Chương 29: Ngũ trúc hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hong Do thấy Shin Yun Bok phát tiết giống như hổ báo đang đói chỉ muốn lấy mạng mình. Sau khi lĩnh vài cú vào lưng, cũng quay lại túm được cuộn tranh trong tay Shin Yun Bok.

Shin Yun Bok vẫn chưa hết khó chịu, bị Kim Hong Do túm cuộn tranh trong tay cũng lấy hết sức lôi qua kéo lại.

Lão già nhỏ thó nhìn thấy bức tranh bị hai tên dở hơi kia lôi kéo đến sắp banh ra làm đôi, hét lên: "Thôi đi" liền giằng lại bức họa.

Lão già mau chóng trải bức họa ra, vẻ mặt bi thảm, rống lên: "Ôi, bức tranh của ta."

Quay qua hai người gào như cháy nhà: "Có biết bức tranh này quý thế nào không hả? Ngày mai người ta đến lấy rồi, làm sao bây giờ? Nhàu nát hết cả rồi."

Kim Hong Do và Shin Yun Bok lúc này nhìn lão già kia thống khổ, mọi bực tức cũng mau chóng loãng ra. Đưa mắt liếc trộm bức tranh trong tay lão.

"Tỉu nhân hạ tùng"*

Bức họa vẽ một người đàn ông ngũ tuần gầy gò già nua vẻ mặt say xỉn ngồi dưới gốc cây thổi tiêu, Kim Hong Do và Shin Yun Bok đều bị nội dung bức họa làm cho kinh ngạc.

Lão già đang mếu máo liền trợn đôi mắt híp quát nạt. "Hai ngươi có biết đây là bức tranh của ai không hả?"

Không đợi câu trả lời, Kim Hong Do nhếch mép cười, lên tiếng: "Là tranh của Dan won sao?"

Shin Yun Bok bên cạnh mắt mở to cũng không khỏi hết hồn. Nàng vốn rất ngưỡng mộ tài năng của Kim Hong Do, cho nên cũng từng nghe tên bức họa, chỉ là lần này mới được thấy tận mắt.

Nghe thấy câu trả lời của Kim Hong Do, lão già sắc mặt có chút biến đổi, nhưng vẫn giữ y trạng thái cũ lớn tiếng: "Bút pháp của Kim Hong Do dù là họa người trần cũng giống như họa tiên nhân vậy. Cho nên giá trị bức tranh này đáng giá cả vài trăm lượng đấy. Mau đền cho ta." Nói xong đưa tay ra kiên quyết đòi tiền hai người.

Hai sư đồ mắt đều căng ra như muốn rớt hẳn đồng tử ra ngoài, nhìn lão già đồng thanh lên tiếng. "Vài trăm lượng."

Kim Hong Do nhận ra bức họa được ông vẽ cách đây hơn 10 năm trước, khi ông còn là Họa viên ở Đồ Họa Thụ. Một lần đi dạo gặp lão tử say xỉn đang thổi tiêu dưới gốc cây tùng. Cảnh sắc khi đó khiến ông mê mẩn, chắc khác gì gặp phải thần tiên, phong thái ung dung tự tại. Nếu kẻ phàm tục nhìn vào sẽ nghĩ là một gã say, nhưng với con mắt am hiểu nghệ thuật thì nhìn nó như một vị tiên đang thảnh thơi hạ phàm. Những bức họa của ông đều được Đại Họa viên khi đó là lão sư ông đánh giá rất cao, được cất giữ trong Nghi quỹ ở Đồ Họa Thụ.

Sau khi bị đuổi về An Sơn, không nghĩ số phận của những bức họa lại bị mang ra phố chợ giao bán, còn bán với giá cao đến như vậy. Liền nghĩ ngay tới Jang Buyk Soo, sau khi lên chức Biệt Đề, có lẽ lão già đó biết được giá trị nên kiếm lời từ số tranh của ông. Trong lòng khẽ rung lênmột nụ cười khinh bỉ.

Đồng thời có cái nhìn khác về lão già bán tranh này, lão già có thể nhìn ra được tâm ý trong bức họa của ông, chứng tỏ cũng không phải kẻ tầm thường.

"Được rồi, ta vẽ lại cho ông một bức khác. Tranh này ta vẽ cũng đã lâu rồi." Nói xong không thèm nhìn vẻ mặt hoang mang của lão già kia tiến sâu vào phía trong, thản nhiên: "Bút mực ông để ở đâu?"

"Ngươi còn đùa được sao?" Ông ta nghe tin Kim Hong Do đã trở về Đồ Họa Thụ làm việc, nhưng nếu bảo người trước mặt là danh họa bậc nhất Triều Tiên, quả thật rất khó chấp nhận.

Shin Yun Bok nhìn lão già kia thần sắc đều biến hóa, nàng bật cười, đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào vai lão già nhỏ thó, âm điệu vô cùng tự mãn. "Mau mang bút mực ra cho lão sư ta, rồi ông sẽ rõ có phải là Dan won tiên sinh hay không?"

Lão già ban đầu nghi hoặc, nhưng cảm giác tin tưởng cơ hồ thôi thúc, mau chóng mang giấy bút tới. Tranh của Shin Yun Bok ông ta đã từng xem qua mấy bức, không phải loại tầm thường, vậy lão sư của một kẻ không tầm thường ắt hẳn phải là phi thường rồi.

Kim Hong Do nhắm mắt lại, mọi chuyện đang diễn ra khiến ông nhớ đến quãng thời gian thơ ấu. Từ nhỏ ông đã yêu thích vẽ tranh, đối với con người, núi sông, tiên phật, chim muông, sâu bọ... tất thảy đều được ông miêu tả thành tác phẩm trên giấy một cách xuất sắc. Kim Hong Do vốn xuất thân trong một gia đình danh giá ở An Sơn, nói về gia tộc ba đời đều làm quan trong Tam Ty phủ. Kim Hong Do chính là nội tôn của quan nhất phẩm đứng Ty Hiến Phủ. Phụ thân ông là quan nhất phẩm Hoằng Văn quán làm việc bên cạnh nhà Vua.

Biết được tài năng hội họa của Kim Hong Do, Kang Su Hwang một học giả uyên bác về Thi, Thư, Họa khi đó là quan Biệt Đề đứng đầu Đồ Họa Thụ cũng là bạn tốt của phụ thân ông, đã nhận ông là học trò khi ông mới 7 tuổi. Từ đó, lão sư đối với ông thật sự nghiêm khắc, nhưng hết mực lo lắng, dạy dỗ. Giống như những gì Kim Hong Do dành cho Shin Yun Bok vậy, khi đã đứng trên cương vị là một người thầy, ông mới nhận ra, con người ta có thể bất chấp hy sinh vì người khác. Để gìn giữ một dòng máu chung chảy trong người, đó là dòng máu mang tên Hội Họa.

Sau khoảnh khắc hồi tưởng, cảm giác có một luồng khí nóng chạy dọc sống lưng, Kim Hong Do đặt bút bắt đầu vẽ. Bức họa miêu tả cảnh một đám tiểu nhi đồng nhỏ tuổi đang ngồi học, phía trên là lão sư của bọn chúng. Ngay dưới bàn,một thằng nhóc đang mếu máo. Đám nhi đồng xung quanh vẻ mặt cười cợt vui vẻ như muốn chế giễu thằng nhóc kia. Khuôn mặt lão sư có vẻ nhăn nhó, khó chịu nhưng đầy quan tâm, bức họa mau chóng được hoàn thành. Kim Hong Do đặt bút xuống, xoa hai tay vào nhau.

"Xong rồi, bồi thường xứng đáng chứ?"

Lão già lúc này vội đến bên bức họa cầm lên, hai mắt chằm chằm. Mắt cũng theo đó sáng lên, vốn híp chặt nay mở căng cũng bằng mắt người bình thường đang mở, lão nuốt một ngụp nước bọt, "Đúng là bút tích của Kim Hong Do. Bức họa rất đẹp, xứng lắm, xứng lắm. Không hổ danh là Kim Hong Do, trong phút chốc có thể họa ra bức tranh rungđộng lòng người đến vậy." Lão hào sảng khen ngợi không dứt.

Shin Yun Bok suốt quá trình đều để mắt tới Kim Hong Do, nàng khẽ mỉm cười.

Khi vẽ bức tranh này, dường như Kim Hong Do đã sống lại quãng thời gian thơ ấu. Ánh mắt mang theo hoài niệm xa xưa, nàng dường như đều cảm nhận được hết thảy.

Tiểu nhi đồng đang mếu máo trong bức họa kia có lẽ chính là Kim Hong Do lúc nhỏ, giảng sư kia chắc hẳn là Đại họa viên đã mất mà Kim Hong Do vẫn thường nhắc đến, cũng vì người đó hao tâm tổn trí. Shin Yun Bok nhìn Kim Hong Do đối với lão sư mình ân nặng như núi, nghĩa tình sâu đậm, tự hứa với lòng, từ nay đối với người này nhất định trân trọng, không được phạm thêm sai lầm khiến ông buồn lòng.

Nhìn bức tranh bốn quanh đều trống, lão già vội hướng Kim Hong Do lên tiếng. "Mau mau điểm dấu, kí tên."

Kim Hong Do thản nhiên nói. "Cái gì? Ta không kí."

"Ô hay, không kí tên điểm dấu thì ai biết là tranh của ngài chứ?" Lão già kinh ngạc.

Kim Hong Do, giọng điệu không nhanh không chậm cao ngạo nói, "Ta cần gì ai biết chứ. Vả lại, tranh của ta dành cho những người thông hiểu hội họa lĩnh ngộ. Nếu như phải nhìn tên mới biết là người vẽ, thì kẻ có được bức họa lại không hề xứng đáng."

Lão già bị những lời của Kim Hong Do chọc giận thét lên: "Ô hô, ngài nói gì vậy? Ta không cần biết ai xứng đáng hay không? Chỉ cần đưa ra ngân lượng hợp lý là xứng đáng rồi. Đây là tranh ngài bồi thường cho ta, đừng có ở đó nói nhảm nữa, mau kí vào."

Kim Hong Do đưa mắt khinh bỉ nhìn lão già gian ngoa khinh thường nghệ thuật, tham tiền kia cảm thấy những suy nghĩ vừa rồi về lão đều có gì không đúng.

Nhếch miệng cười khinh bỉ nói "Có nhầm không đây, Bác học chi họa gì chứ. Phải gọi là Háo danh tham bạc mới đúng"

"Ngài nói cái gì?"Lão già kia nghe Kim Hong Do nói vậy, vẻ mặt khó chịu nhìn Kim Hong Do, như thể Kim Hong Do miệng lưỡi gian ngoa đặt điều bêu rếu thanh danh tươi đẹp của lão.

Kim Hong Do cảm thấy chán ghét cái lão già tham tiền trước mặt, "Ấn kí ta không mang, tên cũng không muốn kí. Nếu ông muốn có tiền, mang tranh ta tới gặp Hoàng đế. Chỉ cần nhìn nét bút, ngài ấy cũng sẽ trả cho ông đủ sống cả đời." nói xong ra hiệu Shin Yun Bok rời khỏi.

"Kim Hong Do là đang tự tin vào tài năng của mình, hay tin vào con mắt hội họa của Hoàng đế Jeong Jo mà lời nói bốc mùi cao ngạo, tự cao thế này." Shin Yun Bok thầm nghĩ, bất đắc dĩ cười cười.

"Ta không phải ý đó, mà câu trước ngài nói cái gì? Ta là Háo danh tham bạc ư? Ngài hình như coi thường bổn lão gia này quá rồi đấy. Thử hỏi ta một câu về Hội họa xem?" Lão già đôi mắt giờ đây híp chặt chỉ còn lộ ra một khe hở nhỏ như đầu kim, nhưng cảm giác sắc vô cùng sắc, khuôn mặt không thanh không động. Nhìn vào cảm giác vô cùng nguy hiểm, lời nói đầy thách thức.

Kim Hong Do nhìn biểu cảm kia ban đầu có chút kinh ngạc, tưởng lão già này vô năng. Nhưng lúc này nhìn có vẻ rất ra dáng học giả uyên thâm huyền bí, sau lại lắc lắc đầu không cho là đúng, bỏ lại lão già kia bước ra ngoài.

Shin Yun Bok thấy Kim Hong Do bước ra, cũng bất đắc dĩ cúi đầu chào lão già rồi đi theo.

"Tiểu tử theo sau ngài, tương lai có lẽ sẽ là kì phùng địch thủ đối với ngài. Một chín một mười, chỉ hơn không kém."

Tiếng nói truyền đến tai Kim Hong Do như có bị sét đánh chạy dọc từ trên đầu xuống dưới chân, đang bước đi liền bị giật khựng lại.

Shin Yun Bok cũng không khỏi bất ngờ, bị dính chút sét mà dừng theo.

Kim Hong Do lặng người vài giây sau đó quay lại nhìn lão già.

Lão già trên tay vẫn đang cầm bức tranh của Kim Hong Do nhìn ngắm, không xoay người lại.

"Ta nói đúng chứ. Ta đã xem tranh hắn vẽ, là loại tranh tốc họa bằng trí nhớ. Chỉ cần nhìn qua một lần, sau đó liền có thể vẽ ra, miêu tả một cách chân thực, sống động như thật, khi nhìn vào sẽ mang cảm giác cảnh vật trong tranh đang chuyển động, biết nói. Loại tài năng bẩm sinh này chỉ có ở ba người...."

Nói đến đây lão già ngừng lại quay đầu về phía hai người rồi nói tiếp, "Là đại họa viên Kang Su Hwang, Dan won ngài và..."Lão già chỉ tay thẳng mặt Shin Yun Bok lên âm điệu cuối cùng, "Chính là hắn".

Kim Hong Do quả thật bị lão già bán tranh làm cho kinh ngạc sau là bội phục.Nếu không phải một kẻ am hiểu hội họa, nhạy cảm có nhận thức tinh tế siêu phàm thì sẽ không thể chỉ nhìn qua nét bút có thể nhận ra tài năng trong đó. Ngh lão già kia nói, mà cảm giác như chính lời lão sư KangSu Hwang từng nói với mình, Kim Hong Do nhất thời không thể đứng vững.

Lão già nhìn Kim Hong Do đang bất động, chỉ trong tích tắc thay đổi biểu cảm trở về kẻ tham lam, hồ nháo như trước, nhăn nhở nói. "Sao nào, ta nói đúng quá phải không? Vậy kí tên đi, để ta còn bán tranh."

Kim Hong Do khẽ nuốt không khí vào trong, rút trong áo ra bức họa, trải ra bàn trước mặt lão già kia.

"Nếu có thể giải thích được bức họa này, ta sẽ kí tên cho ông." Kim Hong Do, lời nói cho đến biểu cảm đều lạnh như băng. Nhưng trong tâm đã sớm tung nổ như pháo hoa, cảm giác người trước mặt sẽ cho ông câu trả lời thích đáng.

Lão già nheo mắt nhìn bức họa, khiến đôi mắt híp chỉ còn lại hai vệt mỏng manh trên khuôn mặt, thốt ra. "Ngũ trúc hội."

Kim Hong Do bị lão già kia làm cho hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mới chỉ nhìn qua bức họa đã biết ngay ẩn ý trong đó.

Shin Yun Bok nãy giờ như biến thành kẻ vô hình, bị hai người kia bỏ rơi, lẳng lặng đứng một bên quan sát.

"Đúng vậy, chính là Ngũ trúc hội, 5 cây trúc tượng trưng cho 5 người trong Họa giới."

"5 người trong Họa giới ?" Kim Hong Do sốt sắng.

"Tất cả đều là những người có địa vị trong triều đình." Lão già vẫn từ tốn, âm trầm khiến cho Kim Hong Do không giữ được bình tĩnh.

"Được rồi, vậy năm người đó là những ai? Ông có thể nói rõ được không?"

Lão già nhìn Kim Hong Do, cười khà khà như thể trêu tức, ưỡn ngực khoe khoang "Ngươi có biết vì sao người ta gọi ta là "BácHọc chi họa" không? Họa thâm chi, Truy vấn chi, Thận tư chi, Minh biện chi."

Lão ta tuôn ra một tràng còn hướng mắt híp nhìn Kim Hong Do tự cao. "Ngài hiểu ta nói gì không?"

Kim Hong Do nãy giờ vốn không để vào tai, thật sự phát điên mất, xị mặt ra nghe lão ba hoa.

Nhìn vẻ mặt đần độn của Kim Hong Do, lão già tự đắc nhe hàm răng đen nhẻm tiếp tục " Tức là Họa đều hiểu rộng, Tìm hiểu sâu xa, Suy nghĩ thận trọng, Biện luận sáng tỏNói về giới hội họa ở Triều Tiên này không gì qua được mắt ta."

"Cái... ông này."Kim Hong Do đưa tay lên muốn đập cho lão ta một cái, thật là bực mình. Biết là ai thì nói luôn, còn đứng đó lải nhải. Giống như ăn khoai bị mắc ở cổ họng vậy, khó chịu đến chết mà không có nước để xuôi.

Nhìn bộ dạng hung hăng của Kim Hong Do, lão ta không muốn dây dưa thêm nữa, không chừng, bị nuốt chửng cũng nên, ho nhẹ một tiếng lấy giọng.

"Ngũ trúc hội gồm có 5 vị làm quan lớn trong triều. Vị thứ nhất là Hộ Tào phán Kim Myeong Eun. Là một người khá khó chịu,nghiêm túc và có con mắt rất tinh tường, dù hiện tại đã ngoài 80 tuổi.

Vị thứ 2 là học giả Bok Won Peul. Ông ấy có sở thích sưu tập loại tranh Sơn Thủy, hiện tại đã sở hữu hàng trăm bức tranh khắp Triều Tiên.

Vị thứ 3 Đại Giám Yu Eun, mệnh danh là Thái Sơn Bắc Đẩu trong giới nghệ sĩ. Nhưng đặc biệt thích loại tranh đường chợ, chính là tranh "Xuân cung" đó." Nói đến vị Thái Sơn Bắc Đẩu còn liếc nhìn Shin Yun Bok một cái, khiến nàng có chút mất tự nhiên, lão nói tiếp.

"Vị thứ 4 hiện tại đã rời xa chốn quan trường, chính là Hye Myeong tiên sinh, bề ngoài nhìn có vẻ hung tợn nhưng lại rất thích thiên nhiên cây cỏ, đặc biệt ông ta rất thích hoa sen. Người thứ 5..."

Nói đến đây lão già đột nhiên lưỡng lự, đưa mắt liếc hai thầy trò. Kim Hong Do mắt đều mở rộng, "Là ai?"

"Người này...chính là lão sư của ngài, Đại Họa viên Kang Su Hwang, ông ấy là người đứng đầu Ngũ Trúc Hội. Bất ngờ lắm đúng không? Hội này hoạt động trong bí mật. Không phải ai cũng biết, cho lên học trò thân cận như ngài không biết là phải rồi."

Kim Hong Do, lồng ngực đều rung chuyển. Chuyến đi này quả thật thu hoạch không ít. Giờ chỉ cần tìm đến nhóm người này, chắc chắn sẽ tìm ra được bí mật 10 năm trước về bức ngự chân. Nghĩ đến đó vội vã cuộn lại bức tranh trên bàn nhanh chóng rời đi, một lời cảm tạ cũng bỏ qua, Shin Yun Bok cũng nhanh chân chạy theo.

Lão già nhìn thấy hai người nhanh chân chạy mất, hết nhìn bức tranh Kim Hong Do vừa vẽ, lại ngoái nhìn theo bóng hai người mấ thút trong đêm tối, không ngừng gào thét. "Này, ngài còn chưa kí tên cho ta mà. Ê... Dan won... tên lừa đảo kia."

Đã gần tới nửa đêm, rời khỏi cửa hàng của lão già kia, Kim Hong Do tìm đến nhà lão sư mình gõ cửa.

Buổi đêm yên tĩnh bị Kim Hong Do làm cho nháo loạn, chó sủa vang khắp lối xóm.

Shin Yun Bok toàn thân mệt lả, vẫn phải cố gượng lẽo đẽo theo Kim Hong Do. Tiếc là trưởng tử của Đại họa viên Kang Su Hwang là một tên ngang ngược, bị Kim Hong Do làm phiền giữa đêm bực tức cho gia nhân đuổi đi. Tranh của phụ thân hắn cũng đã đốt sạch 10 năm trước, khiến Kim Hong Do một phen xanh mặt, bất đắc dĩ rời đi.

***

Tại phủ Kim JoNyeon, Jeong Hyang đã về tới phòng an vị từ chiều tối, chỉ là Kim Jo Nyeon lo chuyện cướp bóc chuyến hàng tới nửa đêm mới trở về.

Mấy tên gia đinh chờ đợi ngoài cửa tiệm vải tới lúc đóng cửa vẫn không thấy Jeong Hyang đâu, lao vào tìm kiếm thì hay tin nàng đã rời đi từ sáng. Lúc đó mới ngã ngửa ra, bọn chúng hốt hoảng chạy về phủ. Thì được biết nàng đã trở về từ lâu, cả bọn mặt mày đều nhuộm đen, xám xịt. Không ai bảo ai, chuyện động trời thất trách này tốt nhất nên giữ kín, bằng không để lão gia bọn chúng biết được, đến miếng ăn của chó cũng không còn.

Buổi sáng hôm sau, Kim Hong Do và Shin Yun Bok không đến Đồ Họa Thụ làm việc. Lần lượt theo tên trong nhóm "Ngũ trúc hội" mà tìm đến. Người đầu tiên là Hộ Tào phán Kim Myeong Eun.

Kim Hong Do biết rõ người này, trước đây thường ghé qua Đồ Họa Thụ đàm đạo cùng lão sư của ông, quả thật tính tình có chút khó thân cận, nhưng lại rất yêu thích tranh lão sư ông vẽ.

Kim Myeong Eun sau khi nghe Kim Dong Ho nói lý do muốn tìm toàn bộ những tác phẩm cũ của Đại họa viên để lưu giữ lại, suy nghĩ một hồi, lên tiếng: "10 năm trước ư? Đúng là Đại họa viên có vẽ tặng ta một bức chân dung."

Nghe thấy vậy, hai sư đồ nhìn nhau, Kim Hong Do không giấu được sungsướng. "Vậy, đại nhân có thể cho tiểu nhân xin lại bức họa không?"

"Xin lại sao? Cũng được thôi, nhưng trước giờ quy tắc trong họa giới đều là một đổi một. Nếu ngươi có thể vẽ tranh khiến ta hài lòng, ta sẽ giao tranh cho ngươi." Hộ Tào Phán Kim Myeong Eun cũng không muốn làm khó ý định của Kim Hong Do làm cho Đại họa viên đã khuất.

Dù sao trước đây cũng là chỗ thân tình, nhưng là một người mê tranh, sao có thể bỏ qua cơ hội được chiêm ngưỡng tài năng đứng thứ hai sau Đại họa viên Kang Su Hwang lừng lẫy một thời, được Tiên Vương sủng ái đây.

"Vậy đại nhân đưa ra đề mục đi. Tiểu nhân muốn thử sức xem thế nào?" Kim Hong Do quyết tâm.

"Tốt lắm, ta sẽ cho ngươi đề mục." Nói xong liền cho gọi quý tử duy nhất của ông đến.

Chỉ một lát sau, xuất hiện một tiểu tử tuổi chừng 14, 15 tuổi. Khuôn mặt khá bụ bẫm, nhưng tuyệt nhiên nửa lời cũng không nói, mắt đều không để lên bất kì ai trong căn phòng.

Hai sư đồ nhìnhắn đều cảm thấy khó hiểu, cùng lúc đó Kim Myeong Eun lên tiếng: "Hãy làm cho hắn có thể cười. Đó là đề mục của ta."

Kim Myeong Eun tuy tuổi tác đã cao, nhưng cố gắng lắm cũng chỉ ra được một quý tử, vốn đang bình thường, tự nhiên phát bệnh, cả ngày không nói, không cười. Đã tìm đủ phương pháp, y thuật đều vô ích. Nay đưa ra yêu cầu này đối với Kim Hong Do là cố ý làm khó, hay đang hy vọng từ tài năng của Kim Hong Do có thể giúp con ông ta hồi phục như trước.

"Thiếu gia tên gì?" Kim Hong Do hỏi tiểu tử trước mặt.

Cái miệng tên nhóc kia ngay cả hé ra một khe nhỏ cũng đều không có. Shin Yun Bok ngồi một bên gãi đầu gãi tai khó hiểu.

"Tiểu thiếu gia đẹp trai thật đấy..." Kim Hong Do cười ha hả, làm ra bộ dạng tinh nghịch trêu chọc thằng nhóc kia, cũng vẫn là im bặt không hồi đáp.

Kim Hong Do sống đến chừng này chưa từng gặp trường hợp nào như vậy, ông cũng chẳng phải thần y, y thuật đều không biết. Kim Myeong Eun quả thật tính tình quái đản, xấu xa, chuyện khó như vậy còn cố ép ông. Nhưng nhất định phải lấy lại bức họa, cố nặn ra nụ cười khổ.

"Tiểu nhân đồng ý, phải thử mới biết được."

"Tốt lắm, theo ta ra hậu viện. Ở đó thông thoáng, không khí sẽ tốt cho ngươi tìm cảm hứng vẽ tranh."

Kim Hong Do ngồi trên căn phòng trống, bốn phía thông với hậu viện, giấy mực đã bày sẵn. Nhưng trong đầu đều trống rỗng, ngồi ngây ngốc cả buổi đều không biết nên vẽ cái gì. Một thằng nhóc quái đản thì biết cho hắn thưởng thức loại tranh gì đây, chỉ còn biết thở dài.

Shin Yun Bok ngồi bên pha mực. Nhìn Kim Hong Do lúc này bí bách, họa viên nổi tiếng Triều Tiên cũng có lúc phải đắn đo như vậy, cũng lo lắng không thôi. Thấy nước pha màu đã hết, nàng ra giếng phía nhà bếp lấy chút nước.

Nhìn thấy hai nữ tì trong phủ Hộ Tào Phán, liền lại gần hỏi chuyện quý tử nhà này, thì được biết phụ mẫu của hắn qua đời cách đây 5 năm. Kể từ lúc ấy bắt đầu trầm lặng, không nói không cười. Nàng cảm ơn rời đi, thì phía sau nghe tiếng hai nữ tì tiếp tục câu chuyện.

"Nhớ hôm đó phu nhân đưa thiếu gia ra ngoài xem biểu diễn của Nam Tự đảng phái* về tới nhà thì bỗng nhiên trở bệnh rồi mất nhỉ?"

"Ừm, muội còn nhớ lúc đó tiểu thiếu gia đã rất đau khổ. Khóc ròng một tháng trời. Thật tội nghiệp, sau đó không nói không cười với bất kì ai."

Nàng cầm bát nước vội chạy về thuật lại sự tình cho Kim Hong Do.

Kim Hong Do nghe xong, suy nghĩ một hồi, cầm bút lên bắt đầu họa. Cái ông họa chính là màn biểu diễn của đám nam tử đang nhảy múa, kẻ gõ trống, người thổi sáo. Nhìn vào vô cùng lóa mắt, chân thực đến mức khiến người xem cảm nhận như thể đang được chứng kiến màn biểu diễn thực sự.

Bức họa lấy tên"Vũ đồng", quả nhiên hữu dụng, tiểu tử kia nhìn thấy liền như sống lại cái ngày cùng phụ mẫu đi xem Nam Tự đảng phái, cười đến nghiêng ngả khiến Hộ Tào Phán vui mừng khôn xiết. Lập tức giao cho Kim Hong Do bức chân dung của ông ta mà không hề do dự.

Ba người còn lại trong nhóm "Ngũ trúc hội" thì có phần dễ dàng hơn. Nắm được điểm yếu của những người này, với tài năng của hai sư đồ.

Kim Hong Do, đối với tranh sơn thủy, cây cỏ đều không ai có thể vượt qua.

Nhắc tới loại tranh "Xuân cung" vậy ai có vẽ bằng Shin Yun Bok đây. Nữ nhân khỏa thân, lộ liễu khoe da thịt mềm mại bên nam tử phong lưu. Khiến Đại giám Yu Eun mệnh danh Thái sơn bắc đẩu kia cũng phải lóa mắt, trầm trồ thán phục. Vì thế tất cả lần lượt giao tranh cho hai người.

Nam Tự đảng phái*: Nhóm đàn ông mưu sinh bằng nghề biểu diễn nhảy múa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro