Chương 39: Hye won.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thính cầm thượng liên"

Shin Yun Bok mang bức tranh đã hoàn thành tới cho Kim Jo Nyeon, bức tranh miêu tả lại một phần trong bữa tiệc hôm đó.

Tổng thể chỉ gồm có năm nhân vật, một nhà quý tộc đang ôm kỹ nữ trong lòng, gương mặt hiện rõ phong tình, còn có Kim Jo Nyeon đang đứng chắp tay bên cạnh, phía dưới một quý tộc khác chăm chú ánh mắt nhìn mỹ nhân đang gảy đàn Gayageum cũng chính là Jeong Hyang mà làm ngơ kỹ nữ hầu hạ bên cạnh, hồ sen đầy ắp những cánh xanh tươi mát, thấp thoáng vài nụ sen hồng thắm, ánh mắt nam tử đang ngồi gần Jeong Hyang đều toát lên vẻ si tình. Jeong Hyang lúc này dường như chính là tâm điểm của bức tranh, khuôn mặt e thẹn có phần khẩn trương, chính cái khẩn trương trên gương mặt Jeong Hyang mà Kim Jo Nyeon cho rằng sẽ khiến bức họa "dậy sóng."

"Tâm điểm của bức họa là cây đàn đúng không?" Kim Jo Nyeon dù biết rõ đâu là tâm điểm bức tranh, nhưng lại cố ý lảng tránh để xem biểu hiện của Shin Yun Bok có giống với những gì ông ta suy nghĩ.

Shin Yun Bok trong lòng có chút cả kinh, bởi tâm tư khi ấy đều đặt lên Jeong Hyang, bằng tất cả tình cảm nàng đưa Jeong Hyang vào bức họa như thể đưa hình bóng nàng ấy khắc sâu trong trái tim mình. Nam tử bên cạnh đang chăm chú nhìn Jeong Hyang kia thực chất chính là nàng trong đó, nàng muốn mượn ánh mắt người khác để thể hiện chính mình, bị Kim Jo Nyeon nhìn ra tâm điểm mà nàng chú trọng, đưa ra nhận định đồng tình để ông ta rời đi mục nhãn.

"Thị nhãn của ngài quả không sai. Tâm điểm chính là nằm ở đó, bức tranh này trong mắt người khác đậm phong tình và khẩn trương, thì cũng chính từ ánh mắt, vẻ mặt của bọn họ mà ra. Chẳng phải Lão gia đã dạy, cần hiểu rõ giá trị cả hai, có thực và không có thực sao? Nam nhân ngồi cạnh nữ nhân với biểu hiện lộ liễu, khinh khi lễ tiết như vậy đã đủ "dậy sóng" rồi, đâu cần quá để tâm đến những thứ khác."

Shin Yun Bok vừa rứt lời, thì Kim Jo Nyeon liền cười lớn, điệu cười vô cùng sảng khoái, thỏa mãn.

"Nói hay lắm, ta rất thích. Bức họa này sẽ rất có giá đấy... nhưng trước khi được giao bán, ta nghĩ ngươi hãy mang bức tranh này tới cho người ta yêu nhất cùng thưởng thức sẽ không uổng phí." Kim Jo Nyeon vẫn là nghĩ tới Jeong Hyang, lần đầu tiên có người đưa nàng vào tranh, có lẽ sẽ khiến nàng thích thú, vả lại biểu hiện tối qua của Jeong Hyang cũng có phần tốt hơn trước. Nhưng không thể đích thân đi gặp Jeong Hyang, sợ rằng hình ảnh hung tợn ngày hôm đó của ông ta đối với Jeong Hyang còn gây phản cảm. Nói xong cho người đưa Shin Yun Bok tới viện riêng của Jeong Hyang.

Khỏi nói tên tiểu tử Shin Yun Bok thích chí đến mức nào, được đích thân Kim Jo Nyeon an bài cho nàng gặp Jeong Hyang. Chẳng phải mở đường cho hưu chạy hay sao? Nàng có thể chạy tới đồng cỏ tươi mát thỏa chí gặm cỏ non. Nếu người khác nghĩ con hưu nhỏ này tham ăn thì mọi người lầm rồi, chỉ là vui sướng quá nên suy nghĩ có phần hơi quá, đừng hiểu theo nghĩa tối tăm à nha.

Shin Yun Bok cầm theo bức họa cùng thiếu niên hôm trước tới phòng Jeong Hyang, bước chân của nàng khẩn trương tới mức vượt qua cả thiếu niên kia.

"Tiên sinh, ngài đi đâu vậy? Hướng này." Đi đến đoạn lối rẽ vào trang viên của Jeong Hyang mà Shin Yun Bok vẫn không để ý đến hắn, cứ thế đi thẳng, vội gọi lại hướng mắt con đường trước mặt nói với Shin Yun Bok.

Shin Yun Bok phát hiện mình đang vui tới mức biến thành thứ đần độn, cười cười gãi tai, bối rối. 

Đến trước cửa phòng Jeong Hyang, thiếu niên kia khẽ lên tiếng: "Phu nhân, họa viên của Lão gia xin gặp người."

"Phu nhân" Shin Yun Bok bị tiếng gọi này làm cho hết hồn, nhưng nghĩ lại Jeong Hyang được gả cho Kim Jo Nyeon, danh phận quang môn chính đại như vậy đâu có gì là lạ. Nhưng nghe hai từ "Phu nhân" cảm thấy xa lạ vô cùng, nàng tới gặp Jeong Hyang, tri âm tri kỷ của nàng hay gặp một thê tử của người khác đây. Tự nhiê cảm thấy có chút ái ngại, vui vẻ bỗng chốc tan biến chỉ còn lại phân nửa.

Jeong Hyang đang ngồi trong phòng nhìn ngắm bức tranh "Khê biên gia họa" Shin Yun Bok vẽ tặng nàng trước đây, từ lúc gặp lại Shin Yun Bok. Nàng mang những kỷ vật của Shin Yun Bok ra ngắm nhìn không biết chán.

Bỗng nghe thấy tiếng nói vọng vào từ ngoài cửa. Họa viên của Kim Jo Nyeon xin gặp, không lẽ chính là Shin Yun Bok, nàng gấp vội bức họa trên bàn, đứng lên chỉnh chu lại y phục, nhanh chóng ra mở cửa.

Manuyn đang dưới nhà bếp chuẩn bị bữa trưa cho nàng nên không có mặt.

"Họa..." Mở cửa nhìn thấy Shin Yun Bok, đúng như dự đoán, biểu tình khẩn trương, định gọi hai tiếng "Họa công" quen thuộc nhưng nhìn thấy người hầu của Kim Jo Nyeon, vội thay đổi sắc mặt, ngập ngừng biến hai từ định nói thành. "Họa  viên, mời vào."

Shin Yun Bok bước vào căn phòng được trang hoàng hết sức lộng lẫy, hoa lệ. Nàng có chút không được tự nhiên với nơi ở mới của Jeong Hyang, mọi vật bên trong đều có vẻ xa xỉ.

Kim Jo Nyeon ở nơi này chẳng khác gì Hoàng Đế cai quản chính cung, người làm hầu hạ nhiều không kể hết. Ngay cả Jeong Hyang cũng ở một viện riêng tách biệt, cũng từng nghe nói Jeong Hyang là chính thất duy nhất của ông ta, như vậy Jeong Hyang chính là Vương Hậu một mình cai quản Hậu cung rồi.

Jeong Hyang sau khi tìm lý do đuổi người hầu của Kim Jo Nyeon đi, nàng vội đóng cửa lại lặng lẽ nhìn bóng lưng Shin Yun Bok đang đứng giữa căn phòng.

"Họa công" Tiếng gọi vừa cất lên, chưa kịp để Shin Yun Bok phản ứng, nàng chạy tới ôm chầm lấy từ phía sau. Jeong Hyang giờ đây ngay cả lễ tiết cũng không màng tới, gặp lại Shin Yun Bok nàng vốn không thể khắc chế thứ tình cảm, nhớ nhung mãnh liệt.

"Họa công" nàng áp sát khuôn mặt mình lên bờ vai gầy của Shin Yun Bok thổn thức gọi thêm hai tiếng Họa công đầy thân thuộc, vòng tay siết chặt hơn.

Shin Yun Bok hiện tại đang trong vòng tay Jeong Hyang, cả người đều ngây ngốc. Nàng cảm thấy khoảng lưng mình đang ấm dần, nơi sau gáy được hơi thở của Jeong Hyang làm cho nóng bỏng mang thêm nhột nhột. Phải mất hồi lâu mới có thể định thần, trên tay vốn đang cầm bức họa, nàng từ từ đưa cánh tay còn lại đang bị đôi tay Jeong Hyang kìm chặt, phải khó khăn lắm mới nắm được bàn tay Jeong Hyang, khẽ chuyển mình buông lỏng cái ôm mãnh liệt kia.

"Như vậy... thật không phải lẽ..." Shin Yun Bok ngập ngừng, phu nhân của Kim Jo Nyeon đang ôm một nam nhân khác. Dù nàng cũng là nữ nhân, nhưng thân phận hiện tại trong mắt người khác vẫn là một nam nhân chân chính, nên cảm thấy có chút kiêng kỵ, dù rất muốn đón nhận cái ôm này thật lâu.

Jeong Hyang bị những lời của Shin Yun Bok làm cho bất ngờ, cánh tay cũng dần buông ra thoát khỏi bàn tay đang nắm của Shin Yun Bok, nàng tiến về phía trước mặt Shin Yun Bok, đôi mắt đã phủ một lớp sương mù, mang chút hờn dỗi: "Ngươi khinh rẻ ta?"

"Nàng lại tiếp tục như vậy? Chỉ là ta..." Shin Yun Bok dù là nữ nhân nhưng cũng không thể hiểu nổi bụng nữ nhân trước mặt đang nghĩ gì. Tại sao cứ đổ những suy nghĩ kinh khủng đó cho nàng, đôi mắt sớm mở to, bối rối mang chút khó chịu.

Jeong Hyang nhìn biểu hiện ngốc nghếch kia của Shin Yun Bok, bất giác mỉm cười, nàng nắm lấy bàn tay của Shin Yun Bok đưa lên má mình áp sát, đôi mắt khẽ nhắm lại hưởng thụ hơi ấm từ người nàng yêu thương.

"Nếu ta nói, từ ngày đến phủ Kim Jo Nyeon. Thân xác, trái tim đều dành cho ngươi, Kim Jo Nyeon tuyệt đối không thể chạm vào. Ngươi có tin ta không?"

"Ta..." Shin Yun Bok đôi mắt mở rộng hơn, Jeong Hyang có thể cự tuyệt Kim Jo Nyeon, nhưng nàng không tin nổi Kim Jo Nyeon có thể bỏ qua Jeong Hyang. Một nữ nhân xinh đẹp câu hồn đoạt phách như Jeong Hyang, đối với nam nhân ai có thể bỏ qua đây, trong khi Jeong Hyang lại là người của ông ta. Dù chưa bao giờ hoài nghi Jeong Hyang, nhưng thật tâm vẫn cảm thấy khó hiểu.

Jeong Hyang dù rất muốn nắm mãi lấy bàn tay của Shin Yun Bok, nhưng những cử chỉ thân mật vừa rồi đã khỏa lấp phần nào nỗi nhớ nàng dành cho Shin Yun Bok. Thời khắc này lại cảm thấy có chút xấu hổ, buông bàn tay Shin Yun Bok ra, nàng cầm miếng ngọc bội hình con bướm của Shin Yun Bok treo trên thân áo đưa tới. "Ta có thể mang miếng ngọc này ra thề."

Shin Yun Bok nhìn miếng ngọc nàng tặng cho Jeong Hyang luôn mang bên mình, cảm thấy điều khó tin kia đều không nên có, thu lại hoài nghi, khẽ mỉm cười "Không cần phải làm vậy, nhìn thấy miếng ngọc ta biết người luôn mang nó trân trọng đến mức nào." Ánh mắt còn biểu lộ vài tia tự trách bản thân quá hồ đồ, suy diễn bậy bạ.

Jeong Hyang cũng mỉm cười đáp lại ánh nhìn tha thiết đối với Shin Yun Bok, không khí bỗng chốc trở nên trầm mặc.

"À, ta phụng mệnh lão gia mang bức tranh mới họa đến cho nàng xem." Shin Yun Bok có chút bối rối lên tiếng, đưa hai người ra khỏi không khí khiến con người ta xấu hổ kia.

Jeong Hyang lúc này mới nhìn thấy bức tranh trong tay Shin Yun Bok, nàng chậm rãi cầm lấy bức tranh mở ra.

"Đẹp quá..."Jeong Hyang khuôn mặt rạng rỡ, thả hồn vào bức tranh, ánh mắt chợt sáng lên khi nhận ra có điểm khác lạ trong bức họa, "..những nụ sen này."

Shin Yun Bok cảm thấy chỉ có Jeong Hyang mới là người chân chính hiểu được tâm sự của nàng. "Ta đưa nàng vào tranh lần này không phải nữ nhân gảy đàn kia mà chính là những nụ sen này. Nàng giống như nụ sen trong hồ, dù là bùn đen nhơ nhớp vẫn tỏa hương, dù sống trong lạnh giá vẫn đua sắc."

***

Jeong Hyang hiểu rõ tài năng hội họa của Shin Yun Bok, nhưng không ngờ hắn cái miệng cũng thật biết ăn nói, ngọt đến mức nàng chỉ muốn tan ra.

Mặc dù trên mặt không thoát khỏi ý cười và hạnh phúc còn mang chút e thẹn. Biểu hiện cảm xúc chân thật trước mặt người khác, có lẽ chỉ đối với Shin Yun Bok. Nàng đưa mắt nhìn tên bức họa, nhưng không thấy đề danh người vẽ, bất ngờ lên tiếng: "Không đề tên sao?"

Shin Yun Bok vốn không không muốn đề tên mình trên tranh, lưu truyền từ nơi này. Vì bất đắc dĩ mới phải vẽ tranh cho Kim Jo Nyeon, "Ta không muốn đề tên mình trên đó."

"Tại sao vậy? Bức họa rất đẹp, để người khác biết đến người vẽ ra nó cũng tốt mà." Jeong Hyang khẽ cau mày, nàng biết Shin Yun Bok là người khiêm tốn, thể loại tranh giống với tranh "Xuân cung" này có lẽ hợp nhãn nhiều người, nhưng đối với nàng nó lại có một ý nghĩa khác. Nàng thấy tiếc nếu nó được lưu truyền một cách vô danh như vậy. Chợt nảy ra một ý nghĩ, "Nếu ngươi không muốn lấy tên thật vậy lấy một danh hiệu khác là được rồi."

"Danh hiệu khác," Shin Yun Bok vẻ mặt ngây ngô, nàng chưa từng nghĩ đến một danh hiệu riêng. Giống như Kim Hong Do, trong tranh luôn để danh hiệu Dan won, dù không để tên thật nhưng mọi người khi nghe tới Dan won đều biết là Kim Hong Do, nàng cảm thấy suy nghĩ này của Jeong Hyang có phần rất hợp lý.

"Hye won (Huệ viên) ngươi thấy sao?" Jeong Hyang suy nghĩ một hồi lên tiếng,

"Hye won" Shin YunBok nhắc lại,

Jeong Hyang cảm thấy danh hiệu này rất hợp Shin Yun Bok, nhìn dáng vẻ do dự của Shin Yun Bok liền giải thích. "Đúng, Hye won. Tranh của ngươi nét vẽ mềm mại, nữ tính, danh hiệu như vậy chẳng phải rất phù hợp sao?"

Shin Yun Bok sau khi nghe Jeong Hyang giải thích cũng cảm thấy rất hợp với nàng, mỉm cười gật đầu đồng tình.

Chỉ chờ có vậy Jeong Hyang liền kéo Shin Yun Bok về phía chiếc bàn nàng thường ngồi luyện chữ, lấy bút lông chấm mực đưa cho Shin Yun Bok, "Mau đề danh hiệu, Hye won tiên sinh."

Jeong Hyang nhấn mạnh hai từ "Tiên sinh" mang thêm chút đùa giỡn khiến Shin Yun Bok cảm thấy hơi xấu hổ, thoáng chốc mặt đỏ tai hồng, nàng gật đầu tỉ mỉ đề từng nét chữ nên bức họa.

Jeong Hyang ngồi bên cạnh, nhìn thấy bức tranh "Khê biên gia họa" vừa xem, cầm lên trải ra trước mặt Shin Yun Bok, "Còn bức họa này nữa." Đồng thời mang bức họa trước Shin Yun Bok vừa ký tên, đưa lên trước miệng thổi nhẹ cho khô mực.

Shin Yun Bok nhận ra bức họa tặng cho Jeong Hyang, nhận ra nàng ấy mọi thứ của nàng đều trân trọng, vui vẻ đề danh lên đó.

Căn phòng lúc này như được rắc thêm hương liệu, phảng phất nồng đượm sự ấm cúng, phong tỏa khắp nơi. Hình ảnh Shin Yun Bok ngồi ngay ngắn tỉ mẩn viết lên tranh, Jeong Hyang ngồi sát bên, cánh môi hồng thổi nhẹ, đôi lúc chăm chú đặt ánh mắt lên cử chỉ của Shin Yun Bok.

Nhìn vào thật khiến kẻ khác phải ghen tị, bảo họ là tri âm tri kỷ cũng được, là tình nhân sai trái cũng chẳng sao? Tự họ biết trong lòng mỗi người đang cảm thấy thế nào. Đối với Jeong Hyang là họ ngọn lửa tình yêu mãnh liệt. Thì đối với Shin Yun Bok là mối tình khắc cốt ghi tâm, nhẹ nhàng, nhu mị.

***

Jeong Hyang những ngày về sau tâm trạng rực rỡ như ánh nắng mùa hạ, vì Shin Yun Bok được sự cho phép của Kim Jo Nyeon có thể được gặp nàng vẽ tranh.

Thời gian bên nhau chỉ gói gọn trong phòng, nhưng đối với tình nhân Cầm Họa không thiếu cách để mang đến tư vị ngọt ngào.Jeong Hyang đàn ca, Yun Bok múa cọ, hai người bên nhau ngoài thì che giấu trong lại vô cùng vui vẻ.

Thời gian ở bên nhau, Jeong Hyang cũng đã biết lý do Shin Yun Bok vì sao xuất hiện ở nơi này, còn mang thân phận là họa viên của Kim Jo Nyeon.

Khi nghe Shin Yun Bok nhắc tới chuyện cả gan xé chân dung Hoàng đế, bị đuổi khỏi Đồ Họa Thụ. Ban đầu có chút kinh hách, nhưng loại chuyện đáng sợ như vậy một tên ngốc như Shin Yun Bok có thể làm ra không có gì là quá sức tưởng tượng.

Trong lòng vẫn là một phần cảm phục Shin Yun Bok, nhưng đồng thời cũng lo sợ vì tính cách này có thể mang họa sát thân. Nàng khuyên Shin Yun Bok làm việc với Kim Jo Nyeon tốt nhất vẫn nên có chút kiêng kỵ. Nàng thời gian qua đối với Kim Jo Nyeon đã hiểu được phần nào con người ông ta, đối với nàng thì ân cần nhẹ nhàng. Nhưng đối với tùy tùng, hầu cận thì đối xử vô cùng tàn nhẫn.

Về phần Shin Yun Bok chuyện gì cũng nói cho Jeong Hyang nghe, nhưng có hai chuyện cấm kỵ mà nàng không thể nói ra. Đó thân phận thật của nàng và nhiệm vụ Hoàng đế giao phó. Bản thân nàng cũng không muốn đặt Jeong Hyang vào hoàn cảnh nguy hiểm.

Shin Yun Bok ở phủ Kim Jo Nyeon chẳng mấy chốc đã gần một tháng, vẽ không ít tranh cho ông ta. Lấy được niềm tin từ Kim Jo Nyeon, mọi nơi trong phủ đều có thể tùy ý đến. Ngay cả Jeong Hyang, ông ta cũng tin tưởng cho nàng được tiếp xúc, miễn là có thể mang lại cảm hứng vẽ tranh.

Có điều việc Hoàng đế giao cho nàng vẫn chưa thu hoạch được nhiều. Đối với chuyện vẽ tranh Kim Jo Nyeon rất cởi mở, còn chuyện giao thương làm ăn, lại có phần rất kín kẽ. Nhưng ở đây nàng phát hiện, Kim Jo Nyeon có qua lại với rất nhiều những vị quý tộc từ khắp nơi trong nước tới, ngay cả người ngoại quốc cũng có. Có lần nàng còn bắt gặp một đám cường đạo, kẻ nào nhìn cũng hung hăng tiến phủ ông ta.

Điều khiến nàng lưu tâm hơn cả vẫn là tên hộ vệ thiếp thân luôn theo sau ông ta, người này vẻ mặt lạnh lùng chẳng bao giờ thấy mở miệng, nhưng mỗi lần hắn liếc mắt nhìn nàng. Cảm giác toàn thân ớn lạnh, nàng vốn không phải kẻ nhát gan, người như hắn ta vốn không thể dọa nàng kinh hãi đến thế.

Ngay cả trong mơ nàng cũng hay gặp ánh mắt đó, ánh mắt cảm mang lại nỗi sợ hãi nhưng có phần quen thuộc. Nàng không nhớ rõ, nhưng cảm giác từng gặp ở đâu đó, mà còn gặp trong một hoàn cảnh vô cùng khủng khiếp.

Jeong Hyang đối với thái độ của Kim Jo Nyeon cũng để tâm suy nghĩ. Nàng biết trong lòng ông ta, nàng vẫn luôn chiếm một vị trí nhất định. Để cho một Họa viên mới nhập phủ được tự do thân cận với nàng, vẫn là có chút gì đó không đúng cho lắm.

Nhưng nghĩ lại Kim Jo Nyeon sau lần bị nàng phản kháng, tỏ rõ thái độ coi thường ông ta. Có lẽ, tình cảm dường như dành cho nàng ít nhiều cũng không được như trước, có vài phần kiêng kỵ. Chuyện phiền nàng mỗi sáng đòi uống trà cũng ngưng hẳn.

***

Buổi sáng, Shin Yun Bok đã xuất hiện trong phòng Jeong Hyang vẽ tranh như thường lệ, chợt nghĩ đến tương lai của hai người, Shin Yun Bok lên tiếng: "Nàng có ý tưởng gì cho tương lai không?"

Jeong Hyang đang ngồi làm mẫu cho Shin Yun Bok vẽ tranh, nghe thấy họa công của nàng bất chợt hỏi đến dự định tương lai, nàng trầm xuống: "Ở nơi này, vốn đã là tương lai. Ta còn có thể dự định được gì nữa."

Shin Yun Bok biết câu hỏi của mình thật sự không đúng chỗ, nhưng nàng biết Hoàng đế đang nhắm vào Kim Jo Nyoen, tương lai có lẽ sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Người nàng lo nhất vẫn là Jeong Hyang, là thất thiếp của ông ta, không biết có bị liên lụy hay không, nàng do dự hồi lâu.

"Nếu như sau này phủ Kim Jo Nyeon không còn, nàng được tự do vậy cũng cần phải có dự định cho tương lai chứ?"

"Ý ngươi là gì?"Jeong Hyang không hiểu, hỏi lại.

Shin Yun Bok vội thu hồi lại, lên tiếng giải thích: "Ta chỉ giả định là như vậy? Không có ý gì cả."

"Nếu như giả định của ngươi là đúng, ta còn có Họa công mà. Ta tin, ngươi sẽ chiếu cố ta thật tốt." Jeong Hyang vui vẻ, nàng cũng mong giả định của Shin Yun Bok sẽ xảy ra thật. Nàng vốn đã chán ghét nơi này, nếu như có thể tự do rời đi, không phải nàng sẽ được ở bên Họa công của nàng sao.

"Nàng tin tưởng ta đến vậy. Nàng không sợ ta sẽ khiến nàng bị tổn thương sao?" Shin Yun Bok ngập ngừng, nàng vẫn là có một bí mật động trời đang giấu Jeong Hyang, làm sao có thể chân chính ở bên chiếu cố nàng ấy đây.

"Người mà ta yêu thương nhất, cũng chính là người khiến ta tổn thương nhất." Jeong Hyang vẻ mặt suy nghĩ nói, sau khẽ mỉm cười, ánh mắt tha thiết nhìn Shin Yun Bok, nàng nói tiếp:"Nhưng ta tin Họa công sẽ không bao giờ khiến ta tổn thương." Nàng luôn tin tưởng tuyệt đối vào người nàng đặt tình cảm, bởi chỉ Shin Yun Bok mới khiến nàng hạnh phúc.

Shin Yun Bok nhìn gương mặt vui vẻ của Jeong Hyang trong lòng thêm phiền muộn, nhưng rốt cuộc vẫn phải chặn lại suy nghĩ muốnnói ra thân phận thật sự của nàng. Nàng gượng cười đáp trả nụ cười của Jeong Hyang, tiếp tục vẽ tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro