CHƯƠNG 26: Trốn gặp người tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin Han Pyeong, nhiều lần can gián Shin Yun Bok cùng Kim Hong Do không thành. Hoàng đế rốt cuộc cũng phải ra mặt cho triệu kiến Shin Han Pyeong, hai người trao đổi gì đó, lúc ra khỏi cung sắc mặt ông ta liền tươi như hoa, để Shin Yun Bok tùy ý đi đêm, vài ngày không cần về nhà cũng được. Hoàng đế là ai chứ, đích thân mở lời, trọng lượng lớn cỡ nào đây.

Shin Yun Bok ngày làm việc ở Đồ Họa Thụ, đêm về lại tranh thủ cùng Kim Hong Do điều tra những sự việc liên quan đến 10 năm trước.

"Lão sư, hôm nay chúng ta làm gì tiếp theo?"

"Ta muốn đưa ngươi tới chỗ này, chính là nhà của Seo Jeong."

"Có phải đó là người huynh đệ thâm tình với lão sư đã mất không?"

"Đúng vậy."

Buổi đêm hôm nay trăng vô cùng sáng, ánh trăng như tỏa nắng. Con đường dẫn lên một ngọn đồi nhỏ hưu quạnh cỏ cây mọc kín lối đi. Trước mắt hai người là căn nhà cũ kỹ, từng mảng dây leo dại bám quanh ngôi nhà, nhìn hoang dã cô quạnh đến rợn người.

Shin Yun Bok đứng phía ngoài nhìn vào, đối với khung cảnh trước mặt cảm giác không mang chút sợ hãi, ngược lại vô cùng thân quen. Đang mông lung trong suy nghĩ, chợt nghe một tiếng động cót két sau cánh cửa đóng im lìm, tiếp sau đó cánh cửa hơi hé ra vài phân.

Kim Hong Do đang tưởng niệm tới những tháng ngày tới nơi này 10 năm trước cũng bị tiếng động kia thu hút.

Hai người mắt cũng vì thế dần mở to nhìn trừng trừng khe hở kia, quay ra nhìn nhau không ai bảo ai từ từ tiến lại gần. Cách bậc cửa chỉ còn vài thước, đột nhiên có vài bóng đen nhỏ thó vụt ra.

(Viết đến đoạn này là 12 giờ đêm, ta đang ở trong phòng một mình, cả người da gà cũng nổi lên từng mảng. Hix)

Kim Hong Do và Shin Yun Bok đều bị mấy bóng đen kia làm cho giật mình. Mấy bóng đen kia lao qua chân hai người chạy nhanh như cơn gió. Shin Yun Bok nhận ra thân ảnh bọn chúng, hét toáng lên nhảy tưng tưng.

"Chuột, chuột....aaaaaaaaaaaaaaa"

Kim Hong Do ban đầu cũng bị dọa, nhưng phát hiện ra là lũ chuột. Tâm đã sớm hồi lại, nhìn Shin Yun Bok nhảy tưng tưng khắp sân, sợ hãi đến tột cùng. Thầm nhủ chỉ là mấy con chuột có cần phải phô trương vậy không?

"Ô hô, tên tiểu tử nhát gan này, có mấy con chuột cũng dọa ngươi thành ra như vậy."

Shin Yun Bok thấy lũ chuột đã biến mất trong bụi cỏ, nuốt nước bọt thở dốc.

"Ta cũng là người đâu phải thần tiên. Lão sư ngươi không sợ thứ gì sao?"

Shin Yun Bok không ngừng xoa ngực mình bất mãn nói, nàng quả thật bị lũ chuột kia dọa cho muốn tắc thở. 

Kim Hong Do ngao ngán nhìn Shin Yun Bok, quả thật ban đầu cũng có chút hoang mang. Ông mới chính là tên nhát gan, lần trước ở kho cỏ cũng bị Shin Yun Bok dọa cho hồn xiêu phách lạc, nhớ lại chuyện xấu hổ khẽ hắng giọng.

"Ư hừm, được rồi, chúng ta vào trong."

Kim Hong Do cầm chiếc lồng đèn tiến về phía cánh cửa, từ An Sơn trở về đã có lần ông tới nơi này, nhưng vào ban ngày. Đến nhìn ngắm từ phía ngoài rồi rời đi ngay, bởi đến đây chỉ khơi lại nỗi đau 10 năm trước ông đã chứng kiến. Nay đêm hôm mò mẫm vào trong, thật sự cũng có chút kinh sợ, đứng thẳng lưng tỏ vẻ bình thản nhưng trong đầu không ngừng niệm thần chú:

"Seo Jeong huynh, xin đừng hiện thân về dọa đệ. Đệ tới đây để tìmra kẻ đã giết huynh, xin huynh, xin huynh."

Shin Yun Bok từ lúc bị chuột dọa, cũng có phần sợ sệt, rón rén theo sau Kim Hong Do, hai mắt trừng trừng nhìn mặt đất, chỉ sợ dẫm phải thứ gớm ghiếc kia. Cánh cửa vừa được mở ra, phía trong tối thui. Kim Hong Do đưa chiếc đèn lên soi rọi, chậm rãi tiến vào. Căn phòng bỏ phế lâu ngày nay giăng kín màng nhện, mọi thứ đều bị đảo lộn, chăn mền cũng đều bị chuột làm ổ, rách tả tơi.

Kim Hong Do bước vào giữa căn phòng, bỗng nhiên đứng khựng lại, suýt chút nữa đã làm rơi chiếc đèn, trên tường in rõ một chiếc bóng lớn sừng sững. Shin Yun Bok đang rón rén theo sau không để ý Kim Hong Do đứng lại cũng vì thế va mạnh vào sau lưng ông. Kim Hong Do lúc này toàn thân toát lạnh, bị va mạnh chiếc đèn trên tay rơi xuống hét toáng lên.

"Aaaaaaaaaaaaaa"

Dọa Shin Yun Bok giật mình theo, bốn bề đều yên ắng, lại nhìn Kim Hong Do toàn thân bất động. Nàng nhặt chiếc đèn lên lo lắng hỏi:

"Có chuyện gì vậy lão sư?"

Kim Hong Do vẫn không trả lời, nàng giơ chiếc đèn theo hướng ánh mắt Kim Hong Do nhìn qua, phát hiện có một chiếc bóng phất phơ trên tường, nhìn kỹ là một bộ đồ nam nhân cũ treo trên dây, ngây ngô hỏi: "Y phục đó có vấn đề gì sao lão sư?"

"Y phục.... là y phục sao?" Kim Hong Do lắp bắp.

"Đúng vậy." Shin Yun Bok tuy sợ chuột, nhưng đối với ngôi nhà này, cũng như nội thất đều cảm thấy vô cùng quen thuộc, nàng tiến lại gần chiếc y phục cầm xuống mang tới trước mặt Kim Hong Do, y phục lâu ngày bị bụi phủ một lớp dày.

Lúc này nhìn rõ, Kim Hong Do mới hoàn hồn. "Ờ, chắc là y phục của Seo Jeong huynh. Ngươi mau để lại chỗ cũ, đừng chạm vào đồ của người đã khuất."

Shin Yun Bok nghe theo, treo lại chiếc y phục vào chỗ cũ, khó hiểu. Không phải ông ta bị nhát đến nhìn nhầm thành ma đấy chứ, trong lòng bỗng nổi lên trò vui.

Kim Hong Do tiến lại phía giá cũ trong góc nhà, trên giá chỉ còn lại đống giấy vụn bị lũ chuột gặm nhấm. Đang loay hoay tìm kiếm, bỗng trên vai có một bàn tay lạnh đặt lên, cùng với đó là một giọng nói ồm ồm kéo dài từ phía sau gọi tới,

"Kiiim Hoonggg Dooo"

Kim Hong Do theo phản xạ quay lại, trước mắt ông là gương mặt Shin Yun Bok, hai mắt trợn ngược trừng trừng nhìn ông, ánh sáng của ngọn đèn ngay dưới cằm rọi sát, trở lên vô cùng đáng sợ. Bị dọa tới mức phát hoảng, mất một hồi mới định thần, cốc lên mạnh lên đầu tiểu tử lém lỉnh kia một cú.

"Aaaaa. Sao lão sư mạnh tay vậy." Shin Yun Bok bị đau không ngừng xoa đầu.

"Tên tiểu tử thối nhà ngươi, muốn dọa ta sao. Đi thôi." Nói xong vắt tay ra sau bước nhanh ra cửa.

Shin Yun Bok cũng nhanh chân đi theo.

"Chỉ vậy thôi sao lão sư?"

"Đúng vậy, đều bị chuột phá sạch. Để ban ngày rồi tới, đêm hôm không phát hiện được gì cả."

"Không phải bị ta dọa cho thất kinh đấy chứ." Shin Yun Bok vẻ mặt đắc thắng, vênh mặt đi lên trước mặt Kim Hong Do.

Kim Hong Do bị nói đúng tim đen, tính lao tới cốc đầu nàng. "Tên tiểu tử này..."

Shin Yun Bok bị ăn đòn nhiều lần, nhìn qua cũng nhận ra sắp bị cốc đầu, nhanh chân chạy biến đi.

Kim Hong Do đuổi theo hô hoán.

"Đứng lại cho ta..."

"Để lão sư ngươi đánh ta sao, còn lâu."

"Đứng lại..."

"Không bao giờ..."

Hai người đuổi nhau đùa giỡn, giữa buổi đêm hoang vắng như hai tiểu nhi đồng. Phía sau một quãng, là hắc y nhân sừng sững đứng nhìn theo, khuôn mặt hắc y nhân không khỏi hoang mang.

Cung Chính tổ.

"Khanh hãy theo sau bảo hộ chu đáo, nhất định phải bảo toàn cho hai người họ." Hoàng đế đang ngồi duyệt tấu chương, bình ổn nói.

Phía dưới là một hắc y nhân đang quỳ gối.

"Có điều này không biết nên nói với Điện Hạ hay không?"

"Khanh cứ nói"

Hắc y nhân suy nghĩ hồi lâu, kể lại sự tình lúc nhìn thấy hai thầy trò Kim Hong Do như hai tiểu hài tử đuổi nhau tru tréo trong đêm tối.

"Là thật sao?"Hoàng đế cũng hoang mang không kém.

"Điện hạ, thật sự có thể tin tưởng hai người đó?" Hắc y nhân, vẻ mặt hoài nghi.

Lúc này Hoàng đế mới cười lớn, điệu cười đầy sảng khoái.

"Khanh chưa nghe câu: Lắm tài thì nhiều tật ư? Hahahhhaaa"

(Thực ra ta mới là kẻ sợ chuột. Tác giả cảm thán!!!)

Shin Yun Bok sau khi cùng Kim Hong Do rời khỏi nhà Seo Jeong cũng trở về, đã sớm đi nghỉ, nhưng vẫn thao thức không thôi.

Từ khi chia tay Jeong Hyang tới nay, chưa đêm nào nàng cảm thấy dễ ngủ. Nằm một mình trong căn phòng, không ngừng nghĩ về Jeong Hyang, trên tay là lọn tóc của Jeong Hyang trao cho nàng. Đưa lên mũi hít thật sâu, mùi hương của Jeong Hyang dường như cũng như trái tim nàng, cứ quẩn quanh mãi trong lọn tóc, phảng phất không buông. Khiến tâm tư kẻ đang thương nhớ mỗi lúc một nồng đậm, tha thiết.

***

Tại phủ Đại Hãng Đầu.

Cách đó một bầu trời, trong căn phòng được bày trí sang trọng. Ánh đèn vẫn chưa tắt, Jeong Hyang thẫn thờ mân mê miếng ngọc bội trong tay, đã lâu rồi nàng chưa gặp Shin Yun Bok, nỗi nhớ mỗi lúc một nặng hơn, chất chứa không thể nào thoát ra được.

Không biết giờ này Họa công của nàng đang làm gì? Có nhớ nàng như nàng nhớ hắn hay không? Có thể yên giấc mỗi đêm về? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu, đôi mắt đã sớm đỏ, cánh mũi cay cay. Nàng mang chiếc đàn cũ của phụ mẫu ra, gửi gắm tâm sự vào từng nốt nhạc. Tiếng đàn thê lương hòa tan với màn đêm cô quạnh, mang đầy tâm sự.

Kim Jo Nyeon đêm nào cũng lặng lẽ đứng phía ngoài nhìn vào căn phòng của Jeong Hyang đã khuya chưa tắt đèn, ông ta tuy là kẻ phàm phu tục tử. Nhưng đối với nghệ thuật cũng am hiểu không ít, nghe tiếng đàn của nàng chất chứa đầy u oán, không khỏi thở dài.

"Tới bao giờ, ta mới có thể khiến nàng vui lên đây"

Dường như đêm xuống đều khiến tâm trạng những kẻ mến thương nhau khắc khoải không thôi.

Thời gian cũng trôi mau không tưởng, thoáng chốc đã lập thu. Những cơn gió se lạnh đầu mùa khẽ đến, y phục cũng vì thế nhiều lên một lớp.

Jeong Hyang đến phủ Kim Jo Nyeon cũng đã ba tháng trời. Tâm tư ít nhiều cũng đã lắng xuống đôi chút, nàng cho dù không muốn cũng phải chấp nhận sự thật, rằng nàng là người của Kim Jo Nyeon.

Kim Jo Nyeon cũng không ép buộc nàng, mặc nhiên cho nàng tùy ý lạnh nhạt với ông ta. Vẫn ân cần cho người mang tới những thứ tốt nhất, từ trang sức cho tới vật dụng, vải vóc. Nhưng đối với Jeong Hyang những thứ xa xỉ kia đều trở nên vô vị.

Như thường lệ, Kim Jo Nyeon hay qua chỗ nàng vào buổi sáng để thưởng thức trà do nàng tự pha. Nàng thật sự chán ghét người này, mỗi ngày đều mặt dày đòi uống trà của nàng. 

"Lão gia, cũng đã sang thu thời tiết hôm nay lại khá dễ chịu, tiểu nữ muốn ra ngoài xem chút vải vóc. Không biết ý ngài thế nào?"Jeong Hyang từ tốn rót trà, ôn nhu nói nhưng vẫn mang chút khách sáo, phòng bị.

Kim Jo Nyeon quan sát thấy vẻ mặt của Jeong Hyang, giọng nói đều có phần thân cận hơn trước cảm thấy vô cùng hào hứng, mỹ nhân cuối cùng cũng mở miệng giọng điệu dễ nghe hơn.

"Vải ta mang tới, nàng cảm thấy không vừa ý sao?"

"Không phải vậy,những thứ ngài mang tới đều rất tốt. Có điều, đã lâu rồi tiểu nữ chưa ra ngoài. Tiện thể dạo chơi một chút cho thoải mái." Jeong Hyang miễn cưỡng giải thích.

Kim Jo Nyeon cũng nhận ra từ ngày Jeong Hyang tới phủ, đều chưa bước chân ra ngoài, có lẽ đã sớm cảm thấy không được thoải mái. Vẻ mặt cười cười, chiều lòng mỹ nhân.

"Được chứ, nếu nàng muốn. Ta mọi chuyện đều có thể đáp ứng nàng."

"Đa tạ lão gia." Jeong Hyang khẽ mỉm cười, biểu lộ cảm kích, thực trong lòng lại không hề cảm thấy thoải mái.

"Nàng về chuẩn bị đi, ta sẽ cho vài người theo bảo hộ nàng."

"Không cần đâu lão gia, không cần phiền như vậy. Tiểu nữ cùng với Manuyn là được rồi." Nàng cảm thấy ra ngoài mà có người của Kim Jo Nyeon theo sau từng bước sẽ không được tự nhiên.

Nhìn thấy Jeong Hyang có vẻ mất hứng, Kim Jo Nyeon vẻ mặt xu nịnh.

"Vậy cứ theo ý nàng" sau đó lại hướng Manuyn bên cạnh nhẹ giọng. "Manuyn nhớ theo sát bảo vệ tiểu thư cho tốt."

"Vâng, thưa lão gia" Manuyn cung kính gật đầu.

Kim Jo Nyeon thưởng thức nốt ly trà, biết ý rời đi cho nàng chuẩn bị xuất phủ. Có điều ông ta không yên tâm để mỹ nhân ra ngoài, liền gọi hộ vệ thân cận tới.

"Ngươi hãy bí mật theo sát Jeong Hyang, bảo hộ nàng ấy. Để nàng ta ra ngoài ta thật sự không yên tâm. Có điều đừng để nàng ta phát hiện."

Tên hộ vệ nắm quyền hướng Kim Jo Nyeon cung kính tuân mệnh. Là một người có thân thủ vô cùng nhanh lẹ, ánh mắt sắc như dao, bên mắt trái có một vết sẹo chạy ngang nhưng được che kín bởi tóc mái dài hết nửa khuôn mặt. Vốn là hộ vệ thân cận bên Kim Jo Nyeon, nửa bước không rời, hành tung vô cùng bí hiểm.

Nay có thể vì Jeong Hyang mà cho hắn tới bảo hộ, đủ biết trong lòng Kim Jo Nyeon ái mộ nàng tới cỡ nào.

Tên hộ vệ đang tính rời đi, thì có tin báo hàng của Kim Jo Nyeon buôn từ nhà Thanh trên đường về tới Triều tiên bị cướp, vội vã an bài thuộc hạ.

"Ngươi tạm thời cùng ta tới đó, Jeong Hyang giao cho vài tên gia đinh khác."

Kim Jo Nyeon trên thương trường, chuyện cướp hàng gặp không ít, đối với loại chuyện này phải dùng máu mới có thể phát huy uy lực. Mà bên cạnh ông ta không thể thiếu tên hộ vệ võ công cao cường kia.

Jeong Hyang rời phủ, trên đường đi cảm giác có người theo dõi, không ngoài dự đoán của nàng. Đi được một đoạn nàng nói nhỏ với Manuyn, "Qủa nhiên Kim Jo Nyeon không để chúng ta tự do ra ngoài."

"Thật sao?" Manuyn vẻ mặt nghi ngờ, tính quay lại xác thực lời Jeong Hyang, nhưng rất nhanh bị nàng ngăn lại.

"Đừng nhìn lại, hãy coi như chúng ta không biết. Làm theo lời ta nói."

Jeong Hyang giả bộ làm rơi chiếc trâm cài tóc, sau đó cả hai coi như không biết đi thêm một đoạn xa. Rồi giả như chợt nhận ra, Manuyn cũng vì thế thật nhanh quay lại nhặt chiếc trâm.

Manuyn cầm chiếc trâm cài tóc chạy tới, vừa thở vừa thì thầm "Thế nào rồi tiểu thư?"

Jeong Hyang nhân lúc Manuyn chạy lại nhặt chiếc trâm, đã đưa mắt quan sát đằng sau. "Cứ bình tĩnh bước tiếp, tất cả có 4 tên. Lát nữa ra đến chợ đông người, chúng ta sẽ đánh lạc hướng bọn hắn."

Manuyn khẽ gật đầu đồng tình, hai người thong thả tản bộ trên đường, vào đến khu phố chợ, người đông tấp nập.

Jeong Hyang giả bộ ngắm nghía một chút, thực chất là tìm cơ hội trốn đi. Vốn lường trước sự việc, hướng Manuyn nhỏ tiếng: "Em có mang theo thứ ta đã dặn chứ?"

"Dạ," Manuyn mỉm cười gật đầu.

Hai vẫn người thản nhiên trên đường, nhìn thấy tiệm vải trước mặt liền bước vào.

Tiệm vải này vốn là nơi trước đây nàng hay tới, cũng chính tại nơi này, nàng bị Shin Yun Bok chọc ghẹo. Khi đó hắn bị gia đinh nhà ai đó đuổi đến hồn chi phách tán, thì nay nàngcũng bị mấy gã gia đinh theo sát không buông. Trong lòng khẽ cười khổ, nỗi nhớ Shin Yun Bok đã lắng xuống một chút nay gặp cảnh xưa, dâng tràn như thác đổ.

Nàng cùng Manuyn đi sâu vào trong tiệm vải, bà chủ thấy nhìn thấy nàng nhận ra khách quen, vồn vã lại gần.

"Aigu, là Jeong Hyang cô nương, lâu rồi chưa ghé chỗ ta. Hôm nay nàng muốn loại vải nào, có mấy thước vải ta mới nhập từ nhà Thanh, loại vải thượng hạng rất tốt cho mùa này đấy. Nào, lại đây ta cho nàng xem."

Jeong Hyang cười cười, khách sáo đáp lễ, theo chân bà chủ tiến đến xem vài mẫu vải. Chợt nghĩ tới Shin Yun Bok, mùa đông sắp tới không biết hắn có may thêm y phục giữ ấm hay không?

"Bà chủ, có loại vải giữ ấm tốt dành cho nam nhân không?"

Bà chủ có chút ngạc nhiên, nhưng chuyện nàng xuất giá cùng Đại Hãng Đầu cách đây vài tháng cũng đã nghe qua, liền khởi sắc đon đả đưa nàng tới sạp vải khác.

"Có, có chứ nàng muốn mua cho phu quân hả? Lại đây xem có vừa ý không?"

Nhắc đến hai từ "phu quân" khiến trong lòng Jeong Hyang nổi lên e thẹn. Nàng khẽ cười, khuôn mặt ửng hồng, như kiểu khuê nữ lần đầu nhắc tới nam nhân. Chỉ tiếc rằng, người đó không phải là phu quân của nàng.

"Ta chọn tấm này, bà có thể gia công giúp ta không?" Jeong Hyang nâng tấm vải bào màu trắng lên hướng bà chủ hỏi:

"Được chứ, đúng là nàng có con mắt hơn người. Tấm vải này tuy không quá dày, nhưng được giới thượng lưu để mắt tới, được dệt từ cây gai nên rất nhẹ mà giữ ấm cũng rất tốt." Bà chủ không ngừng giới thiệu.

Jeong Hyang tuy không am hiểu nhiều về vải vóc. Nhưng tiếp xúc với giới quý tộc nhiều, ở nhà Kim Jo Nyeon nàng cũng được hắn mang tới toàn đồ cao cấp. Nên cũng ít nhiều biết một chút, chỉ là bà chủ này miệng lưỡi dẻo như kẹo, phô trương thái quá, nàng chỉ mỉm cười như thể rất đồng tình.

"Được rồi, qua đây cho ta biết khuôn thước, dáng dấp phu quân nhà nàng."

"Dạ....!!!" Jeong Hyang lúc này mới nghĩ tới muốn may thành y phục, phải biết rõ khuôn người, có chút bối rối.

"Nàng không nhớ tướng tá phu quân sao?" Bà chủ quán nhìn biểu hiện của Jeong Hyang có phần do dự liền hỏi. Bởi đối với Đại Hãng Đầu không hề xa lạ, mà còn là chỗ thân tình. Bởi vải trong cửa tiệm đa phần được nhập từ ông ta. Chính thiếp một thương nhân lớn đi mua vải ban đầu cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng lại suy nghĩ qua hướng khác, có thể Jeong Hyang vì muốn lấy lòng phu quân của nàng nên bí mật chạy ra ngoài may y phục cho ông ta.

"Nhớ chứ..." Do dự một hồi nàng bắt đầu tả lại dáng người Shin Yun Bok.

Đối với hắn, nàng sao có thể không nhớ đây, nghĩ lại đêm cuối cùng bên nhau. Shin Yun Bok xúc động ôm nàng vào lòng, nay nghĩ lại mới để ý, hắn gầy quá.

Bà chủ nghe Jeong Hyang tả dáng người "phu quân" xong có phần bất ngờ lên tiếng. "Phu quân nhà nàng, thân thể có vẻ thanh mảnh thì phải."

Trong ý niệm của bà chủ, Đại Hãng Đầu ít nhất cũng phải gấp đôi thân thể Jeong Hyang vừa miêu tả.

Jeong Hyang không đáp chỉ cười cười cho qua, bà chủ thấy mình có vẻ nhiều chuyện cũng cười trừ lảng qua chuyện khác.

Đúng lúc đó có vài cô nương tới chọn vải, bà chủ để nàng lại chạy tới đon đả đón khách.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro