CHƯƠNG 34: Đồng môn tranh đấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thi tuyển chọn Ngự chân họa sĩ cuối cùng cũng đã tới, những người tham gia đều do các Đại quan tiến cử, hoặc đăng ký tham dự. Bước đầu chọn lọc để tìm ra người xuất sắc nhất. Sau cùng có tất cả mười người dự thi, mỗi người sẽ mang theo một người phụ cận.

Trước khi bước vào Họa Thất dự thi, Shin Yun Bok ăn mặc chỉnh tề. Nàng lo lắng đi bên Kim Hong Do, nhìn thấy vẻ mặt của Shin Yun Bok, Kim Hong Do lên tiếng: "Để ta đoán xem ngươi đang nghĩ gì nhé? Những người tham dự không phải là những Họa viên nguyên lão ở Đồ Họa Thụ thì cũng là những người xuất sắc trong giới hội họa. Một Tân họa viên mới chỉ học qua về thể loại chân dung như ngươi sao thể vượt qua đúng không?"

Shin Yun Bok không có gì ngạc nhiên khi nghe Kim Hong Do đọc được suy nghĩ của chính mình. Bởi sự lo lắng đó với một Tân Họa viên như nàng là có cơ sở, nàng vẫn lầm lũi đi bên cạnh Kim Hong Do thẳng Họa Thất tiến tới, một lời cũng không nói, mặt mang đầy lo lắng.

Kim Hong Do tiếp lời, "Hãy giữ tâm bình ổn, đừng suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần dùng hết tâm huyết và khả năng của mình chinh phục hết trang giấy trắng trước mặt là được. Dù đạt được thành tích thế nào cũng không quan trọng. Nếu ngươi cứ nghĩ mãi về cái ngươi muốn đạt được sẽ chỉ khiến nội tâm thêm rối tung. Hãy thả lỏng cơ thể." Kim Hong Do nhẹ nhàng trấn an Shin Yun Bok

Sau khi tất cả những người tham dự xếp hàng ngồi phía trong Họa Thất, một vị Thị Lang đứng ra chủ trì.

"Cuộc thi tuyển chọn Ngự chân Họa sĩ chính thức bắt đầu. Đề mục do đích thân Hoàng đế đưa ra. Đó là dùng "Ngôn ngữ thể hiện dung mạo" Đề mục như sau:

Thân trường ngũ thốn nhan sắc thục táo.

Nhan mão trung lưu ẩn ẩn chi tình xuất thanh âm,

Nhi nhan vô bất cập chi tế, dĩ thị quan thiên hạ.

Nhan hình tự hiệp, mày tự tạo nhạn

Hùng lẫm lẫm phấn hồng đoàn lĩnh tự lưu thủy

Bạch phiến quan thủ

Điêu hoa tịnh thượng kỳ uy nghiêm tịch chúa thượng

Hành sứ giả ngọc cốt tiên phong

Ngôn hành tiết độ.

Bây giờ hãy bắt đầu vẽ người như miêu tả trong câu chữ, giờ Tuất hôm nay sẽ kết thúc, mọi người có có thể bắt đầu."

Quá trình đọc đề mục những người tham dự đều đã có suy nghĩ riêng của chính mình, về nhân vật ẩn hiện trong câu chữ. Những tấm bình phong được mang tới chắn ngang mỗi người tham dự để không ai có thể quan sát được đối phương.

Kim Hong Do còn kịp đưa mắt hướng qua Lee Myeong Ki ngồi bên cạnh. Hai người nhìn nhau ánh mắt đầy thách thức trước khi bị tấm bình phong che khuất. Thực sự đối với Kim Hong Do, không coi Lee Myeong Ki đối thủ, sống chết tranh đấu. Dù trước đây hai người có xảy ra mâu thuẫn gì thì tình nghĩa đồng môn cùng thầy vẫn mãi không có gì thay đổi. Chỉ tiếc cuộc sống khiến con người thay đổi, nay mới ngồi đây tranh đấu như kẻ thù.

Jang Hyo Won là người phụ cận cho Lee Myeong Ki, nhưng có điều Lee Myeong Ki đến ánh mắt cũng không thèm nhìn hắn. Khiến từ đầu chí cuối Jang Hyo Won như kẻ bị bỏ rơi, khó chịu bất mãn hiện rõ trên gương mặt. Lee Myeong Ki không để tâm tới tên nhóc vô năng như Jang Hyo Won, bởi nói về thể loại chân dung, Jang Hyo Won cái gì cũng không rõ.

Lee Myeong Ki tập trung suy nghĩ đề mục trước khi đặt bút. "Theo miêu tả thì thấy được đề mục có thể nói về một lão gia đức cao vọng trọng. Như vậy thì râu tóc sẽ được trải chuốt chỉnh tề. Khuôn mặt thuôn dài nho nhã cao quý." Nghĩ xong khẽ mỉm cười đắc ý, nói về bút pháp miêu tả hình tượng con người, tự tin rằng khó ai có thể vượt qua, liền cầm bút bắt đầu phác họa nhân vật.

Những người tham dự cũng đã bắt đầu dùng than phác họa nhân vật theo cảm nhận của chính mình. Shin Yun Bok là Tân họa viên nên được chọn người vẽ chủ đạo cùng mình. Tất nhiên người nàng chọn không ai khác chính là Kim Hong Do, nàng ngồi bên cạnh chăm chú nhìn Kim Hong Do phác họa, đồng thời không ngừng suy nghĩ về đề mục.

Thể loại xem câu chữ vẽ ra nhân vật đối với nàng không khó để chinh phục. Vì đã từng trải qua như đối với bức họa"Đoan ngọ phong tình". Tiếc là lần này dùng câu chữ miêu tả tướng mạo một người chứ không phải cảnh vật. Những ngày qua đều chăm chỉ luyện tập, nhưng khi thực hành cảm giác mơ hồ xen lẫn.

Sau ba canh giờ, dường như nhân vật đã dần hiện lên rõ ràng. Kim HongDo không muốn một mình hoàn thành bức họa, cố ý dành riêng phần khuôn mặt cho Shin Yun Bok, ông tin tưởng ở cảm nhận của Shin Yun Bok. Bởi sự tinh tế, mềm mại trong tâm hồn người học trò luôn khiến ông bất ngờ.

Shin Yun Bok ban đầu còn do dự nhưng được Kim Hong Do đặt niềm tin. Nàng cầm bút bắt đầu từng nét mảnh nhỏ khắc họa những chi tiết một khuôn mặt lão tử, đôi mày, mắt, mũi, miệng cho đến những sợi râu mềm mại.

Sau khi vẽ xong, Kim Hong Do dùng màu tô lên gương mặt tạo khối, những phần màu đậm nhạt, sáng tối dần hiện lên. Một vị lão gia trang phục nho nhã thể hiện sự đức cao vọng trọng nhưng có phần giản dị, gương mặt già nua nhưng vẫn giữ được nét thanh tao, quý tộc.

Nhưng khi đã hoàn thành Shin Yun Bok cảm giác có gì đó không đúng lắm, nàng cứ nhìn mãi vào đôi mắt trong bức họa.

"Lão sư, ta cảm thấy có gì đó không đúng. Nhan mão trung lưu ẩn ẩn chi tình xuất thanh âm." Nàng đọc một câu thơ trong đề mục lên, sau ngập ngừng nói tiếp, "Chẳng phải chỉ sự không cân xứng hay sao?"

Kim Hong Do khi nghe Shin Yun Bok nói mới suy nghĩ lại đề mục, dường như ông đã bỏ sót điều nhỏ nhất. Ông tin rằng Shin Yun Bok sẽ làm đúng, liền nói: "Vậy hãy làm lại những gì ngươi cho là đúng."

Shin Yun Bok thấy được sự tin tưởng trong mắt Kim Hong Do, nàng dùng mực trắng tô chèn lên đôi đồng tử cân xứng đã vẽ ra, sau đó đưa hai đồng tử lệch qua hai đuôi mắt.

Cuộc thi cũng đã đến hồi kết thúc, các vị đại quan được mời đến thưởng nghiệm, tư cách đánh giá bức họa là do Hoàng đế. Nhưng trong lúc đợi Hoàng đế giá đáo, đã tự ý chạy khắp nơi tự cho mình cái quyền được đánh giá.

Những bức họa đa phần đều miêu tả một bị lão gia đã có tuổi, đức cao vọng trọng, Lee Myeong Ki có phần nổi trội hơn hẳn. Bức họa của ông ta mọi chi tiết trên khuôn mặt, cho đến nếp gấp trang phục đều hoàn hảo, đôi mắt nhân vật sáng chói đầy uy quyền, bộ râu mượt, từng sợi trắng đen xen lẫn, nhìn vào còn tưởng là một con người chân thật chứ không phải họa mà ra.

Tới bức tranh của Kim Hong Do thì ngược lại, khiến người xem không khỏi ngỡ ngàng. Bức chân dung đập ngay vào mắt là đôi mắt lác của vị lão gia cao tuổi.

Lee Myeong Ki được mọi người khen tặng cũng vô cùng sung sướng, nhìn qua bức chân dung của Kim Hong Do, đã sớm cười mỉa mai, tự tin cho rằng phần thắng đã thuộc về mình.

Tất cả các vị đại quan phe phái của Nghị Chính cũng vậy, bọn chúng trong lòng được phen hả hê, nhưng đồng thời tranh nhau nâng cao âm lượng quát nạt.

"Nhìn y phục chứng tỏ một bị lão gia bề thế, nhưng lại đi vẽ đôi mắt lác thế kia?"

"Hai ngươi mang cuộc thi ra làm trò cười sao?

"Sao có thể chứ, ngươi đang giễu cợt cái vị đại thần đúng không?"

Tất cả cứ vậy chen nhau trách mắng, hai sư đồ quỳ gối bên bức họa ngay phía dưới mà cảm giác nước bọt từ bọn người này văng tới muốn ướt mặt.

Shin Yun Bok lo lắng thật sự, nàng chỉ vẽ theo những gì cảm nhận được trong lời thơ của đề mục. Nàng đâu có cái suy nghĩ giễu cợt ai, là tâm can lũ người kia xấu xa luôn muốn bỏ vào bụng nàng.

Shin Yun Bok sắc mặt xám đen nhìn Kim Hong Do, Kim Hong Do không nói gì, bỏ ngoài tai những lời bẩn thỉu của bọn người Nghị Chính. Cuộc thi này do Hoàng đế chủ trì, kết quả thế nào hồi sau mới rõ. Không cần quá để tâm tới lũ người hiểu biết nông cạn đó. Ông đáp trả ánh nhìn của Shin Yun Bok bằng một nụ cười ấm áp.

Không quá lâu để biết kết quả. Nội quan nói lớn: "Điện hạ giá lâm"

Khiến lũ đại quan đang vây lấy Kim Hong Do và Shin Yun Bok nhất loạt giãn ra hành lễ.

Hoàng đế tiến lại gần từng bức họa thưởng nhãn, sau cùng ngài đứng trước bức họa của hai sư đồ. Shin Yun Bok vẫn không dám ngẩng đầu, ý nghĩ trong đầu chợt hiện lên, có phải Hoàng đế đang tức giận, hắn sẽ trách phạt hai người về tội mang cuộc thi Ngự chân họa sĩ ra làm trò đùa, cả thân thể đang quỳ nạp dưới đất theo đó khẽ run run.

Hoàng đế vẫn đứng đó không nói gì, nàng ngước đôi mắt to tròn nhìn thấy đôi chân cùng thế đứng oai vệ của Hoàng đế, kế bên dường như còn một người nữa. Phải mất hồi lâu mới hấp háy đôi mắt to trò dần nhìn lên, thật sự không thể tin được, người được miêu tả trong bài thơ đích thị là có thật.

Người này về y phục cho đến khuôn mặt đều không khác bức họa hai sư đồ là mấy, nhất là đôi mắt, đôi đồng tử đều nằm cách xa nhau phía đuôi mắt. Ông ta nở nụ cười, điệu cười thỏa mãn, sau sửng sốt lên tiếng: "Ôi, giống quá. Hai người quả đúng là có con mắt tinh thông hơn người."

Hoàng đế cũng rất hài lòng với bức họa của Kim Hong Do. Không cần nói thêm, hai người xuất sắc vượt qua phần thi Ngự chân họa sĩ, trở về chuẩn bị tới Tiết lập Đông bắt đầu vẽ Ngự chân Hoàng Đế.

Lee Myeong Ki cũng không ngoại lệ, so sánh giữa bức tranh của Kim Hong Do đối với hình mẫu giống nhau đến kinh ngạc. Tuy thất bại thảm hại, nhưng lại không cam tâm. Rốt cuộc dù là trước đây hay bây giờ, đều thua kém Kim Hong Do về mọi mặt, uất nghẹn mà rời đi.

Bọn người của Nghị Chính, được một phen bật ngửa, nhất loạt cả kinh một lần nữa không thể đạt được mục đích, chỉ có thể gương mắt nhìn sư đồ Kim Hong Do tiếp tục qua mặt. Khó chịu nhất vẫn là cha con nhà họ Jang, vẻ mặt tự cao của Jang Hyo Won sớm bị cái gọi là "kém cỏi" ăn mòn.

Han Shin Pyeong sau khi nghe công bố kết quả, dù là lần thứ tư tham dự Ngự chân họa sĩ thất bại vẫn vô cùng vui mừng.

Shin Yun Bok cuối cùng cũng đã làm rạng danh gia tộc họ Shin, dù sau này thực hiện Ngự chân họa sĩ có được Đại thần, Hoàng đế thông qua hay không cũng không còn quan trọng. Bởi có thể trở thành Họa viên được vẽ dung nhan Hoàng đế đã là một vinh dự to lớn đối với danh tiếng và sự nghiệp của một họa sĩ cung đình. Ước mơ gia tộc được sử gia ghi nhận lưu truyền ngàn đời sau sắp được thực hiện. Vầng hào dương đang tỏa sáng chỉ thêm một cú nhích sẽ phát quang khắp thiên hạ.

Một lần nữa cũng như cái ngày Shin Yun Bok trở thành Họa viên, Shin Han Pyeong cho mở tiệc mừng tại gia, lần này có phần còn phô trương hơn rất nhiều. Mũi đã sớm nở to chỉ chạm nhẹ sẽ có lẽ sẽ nổ tung.

Shin Young Bok được trở về ba ngày như trước kia, huynh đệ gặp nhau niềm vui không câu chữ nào thể tả hết. Nhưng điều khiến Shin Yun Bok đau lòng hơn cả là khi nhìn khuôn mặt hốc hác, tàn tạ của Shin Young Bok.

Dường như cuộc sống ở Đan Thanh Sở ngày ngày dày vò huynh trưởng đến mức già đi trông thấy, đám lông tơ dưới mũi cũng đen dày hơn, hắn gầy đến mức thân thể trai tráng đôi mươi đều biến thành một lão trung niên.

Shin Yun Bok sau khi lôi Shin Young Bok vào phòng mình đau lòng nói. "Nhìn huynh gầy quá."

Nàng kéo Shin Young Bok xuống, đưa tay lên sờ khắp khuôn mặt nói thêm, "Cái má của huynh bị con gì ăn mất rồi, còn toàn xương này." Hai mắt nàng đỏ lên chỉ chực đổ lệ.

Shin Young Bok mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt ấm áp, "Cảm ơn đệ!" Nhìn Shin Yun Bok quan tâm tới mình, trái tim hắn ấm nóng hơn bao giờ hết. Rốt cuộc đối với hắn, Shin Yun Bok vẫn luôn dành tình yêu thương mãnh liệt. Nhưng hắn biết đối với nữ nhân trước mặt, nàng ấy chỉ dành cho hắn thứ tình cảm huynh đệ thâm tình.

"Sao lại cảm ơn đệ" Shin Yun Bok bắt đầu khóc như một đứa trẻ, nàng không cam tâm nhìn huynh trưởng từ nhỏ bên nhau nay bị dày vò biến thành chật vật thế này.

"Huynh ráng thêm một chút nữa, ta sẽ cứu huynh ra." Shin Yun Bok nghẹn ngào, hai tay nàng nắm chặt lấy tay Shin Young Bok, xiết tới mức máu huyết đều không thể lưu thông.

Shin Young Bok không lỡ nhìn Shin Yun Bok vì mình mà đau lòng, hắn đặt bàn tay còn lại lên đôi tay Shin Yun Bok đang siết chặt tay kia của mình, mỉm cười nói: "Tiểu đệ ngốc, huynh ở đó suốt đời cũng không sao? Chỉ cần đệ sống tốt là được"

Những lời phát ra từ nội tâm này của hắn cũng chỉ một nửa là chân thật, bởi rời xa Shin Yun Bok hắn không hề mong muốn.

"Ta có cái này cho đệ" Nói xong Shin Young Bok rút tay khỏi bàn tay Shin Yun Bok mang ra một bọc giấy nhỏ gấp vuông vắn trong áo ngực, từ tốn mở ra, bên trong là một ít bột màu đỏ tươi nhìn rất bắt mắt.

"Bột màu." Shin Yun Bok mặt đã kín lệ, đưa tay quẹt một cái, đôi mắt mở to bỗng chốc biến thành tiểu hài tử, "Mịn quá, là huynh điều chế sao?" Shin Yun Bok đưa hai ngón tay vần vần bột màu, nàng thật sự rất bất ngờ.

Shin Young Bok không phải là một kẻ ngốc thì cũng là một tài năng, có thể điều chế ra bột màu, không phải ai cũng làm được. Phút chốc trong đầu đã suy nghĩ có thể dùng bột màu này vẽ Long bào cho Hoàng đế.

"Ừm, là huynh tự điều chế đấy. Ở Đan Thanh Sở có một vị là Beak Bea tiên sinh, ngài ấy là vua điều chế bột màu. Những bột màu để nhuộm Long Bào cho Điện hạ hay màu tô vẽ cung đình đều cho ngài ấy điều chế. Màu sắc thì khỏi nói, ta đang là học trò của ngài ấy, mà ta nói đệ biết. Ngài ấy rất khó tính, chỉ nhận mình ta là học trò thôi." Shin Young Bok hào hứng, hắn không hề nói dối.

Bao lỗ lực cuối cùng cũng được đáp trả, vì tấm lòng chân thành, siêng năng. Beak Bea đã cho hắn một cơ hội được là học trò của ông ta, hết lòng chỉ dạy.

Nhưng cái gì cũng có giá của nó, điều chế bột màu là một việc làm vô cùng nguy hiểm. Khiến thân thể suy tổn, có thể nhiễm độc bất cứ lúc nào nếu không biết cách.

"Vậy thì tốt quá!!!" Shin Yun Bok ánh mắt sáng lên, nàng vui thay cho Shin Young Bok.

Nhưng nhìn thấy Shin Young Bok thân thể bạc nhược, ý nghĩ đưa Shin Young Bok trở về vẫn thôi thúc không thôi. "Lại đây, ta sẽ vẽ chân dung của huynh."

Nàng kéo Shin Young Bok về phía chiếc bàn gỗ trong phòng, mang giấy bút ra bắt đầu họa gương mặt Shin Young Bok, những ngày quađều học hành chăm chỉ luyện vẽ, nhưng hình mẫu ngoài Kim Hong Do thì chỉ có tự họa chính mình.

Nay vẽ một người thứ ba, thi thoảng còn cau mày suy nghĩ, tay mân mê lên từng điểm trên mặt Shin Young Bok, khiến người này máu huyết trong người đều nóng lên, khuôn mặt sạm đen vì sương gió ẩn hiện một màu hồng đỏ.

Tin tức về hai sư đồ Kim Hong Do chiến thắng trong cuộc thi tuyển chọn Ngự chân họa sĩ cả Hán Thành ai ai cũng đều biết.

Jeong Hyang cũng không phải ngoại lệ, nàng vui đến mức như chính mình là người đỗ đạt.

Kim Jo Nyeon thừa cơ cũng kiếm không ít ngân lượng, ông ta cho tổ chức đặt cược, lại tâng bốc tài năng của Lee Myeong Ki, khiến không ít bọn người quý tộc bỏ cả gia tài vào đặt cược. Nay phần thắng thuộc về Kim Hong Do, là người đứng giữa cầm chuôi, ngân lượng bỏ túi nhiều không đếm hết, chỉ là gây hấn, mất lòng không ít quý tộc thương hảo.

***

Bầu trời bắt đầu chuyển sắc, từng cơn gió lạnh len lỏi qua những khe hở nhỏ trên cửa sổ tiến tới chiếm hữu cả căn phòng.

Shin Yun Bok đang nằm trong phòng riêng tại tư gia, đôi chân không được phủ chăn khiến nàng khẽ rùng mình. Thu chân cuộn tròn, rúc mình trong chăn ấm.

Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi ít ngày, thời gian qua đã khiến nàng hao mòn không ít da thịt, nàng bất giác đặt tay lên ngực kéo một đường từ trên xuống dưới, khẽ thở dài. Cứ thế này, nàng không cần phải dùng dây băng quấn ngực nữa cũng nên, cơ thể có vài thứ dường như đều bị thu nhỏ.

"Ước gì, bây giờ có thể được nghe nàng đàn!" Shin Yun Bok thò đầu khỏi chăn, hai mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà bâng quơ thì thầm với chính mình. Hình ảnh Jeong Hyang lại hiện lên, rốt cuộc thứ cảm xúc mãnh liệt nàng dành cho Jeong Hyang thời gian không hề phai nhòa một chút nào.

"Nếu có kiếp sau, ta không muốn là Shin Yun Bok nữa. Ta ghen tỵ với cây đàn của nàng, ít nhất nó được nàng ngày ngày nâng niu, trân trọng. Ta nhớ đôi tay mảnh nhỏ, ấm áp của nàng. Ta phải làm thế nào đây Jeong Hyang. Ta đã khắc sâu hình bóng nàng trong tim mất rồi." Có một giọt nước ấm nóng chảy xuống chạm vào lỗ tai nàng. Cảm giác chua xót đọng sâu trong tâm khảm, nàng đang rơi lệ, rơi trong vô thức, rơi trong nỗi nhớ nhung dày vò.

Jeong Hyang đang nằm trên giường, thân thể như không phải của chính mình. Nàng mệt tới mức không thể ngồi dậy, không thể nói, hơi thở cũng dồn dập mơ hồ. Đôi mắt nặng trĩu, nàng nhìn thấy Shin Yun Bok đang ngồi bên cạnh nàng, đôi tay Họa công đang chạm lên khuôn mặt nàng, người ấy cười với nàng, ánh mắt ôn nhu ấm áp.

"Tiểu thư sốt rồi." Manuyn đang đắp chiếc khăn lạnh lên trán Jeong Hyang, chủ nhân của nàng ngày nào cũng ngồi bên cửa sổ tới tận khuya. Thời tiết chuyển mùa, khiến thân thể hư nhược, đau lòng nhìn nữ nhân si tình trước mặt.

"Họa ...công" Jeong Hyang dường như vẫn không nghe thấy lời Manuyn, nàng dùng hết sức mình nắm lấy bàn tay Manuyn mà cho rằng nó là của Shin Yun Bok, hơi thở phả ra nóng như thiêu đốt thì thào, ngắt quãng.

Nàng nhớ Shin Yun Bok đến phát điên, nàng hận không thể khắc chế trái tim mình. Nàng hận ông trời cho nàng gặp gỡ Shin Yun Bok rồi dửng dưng tách bỏ nàng với người đó. Đêm nào cũng thẫn thờ bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời Hán Thành, có những đêm ánh trăng sáng tỏ trong lành, có những đêm lại tối đen như mực mưa rơi không ngớt. Dù cho bầu trời có thay đổi, trong lòng nàng vẫn luôn là một mớ hỗn độn, nàng chán ghét cuộc sống này, thậm chí muốn từ bỏ, thậm chí muốn mặc kệ tất thảy mọi thứ. Nàng si tình đến mức biến thành kẻ ngốc, một kẻ nhu nhược mềm yếu, một kẻ đáng thương đơn độc. Đã tự dặn lòng phải mạnh mẽ mà sống, nhưng thử hỏi thế gian mấy kẻ đã vướng vào tình ái có thể chế ngự được lí trí, trái tim mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro