CHƯƠNG 21: Nam tử dạo chơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cùng nhau dạo chơi bên dòng suối. Có điều trước khung cảnh xinh đẹp hiền hòa, không ai biết phải mở lời như thế nào? Sự cố khi nãy hiện tại cũng mang lại không ít xấu hổ cho cả hai.

Nhưng trong đầu Shin Yun Bok lúc này không ai khác chính là Jeong Hyang. Nàng và Jeong Hyang ngay lúc này đều có chung một điểm, chính là nữ nhân cải nam trang. Có điều Jeong Hyang dù là khoác trên người trang phục nam nhân cũng không hề mất đi vẻ đẹp uyển chuyển, dịu dàng của mỹ nhân. Dù chỉ là bóng lưng cũng nói ra hết vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng. Giữa khung cảnh thơ mộng này, Jeong Hyang giống như tiên nữ giáng trần vậy, trong lòng thầm cảm thán, miệng khẽ kéo thành một đường cong.

Jeong Hyang rất nhanh phát hiện ra nụ cười kia, cũng là muốn đánh tan không khí trầm lặng, nàng lên tiếng: "Ngươi đang nghĩ gì mà vui vẻ vậy?" 

"Không có gì. Mà nàng gọi ta tới đây là có chuyện gì? Tại sao lại cải nam trang như vậy?" Shin Yun Bok nhanh chóng chuyển chủ đề, nếu nàng mang suy nghĩ của mình ra nói với Jeong Hyang, chắc chắn sẽ bị cho là kẻ háo sắc buông lời tán tỉnh.

"Hôm nay là ngày giỗ của thân phụ, vì lần trước tự ý ra ngoài nên bị Mok Kye Wol cấm túc, đành phải biến mình thành ra thế này."

Shin Yun Bok nghe xong mới hiểu rõ sự việc, bên cạnh Jeong Hyang một thời gian, mới phát hiện nàng ấy có rất nhiều điểm mà người khác không ngờ tới, vô cùng bá đạo. Loại chuyện cải trang trốn nhà ra ngoài cũng có thể nghĩ ra, vả lại Jeong Hyang bị Mok Kye Wol cấm túc cũng vì nàng mà ra.

"Vì ta mà nàng phải chịu khổ như vậy."

"Ngươi đừng nói vậy, mọi chuyện đều là do ta tự quyết định. Chỉ cần họa công không phụ lòng ta, có chịu khổ như thế nào ta cũng không từ nan." Jeong Hyang mang ánh mắt và lời nói chân thành hướng Shin Yun Bok.

"..." Shin Yun Bok cảm thán.

Jeong Hyang khẽ mỉm cười, ôn nhu nói. "Hôm nay, được ra ngoài thoải mái như vậy, thật không dễ. Những ngày sau có lẽ sẽ không còn nhiều cơ hội. Ta muốn ở cùng ngươi thật vui vẻ."

"Ừm" Shin Yun Bok khẽ mỉm cười gật đầu.

Buổi trưa nắng trải dài trên đồng cỏ, Shin Yun Bok bước thấp bước cao tung tăng nhảy qua con suối, những mỏm đá to nhỏ được dòng nước mài nhẵn, nay nhô lên. Thoáng chốc đã ở mé bên kia bờ, vẫy vẫy tay gọi Jeong Hyang.

"Jeong Hyang, qua bên này tránh nắng."

Jeong Hyang nheo mắt nhìn qua, nàng kéo y phục dài cẩn trọng mà bước tới. Cùng Shin Yun Bok tránh ánh mặt trời đang gay gắt.

"Cảm ơn ngươi. Vì đã bên cạnh ta lúc này.!!!" Đang thảnh thơi dạo chơi Jeong Hyang bất ngờ lên tiếng.

Shin Yun Bok đang cầm một cành cây nhỏ đùa nghịch, vui vẻ nói. "Thực ra ta cũng đang cảm thấy nhàm chán, hôm nay tới tìm nàng cũng là có chút việc"

"Có việc gì cần ta giúp sao?" Jeong Hyang hỏi lại.

Ngập ngừng một chút Shin Yun Bok mới lên tiếng: "Ta trước hết muốn cảm ơn nàng về cuộc thi tuyển Họa viên, ngày đó nhờ có nàng giúp đỡ ta mới được Điện hạ đặc tuyển trở thành Tân họa viên..."

"Thật vậy sao? Chúc mừng ngươi." Jeong Hyang nghe được tin tốt từ Shin Yun Bok, nàng vui vẻ hướng Shin Yun Bok nở một nụ cười rạng rỡ.

"Còn nữa, Điện hạ trọng dụng ta, muốn ta hoàn thành tâm ý của hắn. Ta cảm thấy có chút nặng nề, muốn tìm nàng giãi bày."

"Thì ra là vậy? Là chuyện gì, họa công cứ nói." Jeong Hyang rất nhanh thay đổi ngữ khí với Shin Yun Bok, ngoài lúc hai người cự cãi. Nàng vẫn luôn giữ được vẻ nhu mềm, nhã nhặn.

"Vẽ tranh về bách tính. Hắn cả đời chưa rời khỏi cung, nên muốn ta mang bách tính vào tranh để chiêm ngưỡng." Shin Yun Bok khẽ thở dài.

"Ta đã xem bức họa Ngoan ngọ phong tình của ngươi, thể loại thực hoạt ngươi làm rất tốt, đâu cần phải lo lắng, ta nghĩ Điện hạ sẽ thích tranh ngươi vẽ."

"Lão sư của ta cũng nói vậy, nhưng hiện tại ta chưa biết phải vẽ gì cho Điện hạ xem cả."

"Đi theo ta" Jeong Hyang rất nhanh đưa ra chủ kiến. Nàng cùng Shin Yun Bok rời khỏi con suối đi đến khu chợ gần đó.

"Là quán rượu" Shin Yun Bok có chút bất ngờ khi đưa nàng tới quán rượu.

Jeong Hyang trước đây từng sống ở khu chợ cùng thân phụ, đối với hoạt động ở nơi này nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc. Tâm ý của Hoàng đế có lẽ chính là muốn nhìn thấu bách tính dưới chân người sống như thế nào. 

"Nàng nghĩ ta nên vẽ đám người kia dâng lên Điện hạ sao?" Shin Yun Bok có chút hoài nghi.

"Thực ra ta có chút cảm nhận về tâm ý của Điện hạ, hắn có lẽ rất muốn nhìn bách tính bằng một ánh mắt khác, những thứ cao quý đức vọng đều được nhìn ngắm mỗi ngày trong Đồ Họa Thụ. Điều hắn muốn ở ngươi chính là sự đối lập. Là sự tha hóa của bách tính. Ngươi thấy nam tử trung niên kia không? Ông ta nhìn có vẻ là một quý tộc giàu có, nhưng có thể đứng nơi phố chợ uống rượu say đến ngất ngưởng. Hoàn toàn trái ngược với vẻ cao quý bên ngoài." Jeong Hyang hai mắt dán vào đám người trong quán rượu nói ra những suy nghĩ của mình.

Shin Yun Bok nghe Jeong Hyang nói vậy mới bắt đầu tập trung quan sát. Qủa nhiên không sai, lời Hoàng đế nói tối qua nàng cũng dần hiểu hết được tâm ý của hắn.

"Đúng vậy, giờ thì ta đã hiểu ra." Shin Yun Bok ánh mắt lập tức chuyển qua nóng rực, cảnh hoạt trước mặt cũng nhanh chóng được nàng đưa vào trong đầu không bỏ sót một chi tiết. Những gã nam tử vây quanh người đàn bà bán rượu đầy vui vẻ và hào hứng, khuôn mặt ửng hồng vì men rượu, liên tục và triền miên đưa những bát rượu thơm nức lên miệng thưởng thức. Người đàn bà kia có vẻ khá mệt mỏi, bà ta có lẽ từ sáng tới tối ngoài việc bán rượu không hề có gì mới mẻ mà cảm thấy vô cùng nhàm chán.

Jeong Hyang đứng một bên nhìn ánh mắt Shin Yun Bok đang tràn ngập sự tự tin, niềm vui trong nàng cũng nhân theo gấp bội. Có thể bên cạnh người nàng trao trọn tâm ý và trái tim, trải qua những thời khắc vui vẻ và bình dị, khiến nàng có thêm sức mạnh để vượt qua cuộc sống đầy tủi nhục trước mặt.

Sau khi Shin Yun Bok trải nghiệm xong bức họa sống động kia, hai người tìm một quán cơm trong chợ lấp đầy cái bụng rỗng. Trong lúc hai người dùng cơm, Shin Yun Bok phát hiện hai nữ tử bàn bên cạnh luôn để ánh mắt tập trung lên người Jeong Hyang, còn đôi lúc thì thầm to nhỏ rồi cười khúc khích.

Lần trước cùng Jeong Hyang bước tới đâu, nam nhân đều đổ gục trước sắc đẹp của nàng. Thì nay đổi lại nữ nhân cũng đều vì nàng mà mê mẩn, Shin Yun Bok quả thật không biết là nên vui hay buồn. Về thân phận của nàng, chưa từng muốn giấu Jeong Hyang, nhưng không hẳn là cố ý. Là do nàng từ nhỏ đã có một sợi dây vô hình buộc chặt sau lớp áo nam nhân này. Dù cho giữa nàng và Jeong Hyang hiện tại có phát sinh thứ tình cảm gì đi chăng nữa, nàng cũng không muốn che giấu, chỉ là không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhìn Jeong Hyang đang mặc trang phục nam nhân, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng, thông qua chuyện này có thể mở lời sẽ dễ hơn chăng.

"Nàng xem, hai nữ nhân kia. Bọn họ bị vẻ đẹp của nàng làm cho hồn siêu phách lạc."

Jeong Hyang nghe Shin Yun Bok nói vậy, đưa mắt nhìn qua hai nữ tử bàn bên cạnh. Bọn họ bắt gặp ánh mắt nàng, lập tức má đỏ tai hồng, đưa mắt đi nơi khác lảng tránh. Nàng vẫn từ tốn dùng cơm, khẽ cười nói: "Vì họ lầm tưởng ta là nam nhân nên mới như vậy? Nếu biết ta cũng giống bọn họ có lẽ sẽ rất thật vọng" 

"Nếu như họ không thất vọng, mà vẫn động lòng thì sao?" Shin Yun Bok nghiêm túc nói.

 "Sao có thể chứ, nữ nhân với nữ nhân.... vậy thiên hạ sẽ đại loạn mất." Jeong Hyang lập tức phản bác, bản thân nàng ngay cả nghĩ cũng không cho phép mình nghĩ điều gì sẽ xảy đến, hết sức hoang đường.

Shin Yun Bok định bụng sẽ nói ra chuyện của nàng, nhưng khi nghe Jeong Hyang nói vậy, miệng lập tức không thể mở ra. Nếu Jeong Hyang biết thân phận thật sự của nàng sẽ như thế nào đây. Mối quan hệ này, lẽ ra ngay từ đầu nên thẳng thắn, nhưng cũng không thể biết trước nàng cùng Jeong Hyang lại có mối giao tình sâu nặng như vậy. Ngay bản thân nàng cũng không rõ mình đối với Jeong Hyang là loại tình cảm gì? Thì sao có thể mở lời đây, khiến nàng vô cùng khổ tâm.

"Hàiiii..." Shin Yun Bok khẽ thở dài.

"Ngươi không nghĩ như vậy sao?" Jeong Hyang thấy Shin Yun Bok thở dài, nghĩ mình nói gì không đúng liền hỏi lại.

"Nàng nói đúng, nhưng có những chuyện đâu chỉ có thể dùng ánh mắt để phán đoán. Lỡ như là vô tình khiến người khác lầm tưởng, vậy cũng có thể chấp nhận được mà." Shin Yun Bok lúc này đều đã tâm phiền ý loạn, nói năng vô tri vô giác khiến Jeong Hyang chỉ có thể khó hiểu nhìn nàng.

"Ta không hiểu?"

"Không, không có gì. Là ta nói năng hồ đồ, nàng đừng để tâm." Shin Yun Bok cười khổ.

Hai người sau khi rời khỏi quán cơm, dạo chơi tới khi nắng vàng tắt hẳn, Shin Yun Bok đưa Jeong Hyang trở về. Lúc tới cửa lớn kỹ viện Jeong Hyang có ý mời nàng vào dùng trà. Nhưng nàng từ chối, nhanh chóng trở về hoàn thành nhiệm vụ Hoàng đế giao phó.

***

Trải qua một ngày vô cùng vui vẻ, Jeong Hyang chia tay Shin Yun Bok bước vào trong Kỹ viện. Cả một ngày mải chơi, nàng không nghĩ tới ở nhà Manuyn có làm tốt việc nàng giao hay không? Giờ khắc này trở về bộ dạng lén lút, thấp thỏm, nàng rón rén tới trước cửa phòng, thấy không có động tĩnh gì nghĩ là mọi chuyện đều êm xuôi. Liền thẳng lưng đẩy cửa bước vào, giọng điệu vui vẻ.

"Manuyn, ta đã trở về."

Ngay giữa căn phòng Mok Kye Wol đang ngồi chống tay, khuôn mặt lạnh lẽo, Manuyn quỳ gối bên cạnh run rẩy. Jeong Hyang vừa bước vào, nhìn thấy màn kia, khuôn miệng đang cười liền từ từ kéo xuống.

Tối nay Đại Hãng Đầu Kim Jo Nyeon tìm tới Jeong Hyang cùng bà ta thương lượng chuyện gả nàng cho ông ta. Vậy nên sáng sớm bà ta đã tìm tới nàng để cất nhắc, nhưng nghe tin nàng bệnh, liền rời đi. Có điều sắp tới giờ tiếp chuyện Kim Jo Nyeon mà Jeong Hyang còn chưa đỡ bệnh. Mok Kye Wol lo lắng, nên gần tối liền ghé qua xem bệnh tình của nàng thế nào. Đến cửa mà Manuyn vẫn như buổi sáng nhất định không cho bà ta vào, nghi ngờ có gì đó mờ ám. Cứ thế chạy thẳng vào phòng, lật tấm chăn lên mới phát hiện người cần tìm đã biến mất. Phút chốc biến thành quỷ bà bà, nhe nanh múa vuốt, khiến Manuyn sợ phát khiếp, không đánh cứ thế khai ra hết.

"Ay...gu, công tử đây hình như lại đi lạc thì phải." Mok Kye Wol giọng điệu đầy châm chọc liếc xéo Jeong Hyang.

Jeong Hyang biết chuyện nàng giả nam tử trốn đi đã bị Mok Kye Wol phát hiện, nàng hiện tại không biết nói gì, cũng không thể nói gì. Chỉ biết im lặng khẽ cúi đầu, nhìn thoáng thấy Manuyn, mặt đã dính đầy lệ, ánh mắt thống khổ cầu nàng tha thứ.

"Đây là phòng riêng của tiểu thư Jeong Hyang nhà ta, ngài sao có thể lạc đường đến như vậy? Jeong Hyang, nàng ấy cao cao tại thượng, coi trọng lễ tiết. Ngài như vậy chẳng phải là coi thường lễ nghi sao?" Mok Kye Wol vẫn không chịu rời màn kịch, theo đó tuôn ra một tràng đầy khinh bỉ.

Jeong Hyang biết rõ bà ta đang cố ý mượn lời xúc phạm nàng. Im lặng lúc này cũng đều vô ích, nàng ngẩng đầu nhìn Mok Kye Wol, nhàn nhạt nói: "Đại nương, không cần nhiều lời. Ta ở đây, tùy ý bà trách phạt."

Mok Kye Wol lúc này mới lộ rõ quỷ bà, hùng hổ đập bàn quát lớn: "Nha đầu kia, cô nghĩ cô là ai hả? Hết lần này đến lần khác tự ý bỏ ra ngoài. Hình như ta quá nhẹ tay với cô, nên cô không coi ta ra gì. Lỡ như có khách đến tìm, chẳng phải phá hỏng chuyện làm ăn của ta hay sao?... Còn nữa, nếu để người ngoài biết được cầm kỹ nổi tiếng Gibang  giả nam nhân trốn ra ngoài chơi, vậy còn ra cái thể thống gì đây?"

Jeong Hyang vẫn đứng im nghe Mok Kye Wol giáo huấn, nàng căn bản đã sai, nên bị người kia hạ nhục, chửi bới cũng không có gì quá đáng.

Mok Kye Wol tức giận đã lên đến đỉnh điểm, nhìn Jeong Hyang uy vũ đứng thẳng lưng, mặt không để lộ một tia hối hận, càng khiến máu trong người sôi lên. Bà ta đứng dậy, hướng về phía nàng nghiến răng phát tiết: "Ta thật sự không thể chịu đựng nổi cô nữa rồi? Nhìn lại bộ dạng củamình đi, thay đồ nhanh cho ta, trang điểm đẹp một chút lập tức đến chỗ ta có chuyện." Nói xong khó chịu rời khỏi phòng nàng.

Jeong Hyang nhìn Mok Kye Wol tức giận đi khỏi, mới thở phào một cái. Manuyn nãy giờ bị dọa đều miệng khâu một đường, lúc này mới dám nhúc nhích, chạy đến chỗ Jeong Hyang rên rỉ.

"Tiểu thư, là em không thể giúp gì được cho tiểu thư."

Jeong Hyang nhìn Manuyn sợ đến xanh mặt, mang tay nàng đặt trong lòng bàn tay xoa nhẹ vỗ về. "Không sao đâu, là ta không tốt để em bị phiền lụy. Được rồi, mau giúp ta thay đồ."

Manuyn nghe vậy liền gật đầu, chạy đến tủ lấy một bộ y phục màu tím nhạt ra cho nàng, vừa giúp Jeong Hyang thay y phục vừa kể lại sự tình, giọng điệu đã sớm lấy lại bình thường.

Lúc rời đi Jeong Hyang bị Mok Kye Wol bắt gặp, dù Manuyn không kể lại sự tình, nàng cũng đã tường tận. Chuyện khách đến tìm nàng mỗi ngày đều rất bình thường, dự tính là trốn ra đến quá trưa rồi trở lại, nhưng gặp được Shin Yun Bok, lưu luyến không muốn trở về. Nghe Mok Kye Wol chửi mắng một hồi, hiện tại cũng đã không quá để tâm. Nghĩ lại hôm nay cùng Shin Yun Bok dạo chơi, khuôn mặt lập tức rạng rỡ lộ tia cười.

Maunyn đang thay y phục cho Jeong Hyang, nhìn thấy nàng đang cười, ngạc nhiên hỏi. "Tiểu thư bị mắng cũng vẫn có thể cười được sao?"

"Hôm nay ta rấtvui, bị đại nương kia mắng một chút cũng không sao? Nếu còn lần sau, ta cũng sẽ trốn ra như vậy?" Jeong Hyang vẫn là điệu bộ vui vẻ.

Manuyn không tin vào mắt mình. Tiểu thư nhà nàng vốn là người rất thông hiểu đạo lý, lễ tiết. Nhưng dường như càng lúc càng bá đạo hơn, loại việc trốn nhà đi chơi cũng có thể bình tĩnh làm ra được. Nàng rất nhanh đổ lỗi cho Shin Yun Bok, chủ nhân nàng như vậy cũng là ám khí từ tên đáng chết đó mà ra.

Thay y phục xong,Jeong Hyang rửa mặt trang điểm một chút cùng Manuyn hướng phòng Mok Kye Wol đi tới. Tới cửa phòng phía ngoài phát hiện có thêm một đôi giày nam nhân, nàng gõ cửa, nhẹ nhàng lên tiếng. "Đại nương, là ta."

"Vào đi" Mok KyeWol phía trong hô lớn.

Jeong Hyang kéo tấm cửa qua một bên bước vào. Góc phòng Mok Kye Wol đang ngồi cầm chiếc quạt phe phẩy. Chính giữa là Đại Hãng Đầu Kim Jo Nyeon đang uống trà. Thật không ngờ lại là tên Thương buôn đáng ghét này tìm tới nàng, miễn cưỡng cúi đầu hành lễ.

"Tiểu nữ chào Kim đại nhân" nàng ôn hòa nói mang thêm vài điểm băng lạnh.

Kim Jo Nyeon hơi nhếch mép để lộ không quá nhiều cảm xúc trên gương mặt nghiêm nghị, sau đặt ly trà xuống. Mok Kye Wol ở bên cạnh nhìn nàng nghiêm giọng.

"Được rồi, ngồi xuống đi. Ta và Kim đại nhân đây có chuyện muốn bàn với cô."

***

Shin Yun Bok về tới phủ gia bắt gặp song phụ của nàng đang dùng bữa tối. Nhìn thấy nàng, dưỡng mẫu sắc mặt biến chuyển khó chịu rời đi. Từ ngày Shin Young Bok bị đày đến Đan Thanh Sở, dưỡng mẫu từ đó cũng chán ghét nàng ra mặt.

Nhìn biểu hiện của bà, khiến Shin Yun Bok cảm thấy vô cùng khó xử, còn mang theo tội lỗi. Shin Han Pyeong thấy vậy, nhìn nàng cười.

"Ngồi xuống cùng dùng cơm."

Shin Yun Bok cả ngày dạo chơi, lúc về lại chạy như điên bụng đều đã rỗng ra, rất nhanh gạt bỏ cảm xúc đối với dưỡng mẫu nàng, ngồi xuống bàn cơm, ăn như hổ báo.

Shin Han Pyeong nhìn cỡ nào cũng không nhìn ra Shin Yun Bok có nửa điểm giống một nữ tử, nhưng lại cảm thấy vô cùng yên tâm, cười lớn nói: "Tên tiểu tử này, con ăn chậm lại không bị nghẹn đó."

Shin Yun Bok đầy một miệng cơm: "Con có việc gấp, phải mau chóng hoàn thành."

Shin Han Pyeong nghe vậy thì tò mò: "Chuyện gì mà gấp vậy, đi cả một ngày. Nay vừa về, ăn uống vội vã, lại muốn đi đâu sao?"

"Không đi đâu cả, ở nhà vẽ tranh cho...." Nói đến đây nàng mới chợt nhớ ra lời Hoàng đế, chuyện vẽ tranh cho ngài tuyệt đối giữ kín, nói dở câu liền bỏ lại.

"Vẽ tranh? Cho..."Shin Han Pyeong đưa ánh mắt dò xét.

Shin Yun Bok thoáng chốc đã liền ăn hết hai chén cơm. Vội đứng dậy, bỏ lửng câu hỏi của Shin Han Pyeong.

"Dạ, chỉ là luyện vẽ thôi ạ. Phụ thân dùng bữa tiếp đi, con xin phép."

Thấy Shin Yun Bok có ý không muốn trả lời, liền lên tiếng. "Khi nãy Kim Hong Do có tới tìm con. Nói là có việc quan trọng, ta hỏi ông ta cũng không nói là việc gì? Ta muốn cảnh cáo con đối với Kim Hong Do tốt nhất nên giữ khoảng cách. Ông ta tuyệt đối không phải người có thể mang lại an toàn cho con."

Shin Yun Bok đang định rời đi, nghe phụ thân nói vậy. Tò mò nổi lên, nhìn Shin Han Pyeong có chút không hiểu nói: "Sao phụ thân nói vậy? Chẳng phải mọi chuyện tốt của con đều là một tay lão sư Kim giúp đỡ sao? Chúng ta không thể nào lấy oán báo ơn chứ?"

Shin Han Pyeong biết rõ Shin Yun Bok có được tinh thần như bây giờ đều nhờ vào Kim Hong Do. Từ đầu cũng chính ông là người kéo Kim Hong Do tới giúp Shin Yun Bok, có điều thân phận nàng có một mối liên kết chặt chẽ với Kim Hong Do 10 năm trước. Ông quan sát thấy hai người ngày càng thân thiết. Lo lắng chuyện trong quá khứ sẽ sớm bị lộ, liền nghĩ kế ly gián hai người. Nhưng rốt cuộc xấu hay tốt, thì Shin Yun Bok cũng do một tay ông nuôi nấng bao năm qua. Không dễ gì phút chốc đều bị Kim Hong Do phá hỏng.

"Ta đều là muốn tốt cho con, Kim Hong Do là người thế nào ta là người rõ nhất. Nếu ông ta là người tốt, thì đã không bị đuổi khỏi Đồ Họa Thụ, trở về An Sơn, sống như người rừng. Vả lại, thân phận của con tốt nhất nên tránh xa nam nhân một chút thì tốt hơn." 

Rốt cuộc chỉ là dưỡng phụ sợ nàng bị lộ thân phận nên mới nói như vậy? Shin Yun Bok thầm mắng miệng lưỡi người này thật quá cay nghiệt, vì nghĩ cho thân phận của nàng mà biến Kim Hong Do trở thành kẻ xấu xa. Đối với nàng, dù thế nào, những gì Kim Hong Do làm cho nàng có phải trả cả mạng sống cũng cam tâm. Nàng không cho là đúng, nhưngcũng không muốn đôi co với Shin Han Pyeong, bất đắc dĩ trả lời qua loa rồi về phòng.

"Con biết phải làm thế nào, phụ thân đừng quá lo lắng."

***

Khi đó, Kim Hong Do đang mò mẫm trong phòng Nghi qũy tại Đồ Họa Thụ tìm kiếm thứ gì đó, những giá gỗ chứa kinh thư đã phủ một lớp bụi dày. Ông tìm ra một văn bản ghi chép cáchđây 10 năm.

"Ngày 19 tháng 5 năm Bính Thìn, vào giờ Dần Họa viên Kim Hong Do tại Đồ Họa Thụ khai báo Biệt Đề Kang Su Hwang mất tại nhà riêng. Nghĩa Cấm Phủ được lệnh tới điều tra. Nhưng tại hiện trường, kiểm tra thi thể xác định Kang Su Hwang chết vào giờ Sửu trước đó. Trên tay vẫn giữ nguyên bút lông, không có bất kỳ vết thương nào, khả năng làm việc quá sức. Được xác định là chết tự nhiên. Đồ Họa Thụ đã cử hành tang lễ trọng đại, đồng thời được Hoàng Thượng thăng tôn hiệu từ Biệt Đề trở thành Đại Họa Viên thứ nhất của Triều Tiên thời Tam quốc. Sở trường của Kang Su Hwang là vẽ chân dung."

"Ngày 24 tháng 5 năm Bính Thìn, Họa viên Seo Jeong làm việc tại Đồ Họa Thụ, chết trên đường về nhà lúc rạng sáng. Kiểm tra thi thể xác định chết vì bị một vật sắc chém vào cổ. Seo Jeong được Họa viên Kim Hong Do là môn sinh cùng Đồ Họa Thụ lo liệu tang lễ. Khả năng họa viên này bị giết bởi tư thù cá nhân. Vẫn không điều tra ra thủ phạm."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro