Chương 12: Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Hyang đang thấm mồ hôi trên trán cho Shin Yun Bok, nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn thấy Manuyn đứng thở hổn hển, không thấy có ai bên nàng, sốt sắng lên tiếng. "Đại phu đâu?"

"Đại phu gì chứ, có mà đại xấu xa thì có."

Manuyn vừa nói vừa thở, cả thân đầm đìa mồ hôi, nàng khi nãy trở về trên đoạn đường vắng gặp phải tên ăn mày, đêm tối bị bộ dáng thất thểu của hắn dọa cho một phen khủng hoảng. Chạy về đến phòng, thở không ra hơi.

"Em nói gì vậy? Mau trả lời ta? Càng ngày càng hỗn đản." Jeong Hyang mất kiên nhẫn, khẽ nhíu mày nói, vẻ mặt mang theo tia nóng giận.

Trong lúc nguy cấp thế này, vẫn còn đứng đó nói năng hỗn đản được. Nàng tốt nhất sau này vẫn nên nghiêm khắc hơn với Manuyn.

"Em tìm tới bọn họ, nhưng không ai chịu đến cả, còn đuổi em đi nữa. Họ nói không chữa bệnh cho người ở kỹ viện, còn nói kỹ viện không cần đại phu, chỉ cần nam nhân là có thể khỏi bệnh liền."

Manuyn nhìn Jeong Hyang tự nhiên khó chịu, lời lẽ nặng nề với nàng, cảm thấy uất ức vô cùng, nhắm chặt mắt lại, nói liền một hơi. Nói xong liền chạy thật nhanh đi, che đi nước mắt đang trực trào ra.

Jeong Hyang nhìn bộ dáng của Manuyn đoán biết nàng ta đang chạy tới nơi nào đó, khóc một mình. Nàng khẽ thở dài, cũng là vì nàng quá lo lắng cho Shin Yun Bok mà không để ý đến tâm trạng của Manuyn. Nàng đối với nàng ấy, chưa từng nặng lời, nay không hiểu sao dễ dàng bộc phát loại cảm giác bức người khác như vậy.

Hai người bên cạnh nàng, một người giận dỗi, người kia thì không ngừng mê sảng, hơi thở khó nhọc.

Nhìn Shin Yun Bok một thân run rẩy, mồ hôi không ngừng rịn ra, cánh tay bị thương không ngừng đưa lên trước mặt, miệng thều thào. "Là đệ, là đệ... Không... Không phải huynh..."

Nàng không thể cầm lòng được trước hành động của hắn, như thể hắn đang chới với giữa dòng nước sâu thẳm.

Jeong Hyang đưa hai tay run run nắm lấy bàn tay rỉ máu kia, nàng muốn xoa dịu nỗi đau ấy, cho Shin Yun Bok một bàn tay để nắm vào, để hắn không còn cô độc. Loại cảm giác này nàng đã từng trải qua, khi phụ thân bỏ nàng rời xa trần thế. Nàng khi đó chỉ còn lại một mình đơn độc, đưa cánh tay nhỏ bé ra nhưng không một ai cứu vớt, chiếu cố lấy nàng. Rồi nàng cứ chìm sâu, chìm sâu mãi trong vũng bùn đầy rẫy nước bọt khinh khi của người đời.

Shin Yun Bok mê sảng, nửa đêm thân thể bốc nhiệt, nàng bị sốt cao, lại suốt hai ngày qua không ăn uống gì? Cơ thể đã sớm suy nhược, vết thương nội tâm cùng trên tay khiến nàng thở cũng khó nhọc. Jeong Hyang hai mắt sớm đã sưng đỏ, cả đêm túc trực bên cạnh nàng.

Manuyn sau khi giận dỗi, nhưng cũng rất mau quên, khi nhìn thấy đã muộn như vậy, Jeong Hyang vẫn ngồi bên cạnh chăm sóc cho Shin Yun Bok. Nàng có mở lời, kêu Jeong Hyang qua phòng nàng nghỉ ngơi, để hắn cho nàng lo liệu. Nhưng Jeong Hyang nhất quyết muốn nàng về phòng nghỉ, để nàng ấy tự lo, không nỡ rời đi, đành ngồi lại phụ giúp thay nước, giặt khăn. Mà cơn buồn ngủ thì không bỏ qua ai bao giờ, nàng ngồi đó gật lên gật xuống. Jeong Hyang thấy vậy nhỏ nhẹ.

"Em xuống bếp nói với nội trù hầm giúp ta một chút canh gà. Lát ta dùng tới, em cũng về phòng nghỉ ngơi được rồi."

"Tiểu thư, nếu em cũng bệnh như vậy, tiểu thư có bồi em tốt như vậy không?" Manuyn thầm làu bàu trong bụng không dám nói ra, rõ ràng là nàng đang ghen tị với Shin Yun Bok.

Nàng ngồi lại cũng chẳng giúp được gì nhiều, nếu Jeong Hyang muốn tự tay nàng ấy lo liệu, vậy khỏe cho nàng, chạy xuống bếp dặn dò nội trù, sau đó về phòng rúc vào chăn ấm.

Khi trống điểm qua sang qua canh 4, Shin Yun Bok thân nhiệt cũng hạ bớt, Jeong Hyang xuống bếp lấy nước hầm gà nấu một bát cháo mang lên.

Vết thương thay băng mới cũng đã bớt rỉ máu, nàng múc từng muỗng nhỏ cháo, thổi cho vừa nhiệt bồi cho Shin Yun Bok.

Chút chão loãng phải mất một canh giờ mới trôi hết vào bụng người kia. Shin Yun Bok cũng đã không còn nói sảng, thân thể gặp cháo liền phát huy tác dụng, mồ hôi cũng vì thế ngưng lại.

Jeong Hyang một đêm thức trắng, đôi tay thanh mảnh không lúc nào ngừng bận rộn. Nàng thay khăn đắp trán liên tục, thân nhiệt Shin Yun Bok gần sáng thì trở lại bình thường. Buổi đêm tĩnh mịch chỉ còn những hơi thở mệt mỏi của nàng cùng hơi thở đứt quãng của Shin Yun Bok.

Nàng mang ra bức tranh Shin Yun Bok vẽ tặng nàng. Đưa mắt nhìn tranh, sau hướng nhìn Shin Yun Bok, cánh môi nhỏ khẽ thở dài, thầm nhủ. "Họa công, hãy mau chóng khỏe lại. Ta rất muốn bước vào tranh của ngươi thêm lần nữa."

Trời còn chưa sáng hẳn, nàng đã đến bên Manuyn khẽ lay nhẹ.

"Manuyn à."

Bị đánh thức, Manuyn đưa tay quẹt mắt, mơ màng nhìn ra phía ngoài. "Chưa sáng hẳn mà tiểu thư, có chuyện gì vậy?"

"Em mang ngân lượng này, tìm tới y quán. Hỏi đại phu mua một ít dược liệu chữa lành vết thương mang về đây cho ta." Jeong Hyang  hướng tay Manuyn đưa một sâu tiền nhỏ, âm điệu vô cùng gấp gáp.

Nàng hiểu rõ thân phận của nàng, nếu như mấy tên lang trung không muốn đến vậy trước hết vẫn nên dùng dược liệu cầm vết thương.

Manuyn vẫn còn đang thèm ngủ thêm, vậy mà đã bị gọi dậy. Rốt cuộc vẫn là tên cường đạo ác bá ăn mày kia hại nàng.

(Shin Yun Bok hiện nay là kẻ thù lớn nhất của Manuyn, chỉ sau một đêm từ cường đạo ác bá đã thêm một thân phận khác đó là ăn mày.)

Tiểu thư vì cớ gì, mới chỉ gặp người đó một hai lần đã lo lắng đến vậy. Cả đêm chăm sóc đến tiều tụy, nay sáng sớm còn bắt nàng đi mua dược liệu. Nàng thở dài, thầm than: "Trời còn chưa sáng hẳn, ai sẽ bán dược cho ta đây"

Không ngoài dự đoán, đến chợ cùng nhiều khu phố vẫn không thấy y quán nào mở cửa. Thêm bản tính nhút nhát, không dám gọi cửa, đi qua đi lại bên ngoài chờ đợi.

Mặt trời lên cao, mà vẫn chưa thấy Manuyn trở về, khiến Jeong Hyang vô cùng sốt ruột.

Shin Yun Bok sau một đêm lâm vào cảnh bán thân bất toại, hiện tại đã thanh tỉnh. Hai mắt khẽ động từ từ mở ra, nhìn lên trần nhà, mọi thứ đang mờ mờ dần sau rõ ràng. Nàng nhận ra đây không phải là Ký túc trong Họa viện, nhìn ra cửa thấy bóng một nữ nhân đi qua đi lại, vẻ mặt lo lắng.

Chẳng phải là Jeong Hyang kia sao? Như chợt nhớ lại chuyện hôm qua, nàng liền gấp gáp ngồi dậy. Nhưng thân thể có chút yếu nhược, bàn tay bị thương chống mạnh trên sàn nhà đau đến tận tim gan.

"Aaa" Nàng khẽ rên rỉ.

Jeong Hyang nghe thanh âm kia, rất nhanh hướng mắt qua, thấy Shin Yun Bok đã tỉnh, khuôn mặt nhăn nhó đang cố gượng dậy. Vội bước tới đỡ lấy hắn, ôn nhu nói: "Họa công, ngươi tỉnh rồi. Nhưng thân thể còn rất yếu, tốt nhất vẫn nên nằm đó dưỡng thương."

Shin Yun Bok nhìn người trước mặt, hết thảy cử chỉ, đến khuôn mặt đều lộ vẻ ân cần, lo lắng cho nàng, gượng cười thì thào: "Ta không sao?"

"Bàn tay còn đau nhiều không? Ta đã xem kỹ vết thương. Vẫn có thể cứu chữa. Hãy yên tâm, ta đã cho Manuyn tìm mua thuốc. Khi nào khỏe hẳn, ngươi hãy đi tìm đại phu chữa trị. Ta nghĩ sẽ lại có thể vẽ như trước đây"

Jeong Hyang vui vẻ nói, nàng cứ nghĩ bị phế đi bàn tay thì sẽ không có cơ hội vẽ nữa. Nhưng nhìn vết thương không mấy nghiêm trọng liền vui thay kẻ bị thương kia. Nhưng nàng đâu biết rằng, vết thương kia là chính hắn tự gây ra.

Nghe Jeong Hyang nói vậy, nhìn bàn tay được băng gói cẩn thận. Shin Yun Bok biết người trước mặt đã hao tâm vì nàng rất nhiều. Đêm qua dù mê sảng, nàng vẫn có thể cảm nhận được, bàn tay ấm áp của Jeong Hyang không ngừng giúp nàng lau đi mồ hôi trên khuôn mặt. Ngay cả lúc nàng bị ác mộng vây hãm, có một bàn tay giúp nàng vượt qua. Nhưng với một kẻ thân tàn tâm phế, cũng đều trở nên vô nghĩa.

"Đa tạ nàng, ta vốn cũng không muốn vẽ nữa"

Jeong Hyang bị lời nói của Shin Yun Bok làm cho ngỡ ngàng, có chút không hiểu hỏi lại. "Tại sao?"

Cùng lúc đó, Manuyn từ ngoài bước vào, vẻ mặt rạng rỡ. Ghét thì ghét, nhưng cả buổi chờ đợi mới mua được dược liệu, vẫn là có được cảm giác thành công.

"Tiểu thư, tiểu thư... Dược liệu của tên cường đạo..." Nàng vội bỏ dở câu nói vì nhìn thấy Shin Yun Bok đã tỉnh.

Manuyn nhanh chóng đưa dược liệu được gói trong giấy cho Jeong Hyang, mắt thi thoảng vẫn lén lườm Shin Yun Bok.

Jeong Hyang nhận được thuốc khuôn mặt lộ ra vui vẻ, trách nhẹ. "Sao em đi lâu vậy?"

Manuyn chỉ chờ có vậy, phụng phịu. "Tại mấy ông lang thần ham ngủ, tới tận gần trưa mới mở cửa"

Nàng đợi tới lúc mặt trời lên cao, mới thấy mấy lão lang lười biếng mở cửa hiệu. Sợ Jeong Hyang sốt ruột, mua được dược liệu nhanh chân chạy về, hao tổn không ít tinh lực.

Jeong Hyang gỡ bỏ bọc giấy, bên trong có vài loại thuốc, hướng Manuyn hỏi: "Thuốc này dùng thế nào đây?"

Manuyn vẻ mặt suy tư, vội vàng chạy về không phải đã quên hết rồi chứ. Phải mất một lúc sau mới nhớ ra, "Đúng rồi, gói này dùng thể thoa lên vết thương. Còn gói này là...."

"Được rồi, ta không cần dùng đến nó đâu. Nàng không cần phải bận tâm đến ta." Chưa để Manuyn nói hết câu, Shin Yun Bok lãnh đạm lên tiếng cắt ngang.

Jeong Hyang trên tay cầm gói thuốc, bị lời kia khiến cho một thân bất động, không phải bị thương đến mức đầu óc có vấn đề rồi chứ.

"Tại sao vậy?" nàng quay sang hỏi Shin Yun Bok.

Shin Yun Bok đánh mắt qua nơi khác, vẫn giữ nguyên dáng vẻ lãnh đạm. "Chỉ là ta không muốn vẽ nữa, càng không muốn giữ lại bàn tay này."

Jeong Hyang đặt gói thuốc xuống, tiến lại gần Shin Yun Bok, nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, trong lòng có chút khẩn trương, khó hiểu.

"Có thể nói cho ta biết vì lý do gì mà không muốn giữ lại bàn tay không? Chẳng phải vì bàn tay này mà từng khổ sở như vậy? Đến nay đã có thể giữ lại, tại sao lại không muốn giữ?" Jeong Hyang rốt cuộc không thể nhịn được nữa, liền hỏi thẳng không muốn do dự.

Shin Yun Bok nhìnJeong Hyang, khuôn mặt xinh đẹp kia tràn ngập lo lắng và chờ đợi, đôi mày nhỏ của Jeong Hyang khẽ nhíu lại, nàng tại sao lại đối tốt với ta như vậy? Ta từng khi dễ nàng, vậy mà vẫn quan tâm đến kẻ vô năng, ngu ngốc như ta.

Nếu như nàng muốn biết vậy ta cho nàng biết, Shin Yun Bok mang hết câu chuyện ra kể lại cho Jeong Hyang, huynh trưởng của nàng cho đến giảng sư của nàng, vì nàng mà đứng ra chịu tội. Nàng làm sao có thể sống tốt khi chính nàng đẩy họ vào nguy hiểm, khổ sở đây.

Nhắc đến Shin Young Bok khiến nàng không kìm được nước mắt, vội thu mình lại, nằm xuống quay mặt vào trong che đi sự dằn vặt. Nhớ lại chuyện đau lòng, khác gì xát thêm muối vào vết thương.

Jeong Hyang nhìn thân thể đơn bạc kia nằm xuống, nàng chỉ còn biết thở dài. Người kia giờ đây đã như kẻ tê tâm liệt phế, tổn thương kia ai có thể chữa lành giúp ngươi đây. Ta vì ngươi lo lắng không thôi, nay chính ngươi lại muốn gạt bỏ tất thảy. Chẳng phải những gì ta đối với ngươi đều vô ích sao?

***

Đồ Họa Thụ.

Họa sinh thứ nhất nói: "Chẳng phải là kỹ nữ Jeong Hyang đó sao?"

Họa sinh thứ 2 nói: "Sao nàng ta lại đến đây?"

Họa sinh thứ 3 vẻ mặt suy nghĩ: " Là ai gọi nàng tới chăng?"

Đám họa sinh nhốn nháo bàn tán khi thấy Jeong Hyang bước vào hậu viện trong Họa viện. Những ánh mắt soi mói đầy vẻ háo sắc và khó hiểu nhìn nàng, tất thảy đều bị nàng bỏ mặc. Nàng đến đây là để tìm Kim Hong Do, lão sư của Shin Yun Bok.

Kim Hong Do đang ở trên Họa viện, được một họa sinh báo có kỹ nữ đến tìm ông, thì vô cùng bất ngờ. Vốn đâu có qua lại với kỹ nữ, theo tên họa sinh kia chạy đến phòng làm việc riêng.

Bước gần tới cửa, thấy đám họa sinh đang bu quanh cửa phòng ngó nghiêng, hắng giọng nghiêm mặt hiệu ý đuổi đi. Bọn chúng liền nuốt nước bọt, tiếc nuối rời đi. Bước vào trong cửa, thoáng nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp, từ trang phục đến dáng vẻ đều toát lên vẻ thanh tao, cao quý thì cất tiếng.

"Aigooo... là ai đây? Ta có quen biết cô nương không nhỉ?"

Jeong Hyang hơi cúi đầu kính lễ, từ tốn nói. "Tiểu nữ xin chào đại nhân, là ta tự đến tìm ngài có chút việc"

"Ta thì có việc gì với kỹ nữ đây?" Ánh mắt Kim Hong Do đầy nghi hoặc.

Jeong Hyang biết nàng vốn trong mắt nam nhân không phải là phong lưu, ham sắc thì cũng là coi thường, khinh bạc, liền không nhiều lời thẳng vấn đề đi tới.

"Yun Bok,  hắn đã dùng đá tự hủy bàn tay. Nay thực sự là không muốn vẽ tranh. Mong đại nhân đi cùng tiểu nữ đến khuyên nhủ hắn thay đổi ý định."

Kim Hong Do, tròng mắt đã sớm mở căng lặp lại, "Dùng đá tự hủy tay ư?" Không kịp suy nghĩ, thay thường phục cùng Jeong Hyang thẳng kỹ viện đi tới.

Những chuyện xảy ra mấy ngày nay vốn đã khiến ông vô cùng mệt mỏi. Từ hôm qua tới nay  thấy Shin Yun Bok biến mất,  trong tâm cảm thấy lo lắng, nay nghe chuyện động trời thật sự bất an. Kim Hong Do có thể phế bàn tay thay hắn, đã đủ thấy ông coi trong hắn như thế nào? Khổ sở lắm mới có thể giữ lại được, vậy mà còn bốc đồng làm chuyện ngu ngốc.

Bước vào phòng Jeong Hyang, Kim Hong Do nhìn thấy Shin Yun Bok rúc trong chăn ấm, bước tới hất mạnh tấm chăn, nhanh đưa mắt tìm bàn tay Shin Yun Bok, máu huyết loang cả một phần miếng vải băng, lớn tiếng: "Ngươi lại gây chuyện gì đây, tên tiểu tử này. Dùng đá hủy tay, ngươi bị điên rồi sao?"

Shin Yun Bok bộ dáng bất cần, ngay cả nhìn Kim Hong Do cũng lười, nhàn nhạt lên tiếng: "Sao lão sư lại tới đây? Ta vốn đã chẳng muốn về Đồ Họa Thụ, chẳng cần gì nữa cả?"

Kim Hong Do tính tình có phần nóng nảy, nhìn một thằng nhóc bốc đồng, không để vào mắt, mặc kệ túm lấy thân thể Shin YunBok kéo lên, một người muốn nằm, một người lôi kéo,biến thành một đám lộn xộn.

Jeong Hyang nhìn hai người, mất kiên nhẫn, hướng Kim Hong Do lo lắng. "Đại nhân, ta nghĩ hãy mang hắn đến y quán. Chỗ ta Đại phu không muốn tới, vết thương nên chữa trị ngay"

"Tại sao các người phiền phức vậy?" Shin Yun Bok ngồi bật dậy, cau mày nhìn Jeong Hyang sau hướng Kim Hong Do lớn tiếng tỏ vẻ khó chịu.

Jeong Hyang bị câu nói và ánh mắt kia làm tổn thương ít nhiều, nếu không cảm thông cho nỗi đau hắn phải nếm trải, có lẽ đã sớm muốn vứt người này đi thật xa. Đâu phải chịu ủy khuất đứng đây nghe hắn khi dễ.

Kim Hong Do không muốn đôi co với Shin Yun Bok, liền bằng một lực vác nàng trên vai, đạp cửa hùng hổ rời khỏi phòng Jeong Hyang.

Shin Yun Bok giãy giụa một hồi không thể thắng nổi sức nam nhân, liền xụi xuống như con cá chết nằm yên trên vai Kim Hong Do.

Kim Hong Do thấy Shin Yun Bok đã an phận, lên tiếng "Như vậy có phải ngoan không? Ta biết một đại phu trên núi rất giỏi, sẽ giúp ngươi chữa lành vết thương."

Nghe thấy hai từ Đại phu, Shin Yun Bok liền như cá gặp nước, lại một phen nữa nháo loạn trên vai Kim Hong Do, mặc sức quẫy đạp, gào thét.

"Lão sư bỏ ta xuống, ta không cần Đại phu, vì ta mà Young Bok huynh ấy phải rời đi. Ta thà chặt đứt cánh tay này còn hơn...mau thả ta xuống"

Kim Hong Do dù sức nhiều tới đâu, vác một kẻ hồ nháo trên vai đi một quãng đường dài cũng thực sự mệt mỏi. Nhìn thấy một hồ lớn ngay trước mặt, không do dự ném khối thịt tăng động kia xuống.

Kim Hong Do sau khi loại bỏ được Shin Yun Bok khỏi người, vặn vẹo xương cốt cho đỡ mỏi, còn bình thản tìm đến phiến đá gần đó ngồi nghỉ, nói một hơi dài: "Thật là một kẻ rắc rối, cho ngươi xuống nước để tỉnh táo lại. Ngươi có biết bao nhiêu người vì ngươi mà phiền lụy không ? Muốn chặt tay đúng không? Vậy ngươi chặt hết luôn đi cho ta... Ngu ngốc thật chứ."

Shin Yun Bok bất ngờ bị ném xuống nước, vốn không biết bơi, cơ thể suy nhược, vùng vẫy không nổi, cứ vậy chìm xuống.

Kim Hong Do không nghĩ Shin Yun Bok bạc nhược đến mức gặp nước đã bị nuốt chửng như vậy. Hốt hoảng chạy tới chỗ nàng bị ném xuống gọi lớn, đáp lại chỉ là một đám bọt sủi tăm.

Shin Yun Bok dần dần chìm xuống, hồ nước sâu thẳm chỉ còn thấy lờ mờ phía trên bóng Kim Hong Do đang hốt hoảng tìm nàng. Nhìn bàn tay đang quấn băng hững hờ trước mặt, nàng nhắm mắt lại buông thả chính mình, nàng quá mệt mỏi, chi bằng buông hết thảy mọi thứ, cứ vĩnh viễn nằm lại nơi đáy hồ lại cảm thấy bình yên.

Kim Hong Do sau một hồi gọi, không thấy thân ảnh Shin Yun Bok, hoảng sợ lao xuống vớt nàng lên.

Shin Yun Bok một thân bất động, khuôn mặt đều tím tái, Kim Hong Do lay gọi đều không nghe một thanh âm đáp trả, vội cõng nàng chạy tới lão lang y trên núi.

"Lão tiền bối, thế nào rồi?" Kim Hong Do lo lắng hỏi lão lang đang ngồi bắt mạch cho Shin Yun Bok.

Lão lang y trên núi có khuôn mặt như tiểu hài tử, ria mép thưa thớt được nuôi dài như miệng cá chép, hai đồng tử lúc bình thường cũng dính gần lại nhau, trán rộng tới mức không nhìn rõ tóc, lão cười ha hả nói.

"Không sao, chỉ uống vài ngụm nước. Thân thể có chút suy nhược, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Còn bàn tay, chỉ bị thương nhẹ, không ảnh hưởng đến gân cốt. Cứ dùng thuốc này xoa đều đều mỗi ngày, chịu khó luyện tay. Chỉ qua một tuần là có thể dùng tốt"

Kim Hong Do nghe vậy cảm thấy an tâm, nhấc một bát nước gần đó uống cạn, cảm giác như trút bỏ được cả tảng núi trên vai.

"Mà người này là..." Lão lang y cười nham nhở đánh mắt qua phía Kim Hong Do, vẻ mặt đăng đồ tử (kẻ háo sắc).

Kim Hong Do biết tính khí lão lang y này, là một lão ngoan đồng (tính khí trẻ con), nên chỉ cười cười, mau chóng tìm cách thoát khỏi lão. "À, là học trò của ta. Cảm tạ lão đã cứu người, ta gửi lão chút ngân lượng*. Cũng sắp tối rồi, nên rời đi thì hơn."

Mau chóng mang Shin Yun Bok đang mê man rời khỏi. Bỏ lại vẻ mặt không hiểu của lão lang y kia, qua bắt mạch có thể thấy là một nữ tử nhưng bộ dáng lại là nam nhân. Thật sự là loạn rồi, hay là lão già rồi sinh lẩm cẩm, cũng may là Kim Hong Do vội rời đi. Để hai tên nam nhân khám phá thân thể Shin Yun Bok, có lẽ nàng nhảy xuống sông Hán cũng không rửa hết được vết nhơ.

Ngân lượng*: Người Triều tiên dùng kim tiền, gọi theo trung quốc cho dễ hiểu.

Kim Hong Do cõng Shin Yun Bok về phủ họ Shin ném trả cho phụ thân hắn. Không quên đưa số thuốc lão lang y kia đưa cho dặn Shin Han Pyeong trị thương cho Shin Yun Bok.

Shin Yun Bok sau một đêm đã tỉnh lại, nhìn bốn quanh nhận ra đang nằm trong phòng trước đây ở nhà dưỡng phụ. Căn phòng này lại chính là nơi hằn chứa kỉ niệm cùng Shin Young Bok, khiến tâm can nàng càng thêm nặng nề.

Cùng lúc đó cánh cửa phòng mở ra.

"Con tỉnh rồi."Shin Han Pyeong vẻ ân cần phụ tử.

Shin Yun Bok đối với dưỡng phụ nàng vẫn là cảm giác chán ghét, xoay người vào trong.

"Ta biết con không đành lòng để Young Bok rời đi, nhưng mọi người trong nhà tất cả đều vì con mới làm vậy. Con nghĩ ta để Young Bok đến một nơi như Đan Thanh Sở không cảm thấy đau lòng sao. Thân mẫu hắn đã khóc liền mấy ngày nay."

Shin Han Pyeong thảm thiết nói, Shin Young Bok dù sao cũng là khối thịt trên người phu thê bọn hắn cắt ra, nuôi bằng chừng đó, ném đi cũng cảm thấy đau xót lắm chứ.

"Vậy sao không để con đi. Con chỉ là nghĩa nữ của hai người, một bên là thân tình cốt nhục, một bên là vô thân vô huyết cớ gì giữ lại." Shin Yun Bok vẫn giữ nguyên bộ dáng, nhàn nhạt hỏi lại Shin Han Pyeong. Nàng không tin ông ta giữ lại nàng là vì lo cho nàng.

"Ta giữ lại con cũng là muốn cứu Shin Young Bok. Nếu như ta giữ lại nó, thì ngay cả con cũng không cứu được. Nó so với con tài năng không bao giờ có thể vượt qua. Chỉ cần sau này con cố gắng, có thể trở thành Ngự chân họa sĩ, khi đó Hoàng Đế sẽ ban thưởng, có thể cứu được huynh con. Ta làm vậy là nhất cử lưỡng tiện, giờ con còn trách ta." Shin Han Pyeong nói xong, khó chịu rời đi.

Shin Han Pyeong bụng đầy thâm kế, dùng lời lẽ như thể ông ta làm vậy là bất đắc dĩ, hy sinh tất cả để cứu lấy nàng, nhưng trong đó đều được tính toán chi tiết, nếu nàng có thể trở thành Ngự chân họa sĩ, vẽ chân dung Hoàng đế, không những gia tộc rạng danh còn có thể cứu Shin Young Bok trở về.

Nàng nằm đó, nỗi đau đè nặng giờ đây với nàng còn có thêm một gánh nặng. Tâm trí hỗn loạn, sinh lực phấn đấu cũng không còn.

Đan Thanh Sở.

Shin Young Bok đang bị những kẻ cũ ức hiếp, đánh đập. Từ ngày mới bước đến nơi này, đã bị bọn chúng dằn mặt, khi dễ. Bắt làm việc từ sáng tới tận khuya, làm thay cả những việc bọn chúng trước đây phải làm. Chỉ sau 3 ngày, đã trở nên tiều tụy, mất không ít thịt trên người. Hắn chỉ còn biết cắn răng chịu đựng, nghĩ đến Shin Yun Bok để có thêm nghị lực mà tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro