Chương 33: Nghị Chính hành động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Hyang đang đi lại trong phòng, vẻ mặt tái nhợt, từ lúc nàng rời khỏi phòng tranh của Kim Jo Nyeon trong lòng đều lo lắng không yên. Lời nói của Kim Jo Nyeon cùng bọn người Nghị Chính cứ mãi lai vãng bên tai không rứt.

"Vậy các vị muốn tiểu nhân giết Kim Hong Do sao?"

"Còn có cách nào đây, nhất định phải ngăn việc hoàn thành Ngự chân họa sĩ. Kẻ nào cản đường bọn ta đều phải chết."

Nàng chưa từng đặt bản thân vào nguy hiểm, chuyện khi nãy xảy ra khiến thân thể vẫn còn vương lại sợ hãi.

Khi được lệnh rời khỏi phòng tranh, đi được một quãng nàng mới để ý miếng ngọc bội của Shin Yun Bok luôn mang bên mình đã biến mất. Nghĩ rằng đã đánh rơi ở phòng tranh lúc biểu diễn cầm nghệ, an bài Manuyn mang chiếc đàn về phòng trước. Chính mình vội vã quay lại tìm, may thay miếng ngọc nằm ngay phía trong cần cánh cửa lối vào. Vừa nhặt miếng ngọc lên, nàng nghe thấy đám người Kim Jo Nyeon nóichuyện.

Thoáng nghe thấy nhắc tới Kim Hong Do, liền đứng lại nép sau bức tường gỗ nghe ngóng. Nghe tới đoạn bọn chúng muốn giết Kim Hong Do, khiến tâm trí vô cùng bấn loạn. Nàng với Kim Hong Do ít khi chạm mặt, nhưng hiểu rõ những gì ông ấy dành cho họa công của nàng. Vả lại, Shin Yun Bok luôn đi cùng Kim Hong Do, nay lão sư xảy ra chuyện ắt sẽ liên lụy tới hắn. Khiến miếng ngọc đang cầm trên tay bất giác rơi xuống.

Nàng sợ hãi toan nhặt lấy miếng ngọc, cố gắng bình ổn tâm trí nhanh chân rời khỏi căn phòng nép nhanh vào bức tường phía sau phòng tranh. Nhưng may mắn hơn là có một hắc miêu xuất hiện liền lúc đó gây sự chú ý, mới có thể tránh được ánh mắt của tên hộ vệ bên cạnh Kim Jo Nyeon.

"Làm cách nào để báo cho hai người đó biết đây?" Nàng cứ lẩm bẩm trong miệng, vẻ mặt lo lắng bất an không ngừng đi đi lại lại.

Khiến Manuyn chóng cả mặt, nhìn chủ nhân như vậy trong lòng cũng không yên. "Tiểu thư sao vậy?"

Jeong Hyang nhìn Manuyn chợt nảy ra ý tưởng, nàng tiến lại phía chiếc bàn gỗ lấy giấy bút ra viết một bức thư, đưa cho Manuyn căn dặn cẩn thận. Nàng sợ nhóc tì hậu đậu này làm hỏng chuyện, "Em mang bức thư này tới đưa tận tay cho Yun Bok, hoặc lão sư của huynh ấy. Nhớ rõ là không được đưa cho bất kỳ ai khác. Mau chóng đưa thư rồi trở về. Ta sẽ giúp em ra khỏi phủ. Đi nào!!!"

Jeong Hyang sốt sắng nhét lá thư vào tay áo Manuyn vội vã kéo nha đầu này đi ra cổng lớn. Manuyn vẫn là không hiểu chuyện gì, vẻ mặt ngơ ngác chỉ biết làm theo.

Được lệnh của Jeong Hyang, gia đinh gác cổng mau chóng mở cửa. Manuyn cũng nhanh chân bước ra, cánh cổng vừa khép lại. Nàng đang quay đầu bước vào thì chạm mặt đám người Kim Jo Nyeon đi tới.

Kim Jo Nyeon sau khi bàn xong chuyện với bọn người của Nghị Chính, đang tiễn khách ra cổng thì gặp Jeong Hyang có chút bất ngờ lên tiếng. "Jeong Hyang"

Trong lòng run sợ khi bắt gặp những kẻ tâm địa xấu xa trước mặt. Jeong Hyang cố giữ tư thái trang nhã, bình ổn, khẽ cúi đầu kính lễ. "Tiểu nữ kính chào các vị đại nhân"

Bọn người Nghị Chính lúc này mới để ý kỹ tới khuôn mặt Jeong Hyang, nhìn dáng vẻ nhận ra nữ nhân vừa nãy đàn sau tấm rèm chính là người trước mặt. Ai lấy đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên, khuôn mặt khả ái của nàng, tất cả ngũ quan đều cân đối. Đôi mắt to nằm dưới hàng mi cong dài thanh tú, gương mặt tuy có chút kém sắc, nhưng càng tôn lên vẻ câu người. Nam nhân dù ở cung tuổi nào, không háo sắc, phong lưu cũng sẽ bị nhan sắc của nàng biến thành quỷ mất hồn.

Ánh mắt cả ba chăm chăm nhìn nàng, Phán Y tuy đã ngoài bốn mươi, nhưng so với Jang Buyk Soo và Nghị Chính vẫn trẻ nhất. Cười to, híp mắt đầy vẻ háo sắc nói với Kim Jo Nyeon: "Không ngờ trong phủ ngươi có giai nhân vừa đàn hay lại xinh đẹp thế này. Bọn ta chính là có làm quan lớn cỡ nào cũng thua một kẻ xuất thân thường dân như ngươi."

Nghị Chính dù ánh mắt đang đặt trên người Jeong Hyang nhưng khi nghe Phán Y nói vậy, khó chịu lộ rõ nói lớn: "Ô hô, cái tên này. Ngươi hà cớ vì nữ nhân trước mặt mà hạ thấp chính mình." Lời Nghị Chính khiến Phán Y tức thì nhận ra thất thố, mau chóng thu ánh mắt khỏi người Jeong Hyang, khúm núm lui về phía sau Nghị Chính.

Kim Jo Nyeon trong lòng có chút khó chịu, bông hoa mà hắn che chắn, gìn giữ nay bị bọn nam nhân soi mói, bình phẩm. Vẫn cố tỏ ra hào phóng, cười nói: "Đại nhân quá khen rồi. Có dịp sẽ mời các ngài lại nơi thấp hèn của tiểu nhân thưởng thức tài nghệ của nàng ấy."

Jeong Hyang hành lễ mau chóng rời đi, nhìn thấy bọn người lòng dạ mưu toan độc ác này. Đến giờ vẫn khiến nàng lạnh người, nàng không muốn ở lại dù là một khắc.

Đám người Nghị Chính sau khi nhìn nàng rời đi, hắng giọng che đi thất thố cùng rời phủ Kim Jo Nyeon.

Kim Jo Nyeon đưa cánh tay khẽ cúi người tiễn khách, vẫn dành ánh mắt hướng về phía Jeong Hyang. Nhìn thân ảnh thon gọn của nàng, từng bước chân kiều diễm lướt đi trong ánh nắng nhạt của buổi trưa mùa thu. Khẽ nặn ra một nụ cười quỷ dữ.

***

Tại Đồ Họa Thụ.

Shin Yun Bok thời gian qua chăm chỉ luyện tập, một khắc cũng không hoang phí. Cả buổi cùng Kim Hong Do luyện vẽ cảm thấy xương cốt muốn gãy vụn.

Nàng đi ra ngoài sân viện ở Đồ Họa Thụ lấy một chút nước rửa bút lông tranh thủ đi lại cho bớt mệt mỏi. Cầm bát nước trên tay chuẩn bị trở lại phòng Kim Hong Do thì bắt gặp đám họa sinh đang tụ tập ngay lối vào Họa Viện cách đó không xa đùa giỡn vui vẻ. Nàng khẽ lắc đầu thở dài, đám nam tử này tối ngày chỉ lo đùa giỡn vui vẻ, vô năng không có tiền đồ gì.

Đang định đi tiếp, chợt nhận ra một thân ảnh nữ nhân đứng giữa bọn chúng, bản năng tò mò, nàng tiến lại gần muốn nhìn rõ hơn thì Jang Buyk Soo từ cổng bước vào.

"Làm gì vậy?"Jang Buyk Soo hét lớn, khiến đám họa sinh bị dọa đến xanh mặt, cuống cuồng xếp dàn thành một hàng cúi đầu sợ hãi.

Manuyn nghe lời Jeong Hyang chạy tới Đồ Họa Thụ tìm Shin Yun Bok. Nàng tới thấy cổng đóng im lìm, người gác cổng cũng không thấy đâu. Lo lắng chờ lâu sẽ hỏng việc, nên đánh liều tiến vào. Không ngờ gặp đám họa sinh, bọn chúng thấy nàng thì xúm lại trêu chọc. Bản tính nhút nhát, nay bị đám nam tử vây quanh, sợ hãi đến phát khóc.

Jang Buyk Soo từ chỗ Kim Jo Nyeon trở về tới Đồ Họa Thụ thì bắt gặp đám họa sinh tụ tập, sau khi quát nạt một hồi mới phát hiện có một nữ nhân lạ mắt xuất hiện tại nơi này. Ông ta tiến lại gần nha đầu nhỏ nhắn kia soi mói, khiến nàng ta sợ đến run lẩy bẩy, lớn tiếng: "Ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?"

Manuyn vẫn đang như con nai nhỏ bị đám thú săn mồi khát máu vây hãm, nàng cơ hồ đều không nói được gì, cúi đầu run rẩy. Bỗng một thanh âm quen thuộc vang tới, trấn an nàng. "Maunyn"

Ngước đầu lên, nàng thấy Shin Yun Bok đang cầm bát nước tiến lại phía nàng. Người này đến bàn tay cũng nhem đầy mực, khuôn mặt có phần kém sắc. Dường như dành quá nhiều tâm huyết vào công việc, nếu như tiểu thư của nàng nhìn thấy hắn có lẽ sẽ rất đau lòng.

"Đại nhân, đây là người nhà của hạ quan. Xin phép ngài!" Shin Yun Bok dừng trước mặt Jang Buyk Soo hành lễ, nói xong đặt bát nước xuống kéo Manuyn ra khỏi cổng viện. Hiện tại thân phận của nàng cũng đã khác trước, trở thành Họa viên cấp dưới của Jang Buyk Soo.

Nhìn thấy Manuyn bị dọa đến biến sắc, nàng rõ bản tính nữ tì nhỏ này. Sợ rằng để lâu sẽ khiến Manuyn hồn phách đều bị Jang Buyk Soo nuốt chửng.

Jang Buyk Soo khó chịu nhìn Shin Yun Bok, tên tiểu tử này đối với Đồ Họa Thụ vẫn là vô tắc vô thiên. Không coi ông ta ra gì, nắm chặt bàn tay chứa hai hạt đào muốn dập nát, bực tức lớn tiếng. "Yun Bok, ta vẫn luôn nhắc ngươi. Đồ Họa Thụ không phải nơi có thể tùy tiện cho người khác vào. Ngươi còn không biết sao?"

Shin Yun Bok kéo Manuyn bước tới cổng lớn bị thanh âm của Jang Buyk Soo kìm chân lại, Manuyn thì bị dọa đến giật bắn cả người, lo lắng nhìn Shin Yun Bok.

Shin Yun Bok khẽ nhắm mắt, thở hắt một hơi, thầm rủa: Ông hét cái gì kia chứ, tưởng rằng cái mồm rộng có thể ăn tim người khác hay sao?

Nàng quay lại, gập thân biểu tình hạ mình. "Hạ quan biết tội thưa Đại nhân, có lẽ ở nhà chuyện gì nên mới cho người tới. Xin đại nhân xá tội, hạ quan sẽ không tái phạm nữa."

Nếu như Jang Buyk Soo biết đây là tỳ nữ của Jeong Hyang sẽ lớn chuyện. Mau chóng nghĩ cách giải vây, nói xong kéo Manuyn bước nhanh ra khỏi cổng.

Bọn họa sinh trong số đó không ít kẻ biết Shin Yun Bok nói dối, người kia rõ ràng là người của kỹ nữ Jeong Hyang. Nhất là tên hầu hay theo sau Jang Hyo Won đã gặp qua nữ tì này vài lần, hắn cũng xuất hiện trong đám họa sinh. Chính vì biết rõ nên khi nhìn thấy Manuyn ở nơi này mới đứng ra trêu chọc. Hắn cũng nghe nói Jeong Hyang đã xuất giá mấy tháng nay. Thật không ngờ Shin Yun Bok vẫn qua lại với kỹ nữ đã có chồng. Một tên ẻo lả như Shin Yun Bok mà gan mật thật lớn.

Nhìn dáng vẻ đáng ghét của Shin Yun Bok đi khỏi Đồ Họa Thụ, Jang Buyk Soo bực tức tính rời đi lại nhìn đám họa sinh vẫn còn đứng thành hàng trước mặt, được đà quát lớn. "Các ngươi còn đứng đó." Đám họa sinh nhất loạn cúi đầu lủi nhanh khỏi tầm mắt Jang Buyk Soo.

Shin Yun Bok nhìn thấy Manuyn trong lòng sớm nở hoa, trong đầu hiện ra hình ảnh Jeong Hyang có lẽ đang ở suối Jaseng đợi nàng. Thoát khỏi vòng vây của Jang Buyk Soo, đưa Manuyn đi cách xa Đồ Họa Thụ một quãng, hồ hởi lên tiếng: "Jeong Hyang tìm gặp ta đúng không?"

Manuyn vừa nãy bị đám người kia dọa đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhìn vẻ mặt hồ hởi như tiểu cẩu gặp chủ của Shin Yun Bok, nàng khẽ mỉm cười.

Sau đó nhanh chóng mang ra bức thư của Jeong Hyang đưa cho Shin Yun Bok, nàng nói: "Tiểu thư hiện tại không thể ra khỏi phủ, có viết thư gửi cho công tử."

"Vậy sao?" Cảm giác hụt hẫng bốc chốc đè nặng, đôi mi khẽ cụp xuống, âm giọng cũng vì thế trầm hẳn. Shin Yun Bok nhận lá thư từ Manuyn, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

Manuyn giao xong thư cho Shin Yun Bok, cáo từ ly khai. Đi được vài bước thì Shin Yun Bok chạy với theo, "Chờ chút, theo ta đến đây."

Shin Yun Bok chợt nhớ tới bức họa trước đây vẽ tặng Jeong Hyang, vẫn cất giữ ở nhà. Nhanh chân chạy về, khiến Manuyn đuổi theo muốn ngất xỉu.

***

"Lão sư, mau xem cái này!"

Shin Yun Bok sau khi giao bức tranh cho Manuyn, nàng mang bức của Jeong Hyang ra đọc, vội chạy tới Đồ Họa Thụ tìm Kim Hong Do. Thở dốc, hai mắt mở to lo lắng, khiến Kim Hong Do ban đầu có chút khó hiểu, xem thư mới hiểu rõ phản ứng của ShinYun Bok.

"Họa công, ta ở phủ Đại Hãng Đầu Kim Jo Nyeon có gặp Nghị Chính Phủ và bọn người của ông ta. Ta có nghe chuyện bọn họ nói về lão sư của ngươi. Dường như có liên quan tới chuyện Ngự chân Họa sĩ. Bọn họ có ý muốn lấy mạng lão sư. Ngươi và lão sư hãy cẩn trọng!!!"

Kim Hong Do sau khi xem xong bức thư, vẻ mặt không tỏ ra lo lắng. Ngược lại có chút bình ổn, ánh mắt trầm tư suy nghĩ. Sau đó đứng lên đưa lá thư cho Shin Yun Bok rồi mau chóng rời đi.

Shin Yun Bok nhìn dáng vẻ bình thản của Kim Hong Do, níu chặt cánh tay kéo lại: "Lão sư đi đâu vậy?" Đọc xong lá thư, nàng kinh sợ tới mức tưởng tượng Kim Hong Do bây giờ có đi nhà xí, cũng có kẻ chờ sẵn kề đao vào cổ lấy mạng ông.

"Ngươi cứ ở đây luyện vẽ. Có lẽ bọn chúng chó cùng rứt giậu. Ta phải đi gặp Điện hạ." Kim Hong Do cố giữ giọng điệu bình ổn, trấn an Shin Yun Bok, sau đó thẳng Cung Chính Tổ đi tới.

Shin Yun Bok hiện tại sao còn có tâm trạng mà luyện vẽ đây. Mạng sống Kim Hong Do đang bị đe dọa, nàng ngồi đó tay cầm bút mà cơ hồ tâm trí đều lẫn một mảng hỗn độn.

Hoàng đế sau khi nghe Kim Hong Do thuật lại sự tình từ bức thư, liền đứng bật dậy, ngài nghiến răng, ánh mắt căm phẫn: "Ta biết bọn chúng sẽ không ngồi yên để ta hoàn thành Ngự chân. Nhưng thật không ngờ chúng lại muốn lặp lại ý định giết người diệt khẩu năm xưa. Thật sự không thể chấp nhận được."

Kim Hong Do vẫn quỳ gối bên dưới, tâm trạng lúc này không phải vì lo cho chính mạng sống của mình, mà là vận mệnh của Hoàng đế đang bị uy hiếp. Đối với tội ác của bọn người phản nghịch kia đã khiến những người thân yêu bên cạnh ông đều phải bỏ mạng. Nỗi đau và hận thù mỗi lúc một dâng cao, Kim Hong Do nắm chặt bàn tay, "Điện Hạ, ngài định làm thế nào đây?"

Hoàng đế nhìn Kim Hong Do đang quỳ trên nền gỗ bàn tay đều nắm chặt, cơ thể khẽ run lên, lời nói dù đã cố nén lại nhưng vẫn không hết khỏi xúc động, ngài cũng kìm nén căm phẫn trong lòng tiến lại gần Kim Hong Do, thấp giọng trấn an. "Khanh yên tâm, quả nhân từ lâu đã cho người theo sát bảo hộ khanh, bọn chúng một sợi tóc của khanh cũngkhông thể lấy đi."

"Điện Hạ, thần có chết cũng không sao? Chỉ lo ngôi vị của ngài sẽ bị uy hiếp." Kim Hong Do cúi đầu thể hiện lòng thành kính. Phải chứng kiến những người ông trân trọng chết đi,mạng nhỏ của ông có là gì. Nếu như Hoàng đế trẻ tuổi này không thể nắm chặt dây buồm, chèo chống xã tắc. Con dân như ông, sống cũng đâu còn cảm thấy yên ổn.

"Khanh không thể chết, bởi nếu khanh chết ngôi vị của ta mới bị uy hiếp. Lần thực hiện Ngự chân họa sĩ này, khanh nhất định phải dành lấy. Quả nhân tin tưởng ở khanh, vậy nên đừng suy nghĩ nhiều. Hãy cố gắng cho lần tuyển chọn sắp tới." Hoàng đế mang ánh mắt đầy tín nhiệm đối đãi với Kim Hong Do, lời nói ôn nhu dịu dàng nhưng mang trong đó bao trách nhiệm dồn lên vai Kim Hong Do.

Sau khi Kim Hong Do rời khỏi Cung Chính Tổ, Hoàng đế liền cho gọi ngay Thừa Chính viện Hong Kok Yeong tới.

"Khanh hãy điều tra về tên Đại Hãng Đầu Kim Jo Nyeon, xem rốt cuộc hắn ta là người như thế nào? Mà có thể cùng Nghị Chính bày binh bố trận. Về phần Kim Hong Do, hãy cho thêm người có thân thủ võ công tốt bảo hộ. Bọn người kia rốt cuộc đã bắt đầu hành động rồi. Nhất định không thể khinh xuất."

***

Jeong Hyang sau khi nhận được bức họa từ Shin Yun Bok, quả đúng là tài năng trời phú, trình độ hội họa của Shin Yun Bok hiện tại có thể trở thành họa gia có vị trí trong giới họa sĩ, bức họa trong tay nàng sinh động đến mức khơi lại tưởng niệm trong nàng lúc cùng Shin Yun Bok bên bờ suối, nhìn trộm mấy người phụ nữ đang tắm giặt. Nhớ lại giây phút bị truy đuổi mà bất giác bật cười, đồng thời cũng không khỏi lo lắng, cầu nguyện cho Họa công của nàng bình an vô sự.

Jeong Hyang rốt cuộc vẫn chưa nghe hết câu chuyện mới khiến mọi chuyện có phần rối tung như vậy. Thực sự người có thể uy hiếp tới Kim Hong Do không phải là một kẻ cầm đao giết người, mà là một người có thể cầm bút mà hạ được Kim Hong Do. Chính là Lee Myeong Ki, từng là đồng môn cùng lão sư với Kim Hong Do cách đây 10 năm. Là Họa viên, học trò của Đại Họa Viên Kang Su Hwang, một học trò xuất sắc trong thể loại vẽ chân dung.

Sau cái chết của lão sư mình, Lee Myeong Ki rời khỏi Triều Tiên du ngoạn khắp nơi. Cuối cùng dừng chân tại Kinh đô trù phú nhà Thanh, với tài năng hội họa, Lee Myeong Ki có một tiếng vang lớn tại nơi đất người.

Kim Jo Nyeon là một thương buôn nên gặp gỡ đồng hương tại xứ người không có gì là lạ. Còn có thể mời Lee Myeong Ki vượt ngàn dặm xa xôi trở về Triều Tiên tranh dành Ngự chân họa sĩ với Kim Hong Do. Bởi ông ta biết rõ hiềm khích giữa Kim Hong Do và Lee Myeong Ki.

Lee Myeong Ki từ nhà Thanh trở về đã được hai ngày. Trước khi tham gia có qua chỗ Biệt Đề Jang Buyk Soo đàm luận.

"Lâu không gặp ngài, giảng sư Jang. À không! Phải là Biệt Đề Jang mới phải."

Lee Myeong Ki trước kia cũng từng là họa viên ở Đồ Họa Thụ, gương mặt tuấn tú, hàm răng đều như bắp. Tuy đã bước sang tuổi ba mươi, với bộ râu chải chuốt nhìn ông ta vẫn giữ được nét tươi trẻ, hào khí hơn người. Đối vớiJang Buyk Soo trước mặt, đã quá quen thuộc còn có phần chán ghét. Nay gặp lại không tính là thân thiết cũng là giảng sư lâu năm nên ra vẻ lễ nghĩa trong âm điệu còn mang chút mỉa mai.

"Ừm, ngươi ở nhà Thanh sống tốt chứ? Có lẽ học hỏi được nhiều điều mới mẻ." Jang Buyk Soo trầm ngâm hỏi cho có chuyện. Bởi trước đây dù là họa viên lão luyện ở Đồ Họa Thụ nhưng tài năng không thể sánh được Biệt Đề Kang Su Hwang, Lee Myeong Ki lại là học trò cưng của Kang Su Hwang. Vì lần này Lee Myeong Ki ngồi chung một con thuyền. Được Nghị Chính giao phó tiếp nhận Lee Myeong Ki, đành miễn cưỡng tiếp chuyện người này. Cũng nhân cơ hội gửi gắm Jang Hyo Won theo sau phụ cận cho Lee Myeong Ki.

"Cũng không có gì mới... Ngự chân họa sĩ lần này có bao nhiêu người tham dự vậy?" Lee Myeong Ki không muốn dài dòng, vẫn là nên kết thúc dai dẳng cùng lão già trước mặt thì tốt hơn, nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

"Hừm... Có tất cả 10 người. Nhưng ta nghĩ bọn họ khó vượt được ngươi.

Người thứ nhất là Sai bị đãi lệnh Choi Suk là họa viên nguyên lão, khả năng vẽ đường thẳng không cần thước. Một trăm đường như một, tranh của ông ta có nhược điểm là câu lệ thiếu phóng khoáng.

Người thứ 2 là Họa viên cùng thời với ngươi Lee Jeong Sung, chắc ngươi nhớ người này. Sở trường là vẽ tranh thủy mặc, nhưng có khả năng vẽ tranh chân dung cũng như các loại tranh đòi hỏi sự tỉ mỉ chi tiết.

(Lee Jeong Sung cũng chính là bằng hữu tốt của Kim Hong Do, cho ông trú thân trong thời gian qua.)

Người thứ 3 là Lee Yi Da, là một tên quý tộc nhưng có khả năng hội họa cao, người này ngươi cũng không cần để tâm.

Người thứ tư là Họa viên nguyên lão Shin Han Pyeong, từng tham gia Ngự chân họa sĩ ba lần đều thất bại nhưng chỉ xem tiền tài là quan trọng, ông ta có lẽ cũng không đáng ngại. Nhưng thứ tử của ông ta là Shin Yun Bok thì khác, không thích vẽ những bức tranh về nghi lễ quý tộc, chỉ thích vẽ những bức tranh với phong cách phóng khoáng, tục tĩu, bút pháp không lấy gì làm tỉ mỉ. Nhưng Điện hạ có vẻ rất thích tranh của tiểu tử đó. Lần thi tuyển Họa viên vừa rồi, hắn được chính Điện hạ đặc tuyển trở thành họa viên. Hắn là học trò cưng của Kim Hong Do.

"Được rồi, Kim Hong Do có tham dự chứ?" Lee Myeong Ki sau nghi nghe một lượt không thấy nhắc tới Kim Hong Do, sốt ruột hỏi.

Jang Buyk Soo bị chặn lời có phần khó chịu, nhưng cũng cố giữ giọng trầm ổn trả lời. "Tất nhiên là hắn ta có tham gia rồi. Bởi được chính Điện hạ tiến cử không cần xét tuyển. Ta không cần nói ngươi cũng rõ khả năng của hắn là gì? Hội họa mọi thể loại đều tinh thông từ tỉ mỉ đến phóng khoáng, mỗi lần vẽ đều cảm nhận không phải từ một người. "

"Hahhhaaa" Lee Myeong Ki sau khi nghe Jang Buyk Soo nói về khả năng của Kim Hong Do thì bật cười ha hả tỏ vẻ khinh thường.

Đối với Kim Hong Do dù trước đây chung một lão sư nhưng luôn cảm thấy bất mãn, bởi lão sư luôn coi trọng Kim Hong Do, đôi khi không để tâm tới sự cố gắng của Lee Myeong Ki.

Sau cái chết của Kang Su Hwang, Lee Myeong Ki luôn đổ lỗi cho Kim Hong Do, chán ghét cuộc sống nơi này mới bỏ đi. Lần này nhận lời trở về cũng là muốn đấu với Kim Hong Do để phân rõ thực lực, xem ai mới là người xứng đáng.

"Đa tạ Đại nhân, tiểu nhân xin phép." Lee Myeong Ki cáo từ, đứng dậy bước ra cửa.

"Chờ chút, tham dự lần này còn có con trai của bản quan là Jang Hyo Won, từ nhỏ đã ở Kí Họa Viện học hành rất nghiêm túc, bút pháp của nó cực kì tỉ mỉ. Ta nghĩ ngươi sẽ cần một người phụ cận như nó." Jang Buyk Soo cố nói với theo về khả năng của Jang Hyo Won.

Lee Myeong Ki không nói gì ngay cả nhìn lại thậm chí cũng lười, khuôn miệng khẽ nhếch lên, sau nhanh chóng rời khỏi Đồ Họa Thụ. Đến bên đại hắc mã buộc bên ngoài. Nhảy lên mình ngựa hô lớn, "Đi nào Hắc Mã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro