CHƯƠNG 11: Đan Thanh Sở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội quan bên cạnh Vương phi đứng ra đọc chỉ dụ.

"Vương phi nhân từ, bãi miễn cung hình Jangpa, vậy nên hình phạt đối với Họa viên Kim Hong Do cũng sẽ được bãi miễn. Lệnh cho Nghĩa Cấm Phủ lập tức tới Huệ Khánh Cung tiếp giá."

Tất cả những người trong sân viện, cúi đầu hô lớn: "Đa tạ thánh ân"

Shin Yun Bok lúc này mới cảm thấy bớt đi gánh nặng, đôi mắt sớm sưng đỏ, nàng run rẩy quỳ ở đó, bên cạnh nàng Shin Young Bok cũng không hơn gì, hai mắt dính lệ đầy thống khổ.

Kim Hong Do lập tức được gỡ bỏ khỏi cung hình, đến bên hai người cùng quỳ gối. Cố nở ra một nụ cười an ủi kẻ đứa trẻ vừa trải qua sự sợ hãi tột cùng.

Jang Buyk Soo đứng một bên vẻ mặt mù mịt, không hiểu chuyện gì xảy ra. Vì một bức họa của đám họa sinh mà Vương phi nhúng tay vào mang Jangpa ra uy hiếp, cầu cứu Hoàng đế tưởng nhanh chóng được giải quyết, thì không ngờ gọi Kim Hong Do mà ông ta hao tâm tổn trí loại bỏ cách đây 10 năm trở về. Tuy nhiên, lần này không cần Jang Buyk Soo ra tay, Vương phi thay ông ta hủy hoại bàn tay hắn. Vậy mà, thời khắc sắp nhổ được cái gai đó đi, hình phạt nghiễm nhiên được bãi miễn, thật tức chết đi được.

Một canh giờ sau, Nghĩa Cấm Phủ từ Huệ Khánh Cung trở về vẻ mặt nhuốm đầy sát khí, tập hợp những Họa viên đứng đầu Đồ Họa Thụ lại, hét lên. "Đồ Họa Thụ các ngươi cả gan mang bản quan ra làm trò đùa ư?"

Nghĩa Cấm Phủ biết người mang ông ta ra làm trò đùa không phải là Đồ Họa Thụ mà chính là Vương phi, nhưng hiện tại chỉ có thể phát uy với bọn người Đồ Họa Thụ để hả giận.

Nhìn thấy bộ dáng cường nộ của quan Nghĩa Cấm Phủ khiến tất thảy những người trong Đồ Họa Thụ một phen kinh sợ, đều cúi đầu im lặng. Mà cũng phải thôi, cả đám bị Đế Hậu mang ra quay vòng vòng, ai mà chịu cho nổi.

Ngay cả Kim Hong Do cũng cảm thấy khó hiểu, Hoàng đế lần này dường như cố ý dựa vào chuyện này để gọi ông từ An Sơn trở về là có chủ đích riêng, chuyện điều tra bức họa vốn không phải là trọng yếu.

Nghĩa Cấm Phủ khi nãy nghe chỉ dụ tức tốc chạy đến Huệ Khánh Cung, được Vương phi ra lệnh bằng mọi giá trong ngày hôm nay phải tìm ra kẻ vẽ bức họa dung tục kia trị theo quốc pháp bằng không mang chính chức vị của ông ta ra bồi cho nàng. Nhưng trời vẫn là thương ông ta, đã có hai tên họa sinh đứng ra nhận tội, cùng lắm bắt hết cả đám đó là có câu trả lời thỏa đáng cho Vương phi, sẽ không uy hiếp được mình.

Quan Nghĩa Cấm Phủ không giữ được bình tĩnh hướng Shin Han Pyeong gầm lên."Họa viên Shin Han Pyeong, giờ hai đứa con nhà ông đều đứng ra nhận tội rốt cuộc ông muốn cả hai cùng bị đuổi khỏi Đồ Họa Thụ đúng không?"

Shin Han Pyeong tưởng rằng đã thoát được cung hình, nhưng Vương phi vẫn chưa có ý định tha cho Shin Yun Bok, chấp nhận hy sinh Shin Young Bok để cứu nàng, chính là cứu danh vọng về sau của gia tộc, đứng ra khóc rống lên thảm thiết: "Là hạ quan không dạy dỗ trưởng tử được chu toàn, mới để nó ra ngoài làm loạn, phạm đến lễ giáo vương thất, xin ngài hãy nhẹ tay phán xét."

"Vậy ông chính là thừa nhận Shin Young Bok là kẻ đã vẽ bức họa?" Nghĩa Cấm Phủ nghiêm giọng hỏi lại Shin Han Pyeong.

"Vâng, chính là Shin Young Bok."

Nghị luận xong, Nghĩa Cấm Phủ cùng đám Họa viện nhanh chóng ra sân viện trong Đồ Họa Thụ.

"Shin Young Bok là kẻ nào, mau bước tới." Nghĩa Cấm Phủ hét lên đầy uy quyền.

Shin Young Bok đang quỳ bên cạnh Shin Yun Bok, nghe đến tên không cần suy nghĩ bước đến trước mặt Nghĩa Cấm Phủ quỳ xuống.

"Tiểu nhân chính là Shin Young Bok."

Shin Yun Bok trong lòng cả kinh, nàng có nghe nhầm không vậy? Hình phạt vẫn sẽ được tiếp diễn sao? Nàng vẫn thực sự mù mịt.

"Tội nhân Shin Young Bok nghe đây, ngươi vì phạm vào quy định của Đồ Họa Thụ, vẽ một bức tranh dung tục trong ngày Điện Hạ cầu mưa, coi thường vương giáo nên sẽ vĩnh viễn tước quyền họa sinh ở Đồ Họa Thụ, đày đến Đan Thanh Sở để sám hối suốt đời"

Chiếu theo luật nếu là người của Đồ Họa Thụ hay bất kỳ một bộ phận nào chịu sự quản lý của cung đình, sẽ luận nặng nhẹ mà xét xử. Nặng thì chém đầu, nhẹ nhất là đuổi khỏi bộ phận đó vĩnh viễn.

Đối với Shin Han Pyeong vốn có chút thâm tình, nên Nghĩa Cấm Phủ cho Shin Young Bok đến Đan Thanh Sở làm việc, nơi đó dù tách biệt với Hoàng cung, nhưng vẫn nằm trong sự quản lý của cung đình, phục vụ tô vẽ cung điện, hoàng cung. So với bị đuổi khỏi Đồ Họa Thụ, trở thành thường dân vẫn là tốt hơn rất nhiều.

Shin Han Pyeong nghe xong, vội quỳ xuống thảm thiết cảm tạ.

Shin Yun Bok vẫn là hoang mang tột cùng. Lẽ ra người bị đày tới Đan Thanh Sở phải là nàng, nhưng việc Shin Young Bok chịu tội, là chủ ý của dưỡng phụ nàng. Ông ta rốt cuộc đang nghĩ gì vậy, tại sao lại cứu nàng? Nhưng hiện tại có thể làm gì khác đây, nhìn Shin Young Bok bước lên nhận tội, nước mắt không cầm được mà rơi lã chã.

Bầu trời về chiều đang nắng bỗng nhiên mây đen kéo đến, mưa như trút nước. Hán Thành sau 2 năm không có một giọt mưa, nay rơi xuống như hòa tan cùng nỗi đau nhân thế, nước mắt con người cùng trời xanh hòa làm một, đầy tuyệt vọng, thống khổ và bi thương.

***

Buổi sáng ngày hôm sau, tiễn đưa Shin Young Bok trong nước mắt, Shin Yun Bok không cam tâm, ngàn vạn lần đều không cam tâm.

"Huynh, đừng đi. Hãy cùng đệ đến trước Điện Hạ xin miễn tội. Là đệ, đệ mới là kẻ có tội..." Shin Yun Bok quấn lấy Shin Young Bok không muốn rời, khóc lóc, năn nỉ.

Shin Young Bok nhìn nàng khuôn mặt đều đẫm lệ, trong lòng vô cùng đau đớn, nhẹ nhàng trấn an: "Yun Bok à, đệ đừng làm vậy? Đệ hãy ở lại, cố gắng bảo trọng. Ta đến Đan Thanh Sở là để làm việc cho hoàng cung, không phải đến chỗ chết. Họa trình và họa sư cũng đâu có gì khác nhau. Vậy nên đệ đừng như vậy, mau lau nước mắt đi nào"

Đưa cánh tay áo lên lau nước mắt cho nàng, Shin Young Bok phải thật cố gắng mới kìm hãm được nấc nghẹn. Chỉ nghĩ đến việc phải rời xa Shin Yun Bok, trong lòng hắn như bị ngàn mũi kim đâm vào, đau đến không thở nổi.

"Huynh à, không đâu... Đệ không muốn, không muốn huynh đến đó"

Shin Yun Bok khóc đến thê thảm, nấc lên từng hồi. Nàng trước đây hay khi dễ, trêu chọc Shin Young Bok. Nhưng thật trong tâm không ai có thể vượt qua được hắn, từ nhỏ hắn đối với nàng rất tốt, còn hơn cả cốt mạch tình thân.

Dưỡng phụ của nàng thật quá tàn nhẫn, ông ta đối với nàng hay chính con ruột đều tàn nhẫn như nhau. Bắt nàng khổ sở trong thân phận nam nhân, nay đành lòng hất bỏ cả Shin Young Bok. Shin Yun Bok nhận ra dưỡng phụ của nàng ngoài sự ích kỷ chỉ nghĩ cho tham vọng của bản thân, còn lại tư cách làm cha cũng không có.

"Ta đi rồi sẽ về thăm đệ. Hứa với ta, ở đây học thật tốt. Đừng phạm thêm sai lầm nào nữa. Ta tin ở tài năng của đệ, nhất định sẽ thành một họa sư giỏi"

Shin Young Bok nói xong liền quay lưng vội rời đi, hắn sợ sẽ rơi lệ trước mặt Shin Yun Bok, sẽ bị khuôn mặt bi thương, day dứt kia kéo lại mà không thể rời nổi.

Shin Yun Bok khóc đến nỗi nước mắt nước mũi kéo thành vệt. Muốn đuổi theo Shin Young Bok, liền bị Shin Han Pyeong bắt lấy tay kéo lại.

"Phụ thân, tại sao lại để huynh ấy đi. Tại sao???" Nàng quay ra nhìn kẻ đang lôi kéo mình mà gào lên.

Shin Han Pyeong dù có vô tình thế nào thì Shin Young Bok cũng là con ông ta, nhưng ở triều đại này nếu không lấy danh vọng, địa vị làm điểm đến, thì mãi mãi chỉ là một kẻ thấp hèn bị xã hội chà đạp.

Chỉ có thể nuốt nỗi đau vào trong nhìn thân ảnh Shin Young Bok rời đi, ông ta là người hiểu rõ Đan Thanh Sở chỉ đến không thể về. Chỉ quỳ không thể đứng, đến đó khác gì một kẻ vô danh, vô thực liền nghiến răng, phát tiết với Shin Yun Bok.

"Ngươi đừng có nháo loạn thêm nữa, ngươi gây ra đủ thứ rắc rối còn chưa đủ sao? Còn không phải tại ngươi sao? Vì cái bức tranh bẩn thỉu đó của ngươi"

"Vậy sao không để ta đi, tại sao?? Tại sao???" Shin Yun Bok phẫn nộ hét lên, lời lẽ xấc láo.

Shin Han Pyeong dù đang rất khó chịu, máu huyết sôi sục, nhưng làm mọi chuyện như vậy cũng chỉ vì muốn giữ lại Shin Yun Bok bên mình. Hiểu rõ bản chất nàng, dù đã 17 tuổi, nhưng tính khí vẫn là tiểu nhi đồng chưa thực trưởng thành, nông nổi, bốc đồng, cố gắng hạ thấp âm lượng, vỗ về.

"Yun Bok à, ta biết con không muốn Young Bok vì mình chịu tội. Vậy hãy vì huynh của con, cố gắng phấn đấu chuộc lại sai lầm. Nếu có thể vẽ ngự chân Hoàng đế, khi đó huynh con sẽ được cứu."

Shin Yun Bok lúc này đâu còn tâm trạng vẽ tranh đây. Rốt cuộc ai cũng nói nàng có tài năng, vậy tại sao còn vùi dập nó. Tranh của nàng trong mắt mọi người chỉ là thứ bẩn thỉu, dung tục. Vậy phấn đấu để làm gì? Vẽ ngự chân Hoàng đế cái gì chứ.

"Cha nói tranh của ta là thứ bẩn thỉu, vậy còn muốn gì ở ta chứ. Ta không cần gì nữa, không muốn vẽ nữa."

Nàng bỏ lại Shin Han Pyeong mà chạy, nước mắt không ngừng rơi xuống. Bước chân mỗi lúc một nhanh, nàng mải miết chạy như con thú nhỏ bị thương toàn thân đầy máu. Mọi thứ trước mắt nàng vốn đã nhòa đi vì lệ, bước chân ngã xuống lại vùng lên. Nàng chạy trong đau thương, uất nghẹn, trong day dứt, cô độc, không một ai thấu hiểu.

***

Kỹ viện Gibang.

Buổi sáng không khí vô cùng dịu mát, vì được trận mưa lớn chiều qua xoa dịu.

"Tiểu thư, hay chúng ta ra ngoài tản bộ một chút. Không khí khá tốt"

Manuyn thấy Jeong Hyang cứ ngồi thơ thẩn một mình trong phòng lên tiếng.

Bị thanh âm của Manuyn đánh tan khoảng suy tư, nàng gật đầu đồng tình.

Kỹ viện vốn chỉ hoạt động về đêm, ban ngày lại vô cùng tĩnh mịch. Đám kỹ nữ thường ngủ đến quá trưa mới dậy. Tối qua, Mok Kye Wol cũng không phiền tới nàng. Nên cũng bồi được đủ giấc, bù lại những ngày qua. Nàng luôn có thói quen dậy sớm, thường thì luyện đàn hoặc giết thời gian bằng cách luyện chữ, đọc sách, ngâm thơ.

Khuôn viên hậu viện khá lớn, bày trí vô cùng tráng lệ, từ hồ sen cho đến những rặng hoa đủ sắc.

Nhìn ngắm khung cảnh mà trong lòng có chút không vui, đối với nàng từ khi bước chân vào kỹ viện. Cuộc sống đã vô cùng tẻ nhạt, một cầm kỹ đối với mọi sự bên ngoài đều mặc nhiên không thể đoái hoài.

Nhưng nay trong lòng dường như bận rộn hơn, nàng đang nghĩ tới Shin Yun Bok. Không biết bàn tay đó liệu còn có thể giữ, tâm hồn nghệ nhân kia liệu có tổn thương. Nàng thực sự lo lắng cho hắn, thực sự muốn như trong ý thơ hắn để lại, được họa nàng thêm lần nữa.

***

Trời đã ngả dần về chiều, những tia nắng yếu ớt dần vụt tắt.

Shin Yun Bok một thân bất động, ngồi dựa vào thân một gốc cây lớn trên một ngọn đồi nhỏ. Nàng không biết đã chạy qua những đâu, giờ chỉ còn lại một thân chật vật, nước mắt đã cùng bụi bám trên khuôn mặt, nhem nhuốc giống như một tiểu miêu mất mẹ.

Nàng ngồi đó ánh mắt thất thần, ngây dại. Nàng đang ngồi ở nơi từng cùng Shin Young Bok trải qua tuổi thơ đầy vui vẻ, hồn nhiên và ước vọng. Giờ đây chỉ còn có thể ngồi lại tưởng niệm trong cô độc, thương tổn.

Nàng đứng lên, nhìn về phía mặt trời đang thẫn thờ lẩn trốn nhuộm một màu đỏ như máu, gào lên trong tuyệt vọng. "Shin Young Bok, tại sao huynh lại làm vậy? Tại sao? Ta đã nói với huynh, ta không cần huynh bảo hộ ta, ta ghét huynh, đồ ngu ngốc." Nàng tiếp tục gục xuống nức nở.

Nhìn thấy một con sâu nhỏ đang bò trên một viên đá dưới chân, khiến nỗi đau càng thêm nhức nhối.

"Huynh à, ta xin lỗi, mau về đây, ta sẽ không dọa sâu huynh nữa, ta cũng sẽ không ghét huynh. Ta hứa đấy, huynh muốn đi theo ta vẽ tranh, hay muốn cùng ta làm bất cứ điều gì ta cũng sẽ đồng ý mà." Nàng nói trong nức nở, nghẹn uất, trong nước mắt cuồng loạn.

Nàng nhặt lấy viên đá lớn bằng bàn tay sắc nhọn bên cạnh định giết chết con sâu nhỏ kia, như trút hận lên chính mình, chỉ khi đánh mất người bên cạnh, mới nhận ra người đó quan trọng với ta thế nào.

Nhưng một ý nghĩ hiện lên trong đầu, kẻ đáng chết phải là nàng mới đúng, người hại Shin Young Bok, hại chính người duy nhất luôn quan tâm tới nàng.

Cánh tay nắm chặt viên đá run lên mang theo sợ hãi và do dự, mang theo thống khổ và dằn vặt. Cuối cùng nàng cũng đã quyết định, đưa bàn tay đã hại Shin Young Bok kê xuống, trong khoảnh khắc lãnh khốc đó, nàng tự hủy hoại thân thể chính mình. Khi viên đá nhọn lao xuống là lúc cánh đồi nhỏ bị kinh động... Tiếng hét của nàng được ngọn đồi mang theo trong gió, vang vọng như tiếng chuông cô nhục của kẻ khất hành.

***

Buổi tối, tại Kỹ viện Gibang.

Jeong Hyang sau khi biểu diễn cầm nghệ tiếp khách trở về, đi hết hậu viện, đến lối dẫn tới phòng riêng, thì đột nhiên Manuyn đi đằng sau nàng nhảy dựng, hoảng hốt, hét lên: "Á ... có ma"

Khiến nàng đang đi trước cũng theo đó mà giật mình, nhìn theo ánh mắt Manuyn hướng qua hồ sen ngay gần đó, trong bóng tối mờ nhạt pha lẫn ánh trăng sáng là bóng con ma mà Manuyn nói, con ma đó đang ngồi quay mặt về phía hồ.

Nhưng nhìn kỹ bóng lưng kia, cảm giác vô cùng quen thuộc, nàng theo đó muốn giải đáp hoài nghi, từ từ tiến lại gần, thận trọng lên tiếng. "Có phải ngươi không? Họa công"

Bóng lưng đầu hơi cúi, nghe thấy tiếng nàng, quay đầu lại, nhưng mới chỉ thấy nửa khuôn mặt, đã ngã lăn ra sau.

Quả không sai, chính là Shin Yun Bok, nhưng có gì đó rất dị thường, Jeong Hyang vội tiến lại gần hơn, ánh trăng dưới mặt hồ hắt lên, soi rõ một thân thể chật vật, tiều tụy, khuôn mặt nhuốm bẩn, mồ hôi chảy ra như thể vừa xông dược.

Nàng mau chóng đỡ lấy thân thể Shin Yun Bok, lo lắng. "Ngươi không sao chứ?"

Shin Yun Bok không biết tại sao khi quẫn trí lại tìm đến Jeong Hyang, có thể Jeong Hyang sẽ giúp nàng xoa dịu nỗi đau trong lòng nên mới có thể vô thức mà tìm tới.

Nàng của hiện tại so với đêm qua còn chật vật hơn, cảm thấy mệt mỏi kinh khủng, ngay cả đến nói cũng không có một chút khí lực nào. Jeong Hyang đang xuất hiện trước mắt nàng, ngay cả khi lo lắng cũng vẫn rất xinh đẹp.

"Nàng quả thật rất xinh đẹp, ta không hề tán tỉnh, là lời chân thật." Shin Yun Bok hấp háy đôi mắt sưng đỏ, gượng cười mệt mỏi, thì thào khen tặng.

Tên ngốc này, sao lại rơi vào bộ dạng chật vật đến mức như vậy, Jeong Hyang nhớ đến cánh tay của Shin Yun Bok, đưa nhanh mắt tìm kiếm. Bàn tay hắn nhuộm huyết đỏ, khiến nàng càng kinh sợ hơn. Vậy là hình phạt Jangpa gì đó đã phế đi bàn tay hắn rồi sao?

"Ngươi bị như vậy, còn ở đó chọc ghẹo ta ư?" Jeong Hyang khuôn mặt chuyển biến nhăn lại vì lo lắng, quở trách.

Shin Yun Bok sau khi thốt ra được những lời kia, cũng là lúc không còn chút sinh lực nào, nàng hiện tại chỉ còn nghe thấy loáng thoáng lời Jeong Hyang bên tai.

"Manuyn, mau đi gọi đại phu tới... Nhanh lên"

Manuyn nghe tiếng Jeong Hyang sốt sắng kêu nàng đi tìm đại phu vội vàng chạy thật nhanh khỏi kỹ viện. Nàng hiện tại đã quên mất bản thân rất ghét tên cường đạo đó, cảm xúc của Jeong Hyang vừa rồi cũng kéo nàng theo, chỉ có hốt hoảng và lo lắng.

Jeong Hyang cố gắng lay gọi nhưng đều vô ích, cả thân thể Shin Yun Bok nhũn ra như con cá chết, nàng hết nhấc bàn tay nhuộm đỏ máu huyết của hắn, lại hướng xung quanh tìm người giúp đỡ. Nhưng giờ này tất cả mọi người vẫn đang tập trung ở viện chính tiếp khách, xung quanh không một bóng người lai vãng.

Khuôn mặt Shin Yun Bok đẫm mồ hôi, vẫn chảy ra không ngừng, nàng không tìm được người cầu cứu, vội ngồi xuống vòng tay Shin Yun Bok về phía trước, đưa lưng lại đỡ lấy thân thể hắn. Nàng mím chặt môi, dùng hết lực đứng lên,nhưng cảm giác một khối đằng sau không hề nặng như nàng tưởng. Vẫn có thể dễ dàng đứng lên, thân thể kia so với nàng có vài phần còn nhẹ hơn, hắn đứng trước nàng cũng chỉ ngang tầm mắt.

Nàng nhanh chóng cõng Shin Yun Bok về phòng mình, đỡ hắn nằm xuống tấm nệm, dưới ánh nến mới thấy rõ khuôn mặt kia dính đầy bùn đất, đôi mắt sưng đỏ như thể đã khóc rất nhiều.

Bộ y phục đêm qua vẫn chưa được thay, cũng dính vô số bụi bẩn. Nàng không biết cực hình kia như thế nào, nhưng nhìn một thân nhuộm trong bùn đất thế này, có lẽ nó vô cùng tàn khốc.

Trong đầu nàng chợt hiện lên hình ảnh Shin Yun Bok bị người ta buộc chặt chân tay vào bốn cái cọc dưới nền đất theo hình chữ thập, sau đó kê bàn tay lên một khuôn gỗ, dùng búa ráng xuống, từ từ rồi tăng dần lực. Hành hạ đau đớn đến rơi lệ, nên mắt mới sưng đỏ thế kia.

Nàng vắt khô chiếc khăn, lau đi lớp bụi bẩn trên khuôn mặt Shin Yun Bok, chiếc khăn trắng theo đó chuyển qua màu ố bẩn. Chậu nước trong vắt lúc đầu sau khi qua khuôn mặt và bàn tay của Shin Yun Bok đã chuyển qua màu đỏ nồng đậm, xám xịt.

Bàn tay được cẩn thận lau rửa, băng lại, nhưng máu vẫn rỉ ra ướt đẫm một mảng băng. Nhìn Shin Yun Bok đang hôn mê, một thân tái nhợt, bất giác nước mắt tìm đến. Cảm giác này giống với cảm giác nàng nhìn phụ thân chết cách đây hai năm. Cơ hồ là hàng ngàn mũi kim đâm vào ra thịt thấu tới tận tim gan.

Manuyn chưa từng chạy ra ngoài vào đêm hôm khuya khoắt thế này. Từ kỹ viện dẫn đến khu phố chợ có một đoạn vô cùng vắng người, bản tính nhút nhát nàng chạy bán sống bán chết. Đến khi nhìn thấy ánh đèn mới dám dừng lại để thở. Hỏi vài người qua đường, tìm đến y quán, nhưng khi nhắc đến người bệnh ở kỹ viện thì mấy gã lang trung đều lắc đầu từ chối.

Có người còn không thèm nói gì, đẩy nàng nhanh ra khỏi cửa, đóng sập cửa lại, như thể xua đuổi một thứ gì ghê tởm. Nàng bất lực chỉ biết lê cái thân mệt mỏi đi về kỹ viện.Lúc đi sức lực vẫn rất tốt nhưng khi về thì cảm giác đi bộ cũng thấy nặng nề.

Bị hành hạ mới nhớ đến nỗi hận Shin Yun Bok, nàng càu nhàu trong bụng, "Tên cường đạo ác ôn kia, ngươi khi dễ tiểu thư, giờ ngay cả ta cũng dám khi dễ. Hành hạ ta đêm hôm khổ sở như vậy. Khi nào ngươi khỏe lại, ta nhất định báo thù..."

Trên đời có hai loại người báo thù. Một là quân tử báo thù sẽ không động thủ khi kẻ thù đang trong cảnh lâm nguy, mà đợi kẻ đó chân chính đứng trước mặt mới ra tay. Hai là tiểu nhân báo thù, thừa cơ kẻ thù không chú tâm mà động thủ.

Vậy Manuyn có thể gọi là quân tử không đây, nàng ta lúc này bị hành hạ mồ ướt cả mảng lưng, vẫn đợi Shin Yun Bok khỏe lại, mới nhất định báo thù.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro