Chương 28: Vụ án mười năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin Yun Bok đang lo lắng, bản thân lỡ lời sẽ chọc giận Jeong Hyang, nhưng ngược lại Jeong Hyang ôn nhu nói, còn làm ra dáng vẻ một tiểu nhi đồng đáng yêu. "Có muốn biết khi đó đối với ngươi, ta cảm thấy thế nào không?"

Shin Yun Bok không cần suy nghĩ, rất nhanh gật đầu.

"Khi đó, ta không rõ có phải ngươi chọc ghẹo ta hay không? Chỉ cảm thấy rất thú vị, đối với những lời trêu hoa ghẹo bướm ta đều trải qua không ít, nhưng đối với ngươi lại không cảm thấy có chút phong lưu nào. Cảm giác thân cận nhiều hơn, chính vì thế mới trêu đùa cùng ngươi."

"Là vậy sao?"

"Đúng vậy"

Nhắc đến tiệm vải, Jeong Hyang mới nhớ ra y phục muốn may cho Shin Yun Bok hồi sáng, tính nói ra nhưng muốn bất ngờ, lời muốn nói ra vội giữ lại.

"Hôm nay có thể bên nàng, thực sự rất vui, khi trở về ta sẽ họa tranh tặng nàng, chỉ không biết làm sao có thể gửi cho nàng đây." Shin Yun Bok nghĩ tới cảm giác chia xa không rõ ngày gặp lại, tâm trạng bỗng chốc trùng xuống.

"Ngươi muốn họa bức tranh mỹ nam như khi nãy ngươi nói sao?"

"Ừm...Ta muốn họa một nam nhân trong khung cảnh đám nữ tử kia. Nhưng dù là nam nhân thì vẫn mang bóng dáng nàng."

Jeong Hyang nghe Shin Yun Bok nói vậy, mặc dù không thể hình dung ra chính mình trở thành "mỹ nam" sẽ như thế nào nhưng cảm giác thật sự rất mong chờ. Dù đối với người trước mặt không thể ở chung một chỗ. Nhưng tâm tư, hình ảnh đều dành cho nhau. Nhìn trời cũng đã quá trưa, chia tay là điều tất yếu, tuy buồn nhưng tâm trạng cũng không đến nỗi tệ.

"Chỉ cần Họa công không quên ta là được rồi. Nếu như số mệnh đã sắp đặt chỉ cho duyên mà không cho phận. Cũng không nên quá đau lòng, chỉ cần không mất đi hy vọng, nhất định ông trời sẽ không phụ lòng người."

Shin Yun Bok khẽ cười, nụ cười buồn. Cho dù không có một Kim Jo Nyeon xuất hiện, cho dù Jeong Hyang không phải là kỹ nữ, chỉ là một nữ tử bình thường, hai người gặp nhau cũngchỉ có duyên mà không có phận.

Nhìn Shin Yun Bok có vẻ âm trầm không nói gì, Jeong Hyang lên tiếng đánh tan không khí nặng nề. "Không biết Manuyn đâu rồi."

Shin Yun Bok mải vui mà quên mất, từ lúc Manuyn tới Đồ Họa Thụ tìm nàng. Nghe thấy Jeong Hyang đợi nàng, vội vã mà quên mất nha đầu này.

"Chúng ta đi tìm nàng ấy" Shin Yun Bok đề nghị.

Jeong Hyang khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm thân ảnh Manuyn.

"Tiểu thư, tiểu thư... xem em có gì này." Manuyn từ sau phiến đá lớn dưới con suối chạy đến vẻ mặt hớn hở. Nàng chạy tới trước mặt hai người, đưa một bọc lá cây lớn ra.

Jeong Hyang nhìn bọc lá bên trong chứa đầy tôm, vô cùng bất ngờ. "Em bắt chúng ở đâu vậy?"

"Ở khe suối, nhiều lắm à... Thích quá!!!" Manuyn vui vẻ,

Shin Yun Bok nhìn những con tôm to mẩy, bỗng dưng cảm thấy bụng đang âm ỷ, từ sáng tới giờ đều chưa ăn uống gì chợt nảy ra một sáng kiến.

"Ngon quá, hai người có muốn ăn tôm nướng không?" hai mắt mở to hào hứng nói.

Jeong Hyang nhìn Shin Yun Bok đang đắm đuối nhìn bọc tôm như thể muốn rớt cả mắt ra ngoài, nàng vui vẻ gật đầu. Nhớ lại lúc còn nhỏ, có vài lần nàng theo cha đi đánh cá trên sông. Ông cũng hay nướng cá, nướng tôm ăn tạm qua bữa trưa không thể về nhà.

Manuyn gật đầu lia lịa đồng tình, bụng cũng đã sớm đã rỗng ra. Có mang chút điểm tâm theo nhưng dường như để quên ở tiệm vải lúc thay đồ.

Nhìn hai nữ nhân trước mặt thuận ý, Shin Yun Bok nhận lấy bọc tôm trong tay Manuyn, chạy tới rặng cây gần đó. Tìm mấy hòn đá nhỏ vây tròn, sau đó kêu Manuyn tìm ít cành khô lại, thoáng chốc đã có một bếp lửa xuất hiện.

"Ui, công tử tài quá. Vậy là có tôm nướng để ăn, thật thơm!!! Em đói muốn chết luôn rồi." Manuyn nhảy bốn xung quanh người Shin Yun Bok đang ngồi nướng tôm mà reo hò, ca tụng. Quên mất mối thâm thù từng đổ bột ớt vào đồ ăn của Shin Yun Bok.

Jeong Hyang đứng ngay bên cạnh, chăm chú nhìn Shin Yun Bok từ đầu cho tới cuối, nụ cười luôn giữ trên môi, khuôn mặt rạng rỡ.

"Giờ ta mới phát hiện, đôi tay kia ngoài để vẽ tranh còn có tác dụng khác."

Shin Yun Bok tay đang cầm que xiên ngang mấy con tôm xoay qua xoay lại trên đám lửa, nghe thấy vậy liền ngửa cổ hỏi lại, "Tác dụng gì?"

"Nướng tôm" Jeong Hyang phát ra từng chữ, nói xong bật cười.

Shin Yun Bok lúc này như bị hút mất hồn, nhìn nụ cười tỏa nắng của Jeong Hyang hòa tan cùng ánh nắng buổi trưa soi rọi gươngmặt xinh đẹp càng thêm rực rỡ, mê hoặc, trong phút rơi vào mê mẩn.

Manuyn đang ngồi xổm bên cạnh Shin Yun Bok, nàng thấy tay người này đều không chuyển động, để lửa liếm gọn thân tôm dần chuyển sang màu đen vội vã hét lên. "Này... tôm cháy kìa."

"Ui..." Shin Yun Bok lúc này mới tá hỏa gọi hồn về, tay cầm que tôm cũng bị nóng muốn bỏng rát, vội vã vứt ra, vẩy vẩy cái tay nóng. Jeong Hyang thấy vậy, vội ngồi xuống nắm lấy bàn tay nàng thổi không ngừng, lo lắng.

"Có nóng không? Vừa mới khen một chút đã bất cẩn rồi."

Shin Yun Bok bàn tay đều ửng đỏ nằm gọn trong tay mỹ nhân, mặc dù nóng muốn chảy nước mắt. Nhưng mọi đau đớn đều khôngcòn cảm thấy, thẫn thờ để hơi thở sau cánh môi xinh đẹp kia không ngừng xoa dịu tay mình.

"Ta không sao? May quá, không bị cháy đen, vẫn ăn được."

Ba người ngồi đó bên cạnh bếp lửa nhỏ, cười nói vô cùng vui vẻ. Hạnh phúc quá ư là đơn giản. Con người khi cảm mến nhau, dù chỉ là những điều bình dị nhất cũng thấy vô cùng tư vị. Ngược lại, đối với người mà ta không thể cho đi, thì dù có vinh hoa phú quý cũng đều cảm thấy vô vị.

Nhắc đến 4 tên gia đinh, bọn chúng đứng bên ngoài cả buổi. Tư thế nào cũng đều đã thử qua, nằm, quỳ, ngồi, đứng mà vẫn không thấy Jeong Hyang bước ra khỏi tiệm vải. Bọn chúng thầm than: "Nữ nhân đi mua sắm quả thật rất kinh khủng."

Về phần bà chủ tiệm vải, lúc bán hàng cho mấy cô nương kia xong. Quay lại đều không thấy Jeong Hyang đâu cả, bà ta còn tưởng vì chờ đợi mà giận dỗi bỏ đi không nói tiếng nào, chắc mẩm: "Lần sau nàng đến lấy y phục chắc chắn sẽ giảm phân nửa ngân lượng để tạ lỗi."

Trước khi rời khỏi con suối, Jeong Hyang cùng Manuyn tìm một vị trí kín đáo phía sau những phiến đá lớn thay đồ. Nàng không thể cứ mặc mãi như vậy đi lại trên phố, nhất là để mấy người nhà họ Kim nhìn thấy.

Shin Yun Bok đứng bên ngoài canh chừng, lỡ có người qua lại. Nữ nhân thay đồ nơi hoang vắng, cảm giác vô cùng khẩn trương.

Thay đồ xong, hai người chia tay nhau. Đã sẵn định tâm từ trước nhưng cảm giác ly biệt khó có thể kiềm lòng, cả hai đều mang trong mình nỗi buồn và lưu luyến bởi về sau không biết có còn cơ hội gặp lại. Giờ đây giữa hai người là một vách ngăn vô cùng lớn mà trái tim không ngừng rung lên nhức nhối.

Shin Yun Bok đợi tới khi bóng Jeong Hyang khuất hẳn mới rời đi. Về phần Jeong Hyang, lúc ngang qua chợ bắt gặp mấy tên gia đinh vẫn kẻ đứng người ngồi phía bên ngoài tiệm vải. Nhìn bộ dạng người nào người ấy đều phờ phạc, mỏi mệt. Khóe miệng nàng khẽ cong, lúc tới gần còn cố ý nâng tấm áo choàng ngoài phủ kín đầu và khuôn mặt, xen vào giữa đám đông lặng lẽ bước qua.

***

Kim Hong Do đang ngồi ở trong căn phòng vẽ tranh trên đồi, nhìn thấy Shin Yun Bok tới tối hẳn mới xuất hiện, liền quở trách. "Tiểu tử ngươi, mới được có mấy ngày yên ổn lại tức thì trốn đi chơi."

Shin Yun Bok không đáp lời, lẳng lặng bước tới chiếc bàn đầy giấy góc căn phòng. Nàng lơ đễnh lật qua lật lại đám giấy lên, nói với Kim Hong Do.

"Nếu như đối với một người lão sư vô cùng trân trọng, người ấy lại có nỗi khổ tâm không thể nói ra, nếu nói ra sẽ khiến lão sư thất vọng. Vậy lão sư có tha thứ cho người đó hay không?" Shin Yun Bok tay vẫn xem đống giấy trên bàn, nói vào không trung.

Kim Hong Do vẫn giữ tư thế vẽ tranh trả lời. "Còn xem thành ý người đó đối với ta thế nào. Nếu họ thành tâm, thành ý đối ta, ta có thể vì chuyện nhỏ kia mà không trách cứ."

"Nhưng chuyện kia không hề nhỏ..." Thân phận của nàng, nếu Jeong Hyang biết được sẽ thế nào đây, chắc chắn nàng ấy sẽ hận đến tận xương tủy. Shin Yun Bok biết rõ tương lai, nhưng vẫn cố gắng không dám chấp nhận sự thật.

"Người khiến ta trân trọng ắt hẳn phải là người khiến ta đặt niềm tin tuyệt đối." Kim Hong Do ngước nhìn Shin Yun Bok, không hiểu tên tiểu tử này đi đâu cả ngày trở về lại nói mấy lời khó hiểu. Không phải là đi gặp cô kỹ nữ kia chứ.

"Chính vì đặt niềm tin tuyệt đối, nên sự thật bị phơi ra. Chắc hẳn sẽ rất hụt hẫng, đau khổ!!!" Shin Yun Bok nhìn lên bức vách trước mặt, thở dài.

"Biết rõ như vậy rồi còn hỏi ta. Không lẽ làm sai chuyện gì tổn hại đến người khác sao?"

"Làm gì có chuyện gì chứ?" Shin Yun Bok vội vã thanh minh, nàng đúng là làm sai thật rồi, không những tổn hại mà còn phi thường tổn hại.

Kim Hong Do khẽ nhíu mày nhìn dáng vẻ bối rối của Shin Yun Bok, ông dù ở bên cạnh người này, làm bao chuyện vì hắn. Rốt cuộc cũng không thể hiểu rõ nội tâm non trẻ kia đang ẩn giấu những gì. Có điều đối với Shin Yun Bok, ông luôn mang cảm giác đầy tư vị, càng khám phá lại càng nhiều bất ngờ.

Shin Yun Bok nhanh chóng kết thúc câu chuyện, nhớ đến khung cảnh buổi trưa cùng Jeong Hyang ngắm đám phụ nữ tắm giặt, nàng mang giấy mực ra họa.

Kim Hong Do đứng một bên chăm chú nhìn chiếc bút lông nàng múa trên giấy.

Đầu tiên là một nữ tử trẻ tuổi đang bện tóc, nội y mỏng để lộ phần da thịt mềm mại nhô cao. Bên cạnh là hai người phụ nữ lớn tuổi, một người đang dùng chày gỗ giặt đồ, người kia đang vẩy y phục ướt. Phía bên kia dòng suối xuất hiện một nam nhân toàn thân mang y phục màu trắng, cầm cung tên hiên ngang liếc mắt nhìn đám người kia.

Chỉ sau một canh giờ, bức tranh đã hoàn thành. Shin Yun Bok nhắm mắt lại suy nghĩ một lát sau đó đặt ngọn bút xuống góc tờ giấy đề bốn chữ. "Khê biên gia họa"*

Kim Hong Do đẩy hông ngồi xuống, khiến Shin Yun Bok ngã dạt qua một bên, hai mắt dán vào bức tranh cầm lên như thể chính là tranh của mình.

"Thì ra hôm nay trốn đi rình trộm phụ nữ tắm giặt." Ánh mắt vẫn dán trên bức họa, phát ra lời nói không nhanh không chậm.

Shin Yun Bok đang cảm thấy bực bội với hành động tự nhiên như ruồi của Kim Hong Do, lại nghe thấy lời nói mang hàm ý phóng túng kia, âm lượng vì thế cũng trở nên bất thường.

"Lão sư nói cái gì vậy? Ai trốn đi rình họ tắm chứ." Đồng thời đẩy Kim Hong Do ra, giật bức tranh về.

"Khê biên gia họa?"Kim Hong Do nhìn bức tranh sống động đến mức như thể chính mắt được nhìn thấy sự thật chứ không phải tranh vẽ mà còn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Ông chạy tới chiếc tủ cũ bới tung đống tranh cũ lên tìm kiếm. Mang tới một cuộn giấy phủ đầy bụi, phùng má thổi phì phì.

"Khê đạp trường"* Shin Yun Bok bất giác đọc tên bức họa cũ Kim Hong Do mang tới, càng ngỡ ngàng hơn. Bức tranh mô tả cảnh tắm giặt của phụ nữ bên bờ suối, phía trên tảng đá lớn, một năm nhân cầm quạt che nửa khuôn mặt hướng mắt nhìn trộm mang lại cảm giác vô cùng khẩn trương.

"Cái này." Shin Yun Bok há hốc miệng chỉ vào bức họa.

Kim Hong Do thấy vậy cười cười. "Là bức họa ta vẽ mười năm trước, có lần vô tình đi ngang qua, liền nhìn trộm bọn họ rồi họa ra. Thực sự khi nhìn bức "Kê biên gia họa" của ngươi ta đã rất bất ngờ, nó gần như giống hệt bức tranh của ta. Nếu không có bức họa của ngươi, chắc ta cũng quên mất bức họa "Khê đạp trường" này rồi."

Nói xong không đợi Shin Yun Bok phản ứng cười lớn nói tiếp. "Thật khôngngờ sau hơn 10 năm lại xuất hiện kẻ giống ta đến vậy, nhìn trộm phụ nữ tắm còn mang ra họa tranh."

Shin Yun Bok không nói được gì, bởi bất ngờ vẫn còn bủa vây lấy nàng, quả thực rất giống. Chỉ có điều bức tranh của nàng nam nhân xuất hiện đường đường chính chính, còn của Kim Hong Do là lén lút sau lưng. Một bên mang phong thái bất ngờ, bối rối còn một bên là hồi hộp, khẩn trương.

"Nhưng xem ngươi vẽ này, gương mặt cô gái trẻ đang bện tóc kia còn mang ý cười đầy e thẹn trước sự xuất hiện của nam nhân. Không lẽ, ngươi đã xuất hiện trước mặt họ mà họ không phản ứng gì ư?" Kim Hong Do xem kỹ hơn bức họa bình phẩm, đồng thời trong đầu mau chóng mường tượng ra khung cảnh lúc bấy giờ.

"Nào có, suýt chút nữa đã bị ăn chày gỗ. Là ta tưởng tượng ra mà thôi." Shin Yun Bok nhớ lại hoàn cảnh lúc đó, trên người còn chưa hết rùng mình. Nếu khi đó không nhanh tay kéo Jeong Hyang bỏ chạy, có lẽ đã bị ăn chày gỗ đến vỡ đầu.

"Hahhhaaa..." KimHong Do nghe vậy liền cười ha hả, vô cùng sảng khoái.

Đúng như Kim Hong Do nghĩ, thân thể người phụ nữ ví như châu ngọc giấu trong rương sắt, đâu thể công khai muốn thấy là thấy, muốn nhìn là được nhìn.

Sau một hồi bình tranh, hai sư đồ cũng kết thúc vì công việc Hoàng đế giao mới là vấn đề quan trọng nhất.

Shin Yun Bok vốn họa tranh để tặng Jeong Hyang, nàng cũng không muốn người khác chú ý nhiều tới. Cuộn lại cẩn thận chờ ngày có để đưa đến tay Jeong Hyang.

"Giờ chúng ta đi gặp một người. Có lẽ hắn sẽ biết điều gì đó về bức họa này." Kim Hong Do cầm bức tranh năm cây trúc Hoàng đế giao cho, sau đó cuộn lại bỏ vào tay áo. Mấy ngày qua tìm hiểu được biết trong thành có một tên mệnh danh là "Bác học chi họa"* Cảm thấy cần phải tìm đến xem có như lời đồn. Biết đâu có thể hiểu được ẩn ý trong bức họa.

Shin Yun Bok cũng đã nghe kể Kim Hong Do kể lại chuyện giữa ông và Hoàng đế, dường như sự tình ngày càng phức tạp, càng muốn hiểu thì càng không thể hiểu, càng muốn tìm thì tìm mãi không ra.

Theo chân Kim Hồng Đó đến chỗ "Bác học chỉ họa" kia. Shin Yun Bok thấy nơi này quen thuộc đến mức vừa bước tới cửa liền bị cả kinh, ngoác miệng nói với Kim Hong Do

"Lão sư, đây chẳng phải là chỗ ta vẫn hay bán trộm tranh đó sao?"

Kim Hong Do cũng ngờ ngợ nhận ra nơi này, chính là nơi ông bắt gặp Shin Yun Bok bán trộm tranh "Xuân cung". Vậy ra "Bác học chi họa" gì gì đó là muốn nói đến cái tên lừa đảo đó sao? Bước vào tới ngưỡng cửa tự nhiên chân lại ngập ngừng.

Nhớ lại lần đó, Kim Hong Do hùng hổ xông vào cướp tranh còn dọa sẽ khai báo quan phủ. Không biết lần này xuất hiện có bị hắt nước tiểu đuổi đi không nữa. Đang do dự thì nghe thấy bên trong vọng ra giọng khàn khàn như nghẹt mũi.

"Ô hô, ai đó. Muốn mua tranh sao? Mau vào đây." Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh lão già nhỏ thó hai mắt híp chặt cùng đôi lông mày ngược xuôi tua tủa bước tới.

"Hai người?" Lão già tiến lại gần khuôn miệng đang rộng mở sau một mồi hồi liền rộng thêm tưởng chừng đặt vừa ba quả trứng gà.

Cả hai sư đồ đều im lặng không nói gì, Kim Hong Do đưa cánh tay lên gãi gãi chân mày như sợ bị lão già kia phát hiện.

"Chẳng phải chính là ngươi, người hay bán tranh cho ta đó sao?" Lão già chỉ Shin Yun Bok, nàng cười cười gật đầu.

Tiếp đó, ông ta kiễng chân ngó ngó qua bên Kim Hong Do, kinh ngạc kêu lên:"Còn cái ông này, là tên cường đạo cướp tranh của ta đây mà."

Kim Hong Do, đang đang dùng tay áo che mặt nghe thấy hai chữ "cướp tranh" liền cảm thấy máu trong người nóng lên, bỏ nhanh cánh tay xuống nhìn lão già, phùng mỏ: "Ai là cường đạo cướp tranh hả? Chính ông mới là cướp đó biết không?"

"Ô hô...Ta đã trả tiền cho hắn rồi, sao lại nói là cướp. Ngươi từ đâuchạy đến cướp trên tay ta bỏ đi còn mang quan phủ ra dọa. Mới đó đã quên rồi sao? Còn cãi nữa." Lão già kia vẫn là ôm hận Kim Hong Do, chỉ vì tên điên này mà món hời lớn tưởng chừng đã nằm gọn trong tay, trong tích tắc biến mất.

"Bức tranh như vậymà ông trả cho người ta có 5 lượng, vậy không gọi là cướp thì cũng là lừa đảo." Kim Hong Do không chịu thua, gân cổ qua lại với lão già kia.

Lão già kia cũng không vừa. "5 lượng không phải là tiền sao? Bức tranh đó dù sao cũng là tranh tục, lại không hề có tên tuổi. Ngươi muốn ta trả bao nhiêu mới hài lòng chứ"

Shin Yun Bok thấy vậy vội nhảy vào can ngăn, nàng quả thực không chịu nổi hai tên nam nhân mồm miệng hôi thối, cứ ngửa cổ ra cự cãi, nước miếng phun ra muốn xám cả mặt.

"Được được rồi, lão sư đừng cãi nhau với ông ấy nữa." Nói đoạn,nàng quay sang phía lão già kia: "Xin lỗi đại thúc, lão sư ta hơi nóng giận. Dù gì chuyện cũng đã qua lâu rồi. Nam tử hán chỉ động tay không động miệng, phải không nào?"

Kim Hong Do một bên nghe thấy cái gì mà "nam tử hán chỉ động tay không động miệng" Chẳng phải trước đây hắn nói "nam tử hán chỉ động miệng không động tay đó sao?" Sao giờ đã đổi ngược như vậy? Đang bực mình lão già trước mặt, liền đổi hướng qua Shin Yun Bok, giơ tay gõ mộtcái vào đầu nàng, lớn tiếng.

"Ngươi... Sao giờ lại nói thế? Rốt cuộc đối với ngươi như thế nào mới là nam tử hán hả?"

Lão già kia nghe Shin Yun Bok nói cũng không hợp tai chút nào. Nói vậy chẳng khác gì nói lão ta là nam tử có cái miệng không mọc được râu. Tự trọng nghiễm nghiên bị xúc phạm, hỏa tức cũng theo đó bùng phát, cùng lúc với Kim Hong Do gõ vào đầu Shin Yun Bok một cái.

Shin Yun Bok đang là người đứng ra dĩ hòa vi quý, bỗng chốc trở thành kẻ địch trong mắt hai người kia. Tự nhiên quay qua hợp sức đánh nàng, máu bắt đầu sôi lên. Nàng ghét nhất bị người khác đánh vào đầu, cái đầu nàng đâu phải chỗ cho hai tên điên này tùy ý gõ gõ, đập đập chứ.

Nàng khó chịu hét lên,"Hai người làm cái quái gì thế hả? Muốn đánh ta hả?"

Tính khí bốc đồng, nàng lao tới giá gỗ trước mặt, vớ lấy một cuộn tranh gần đó thẳng tới hai người kia đập liên hồi, mắt trừng trừng tỏa ra khí tức đỏ ửng, vừa ra sức đập vừa gào lên: "Hai người điên khùng này, ta đánh chết các ngươi?"

Kim Hong Do và lão già kia bỗng chốc trở thành nạn nhân, vội chúi xuống ôm chặt đầu nhìn nhau hoảng loạn. Lão già lắp bắp:"Ngươi là lão sư của hắn đúng không? Mau mau ngăn lại."

Hai cái lưng chìa ra ngay trước mắt, nghiễm nhiên bị cuộn tranh giáng xuống không thương tiếc. Shin Yun Bok điên tiết giáng liên hồi,như chày gỗ giã bột gạo.

Khê biên gia họa* :Giặt giũ bên suối.

Khê đạp trường*: Nơi giặt giũ.

Bác học chi họa* :Người hiểu nhiều, sâu về hội họa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro