Chương 22 : Ngự chân thất lạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, Shin Yun Bok còn đang vùi mình trong chăn ấm thì nghe thấy có tiếng ầm ỹ phía ngoài sân. Là tiếng dưỡng phụ nàng, kỹ hơn là tiếng Kim Hong Do.

"Shin Yun Bok, ngươi ra đây cho ta." Kim Hong Do đang bị hai tên gia định chặn ngoài sân, vẫn rướn cổ lên gọi lớn.

Shin Han Pyeong đứng một bên trợ mắt tru tréo. "Cái người này, sáng sớm đã tới nhà ta ầm ỹ. Rốt cuộc là muốn thế nào mới chịu im đây."

Shin Yun Bok vừa tỉnh giấc, mơ màng không hiểu chuyện, nàng nghe thấy Kim HongDo gọi tên mình. Chợt nhớ tới sáng nay cùng Kim Hong Do dâng tranh lên Hoàng đế, cả đêm qua cũng vì việc này mà nàng vẽ tới gần sáng, mệt mỏi lăn ra ngủ đến quên hết giờ giấc, vội vàng tung chăn chạy ra cửa.

"Lão sư."

Kim Hong Do hướng mắt nhìn thấy Shin Yun Bok, đầu tóc rối tung, vẫn còn đang mặc trung y lúc ngủ, thì tức giận gào lên: "Tên tiểu tử kia, giờ này vẫn còn mê ngủ, ngươi quên mất việc trước mắt rồi hay sao?"

Shin Yun Bok cuống cuồng: "Ta biết rồi, lão sư đợi ta một chút." Nói xong liền chạy đi rửa mặt, thay đồ.

Shin Han Pyeong rốt cuộc vẫn không ngăn được hai người gặp nhau, còn cùng nhau làm trò gì đó mờ ám. Tiến lại phía Kim Hong Do lớn tiếng: "Kim Hong Do, ngài và Yun Bok rốt cuộc là đang làm cái gì vậy hả?"

Kim Hong Do hất tay hai tên gia đinh đang lôi kéo mình, phủi phủi cánh áo, trợn mắt: "Ông hỏi để làm gì? Ô hô, mà hình như ông không muốn ta dạy dỗ tiểu tử nhà ông thì phải?"

Shin Han Pyeong không muốn Kim Hong Do quá thân cận Shin Yun Bok, nhưng cũng không phải người ngu. Dù sao Shin Yun Bok có được ngày hôm nay cũng đều là do Kim Hong Do xả thân giúp đỡ, mau chóng hạ giọng:

"Ư hừm... Không phải vậy? Ta vẫn là biết ơn Họa viên Kim đã giúp đỡ Yun Bok nhà ta, nhưng hiện tại Yun Bok cũng đã trở thành Họa viên, ngài cũng không còn là giảng sư của hắn nữa. Ta thiết nghĩ chuyện còn lại để ta lo cho hắn vẫn là tốt hơn. Tính khí Yun Bok thất thường, sợ khiến ngài phiền lòng thôi."

Kim Hong Do nhếch mép, giọng đầy mỉa mai: "Vậy ra ta bây giờ không còn là giảng sư của hắn, liền bị ông đá qua một bên phải không?"

Shin Han Pyeong thở hắt ra, đối với loại người ngông cuồng như Kim Hong Do nói gì cũng không thể nói lại. Hai người đang đấu qua đấu lại, thì Shin Yun Bok đã xuất hiện. Nàng mặc bộ đồ Họa Viên, vai đeo ống vẽ hớt hải chạy đến bên Kim Hong Do.

"Lão sư ta đi thôi. Phụ thân con có việc phải đi cùng lão sư." Nói xong liền kéo tay Kim Hong Do nhanh chóng rời khỏi phủ.

Shin Han Pyeong chỉ còn nước trơ mắt ra nhìn. Đối với hai kẻ mặt dày như da trâu kia, có nói nặng nhẹ cũng không thể lọt vào tai.

Tại Cung Chính Tổ.

Hoàng đế đang chăm chú nhìn ngắm hai bức họa, khuôn miệng nở ra một nụ cười, cảm khái nói: "Vẽ đẹp lắm, quả nhân rất hài lòng."

Sư đồ Kim Hong Do đang quỳ gối bên dưới, Shin Yun Bok lúc này khuôn mặt cũng mang theo ý cười, nàng có thể thỏa mái hơn một chút. Tuy thời gian ngắn ngủi, nhưng nàng dồn hết tâm sức vào bức họa, tất thảy đều tỉ mỉ.

"Tranh của hai người, tuy cùng vẽ về cảnh sinh hoạt nơi phố chợ của Bách tính nhưng quả nhân cảm thấy hoàn toàn tương phản. Kim Hong Do với lối vẽ mộc mạc, trang phục những người trong tranh tuy đơn điệu nhưng rất chân thực. Còn Tiểu họa viên, mang màu sắc vào trong tranh, nét vẽ vô cùng mềm mại. Tuy đã được xem tranh của ngươi, nhưng lần này thực sự khiến quả nhân rất bất ngờ, vẫn là lối vẽ châm biếm có đúng vậy không?" Hoàng đế bất chợt đưa ra câu hỏi khiến Shin Yun Bok có chút bối rối.

"Dạ thưa Điện hạ... Tiểu nhân cho rằng trước nay những gì Đồ Họa Thụ thể hiện trong tranh vẽ luôn là những thứ cao đẹp, lộng lẫy. Màu sắc chính là thể hiện sự hoa lệ, nhưng muốn qua đó biểu lộ lối sống chân thật của bách tính. Còn lại tùy thuộc vào cái nhìn của người xem tranh. Xin Điện hạ minh giám."

"Nói hay lắm. Qủa nhân không sai về ngươi, làm rất tốt." Hoàng đế vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Sau đặt hai bức tranh qua bên, ánh mắt chất chứa cảm phục hướng hai sư thầy lên tiếng.

"Quả nhân có chuyện cần đến hai người giúp." 

Kim Hong Do không cần suy nghĩ cúi đầu lên tiếng : "Điện Hạ có gì sai bảo, người cứ nói. Chúng thần dù chết cũng không từ nan."

Shin Yun Bok bên cạnh thấy vậy cũng dập đầu theo, lầm bầm trong đầu: Cái gì mà chết cũng không từ nan chứ? Trước còn nói làm tốt sẽ ban thưởng, nay chưa thấy thưởng đâu đã tiếp tục cầu giúp. Hoàng đế này cũng là người cho một manh vải lại muốn một phường vải, rất biết lựa thời cơ đi.

Hoàng đế mỉm cười, khẽ gật đầu: "Hong Do, khanh còn nhớ vụ việc 10 năm trước chứ?"

"Điện Hạ, đang nhắc tới cái chết của lão sư Kang Su Hwang ư?" Kim HongDo nhướn mày hỏi lại, vẻ mặt kinh ngạc.

"Đúng vậy."

"Theo như trí nhớ của thần, Điện hạ khi đó chưa kế vị. Đối với cái chết của lão sư, người cũng để tâm sao?" Kim Hong Do thật không ngờ Hoàng đế nhắc tới lão sư đã mất của ông, cũng chính là những day dứt trong lòng ông suốt 10 năm qua chưa lúc nào nguôi ngoai.

Nhìn Kim Hong Do sắc mặt đều biến đổi, Hoàng đế chậm rãi nói.

"Thực ra cái chết của Đại họa viên Kang Su Hwang đều có liên quan tới bức ngự chân của phụ vương quả nhân."

"Ngự chân của Thái tử Sado?!!!" Kim Hong Do tròn mắt kinh ngạc, cảm giác như vừa tìm thấy chiếc chìa khóa mở ra căn phòng bí mật.

"Thực ra ta cũngchỉ mới biết về sự tồn tại của bức ngự chân cáchđây 3 năm, khi đó ta vẫn còn là thế tôn. Được Hoàng Tổ Phụ gọi tới, khi đó người đã rất yếu không thể lâm triều, người cho ta biết đã từng bí mật cho Đại họa viên vẽ ngự chân phụ vương ta, nhưng khi bức họa chưa tới tay Hoàng Tổ Phụ. Đại họa viên đột nhiên qua đời, bức họa cũng không được tìm thấy, nên sự việc vĩnh viễn bị chôn xuống. Hoàng Tổ Phụ nói với ta, nếu như có thể tìm ra bức ngự chân. Sau này khi ta đăng cơ đứng trước các vị Đại Thần, vị thế mới có thể giữ vững. Người cũng nói cho ta biết, đối với cái chết của Sado thế tử là vạn bất đắc dĩ, cũng đã để lại di chiếu giải oan cho phụ vương. Nhưng bắt buộc phải có được ngự chân trong tay mới có thể truy tôn chức vị, xóa bỏ hàm oan."

"Thì ra là vậy?"Kim Hong Do hai mắt mở to, lẩm bẩm trong miệng, dường như mọi bí mật dần được sáng tỏ.

"Quả nhân nghĩ, người duy nhất có thể giúp quả nhân tìm ra bức ngự chân chỉ có khanh. Hiện tại, cả triều đình dù ngoài mặt cung kính nhưng lại đầy dã tâm, khinh miệt quả nhân. Không thể cứ ngồi nhìn bọ họ lặp lại sự việc đối với Hoàng tổ phụ của ta như trước nữa. Quả nhân phải cho bọn chúng biết, ai mới chính là vua."Hoàng đế hai mắt trừng trừng cương nghị.

Shin Yun Bok quỳ một bên vẫn là vịt nghe sấm, đều không hiểu gì hết. Chỉ biết cúi đầu nghe hai tên nam tử một vị là vua, một vị là lão sư đang hát đối.

Rời khỏi Cung Chính Tổ, Shin Yun Bok vội kéo tay Kim Hong Do qua một bên, thắc mắc: "Lão sư, việc tìm bức ngự chân của thế tử Sado là sao đây?"

Kim Hong Do thấy Shin Yun Bok ngang nhiên vặn lớn âm lượng, vội lấy tay mình che kín miệng nàng, nghiêm mặt nói: "Ngươi im miệng cho ta."

Nói xong liền khéo Shin Yun Bok rời khỏi Cung đến thẳng ngôi nhà gỗ phía trên một ngọn đồi hẻo lánh. Kim Hong Do đẩy mạnh cánh cửa gỗ cũ kỹ, phía trong màng nhện giăng khắp nơi, bụi dày đến một tấc. Bước tới đâu đều bị màng nhện bám tới đó, bụi bay mịt mù, Shin Yun Bok bị lôi tới một nơi hoang vu, tồi tàn thoáng chốc đều cảm thấy lạnh sống lưng. Bước theo Kim Hong Do, bịt mũi mà kho khan.

"Lão sư, chỗ này là chỗ nào mà hoang tàn quá vậy?"

Kim Hong Do không đáp lời, lặng lẽ đứng nhìn gian nhà. Trầm lặng hồi lâu mới lên tiếng. "Mau dọn dẹp chỗ này, đây sẽ là phòng vẽ tranh của chúng ta."

"Phòng vẽ tranh sao?"

"Đúng vậy?"

"Thiếu gì nơi mà lão sư chọn cái nơi tồi tàn này."

"Không nói nhiều nữa, mau dọn dẹp thôi."

Shin Yun Bok bỗng nhiên trở thành một tên nô dịch, nàng cả buổi bị KimHong Do hành xác. Bộ trang phục Họa viên được nàng"chưng cất" sạch sẽ thoáng chốc biến thành mớ rẻ lau, miệng đã sớm càu nhàu chửi rủa Kim Hong Do.

Sau hai canh giờ vất vả, căn phòng hoang phế đã dễ nhìn hơn. Nàng chạy ra ngoài phủi bụi bám trên quần áo, vươn tay hít chút khí trời thanh mát.

Kim Hong Do cũng sớm biến thành rẻ lau nhà tiến ra ngoài, đứng bên cạnh Shin Yun Bok, phủi phủi thân áo lên tiếng: "Đây chính là nơi ta sống cách đây 10 năm."

Shin Yun Bok nghe xong, đầu óc đều hoang mang, mở to đôi mắt đen láy nhìn Kim Hong Do ngờ vực.

"Lão sư từng sống ở đây sao? Ta còn nghĩ nơi này chỉ dành cho chuột thôi đấy."

Kim Hong Do nghe vậy trừng mắt, giơ tay dọa nạt Shin Yun Bok.

"Ngươi nói gì? Còn nói năng hàm hồ, ta không nương tay đâu đấy." Rồi như chợt nhớ ra bức tranh sáng nay Shin Yun Bok dâng lên Hoàng đế rất nhanh chuyển chủ đề.

"Ngươi từ lúc nào, biết mang màu sắc vào tranh vẽ để châm biếm vậy?"

Shin Yun Bok ban đầu bị dọa liền ngậm miệng, bỗng dưng Kim Hong Do lại từ chuyện nọ nhảy qua chuyện kia.

"Ý lão sư là sao?"

Kim Hong Do vẻ mặt chờ đợi, nhìn Shin Yun Bok.

"Hôm nay nghe Điện hạ bình tranh, ta mới để ý. Bức họa Đoan ngọ phong tình của ngươi, và bức tranh vẽ quán rượu hôm nay, dường như đều mang một ý nghĩa rất sâu xa, đả kích."

Shin Yun Bok khẽ thở dài. "Ta được Đồ Họa Thụ dạy họa, nhưng ta không thể chấp nhận được lối vẽ tranh ở đó, hoàn toàn là sự giảo hoạt, những con người ở đó tâm tính độc đoán, thiển cận nhưng lúc nào cũng mang sự hoa lệ, lộng lẫy vào tranh vẽ. Vả lại, bức họa lần này dâng lên Điện hạ phần lớn là nhờ người ấy giúp đỡ. Bản thân ta không suy nghĩ được gì cao siêu cả."

"Ai giúp ngươi?"

"Hả?"

"Ngươi vừa nói người ấy giúp đỡ?"

"À, là một người quen biết thôi."

Kim Hong Do vẻ mặt hoài nghi liên tục thẩm tra Shin Yun Bok, khiến nàng trở tay không kịp vội lảng qua chuyện khác. "Ai đâu có quan trọng, lão sư nói cho ta biết về thế tử Sado đi?"

Nhắc đến thế tử Sado, Kim Hong Do cũng không ngờ Hoàng đế có thể tin tưởng ông và Shin Yun Bok đến mức giao việc hệ trọng như vậy, nghĩ ngợi một hồi, bắt đầu hồi tưởng và kể lại:

"Thế tử Sado vốn là thứ tử của Hoàng đế Anh Tổ. Trưởng tử khi ấylà Vương thế tử Hiếu Chương vì mắc bệnh mà đã sớm qua đời. Anh Tổ Hoàng đế vốn không có nhiều con lối dõi, đã có ý định đưa Thế tử Sado kế nghiệp. Hồi đó, khi còn làm việc ở Đồ Họa Thụ ta được biết vì mẫu thân của thế tử chỉ là một tần cung nhỏ nên việc phong hiệu Thái tử cũng bị ngừng trễ.

Ta còn được biết, Thế tử Sado 8 tuổi đã sớm lập Thế tử phi. Dường như, Anh Tổ Hoàng Đế muốn đã an bài cho Thế tử Sado kế nghiệp nên từ nhỏ đã giáo dục một cách nghiêm khắc.

Thế tử Sado bị ép buộc giáo dục đến mức phát bệnh, một lần vô tình giết hại thái giám hầu cận. Anh Tổ Hoàng Đế cũng vì thế một phần ghét bỏ, lạnh nhạt. Năm thế tử 18 tuổi, phụ mẫu qua đời, mọi chuyện liên tiếp xảy đến, khiến bệnh tình của Thế tử Sado ngày càng trở lên trầm trọng. Thế tử bỏ bê việc học hành, ngày ngày mặc tang phục ở trong điện của Mẫu thân, còn đưa ni cô vào cung, bí mật lập điện cúng tế chính mình, giết hại vô số cung nữ. Anh Tổ Hoàng Đế sau đó phế vị Thế tử xuống thành dân thường và và yêu cầu ngài tự vẫn. Tự vẫn không thành, Anh Tổ Hoàng Đế nhốt ngài trong một vựa đựng gạo phơi giữa sân lớn. Bị nhốt không được cung cấp lương thực nước uống, ngài chết sau 8 ngày, khi đó thế tử 26 tuổi."

Nói đến đây Kim Hong Do hướng mắt nhìn Shin Yun Bok đang chăm chú nghe rồi thở dài một hơi. Ông trầm ngâm nói tiếp: "Năm 16 tuổi, thế tử Sado đã sinh được tôn thế tử lối dõi, chính là Hoàng đế Jeong Jo hiện nay. Tiếp sau đó thế nào thì ngươi cũng nghe Điện hạ nói rồi đấy."

Đối với diễn biến triều chính của thời đại trước Shin Yun Bok vốn không mấy quan tâm. Nay được nghe lại, mới thấy làm vua quả thật không dễ dàng gì. Nhớ lại hồi nàng mới bước chân vào Họa Viện, Hoàng đế khi ấy mới đăng cơ liền lầm bầm suy tính.

"Điện hạ cũng mới đăng cơ cách đây 2 năm?"

"Khi còn ở An Sơn ta cũng nghe tin Tôn thế tử đăng cơ..." Nói xong, suy nghĩ một hồi Kim Hong Do hỏi tiếp, "Ngươi thấy Điện hạ là người thế nào?"

Shin Yun Bok vẻ mặt suy nghĩ: "Ta thấy ngài ấy tính tình có vẻ bình ổn, tuy là bậc Đế Vương nhưng cũng không khó thân cận, trầm tĩnh nhưng quyết đoán." Shin Yun Bok cảm thán, sau đó như nhớ ra điều gì liền thốt lên.

"Điện hạ vậy năm nay mới có 20 tuổi thôi sao?"

"Đúng vậy." Kim Hong Do tuy chưa tiếp xúc nhiều với Hoàng đế, nhưng đối vị vua này lại vô cùng cảm mến, cũng vô cùng cảm phục trước thị nhãn cũng như cảm thụ nghệ thuật của hắn, gật gù đồng tình với cái nhìn của Shin Yun Bok.

"Sao ngài ấy nhìn già quá vậy?"

Mới đó còn tin tưởng Shin Yun Bok biết nhìn người mà chỉ trong tích tắc liền biến thành tiểu hài tử, nói năng hỗn đản. Ông lừ mắt dọa nạt Shin Yun Bok.

"Ngươi cẩn thận cái miệng của mình, cứ thử làm Hoàng Đế đi rồi biết.?"

Kim Hong Do nhớ lại chuyện xưa, những tâm tư thầm kín, những uất nghẹn đau lòng cũng đều không thể kiềm chế được. Nhưng ông vốn không phải loại người yếu đuối, nhu nhược.

"Lão sư, vậy tại sao bức ngự chân đó lại phải tìm lại. Không lẽ bị thất lạc sao?" Shin Yun Bok tuy hiểu về tầm quan trọng của bức ngự chân nhưng việc mất tích vẫn chưa sáng tỏ, thắc mắc hỏi thêm.

Kim Hong Do liếc mắt nhìn khuôn mặt ngây thơ của Shin Yun Bok thầm nghĩ, "Liệu rằng khi biết những chuyện ông sắp kể ra đây, hắn có bị những kẻ xấu xa kia làm cho nao núng hay không đây." Nhưng phút chốc lấy lại tinh thần, thở một hơi dài lên tiếng.

"Được rồi, vào trong đi." Nói xong, liền đứng dậy bước vào.

Shin Yun Bok khẽ lầm bầm, ngoài này không phải tốt hơn cái ổ chuột đó sao, nàng bất đắc dĩ theo Kim Hong Do vào trong.

Hai người bước vào cũng là lúc một hắc y nhân rời khỏi chỗ nấp phía sau căn nhà cũ lặng lẽ quan sát.

Vào trong, bình ổn chỗ ngồi, Kim Hong Do tiếp tục câu chuyện dang dở.

"Năm đó ta kết thân bằng hữu với một vị họa viên tên là Seo Jeong. Ta và huynh ấy thâm tình sâu nặng, cả hai đều được lão sư coi trọng. Có lẽ, tính tình ta khi đó giống ngươi, trẻ con bốc đồng, nên chuyện vẽ ngự chân thế tử, ta không được lão sư tín nhiệm, chỉ có huynh ấy cùng lão sư. Ta khi đó bị gạt qua một bên sự thể như thế nào đều không rõ.

Rồi cái ngày đen tối đó cũng đã đến, buổi tối hôm đó ta đến tìm lão sư thì phát hiện người nằm bất động trong phòng, trên tay vẫn cầm bút lông. Mực vẽ bày biện khắp nơi trên bàn. Sau đó Nghĩa Cấm Phủ tới kiểm tra, xác định lão sư chết vì làm việc quá sức. Ta khi đó đã tin rằng, cái chết của ông ấy có nhiều điểm khuất tất.

Ta có đến tìm Seo Jeong để hỏi sự tình, nhưng huynh ấy nhất định khôngnói. Đến sau này ta mới biết vì sao huynh ấy một mực giấu ta, là bởi vì muốn che chở cho ta."

Kể đến đây KimHong Do cảm giác khuôn mặt đều nóng lên, hai mắt đã sớm đỏ, lệ dâng cao chỉ chực trào ra, cố gắng bình ổn tiếp tục câu chuyện. Shin Yun Bok nhìn KimHong Do lời lẽ đều xúc động, cảm nhận người huynh đệ tên Seo Jeong kia đối với Kim Hong Do vô cùng quý trọng.

"Năm ngày sau, không thấy Seo Jeong đến Đồ Họa Thụ, ta cảm thấy bất an vô cùng. Chạy tới nhà huynh ấy, trước mắt ta là thân thể Seo Jeong nằm trên vũng máu, ngay cả thê tử của hắn cũng chết thảm. Đối với ta lúc đó mọi thứ như sụp đổ. Nghĩa Cấm Phủ tới xác nhận cả hai người chết trên đường về nhà, có thể là do gặp phải đạo cường cướp bóc, nhưng ta sao có thể chấp nhận được cái lý do ngớ ngẩn đó đây. Sau khi an táng xong cho hai người, ta cố gắng tìm ra những điểm khuất tất trong vụ việc này. Nhưng Jang Buyk Soo sau khi kế chức vị lão sư ta, kiếm chuyện đuổi ta khỏi Đồ Họa Thụ."

Shin Yun Bok nghe chuyện của Kim Hong Do, nhưng như thể là chuyện của chính mình.Cảm giác như chính bản thân chứng kiến người mình yêu thương chết thảm trước mặt, đau xót tột cùng, trên mặt vô tình dính lệ.

Kim Hong Do nhìn Shin Yun Bok có chút khó hiểu, nhưng một câu chuyện đau thương như vậy, dù không phải người trong cuộc cũng sẽ cảm thấy xót xa, ông vỗ nhẹ vai Shin Yun Bok, nhẹ nhàng nói:"Thôi được rồi, ta và ngươi bây giờ đã được Hoàng đế giao phó, ngồi chung một con thuyền. Tương lai có thể sẽ gặp nhiều vất vả và nguy hiểm. Chỉ mong ngươi sẽ thành tâm cùng ta hoàn thành sứ mệnh này."

Shin Yun Bok rất nhanh dùng tay áo lau lệ trên mặt, nàng bấm môi vẻ mặt quyết chí gật đầu đồng tình.

Lúc nhìn ra bên ngoài, trời cũng đã bắt đầu nhá nhem tối, hai người một ngày dài vất vả bụng sớm rỗng ra, cùng nhau vào thành tìm quán cơm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro