Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17:
Nguyệt kéo Liễu vào phòng, nhanh tay đóng cửa lại. Từ cái túi nhỏ đeo trên đai lưng, cô lấy ra một chiếc vòng ngọc bích, đeo vào tay Liễu.
Liễu sờ chiếc vòng, lành lạnh. Cô khẽ cười, hỏi:
-Tặng em à?
-Thích không?-Nguyệt đưa tay nắm lấy cằm Liễu. Động tác làm được vô cùng thuần thục. Đây là sở thích hình thành từ khi Nguyệt đến đây, cái này phải trách khuôn mặt hại nước hại dân kia.
-Không thích.-Liễu thấy chết không sờn.
-Vậy trả đây.-Nguyệt đưa tay muốn đòi lại.
-Không trả.-Khi chỉ có riêng hai người, Liễu học theo thói lưu manh của Nguyệt.
-Biết ngay mà- Nguyệt buông tay, ngồi xuống cạnh Liễu, thần bí nói – Ngoài kia đang có chuyện vui.
-Chuyện gì?- Liễu thuận miệng hỏi, đầu cũng nghiêng sang để nghe.
-Hiền mua sính lễ tặng Lành - Nguyệt cười trên nỗi đau của người khác, không quên thêm mắm dặm muối.
-Hiền không yêu Lành, sao lại làm như vậy? - Liễu trợn mắt ngạc nhiên, nhỏ giọng ghé sát vào Nguyệt.
-Không biết. Nhưng chúng ta giúp Lành một tay đi. - Nguyệt nhướng mày cười xấu xa.
-Trả thù thì có. - Liễu tự tin bản thân có thể đoán được tám phần suy nghĩ của Nguyệt.
- Giỏi, thưởng cho một cái - Nguyệt bất ngờ hôn một cái lên má Liễu sau đó đi lấy quần áo để tắm. Từ bên ngoài trở về, dơ không chịu được.
Còn lại Liễu ngồi đó, tay sờ lên má, lắc lư. Xem ra mối quan hệ hai người có tiến triển. Liễu đột nhiên muốn nghe theo ý Nguyệt. Một phần vì bản thân có thêm đồng đạo. Một phần vì cảm thấy hai người họ rất xứng đôi.
Nói dễ làm thì khó. Không kể đến Lành yêu là yêu một người đàn ông tên Hiền. Chỉ xét đến Hiền hoàn toàn không có loại tình cảm đó với Lành thôi đã đủ thấy khó. Huống chi, mối quan hệ của hai người phức tạp. Mà thôi, tĩnh quan kỳ biến. Xem Nguyệt làm trò gì với hai người kia đã. Nếu có sơ suất hãy giúp sau.
Chuyện cứ thế kéo dài đến đợt thu tô đầu tiên. Tình huống dở khóc dở cười lại xảy ra. Không phải ai thuê ruộng đều trồng trọt để bán kiếm tiền. Một số trồng để ăn, phần còn dư mới đem bán hoặc đổi những vật dụng khác. Chín mươi sào ruộng, nếu thu tô bằng tiền có thể không dưới năm mươi đồng. Nhưng đó là lý thuyết, thực tế heo hút hơn nhiều. Tiền mặt chỉ thu được hai mươi lăm đồng. Còn lại nào là lúa, ngô, khoai, rau, quả,... chất đầy cả sân. Lại có vài hộ không đến nộp tô.
Những phú ông bình thường cho thuê ruộng. Tá điền có nộp tô bằng nông sản cũng không hề gì. Bởi nhà phú ông nhiều người ở, sức ăn lớn, không sợ ăn không hết. Đằng này nhà Hiền có mấy miệng ăn. Làm sao ăn hết đống đồ khổng lồ kia. Nếu đem đi bán thì hàng quá tạp nham, số lượng mỗi loại không nhiều.
Đông ngồi cầm mấy trái bầu, sầu não nói:
-Lúc trước bữa đói bữa no, có lần phải nhịn đói suốt ba ngày liền. Giờ đồ ăn cả núi, nhưng hết muốn ăn.
-Em khó chiều ghê. Nhờ em Thúy nó giúp cho- Nguyệt nhướng mày, trêu ghẹo.
-Phải ha. Nhà em Thúy là quán nhậu, luôn cần mấy thứ này – Đông đập tay lên đùi cái đét, mặt hớn hở.
-Thôi đi. Em định đem đi cho không à? Đống này là tô ruộng đó. - Nguyệt luôn không muốn buôn bán lỗ.
-Cho nó vài trái bầu đi. Còn lại những gì để lâu dài được thì dựng một cái kho chứa. Rau quả mang ra chợ bán, bán không hết thì phơi khô để dành. - Hiền cắt ngang, phân phó.
-Chỗ này có thể nào đem nấu thành mấy mâm cỗ mời mọi người không? Hôm hôn lễ của chị không có làm. - Nguyệt giơ tay đề xuất ý kiến. Cô muốn làm điều gì đó cho Liễu.
-Em đồng ý. Anh Hiền chị Lành cũng chưa chính thức tổ chức hôn lễ. Bốn người làm chung đi.- Đông nhất ngữ kinh người.
Lời vừa ra đánh vào ba con tim yếu ớt xung quanh, ai nấy đều đỏ mặt.
-Quyết định vậy đi. Lát nữa chị với Hiền đi mời bà con. Ngày mốt tổ chức. Chiều nay bắt tay vào làm việc. – Lâu như vậy mới có dịp hành Hiền, Nguyệt tuyệt đối không bỏ qua.
Hiền bị chặn, không cho phản đối, đành phải nghe theo. Này vừa lúc sẵn tiện đi xem mấy nhà không nộp tô. Hiền nhìn rõ ràng, không có ruộng nào mất mùa cả.
Đúng là mỗi người mỗi cảnh. Mấy nhà còn thiếu tô không phải có người bệnh thì cũng là trả nợ hết tiền. Hiền nhẹ dạ thêm một điều khoản thuê ruộng là hạn trong vòng ba năm để trả hết tô. Quá ba năm sẽ thu lại ruộng. Mặc dù không tính là nhân từ, nhưng ít ra cũng cứu mạng trong lúc nguy cấp. Không ít người cảm kích nhà Hiền.
Đợi đi đến chỗ vắng, Hiền mới nhỏ giọng hỏi Nguyệt:
-Thằng Đông hồ đồ thì thôi. Chị còn cùng nó bức ép em?
-Như thế nào là hồ đồ? Chị hỏi em, em tính kéo dài mối quan hệ không rõ ràng này đến khi nào? Em có từng đặt mình vào vị trí của Lành mà nghĩ chưa? - Nguyệt nhíu mày, chất vấn. Nhìn thấy cô bình thường hay khắc khẩu với Đông, nhưng thực chất hai người như tri kỷ, hay ngồi nói chuyện với nhau. Bởi vậy cô rất rõ tình huống của Hiền và Lành.
-Em...- Hiền chỉ thốt lên được một chữ rồi im lặng. Cô hiểu được ý của Nguyệt. Ngẫm lại, đúng là cô chưa từng làm như vậy. Thời khắc này, cô không biết phải làm sao.
-Em suy nghĩ kỹ đi rồi hãy quyết định làm như thế nào. Thử tiếp thu Lành xem. - Nguyệt vỗ vỗ vai Hiền.
Từ lúc nói xong, Hiền vẫn im lặng. Sau đó bản thân cầm giỏ rau dưa đi tìm sư Kính Tâm.
Khi đến căn lều của sư Kính Tâm. Hiền bất ngờ nhìn thấy sư đang bệnh nằm trên giường. Lần đầu nhìn thấy sư Kính Tâm, sắc mặt tuy có chút tái nhợt nhưng nhìn chung vẫn còn tốt lắm. So với tình trạng bây giờ, khác biệt quá đỗi. Đem giỏ đặt lên bàn, Hiền đi đến đỡ lấy sư Kính Tâm đang muốn ngồi dậy.
Lấy gối kê sau lưng, giúp sư ngồi tựa vào thành giường, Hiền quan tâm hỏi:
-Sức khỏe của thầy sao rồi?
-Không sao đâu. Mấy hôm trước tôi hái sen, trượt chân té xuống đầm nên cảm chút thôi. – sư Kính Tâm mỉm cười, giản lượt thuật lại.
-Vậy thì tốt rồi. Con thấy sắc mặt thầy không tốt lắm. Thầy uống thuốc chưa? - Hiền gật đầu, nhớ lúc đi vào nhà, cô có thấy bên ngoài cửa treo một gói gì đó giống như thuốc.
-Thiện Tài đi theo các sư thầy bốc thuốc rồi. Lát nữa nó về - sư Kính Tâm suy yếu đáp.
-Hình như bên ngoài có gói thuốc do dân làng tặng. Con đi lấy xem thử, được thì con sắc cho thầy uống. – trong đầu không khỏi nghi hoặc, nhưng Hiền không bận tâm lắm.
-Lát nữa cũng được. Mà thí chủ tìm tôi có chuyện gì không? – sư Kính Tâm ngại ngùng nói, bệnh mệt mỏi nên đầu óc mụ mị hẳn ra.
-À. Nhà con có ít rau dưa mang biếu thầy ăn lấy thảo. - Hiền còn định nhờ thầy khai thông gút mắc trong lòng. Nhưng thấy tình trạng hiện tại không thích hợp nên thôi.
-Tôi cảm ơn thí chủ. Thật ngại quá! – sư Kính Tâm chắp tay. Mấy năm nay đói no thất thường khiến sư tập quán đi nhận sự giúp đỡ.
-Không còn việc gì nữa, chào thầy con về. - Hiền chấp tay đứng lên.
Lúc đi ra ngoài, Hiền lại thấy bóng người áo đỏ quen thuộc. Suy nghĩ một chút, Hiền phát hiện cô Mầu luôn xuất hiện xung quanh chùa Vân. Điểm này có thể cho thấy cô Mầu chấp nhất, ngay cả khi phát điên cũng không buông bỏ. So sánh lên, hoàn cảnh cô Mầu và Lành cực kỳ tương tự. Cô Mầu chấp nhất như vậy, Lành sẽ như thế nào?
Sư thầy không đáp lại cô Mầu mới tạo thành kết quả đáng buồn như vậy. Bản thân phải đối xử với Lành như thế nào mới tốt. Theo như ý của Nguyệt, thử đáp lại Lành sao? Hiền không phải không thương Lành, chỉ là chưa đạt đến loại tình cảm Lành muốn. Huống chi giữa hai người tồn tại một lá chắn. Đây là mấu chốt quan trọng. Nếu như thân phận vạch trần, Lành có thể chấp nhận là kết quả tốt nhất. Nếu Lành không chấp nhận, cả hai đều sẽ tổn thương. Hiền chính là sợ kết quả này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro