Chương 37: Phụ tử đoạn tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khiển trách lũ đại thần bất kính, Hoàng đế tiến lại phía giá tranh cầm phần còn lại bức chân dung chính mình giật mạnh xuống.

Lúc này tất cả đại quan trong triều mới nhìn kỹ, một bức chân dung khác hiện ra sau bức ngự chân bị xé rách, mặt kẻ nào kẻ đó đều biến sắc.

Hoàng đế đưa tay đỡ lấy Long Bào từ từ hạ gối quỳ xuống. Khiến tất cả bá quan đều cả kinh, nhìn thấy Hoàng đế quỳ trên đại điện, còn có kẻ nào dám đứng đây, không ai bảo ai nhất loạt quỳ theo.

"Tiên vương thiên tuế" Hoàng đế nói lớn, âm giọng đầy thành kính sau đó dập đầu trước bức họa, đám Nghị Chính cũng vội vã làm theo.

Hoàng đế hành lễ xong đứng dậy, xoay người đưa mắt nhìn tất cả những người trong đại điện, khẩu khí hùng hồn. "Ngày hôm nay chính là ngày công bố Ngự Chân Thế tử Sado.

Cách đây 10 năm Hoàng Tổ Phụ của quả nhân đã cho người thực hiện Ngự chân Thế tử Sado, chứng thực Thế tử được giải oan, hoàn vị Thế tử chứng thực ngài khi chết vẫn là bậc Đế vương.

Nhưng vì khi đó Hoàng Tổ phụ bệnh tình nguy kịch, sự việc được trì hoãn. Nay quả nhân đã trở thành Hoàng Đế, chân chính tiếp nhận ý chỉ của Tiên Đế. Công bố bức Ngự chân này tới toàn thiên hạ, truy hiệu cho người là Trang Hiến Thế tử"

Hoàng đế uy quyền xuất khẩu, nhìn đám Đại thần vẫn còn ngây người trơ mắt, liền hét lên: "Nhìn thấy Tiên vương còn không mau hành lễ."

Đám đại thần nhất loạn hoảng loạn, dập đầu đồng thanh: "Tiên vương thiên tuế."

Rốt cuộc Nghị Chính và bọn người của ông ta được một phen tái mặt, không thể tin ngự chân Thế tử Sado lại có thể xuất hiện ở nơi này. Hoàng đế quả thật không dễ đối phó, liên tiếp dáng xuống những món đòn không kịp phòng bị, khiến bọn chúng đều nhất loạn không thể trở tay.

Bức Ngự chân của Thế tử Sado được công bố còn mang lại uy quyền khủng khiếp hơn gấp nhiều lần so với Ngự chân Jeong Jo. Đồng nghĩa với việc Jeong Jo không còn là con của tội thần, đủ khả năng đảm đương chính sự, đủ tư cách là một bậc Đế vương, có thể tự mình sắp đặt chính thống thiên hạ.

"Tiểu họa viên vì mắc vào tội mạo phạm chân dung của quả nhân, nên đuổi khỏi Đồ Họa Thụ, tước bỏ quyền Họa viên. Ai còn ý kiến gì không?" Sau khi ổn định lại diễn biến, Hoàng đế tuyên cáo với toàn thể bá quan văn võ, khiển trách tội của Shin Yun Bok.

Ai còn dám ý kiến, khi chính bọn chúng đều là kẻ mạo phạm.

Hoàng đế xoay người bước lên ngai vàng, khóe miệng cong lên. Vậy là đã có thể trấn áp được lũ đại thần phản nghịch không coi hắn ra gì. Ngồi trên ngai vàng, ngay lúc này mới thấyđược vị thế vững chắc đến nhường nào.

"Bãi triều."

***

Sau khi rời khỏi đại điện, Kim Hong Do đuổi theo Shin Yun Bok đang thất thần đi trước, ông không nói gì nhanh tay kéo Shin Yun Bok chạy đến một nơi vắng vẻ, lúc này mới lên tiếng: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Shin Yun Bok gương mặt vẫn còn chút đượm buồn, khẽ thở hắt ra kể lại sự tình.

Buổi tối hôm đó, khi trở về tư gia nhìn thấy Shin Young Bok nằm đó bất tỉnh nhân sự. Nàng rời đi mà tâm trạng rối bời, chính vì nàng, vì ngự chân Hoàng đế mới khiến Shin Young Bok bị như vậy. Nàng cả đêm suy nghĩ đều không cam tâm, sáng sớm chạy tới cầu kiến Hoàng đế.

Sau khi nghe nàng giãi bày, Hoàng đế lên tiếng: "Quả biết rõ lần này Ngự chân sẽ không được công nhận. Nên cố ý sắp đặt tư thế trong bức họa, cũng đã dự đoán trước được tình hình khi lâm triều, các đại thần sẽ bình phẩm về bức họa. Nếu như muốn cứu đại huynh của khanh, khanh có đồng ý hy sinh chính bản thân mình hay không?"

"Như thế nào thì hôm nay trên triều thầy cũng thấy rồi đó. Nhưng chuyện xé bức ngự chân vốn không có trong dự định của Điện hạ. Là ta quá xúc động khi bị bọn người đó chà đạp lên công sức của huynh ấy."

Shin Yun Bok quả thực đến bây giờ mới cảm thấy run sợ, cả gan trước mặt Hoàng đế xé rách ngự chân thật sự chỉ có một nàng là duy nhất, duy nhất trên đời!

"Ngươi chấp nhận từ bỏ cả chức vị Họa viên mất bao công sức cố gắng sao?" Kim Hong Do cảm thấy hụt hẫng vô cùng, từ nay sẽ không còn được cùng người học trò mà ông yêu quý ở một chỗ vẽ tranh.

"Young Bok vì ta mà vứt bỏ cả mạng sống, vậy ta có thể ngồi yên trở thành Họa viên sao? Thực sự bây giờ ta không thấy buồn chút nào. Chỉ cần huynh của ta có thể bình phục, không làm Họa viên cũng chẳng sao? Ở nơi bốn bề toàn là những kẻ lòng dạ xấu xa, ta thấy rất mệt mỏi."

Shin Yun Bok cố nặn ra một nụ cười, dù sao nàng cũng chỉ là một nữ nhân. Tranh đua chốn quan trường không phải là nơi nàng có thể sống được. Tuy rằng, sẽ phải rời xa Kim Hong Do, nàng ngập ngừng: "Ta cảm ơn lão sư thời gian qua đã vì ta mà hao tổn tâm trí, công ơn dưỡng dạy của lão sư, ta suốt đời này đều khắc cốt ghi tâm."

Kim Hong Do nhìn Shin Yun Bok, lại nghe những lời chân tình kia quả thật khiến lòng ông cảm thấy vô cùng xúc động, từ tốn nói nhưng không thể giấu đi cảm giác phiền muộn.

"Không ở Đồ Họa Thụ cũng tốt, ở đó không hợp với ngươi. Chỉ cần ngươi bình an vô sự là tốt rồi."

Kim Hong Do nói xong, đưa tay vỗ nhẹ vào vai Shin Yun Bok an ủi, như thể an ủi chính mình, hít sâu một hơi, cười cười lấy giọng vui vẻ: "Nào, cùng đi uống rượu chúc mừng. Hôm nay không phải là quá thảm hại."

Kim Hong Do kéo Shin Yun Bok tìm quán rượu đi tới. Nhưng trong lòng lại nghĩ đến Hoàng đế, cảm giác vị Vua này vốn không tầm thường, Shin Yun Bok ngày hôm nay chính là quân Tốt thí dưới tay Hoàng đế, xuất một nước cờ vô cùng hiểm hách. Kim Hong Do chợt nghĩ tới chính mình, dường như bản thân cũng chỉ là một quân cờ dưới tay Hoàng đế. Nhưng ông không trách được Jeong Jo, làm vua không dễ, huống hồ xung quanh bao nhiêu kẻ mưu đồ thâm độc luôn uy hiếp tới ngôi vị của hắn. Chỉ cần dân chúng được bình an hạnh phúc, Vua có thế nào cũng kệ đi. Đối với Shin Yun Bok, hạ thủ cũng không quá mạnh tay.

***

Sau khi bị đuổi khỏi Đồ Họa Thụ, Shin Yun Bok trở về nhà.

Shin Han Pyeong đến nhìn cũng không muốn nhìn đứa con bất hiếu. Ông ta kỳ vọng rất nhiều vào Shin Yun Bok, nay không để làm rạng danh gia tộc, còn mắc vào tội đại nghịch bất đạo, cả gan xé chân dung Hoàng đế. Ông ta thấy hối hận khi xưa đem đứa nhỏ mồ côi này về nhà nuôi dưỡng, giáo dục.

Shin Young Bok sau khi được chạy chữa cũng đã tỉnh lại. Có điều bị nhiễm độc quá nặng, hai mắt đều không nhìn thấy gì? Cơ thể vẫn còn rất yếu, nhưng có thể nuốt được cháo. Lúc tỉnh dậy, biết mình đã bị mù, dù rất sốc nhưng cũng dần dần an phận, tâm tư đã bắt đầu bình ổn hơn.

Shin Yun Bok nhìn Shin Young Bok nằm đó, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Nàng có thể hình dung ra, khoảng không đó tối đen đến mức nào. Thầm khóc không biết bao nhiêu lần, chỉ dám lại gần lúc Shin Young Bok đang ngủ, run rẩy chạm lên khuôn mặt đại huynh mà nàng quý trọng.

Nữ nhân lạ mặt kia vẫn ngày đêm lo lắng, chăm sóc cho Shin Young Bok, khiến nàng có cảm giác chính mình giống như kẻ thừa thãi.

Mấy ngày sau, Hoàng đế bí mật cho gọi nàng vào buổi tối.

"Quả nhân sẽ cho Thái y giỏi đến chữa trị cho huynh của Khanh. Bên cạnh đó còn có việc muốn giao phó."

Shin Yun Bok quỳ gối bên dưới nghe Hoàng đế chậm rãi nói, nàng cảm thấy thật may mắn khi được hắn để tâm, nhưng một mặt có chút lo lắng. Rốt cuộc vẫn là phải có công mới có thưởng, không tự nhiên nhận được đặc ân tốt như vậy. Nàng cúi đầu tạ ân, đồng thời chờ đợi.

"Quả nhân đã cho người điều tra về Kim Jo Nyeon, tên này là Đại Hãng Đầu trong thành, hắn ta có quan hệ mật thiết với Nghị Chính. Hiện tại, quyền lực trong tay ta đã nắm chắc, nhưng cái gai vẫn còn ẩn nấp dưới ghế. Sợ một ngày nào đó sẽ tiếp tục trồi lên uy hiếp tới quả nhân." Hoàng đế vẫn từ tốn nói, sau dùng ánh mắt nghiêm túc hướng Shin Yun Bok tiếp tục.

"Được biết y có mở một phòng tranh tư, quả nhân sẽ sắp đặt cho khanh được tiếp cận y, ở đó khanh chính là tai mắt của quả nhân, chuyện còn lại là do khanh tùy cơ hành động. Đây là loại chuyện rất nguy hiểm, hãy cẩn trọng bảo hộ tốt lấy chính mình. Nếu làm tốt quả nhân sẽ ban thưởng, cuộc sống sau này của Khanh không phải lo bất kỳ điều gì."

Hoàng đế ra điều kiện với Shin Yun Bok, rất thẳng thắn. Lời nói như thể chính là thánh chỉ, sống hay chết không thể phản kháng.

Shin Yun Bok rời khỏi cung, con đường về nhà xa thật xa, nàng miên man suy nghĩ về lời đề nghị của Hoàng đế. Được giao cho loại trọng trách bất khả kháng như vậy, tương lai đối với nàng giống như một đường hầm lớn, không thể quay đầu chỉ có bước tiếp. Nếu có thể bước hết con đường đó, mới có thể nói chính xác tương lai sẽ như thế nào.

Lúc này nhìn lại mới phát hiện không có bất kỳ một ai bên cạnh. Dưỡng phụ chối bỏ nàng, Shin Young Bok cũng vì nàng mà trở thành tàn phế, công việc cũng không còn. Trời về đêm từng cơn gió lạnh xuyên qua y phục, lạnh đến thấu xương, nàng lảo đảo ,bước chân hờ hững như người say.

Ngày hôm sau, trong lúc Shin Yun Bok đang thơ thẩn phía sau hậu viện, thì có một vị khách tới nhà. Là một nam tử độ tuổi tứ tuần không tính là quá cao lớn, nhưng thân hình có vẻ rắn chắc. Bộ râu được cắt tỉa gọn gàng, đôi lông mày rậm nhìn vô cùng nghiêm nghị, y phục thanh nhã cao quý. Ông ta cùngmột tên hầu cận ăn mặc có vẻ bí hiểm bước vào phòng Shin Han Pyeong.

Trước khi bước vào phòng, tên hầu cận kia còn đưa ánh mắt sắc về phía nàng. Trong phút chốc khiến nàng bàng hoàng, cảm giác băng lạnh xâm chiếm, ánh mắt kia dường như nàng từng bắt gặp ở đâu đó, vô cùng đáng sợ. Phải rất lâu, khi người đó đã biến mất khỏi tầm mắt, nàng mới lấy lại được tinh thần.

***

Sau khi vị khách kia rời khỏi, Shin Han Pyeong cho gọi nàng tới.

Vẻ mặt lạnh nhạt: "Mau thu xếp đồ đạc, ngày mai qua phủ Đại Hãng Đầu. Ngươi từ nay chính thức là người của ông ta. Mọi sự tốt xấu, đều do ông ta định đoạt. Đừng nghĩ tới việc gây chuyện." Nói xong vứt một tờ giấy có địa chỉ viết trên đó về phía Shin Yun Bok.

Shin Yun Bok nhìn tờ giấy dưới mặt bàn, lại đưa mắt người mà nàng trước giờ vẫn gọi là phụ thân. Người này đối với nàng dường như chỉ là để lợi dụng. Một khi thất thế liền trở mặt, nàng không muốn nói thêm gì nữa, đôi mi dịu xuống. "Cảm tạ công ơn nuôi dưỡng của người. Xin cáo từ!"

Shin Yun Bok cầm tờ giấy, bước ra khỏi phòng, để lại Shin Han Pyeong gương mặt già nua, mang đầy thất vọng. Nhưng bù lại số ngân lượng Kim Jo Nyeon mang tới mua Shin Yun Bok có phần dư giả hơn so với những gì bỏ ra nuôi nấng Shin Yun Bok từ nhỏ. Số ngân lượng này dù không thể sánh với chuyện làm rạng danh dòng tộc, nhưng chí ít cũng an ủi ông ta phần nào.

Shin Yun Bok trở về phòng thu xếp đồ đạc, gia tài của nàng chỉ gồm vài bộ y phục và giấy bút. Nàng nhớ đến lọn tóc của Jeong Hyang luôn cất giữ cẩn thận, đưa lọn tóc lên chậm dãi hít sâu một hơi. Lần này tới phủ Kim Jo Nyeon dù không biết tốt xấu thế nào. Nhưng Jeong Hyang đang ở nơi đó, có thể dễ dàng gặp mặt hơn. Có thể biết nàng ấy sống như thế nào? Ông trời thật biết đùa giỡn với nàng, bắt lấy bóng hình Jeong Hyang thả vào trái tim nàng, rồi tàn nhẫn đá nàng bay khỏi tầm mắt Jeong Hyang. Hiện tại, tiếp tục đưa nàng tới đó, nhìn Jeong Hyang trong vòng tay kẻ khác.

Nàng nghĩ đến Hoàng đế, trong lòng bội phục, không rõ bằng cách nào mà Kim Jo Nyeon đích thân tới nhà mua nàng về.

Tâm tư Shin Yun Bokhiện tại rất rối bời, nàng gói gọn đồ đạc đợi sáng sớm hôm sau rời đi. Rời khỏi căn nhà từ nhỏ đã gắn bó, rời khỏi nơi chất chứa những kỉ niệm đẹp cùng Shin Young Bok. Nàng bây giờ đối diện với Shin Young Bok cũng cảm thấy thật khó khăn. Đối với một người, mất đi đôi mắt chẳng khác gì giết chết cuộc đời họ. Shin Young Bok rồi sau này sẽ phải sống thể nào đây. Lặng lẽ đứng từ phía ngoài, nhìn nữ nhân kia từng chút, từng chút bồi những muỗng cháo nóng cho Shin Young Bok. Trái tim nàng như bị từng mũi kim đâm đau đến không thở nổi.

Nàng đồng ý với yêu cầu của Hoàng đế, tất cả cũng chỉ muốn hắn sẽ chiếu cố tới Shin Young Bok. Cho thái y tốt tới chữa trị, nếu như nàng có thể làm tốt vậy cuộc sống của Shin Young Bok về sau sẽ bớt đi chật vật. Hy vọng duy nhất trong lòng nàng lúc này chỉ có vậy. Chỉ có thể dùng chút sức mọn đáp trả ân tình mà Shin Young Bok dùng cả mạng sống đánh đổi vì nàng.

"Yun Bok vẫn ổn chứ?"

Shin Young Bok thì thào hỏi nữ nhân đang chăm sóc mình. Từ hôm tỉnh dậy, hắn không biết hiện tại Shin Yun Bok thế nào? Có hoàn thành tốt Ngự chân Hoàng đế hay không? Chuyện Shin Yun Bok xé Ngự chân mọi người không ai nhắc tới, sợ rằng hắn sẽ lo lắng, bởi sức khỏe của hắn vẫn còn rất yếu.

Nữ tử nhà Beak Bea đang cầm muỗng cháo từ tốn thổi cho bớt nóng, nàng không hiểu kẻ trước mặt vì cái gì mà đối tốt với đệ đệ của hắn đến vậy? Thân thể lâm vào cảnh chết tám phần, mà tâm tư chỉ lo cho kẻ vô năng kia.

Người này hỏi nàng câu đó đến mức nhàm tai, nàng hờ hững trả lời:"Hắn rất tốt, cái gì cũng tốt. Chỉ có huynh là không tốt chút nào. Nên lo cho chính mình trước nhất, dưỡng bệnh thật tốt mau chóng khỏe lại."

"Tại sao đệ ấy không đến thăm ta." Shin Young Bok không để ý đến lời nữ tử kia, ánh mắt vô hồn, vẻ mặt buồn thảm.

Từ khi tỉnh dậy, hắn không thấy Shin Yun Bok tới nơi này. Tự an ủi, có thể Shin Yun Bok bận việc không thể đến. Nhưng đã mấy ngày trôi qua, nếu biết hắn bị bệnh như vậy cũng nên trở về rồi chứ.

"Huynh đừng nghĩ nhiều nữa. Nghỉ ngơi đi, ta xuống bếp sắc thuốc."

Nữ tử nhà Beak Bea cảm thấy khó chịu vô cùng, nàng sớm tối bên cạnh lo lắng chăm sóc cho người này. Vậy mà tâm trí hắn chỉ đặt lên người tên đệ đệ kia. Dù cho là tình cảm huynh đệ có tốt cỡ nào, nàng cũng thấy thứ tình cảm này có gì đó không đúng cho lắm.

Shin Yun Bok đứng bên ngoài chứng kiến tất cả, đôi mắt đã sớm đỏ lên. Nàng muốn chạy tới bên Shin Young Bok, nhưng đôi chân như có một chiếc cùm sắt nặng trĩu kìm chặt.

Nữ tử nhà Beak Bea đi ra đến cửa bắt gặp nàng, nàng ta kéo nàng đi một khoảng xa lên tiếng: "Ta không biết tình cảm huynh đệ hai ngươi tốt cỡ nào. Nhưng hiện tại bệnh tình của Young Bok không nên biết bất cứ nào loại chuyện xấu nào. Ta nghe nói ngày mai ngươi rời khỏi đây. Hãy cứ lặng lẽ rời khi, khi nào Young Bok bình phục hẳn hãy trở lại."

Nàng lạnh nhạt nói, như thể chính Shin Yun Bok là mầm họa, chỉ muốn người này mau tránh đi thật xa. Ngay cả thân phận của chính mình tại nhà bọn họ chỉ là khách nhân cũng không màng tới. Nàng cũng không hiểu tại sao lại hành động như vậy, chỉ cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Shin Yun Bok.

"Ta cũng không có ý định gặp huynh ấy. Mong nàng hãy chiếu cố huynh ấy thật tốt. Ngày mai có thể Điện hạ sẽ cho Ngự y trong cung đến thăm bệnh. Chuyện về sau nhờ cả vào nàng." Shin Yun Bok chân thành nói.

Nàng hiện tại chỉ có thể nhờ vả vào nữ nhân này, nhìn những gì nữ nhân này làm cho Shin Young Bok đủ hiểu tình cảm dành cho đại huynh của nàng tốt cỡ nào, nên trong lòng yên tâm giao phó.

Nói xong quay lưng lại rất nhanh rời đi, bởi những xúc động trong lòng khi nghĩ tới Shin Young Bok chỉ muốn biến thành lệ trực trào ra. Trốn tránh ánh mắt con người xa lạ kia nhìn mình khi yếu đuối.

***

Sáng ngày hôm sau, Shin Yun Bok trên vai mang tay nải và ống vẽ, lần cuối cùng tới chỗ Shin Han Pyeong chào từ biệt.

Shin Han Pyeong nhìn nghĩa nữ mà ông ta mang về nuôi nấng từ nhỏ, sống trong thân phận nam nhân, giờ đây biến thành món hàng được giao bán cho người khác. Thành ra có chút động dung, ân cần đặt tay lên vai Shin Yun Bok an ủi: "Đừng trách ta, ta đã cố gắng cho con có cuộc sống tốt. Là tự tay con hủy hoại tất cả, hủy hoại niềm tin của ta, hủy hoại chính mình. Nay để con tới đó, cũng là muốn cho con một cuộc sống mới. Kim Jo Nyeon là một Đại Hãng Đầu giàu có, ông ta có một phòng tranh tư lại biết trọng dụng nhân tài. Đến đó hãy cố gắng làm việc thật tốt, cuộc sống sau này sẽ không phải chịu khổ."

Shin Yun Bok không nói gì, khẽ cúi đầu chào Shin Han Pyeong rồi rời đi, nàng dù biết Shin Han Pyeong không phải kẻ tốt lành gì? Nhưng suy cho cùng nàng sống được đến ngày hôm này cũng là nhờ Shin Han Pyeong, có biến thành thứ gì thì vẫn là người nhà họ Shin. Shin Han Pyeong vứt bỏ nàng, cũng là tự nàng tạo ra. Nàng là người trọng ân nghĩa nên trong lòng thực sự không hề trách cứ Shin Han Pyeong.

Shin Yun Bok theo địa chỉ ghi trên tờ giấy tìm tới nhà Kim Jo Nyeon, từ phía ngoài nhìn bức tường lớn bao quanh một gia trang lớn. Nàng không ngờ, một thương nhân có thể sống trong căn nhà rộng lớn đến vậy. Nhìn từ phía ngoài, chiếc cổng sừng sững cao cả chục thước, cảm thấy nơi này so với nhà nàng còn lớn hơn gấp nhiều lần.

Nàng chậm dãi tiến lên bậc thềm đưa tay gõ cửa, một người tráng niên thân hình cao lớn mở cửa cho nàng, đôi mắt xếch dữ dằn nhìn nàng từ trên xuống dưới, hất hàm cao giọng: "Tìm ai?"

Nàng vốn không bị vẻ thô bạo kia làm cho sợ hãi, âm trầm trả lời. "Ta tới tìm Đại Hãng Đầu."

"Ngài là Shin tiên sinh đúng không?" Một thiếu niên chừng mười năm tuổi, tóc được bện gọn gàng, y phục có phần đẹp đẽ, từ đằng sau bước tới, giọng điệu từ tốn tiến lại phía nàng nhỏ nhẹ đầy kính cẩn.

"Là ta" Shin Yun Bok gật đầu,

"Mời ngài theo ta." Thiếu niên kia nói xong xoay người bước đi, Shin Yun Bok trước khi bước theo còn nhìn xéo tên gia đinh gác cổng. Mới chỉ gặp một tên gác cổng đã biết dọa người, không biết những người ở nơi này còn có bộ dạng đáng sợ đến thế nào. Nàng cảm thấy có chút hồi hộp.

Thiếu niên kia đưa nàng sâu vào trong gia trang, những căn phòng khang trang lối tiếp nhau kéo dài. Vào trong mới thấy nơi này tiền viện còn hoành tráng hơn rất nhiều. Ngay cả Đồ Họa Thụ cũng có phần kém xa.

Trên đường đi nàng luôn nghĩ tới Jeong Hyang, nay bước chân vào phủ, đưa mắt nhìn quanh, không biết nàng ấy hiện đang ở viện nào. Nàng khẽ bấm môi, cuộc sống nơi này có vẻ rất xa hoa, một nơi tốt như vậy, có lẽ Jeong Hyang sẽ được hạnh phúc.

Đang miên man suy nghĩ thì bị thanh âm nhỏ nhẹ của thiếu niên kia phá hủy.

"Đến rồi, mời tiên sinh vào trong. Kim Lão gia đang đợi ngài trong đó." Thiếu niên đưa cánh tay ra mời nàng vào phòng, mọi cử chỉ hành động đều vô cùng lịch thiệp, cung kính.

Nàng lần đầu tiên có người kính lễ với mình như vậy cảm thấy không được tự nhiên, vội gật đầu đáp trả, sau mới từ từ đẩy cửa bước vào phòng.

Nàng bỡ ngỡ từng bước chậm dãi tiến vào, căn phòng được bày trí giống như Nghi quỹ ở Đồ Họa Thụ, nhưng có phần phô trương hơn, khi xung quanh trưng bày những bức tượng, bình gốm điêu khắc trên đó vô cùng tinh xảo và sạch sẽ.

Shin Yun Bok tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy một viên ngọc bích màu xanh, lớn đến mức có thể ôm gọn một vòng tay, khẽ đưa tay chạm vào viên ngọc, cảm giác mát lạnh chạy dọc toàn thân. Bỗng từ phía sau một âm thanh trầm đục phát xa khiến Shin Yun Bok giật thót, nàng vội xoay người lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro