CHƯƠNG 9: Năm lượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi bữa tiệc sinh thần của Jang Hyo Won cũng đã điểm canh 3, bước ra ngoài trước mắt Shin Yun Bok vẫn là khung cảnh náo nhiệt của kỹ viện. Khiến tâm trí nàng càng thêm nhiễu loạn. Dường như con người ta sống trong tâm trạng đón nhận mất mát khiến bản thân rất khó có thể kiểm soát. Chính vì càng hiểu rõ, càng khiến bản thân khó chấp nhận.

Hơn cả, là tiếng đàn của Jeong Hyang khiến nàng mang nhiều nuối tiếc, nàng muốn dành trọn đêm cuối cùng này được thưởng thức tài nghệ của nàng ấy. Có thể sau ngày mai, nàng sẽ bị tống ra đường và trở thành phế nhân, cơ hội quay lại đây thực sự rất khó.

Một ý nghĩ táo bạo hiện ra trong đầu, dùng số tiền kiếm ít ỏi bán tranh nàng có được để mua Jeong Hyang một khúc nhạc.

Trong lúc chờ đợi Jeong Hyang, nàng tìm một nơi thanh vắng tránh đi những ồn ào nhiễu loạn chốn lầu xanh. Mặt hồ ôm gọn ánh trăng sáng, xung quanh những tán cây nặng trĩu sương đêm lấp lánh như kim cương hoàn toàn tách biệt khỏi những tiếng cười lả lơi đầy khiêu gợi của đám kỹ nữ. Thẫn thờ ngồi bên hồ đợi người sẽ bán cho nàng khúc nhạc với giá 5 lượng.

Không để nàng phải đợi lâu, từ hậu viện bóng hai nữ nhân đang đi tới, người phía sau ôm một cây đàn trước ngực.

Nàng hít một hơi thật sâu tiến về phía họ, nhưng Jeong Hyang có vẻ vẫn còn giận nàng, chuyện nàng trong lúc say khi dễ nàng ấy. Đối diện nàng, khuôn mặt Jeong Hyang liền chuyển sắc, ánh mắt có vài tia chán ghét không thèm nhìn nàng.

Trời đã sắp sáng, sợ rằng không còn nhiều thời gian triền miên một chỗ, tốt hơn vẫn là nên vào thẳng vấn đề, nàng đã sớm hạ quyết tâm, mặt dày dùng số tiền 5 lượng lọt thỏm trong tay hướng về phía Jeong Hyang mua một khúc nhạc.

Nữ tì của Jeong Hyang sau khi nhìn rõ năm đồng bạc nhỏ trong tay nàng, liền quay lại nói với Jeong Hyang.

"Thưa tiểu thư, là 5 lượng."

Jeong Hyang sau khi nhìn thấy 5 lượng trong tay Shin Yun Bok, trả giá cho khúc nhạc của nàng. Cảm thấy tên ngốc này rốt cuộc vẫn là đang giả ngốc hay giễu cợt nàng đây. Hắn ta muốn dùng 5 lượng để đùa giỡn nàng ư?

Cảm giác chán ghét đã lên đến cường đại, bước lên trước mặt Shin Yun Bok, giọng điệu không giữ được bình tĩnh. "Ngươi lại tính làm gì đây? Định dùng 5 lượng này tiếp tục khi dễ ta sao?"

"Ta chưa từng có ý định khi dễ nàng, có thể trong lúc say không kiểm soát được lời nói mới khiến nàng tổn thương." Shin Yun Bok nhìn thấy thái độ của Jeong Hyang quả thực chán ghét nàng, vội lên tiếng biện minh, nàng thực sự không phải cố ý.

Jeong Hyang mất kiên nhẫn với Shin Yun Bok, mặc kệ lời biện minh kia, nàng không muốn nghe thêm gì nữa. Nàng tốt nhất vẫn là quan tâm đến giấc ngủ của chính mình hơn là quan tâm đến loại người lòng dạ thâm độc như hắn. Ai biết được hắn đang tính dở trò gì?

Nhưng vừa bước qua thì bất ngờ bị lôi kéo, cả thân xoay chuyển thành một đường cong, mặt đối mặt cùng Shin Yun Bok. Ánh mắt hắn thật gần trước mắt nàng, mang theo chút gì đó khẩn cầu tha thiết.

Ngay cả Manuyn cũng bị hành động kia dọa cho hoảng hốt.

"Ngươi làm gì vậy? Ngay cả hiểu biết một chút lễ tiết cũng không có sao?" Nàng nghiêm giọng trách mắng.

Shin Yun Bok biết nàng ngay từ đầu đã chọc giận Jeong Hyang, nhưng thật sự nàng không hề cố ý, ngay cả loại hành động tiếp diễn, bất chấp lễ tiết lôi kéo này cũng đều là do bộc phát.

Shin Yun Bok buông tay khỏi Jeong Hyang, đưa bàn tay sắp bị phế bỏ hướng Jeong Hyang, mắt đã sớm đỏ lên, chỉ nghĩ đến nàng sắp mất đi bàn tay, trở thành một phế nhân, nước mắt lại muốn trào ra, cổ họng như mắc nghẹn.

"Ta biết nàng chán ghét ta, ta cũng biết rõ số tiền này cũng không đáng để nàng để mắt tới. Nhưng 5 lượng này là tất cả số tiền mà ta dùng chính bàn tay này kiếm được. Ta thật sự muốn nghe nàng đàn Gayageum lần cuối."

Loại hành động bi thương kia là gì đây? Mọi khó chịu cũng theo đó hạ xuống, Jeong Hyang một lần nữa cảm nhận được sự chân thật trong ánh mắt vô hại kia. Tên ngốc này rốt cuộc muốn biến tâm trí nàng trở nên hỗn loạn hình như mới hả dạ.

"Ngươi thật sự muốn nghe ta đàn?" Jeong Hyang âm trầm nói, ánh mắt dò xét nhìn Shin Yun Bok.

"Thật sự muốn." Shin Yun Bok vẫn nguyên trạng thái khẩn cầu, đôi mắt bao phủ lớp hàn sương dày đặc đã không giữ được lệ, theo đó trào ra.

Nước mắt kia quả thực không phải giả dối, ẩn chứa nỗi đau mất mát, khiến Jeong Hyang động nhân tâm.

"Nói cho ta biết lý do được không?" Lời nói theo đó cũng dịu xuống, nhưng vẫn là ánh mắt hoài nghi.

"Lần đầu tiên nghe nàng đàn ta lại muốn thêm một lần nữa, ta chưa từng trải qua loại cảm xúc như vậy. Tiếng đàn của nàng như thể hiểu được ta, chạm tới trái tim ta, đồng thời xoa dịu những mất mát ta đang phải nếm trải. Ta không biết phải diễn tả thế nào cho nàng hiểu, nhưng quả thật ta rất muốn được nghe nó vào lúc này. Vì có thể sau này ta vĩnh viễn không còn có thể nghe được nữa."

Shin Yun Bok xúc động nói, nàng đang cố níu giữ một khúc nhạc, hay hạ mình để khẩn cầu lòng thương hại đây? Bản thân thật sự đã rơi vào trạng thái mất kiểm soát, lời nói của Kim Hong Do cũng theo đó hiện lên: "Rượu có thể khiến ta làm được những việc mà lúc tỉnh không thể làm được."

Nàng lần đầu tiên uống rượu nhưng đã đạt tới cực hạn của loại men cay này. Đó khi uống vào thì bắt đầu trầm mê, sau trầm mê sẽ là tỉnh táo, giữa tỉnh táo trong trạng thái bình thường và tỉnh táo trong trạng thái có rượu lại hoàn toàn khác nhau. Khiến con người ta mạnh dạn hơn, táo bạo hơn, quyết đoán hơn. Những loại cảm xúc gây xấu hổ hay tiêu cực cũng theo đó phô ra. Hiện tại nàng đang phô ra sự yếu đuối, đau khổ trước mặt một cầm kỹ mới gặp qua.

Đứng ở cự ly gần nghe Shin Yun Bok nói, Jeong Hang có thể thấy được hơi thở ngắt quãng mang mùi rượu nồng đậm từ miệng hắn. Có lẽ đã uống rất nhiều!!!

Nhìn vào biểu hiện kia cũng có thể thấy được hắn tìm rượu để giải sầu chứ không phải tìm rượu để lạc thú. Vả lại, khi con người ta uống rượu, cũng là lúc chân thật nhất.

"Được rồi, theo ta." Nàng có lẽ kiếp trước nợ Shin Yun Bok quá nhiều nên kiếp này hắn chạy đến đòi lại, rốt cuộc cũng bị bộ dạng bi thương kia làm cho mềm lòng.

Jeong Hyang quyết định hy sinh giấc ngủ của nàng để đặt một ván cược trên người mà nàng mới gặp, còn có phần chán ghét.

Nhưng trong suy nghĩ của nàng, cái đáng tiếc lớn nhất của con người không phải là cái chết mà chính là đặt sai niềm tin. Nếu như Shin Yun Bok đánh mất niềm tin từ nàng thì đó là điều đáng tiếc lớn nhất của hắn. Cũng là chứng minh cảm giác ban đầu của nàng về hắn là đúng.

"Manuyn, phiền em mang cho ta một bình rượu và chút đồ ăn đến đây." Về tới phòng riêng, Jeong Hyang hướng Manuyn an bài.

"Tiểu thư..." Manuyn có ý định phản kháng, rốt cuộc tiểu thư của nàng không phải người mình đồng da sắt, thì cũng là có vấn đề đi. Suốt mấy ngày không được ngủ tử tế, vậy mà còn tiếp đãi một kẻ đã từng khi dễ mình. Còn tiếp khách trong phòng riêng, loại việc chưa từng xảy ra. Thật là hoang đường mà.

Jeong Hyang hiểu ý của Manuyn, nàng rất nhanh chặn lời.

"Em không cần lo, cứ làm như ta nói. Xong việc cũng về phòng nghỉ ngơi, mấy ngày qua khiến em vất vả nhiều." Nàng khẽ mỉm cười, giọng điệu quan tâm.

"Vâng" Manuyn lưỡng lự, vẻ mặt bất mãn, nhưng không thể trái lời. Trước khi rời khỏi phòng còn ném một tia sắc nhọn về phía Shin Yun Bok đang đứng rụt rè ngay phía cửa.

Nàng đặt vài đĩa thức ăn lên trên một mâm gỗ nhỏ, càu nhàu. "Muộn như vậy rồi còn phiền người khác."

Bỗng nhiên trong đầu lóe ra một ý nghĩ vô cùng xấu xa. Nhanh tay kiếm lọ bột ớt, rắc kín mặt đĩa thịt hầm, sau đó trộn đều lên, nàng vừa trộn vừa lầm bầm. "Ta cho ngươi cay chết."

Cảm giác hả hê lan tỏa, khiến khóe miệng cong lên không ngừng.

Vì nhà bếp luôn chuẩn bị sẵn đồ ăn để phục vụ khách bất cứ lúc nào, cũng không phải chờ quá lâu Manuyn đã mang rượu và vài món tới, đặt xuống một bàn nhỏ trong phòng Jeong Hyang. 

"Em còn chưa về phòng nghỉ." Jeong Hyang thấy Manuyn mang đồ ăn tới vẫn chưa có ý định rời đi, nàng lên tiếng nhắc nhở.

Shin Yun Bok nãy giờ vẫn đứng im một chỗ, có điều vị trí phía gần cửa cũng nhích thêm vài bước. Cảm giác hiện tại so với lúc khẩn cầu Jeong Hyang đã có phần biến đổi, chính là loại cảm giác sau khi táo bạo phô ra sẽ là phi thường xấu hổ. Lần đầu đến phòng một cầm kỹ thật sư có chút e ngại.

Manuyn nghe theo lời Jeong Hyang rời đi, nàng dù lo lắng cho Jeong Hyang cũng cần phải lo cho chính mình, cơn buồn ngủ đã tìm đến cực hạn.

Lần này bước qua mặt Shin Yun Bok, nàng dùng hành động tiểu cẩu tinh nghịch, lè lưỡi xem thường hắn.

Loại hành động kia khiến Shin Yun Bok ngây ngô, tròn xoe mắt vì không hiểu. Làm sao có thể hiểu khi cái miệng thối của nàng sẽ nhanh gặp quả báo vì đã khi dễ chủ nhân của nàng ta.

"Ngươi ngồi đi, không cần phải kiêng kỵ. Ta nhận lời đề nghị của ngươi, tức xem ngươi là khách của ta. Khi biểu diễn xong cũng sẽ nhận số tiền kia từ ngươi." Jeong Hyang thấy Shin Yun Bok có chút không được tự nhiên, từ tốn lên tiếng.

Nàng hiểu được cảm giác hiện tại của Shin Yun Bok nên đối đãi như một vị khách bình thường, để hắn không phải suy nghĩ hay cho rằng nàng đối với hắn vì sự thương hại.

Shin Yun Bok cảm thấy thoải mái hơn một chút khi nghe Jeong Hyang nói vậy. Nàng từ từ bước về phía chiếc bàn để rượu và đồ ăn. Jeong Hyang đối đãi với nàng là một vị khách nên để nàng ngồi vào vị trí của nàng ấy trước đây, ngay trên chiếc chăn màu hồng nhạt mềm mại, còn có thể nhận thấy hương thơm huyền dịu phảng phất.

Shin Yun Bok ngồi đối diện với Jeong Hyang, người cầm kỹ xinh đẹp đầy sức câu dẫn. Chiếc đàn đã mất một dây trước đó được đặt sẵn trên đùi người cầm kỹ, như thể chuẩn bị một tiết mục vô cùng đặc biệt, dành riêng cho vị khách đặc biệt. Và cũng chính từ giây phút này, tương lai của hai người bắt đầu mở ra một trang mới.

***

"Ngươi tên gì?"

"Ta tên Shin Yun Bok"

"Tâm sự của ngươi, có thể cùng ta giãi bày không? Chỉ khi biết rõ, ta mới có thể dùng tiếng đàn giúp ngươi xoa dịu." Jeong Hyang sau khi bình ổn vị trí, nàng lên tiếng.

Hơn cả, nàng muốn hiểu thêm về Shin Yun Bok, kẻ khiến tâm trí nàng bị nhiễu loạn.

Shin Yun Bok nhìn vào ánh mắt chân thành của Jeong Hyang, nàng hít sâu một hơi, rót rượu ra chiếc chén nhỏ, sau uống cạn. Nàng bắt đầu kể lại sự tình từ lúc cùng đám họa sinh ra ngoài trong ngày Xuân Họa, và đến khi Kim Hong Do nói cho nàng biết lý do ông ấy từ An Sơn trở về, để vạch mặt kẻ vẽ bức tranh dung tục ra trước hình phạt Jangpa. Vì hoảng loạn mà vô tình bị kéo vào kỹ viện cho tới khi bắt gặp được tiếng đàn của Jeong Hyang động lòng người, nuối tiếc mà tìm tới khẩn cầu.

Giờ đây khi nghe lại câu chuyện của Shin Yun Bok, Jeong Hyang mới thật sự tin vào những cảm nhận của nàng là đúng. Hắn quả thực chỉ là một tên sinh đồ ít nếm trải, vô hại.

Một mặt lại có ấn tượng sâu sắc trước tài năng và cảm nhận vô cùng tinh tế của Shin Yun Bok, bởi rất ít kẻ có thể hiểu được tiếng đàn của nàng.

Jeong Hyang nói về Cầm nghệ cũng là một tài năng bẩm sinh, chưa kể cái nhìn của nàng về thư, họa, thi phú đều có vài phần thông hiểu. Shin Yun Bok so với nàng gia cảnh tuy khác biệt, nhưng tài năng lại bị nhốt trong lễ giáo, hà khắc. Những hiểu lầm lúc đầu cũng theo đó tan biến, nhưng mượn rượu để khi dễ nàng vẫn là khó có thể tha thứ.

"Vậy ngày hôm đó ở tiệm vải, ngươi ghi hận chuyện ta trêu chọc ngươi nên khi gặp lại, đúng lúc đã ngấm rượu mới nhớ lại thù xưa mà khi dễ ta?" Jeong Hyang thản nhiên khơi lại mối hiềm khích.

"Ta..ta là không cố ý, chỉ là khi đó mất kiểm soát nên mới nói ra những lời khó nghe như vậy." Shin Yun Bok hơi cúi đầu, mang chút xấu hổ khi Jeong Hyang nhắc đến lỗi lầm của nàng. Nhưng có lửa thì mới có khói, là vì Jeong Hyang gây chuyện trước, nàng mới làm vậy, rất nhanh thêm vào, "Mà ta cũng đã xin lỗi rồi còn gì?" giọng điệu còn có chút oan ức.

"Ngươi khi dễ ta như vậy, chỉ bằng một lời xin lỗi là xong sao?" Jeong Hyang tự nhiên nổi cáu, chỉ tại hắn mà suýt chút nữa nàng đã khóc trước đám người vô lại kia, vẻ mặt kia là gì, oan ức sao?

"Nếu như lúc ở tiệm vải nàng không chọc ta sợ đến hồn phách đều chi tán thì sao ta có chuyện để mà ghi hận, sau đó mượn rượu khi dễ nàng."

Shin Yun Bok cảm thấy lỗi oan ức của nàng không được thả ra thì người bị khi dễ mới chính là nàng, quên luôn chính mình từng khẩn cầu Jeong Hyang mới được ngồi lại nơi này, ngửa cổ lên cự cãi.

"Vậy khi đó ngươi không buông lời chọc ghẹo ta, thì lấy đâu ra lý do ta đáp trả ngươi đây." Jeong Hyang không cho là đúng, cũng không chịu thua, nàng nâng cao âm lượng đáp trả Shin Yun Bok.

"Khi đó ta đâu có chọc ghẹo nàng, là ta khen nàng xinh đẹp, nàng còn trách ta ư?"

Jeong Hyang cảm thấy nói chuyện với kẻ cứng đầu, phải trái đều không phân định như Shin Yun Bok thật khiến nàng tức chết, âm lượng không hề hạ xuống mà có phần nâng dần. "Ta chưa thấy ai dùng hoa để khen tặng nữ nhân như ngươi, không phải là chọc ghẹo thì cũng là cố ý tán tỉnh."

Jeong Hyang vừa nói nàng cố ý tán tỉnh nàng ấy ư? Thật không thể tưởng tượng được trong đầu nàng ta đang nghĩ gì? Nàng cũng là nữ nhân, nữ nhân cùng nữ nhân sao có thể gọi là tán tỉnh đây.

"Ta cũng là...." Shin Yun Bok vội đưa tay lên chặn miệng mình, suýt chút nữa đã mang thân phận thật của nàng ra để chứng minh nỗi hàm oan, nhưng rất nhanh đã thu hồi lại được.

Thân phận của nàng, dưỡng phụ từng nói phải giữ đến lúc chết, cũng không cho bất kỳ một ai biết, bởi nếu như lộ ra, cũng là tự tìm đến cái chết. Sao có thể để cho Jeong Hyang, một cầm kỹ nàng mới gặp qua vài lần biết đây. Rốt cuộc bị dồn vào đường cùng, Shin Yun Bok chỉ còn biết cúi đầu chấp nhận bàn thua.

Jeong Hyang sau một hồi phát tiết, nhìn thấy Shin Yun Bok đuối lý, cảm giác bị hắn khi dễ lúc trước cũng hạ đi không ít. Nhưng chợt nhận ra, bản thân nàng đang rất khác thường. Loại chuyện gân cổ cự cãi với người khác trước giờ chưa từng làm qua. Nay đứng trước một nam tử lại làm ra hành động không ra thể thống gì như vậy, bắt đầu có chút ái ngại. Khẽ thở dài, im lặng không nói thêm điều gì.

Chỉ cảm thấy Shin Yun Bok là kẻ nhỏ mọn, nếu hắn là một nam tử hán đã không dùng võ mồm, để nàng có cớ bộc phát ra mấy loại chuyện khó coi đó.

Hai người đang trong cơn hỏa hoạn như gặp phải trận mưa rào, bỗng nhiên tắt lịm, rơi vào trầm mặc.

Không khí yên lặng này mang lại một loại cảm giác không được thoải mái, Shin Yun Bok khẽ nhìn trộm Jeong Hyang, thấy nàng ta hơi nghiêng đầu, ánh mắt thả vào khoảng không, vẻ mặt không nóng không lạnh, nhưng chắc hẳn đang rất bất mãn. Nàng cũng không biết nên mở miệng như thế nào, nàng từ lúc bị kéo vào kỹ viện, hồ đồ liên tiếp hồ đồ, gây ra một loạt những chuyện hoang đường.

Bất giác nhìn qua đĩa thịt hầm trên bàn có vẻ đã nguội lạnh, nhưng lại bị ánh mỡ vàng rộm long lanh trên đó làm cho nước bọt ứa ra. Cảm giác muốn ngấu nghiến nó trỗi dậy, bụng theo đó kêu lên uy vũ.

"ỤC ỤC"

Cái bụng đáng chết phản lại nàng, nó làm như vậy khác gì hắt nước tiểu lên mặt nàng, xấu hổ chết đi được. Nàng âm trầm ngồi đó, mặt đỏ tai hồng, nhắm chặt mắt lại, chạy trốn nỗi thống khổ trước mỹ nhân.

Jeong Hyang nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ bụng Shin Yun Bok, suýt chút nữa khiến nàng bật cười lên thành tiếng, rất nhanh kìm hãm lại khi thấy Shin Yun Bok đang bị xấu hổ dằn vặt. Nàng không thể đổ thêm dầu vào lửa, lấy lại giọng bình ổn, ôn nhu hướng Shin Yun Bok quan tâm.

"Ngươi ăn một chút đi, uống nhiều rượu như vậy sẽ rất khó chịu."

"Ta không đói." Shin Yun Bok dù thèm chết đi được, vẫn cố giữ cho bản thân chút sĩ diện, lãnh đạm nói.

"Ta biết ngươi không đói, chỉ là khuyên ngươi nên ăn một chút, như vậy mới không bị rượu hành hạ." Jeong Hyang cố gắng cứu vớt lòng tự ái đang bị thịt ăn mòn của Shin Yun Bok.

Đĩa thịt trước mặt Shin Yun Bok toát ra mị ngọt câu dẫn, bên cạnh lại được mỹ nhân nhiệt thành khuyến khích, cái tay cũng theo đó từ từ cầm đũa lên bắt đầu cắm sâu vào đĩa thịt. Trước khi gắp bỏ vào miệng, nàng còn đưa mắt để ý tới Jeong Hyang, Jeong Hyang thấy vậy đưa mắt hướng qua nơi khác, để nàng được tự nhiên.

Chỉ là ăn thịt thôi mà, tại sao phải đặt nhau vào hoàn cảnh khó xử, mệt mỏi đến vậy.

Shin Yun Bok nhân lúc Jeong Hyang không để ý, gắp một miếng thật to bỏ nhanh vào miệng. Nhưng thịt vừa hòa vào lưỡi đã toát ra một loại hương vị khiến người thưởng thức nó phải bối rối, không biết nên nuốt vào hay nhổ ra.

Shin Yun Bok trước mặt Jeong Hyang đã làm ra đủ hành động bẽ mặt rồi, nay sao có thể tiếp tục làm nhục chính mình đây. Nàng cố nuốt xuống, nhưng vì nhát gắp vừa rồi quá sức chịu đựng của cổ họng, đám thịt trộn ớt của Manuyn cứng đầu đứng lại đó, không chịu đi xuống, hai mắt trợn ngược muốn tắc thở. Nàng vội vã cầm bình rượu lên tu ừng ực, như kẻ bị khát lâu ngày.

Jeong Hyang không chứng kiến cảnh nuốt thịt của Shin Yun Bok, quay sang thấy hắn đang tu rượu khiến nàng một phen kinh hãi, bảo hắn ăn, hắn lại đi tu rượu. Nghĩ rằng dùng rượu lấp đầy cái bụng có thể chống đói được sao? Hắn không phải là tên ngốc mà là đại ngốc.

Nhưng điều khiến nàng kinh hãi hơn cả là sau khi Shin Yun Bok tu một hơi cạn bình rượu, hai mắt hắn đỏ lên phát hỏa, nước mắt theo đó rơi xuống như mưa. Nàng mới chỉ quan tâm một chút không phải đã xúc động đến thế chứ?

Shin Yun Bok chỉ muốn đưa cái lưỡi ra ngoài, hứng lấy không khí làm dịu đi vị cay nóng như muốn luộc chín miệng lưỡi của nàng. Rượu uống vào còn khiến độ nóng tăng lên gấp bội. Nhưng Jeong Hyang đang nhìn nàng, nàng sao có thể mang lưỡi mình bỏ ra ngoài miệng đây. Chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng cái nóng khủng khiếp đang dày vò bên trong, nước mắt không gọi mà tới, triền miên rơi xuống, khiến nàng lau ướt cả một mảng tay áo vẫn không ngừng lại.

Kỹ viện phục vụ món ăn như vậy, cũng có người có thể ăn nổi sao? Nàng đối với nơi này, bắt đầu có cảm giác sợ hãi.

"Chuyện trước đây, bỏ qua không tính toán." Jeong Hyang ôn nhu nói, theo đó đôi tay bắt đầu lướt trên dây đàn, khúc nhạc bắt đầu vang lên.

Trước mắt Shin Yun Bok là một tư thái vô cùng nhu mị, dáng vẻ kiều diễm của Jeong Hyang khi đánh đàn toát ra một sức hút khiến con người ta rơi vào trầm mê mị hoặc, tiếng đàn hay ánh mắt người đàn đều có sức câu dẫn khó có thể cưỡng lại, dù bị hỏa ớt trong miệng dày vò, nhưng tuyệt nhiên không còn cảm giác khó chịu.

Những khao khát trong lòng Shin Yun Bok theo khó dâng tràn, cảm xúc cũng giống như trong bữa tiệc của Jang Hyo Won khi được nghe Jeong Hyang đàn, sự phấn khích tột cùng, nàng đưa mắt trong phòng tìm giấy bút.

Đầu bút thấm mực quyện cùng giấy trắng, gấp gáp, phóng túng, lúc uyển chuyển như điệu nhạc, khi lại dữ dội như bão tố. Nàng muốn vẽ, đơn giản chỉ muốn vẽ mà thôi, tiếng đàn và nét vẽ hòa làm một, nàng đưa Jeong Hyang cùng cây đàn Gayageum vào tranh. Ở trốn này nàng chẳng sợ lễ nghi, quy tắc, nàng chẳng còn sợ ai sẽ thấy và bắt gặp nàng đang họa nữ nhân.

Bàn tay có thể sắp bị phế bỏ, lần cuối có thể họa mỹ nhân, họa ra nỗi khát vọng mãnh liệt trong tiềm thức, nàng là nữ nhân nhưng không thể sống như một nữ nhân chân chính, nhìn Jeong Hyang nàng như thấy được chính mình trong đó.

Trong căn phòng thanh nhã, mang theo chút hương thơm nhẹ lan tỏa, ánh nến dịu dàng soi tỏ hai thân ảnh nghệ nhân, bằng tài năng thiên bẩm, cầm họa hợp tấu, mà ai nhìn vào cũng sẽ mang chung một cảm giác ái mộ sự tài hoa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro