CHƯƠNG 10: Cung hình Jangpa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cánh đồng đầy nắng và hoa cỏ, Jeong Hyang kiều diễm cất cao âm điệu từ cây đàn Gayageum. Bên cạnh nàng là một gia đình Yangmin (tầng lớp hạ lưu, dân dã) trên vai người cha là một tiểu nữ nhi. Thân mẫu đi bên cạnh, đưa một bông hoa dại lên phía trước, đùa giỡn với tiểu nữ nhi. Tiếng cười khanh khách, hồn nhiên vang vọng tan vào ánh mặt trời đầy thanh bình và hạnh phúc.

Giấc mơ đẹp trong phút chốc tan biến theo ánh mặt trời, khiến Shin Yun Bok bừng tỉnh, cảm giác như chính mình sống trong giấc mơ đó, ánh mặt trời chói mắt khiến nàng hiện tại phải nheo mắt lại mới có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh.

Trước mắt nàng một chiếc gương nhỏ có viền gỗ bao quanh với những họa tiết chạm khắc đơn giản, những hộp phấn trang điểm nằm ngổn ngang khắp nơi. Lại nhìn tấm chăn hồng nhạt đang đắp trên thân thể. Mới chợt nhận ra bản thân đang ngủ ngon lành trong phòng Jeong Hyang, nàng đưa tay khẽ lay động cái đầu nặng như thể đeo một tảng đá lớn, nhìn đống giấy vẽ vứt đầy trên nền gỗ, nhớ lại mọi chuyện diễn ra đêm qua, nàng đã vẽ rất nhiều, vẽ đến say mê thoát tục. Sau khi thấm mệt đã lăn ra ngủ lúc nào không hay.

Nhưng khi nhìn thấy vài giọt nắng hắt vào trong căn phòng, khiến nàng vô cùng hoảng hốt, nàng đã ngủ bao nhiêu lâu vậy? Trời đã chuyển về trưa muộn, hôm nay chẳng phải là ngày Kim Hong Do công bố kẻ vẽ bức họa dung tục kia sao? Nàng vội vã đứng dậy, thu dọn đống giấy ngổn ngang trên sàn gỗ, chỉnh vội đám y phục lộn xộn trên người, nhanh chân rời khỏi căn phòng Jeong Hyang, không quên để lại bức họa nàng đã họa Jeong Hyang đêm qua.

***

Khi Shin Yun Bok vừa rời khỏi kỹ viện, trong căn phòng dành cho gia nô trong kỹ viện, Manuyn cũng tỉnh giấc. Còn có chút mơ màng đã bị người nằm bên cạnh làm cho hoảng hốt. Jeong Hyang đang ngủ ngon lành bên cạnh nàng. Loại chuyện chủ tử ngủ cùng gia nhân này chưa từng xảy ra trước giờ, khiến nàng hoảng sợ lại có chút khó hiểu.

Trong đầu mau chóng hiện lên cảnh tượng, Jeong Hyang bị tên nam tử đêm qua khi dễ chiếm tiện nghi, nên chạy qua đây chịu ủy khuất. Nghĩ đến đó, mặc kệ Jeong Hyang đang say giấc cỡ nào, nàng lay lay thân thể Jeong Hyang, sốt sắng gọi lớn. "Tiểu thư, tiểu thư dậy mau."

Jeong Hyang cả đêm qua thức trọn cùng Shin Yun Bok, chỉ tới khi quá mệt hắn đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nàng không nỡ đánh thức hắn, bất đắc dĩ qua phòng của Manuyn. Suốt mấy ngày không ngủ, vậy mà cảm giác vừa mới nhắm mắt lại đã bị Manuyn làm phiền.

"Chuyện gì vậy?" Nàng vẫn trong trạng thái nhắm mắt, mệt mỏi nói.

Thấy nàng trả lời những vẫn không buồn động thân, Manuyn lay mạnh hơn, nói lớn: "Sao tiểu thư lại ngủ ở đây, có phải bị tên cường đạo ác bá kia khi dễ không?"

"Không phải, là ta nguyện ý để hắn ở lại phòng. Mà giờ là lúc nào rồi."

Manuyn nhìn ra phía cửa phòng, nắng đã bắt đầu trải rộng, từng tia nắng lọt qua khe cửa kéo dài từng vệt. Theo kinh nghiệm của nàng cũng đã trưa muộn. Nhanh nhẹn trả lời: " Qúa trưa rồi thưa tiểu thư"

"Qúa trưa rồi sao?" Jeong Hyang nhầm nhủ, không ngờ nàng mới chỉ chợp mắt mà đã quá nửa ngày. Cảm nhận sức lực của nàng quả nhiên hao tổn rất nhiều.

Manuyn nhanh chóng rời khỏi phòng, mang nước đến cho Jeong Hyang rửa mặt.

Jeong Hyang vẫn ngồi trên giường, quanh mắt mờ mờ vết thâm, tuy đã ngủ được một chút nhưng vẫn chưa đủ để bù lại sức, vẫn là cảm thấy mệt mỏi, tới khi Manuyn đem nước tới, xúc miệng, rửa mặt xong mới có vài phần tỉnh táo, nhớ đến Shin Yun Bok đang trong phòng nàng.

"Không biết hắn đã tỉnh dậy chưa?" Jeong Hyang như thể đang nói với chính mình, lời thoát ra rất nhỏ.

"Em thật không hiểu, tiểu thư chưa từng tiếp khách nhân ở phòng riêng, còn để người đó ngủ lại phòng mình."Manuyn đứng một bên đỡ lấy khăn lau từ tay Jeong Hyang, âm trầm nói còn mang theo chút không hiểu. Manuyn có cái đầu gỗ, nhưng khả năng nghe của nàng lại rất tốt. 

Jeong Hyang cũng không để ý nhiều đến nỗi hoài nghi trong lòng Manuyn, nhớ lại dáng vẻ thèm thịt của Shin Yun Bok, nàng nghĩ hắn cả đêm bị rượu dày vò có lẽ khi tỉnh dậy sẽ rất thê thảm. Muốn Manuyn làm vài món giúp hắn thanh tỉnh, giải rượu, nàng hướng Manuyn ôn nhu nói. "Em làm chút đồ ăn, mang qua đó cho vị công tử ấy."

(Kỹ viện chỉ hoạt động chủ yếu về đêm, nên phía nhà bếp cũng theo đó bận rộn về đêm để phục vụ khách, ban ngày vẫn là do nô tì của các kỹ nữ tùy ý phục vụ chủ nhân của họ.)

"Tiểu thư còn chưa ăn, cớ gì lo cho người đó." Manuyn khó chịu nói, đối với Shin Yun Bok vẫn là không có hảo cảm.

"Ta chưa đói, cứ làm theo ta nói. Đừng nhiều lời được không?" Jeong Hyang ngay lập tức không thể giải quyết được cái đầu gỗ của Manuyn, phải dần dần nói cho nàng hiểu, Shin Yun Bok không phải kẻ ác bá như nàng ta nghĩ.

Chính nàng cũng không hiểu sao lại đối tốt với Shin Yun Bok như vậy, đêm qua nghe tâm sự của hắn, trong lòng thực sự xót thương. Không biết rồi số phận hắn sẽ như thế nào, một họa nhân mà mất đi bàn tay, cũng giốngnhư nàng vĩnh viễn không thể đánh đàn. Nếu như không thể đánh đàn vậy đối với cái chết có phần dễ chịu hơn, và có lẽ với hắn cũng vậy.

"Có lẽ hắn sẽ không dám ăn đồ ăn em mang tới đâu." Manuyn trên mặt hiện rõ bất mãn nhưng rất nhanh mang theo ý cười.

"Tại sao?" Jeong Hyang khó hiểu hỏi lại.

"Đêm qua em đã trộn bột ớt vào đồ ăn. Có lẽ cái miệng đã bị hỏng luôn rồi." Nàng nhanh nhảu đáp lời, vẻ mặt vô cùng sung sướng. Như thể vừa làm được chuyện tốt, thay mặt Jeong Hyang trừng trị kẻ xấu.

Nghe thấy Manuyn vẻ mặt rạng rỡ nói, khiến Jeong Hyang có chút bất ngờ, vậy đêm qua sau khi Shin Yun Bok ăn phải món thịt bị Manuyn bỏ bột ớt mới làm ra bộ dạng bi thảm như vậy, phải gọi là bị bột ớt làm cho chảy nước mắt mới đúng.

"Em thật là, tại sao lại nghĩ ra trò đùa ác như vậy." Jeong Hyang trách nhẹ.

"Ai bảo hắn khi dễ tiểu thư, em dạy cho cái miệng hư hỏng đó một bài học, để sau này gặp người sẽ không dám ăn nói hỗn đản." Manuyn không cho là đúng nói, nàng thay trời hành đạo lẽ ra phải được khen tụng mới đúng.

"Ta thật không có lời nào nói nổi em nữa. Mau làm chút thức ăn mang qua phòng cho ta." Jeong Hyang nói xong đứng dậy bước ra khỏi phòng Manuyn.

Trong lúc đợi Manuyn làm đồ ăn, nàng tranh thủ dạo chơi một chút trong hậu viện cho xương cốt được thoải mái. Dạo chơi được một lúc, nàng nhìn về phía căn phòng của nàng, thấy không có vẻ như Shin Yun Bok đã tỉnh dậy, nhẹ nhàng tìm tới.

"Họa công, ngươi đã tỉnh dậy chưa?"

Đứng trước cánh cửa phòng vẫn đóng, nàng khẽ lên tiếng hỏi người bên trong nhưng tuyệt nhiên không có tiếng đáp trả, nhìn cánh cửa tay cầm có chút rời khỏi chốt. Nàng thận trọng mở ra, nhưng trong phòng không còn thân ảnh của Shin Yun Bok.

Bước vào quan sát mọi thứ được dọn sạch sẽ, chăn gối đã được gấp lại gọn gàng. Trong lòng thầm cảm thán, hiếm có nam nhân nào lại ý tứ như vậy, khẽ mỉm cười.

Nhìn trên sàn còn thêm một bức họa được gấp cẩn thận. Trong bức họa, một nữ nhân y phục màu hồng, dáng ngồi thanh tao đoan chính, đôi tay nhỏ nhắn gửi gắm trên thân đàn, khuôn mặt khả ái.

Jeong Hyang khóe miệng không ngừng cong lên, ánh mắt dán chặt lên bức họa, quả thật là tài năng thiên bẩm, trong lúc say vẫn có thể họa ra một tác phẩm đẹp như vậy, nét vẽ tinh tế, nhu mềm đầy nữ tính. Không thể sánhvới những tác phẩm kiệt xuất trong họa giới, nhưng tác phẩm trước mắt nàng gọi là Mỹ họa cũng không quá gượng ép, phía bên cạnh còn đề bốn câu thơ.

"Dù bị thương, cánh chim nhỏ vẫn không ngừng bay.

Dù dây đàn có đứt, âm điệu vẫn sẽ ngân vang.

Dù đã tỉnh, giấc mộng vẫn còn đó.

Chỉ ước mong, có thể họa nàng thêm lần nữa."

***

Cùng lúc đó, trên đỉnh "Độc Vương Nhãn" bức Thanh Long trên tế đàn cầu mưa được đốt cháy. Lòng Hoàng đế cùng thành bách tính được dâng lên trời cao. Lễ cầu mưa chấm dứt sau 7 ngày, Hoàng đế lên kiệu hồi cung.

Về tới tẩm viện, nội quan mang sự tình Đồ Họa Thụ lập tức bẩm báo. Hoàng đế sắc mặt biến đổi khi biết Kim Hong Do đích thân chịu hình, đứng ngồi không yên, lại nhìn bức họa của tội nhân, bất ngờ ánh mắt sáng lên dán vào nốt đỏ phía dưới tai nữ nhân trong bức họa. Liền cho người tức tốc thẳng Huệ Khánh Cung mà tới.

Shin Yun Bok rời khỏi kỹ viện, nàng chạy về Đồ Họa Thụ, nàng tin rằng Kim Hong Do đã nói ra nàng chính là kẻ vẽ bức họa dung tục kia. Vì đã quá trưa, có lẽ quan quân triều đình cũng đang cho người tìm kiếm nàng. Nhưng trên đường trở về vẫn không thấy chuyện gì khác thường, mọi người vẫn bận rộn với công việc của họ. Khiến nàng có chút mở cờ trong bụng, có khi nào Đồ Họa Thụ không truy cứu nữa.

Shin Yun Bok về đến Đồ Họa Thụ, cảnh tượng khủng khiếp hiện ra ngay trước mắt. Sân viện trật kín, đám họa sinh đang quỳ gối dưới đó, họa viên lớn nhỏ xếp hàng bên cạnh. Cửa lớn Đồ Họa Thụ, một vị mặc quan phục Cấm Nghĩa Phủ, tất cả đang hướng mắt nhìn về phía hình phạt Jangpa. Kim Hong Do đang quỳ ở đó, toàn thân bị trói, cánh tay phải nằm dưới phiến đá lớn. Cùng lúc đó, tiếng Nghĩa Cấm phủ hét lên.

"Thi hành hình phạt."

Trong thời khắc nghẹt thở đó. Nàng kinh hoàng hét lên: "Dừng tay" đồng thời lao nhanh từ cửa lớn bên ngoài phóng vào.

Nhưng lời của nàng không kịp ngăn lưỡi đao sắc bén từ tay tên quan sai to lớn hạ xuống sợi dây, với tốc độ của gió. Tất thảy những sinh vật sống trong sân viện dường như đều ngừng thở, cùng hướng mắt về phía tảng đá lớn lơ lửng phía trên Kim Hong Do, phiến đá bị một lực mạnh rung lắc dữ dội.

Kim Hong Do nhắm nghiền đôi mắt, nghiến răng như thể chấp nhận để phiến đá kia giáng xuống bàn tay mình. Nhưng sợi dây chỉ bị đao sắc xé làm đôi, vẫn dính lấy nhau bằng phần lõi. Phiến đá lắc lư rung chuyển dữ dội tuy nhiên vẫn là chưa nuốt gọn bàn tay Kim Hong Do.

Shin Yun Bok lao qua đám họa sinh đang quỳ gối, thẳng đến bên Kim Hong Do cuống cuồng kéo cánh tay ông như muốn mang ra khỏi thứ cực hình tàn bạo kia, nàng gào lên thảm thiết. "Giảng sư, tại sao lại làm vậy ? Tại sao lại nhận tội thay cho ta?"

Người vẽ bức tranh là nàng, hình phạt này cũng là dành cho nàng. Vậy Kim Hong Do đang chịu hình phạt đó là thế nào đây? Nàng thực sự không hiểu, không thể hiểu được. Chỉ cảm thấy Kim Hong Do hứng chịu chuyện này là vì nàng. Bất chấp sự có mặt của mọi người trong sân viện, đến bên Kim Hong Do sợ hãi không ngừng gào thét.

Kim Hong Do đang trong tư thế chịu hình, đầu óc vốn không còn đủ tỉnh táo liền bị hành động của Shin Yun Bok làm kinh động, nhất thời càng trở nên hoảng loạn không thể nói lên lời.

Sau khi rời khỏi quán rượu trở về, cả một đêm không thể yên giấc, quyết định lấy chính bàn tay mình cứu lấy bàn tay tài hoa kia. Tài năng của Kim Hong Do so với tài năng của Shin Yun Bok vốn không thể phân cao thấp.Chỉ hơn là ông vẽ hơn Shin Yun Bok cả chục năm, nên nhường thêm phần vẽ cho hắn sau này. Ông còn nhìn thấy trong mắt Shin Yun Bok một chút mưu toan cũng không có. Một tâm hồn thanh sạch, ngây thơ, ông không thể đứng nhìn tài năng đó bị lũ người ngu dốt kia phá hủy.

Lúc mọi người tập hợp lại để nghe Kim Hong Do công bố kết quả, đưa mắt nhìn qua sân viện không thấy bóng dáng Shin Yun Bok, có lẽ tiểu tử kia sau khi nghe ông nói sợ hãi không dám xuất hiện. Như vậy cũng tốt, sẽ khiến ông dễ dàng thay hắn nhận tội.

Vốn đã chuẩn bị tinh thần, nhưng đặt bàn tay mình dưới phiến đá kia, không khỏi sợ hãi. Đã là một con người, đứng trước một cực hình tàn bạo cướp đi một phần thân thể sao có thể tránh được sự sợ hãi đây. 

Quan Nghĩa Cấm Phủ thấy có kẻ gây rối, lập tức sai người bắt lấy Shin Yun Bok lôi ra khỏi nơi Kim Hong Do chịu hình. Shin Yun Bok gào khóc, vùng vẫy khỏi hai tên lính thoát ra, thẳng dưới chân quan Nghĩa Cẩm Phủ quỳ xuống, dập đầu nói trong nỗi hoang mang tột cùng.

"Đại nhân, là tiểu nhân, là tiểu nhân đã vẽ bức tranh đó...Xin hãy tha cho giảng sư, ông ấy không có lỗi. Là tiểu nhân.... Tiểu nhân" Lời lẽ xuất ra vô cùng gấp gáp và lộn xộn.

Cả sân viện đều đưa ánh mắt bất ngờ nhìn Shin Yun Bok thêm phần khó hiểu. Người hiểu rõ nhất vẫn là dưỡng phụ của nàng.

Về phần Shin Han Pyeong vốn trước đó đã dò hỏi tin tức từ Kim Hong Do, nhưng người này kín miệng, một chữ cũng không phun ra, khiến ông lo lắng không thôi, không biết Kim Hong Do có biết Shin  Yun Bok là thủ phạm hay chưa? Trong lòng lo sợ đã biến thành con voi đè nén đến thở không thể thở nổi. Đầu tiên chỉ muốn Hoàng đế can thiệp dừng hình phạt Jangpa, thật không ngờ lại mời cao nhân trở về.

Nhưng nỗi lo ấy bỗng chốc hạ xuống, khi Kim Hong Do đứng trước Nghĩa Cấm Phủ dõng dạc tuyên bố không thể tìm thấy kẻ vẽ bức họa. Kim Hong Do lại là người nhận nhiệm vụ đứng ra điều tra, thủ phạm không thể tìm ra, ắt hẳn phải mang thân ra thay thế. Vậy mà Shin Yun Bok trong thời khắc quyết định lại từ đâu chạy đến, nhận toàn bộ tội lỗi về mình, khiến Shin Han Pyeong không thể đứng vững, phải nhờ một họa viên bên cạnh giúp sức đỡ lấy thân thể muốn gục xuống. Khủng hoảng hơn vẫn là ngay sau đó trưởng tử của ông là Shin Young Bok lao đến bên Shin Yun Bok nhận tội thay nàng.

"Thưa đại nhân, là tiểu nhân vẽ bức họa đó, không phải Yun Bok. Xin đại nhân minh giám..." Shin Young Bok đến bên Shin Yun Bok tranh dành tội lỗi về mình.

Sáng sớm, Shin Young Bok cùng đám môn sinh bị triệu tập trước sân lớn tại Đồ Họa Thụ. Không hiểu đã xảy ra chuyện gì, Shin Yun Bok dường như trốn ra ngoài từ đêm qua mà tới sáng hắn mới biết sau tấm chăn chỉ là hai cái gối lớn.

Thấy đám quan sai mang đến cung hình Jangpa. Chiếc bình sứ một vật giả dụ nằm bên dưới liền vỡ vụn. Khiến hắn và đám họa sinh vô cùng hoang mang và kinh hãi.

Nhưng rồi cũng bắt đầu sáng tỏ, khi Kim Hong Do giảng sư mới của bọn hắn đứng trước Nghĩa Cấm Phủ nhận hình, vì không tìm được kẻ vẽ bức tranh dung tục. Bức tranh mà mấy ngày trước đó, phụ thân của hắn đã điều tra nhưng không có kết quả.

Trong lúc Kim Hong Do chịu hình, Shin Yun Bok đột nhiên xuất hiện nhận mọi tội lỗi về nàng, hắn mới nhận ra một sự thật khủng khiếp, người vẽ bức tranh dung tục đó chính là Shin Yun Bok, cũng là nữ nhân mà thời gian qua khiến trái tim hắn cuồng loạn. Hắn sao có thể để Shin Yun Bok chịu hình đây, không cần suy nghĩ, hắn lao đến bên Shin Yun Bok, nhận mọi tội lỗi về mình.

Nhưng một màn hành động của hắn khiến Shin Yun Bok càng thêm hoảng loạn, nàng sao có thể để những người vô tội bên cạnh đứng ra nhận hình phạt khủng khiếp kia thay nàng đây.

"Huynh làm gì vậy, đại nhân là tiểu nhân vẽ bức họa đó. Không phải hắn, là ta... là ta vẽ..." Shin Yun Bok gào lên trong đau đớn, tại sao chỉ vì một bức họa mà kéo theo bao người vì nàng mà chịu cung hình phạt khủng khiếp kia đây. Nàng không cam tâm, nhưng chỉ có thể gào lên trong tuyệt vọng. 

Hai huynh đệ các nàng, quỳ dưới chân Nghĩa Cấm Phủ không ngừng gào lên tranh lấy trọng tội về mình. Khiến cả sân viện rơi vào khủng hoảng, đám họa sinh đưa ánh mắt lo lắng và sợ hãi đặt lên hai người.

Kim Hong Do nhìn huynh đệ họ Shin tranh dành nhận tội để cứu ông, hoảng loạn trước đó dần tan biến, lớn tiếng quát. "Hai ngươi làm gì vậy? Còn không mau lui xuống."

Đúng lúc đó cổng chính trong viện mở ra, một tiếng hô lớn từ nội quan của Vương phi.

"Thánh chỉ đến" Khiến cả sân viện một lần nữa rơi vào trạng thái đóng băng.

***

Huệ Khánh Cung, trước đó một canh giờ.

Hoàng đế ngồi đối diện với Vương phi, ngài nở một nụ cười nhân từ, trầm ổn nói:

"Nàng có thể dừng việc hình phạt này không?"

"Điện hạ nói vậy là sao? Thần thiếp không hiểu?" Vương phi khó hiểu nhìn Hoàng đế. Hình phạt có lẽ sắp được diễn ra, bỗng nhiên chạy đến kêu dừng, không rõ là ý gì đây.

Sau khi xem bức họa, Hoàng đế rất nhanh đã hiểu rõ vì sao Vương phi lại nhúng tay vào chuyện trong Đồ Họa Thụ.

"Ta có thứ này muốn cho nàng xem. Xem xong ắt sẽ hiểu điều quả nhân muốn nói. Sự việc lần này, ta nghĩ không nhất thiết phải dùng đến Jangpa mới có thể giải quyết" Hoàng đế vẫn giữ nguyên sắc mặt.

Hoàng đế đưa bức họa của Shin Yun Bok đưa đến trước mặt Vương phi, chỉ tay vào nốt đỏ phía dưới tai nữ tử cầm nón rơm, tiếp tục dáng vẻ bình thản như không có gì xảy ra nói. "Nàng còn nhớ lần đầu tiên thân mẫu quả nhân gặp nàng đã nói gì chứ? Ánh mắt Tôn thế tử phi rất đẹp và nhân hậu. Đặc biệt là nốt ruồi son phía dưới tai nàng, nó tượng trưng cho phúc lành. Nếu nàng có thể là một bậc quốc mẫu chi hậu, như vậy bách tính sẽ có được phúc lành từ nàng." Dừng lại một chút Hoàng đế tiếp tục: "Nàng hiểu những gì ta nói rồi chứ, sự việc lần này quả nhân sẽ không truy cứu, nàng cớ gì phải lấn sâu thêm đây."

Vẻ mặt bình thản, lời nói trầm ổn của Hoàng đế khiến cho Vương phi một thân toát lạnh, nàng chỉ có thể cúi đầu mà không thể cất thêm lời nào. Lời Hoàng đế chẳng phải đã chứng minh tất cả, nàng và nữ nhân trong bức họa kia là một. Nàng còn có thể không thừa nhận hay sao? Hoàng đế vốn không muốn truy cứu chuyện vì sao nàng xuất hiện trong bức họa. Vậy nàng lấy lý do gì để truy cứu bức họa này đây. Trong lòng nổi lên sợ hãi và hoang mang, chỉ có thể kìm xuống mà lặng lẽ hủy bỏ cung hình Jangpa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro