CHƯƠNG 30: Chân dung thế tử Sado.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tuần trôi qua, bóng dáng sư đồ Kim Hong Do không hề xuất hiện tại Đồ Họa Thụ, Hoàng đế lại ban cho hai người bọn họ kim bài được tùy ý rời đi không cần xin phép. Khiến Jang Buyk Soo điên tiết, dù sao ông ta cũng là người đứng đầu Đồ Họa Thụ, những kẻ dưới trướng tùy tiện lánh mặt, bỏ ngang công việc. Nhưng lại không thể làm gì, nuốt hận vào trong.

"Tên Kim Hong Do đó được Điện Hạ sủng ái càng ngày càng không coi ai ra gì."

Jang Buyk Soo mặc thường phục đang ngồi uống rượu tại nhà riêng của Nghị Chính Phủ Jo Yeong Jeung, bên cạnh còn có anh họ của Vương Phi là Phán Y Han Soeng làm quan lớn trong triều.

Han Soeng vẻ mặt kinh hách nói. "Ta còn nghe tin chỗ Tào Hộ Phán Kim MyeongEun, Kim Hong Do có đến đó vẽ tranh trao đổi gì đó với ông ta. Cả mấy người trong đám họa giới nữa, không rõ là bọn chúng muốn làm gì?"

"Nhất định là tên Kim Hong Do đó đang bí mật điều tra vụ việc 10 năm trước. Sau lưng hắn còn có tiểu Hoàng đế tương trợ. Có lẽ không thể ngồi yên được rồi. Nếu như vụ việc 10 năm trước bị phanh phui, sự việc trước đó liên quan đến Thế tử Sado cũng sẽ bị vạch trần." Jo Yeong Jeung Nghị Chính Phủ khẽ nhíu đôi mày đã bạc phơ lo lắng.

Sau khi nghe Nghị Chính Phủ nói, Jang Buyk Soo cũng bắt đầu cảm thấy dưới mông nóng dần. Vụ việc 10 năm trước đối với cái chết của Đại Họa viên Kang Su Hwang, ông ta vốn là nhúng tay vào. Vậy nên sau khi Đại Họa viên chết đi, cái ghế Biệt Đề mới đến lượt ông ta ngồi.

Anh họ Vương Phi Han Seong lên tiếng. "Chúng ta phải đến Huệ Khánh Cung một chuyến rồi."

Tại Huệ Khánh Cung.

"Chiêu dụ Điện hạ sao?"

Vương phi vẻ mặt kinh hách nhìn Nghị Chính Phủ, sau khi được ông ta bày tỏ muốn nàng dùng sắc câu dẫn Hoàng đế, loại chuyện phi tần mang dung nhan chiêu dụ Đế vương để chiếm thượng nghi vốn là cuộc chiến muôn đời trốn hậu cung. Nhưng Hậu cung nơi nàng đang đứng, đâu có chỗ cho mấy trò ti tiện đó, bởi Hoàng đế đâu phải kẻ ham mê sắc dục, nàng nơi này cũng là độc nhất chính Phi cai quản Hậu cung không một nữ nhân nào lai vãng.

"Thưa nương nương, hiện tại phía Điện hạ bắt đầu hành động. Người vẫn nên để ý tới hắn nhiều một chút, phải nắm bắt được tin tức mới dễ bề hành động. Nếu như sự việc liên quan tới thế tử Sado năm đó bị bại lộ, những người liên quan như chúng ta chắc chắn sẽ bị tiểu Hoàng Đế trả thù." Nghị Chính Phủ ánh mắt sắc lạnh chỉ nước cho Vương phi hành động.

Rốt cuộc sau bao năm gây tội ác, tưởng chừng đã có thể chôn chặt. Không ngờ đến cuối đời còn có kẻ muốn bới móc ra, phải loại trừ ngay hậu họa, một cái rễ cũng không thể để lại. Chỉ tiếc ngày đó, không ra tay giết luôn tên Kim Hong Do nhiều chuyện kia, thì bây giờ không phải lo lắng như vậy.

Phán Y cũng thêm vào, "Về phía Kim Hong Do cứ để thần lo liệu, tìm hiểu xem rốt ruộc bọn chúng đang muốn làm cái gì? Nếu cần thiết cũng cho hắn đi gặp phụ thân hắn và Kang Su Hwang dưới âm phủ luôn."

Nhưng đâu có dễ như vậy, Hoàng đế tuy còn trẻ nhưng mưu lược đầy mình, đã sớm cài người bên Vương phi. Những lời kia sao có thể vượt qua được tai ngài. Có điều muốn bắt kẻ phạm tội phải có chứng cứ. Hiện tại, chứng cứ đều chưa rõ ràng, vẫn chỉ là suy đoán. Ngôi vị Hoàng đế này vốn chỉ có hai chân trước, hai chân còn lại đều là đám người Nghị Chinh Phủ chống đỡ, nếu hành động kinh suất, ắt hẳn sẽ ngã ngửa ra sau. Ngai vàng vẫn là chưa bao giờ chắc chắn, nắm gọn trong tay.

"Hãy cử thêm người bảo hộ hai người bọn họ, một sợi tóc cũng không để kẻ nào chạm tới." Hoàng đế khuôn mặt phẫn nộ, nói với người hộ vệ thiếp thân bên cạnh mình.

***

Về phần hai sư đồ Kim Hong Do, có được 4 bức chân dung trong tay. Chú ý quan sát, phát hiện những điểm trên khuôn mặt những người sở hữu đều không trùng khớp.

Trong phút chốc hiểu ra vấn đề, vì Tiên Vương bị ép phải phế vị thế tử xuống thành thứ dân. Lại nhớ đến phụ thân của ông xưa kia làm quan trong triều, khi Thế tử chịu hình, phụ thân ông cũng bất ngờ treo cổ tự sát. Có lẽ chính cái chết của phụ thân mới khiến Tiên Vương động lòng xóa sạch tội lỗi trước đó cho thế tử Sado. Bí mật cho người vẽ ngự chân, đồng nghĩa truy tôn theo nghi thức Vương Thất, chân chính là bậc Đế vương.

Chỉ cần có bức ngự chân trong tay Hoàng đế sẽ giữ vững được ngôi vị, không bị quan thần, người đời bêu rếu khinh thường là con của tội nhân. Phải chăng, vì hiểu rõ điều này mà Hoàng đế mới gấp rút tìm ra bức ngự chân này. Cũng dần hiểu ra gia tộc bao đời, chính ngay bản thân ông lúc này đang đặt cả mạng sống hy sinh vì Hoàng Thất.

Kim Hong Do cùng Shin Yun Bok cả ngày lẫn đêm trong phòng tranh trên đồi. Bốn bề đều có hắc y nhân do Hoàng đế cử đến canh gác, đến một con chuột cũng không thể lọt qua. Khiến cho bọn người của Nghị Chính Phủ đều vô pháp tiếp cận hai người.

Hai sư đồ cũng không hề biết có nhiều cao thủ theo sau bảo hộ mình. Bởi bọn họ hành động thầm lặng, nhanh chóng đến mức người không biết, quỷ không hay.

Sắp xếp lại những điểm sai lệch trong 4 bức chân dung ra giấy. Một khuôn mặt khác lập tức hiện ra, chỉ còn thiếu duy nhất phần cằm, có lẽ bao quát khuôn mặt đều nằm trong bức chân tự họa của Đại Họa Viên Kang Su Hwang, nhưng lại bị trưởng tử đốt mất, thật muốn chạy đến bóp chết cái tên ngỗ ngược ấy.

Kim Hong Do cùng Shin Yun Bok bí mật mang bức họa mới tới chỗ Hoàng đế.

Hoàng đế sau khi nhìn thấy bức họa, ánh mắt chan chứa tình thân cốt nhục, xúc động nói. "Rất giống, chính là phụ vương của quả nhân."

"Xin lỗi Bệ hạ, phần cằm của Thế tử ở chỗ lão sư của thần. Nhưng tiếc là đã bị tiêu hủy từ lâu. Giờ chỉ có thể nhờ vào trí nhớ của người để hoàn thiện." Kim Hong Do đang quỳ gối phía dưới, ôn tồn nói.

Hoàng đế nhìn thấy bức ngự chân, xúc động nghẹn ngào. Nhìn hai hiền thần như ân nhân cứu mạng phụ thân hắn sống dậy, mỉm cười gật đầu.

"Được rồi, hai khanh làm tốt lắm. Cảm ơn hai người!!!" Dù cho là Vua trên vạn người, những lời lẽ chứa nặng ân tình nàynói với bầy tôi quả thật không hợp lẽ chút nào. Shin Yun Bok và Kim Hong Do nghe thấy vậy chỉ biết vội vã cúi đầu không dám nhận thánh sủng.

Sau khi kìm nén cảm xúc xuống, Hoàng đế nhớ lại gương mặt thân phụ hắn giúp Kim Hong Do tái hiện lại sao cho giống nhất.

Bức họa của Sado thế tử cuối cùng cũng đã toàn vẹn, khiến Hoàng đế vui mừng đến phát khóc, mà thân là bậc Đế Vương uy nghiêm, trọng vọng, có khóc cũng để ai biết đây. Thế mới biết sướng không ai sướng bằng, khổ không ai khổ hơn.

Sau khi sư đồ Kim Hong Do rời đi, phía sau tấm rèm trong tẩm cung Hoàng đế, một người quan phục màu đỏ bước ra.

"Thừa Chính viện nhìn xem, rất giống Thế tử lúc còn sống đúng không?" Hoàng đế ánh mắt vẫn dán vào bức họa trước mặt, thanh âm có phần xúc động nói.

Thừa Chính viện Hong Kok Yeong, trước đây vốn là người cấp dưới làm việc trong Tam Ty phủ dưới quyền phụ thân của Kim HongDo. Ngày ấy diễn biến triều đình lâm vào cảnh rối ren, phụ thân của Kim Hong Do vì là tâm phúc của Thế tử Sado ra sức chống lại những lời hàm oan giúp Thế tử. Trong những ngày Thế tử Sado bị nhốt trong vựa gạo, vì muốn cứu Thế tử mà treo cổ tự sát. Nay Hong Kok Yeong ngồi lên vị trí Thừa Chính viện, vẫn là tay trong đắc lực hậu thuẫn Hoàng đế trẻ tuổi.

"Quả thật rất giống, như thể Thế tử đang đứng trước mặt thần vậy." Thừa Chính viện cũng vô cùng xúc động, khi một người đã chết cách đây hơn 10 năm như sống lại. Ông lại nghĩ tới Kim Hong Do, nói tiếp:

"Điện hạ, Đại họa viên bị hại cũng vì bức ngự chân này. Ngày ấy như thần được biết vì không muốn Kim Hong Do lấn thân vào nguy hiểm, mà Đại họa viên không cho Hong Do tham dự vào. Hong Do dù sao cũng là trưởng tử duy nhất của đại thần Hoằng Văn Quán đã tự sát vì muốn chứng minh sự trong sạch của Thế tử Sado đối với Tiên Đế. Nay Điện Hạ làm vậy có phải quá nguy hiểm đối với ông ta không?"

"Quả nhân gọi Kim Hong Do từ An Sơn trở về cũng là vì nguyên nhân như vậy. Kim Hong Do đối với quả nhân không những là nhân tài, là con của trung thần mà còn có chung một mối thù. Phụ thân của quả nhân và ông ta đều vì những kẻ phản nghịch kia hại chết. Không những vậy, ông ta còn mất đi cả lão sư và bằng hữu thâm tình. Một người cùng lúc mất đi những người trân quý như vậy. Ắt hẳn sẽ dốc hết tâm lực mà hành động. Việc làm sáng tỏ những bí ẩn 10 năm trước chỉ có Kim Hong Do mới có thể làm được. Không liều mạng thì sao có thể bắt được hổ đây." Hoàng đế đưa hai bàn tay chà vào nhau, ánh mắt đầy tâm kế.

Thừa Chính viện nhìn vị Hoàng đế trẻ tuổi trước mặt không khỏi sửng sốt, có lẽ, ông không cần lo lắng cho vị Hoàng đế đa mưu túc trí này nữa rồi. Mọi việc Hoàng đế làm đều suy tính rất cẩn trọng, thấu đáo. Là Vua nếu quá nhu nhược sẽ nhanh chóng bị đẩy xuống, rốt cuộc đối với Hoàng đế, Kim Hong Do là ân nhân hay là một quân cờ chỉ có hắn mới biết rõ.

"Để xem bọn họ còn coi thường được quả nhân hay không?" Hoàng đế lời lẽ sắc lạnh nhìn lên chiếc ngai vàng sừng sững trong đại điện.

"Điện hạ có bước đi gì tiếp theo hay không?"

Giờ đây dù Hoàng đế có bức ngự chân Thế tử Sado trong tay nhưng vẫn án binh bất động. Tuyệt đối không để rò rỉ một chút về bức ngự chân, nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng cho hành động tiếp theo.

"Bước tiếp theo chính là vẽ ngự chân của quả nhân."

***

Sau khi hoàn thành bức ngự chân Thế tử giúp Hoàng đế, hai sư đồ trở về Đồ Họa Thụ tiếp tục công việc nhạt nhẽo như trước. Bình thản như chưa từng có gì xảy ra khiếnJang Buyk Soo hễ gặp bản mặt hai người là máu lại sôi lên sùng sục. Đồng thời cũng để tâm nhất cử nhất động của Kim Hong Do.

Shin Yun Bok suốt những ngày qua đều dồn hết tâm trí lên bức ngự chân thất lạc. Nay mọi chuyện đã ổn thỏa, ngoài công việc ở Đồ Họa Thụ vào ban ngày, đêm đến vẫn là cảm giác tưởng niệm không thôi về Jeong Hyang.

Buổi tối hôm nay, tiết trời thu se lạnh, ánh trăng đêm rằm sáng rọi tất thảy vạn vật dưới nhân gian.

Shin Yun Bok dáng người gầy nhỏ ngồi bên cửa sổ, ngước mắt nhìn ánh trăng sau cánh cửa sổ mở rộng, tâm tình mang đầy khắc khoải. Lại hướng mắt nhìn ngăn tủ đang chứa bức tranh "Khê biên gia họa", phân vân không biết làm cách nào có thể trao đến tay Jeong Hyang.

Cứ nhớ thương mãi một bông hoa đã trong tay kẻ khác, cứ tưởng niệm mãi một người mà bản thân không đủ tư cách lại gần. Thật sự khiến nàng khổ tâm.

Để Jeong Hyang tin rằng Họa công của nàng là một nam tử thông hiểu âm luật, hay để nàng ấy căm hận mình là một nữ nhân xấu xa lừa gạt. Đôi mi đã sớm rũ xuống phiền muộn, quả thật đối với Jeong Hyang nàng không thể nào dứt khoát, chính vì thế tâm tư chưa bao giờ được yên ổn.

***

Jeong Hyang sau cánh cửa sổ trong phủ họ Kim cũng đang đưa đôi mắt hàm chứa băng lạnh nhìn ngắm ánh trăng sáng, mang theo bao tâm sự.

Nàng chẳng thể nào dứt tình được với Shin Yun Bok, sau lần trốn đi tìm người tình. Hy vọng sẽ còn được gặp lại lớn dần lên, nàng có lúc sợ tương lai, nhưng có lúc lại càng trông đợi nó.

"Trời lạnh rồi, Họa công hãy giữ ấm nhé." Cánh môi hồng khẽ thì thầm chỉ đủ để bản thân nghe thấy. Nàng đang nghĩ tới chiếc y phục may cho Shin Yun Bok ở tiệm vải, có lẽ đã xong rồi, giờ phải làm thế nào để đến tay hắn đây.

"Manuyn, em đến tiệm vải hôm trước. Lấy y phục mang tới đưa cho Họa công. Phải thật cẩn thận, không được để ai phát hiện. Rời phủ có ai hỏi thì nói được ta cho phép đi thăm người bà con trong thành."

Buổi sáng hôm sau, Jeong Hyang an bài cho Manuyn đi lấy y phục trao cho Shin Yun Bok. Mới cách đây không lâu nàng lấy lý do ra ngoài đi dạo nay lại rời phủ sẽ khiến Kim Jo Nyeon nghi ngờ. Đành giao cho Manuyn thay mình, mặc dù không tin tưởng lắm nên căn dặn tiểu nha đầu này kĩ càng.

Manuyn nhận ngân lượng, bỏ vào tay áo rời đi. Cẩn thận hơn còn mang theo một rỏ bánh rời phủ, lỡ ai có hỏi tới, còn có cớ là mang tặng người thân.

Nhưng quả thật may mắn, từ lúc nàng rời phủ tới khi nhận được y phục đều không gặp vấn đề gì. Bà chủ tiệm vải thấy nàng đến lấy y phục còn kéo tay nàng ra một góc hỏi nhỏ.

"Hôm đó, tiểuthư nhà cô giận ta nên vội rời đi đúng không?" Bà ta không quên sự việc hôm đó Jeong Hyang đột nhiên biến mất, nay gặp nữ tì của nàng lại không thấy chủ nhân đâu. Vội vàng hỏi chuyện, sợ rằng sẽ mất lòng khách quen hào phóng như nàng.

Manuyn gương mặt ngây ngô, nghe bà ta hỏi chuyện mới nhớ ra hôm đó vội vã trốn đi là để đến gặp Shin Yun Bok, nàng không suy nghĩ nhanh nhảu.

"Không phải, là hôm đó tiểu thư nhà ta trốn..." Nói đến đây nàng mới chợt nhận thất thố vội bỏ lửng câu nói.

Bà chủ tiệm vải thấy nàng lấp lửng câu nói, lại không hiểu vế sau, cau mày hỏi lại. "Trốn...?"

"À... ý ta là tiểu thư không có giận gì cả. Có việc quan trọng nên rời đi thôi!" Manuyn nhanh chóng tìm cách lảng tránh vấn đề, nàng nói tiếp: "Được rồi, mất bao nhiêu kim tiền, ta gửi lại cho Đại nương. Ta phải nhanh chóng mang về cho tiểu thư nữa."

"Tất cả hết 30 lượng. Về nói với tiểu thư nhà cô ta đã cho thợ may tốt nhất Hán Thành may y phục. Đường kim mũi chỉ đều rất cẩn thận, mười mũi như một." Bà chủ tiệm vải ban đầu tính giảm đi một nửa số tiền, sau nghe thấy Manuyn nói vậy liền giữ nguyên giá, không quên khuếch đại thành phẩm, vui vẻ đưa chiếc y phục được gói cẩn thận trong giấy cho Manuyn.

Manuyn đưa ngân lượng cho bà ta, nàng tính bỏ chiếc y phục vào rỏ chứa bánh, nhưng vì có bánh sợ dây bẩn ra y phục. Bỏ hết số bánh ra biếu bà chủ, bước vội ra khỏi cửa tiệm thì chẳng may va phải một nam tử đang bước vào.

"Manuyn, ngươi làm gì ở đây."

Nam tử kia chính là Kim Jo Nyeon, ông ta đang cùng tên hậu vệ đi dạo trong phố chợ. Là một thương nhân lớn, đa số tất cả các mặt hàng trong thành đều do ông ta bỏ mối, ngay cả vải của cửa tiệm này cũng đều từ tay ông ta cung cấp. Nay ghé qua, không ngờ gặp phải nữ tì của Jeong Hyang.

"Lão... gia" Manuyn ngẩng mặt lên phát hiện đụng trúng Kim Jo Nyeon, sợ hãi lắp bắp, bộ dáng lo lắng.

Nhìn bộ dạng run rẩy của Manuyn khiến Kim Jo Nyeon có chút không hiểu, nghiêm mặt rò hỏi. "Hừm... nha đầu ngươi không ở phủ chăm sóc tiểu thư. Chạy ra đây làm gì?"

"Ai gu, Đại Hãng đầu Kim. Ngài ghé qua đó sao? May quá, số hàng từ nhà Thanh tôi nhập của ngài vừa hết. Đang muốn tìm ngài nhập thêm." Bà chủ tiệm vải nhìn thấy Kim Jo Nyeon phía ngoài đon đả bước đến.

Kim Jo Nyeon vẫn không để ý đến lời bà ta, hướng ánh mắt rò xét nhìn Manuyn âm điệu mất bình tĩnh. "Ngươi không nghe thấy ta hỏi sao?"

Manuyn vốn tính nhút nhát, nay bị ánh mắt như hổ dữ của Kim Jo Nyeon muốn nuốt gọn, sợ hãi lên đến đỉnh điểm, run rẩy đáp. "Dạ thưa lão gia, nô tì đến đây lấy y phục."

"Y phục!!!" KimJo Nyeon chuyển thái độ khẽ trầm xuống.

Jeong Hyang ở phủ ông ta bất kể thứ gì cũng không thiếu, còn chạy đến tận đây may y phục là sao đây. Chẳng lẽ, nàng ấy không thích những thứ ông ta mang đến. Trong lòng bỗng cảm thấy có chút khó chịu, đối với Manuyn cũng đều không kiêng kỵ.

"Chuyện là mấy ngày trước Jeong Hyang cô nương đến đây để may y phục thu đông cho ngài. Hôm nay y phục may xong, nên cho nha đầu này tới lấy. Có lẽ là muốn cho ngài bất ngờ ấy mà." Bà chủ tiệm vải nhìn thấy chủ tớ hai người trước mặt cứ dây dưa qua lại còn không thèm để ý tới lời bà ta. Kim Jo Nyeon lại là loại người thích dọa nạt người khác, mặt mày hung dữ. Nhìn nha đầu kia sợ hãi đến run rẩy, liền chen miệng vào nói giúp.

Kim Jo Nyeon lúc này nghe rõ lời bà chủ tiệm vải, tưởng chừng như không thể tin vào mắt mình. Ông ta đối với Jeong Hyang hếtmực ái mộ, dịu dàng quan tâm chỉ mong chiếm được trái tim mỹ nhân. Vậy là rốt cuộc những gì ông ta làm cuối cùng cũng có kết quả. Jeong Hyang còn đích thân tới nơi này may y phục cho ông ta, trái tim bỗng cuồng loạn trong lồng ngực mà nhảy múa. Lại nhìn Manuyn bị ông ta dọa cho đến co rúm vào, vội vàng hạ giọng vỗ về.

"Vậy sao không nói sớm, được rồi mang y phục vào đây, ta muốn thử liền." Kim Jo Nyeon cười ha hả sung sướng bước vào trong.

Manuyn trong lòng thầm khóc than, y phục này tiểu thư may cho Họa công. Bây giờ lại biến thành may cho Kim Jo Nyeon chẳng phải là quá bất công sao. Nhưng rốt cuộc vẫn phải răm rắp làm theo, lỡ như để lộ ra hai người bọn họ sẽ thế nào đây, ngay cả mạng nhỏ của nàng cũng khó giữ.

Bà chủ tiệm vải thì có phần lo lắng hơn, Kim Jo Nyeon không phải là người quá to béo, nhưng đối với y phục này nếu mặc vào chẳng khác gì con heo chui vào lỗ rắn. Sợ là không vừa ý sẽ khiến chuyện làm ăn của bà ta chịu nhiều thiệt thòi, thầm cười khổ bất đắc dĩ đi theo Kim Jo Nyeon tìm biện pháp chống đỡ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro