CHƯƠNG 35: Shin Young Bok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jo Nyeon sau khi ra ngoài lo chuyện làm ăn, tới tối trở về nghe tin Jeong Hyang bị bệnh, lo lắng chạy tới. Gặp Manuyn ngay phía cửa đang mang chậu nước bước tới sốt sắng hỏi. "Tiểu thư thế nào rồi?"

Manuyn khuôn mặt có phần mệt mỏi, hành lễ, giọng điệu lo lắng, "Tiểu thư bị nhiễm Phong hàn cũng đã đỡ sốt. Hiện tại có thể tự ngồi dậy dùng cháo thưa lão gia."

Nghe Manuyn nói xong, không suy nghĩ thêm. Kim Jo Nyeon mở cửa bước vào, từ cửa hướng mắt nhìn về phía Jeong Hyang đang ngồi trêngiường, khuôn mặt nhợt nhạt mệt mỏi, khiến trái tim ông ta như bị kim đâm.

Kim Jo Nyeon đêm nào cũng đứng từ xa nhìn Jeong Hyang bên cửa sổ, ngày mưa cũng như ngày nắng, nàng đều ngồi đó ánh mắt xa xăm chất chứa tâm sự. Nhiều lúc dục vọng trỗi dậy muốn chiếm hữu nàng, nhưng nhìn thân thể đơn bạc, băng lãnh kia lại cố gắng khắc chế dục niệm. Dù là một con buôn gian xảo, ông ta cũng được tính là kẻ si tình có nhân tâm.

"Tại sao lại để thân thể nhiễm bệnh, nàng phải chú ý giữ gìn sức khỏe chứ?" Kim Jo Nyeon tiến lại phía Jeong Hyang, ánh mắt quan tâm sâu sắc, giọng nói ôn nhu mang đầy thương cảm có phần trách móc.

Jeong Hyang cả một ngày sốt cao, được Manuyn chăm sóc chu đáo tới tối cũng đã đỡ nhiều.

Nàng có thể tự ngồi dậy, nhìn thấy Kim Jo Nyeon, nghe thấy lời Kim Jo Nyeon. Nàng không biết có nên nhận tấm lòng từ ông ta hay không đây, bởi ông ta đối với nàng rất thật tâm. Nhưng ở nơi này, chứng kiến nhiều chuyện, lại biết thêm kẻ trước mặt có dã tâm lớn, chuyện giết người cũng có thể làm ra. Đối với một con thú như Kim Jo Nyeon dù có hái sao trên trời xuống cho nàng cũng không khiến nàng động dung.

Nàng nhàn nhạt đáp lại ân tình của Kim Jo Nyeon, đến nhìn ông ta cũng lười, "Tiểu nữ cảm tạ lời dạy của lão gia, sẽ chú ý chiếu cố bản thân."

Kim Jo Nyeon nhìn thấy phản ứng của Jeong Hyang, thời gian qua làm biết bao nhiêu chuyện. Nhiều khi còn hạ thấp chính mình để khiến nàng vui lòng, nhưng mọi cố gắng đều nhận lại sự lạnh lùng, vô tình.

Ông ta chán ghét cái biểu cảm băng lãnh kia của Jeong Hyang, đến lúc này dù ốm yếu bạc nhược nàng vẫn có thể đưa cái thái độ lạnh nhạt, cao cao tại thượng đó ra. Thương cảm dần biến thành tức giận, Kim Jo Nyeon nghiến răng, khó chịu nói: "Nàng rốt cuộc muốn ta phải thế nào mới hài lòng đây?"

Jeong Hyang đang đang bệnh, thân thể chỉ muốn tan ra, mà cái tên đáng ghét kia còn ở đó gào thét cái gì chứ. Làm gì mới hài lòng ư? Chăn ấm, đệm êm, trang sức, của cải, những thứ gì thuộc về Kim Jo Nyeon nàng chẳng bao giờ cảm thấy hài lòng. Bởi nàng không thiết tha, nàng không cần những thứ đó.

Nàng đưa ánh mắt khắc sâu ghê tởm về phía Kim Jo Nyeon, khóe miệng cong lên, âm giọng lạnh lẽo. "Những thứ của ngài đối với kẻ tham lam chưa bao giờ đủ, nhưng đối với ta lại quá dư thừa, đến mức đáng khinh."

"Cái gì?" Kim JoNyeon rít qua kẽ răng, đáng kinh ư? Jeong Hyang, một tiện nhân như mi, nghĩ mi thanh cao đến mức coi thường Kim Jo Nyeon ta ư?

Kim Jo Nyeon phát điên lao tới Jeong Hyang, ông ta đẩy nàng xuống tấm mền dày, áp sát khuôn mặt vào gương mặt nàng, đôi mắt đỏ hiện lên từng gân máu, hơi thở dồn dập nồng hắc, nghiến răng: "Ta sẽ cho ngươi toại nguyện, ta sẽ cho ngươi biết ta đáng khinh đến mức nào."

Ngay lúc này Kim Jo Nyeon chỉ muốn xé tan lớp y phục kia, xé tan lòng tự tôn thanh cao của nàng. Để xem nàng còn có thể đắc ý lên mặt với ông ta.

Jeong Hyang tuy đã bớt sốt, nhưng thân thể vốn bạc nhược bất ngờ bị đẩy xuống, đầu óc choáng váng, nàng không còn tự chủ được bản thân. Đôi mắt từ từ nhắm lại, thân thể rơi vào trầm mộng, không còn phân biệt mọi thứ trước mắt, chỉ là một mảng tối đen, lạnh lẽo.

Mệt quá, khó thở quá, ta muốn buông, buông hết thảy.

Manuyn nhìn Kim Jo Nyeon nổi điên, sợ hãi không biết làm gì? Nhìn chủ nhân đang nằm dưới thân Kim Jo Nyeon đều bất động không nhúc nhích, nước mắt đã trào ra, chỉ có thể đứng im mà nhìn chủ tử bị khi dễ. Nàng cảm thấy trên đời lũ nam nhân đều đáng sợ, hung hăng như thú hoang.

Kim Jo Nyeon hai tay chắc khỏe bấu lên đôi vai gầy của Jeong Hyang lắc qua lắc lại xả cơn giận dữ. Nhưng sau một hồi thấy Jeong Hyang không cử động, toàn thân nhũn ra không khí chút lực, mới giật mình choàng tỉnh, "Jeong Hyang, Jeong Hyang..."

Kim Jo Nyeon gào lên, không nhừng lay động nàng, nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng, mái tóc dài của nàng buông sõng tán loạn, "Mau, mau cho gọi đại phu tới,"

Manuyn mếu máo lao nhanh ra ngoài, nàng hầu hạ một người bất hạnh rốt cuộc chẳng được một ngày yên ổn. Nàng dù không phải là Jeong Hyang, nhưng cảm nhận được nỗi đau mà chủ nhân nàng ngày ngày phải nếm trải, dày vò đến không thở nổi.

***

Trước ngày bắt đầu thực hiện Ngự chân, Shin Yun Bok cùng Kim Hong Do mang theo tư trang vào cung vài ngày theo nghi thức tu tâm dưỡng thể, học về quy tắc, may y phục dành riêng cho Ngự chân họa sĩ.

Nàng được sắp xếp cùng phòng với Kim Hong Do, không ít rắc rối xảy ra. Nhưng từ nhỏ sống trong vỏ bọc nam nhân, mọi chuyện nhìn chung đều suôn sẻ.

Đối với mớ quy tắc ở Đồ Họa Thụ đã đủ khiến nàng đau đầu nhức óc, chỉ khi vào cung học mớ yêu cầu đưa ra để hoàn thành Ngự chân còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần.

Nào là vẽ chân dung Thánh thượng thì vai phải thẳng, hai bên cân xứng, tay không được để lộ, khuôn mặt không được tùy tiện vẽ bất kỳ loại cảm xúc nào mà phải thể hiện sự uy nghiêm, rồi đủ thứ khiến nàng hoa mắt chóng mặt.

Ngày vẽ Ngự chân Hoàng đế Jeong Jo cuối cùng cũng đã tới, Shin Yun Bok mang theo mọi cung bậc cảm xúc khẩn trương, hồi hộp, lo lắng, bất an...

Căn phòng thực hiện Ngự chân Họa sĩ cũng được thiết kế riêng, cột gỗ bóng mịn được điêu khắc vô cùng tinh xảo, sừng sững đứng bốn góc căn phòng. Ngay chính giữa căn phòng là một bức bình phong lớn vẽ cảnh sông núi, mặt trời đỏ rực như hiện thân của Hoàng Đế uy nghiêm, những câu thơ được viết trên đó, tỉ mỉ hoàn hảo từng đường nét. Chiếc ngai vàng đặt phía trước bức bình phong,  rồng vàng uy vũ khắc trổ vô cùng công phu.

Nàng bị căn phòng làm cho choáng ngợp, đã từng tới cung Chính Tổ của Hoàng đế, nhưng không ngờ nơi này lại phô trương, lộng lẫy đến vậy.

Bất ngờ Hoàng đế xuất hiện, khiến nàng phút chốc thoát khỏi trầm mê mà căn phòng mang lại. Cùng Kim Hong Do quỳ nạp dưới đất thể hiện lòng tôn kính đối với người có địa vị lớn nhất đất nước này.

Hoàng đế chậm rãi tiến về phía ngài vàng, nâng chiếc Long Bào đỏ rực từ tốn ngồi xuống, mỗi hành động nhỏ đều cao quý, uy quyền.

"Hai khanh không cần nghi lễ, hãy thoải mái đi" Jeong Jo nhẹ nhàng nói, từng lời trầm ấm như bằng hữu thân cận, nhưng đủ sức khiến người đối diện không dám làm càn.

Shin Yun Bok đến giờ vẫn chưa thể điều khiển bản thân, đối diện với Hoàng đế, đối diện với trách nhiệm cao cả. Dù quật cường tới đâu, trong tình huống này vẫn không thể bình ổn tâm tính.

"Theo quy định từ trước tới nay, khi thực hiện Ngự chân đều có các Đại quan giám sát. Các Khanh cũng đều hiểu rõ yêu cầu để thực hiện Ngự chân là như thế nào rồi đúng không?Nhưng nay quả nhân đều không cho bọn họ lui tới nơi này.

Thứ nhất là không để ảnh hưởng đến tâm lý của hai người.

Thứ hai quả nhân muốn phá vỡ những quy định không nên có để khẳng định rõ quan điểm, cái tôi của chính mình. Vậy nên hãy cứ vẽ những gì hai khanh thấy ở quả nhân. Không cần kiêng kỵ hay làm theo bất cứ điều gì." Hoàng đế ánh mắt kiên định, từng lời đều dứt khoát thẳng thắn.

Ngài rút hai tay đặt trong y phục ra đặt ngay đên đùi, khẽ nghiêng mình qua một bên, khóe miệng hơi cong lên, ánh mắt vô cùng ấm áp. Hoàn toàn trái ngược với những gì Shin Yun Bok cùng Kim Hong Do được học mấy ngày qua.

Shin Yun Bok đến giờ vẫn không hiểu rõ ý Hoàng đế mặc dù đã nghe ngài nói rõ quan điểm của chính mình. Nhưng chỉ biết nhìn Kim Hong Do cùng thuận theo ý tứ Hoàng đế.

Hai người quan sát kỹ lưỡng khuôn mặt Jeong Jo, Shin Yun Bok bắt đầu vận dụng bài học Tam Đình Ngũ Nhạc, cẩn trọng chia đều các phần trên khuôn mặt Hoàng đế.

Sau đó Kim Hong Do bắt dùng than củi để phác họa.

Shin Yun Bok ngồi một bên, chia nhỏ những miếng than củi, mài nhọn đầu để dùng cho những chi tiết mảnh nhỏ.

Kim Hong Do đầu tiên phác họa mũ đến khuôn mặt, nhưng đột nhiên cảm thấy để Shin Yun Bok thực hiện phần khuôn mặt sẽ tốt hơn, liền lui qua một bên để nàng thực hiện.

Shin Yun Bok sau một hồi, hiện tại đã bớt đi lo lắng, thả lỏng cơ thể thỏa mái cùng Kim Hong Do vẽ chân dung Hoàng đế.

Hai người đổi nhau vẽ, cùng nhau quan sát khắc phục sai sót. Vẽ Thánh thượng quả thật không giống người thường, mọi chi tiết đều phải tỉ mỉ, chính xác. Thời gian trôi qua nhanh không tưởng, mọi cố gắng đều đã nhận lại hoàn hảo. Sau khi cẩn thận dùng bút mực đè nét, trời cũng đã bắt đầu tối.

Hoàng đế vốn đã rời đi sau khi phác than thành công, chỉ còn lại hai thầytrò, nên công việc có phần thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều.

"Được rồi, sau khi chọn ngày tốt chúng ta sẽ lên màu." Kim Hong Do đưa hai tay lên ưỡn ngực hít một hơi thật sâu, cả người đều nhức mỏi khi hoàn thành phần đi nét.

***

Nữ tử của Beak Bea tiên sinh, trên tay cầm một đĩa bánh gạo chạy đi tìm Shin Young Bok cả ngày đều không thấy. Nàng đến phòng điều chế màu của phụ thân, thì thấy ông ta đang nằm ngủ trên một chiếc giường tre phía ngoài. Phòng làm việc thì được khóa trái bên trong, nàng ra sức đập cửa.

"Young Bok à, huynh có trong đó không? Ta làm bánh gạo cho huynh."

Ở cái nơi bốn bề đều là nam nhân thô tục, nhưng nàng lại dành phần tình cảm đặc biệt này dành riêng cho Shin Young Bok.

Beak Bea đang ngủ bị nữ tử ồn ào, tỉnh giấc nói lớn, "Đừng có vào đó."

"Young Bok đang trong đó đúng không cha, tại sao không thể vào." Nàng vẫn ra sức đẩy cánh cửa căn phòng điều chế màu.

"Hắn đang điều chế màu, vào đó rất nguy hiểm." Beak Bea khẽ cau mày vì thái độ ngang bướng của nữ nhi mình, Shin Young Bok đang điều chế màu. Loại sự nguy hiểm như vậy, sao có thể để nữ nhi vào đó cùng chết đây.

"Nguy hiểm như vậy sao cha còn để huynh ấy làm chứ?" Nàng từ nhỏ đã theo cha sống tại Đan Thanh Sở, công việc nguy hiểm này cũng đều hiểu rõ. Shin Young Bok không hiểu dạo này bị gì, suốt ngày theo sau phụ thân nàng năn nỉ đòi học chế màu, còn bất chấp nguy hiểm làm cái việc mà nàng cho là vô nghĩa đó. Giận dỗi, hờn trách Beak Bea.

"Là hắn cứng đầu, ta nói nhiều lần đều không được. Hàiiiii"Beak Bea thở dài, đã khuyên nhủ rất nhiều lần. Muốn chế màu phải bảo hộ tốt thân thể, mỗi lần điều chế chỉ làm ít một mới có thể ngăn độc tố không xâm hại cơ thể. Nhưng cái tên tiểu tử ngu ngốc kia bất chấp lời ông khuyên can liền một ngày ở trong đó không chịu ra.

Bên trong khói của than củi cùng với khói của nguyên liệu tỏa ra nghi ngút, khiến Shin Young Bok đầu óc đều choáng váng. Nhưng không ngăn được sự hưng phấn trong lòng hắn. Nghĩa muội của hắn, nàng ấy đang vẽ ngự chân Hoàng đế. Phải gấp rút làm ra loại bột màu tốt nhất, đẹp nhất vẽ Long Bào Hoàng Đế. Đã hai ngày qua, thử nghiệm rất nhiều lần, phẩm chất có phần được cải thiện, tốt hơn rất nhiều. Hắn vui sướng đến phát điên, cố gắng thêm một chút nữa sẽ thành công.

***

Shin Yun Bok nôn nóng đợi ngày lên màu, buổi tối hôm ấy khi chỉ còn lại hai người trong phòng, nàng mang bọc màu nhỏ lần trước Shin Young Bok trở về tặng cho nàng, đưa ra cho Kim Hong Do xem, vui vẻ nói: "Lão sư thấy màu đỏ này thế nào? Có phải rất hợp để lên màu Long Bào cho Điện hạ đúng không?"

Nàng hy vọng công sức của Shin Young Bok sẽ được trọng dụng vào lần vẽ ngự chân Hoàng đế này.

Kim Hong Do đưa hai ngón tay chấm một ít bột màu vần vần vào nhau, cảm giác rất mịn màng. Nhưng để nguyên như vậy sẽ rất khó quan sát.

Shin Yun Bok hiểu ý, lấy một chút nước hòa tan màu sau đó dùng bút chấm màu, quét một vệt lên giấy đưa cho Kim Hong Do.

"Màu đỏ tươi phải không lão sư, hơn hẳn Chu sa vẫn thường dùng vẽ Long Bào."

Nàng trước khi vẽ Ngự chân đã được xem qua những loại màu để thực hiện Ngự chân. Cảm thấy thứ màu Chu Sa nhập từ nhà Thanh được xem là trân quý như bảo thạch kia, màu sắc đều có phần kém xa so với màu của Shin Young Bok điều chế.

Kim Hong Do quả thực thấy được phẩm chất loại màu này rất tốt, có phần ngạc nhiên hỏi nàng: "Cái này lấy ở đâu ra vậy?"

"Là Young Bok điều chế tại Đan Thanh Sở, khi nghe ta nói về việc thực hiện Ngự chân. Huynh ấy đã đưa cho ta. Lão sư thấy nó rất đẹp đúng không? Có thể dùng nó lên màu Ngự chân không?" Shin Yun Bok đôi mắt mở to, vui sướng đều lộ trên gương mặt.

Niềm vui sướng kia liền bị Kim Hong Do chặt đứt.

"Màu quả thật rất đẹp, nhưng loại màu được dùng để vẽ Ngự chân phải được thông qua bên quản sự màu của Đồ Họa Thụ. Được kiểm duyệt nghiêm ngặt, không thể tùy tiện dùng màu khác. Chu sa so với màu của huynh con đúng là màu sắc kém tươi hơn. Nhưng Long bào của Hoàng Đế thể hiện quyền uy cao quý, phải được sử dụng loại màu tương đồng với nó."

Kim Hong Do biết rõ nhưng chính ông cũng không thể làm khác. Vẽ tranh có thể tùy hứng, nhưng lần này là Ngự chân Hoàng đế, không thể tùy hứng như vẽ tranh thông thường. Chu sa là loại màu được điều chế từ loại đá quý hiếm, chỉ nhà Thanh mới làm được. Bao đời nay màu sắc tranh vẽ phục vụ cung đình luôn được nhập từ nhà Thanh.

Shin Yun Bok cũng đã được nghe về cái mớ quy tắc mà người vẽ Ngự chân phải thực hiện, chỉ cảm thấy thất vọng về đất nước nhu nhược này. Chính chúng ta có thể tạo ra được vật phẩm tốt hơn lại không được coi trọng, bởi cái suy nghĩ coi trọng giá trị hơn cả, càng lúc càng chán ghét trốn cung đình này. Nhưng nghĩ lại, cũng chính Hoàng đế đang chống lại những suy nghĩ thiển cận. Ngày vẽ ngự chân cũng chính ngài làm ngược lại toàn bộ quy tắc.

"Thật sự không được sao? Chúng ta có thể hỏi Điện hạ, biết đâu ngài sẽ thông qua." Shin Yun Bok vẫn không nguôi hy vọng. Bởi nếu lần này sử dụng màu của Shin Young Bok, nếu bức Ngự chân được thông qua. Chẳng phải công lớn đều từ Shin Young Bok sao? Cơ hội được trở về sẽ lớn hơn rất nhiều.

"Lần vẽ ngự chân này, tất cả các vị đại thần đều phản đối. Ta không thể làm thêm chuyện gì để bọn họ dựa vào đó làm khó dễ Điện hạ, đừng làm phiền ngài thì hơn." Kim Hong Do hiểu rõ nỗi khổ tâm mà Hoàng đế phải chịu đựng, dù cảm thấy bất mãn với quy tắc. Nhưng rốt cuộc vẫn nên đặt chính sự lên hàng đầu, không thể vì tùy hứng mà làm hỏng chuyện lớn, ông kiên quyết phản đối ý niệm của Shin Yun Bok, dù biết sẽ khiến tiểu tử này thất vọng.

Ngày lên màu chân dung Hoàng đế đã tới, nhưng khi hai sư đồ tới Kho quản lý màu thì xảy ra sự cố. Toàn bộ số màu đỏ vẽ Long bào nhập về đều chuyển sang màu đen. Kiểm tra thì phát hiện trong màu có lẫn bột bạc.

Khi bột bạc được trộn vào màu sẽ khiến màu chuyển sang màu đen, hư hỏng hoàn toàn. Sự việc lập tức được trình báo lên Hoàng đế Jeong Jo, Đồ Họa Thụ một lần nữa rơi vào biến lớn.

Hoàng Đế tức giận cho Nghĩa Cấm Phủ tới điều tra, ngài cũng biết rõ những kẻ đứng sau vụ này. Nhưng không nắm được chứng cớ chỉ có thể mang quản sự màu trong Đồ Họa Thụ ra xả cơn giận.

Nghị Chính rốt cuộc vẫn là kẻ ngư ông đắc lợi, hả hê nhìn màn kịch sắp hạ màn. Bởi Chu sa là màu được nhập từ nhà Thanh, là thứ bột màu trân quý. Mỗi lần nhập về chỉ có hạn, ngày lên màu Ngự chân cũng đã tới nếu vì không có màu mà trì hoãn. Vậy Ngự chân phải dừnglại một thời gian dài. Chỉ cần Ngự chân bị trì hoãn, vậy có thêm thời gian để nghĩ cách khống chế Hoàng đế non trẻ.

Jang Buyk Soo tuy là người đứng đầu Đồ Họa Thụ, nhưng sự việc lần này lại không hề liên quan. Bởi thực hiện Ngự chân họa sĩ là công việc do bên Kho quản lý màu đảm nhiệm. Biết rõ như vậy, đã sớm cho người tìm cách bỏ bột bạc vào màu, hòng phá hỏng ngày lên màu Ngự Chân họa sĩ.

"Ta phải chịu thua bọn chúng sao?" Hoàng đế sau khi trị tội toàn bộ những người trong Kho quản lý màu, nhưng không thể xoa dịu sự tức giận, nghiến răng như muốn nghiền nát từng lời nói xuất ra.

Kim Hong Do và Shin Yun Bok đang quỳ gối bên dưới, chỉ biết cúi thấp đầu nghe Hoàng đế phát uy. Nàng vốn rất kiêng kỵ khi ở gần Hoàng đế, nay con hổ lớn kia đang tức giận, không dám nhúc nhích.

Kim Hong Do nhớ đến bột màu do Shin Young Bok điều chế. Nghĩ rằng có thể thay đổi cục diện, to gan xin ý chỉ Hoàng đế. "Điện hạ, thần đã có cách không trì hoãn việc lên màu Ngực hân. Xin Điện hạ ân chuẩn."

Hoàng đế nghe thấy Kim Hong Do nói vậy, dù đang tức giận nhưng cảm thấy Kim Hong Do không nói chơi, mở rộng đôi mắt hướng người này mong đợi, "Cách gì?"

Kim Hong Do quay qua Shin Yun Bok hỏi nhỏ, "Bột màu của Young Bok, ngươi có mang theo chứ?"

Shin Yun Bok ban đầu còn có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh hiểu ra ý tứ của Kim Hong Do, nàng gật đầu, mang ra bọc màu đưa cho Kim Hong Do. Là trời giúp nàng chăng? Có kẻ muốn hại Hoàng đế lại chính là mở đường cho hai huynh đệ nàng.

Hoàng đế cầm trên tay thứ bột màu đỏ tươi, lại vô cùng mịn, ngạc nhiên hỏi: "Khanh lấy thứ này ở đâu ra. Màu sắc quả không tồi."

Kim Hong Do chỉ chờ có vậy, thuật lại toàn bộ nguồn ngốc cho đến người điều chế.

Hoàng đế không suy nghĩ, ân chuẩn ngay lập tức.

Shin Yun Bok vui mừng, tức tốc chạy đến Đan Thanh Sở tìm Shin Young Bok. Nàng   cần gấp một lượng lớn bột màu để vẽ Long Bào Hoàng Đế.

Shin Young Bok cũng vì thế mau chóng điều chế. Nhưng độc tố trong nguyên liệu đang khiến thân thể hắn bất ổn. Đầu óc choáng váng, không được tỉnh táo.

Màu đã có trong tay, Ngự chân bị trì hoãn mất một ngày, hôm sau liền được công bố tiếp tục hoàn thành, khiến bọn người của Nghị Chính nhất loạt cả kinh.

Kẻ hoảng sợ nhất vẫn là Jang Buyk Soo, rõ ràng đã tự tay bỏ bột bạc vào màu không lý gì với loại màu hư hỏng đó có thể tiếp tục Ngự chân. Chạy đi dò hỏi nhưng không thu lại kết quả, chỉ còn biết chờ đợi ngày công bố bức Ngự để xem rốt cuộc là như thế nào?

Bức Ngự chân hoàn thành, cũng là lúc Shin Young Bok đổ xuống, bệnh tình ngày càng trầm trọng, hôn mê bất tỉnh.

Shin Han Pyeong tức tốc đưa trưởng tử về phủ trị thương. Đại phu giỏi trong thành đều được mời đến giải độc cho hắn. Nhưng Shin Han Pyeong tuyệt nhiên không để cho Shin Yun Bok biết chuyện đại huynh của mình. Bởi ông ta biết rõ tính tình của Shin Yun Bok, nàng yêu quý đại huynh như vậy, biết vì điều chế màu cho nàng mà đổ bệnh, sẽ khiến nàng suy sụp ảnh hưởng đến chuyện lớn. Nên bí mật gửi thư cho Kim Hong Do ngăn cản không để Shin Yun Bok trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro