CHƯƠNG 27: Dạo chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bà chủ bỏ qua nàng dồn trí lực lên đám nữ nhân vừa bước vào, Jeong Hyang lúc này mới nhớ ra việc cần làm, kêu Manuyn mang một túi vải tới. Nàng nhìn thấy căn phòng gần đó, biết là loại phòng dành để khách nữ thay đồ thử vải, liền kéo Manuyn vào trong.

Một lúc sau, bà chủ tiệm vải đang mải tiếp mấy khách nữ. Đột nhiên có hai nam nhân xuất hiện, có điều lại từ trong đi ra, có vẻ vội vàng. Có phần hơi bất ngờ, nhưng lại mau chóng nghĩ rằng: "Chắc họ vừa vào xem, thấy mình mải tiếp khách nên ngại rời đi." Nhanh chóng ngừng nghĩ ngợi, tiếp tục cùng mấy nữ nhân kia chọn lựa.

Phía bên ngoài mấy tên gia đinh kẻ đứng người ngồi canh chừng, hồi lâu vẫn chưa thấy chủ nhân bọn chúng đi ra, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi, thân mang bạch bào, một tay mang quạt che nửa khuôn mặt bước ra. Theo sau có thể là người hầu, ăn mặc có phần đơn giản hơn. Cho là người nhà của chủ tiệm vải, nên cũng không để ý nhiều.

***

Shin Yun Bok đang cùng các họa viên, ngồi vẽ tranh trong một căn phòng lớn ở Đồ Họa Thụ, thì có một lính gác chạy vào nói nhỏ vào tai nàng. Nghe thấy có người tìm đang đứng ngoài cổng, nhẹ nhàng rút lui khỏi căn phòng.

Kim Hong Do cách đó không xa cũng có chút để ý, nhưng mau chóng trở lại công việc.

Nàng theo chân người lính gác đi ra cổng, phía ngoài có một tên nhỏ con, áo vải thô màu nâu bạc, dáng vẻ nôn nóng. Có điều, hắn quay lưng lại phía nàng, nhìn quả thật rất lạ mắt. Nàng từ tốn tiến lại gần sau lưng hắn lên tiếng. "Cho hỏi, ngươi tìm ta."

Tên nhỏ con kia nghe thấy tiếng nàng, liền quay lại. "Công tử."

"Ma..nuyn" Shin Yun Bok tròn mắt ngạc nhiên, thoáng bất ngờ khi thấy nữ tì của Jeong Hyang xuất hiện ở đây, lại có phần ăn mặc khác lạ.

Manuyn mỉm cười gật đầu, nhưng rồi nhanh chóng nhớ ra việc hệ trọng, tiến lại gần phía Shin Yun Bok nói nhỏ vào tai.

"Công tử mau đến suối Jaseng, tiểu thư đang đợi ở đó."

Shin Yun Bok vừa nghe tới Jeong Hyang, chân như buộc thêm bánh xe, không suy nghĩ lao nhanh như cỗ xe ngựa.

Manuyn nhìn theo Shin Yun Bok kinh ngạc, có lẽ phải đuổi theo cả một ngày mới có thể bắt kịp. Nàng hiện tại đã không còn ghét bỏ Shin Yun Bok, cảm thấy hắn so với những nam tử khác còn có phần đáng yêu, dễ thân cận hơn rất nhiều.

Shin Yun Bok một hơi chạy tới suối Jaseng, vừa tới nơi nhìn thấy bóng dáng Jeong Hyang thân mang bạch bào, vẫn là dáng đứng uy vũ hướng mặt ra dòng suối như trước kia. Nàng nhanh chóng gọi tên, tiếng gọi pha lẫn xúc động cùng hơi thở hổn hển nên có phần ngắt quãng.

  "Jeong... Hyang."  

Jeong Hyang rời khỏi tiệm vải, thoát khỏi đám người của Kim Jo Nyeon. Không cần suy nghĩ, cho Manuyn tới Đồ Họa Thụ tìm Shin Yun Bok.

Nàng rất muốn gặp Họa công của nàng, đứng tại nơi này chờ người tình, tâm tư mang bao khắc khoải hồi hộp. Tiếng gọi từ sau truyền tới, nhanh như gió nàng quay đầu lại, theo đó là thân thể chuyển động theo, áo bào cũng vì thế tung lên xoay thành một vòng.

Shin Yun Bok không ngừng thở dốc đứng cách nàng vài thước, ánh mắt mang theo ý cười, long lanh trong suốt. Đang định gọi tên Jeong Hyang thêm lần nữa, thì bất ngờ nhìn thấy Jeong Hyang lao nhanh về phía mình.

Jeong Hyang đã rất lâu chưa được nhìn thấy Họa Công của nàng, nay gặp lại cảm xúc vô cùng hỗn loạn. Nàng không suy nghĩ chạy tới ôm chầm lấy Shin Yun Bok, mặt dán chặt vào vai người tình thổn thức.

Shin Yun Bok bị Jeong Hyang ôm bất ngờ, có chút lảo đảo nhưng tức thì lấy lại được thế đứng. Người nàng nhớ thương suốt mấy tháng qua nay đang trong lòng, lại gắt gao ôm lấy nàng.

Jeong Hyang vòng tay qua thân thể Shin Yun Bok, Họa công của nàng đã mấy tháng không gặp sao lại gầy đi nhiều quá, vòng tay của nàng cảm giác dư ra không ít, trong lòng đau xót vô cùng, lệ ngấn trong mắt chỉ muốn trào ra, tay càng xiết chặt hơn.

"Ta còn tưởng sẽ không bao giờ có thể gặp lại ngươi." Nàng thổn thức, khuôn mặt đều dán sát trên vai Shin Yun Bok vì thế lời nói cũng không được rõ ràng.

Shin Yun Bok hai tay đang buông thõng, nghe thấy những lời kia cũng vô cùng xúc động, từ từ nâng cánh tay lên đáp lại cái ôm của Jeong Hyang. Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận rõ ràng từng mùi hương trên tóc Jeong Hyang, mùi hương mỗi đêm trước khi đi ngủ nàng đều mang ra để xoa dịu tâm tư mình. Nay nó rõ ràng hơn, nồng đậm hơn.

Hai người đứng đó dán sát lấy thân thể nhau trân trọng, phía sau là ánh nắng buổi sáng muộn nhàn nhạt của mùa thu, bốn bề cỏ cây theo từng đợt gió nhẹ phảng phất, không gian chìm lắng.

Manuyn phải mất một lúc lâu mới tới nơi, vừa tới liền thấy hai người kia đang ôm lấy nhau. Nàng khẽ mỉm cười, nụ cười đồng cảm mang theo bội phục. Giữa hai người họ là"nghiệt duyên" hay "lương duyên" đây.

Yêu thương mà không thể cùng nhau ở một chỗ, thật sự rất bất hạnh.Nhưng bất hạnh hơn là những kẻ có thể bên nhau mà không có được yêu thương. Nàng cả buổi lặng lẽ theo sau, nhưng cũng luôn giữ một khoảng cách nhất định. Đối với loại sự tình này, tốt nhất không nên có kẻ thứ ba chen vào, bỗng chốc là kẻ bị bỏ rơi, thơ thẩn đuổi hoa bắt bướm một mình.

Shin Yun Bok cùng Jeong Hyang tản bộ bên dòng suối. Tiết trời thu, không khí rất thanh mát, dịu dàng, nàng và Shin Yun Bok không cần phải tránh nắng như trước đây.

"Nàng ở phủ họ Kim sống tốt chứ?" Shin Yun Bok lên tiếng, đánh tan không khí trầm lặng.

Nàng đã sớm tìm hiểu gia thế nơi Jeong Hyang được gả đến, là một thương buôn giàu có, tuy độ tuổi gần như gấp đôi Jeong Hyang, nhưng ở thời đại này, tuổi tác chênh lệch như vậy cũng không có gì là lạ. Chỉ cần có địa vị và tiền bạc, mỹ nhân trong thiên hạ không hề khó kiếm. Còn được biết, Jeong Hyang được gả về đó chân chính là người đầu tiên. Nàng thậm chí không dám nghĩ ở đó, Jeong Hyang cùng tên họ Kim kia sống cuộc sống Phu Thê sẽ như thế nào.

Jeong Hyang biểu tình hờ hững, nhạt nhàn trả lời. "Ta ở đó rất tốt, Kim lão gia đối xử với ta không tệ."

"Vậy sao?" Shin Yun Bok nghe thấy Jeong Hyang nói vậy, bất giác trong lòng nổi lên hụt hẫng, trái tim bỗng nhiên như bị đâm một kiếm. Nàng biết rõ, giờ đây Jeong Hyang đã là người của kẻ khác, nhưng sao lại vô cớ đau đến vậy.

"Nhưng có tốt thế nào, cũng không thể tốt bằng ở bên cạnh Họa công."Jeong Hyang thấy trong lời của Shin Yun Bok có chút buồn, biết mình đã nói điều không nên nói. Lời như vậy khác gì làm tổn thương Họa công của nàng, đến thời khắc này, thân xác trái tim chỉ dành riêng cho hắn.

"Thật vậy sao? Ta cũng không thể tốt khi không có nàng. Đều cảm thấy cuộc sống rất vô vị..." Shin Yun Bok khẽ thở dài.

"Ta rất nhớ Họa công"

"Ta rất nhớ nàng."

Thanh âm cả hai không hẹn mà tới, không xếp mà vuông. Đều cất lên đồng thanh, cũng vì thế bất giác đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn nhau.

Cả hai lại rơi vào trầm mặc, cứ thế sánh bước chậm rãi bên nhau. Dù cho cả hai đều không nói, nhưng tâm tư dường như đã cùng nhau tận thấu.

Shin Yun Bok chưa bao giờ nói ra: "Ta muốn có nàng, ta yêu nàng." Nhưng hết thảy hành động, và lời nói đối với Jeong Hyang đều mang ý của tình nhân.

Nàng không muốn lừa dối Jeong Hyang thân phận của mình, nàng chỉ làm theo những gì trái tim mách bảo. Khi nhìn thấy Jeong Hyang, nàng cảm giác như nhìn thấy chính con người mình, tâm hồn mình trên nàng ấy. Cảm xúc chân tình không phải là thứ có thể mang ra diễn, tự nó tìm đến, tự nó cho đi, không chút kiên cưỡng.

"Hình như ở kia có người." Jeong Hyang đột ngột dừng lại, chỉ tay về phía mỏm đá trước mặt.

Shin Yun Bok đang mải chạy theo suy nghĩ của chính mình, bị thanh âm của Jeong Hyang đánh tan, theo hướng tay nàng nhìn tới.

Phía sau mỏm đá lớn, nghe như có tiếng vật gì đó đập vào dòng nước vang lên đều đặn.

Hai người không nói gì, cứ theo tiếng động nhẹ nhàng bước tới. Gần hơn mới phát hiện một đám phụ nữ đang tắm giặt, dùng chày gỗ đập liên hồi xuống y phục kê hờ dưới dòng suối.

"Thật bình yên!!!"Jeong Hyang mỉm cười nhìn những người kia cảm thán, còn mang theo chút ghen tị. Nàng thực sự muốn sống một cuộc sống dân dã như vậy, dù nghèo khó nhưng vô cùng thanh thản.

Shin Yun Bok phần nào cảm nhận được cảm giác của Jeong Hyang, nhưng lúc này nhìn Jeong Hyang đang sống trong mộng tưởng, thần thái nàng tỏa ra một loại sức hút như trầm mê dụ hoặc, thẫn thờ nhìn ngắm không chớp mắt.

Jeong Hyang đang chămchú nhìn đám người kia, cảm giác có gì đó không ổn. Hướng mắt nhìn qua Shin Yun Bok đang ngẩn người nhìn mình.

"Sao vậy?"

Shin Yun Bok thấy mình như kẻ háo sắc bị bắt gặp, bối rối lắc lắc đầu lắp bắp. "Không, không có gì."

Vội hướng mắt trống lảng nơi khác, thì phát hiện có một phiến đá gần đó có thể nhìn rõ hơn, liền kéo tay Jeong Hyang.

"Ta cùng qua đó."

Hai người lén lút như ăn trộm, rón rén lại gần phiến đá ngồi xuống, thập thò nhìn ngắm nhóm người phụ nữ. Trong số họ, có vài người chỉ mặc nội y, nửa thân trên đều không che chắn, người tắm, kẻ giặt đồ.

Jeong Hyang cũng là nữ nhân nhìn một màn kia đều cảm thấy bình thường, nhưng có phần ngượng thay Shin Yun Bok. Quay sang tính lôi kéo Shin Yun Bok rời đi, lại vô cùng ngỡ ngàng khi phát hiện Shin Yun Bok biểu tình thích thú, đồng tử mở to trân trân nhìn đám phụ nữ không chớp mắt. Nàng ban đầu kinh ngạc, sau có chút khó chịu thầm trách, "Cái tên háo sắc, không biết xấu hổ này."

Nghĩ xong liền đưa bàn tay lên che cặp mắt hùm báo của Shin Yun Bok.

Shin Yun Bok đối với loại cảnh tượng này lại vô cùng hấp dẫn, nàng không phải bị những cảnh hở hang kia cuốn hút. Mà bởi cái giản dị, dân dã trong cuộc sống đời thường của con người lôi cuốn, bất ngờ bị một bàn tay che mắt,

"Jeong Hyang, nàng làm gì vậy?" Quay sang thì thấy Jeong Hyang mặt đỏ như nhuộm than, đôi mày cau lại, kéo nàng ngồi sụp sau phiếm đá quở trách.

"Đăng đồ tử, sao ngươi có thể căng mắt ra nhìn bọn họ như vậy?"

Shin Yun Bok nghe trong giọng điệu của Jeong Hyang có phần bực bội, khi nãy còn ôn nhu gọi nàng vô cùng thân mật, nay đột nhiên biến thành lão bà đanh đá. Lúc này mới hiểu, thì ra mỹ nhân kia đang ghen tức.

Nàng thấy lúc Jeong Hyang ghen tức, hai má ửng đỏ, lông mày kéo chặt vào nhau, càng tăng thêm vẻ đáng yêu, liền tinh nghịch chọc ghẹo."Nàng ghen ta với họ sao?"

Jeong Hyang nghe thấy vậy, khó chịu càng nổi lên, đưa tay véo mạnh bắp tay Shin Yun Bok một cái, bực tức nói: "Ai ghen."

Shin Yun Bok bị đau không ngừng xoa tay, khuôn mặt nhăn nhó, thảm thiết "Sao lại véo ta đau vậy? Ôi..."

Jeong Hyang nhìn Shin Yun Bok bị đau đến mức kia, cảm thấy hình như vừa rồi mình phản ứng có chút hồ đồ, trình diễn thái quá.

"Đau không? Ai bảo ngươi bên cạnh ta còn nhìn nữ nhân khác như muốn ăn tươi nuốt sống họ." Jeong Hyang giúp Shin Yun Bok xoa chỗ đau nhưng một mặt vẫn tỏ ra giận dỗi.

"Nhìn ngắm nữ nhân đâu phải có lần này, nàng quên lúc ở Lãnh Sơn ngày Đoan Ngọ rồi sao? Ta đối với nữ nhân đều là cái nhìn thiện cảm, đâu phải cái nhìn phong lưu, mê sắc." Shin Yun Bok một hơi tuôn ra giãi bày...

Jeong Hyang biết rõ điều Shin Yun Bok nói, chỉ là bắt gặp cảnh người mình thương yêu nhìn nữ nhân khác thì trong lòng bất giác khó chịu, cũng không biết tại sao hành động ngốc nghếch đến như vậy. Nàng trước giờ đều là người hiểu chuyện, đối với mọi sự đều từ tốn, ôn hòa. Từ khi gặp Shin Yun Bok, loại chuyện hoang đường nào cũng có thể làm ra, thật sự không hiểu nổi.

"Ta.. ta biết, nhưng rất khó chịu." Jeong Hyang quay mặt đi, tỏ vẻ xấu hổ không được tự nhiên.

Shin Yun Bok mỉm cười dỗ dành. "Được rồi, ta không phải loại người đó. Nàng biết mà, đừng như vậy nữa. Đột nhiên ta muốn họa nàng."

"Họa ta???" Jeong Hyang ngạc nhiên.

"Chẳng phải cảm hứng của ta là nàng sao? Đối với tranh của ta không thể thiếu bóng dáng nàng."

Shin Yun Bok nói xong nhổm người quay lại quan sát đám nữ nhân.

"Nàng thử nghĩ xem, nếu bây giờ một nam nhân xuất hiện trước mặt những người kia sẽ như thế nào?" Shin Yun Bok vẫn không ngừng quan sát, lời nói phát ra điềm nhiên như thể đang nhìn một đàn gà chứ không phải là một đám nữ nhân lõa thể.

Nghe Shin Yun Bok nói vậy, gợi lên trong lòng Jeong Hyang chút tò mò. Nàng cũng đưa người hướng mắt nhìn qua, trong đầu chợt hiện ra hình ảnh Shin Yun Bok chạy ra khỏi chỗ nấp đi tới trước mặt những người kia.

Một nữ phụ trung niên đang giặt đồ phát hiện, gào to. "Ôi, ở đâu ra nam tử thế kia."

"Tên dâm tặc, đê tiện kia."

Theo sau đó tất cả đám phụ nữ đều hét lên, vội vã dùng tay che chắn phần hở hang sau cầm y phục ướt cùng chày gỗ đang giặt đồ trên tay hướng Shin Yun Bok xua đuổi.

Nghĩ đến đó nàng liền lắc đầu, không cho là đúng, nói với Shin Yun Bok "Chắc chắn họ không để yên."

"Theo ta lại không như vậy, một nam nhân tuấn tú, uy dũng xuất hiện chắc chắn sẽ khiến đám người kia hồn xiêu phách lạc..." Shin Yun Bok thì nghĩ khác, cười híp cả mắt.

Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh Jeong Hyang trong thân phận nam nhân hiện tại, nếu Jeong Hyang xuất hiện chẳng phải sẽ khiến đám nữ nhân kia đều bị mê hoặc hay sao. Liên tưởng tên tay mỹ nam tuấn tú cầm theo một cây cung, uy vũ đi tới chắcc hắn sẽ vô cùng cuốn hút.

"Không thể như thế" Jeong Hyang quả quyết.

Jeong Hyang tin rằng, không có nữ nhân nào thích bị nam nhân dòm ngó khi thân thể đang lộ liễu thế kia. Trong khi bọn họ không phải là kỹ nữ bán thân lấy tiền mà đa số cũng đã lập gia thất, vì vậy nàng càng quả quyết suy nghĩ của chính mình vô cùng chính xác.

"Nếu như thế thì sao?" Shin Yun Bok cương quyết giữ nguyên chủ ý củamình.

Ai cũng cho mình là đúng nên cứ vậy to nhỏ qua lại ý kiến của mình, không ai chịu thua.

"Này, hình như ta nghe thấy có tiếng người." Nữ nhân tầm tuổi đôi mươi, đang xõa tóc gội bên suối nói với mấy người bên cạnh.

"Vậy sao?" nữ phụ trung niên bên cạnh tiếp lời, tất cả đều dừng tay, nghe ngóng. Lúc này mới nghe rõ một chút có tiếng nói qua lại phía sau phiến đá không xa, đưa mắt bảo nhau tiến lại gần.

"Chắc chắn sẽ bị bọn họ đuổi đánh..."

"Mỹ nam xuất hiện, có nữ nhân nào có thể không bị lay động chứ...."

Jeong Hyang và Shin Yun Bok vẫn đang cự cãi lý luận của chính mình, không hề hay biết đám cọp cái đang nhe nanh đằng sau.

Thấy hai tên nam tử tuấn tú, ăn mặc có phần học thức quý tộc. Nhưng lại đi rình trộm phụ nữ tắm giặt, còn mải mê ngồi tranh luận ba cái nữ nhân, mỹ nam gì gì đó. Một người trong đám phụ nữ, không kiên nhẫn liền ho nhẹ.

Lúc này hai người mới phát hiện ra có gì đó không bình thường, cùng nhau quay lại, phát hiện một bầy cọp cái đáng sợ đang nhìn chằm chằm. Cả hai đều giật mình, không ai bảo ai từ từ đứng dậy. Shin Yun Bok khẽ nuốt nước bọt, cố gắng nặn ra một nụ cười hồn nhiên. "Không có gì,bọn ta chỉ vô tình đi ngang qua thôi, mọi người cứ tự nhiên tắm giặt đi..."

"Đúng vậy, cứ tắm đi..." Jeong Hyang cũng cười cười, ánh mắt thản nhiên như không có gì xảy ra. Bởi nàng quên mất chính mình hiện tại trong mắt những người kia là một nam nhân.

Nữ nhân trẻ tuổi nhất trong đám người nghe thấy vậy, mắt trợn lên, tức khí. "Cái gì? Cứ tắm đi sao? Để cho hai tên xấu xa,bỉ ổi các người rình mò nhìn trộm hả?"

Jeong Hyang lúc này mới nhìn lại mình, trong hoàn cảnh này. Nàng thực sự là một tên nam tử phong lưu, hạ tiện, bối rối giải thích.

"Ý ta là..."

"Chạy mau...."Shin Yun Bok hét lên.

Shin Yun Bok nhìn thấy mấy người kia trong tích tắc chỉ muốn ăn tươi nuốt sống hai người, tình thế vô cùng cấp bách, còn ở đó giải thích chỉ có thể bị họ xé xác, nắm chặt lấy bàn tay Jeong Hyang kéo nàng bỏ chạy.

Đám nữ phụ kia thấy hai người bỏ chạy, cũng kéo váy ướt ì ạch đuổi theo, y phục, chày gỗ trên tay đều nhanh chóng ném về phía hai người như vũ bão.

Manuyn đang kéo ống quần đùa giỡn với dòng suối mát cách đó không xa, nghe thấy tiếng la hét cũng vểnh tai nghe ngóng. Nhưng rất nhanh bị con cá nhỏ dưới chân làm cho cao hứng. Bắt bướm chán rồi, giờ nàng chuyển qua bắt cá vậy. Nên cái vụ ầm ĩ kia cũng không còn để tâm.

Shin Yun Bok kéo Jeong Hyang chạy bán sống bán chết, đến khi khuất hẳn đám nữ phụ kia, mới dừng lại. Hai người thở hổn hển, tưởng chừng như muốn ngạt thở.

Jeong Hyang lúc này, xoa ngực mình thở dốc trách móc. "Đó, đúng ý ngươi nhé, không phải bọn họ hồn xiêu phách lạc. Mà chính ta muốn hồn lìa khỏi xác."

Shin Yun Bok khi nãy bỏ chạy xuýt chút nữa bị đám người kia ném trúng chày gỗ, trong miệng lầm bầm. "Nữ nhân, ai cũng như ai. Đều thật đáng sợ."

"Ngươi nói cái gì."

"Ta nói nữ nhân đều rất đáng...." Shin Yun Bok gân cổ lên, đang nói nửa chừng chợt nghĩ tới người trước mặt. Nói như vậy chẳng phải nói Jeong Hyang cũng đáng sợ hay sao, liền bỏ dở.

"Đáng sợ?" Jeong Hyang rất nhanh lấy lại trạng thái bình ổn, đưa mắt có phần sắc lạnh nghi vấn nhìn Shin Yun Bok.

"Thực ra, lúc đầu đáng sợ, về sau sẽ không thấy đáng sợ nữa." Shin Yun Bok biết bản thân lỡ lời nhe răng cười, cố gắng tìm cách biện giải.

Hồi mới gặp Jeong Hyang ở tiệm vải trong suy nghĩ của nàng, Jeong Hyang lúc đó quả thật đáng sợ, dọa nàng muốn ngất xỉu.

Jeong Hyang giả ngây không hiểu, cố tình hỏi lại. "Là sao?"

"Nàng còn nhớ lúc chúng ta mới gặp nhau ở tiệm vải chứ? Khi đó... nàng...quả thật rất đáng...sợ mà..." Nửa câu sau đều ngắt quãng, lí nhí trong cổ họng.

"A, thì ra ta lúc đó trong suy nghĩ của ngươi rất đáng sợ sao?" Jeong Hyang rò xét.

"..." Shin Yun Bok không dám trả lời, sợ chọc giận Jeong Hyang.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro