Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21:

Ép buộc bản thân không được nhẹ dạ với người mình yêu là chuyện khó khăn vô cùng. Đặc biệt là người kia còn mặt dày mày dạn lượn lờ trước mặt mình để thể hiện sự tồn tại. Lành chép miệng, nằm xuống trùm mền kín mít. Hoàn toàn không nhìn đến Hiền ngồi trên giường, ôm mền gối, miệng cười tới mép tai.

Được người mình yêu theo đuổi, ai lại không vui mừng. Thế nhưng Lành biết rõ Hiền tuy nói muốn cùng cô chung sống đến suốt đời, nhưng trong lòng lại giấu bí mật. Nếu đã không tin tưởng, tội gì ủy khuất mình như vậy. Bao nhiêu lần, Lành phát hiện Hiền có điều giấu diếm mình. Nhưng Lành đều dùng im lặng để cho qua. Bởi Lành cho rằng, đến một ngày nào đó Hiền sẽ thẳng thắn hết thảy. Nhưng đến hoàn cảnh hiện tại, Hiền vẫn không chịu hé răng.

Bị người nào đó không nhìn mặt bảy bảy bốn mươi chín lần. Hiền xụ mặt buồn thiu, nhưng sau đó cô lại tự cổ vũ mình lần sau lại cố gắng. Nhìn bé An nằm đó, Hiền khẽ cười, nằm xuống ôm bé vào lòng.

Mấy hôm nay, không khí Tết lan tràn khắp nhà. Năm rồi, nhà chỉ có ba người heo hút, nên Tết không làm gì nhiều. Năm nay đột ngột tăng lên thành tám người, thành thử có nhiều việc để làm hẳn lên. Người thì dán giấy đỏ lên tường và cột nhà, người thì treo đèn kết hoa, người thì sên mứt, làm bánh,... Hai hàng cúc trước cửa vừa đúng dịp nở, vàng rực, Hiền lấy nhánh trúc kết thành hàng rào nhỏ chung quanh. Danh trổ tài, làm hai câu đối dán trước cửa.

Nắng còn chưa lên đỉnh đầu, từ phía xa đã có một đám người xăm xăm đi đến nhà Hiền. Dẫn đầu là ông bá Cự. Dùng đầu ngón chân cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Hiền phủi tay, đứng lên chờ.

-Gọi thằng Thanh ra đây. – Ông Cự vừa đến gần liền lên giọng.

-Cha! Cha... đến đây...làm... làm gì? – Thanh nghe tiếng vội chạy ra.

-Còn ở đây đến khi nào? Về nhà! – Ông Cự hất hàm, ra lệnh.

-Cha...cha...chấp nhận... chuyện của con...thì... thì...con về - Thanh sợ cha túm được mình, đứng xa phía sau Hiền.

-Không thể nào! Ngoan ngoãn về nhà, cưới vợ sinh con, nối dõi tông đường cho dòng họ nhà ta. – Ông Cự phất tay.

-Cha... cha... cha về đi – Kết quả vẫn y như lần trước hai người tranh cãi, Thanh bắt đầu đuổi người.

-Đồ bất hiếu. Cả dòng họ chỉ còn có mình mày. Mày muốn dòng họ này tuyệt tự hay sao. – Ông Cự tức đỏ mặt, tay cầm gậy run run chỉ vào mặt Thành.

-Thiện... Thiện... Tài là cháu...cháu... cha...cha... rước nó...về đi. – Thanh như cũ không chút động đậy.

-Tao tuyệt đối không thừa nhận nó là cháu tao. Mày không chịu về phải không? Tụi bây, trói nó lôi về cho tao. – Ông Cự ra lệnh cho đám người phía sau.

Phía sau ông Cự đứng sáu tên gia đinh, nghe lệnh tiến lên. Thấy Thanh là thư sinh yếu đuối nhưng quật cường, sáu người cảm thấy đồng tình không dám ra tay nặng.

-Lùi lại... không con... con...con tự sát. – Không biết từ đâu, Thanh rút ra cây dao nhỏ kề vào cổ mình. Động tác quá nhanh khiến dao cứa một vệt lên cổ, máu chảy xuống cổ áo.

-Dừng tay, có chuyện gì từ từ nói. – Ông Cự vội xuống nước. Thành chết rồi thì nhà ông cũng tuyệt tự.

-Ông bá hộ. Bọn họ yêu nhau thật lòng, sao ông lại làm chuyện đi đến bước đường này. – Hiền thở dài.

-Câm miệng. Mày hại con Nguyệt rồi. Giờ muốn hại luôn thằng Thanh. Tao lấy của mày có mấy chục đồng, mà mày phải làm nhà tao tan nát mới chịu à. – Ông Cự phun một bãi nước bọt. Không biết tại sao, nhà ông dây dưa không ngớt với bọn dân nghèo này.

-Cái gì gọi là hại. Giúp người yêu nhau thành đôi là hại à. Ông mới là hại đó. Đang êm đẹp, phải kéo người đến làm loạn mới vừa lòng. – Hiền nhíu mày, có một số người thật không nói lý lẽ.

-Cha!. – Thanh đột nhiên quỳ xuống, dập đầu ba cái, sau đó nói – Cha...nếu...nếu...còn muốn... muốn chia rẽ con...thì thì...cha coi như... chưa...chưa từng...sinh ra con.

-Mày!. – Ông Cự đứng như trời trồng, không nói được một lời.

Nếu như là chuyện thương thiên hại lý gì, thì ông bá Cự còn có thể chạy đi nhờ ông Hương Trưởng cho lính đến gô cổ Thanh về. Đằng này là chuyện yêu đương nhăn nhít, để lộ ra mặt mũi ông không biết để đâu. Huống chi, Thanh dùng tính mệnh để khiến ông lùi bước. Còn mấy ngày nữa là Tết, ông không nhường nhịn, có lẽ sẽ phải làm lễ tang ăn Tết.

Một chuyến đi rầm rộ, lại mang theo tay không mà về. Chuyện gì khác còn ép được, chứ chuyện sinh con thì ép bằng cách nào. Nghĩ nghĩ, ông Cự lại nhớ đến thằng bé Thiện Tài. Chí ít, nó cũng mang một nửa dòng máu của ông. Cha ruột thằng bé đã bị đuổi đi xứ khác từ lâu. Sư Kính Tâm bệnh tật triền miên, không thể chăm sóc thằng bé. Ông đến đòi người, hẳn sẽ dễ dàng hơn bên này. Đoàn người của ông bá Cự đổi hướng đi về phía chùa Vân.

Trong mái lều lụp xụp trước cổng chùa, Thiện Tài bưng bát thuốc vừa nấu đưa cho sư Kính Tâm. Vốn sức khỏe Kính Tâm yếu dần theo từng năm làm lụng kiệt sức. Cách đây không lâu, một lần cảm nắng té xuống ao sen, bệnh ủ trong người Kính Tâm được dịp bộc phát. Uống thuốc bấy lâu vẫn không thấy khá hơn, chỉ miễn cưỡng kéo dài hơi tàn.

Ông Cự vừa đến, thoáng chốc cả nhà đầy người. Nhìn Thiện Tài ngoan ngoãn bưng thuốc hầu hạ sư Kính Tâm, ông Cự híp mắt hài lòng. Nếu biết nó ngoan như thế này, ông Cự đã sớm rước nó về. Không đợi Thiện Tài đi ra ngoài, ông Cự đưa tay vịn vai chú, quay mặt sang nói với sư Kính Tâm:

-Không giấu gì sư thầy. Tôi đến đây là muốn rước cháu tôi về. Sư thầy bệnh nặng, chắc sẽ không chăm sóc nổi nó đâu, phải không?

-Khụ...khụ...tôi – Kính Tâm ôm ngực ho không ngừng. Thiện Tài vừa qua tết là được bảy tuổi, còn quá nhỏ để tự chăm sóc mình. Mấy nay cô bệnh, không chăm sóc nó được đã đành, giờ còn phải để nó chăm sóc lại cô. Nếu như ông Cự nguyện ý nuôi nó, có lẽ đây là kết quả tốt nhất.

-Không, con muốn ở với cha. – Thiện Tài còn nhỏ thông tuệ, biết hai người đang nói tới mình, giãy khỏi tay ông Cự, chạy đến bên giường.

-Khụ...khụ...Thiện Tài ngoan. Con theo ông ngoại sẽ được sống tốt hơn. Đi theo cha, chỉ có thể ăn rau cháo đỡ đói mà thôi – Kính Tâm ráng nặn ra một nụ cười, vuốt đầu Thiện Tài.

-Không, không. Con ăn rau ăn cháo với cha được. Cha đừng đuổi con đi. – Thiện Tài ra sức lắc đầu.

-Đi thôi. – Ông Cự gọi người ôm ngang lấy Thiện Tài, trực tiếp mang đi.

Tiếng Thiện Tài quẫy khóc không ngừng truyền vào tai Kính Tâm. Cô nắm tay thành nắm đấm, trong lòng vạn phần không nỡ. Dù là không có quan hệ máu mủ ruột thịt, nhưng cô đã nuôi nấng nó suốt mấy năm qua. Mỗi khi cô buồn bã uất ức với điều tiếng bên ngoài, Thiện Tài trở thành niềm an ủi, động lực khiến cô chống chọi. Nó sớm trở thành một phần cuộc sống của cô. Nghĩ đến sức khỏe của mình, Kính Tâm thành cắn răng để Thiện Tài trở về nhà ông Cự. Không biết cô còn có thể chống đỡ đến bao lâu, thay vì liên lụy, cô nên tìm nơi cho nó nương tựa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro