Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20:

Sau đêm hôm đó, Hiền bị tống cổ trở về phòng Đông để ngủ với lý do Lành cần thời gian để suy nghĩ. Buồn cười ở điểm, mới mấy tháng trước Hiền một lòng muốn phân phòng ngủ, đến hiện tại lại cực kỳ không muốn. Trở ngại cho Hiền càng lúc càng nhiều, ngay cả cơ hội nói chuyện với Lành còn bị giảm bớt.

Chớp mắt mấy cái đã đến ngày hai mươi ba tháng chạp. Theo tục lệ, thì ngày này là lễ đưa ông Táo. Hiền chạy ra chợ mua một con gà và một con cá chép về làm cỗ.

Nguyệt đang ngồi trước sân lột măng tre, thì thấy Hiền trở về, phía sau còn có hai người đi theo. Nói là hai người đi thì không đúng lắm, đúng hơn là một người cõng một người. Nhận ra người quen, Nguyệt buông mụt măng trong tay, tiến lên bắt chuyện:

-Anh hai, anh cõng Đồ Danh đi đâu đây?

-Ha ha... tụi anh đi thăm... thăm... em – Thanh cười cười, mặt mồ hôi nhễ nhại, đáp.

-Thật không? – Nếu là một mình anh hai Nguyệt đến thì cô sẽ tin. Đằng này là hai người, mà người kia trước đây là đối thủ sống còn của anh cô. Rất đáng ngờ.

-Thật... thật...thật mà – Thanh líu lưỡi, giọng lí nhí.

-Bọn anh đi cọ cơm – Đồ Danh buồn cười, lấy vạt áo thay Thanh lau mồ hôi, thành thật đáp.

-Ở nhà cha làm mâm cỗ lớn anh không ăn, qua nhà em giành ăn là sao? – Nguyệt nhíu mày, nghi vấn càng lúc càng nhiều.

-Đi vào nhà đi, anh giải thích cho – Đồ Danh thấy Thanh muốn mở miệng nói, nhanh chóng cướp lời.

Từ trong làng đi đến nhà Hiền, không gần cũng không xa. Nhưng để một công tử bột như Thanh cõng một người đi, thì thật là quá sức. Không khó nhìn thấy được, chân Thanh hơi run run. Nguyệt gật đầu dẫn hai người vào nhà.

Từ hôm Liễu thành công cưới Nguyệt về, Hiền có dự cảm nhà mình sau này sẽ có rất nhiều khách đến. Vì vậy cô đóng hơn chục cái ghế để trong nhà. Quả nhiên, lần này mấy cái ghế phát huy được tác dụng của nó. Tất cả mọi người tề tựu đủ cả, ngồi vây quanh bàn. Mọi ánh mắt đều tập trung lên hai người Danh và Thanh. Danh hắng giọng, nói:

-Thanh bị đuổi khỏi nhà rồi.

-Tại sao? Mới mấy tháng trước, cha còn cho tiền anh đi lên Kinh ứng thí. Giờ tự nhiên bị đuổi? – Nguyệt ngạc nhiên, quay sang nhìn Thanh. Lúc trước khi cha quyết định kén chồng cho cô, có nói rằng anh cô vừa lên kinh ứng thí. Tài năng anh cô tuy không đến mức Trạng Nguyên Bảng Nhãn gì, nhưng Tiến Sĩ thì chắc chắn được. Đợi ba tháng sau, cô tổ chức lễ thành hôn, anh cô mừng đăng khoa, quả thực là song hỷ lâm môn. Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính.

-Anh...anh... - Thanh cúi đầu, nói hoài vẫn không thành câu.

-Bọn anh yêu nhau – Đồ Danh nhất ngữ kinh người.

Cả đám còn lại trừ Thanh, không hẹn mà cùng phun nước trà, ho sặc sụa. Nguyệt bị đả kích lớn nhất, bởi hơn ai hết cô biết anh cô và Đồ Danh trước kia như chó với mèo, gặp nhau là cãi. Cha cô nổi tiếng keo kiệt, bủn xỉn trong làng. Cha con thầy đồ Danh bởi vì là theo nghiệp nho nên không dây dưa tiền bạc với cha cô. Chứ ai là tá điền nhà cô, thì y như rằng bị cha cô tính toán chi li từng cắc bạc. Nhưng mà kẻ sĩ thì mắc phải bệnh chướng mắt kẻ có tiền, đặc biệt là có tiền mà còn keo kiệt.

Thanh với thầy đồ Danh trước đây là bạn học. Đồ Danh thơ hay chữ tốt, thêm cái miệng không chịu thua kém ai. Thấy Thanh là con ông bá Cự, nghĩ là cha nào con nấy đâm ra chán ghét, thường xuyên châm chọc. Thanh bị cà lăm, bị miệng lưỡi thối của Đồ Danh chọc cho cả người khó chịu. Vì vậy hai người ngay từ buổi đầu đi học đã đối đầu nhau.

Nhà Đồ Danh chỉ có bốn vách đất, nhưng sách thì nhiều vô kể, thể loại đủ cả. Cha Đồ Danh lại mở cửa cho phép mọi người đọc thoải mái. Vì vậy, tám năm trước cha Đồ Danh qua đời, Thanh có thể không cần tiếp tục theo học, nhưng vẫn thường xuyên đến. Một phần là không chịu thua kém, một phần là vì muốn từ nơi nào đòi lại thiệt hại. Cứ thế đấu đá đến tận bây giờ. Ngay cả lần đi thi vừa rồi, vốn là không ham quyền thế Đồ Danh, lại tham gia để cạnh tranh với Thanh. Ai biết, mới không gặp nhau mấy tháng, sự việc thay đổi đến đáng sợ.

Biết Thanh giải thích thì có đến sáng mai chưa chắc xong. Đồ Danh nhấp ngụm nước trà, nói luôn:

-Lần đó làng có năm người đi thi nên tụi anh phải đi theo đoàn để dễ chiếu ứng lẫn nhau. Từ Nam Đạo đi ra Bắc Đạo phải qua một dãy núi. Đi qua dãy núi đó có sơn đạo sẵn rồi, tuy hơi dốc nhưng không đến nỗi nào. Có điều, bữa nọ đang lúc đi ngang qua bụi cây. Thanh giẫm phải đuôi con rắn, nó lao ra định cắn người. Anh theo sát phía sau, hoảng quá bước tới chụp lấy đầu nó. Xui xẻo sao, anh bước trúng hòn đá lăn, trượt chân té xuống dốc. Rồi chân bị gãy luôn, mà lúc đó đường núi lấy đâu ra thầy thuốc. Vậy là giờ chân anh bị phế luôn.

-Vậy liên quan gì đến việc hai người yêu nhau? – Nguyệt nghe một hồi vẫn không đến điểm mấu chốt, hỏi lại.

-Thanh nó nói lỗi tại nó đi không chú ý nên gây họa. Bỏ luôn thi cử, theo chăm sóc anh. Mới đầu anh còn nói là mèo khóc chuột ấy chứ. Dần dần thấy Thanh nó tốt tính, chăm sóc chu đáo, anh mới biết mình nghĩ xấu người ta. Ở chung lâu ngày, yêu nhau khi nào không biết. – Đồ Danh ngượng ngùng cười.

Chuyện này kích thích đến Hiền không nhỏ. Từ trước đến giờ gặp chuyện giữa Nguyệt và Liễu đã là một đả kích lớn về quan niệm tình yêu trong Hiền rồi. Nay lại đến anh của Nguyệt và thầy đồ Danh. Nội tâm của Hiền bắt đầu tan vỡ, không biết sau này sẽ gặp chuyện gì kỳ lạ hơn nữa.

Hiền vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không nói lời nào. Nguyệt đã lên tiếng trước:

-Vậy là cha biết chuyện này, đuổi anh ra khỏi nhà?

Thanh gật gật đầu, lé mắt nhìn Danh. Đọc được ý Thanh, Danh nói tiếp:

-Nhà anh ngoài sách ra thì không còn gì. Hôm đi thi anh cũng giải tán lớp học, giờ tiền tiêu sạch cả. Bí quá mới đi tìm bọn em. Bọn em giúp đỡ, cho bọn anh ở lại nghen.

-Không được, nhà bé như cái lỗ mũi. Nhét làm sao đủ hết nhiêu đây người.– Đông giãy nãy. Hai con người này mà vào ở, giường nó phải chia sẻ cho bốn người. Tuyệt đối không thể.

Thằng Đông không nói thì thôi, vừa nói thì gợi ra cho Hiền một ý hay. Vì vậy, Hiền liền ra quyết định ngay:

-Hai anh ở lại đi. Phòng bên trái đó. Thằng Đông sẽ sang ngủ nhờ nhà anh Núi.

-Anh đối xử với em tàn nhẫn vậy sao? – Đông trợn mắt, hai tay nắm lấy vai Hiền.

-Em chịu khó một thời gian. Anh gom tiền lại xây hẳn cái nhà trên bãi đất ngoài kia. Xây xong, em tự do chọn phòng. – Hiền cười làm lành.

-Vậy cũng còn được. Nhưng mà em không qua nhà anh Núi đâu. Đóng cho em cái giường đặt ngoài này là được. – Đông buông tay, dặn thêm. Nghĩ đến khuôn mặt anh Núi, Đông liền rùng mình. Ban ngày thì không sao, ban đêm thức giấc nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn đó đảm bảo sẽ sợ quá mà chết.

-Hai anh cám ơn mấy đứa – Đồ Danh mừng rỡ chắp tay.

-Không có gì, người nhà cả mà. Nhưng mà đổi lại hai anh dạy chữ cho em được không? – Hiền không phải chê gì khả năng của Nguyệt và Liễu. Chỉ là Liễu tuy giỏi chữ nhưng không thể kiểm tra lại đúng sai khi Hiền tập viết. Nguyệt lại không phải dạng làu thông kinh sử, chữ nghĩa cô biết chỉ giới hạn trong mức đủ dùng. Đồ Danh và anh Thanh một giỏi thơ, một giỏi văn. Nếu được hai người dạy thì không còn gì tốt hơn.

-Đương nhiên là được. Anh còn sợ mình ngồi không ăn bám. – Đồ Danh gật đầu lia lịa.

Bàn bạc xong xuôi, năm người Thanh, Hiền, Nguyệt, Lành, Đông mỗi người phụ một tay vận chuyển đống sách cực lớn từ nhà Đồ Danh về. May là từ trước đã dựng một kho lương tạm, nếu không thật không biết đặt sách nơi nào. Bởi sách nhiều đến nỗi chiếm hết một phần ba gian nhà trước.

Còn lại miếng đất nhỏ, Đồ Danh bán luôn, đem hết tiền đưa cho Hiền. Chắt mót hết, gom lại gần một trăm đồng. Hiền quyết định dùng luôn chín mươi đồng vào việc xây nhà. Mua hẳn gỗ và ván tốt để đóng, dù sao nhà đông người, không nên làm tạm bợ nữa. Tuy nhiên, chuyện xây nhà phải để ra giêng thực hiện. Còn có mấy ngày nữa là Tết tới, nhà cửa bừa bộn, dang dở là chuyện không tốt.

Cuộc sống cải thiện không ít, ai nấy trong lòng cũng mừng thầm. Mà người mừng nhất chính là Hiền. Bởi vì, nhân việc nhà có thêm hai người, Hiền được đại xá quay về phòng Lành. Đây là nguyên nhân chính, khiến Hiền gần như ngay lập tức đồng ý cho Thanh và Danh về ở chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro