Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18:

Mấy ngày kế tiếp mọi người bận túi bụi, người đốn tre, kẻ đan lá,...ngay cả Liễu không thấy đường cũng phụ một tay chuẩn bị thức ăn.

Anh Núi nhà sát bên đương nhiên có phần tham gia. Nhưng chị Hai Hậu mấy ngày này cũng nghỉ bán, mang theo Thúy đến góp vui. Nhà đông vui hẳn lên.

Vì quyết định gấp gáp, bàn ghế không kịp chuẩn bị. Chị Hai Hậu cho mượn bàn ghế trong quán, nhưng cùng lắm đủ cho hai mươi người. Tính sơ sơ cũng phải gấp đôi. Hiền mới nghĩ ra cách ghép các bàn lại với nhau thành một dãy dài. Ghế cũng đóng thành băng dài đặt trước sân.

Quần áo cưới nhờ mấy chị thợ trong làng may sẵn. Thức ăn thì nhờ các cô lớn tuổi giúp một tay. Những đứa nhỏ xoay quanh bé An, ra vẻ thích thú lắm.

Nhìn mọi người cười nói hòa hợp, Hiền trong lòng hi vọng lựa chọn của mình là đúng.

Bữa tiệc cưới bắt đầu vào buổi chiều, vì người đông phải ngồi ngoài sân, nắng quá sẽ chịu không được. Giữa nhà bày một cái bàn, trên bàn là sáu mâm trầu cau, một khay trà rượu, hai mâm xôi gà, hai cơi trầu nhỏ. Phải nói là lần này, Hiền bung hết vốn để làm lễ. Xem như đây là lần duy nhất cô thành hôn, không muốn để lại tiếc nuối.

Bắt đầu buổi lễ, mọi người đứng chia thành hai bên nam nữ từ ngoài sân nhìn vào. Bốn nhân vật chính thắp nhang lạy tạ tổ tiên. Trên bàn thờ tề tựu đủ cả, ngoài bà nội Đông còn có cha mẹ bốn người còn lại. Từ chuyến bán đậu thứ hai, Hiền đã lập bài vị để thờ.

Gia tiên xong, bốn người quỳ xuống bắt đầu lễ tơ hồng. Ông Sáu Sanh là người lớn tuổi nhất làng, cầm văn tế tơ hồng chuẩn bị đọc. Còn chưa kịp đọc thì bên ngoài có người cắt đứt:

-Khoan... không... không thể...

-Anh hai? Sao lại không thể? - Nguyệt nhận ra người quen, lên tiếng trước.

-Em... em chưa... chưa... lễ trưởng bối – Thanh là con trai trưởng ông Cự, anh ruột Nguyệt, nặn ra mấy chữ.

-Cha không chịu. - Nguyệt lắc đầu, hôm trước cô đến gặp cha nhưng bị cự tuyệt.

-Quyền...quyền huynh...thế... thế phụ. – Thanh chống nạnh cười. Hôm nay là anh lén chạy đến đây.

Nghe thế Nguyệt mừng rỡ đồng ý, được người thân thừa nhận là chuyện cỡ nào hạnh phúc. Hiền với Lành cũng nhận Thanh làm trưởng bối. Hôn lễ lại tiếp tục. Đọc văn tế xong là đến phần đôi tân nhân têm trầu, rót rượu, xẻ xôi ra ăn cùng. Phía trong nhà vừa hoàn lễ, bọn con nít ngoài cửa liền châm lửa đốt pháo. Bà con vỗ tay chúc mừng.

Mặc dù bàn ghế không thích hợp lắm, nhưng ai cũng không để ý, sảng khoái ngồi chung. Hiền từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ uống rượu, mới hớp một ly mặt đã đỏ nghé. Qua mấy ly Hiền bắt đầu lung lay, mọi người không dám mời rượu cô nữa.

Tiệc kéo dài đến khuya mới tan, hai đống lửa góc sân vẫn còn cháy tí tách. Đông được thả cửa uống rượu, say bí tỉ nằm trong phòng. Lành dỗ bé An ngủ xong thì đi trở ra, ngồi xuống cạnh Hiền.

Mặt Hiền vẫn còn màu đỏ, nhưng thần trí vẫn tương đối tỉnh táo. Thấy Lành ngồi xuống, cô khẽ gật đầu:


-Hôm nay là vừa tròn một năm chúng ta đến đây.

-Ừ - Lành đáp một tiếng, cũng không có tiếp lời.

-Bé An ngủ rồi hả? - Hiền lơ đãng nhìn vào nhà, khẽ hỏi.

-Ừ - Lành không biết nói gì vào lúc này, chỉ đáp.

-Lành. - Hiền gọi bâng quơ.

-Ừ? – Lành thuận miệng trả lời.

Lúc này đây, Hiền không nói gì thêm mà đưa tay chạm lên mặt Lành. Không biết là vì hơi rượu vẫn còn, hay vì ánh lửa ngoài kia, hai má Lành hồng hồng. Hiền nương men say, tráng lá gan, nghiêng đầu hôn lên môi Lành. Đôi môi mềm mềm mang theo hương thơm đặc hữu của Lành. Tuy rằng cảm giác không tệ, nhưng Hiền không thích ứng được. Rất nhanh, Hiền liền rời đi, xấu hổ nói:

-Xin lỗi. Lành cho tôi thêm một thời gian nữa được không? Sẽ nhanh thôi.

-Hiền! – Lành suy nghĩ thật lâu, cuối cùng hít một hơi, nhìn thẳng vào mắt Hiền, nói - người đêm đó không phải Hiền, đúng không?

Hiền ngẩng ra, hoàn toàn không bắt được vấn đề của Lành. Ngay khi Hiền định mở miệng hỏi lại thì Lành đã kéo tay áo Hiền lên, để lộ ra vết cắn. Lành nói tiếp:

-Tôi đã nghĩ rằng bản thân đã quên chuyện đó. Toàn tâm toàn ý tiếp nhận Hiền, yêu Hiền. Nhưng càng đến gần Hiền, tôi càng phát hiện ra nhiều điều. Hiền không cao lớn, sức lực cũng không nhiều. Không ít lần tôi thấy Hiền mệt mỏi, nhưng gắng gượng đi làm. Người đêm đó chỉ tát tôi vài cái, tôi liền bất tỉnh. Bề ngoài Hiền thân cận với mọi người, nhưng thực chất luôn giữ khoảng cách. Đối xử với người khác tuy không nhún nhường, nhưng Hiền chưa bao giờ bức ép ai. Lúc trước tôi cứ nghĩ, chắc do Hiền say rượu nên làm bậy. Nhưng hôm nay rõ ràng Hiền không uống được rượu, thậm chí là không thích uống. Và vết sẹo này, đêm đó tuy hoảng loạn nhưng tôi nhớ tôi cắn hai cái. Hiền chỉ có một.

Hiền vẫn biết ngày này sẽ đến. Không ngờ lại đến nhanh như vậy. Ngay khi cô quyết định cùng Lành đi hết quãng đời còn lại. Cùng nhau nuôi lớn bé An. Cùng nhau trồng rau nuôi gà. Nếu có thể, cô sẽ giấu đi bí mật này mãi mãi. Hiền không cam tâm, kiên định nói:

-Tôi mặc kệ trước đây thế nào. Nhưng hiện tại Lành là vợ tôi, bé An là con tôi. Sau này cũng vậy.

Có người nói như vậy với mình, ai mà không cảm động. Nhưng Lành lắc đầu:

-Hiền đừng thương hại tôi. Bấy lâu nay bắt Hiền chịu đựng như vậy làm tôi áy náy lắm rồi.

-Tôi chưa từng nghĩ là sẽ thương hại Lành. Cũng chưa bao giờ chịu đựng Lành cái gì - Hiền nửa nói dối nửa nói thật.

-Hiền không cần phải nói vậy, cũng đừng miễn cưỡng bản thân. Bắt một người vô tội phải gánh chịu lỗi lầm của người khác, tôi không làm được. Ngày mai tôi sẽ rời đi. – Lành nói rất nhẹ nhàng. Nhưng trong lòng cô rất khó chịu. Để một người từ hận biến thành yêu. Để rồi sau đó vỡ lẽ ra rằng bản thân hận sai người, dằn vặt sai người. Càng yêu người kia bao nhiên thì bản thân sẽ tự trách bấy nhiêu. Nhìn mặt người kia đã khó, đừng nói đến việc tiếp tục hưởng lấy sự chăm sóc của người kia.

-Lành không được đi. Qua ngày hôm nay, Lành đã là vợ tôi. Tất cả mọi người đều có thể làm chứng - thấy Lành đứng lên muốn đi, Hiền vươn tay nắm chặt lấy tay Lành, bá đạo nói. 

-Hiền không yêu tôi, đừng ép buộc bản thân. – Lành giãy ra muốn đi. Nhưng dùng sức thế nào cũng giãy không được. 

Lành bình thường rất thuận theo, nhưng hễ cương quyết thì không ai thay đổi được. Hiền bị bức nóng nảy, cô đưa tay giữ lấy vai Lành, trực tiếp hôn lên, lần này là hôn thật.
Bị tập kích bất ngờ, Lành không kịp phản ứng, mắt mở to. Đắc ý vì phản ứng của Lành, Hiền đưa tay che mắt Lành, làm sâu sắc nụ hôn. 


Lát sau, Lành được đại xá, thở phì phò, người xụi lơ. Đợi lấy lại chút sức, Lành quay mặt đi thẳng.
Còn lại Hiền đứng vụng trộm cười. Ải này tuy khá chật vật, nhưng cũng tính là qua. Lành khá nhẹ dạ trong tình cảm, nắm được điểm yếu này mà tấn công, khả năng thành công sẽ cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro