Chương 38: Tiến phủ Đại Hãng Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thế nào, đã quan sát hết chưa?"

Nam tử hôm qua tới nhà nàng, cũng chính là Kim Jo Nyeon xuất hiện, ánh mắt nghiêm nghị có phần dễ chịu hơn khi khóe miệng ông ta cong lên từ tốn nói với nàng.

Nàng rụt rè, khẽ cúi chào Kim Jo Nyeon: "Tiểu nhân Shin Yun Bok xin gia mắt Lão gia."

Nàng biết thân phận hiện tại cũng chính mình, giờ đây đã là người của Kim Jo Nyeon nên chuyện lễ nghĩa với người này là đương nhiên.

Kim Jo Nyeon sau khi quan sát kỹ nàng, khẽ cười: "Ta còn tưởng một kẻ dám xé chân dung Hoàng đế phải có dung mạo "phản nghịch" thế nào chứ? Nhìn ngươi xinh thật đấy."

Shin Yun Bok rốt cuộc không biết người này nhìn nàng ra cái gì mà nói vậy, hơi cúi đầu, đôi mắt chớp chớp liên hồi, bởi dù là lời khen, cũng không thể khen một nam nhân là "xinh"chứ. 

Thấy nàng không nói gì Kim Jo Nyeon lấy một cuộn tranh trên giá, tháo nút thắt dây buộc trên đó, thả bức tranh xuống, "Đây là tranh của ngươi đúng không?" Còn chưa để nàng trả lời,Kim Jo Nyeon nói tiếp: "Nói nghe xem tại sao lại có thể vẽ ra thể lọai tranh gây dậy sóng như vậy."

Shin Yun Bok nhìn bức họa là đám nữ nhân đang tắm gội. Nàng nhìn bức họa có chút kinh ngạc, đây chẳng phải là bức họa "Đoan ngọ phong tình" đang ở chỗ Hoàng đế đó sao? Chợt hiểu ra đây là một phần trong kế hoạch của Hoàng đế, muốn dùng tranh của nàng làm mồi, câu con cá Kim Jo Nyeon tự chạy đến tìm nàng. Cố lấy giọng bình ổn trả lời: "Tiểu nhân chỉ vẽ những gì nhìn thấy mà thôi."

"Ta không nhầm đây là tết Đoan ngọ, cấm địa của nữ nhân, ngươi cũng có thể lọt vào mà nhìn thấy sao?" Kim Jo Nyeon vẻ vặt không thể tin được Shin Yun Bok là nam nhân có thể chạy vào nơi đó mà vẽ tranh.

Mấy ngày trước, Kim Jo Nyeon có ghé qua tiệm tranh của "Bác học chi họa". Vốn là khách quen ở đó, được lão già giới thiệu bức họa "Đoan Ngọ phong tình" cũng như tác giả. Nhìn qua cảm thấy vô cùng thích thú, không phải vì cái thô tục trong đó, mà bởi bút pháp và tâm hồn người vẽ ra nó vô cùng tinh tế nên cũng không khỏi tò mò.

Sau khi được biết tác giả bức họa chính là Họa viên làm việc trong Đồ Họa Thụ, đã bị đuổi vì cả gan xé chân dung Hoàng đế. Cảm giác người này không hề tầm thường, nên chạy tới tận nhà dùng ngân lượng thuê Shin Yun Bok về làm việc trong phòng tranh tư của ông ta.

"Con người thử thách lớn nhất, không phải là chinh phục những gì không thể có được hay sao?" Shin Yun Bok bình tĩnh trả lời, Kim Jo Nyeon có lẽ bị đánh chết cũng không thể ngờ nàng có thể chạy vào đó, đường hoàng mà vẽ tranh.

"Hahaha, nói hay lắm, giờ hãy nói về thân thể nữ nhân kia. Tại sao không chọn đề tài cảnh quan cây cỏ, mà vẽ thân thể lộ liễu như vậy không phải là gây loại cảm giác khẩn trương vô cùng dậy sóng hay sao?" Kim Jo Nyeon vui vẻ nói, lời lẽ có phần giễu cợt thích thú.

Shin Yun Bok nghe những lời đầy mỉa mai, cảm thấy có chút khinh bỉ Kim Jo Nyeon. Bởi người trước mặt cũng không khác gì bọn người thiển cận nhìn tranh của nàng bằng con mắt trần tục, nàng nâng cao âm lượng, vẻ mặt bao hắc tử xử án.

"Chỉ nhìn vào nhân vật mà không nhìn tổng thể bức tranh, chính ánh mắt người nhìn vào nó mới là nguyên nhân gây dậy sóng."

Shin Yun Bok khẽ nhíu mày, nàng vẫn là không nên giải thích với loại người này thì hơn, bởi có nói bao nhiêu cũng không hiểu được ý tứ trong những bức họa của nàng, vừa dứt lời thì nghe tiếng Kim Jo Nyeon cười lớn.

"Hahahaa... ta thích tính cách của ngươi. Không cần biết tranh của ngươi gây ra loại sóng gió gì, chỉ cần có thể lưu truyền trong thiên hạ, được mọi người để mắt tới. Cũng chính là thể hiện một kiểu năng lực xuất chúng. Ngươi không thể trở thành Họa viên Hoàng Thất, nhưng từ nay chính thức trở thành Họa viên của Kim Jo Nyeon ta."

Kim Jo Nyeon cảm thấy vô cùng sảng khoái, số ngân lượng bỏ ra để mua Shin Yun Bok quả thật không uổng phí. Có trong tay một họa viên gây "thị phi" như nàng, chuyện làm ăn sẽ vô cùng thuận lợi.

Sau cuộc nói chuyện, Kim Jo Nyeon đưa nàng tới phòng tranh của ông ta, nơi này đang diễn ra cuộc đấu giá.

Trong phòng tụ hợp rất nhiều những nhà quý tộc đang ra giá cho một bức họa. Mức giá khởi điểm ban đầu là một trăm lượng, sau dần được tăng lên bởi chính những nhà quý tộc kia. Từ một trăm lượng kim tiền đã lên tới cả trăm lượng vàng.

Shin Yun Bok đứng ngoài không hiểu, bức tranh kia nàng thấy cũng tầm thường, là bọn người kia đang muốn khoe mẽ của cải thì đúng hơn, nhàn nhạt lên tiếng. "Bọn họ xem trọng giá trị đích thực của bức họa hay đề cao lòng tự tôn về phương diện tiền bạc đây?"

Kim Jo Nyeon đứng bên cạnh, sau khi nhìn dáng vẻ kinh ngạc có phần chán ghét của Shin Yun Bok, bất giác nở một nụ cười: "Là cả hai, khi bức họa được trả với giá cao đồng nghĩa giá trị của nó được xem trọng. Một bức họa được thực hiện bởi người không có tên tuổi, nhưng nếu biết cách nâng cao giá trị của nó bằng tiền bạc. Thì đều được xem là xứng đáng. Ta dự cảm, tương lai với tài năng của ngươi, giá trị sẽ còn được nâng cao gấp nhiều lần."

Shin Yun Bok cảm thấy người trước mặt thật đáng khinh bỉ, dù ăn mặc, hành động có cao quý nhường nào, bản chất vẫn chỉ là một con buôn, xem trọng tiền bạc. Mang vật chất ra để khống chế giá trị tinh thần, đối với một kẻ xem sức mạnh đồng tiền là tất cả, thì có lẽ đối với tranh của nàng chỉ có thể nhìn nó bằng màu sắc của vàng bạc, kim tiền. Nàng rốt cuộc thoát khỏi lũ người thiển cận ở Đồ Họa Thụ, nhưng lại rơi vào vòng tay của một kẻ tham tiền.

Kim Jo Nyeon sau đó đưa nàng tới một căn phòng dựng ngoài hậu viện, bốn phía thông thoát với cảnh sắc bên ngoài. Nơi này một đám họa viên của ông ta đang chăm chú vẽ tranh, nàng nhìn thoáng qua những bức họa bọn họ đang vẽ, chủ yếu là loại tranh thủy mặc cây cỏ, sông nước, bút pháp có phần giống với bọn họa sinh trước đây cùng nàng.

Kim Jo Nyeon bắt đầu nói, đúng hơn là dạy cho nàng một bài học về giá trị thực sự của tiền bạc đối với con người. Để nàng hiểu rõ, cuộc sống không giống như trong tranh vẽ, màu sắc vẽ cuộc sống thực vốn được tạo nên bởi sự giả dối và ích kỷ của con người. Nếu cứ cố chấp xem trọng những giá trị không có thực, chỉ khiến bản thân bị chính mình vùi dập.

Shin Yun Bok được ưu ái, bố trí một căn phòng riêng để sinh hoạt cũng như vẽ tranh. Nàng trong mắt Kim Jo Nyeon vẫn là được xem trọng hơn so với đám họa viên kém cỏi kia.

Khi chỉ còn lại một mình trong căn phòng lạ lẫm có phần xa hoa, nàng không biết sẽ ở nơi này tới khi nào, dù mới chỉ bước vào phủ chưa đầy nửa ngày, đã cảm thấy chán ghét vô cùng. Vậy Jeong Hyang, nàng ấy có cảm thấy như vậy hay không? Jeong Hyang vốn không xem trọng vật chất, vậy có lẽ cũng đã sớm chán ghét nơi này.

***

"Tối nay ta có mời vài vị quan khách tới để tham gia một bữa tiệc ra mắt họa viên mới. Nếu sức khỏe đã ổn định, nàng hãy tới đó tham sự biểu diễn cầm nghệ. Hy vọng nàng sẽ không từ chối."

Kim Jo Nyeon ôn nhu nói, từ hôm Jeong Hyang tỏ thái độ khinh thường tới nay cũng đã bớt ghé qua chỗ nàng. Kim Jo Nyeon đối với nàng vẫn thực sự trân trọng, bị nàng xem thường cũng bỏ ngoài tai. Vẫn quyết tâm dùng tấm chân tình thu phục trái tim nàng. Nói xong vẫn không được nàng đáp trả, lặng lẽ rời đi.

Jeong Hyang đang ngồi luyện chữ, nàng hiện tại đối với Kim Jo Nyeon thờ ơ,lạnh nhạt. Nàng không sợ ông ta nổi giận với nàng, càng cũng không sợ ông ta sẽ giết nàng, nàng chỉ sợ một ngày nào đó phải chết trong tủi nhục mà thôi.

"Ta có nên nghe theo lời của ông ta hay không?" Jeong Hyang ánh mắt vô hồn vẫn tiếp tục luyện chữ, biểu tình hờ hững nói với Manuyn đang ngồi bên cạnh.

"Tiểu thư đừng cố chấp gây chuyện với Lão gia nữa được không? Giờ chúng ta là người của ông ấy, nếu cứ như thế này. Sợ rằng Lão gia sẽ nổi giận, khi đó..." Manuyn vẻ mặt mang đầy lo âu, nàng định nói Kim Jo Nyeon trong lúc tức giận sẽ giết chết cả hai người. Nhưng lại ngập ngừng không nói ra, nàng không biết chính xác nàng có sợ chết hay không? Nhưng chỉ nhìn thấy Kim Jo Nyeon nổi giận đã đủ dọa nàng sợ đến run rẩy. Nàng dù không nghĩ cho bản thân, nhưng nhìn Jeong Hyang ngày một khô héo, thật sự rất đau lòng.

"Khi đó sẽ thế nào? Em sợ bị ông ta giết sao?" Jeong Hyang vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng, nét mực vẫn đều đều đi trên giấy.

"Em..." Manuyn do dự, nàng biết nói sao với người cứng đầu này đây.

"Nếu em sợ như vậy, ta sẽ xin ông ta cho em xuất phủ." Jeong Hyang hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn Manuyn đang chất chứa lo âu bên cạnh, nàng hiện tại sống còn không bằng chết. Dù muốn chết cũng không để nữ tỳ bên cạnh mình bị liên lụy.

"Tiểu thư đừng nói vậy, em không sợ. Tiểu thư đừng xua đuổi em."Manuyn nghe Jeong Hyang nói vậy, nhìn ánh mắt vô cảm kia, thấy được người này không nói chơi. Nàng từ nhỏ đã không còn người thân thích, ngay cả cha mẹ ruột cũng vứt bỏ. Có thể bên cạnh một người như Jeong Hyang hầu hạ, là phúc phận có lẽ tu từ nhiều kiếp mới có được. Nỗi sợ hãi một lần nữa bị bỏ rơi dâng cao, nàng vội vã thanh minh, nước mắt rất nhanh tràn ra chiếm một nửa khuôn mặt.

Nhìn Manuyn nức nở, khiến trong lòng Jeong Hyang cảm thấy bản thân đang khi dễ nàng ấy, nét mực trên giấy cũng vì thế mà thay đổi đậm hơn rất nhiều. Nàng khẽ thở dài, rốt cuộc vẫn không thể buông xuôi được. "Em đừng khóc nữa, nín đi. Ta hứa từ nay về sau sẽ không để em phải chịu ủy khuất."

***

Kim Hong Do vẫn tiếp tục công việc tại Đồ Họa Thụ, ngồi lại nơi này thiếu đi bóng dáng Shin Yun Bok, cảm thấy trống rỗng, cô đơn vô cùng. Những nơi Shin Yun Bok thường xuất hiện, nay đôi khi lại hiện lên trong tâm trí ông. Cùng nhau trải qua bao nhiêu khổ cực cam lai, giờ đây người rời đi kẻ ở lại. Nhất thời không để giữ được tâm mình yên ổn, cảm giác này giống như nam nữ chia xa, nhớ nhung, tưởng niệm. Đã không biết bao nhiêu lần tự gõ vào đầu mình để gạt bỏ cái cảm giác hỗn đản kia, nhưng càng lúc càng khiến bản thân khổ sở hơn.

***

Buổi tối Kim Jo Nyeon cho người mang trang phục họa viên mà tự tay ông ta thiết kế cho đám họa viên của chính mình. Shin Yun Bok cũng như những họa viên kia, được cấp vài bộ đồ giống như kiểu đồng phục trong Đồ Họa Thụ. Có điều kiểu cách cho đến màu sắc có phần đơn giản hơn một chút.

Nàng ái ngại mang bộ y phục trên người, chuẩn bị giấy bút tới hậu viện nơi ông ta mở tiệc. Nửa ngày ở trong phòng suy nghĩ, nàng đã thấm những lời Kim Jo Nyeon nói. Cuộc sống hiện tại đối với nàng không có sự lựa chọn, mọi sự đều do một tay Hoàng đế sắp đặt, vẫn là nên đáp ứng tốt yêu cầu của Kim Jo Nyeon thì hơn chỉ như vậy mới khiến ông ta tin tưởng, dễ dàng tiếp cận.

Chợt nghĩ Kim JoNyeon mở tiệc có lẽ Jeong Hyang cũng sẽ tới, trong lòng có chút phấn khích. Đã thật lâu chưa nhìn thấy Jeong Hyang, khuôn mặt xinh đẹp kia khiến nàng không nguôi tưởng niệm.

Nàng theo chân thiếu niên hồi sáng đưa nàng vào phủ, nay cũng chính hắn đưa nàng tới Hậu viện nơi Kim Jo Nyeon mở tiệc, buổi đêm mà đèn đuốc thắp sáng như ban ngày. Lúc mới bước vào phủ vẫn là chưa quan sát hết, nay tới nơi này mới thấy được sự rộng lớn, hoa lệ đến ngỡ ngàng.

Một hồ nước nhỏ xung quanh được xếp bởi những tảng đá lớn, mùa đông lạnh lẽo khiến đám sen bên dưới có phần rụt rè, nhưng dường như trước sự chăm sóc tỉ mỉ, dù không thể đua hoa, nhưng những chiếc lá vẫn giữ được chút màu xanh sắc.

Kim Jo Nyeon đúng là một kẻ lạ lùng, lạnh như vậy còn mở tiệc bên ngoài khuôn viên. Chẳng phải muốn giết người hay sao? Nàng mặc không biết bao nhiêu lớp y phục bên trong mà vẫn muốn run lên, thầm rủa.

Mang giấy trải rộng trên miếng gỗ nhẵn nhụi được kê sẵn, chuẩn bị mọi thứ như Kim Jo Nyeon đã chỉ dẫn trước đó.

Không lâu sau, một đám quý tộc xuất hiện, vẻ mặt kẻ nào cũng có phần hoan hỷ, bên cạnh hầu cận rụt rè bảo hộ. Khi tất cả đã được Kim Jo Nyeon an bài vào chỗ ngồi của mình, đoàn tùy tùng của ông ta bắt đầu thắp một bếp lửa lớn, thức ăn hôm nay có vẻ là đồ nướng, khói tỏa ra nức mũi, khiến cơn thèm thịt trong nàng bị thôi thúc.

Kim Jo Nyeon sau khi an bài chỗ ngồi cho khách liền đứng lên cao giọng. "Có rượu và thịt sao thể thiếu hoa thơm đây, đúng không các vị."

Tất cả bọn người kia nghe thấy vậy đều ồ lên, Kim Jo Nyeon cười lớn, đồng thời vỗ tay một cái. Một hàng dài những đóa hoa xinh đẹp bắt đầu từ phía trong di chuyển ra ngoài. Rượu thịt và nữ nhân vốn không thể thiếu trong những bữa tiệc của tầng lớp quý tộc. Kim Jo Nyeon thật biết đánh vào tâm lý đám nam nhân. Ngồi giữa cái lạnh mùa đông thưởng thức thịt nướng nóng hổi bên cạnh là mỹ nữ rót rượu hầu hạ, như thể vừa đấm lại vừa xoa, vô cùng cao hứng.

Shin Yun Bok đưa mắt nhìn những đóa hoa biết chuyển động kia đi tới từng người trong đám quý tộc ngồi xuống, nàng đang tìm kiếm thân ảnh Jeong Hyang nhưng tuyệt nhiên không thấy xuất hiện.

Cảm thấy có chút hụt hẫng trong lòng, bỗng nghe thấy tiếng Kim Jo Nyeon khàn đục trấn át khung cảnh xung quanh.

"Đa tạ các vị đã tới tham dự bữa tiệc nhỏ này của tại hạ. Bữa tiệc này trọng yếu chính là muốn ra mắt tới các vị một họa viên mới mà tại hạ mới thu nạp. Tương lai sẽ cho chúng ta thưởng thức những bức họa mà tại hạ cho rằng sẽ vô cùng hợp với nhãn quang các vị." Kim Jo Nyeon nói xong, còn hướng cánh tay về phía Shin Yun Bok, khiến nhất loạt thị nhãn của bọn người quý tộc đổ dồn về phía nàng. Làm cho Shin Yun Bok mất tự nhiên, khẽ cúi đầu đáp lễ, sau đó là hàng loạt tiếng vỗ tay như thể ca tụng.

Kim Jo Nyeon nhìn thấy cảnh tượng như vậy có phần thích chí, ông ta nói nhỏ vào tai tên hầu cận bên cạnh sau đó người này vội chạy vào trong.

"Không khí như vậy mà thiếu âm nhạc thì mất đi vài phần cao hứng đúng không nào." Kim Jo Nyeon giờ phút này giống như kẻ hồ tếu, từng chút một rỉ ra một ít bất ngờ cho đám người kia cái cảm giác mong chờ.

Shin Yun Bok mới chính là kẻ mong chờ dữ dội, nàng không thấy Jeong Hyang hụt hẫng dâng tỏa, nay nhắc tới càng thêm mong đợi.

Không để nàng đợi quá lâu, Kim Jo Nyeon vừa ngắt lời thì bóng dáng một Cầm nghệ xuất hiện, nàng từng bước thanh cao nhẹ như một cơn gió lướt tới. Nữ tỳ bên cạnh cầm trên tay chiếc Gayageum. Nàng tiến lại chỗ ngồi của mình, đối diện với Shin Yun Bok, chỉ cách nhau cái hồ sen, ánh sáng những ngọn đuốc lập lòe trong đêm, càng tôn lên vẻ đẹp kiêu sa của nàng.

Nhưng vẻ đẹp kia thoáng đọng những nét ưu tư, phiền muộn. Shin Yun Bok toàn thân trở nên đông cứng, nhưng bên trong trái tim lại chảy ra nham thạch, nóng hổi, rộn ràng. Đôi mắt mở rộng đặt hết lên người nữ nhân Cầm nghệ kia.

Kim Jo Nyeon đưa mắt quan sát từng biểu cảm của tất cả mọi người, gương mặt kẻ nào cũng rạng rỡ, tươi tỉnh. Bởi ông ta biết, một khi mỹ nhân xinh đẹp của ông ta xuất hiện, thì nam nhân kẻ nào cũng không thể rời mắt. Cách ông ta dùng mỹ nhân câu lòng người tự nhiên sẽ trở nên dễ dàng. Trước đây dù là để Jeong Hyang xuất hiện nhưng lại xuất hiện sau lớp rèm lụa, đều không thể thấy rõ. Nay phô viên ngọc ra để tất cả được chiêm ngưỡng, vốn trong lòng đã có dự toán kỹ càng.

Kim Jo Nyeon cũng không bỏ qua biểu cảm của Shin Yun Bok, nhìn gương mặt ngỡ ngàng kia càng đề cao vẻ đẹp của Jeong Hyang, sắc đẹp, tư thái của nàng bất kể là kẻ nào cũng đều phải rung động, khẽ nhếch mép cười, nụ cười quỷ dị.

"Bắt đầu nào." Kim Jo Nyeon nâng cao âm lượng mở màn, đánh tan không khí trầm mê si mộng.

Shin Yun Bok cũng theo đó mà thoát khỏi ánh nhìn đặt lên Jeong Hyang, nàng bối rối bắt đầu cầm bút lông tẩm mực. Đôi khi vẫn lén đưa mắt nhìn trộm Jeong Hyang, bởi nàng lúc này không thể chân chính nhìn nàng ấy. Nếu Kim Jo Nyeon biết được mối quan hệ trước đây của hai người, sẽ khiến cả hai rơi vào nguy hiểm.

Nhưng tại sao Jeong Hyang lại băng lãnh đến vậy, nàng từ lúc bước ra cho tới lúc bắt đầu tiếng đàn ánh mắt đều không đặt lên bất kỳ nơi nào, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại tương đồng với mùa đông lạnh lẽo. Nàng sống nơi này không cảm thấy vui sao?

Manuyn đang đứng bên cạnh Jeong Hyang bất giác nhìn thấy người phía trước cách mình cái hồ sen, quen thuộc tới mức không tin vào mắt mình. Nàng nhìn xuống thấy Jeong Hyang có vẻ chưa nhận ra Shin Yun Bok, đôi mắt dường như chỉ đặt lên cây đàn. Không giữ được bình tĩnh, nhìn xung quanh thấy mấy tên quý tộc đang mải mê uống rượu, ôm kỹ nữ bên cạnh. Nhân lúc Kim Jo Nyeon đang bắt chuyện những người này, liền cúi xuống nói nhỏ vào tai Jeong Hyang.

"Tiểu thư, phía trước."

Jeong Hyang vốn không muốn sống theo sắp đặt của Kim Jo Nyeon, buông xuôi chấp nhận, mặc hắn đối xử. Nhưng vì nghĩ cho Manuyn nàng miễn cưỡng tới nơi này, nhưng tâm tư đều chán ghét. Nàng ngay cả nhìn mọi thứ xung quanh cũng lười, chỉ muốn mau chóng đàn cho hết khúc rời đi.

Nghe thấy tiếng Manuyn nói nhỏ bên tai, thanh âm kia có chút khẩn trương khiến nàng bất giác đưa mắt nhìn về phía trước, tiếng đàn cũng theo đó mà hỗn loạn.

Kim Jo Nyeon thấy có gì đó không ổn đưa mắt nhìn về phía nàng, Jeong Hyang hiểu được lúc này không thể để cảm xúc phá hỏng mọi thứ, mau chóng bình ổn lại tiếng đàn. Nhưng dường như khúc nhạc vang lên khác hẳn, có chút rộn rã hơn. Đám người trong hậu viện vốn không để tâm nhiều đến sự khác biệt nhỏ đó, nhưng lại không thể lọt qua mắt Kim Jo Nyeon.

Shin Yun Bok dù đang tỏ ra chăm chú vẽ tranh, nhưng ánh mắt vẫn lạc về phía Jeong Hyang. Nhìn thấy Jeong Hyang dường như đã nhận ra mình, nàng khẽ mỉm cười, ánh mắt biểu lộ thay những lời nàng muốn nói.

"Nàng có khỏe không? Đã lâu không gặp."

"Gặp lại họa công ta rất vui, ta thật sự không dám tin đây là sự thật."

Tiếng đàn của Jeong Hyang cùng ánh mắt của nàng như lời giải đáp.

"Ta muốn nàng bước vào tranh của ta, Jeong Hyang à."

"Ta rất nhớ ngươi, Họa công."

Hồ sen lớn trước mặt giờ đây cũng không còn là khoảng cách giữa hai người, ánh mắt, tiếng đàn thấu hiểu trao cho nhau thay lời muốn nói.

Jeong Hyang khuôn mặt so với lúc đầu đã khác hẳn, đôi má ửng hồng, khúc nhạc reo hoan.

Bữa tiệc kết thúc vào gần nửa đêm, Shin Yun Bok xin phép Kim Jo Nyeon mang bức họa về phòng để lên màu, sau khi hoàn thành sẽ đưa tới cho ông ta.

Ngồi lặng lẽ một mình trong phòng cần mẫn tô màu cho tới khi hoàn thành mới đi ngủ. Dù đã quá đêm, cái lạnh thấu xương len lỏi khắp ngóc ngách, nàng vẫn không thể nào chợp mắt được, mỗi lần nhắm mắt lại hình ảnh Jeong Hyang lại xuất hiện.

Còn nhớ lúc nàng ấy mới xuất hiện, phiền muộn hằn rõ, hàn băng vây tỏa xung quanh, không lẽ nàng ở nơi này phải chịu nhiều ủy khuất.

Nhưng nàng chắc chắn một điều tình cảm Jeong Hyang dành cho mình vẫn còn nguyên vẹn. Bởi khi nhìn thấy nàng, Jeong Hyang như đóa hoa héo rũ gặp nước, đổi sắc rạng hương.

Vậy đối với Kim Jo Nyeon thì sao đây, nàng ấy như vậy không thể toàn tâm toàn ý đối với ông ta. Shin Yun Bok không dám nghĩ đến cảnh tưởng Jeong Hyang nằm trong vòng tay Kim Jo Nyeon sẽ như thế nào? Bỗng cảm thấy trái tim nhói buốt, cố dằn lòng nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.

Jeong Hyang cách đó một khoảng sân, nàng lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm như thói quen từ ngày đến phủ Kim Jo Nyeon. Bầu trời hôm nay ánh sao dường như nhiều hơn, lấp lánh rực rỡ.

Tâm trạng nàng sau khi gặp lại Shin Yun Bok đã có phần khẩn trương hơn, lưu luyến hơn, mong chờ hơn, hồi hộp hơn. Nàng vui đến mức nửa đêm canh ba còn chưa muốn ngủ. Nàng sợ khi tỉnh dậy mọi thứ vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ sẽ tan biến, họa công của nàng cũng theo đó mà không còn lưu lại nơi này. Nàng giờ đây chỉ muốn chạy đến bên người ấy, nắm lấy bàn tay người ấy để sưởi ấm trái tim băng lạnh chịu những thương tổn mà suốt thời gian qua nàng đã nếm trải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro