CHƯƠNG 40: Nội gián

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần có tin tức gì từ phía Kim Jo Nyeon, Shin Yun Bok bí mật chọn những lúc Kim Jo Nyeon vắng nhà mà rời phủ mang thông tin thu nhập được nói với Hoàng đế. Đồng thời, tranh thủ tới thăm Kim Hong Do, nàng đối với ông ta tình cảm sư đồ vẫn rất tốt. Dù không còn làm việc chung một chỗ, những lời dạy dỗ của Kim Hong Do cũng không quên, một ngày là thầy, thì suốt đời là thầy, khắc sâu tận cốt tủy.

Nàng cũng nghe nói Shin Young Bok sau khi được Thái y do Hoàng đế đưa tới, bệnh tình thuyên giảm tốt hơn rất nhiều, thị lực cũng khá hơn, những vật lớn có thể nhận dạng được. Nếu tận tâm chữa trị, có lẽ một thời gian sau sẽ bình phục như trước, nên tâm trạng cũng bớt đi phần nào day dứt.

Nhưng sự day dứt đó lớn dần đối với Jeong Hyang, thời gian qua có thể cùng nhau ở một chỗ, khiến Jeong Hyang đối với nàng tình cảm mỗi lúc một sâu nặng.

Đã bao lần muốn nói ra thân phận thực sự của mình nhưng rốt cuộc vẫn không đủ can đảm. Ngay cả chính nàng cũng không hiểu chính mình, tâm can mỗi ngày cứ giằng xé qua lại. Nhiều lần cố tình lảng tránh, trốn chạy khỏi tầm mắt Jeong Hyang. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ được ba ngày, nỗi nhớ nhung dày đặc, tâm tư khắc khoải phiền muộn. Rốt cuộc vẫn không thể thắng được trái tim mà tìm tới.

Ngày hôm đó, nàng tính chạy tới chỗ Kim Jo Nyeon, hỏi ông ta về số màu vẽ mà ông ta nói mua từ nhà Thanh muốn mang tới cho nàng dùng. Ngồi đợi cả buổi mà không thấy mang tới, màu của nàng cũng đã hết, nhưng vừa bước tới gần cửa thì nghe thấy tiếng Kim Jo Nyeon.

"Mời hai vị dùng trà."

Vốn là tai mắt của Hoàng đế, nên bất kể chuyện gì từ phía Kim Jo Nyeon đều khiến nàng để tâm. Thời gian qua được tự do đi lại, nàng đã quan sát thấy cạnh phòng Kim Jo Nyeon chính là căn phòng giữ tranh lần đầu tiên tới phủ đợi ông ta. Nên mau chóng chạy tới nơi này, thận trọng tìm một vị trí an toàn dán tai nghe ngóng.

Hoàng đế sau khi công bố Ngự chân Thế tử Sado cũng đã tổ chức tiệc mừng, đồng thời bố cáo toàn thiên hạ, miễn phu thuế một năm, khiến dân chúng vô cùng phấn khởi. Vui mừng nhất vẫn là tầng lớp quý tộc, thương nhân , bởi mỗi năm bỏ ra không ít ngân lượng đóng cho triều đình, Hoàng đế đương nhiên trở thành tâm điểm bàn tán, được lòng không ít người. Phe phái của Nghị Chính nhìn ra được Hoàng đế binh quyền trong tay, mỗi bước đi đều vô cùng uy lực. Có phần dè chừng, kiêng kỵ hơn, không còn hỗn đản biểu hiện coi thường Hoàng đế như trước.

"Ngươi nói đã xóa sạch toàn bộ những bức họa từ tay hai người đó. Vậy mà tên tiểu Hoàng đế vẫn tìm đâu ra bức ngự chân đó đây." Nghị Chính có mặt tại nhà Kim Jo Nyeon, tức giận lên tiếng, đi theo ông ta lần này chỉ có Han Soeng Phán Y.

Kim Jo Nyeon bị Nghị Chính xả cơn tức lên người, chỉ biết lặng lẽ ngồi im, khó chịu trong lòng cũng không ít, đưa mắt liếc tên hộ vệ thiếp thân bên cạnh. Lần đó cho thuộc hạ thực hiện, vốn rất tin tưởng, số tranh đem về tự tay đốt sạch. Trong lòng nổi lên nghi vấn lên tiếng: "Có khi nào bức ngự chân đó là giả."

Nghị Chính nghe Kim Jo Nyeon nói vậy, bực tức càng dâng cao đập bàn hét lớn: "Ta không cần biết là thật hay giả. Nhưng chuyện mang một kẻ đã chết từ mười năm trước trở thành Vua. Còn truy tôn hiệu thật là hoang đường. Tên khốn tiểu Hoàng Đế ngày hôm đó dùng kế ép bọn ta không có đường lui, phải quỳ gối thừa nhận di chỉ của Tiên đế xác nhận Sado bị hàm oan, mà truy tôn hiệu cho thân phụ hắn."

Shin Yun Bok ở bên kia nghe thấy tiếng Kim Jo Nyeon, "Còn rừng sợ gì không có củi đốt, tiểu nhân thấy sự việc lần này không hẳn là quá xấu. Một phần do các vị quá chủ quan mới dễ dàng cho Hoàng đế hành động. Hiện tại đã biết rõ đối đủ sức mạnh thế nào, đâu khó để đề phòng. Các vị hãy cứ trở về tỏ ra là một Hiền thần thể hiện lòng trung thành đối với Hoàng đế, tìm ra nhược điểm sẽ dễ bề lấy lại uy quyền trước đây."

Thấy Kim Jo Nyeon nói có lý, cơn giận cũng phần nào nguôi ngoai. Sự việc lần này không thể đổ hết lên đầu Kim Jo Nyeon, bởi chính ông ta quá chủ quan coi nhẹ tiểu Hoàng đế.

"Nhưng ta có dự cảm không tốt, nhất định tên tiểu Hoàng đế đó không ngồi yên, ta một ngày còn sống hắn sẽ không yên tâm làm Vua. Lần trước hắn điều Kim Hong Do bí mật hành động chính là tìm bức Ngự chân. Cho rằng ngươi đã xóa sạch dấu vết nên phần nào yên tâm. Nhưng hiện tại không thể mọi chuyện tiếp diễn, nếu như tên tiểu Hoàng đế đó tìm ra bằng chứng bọn ta có liên quan tới cái chết của thân phụ hắn. Nhất định sẽ đưa chúng ta tới chỗ chết. Vị thế hiện tại của hắn đang rất vững chắc, lại được lòng dân."

"Nghị Chính ngài muốn tiểu nhân làm gì?" Kim Jo Nyeon vốn là kẻ tinh ý, chuyện công bố Ngự chân đã xảy ra được hơn một tháng. Mà nay mới xuất hiện trách tội, có lẽ là cố tình gây áp lực để sai bảo, thẳng thắn vào luôn vấn đề.

"Ta biết ngươi có quan hệ sâu sắc với bọn thương buôn nhà Thanh, còn làm những chuyện không nên làm, nếu như lần này còn hỏng chuyện của bọn ta, khi ấy ngươi biết hậu quả sẽ như thế nào chứ." Han Soeng Phán Y bây giờ mới lên tiếng, ánh mắt uy hiếp liếc Kim Jo Nyeon.

Kim Jo Nyeon khẽ nghiến chặt hàm răng. Việc chưa giao phó, đã mang nhược điểm cảnh cáo đối phương. Như vậy sẽ khiến đối phương dốc lực mà tận tụy, chiêu thức này đối với Kim Jo Nyeon đã quá quen thuộc.

Nhưng mau chóng lấy lại dáng vẻ bình thường, ung dung đưa ly trà lên nhấp một ngụm, cười nhẹ nói: "Tiểu nhân xưa nay làm việc đều rất thận trọng, chuyện kia lỗi một phần cũng là do các vị. Đừng đổ hết trách nhiệm lên đầu tiểu nhân như vậy chứ. Có việc gì sai bảo xin hãy nói. Dù sao tiểu nhân cũng ngồi chung thuyền với các vị."

Bị Kim Jo Nyeon cứng rắn phản biện, Nghị Chính và Phán Y có chút khó chịu nhưng đành phải nhân nhượng, nếu như cứ cố dồn con chó kia vào bước đường cùng, biết đâu sẽ quay lại cắn mình.

Nghị Chính khẽ hắng giọng: "Hừm... Giờ trước tiên hãy gây bão để có kẻ lợp hiên. Ngươi huy động tất cả những kẻ cường đạo, ăn mày trong thành làm loạn. Khi đó tên tiểu Hoàng đế sẽ không còn tâm tư mà phòng bị đối với bọn ta. Một khi lòng dân nhiễu loạn, vị thế củahắn cũng sẽ suy giảm. Để xem diễn biến...."

"Aaa..." Đang dở câu nói bỗng nghe thấy tiếng kêu phát ra từ đâu đó rất gần, khiến bọn người Nghị Chính cả kinh.

Kim Jo Nyeon cũng có chút giật mình, tên hộ vệ bên cạnh mau chóng hành động chạy khỏi phòng tìm đến vị trí tiếng kêu phát ra. Hắn là kẻ luyện võ nên dễ dàng nhận biết tiếng kêu chính là từ căn phòng giữ tranh bên cạnh.

"Rẹt" cánh cửa căn phòng trong tích tắc được tên hộ vệ mở ra.

Shin Yun Bok đang dán sát tai, tập trung nghe cuộc chuyện của bọn người Nghị Chính cùng Kim Jo Nyeon, bỗng đâu xuất hiện một con chuột chạy qua chân nàng. Khiến nàng giật mình, bản tính lại sợ chuột, cũng vì thế mà tự nhiên phát tác, cái miệng cứ thế mở ra kêu thành tiếng, nàng vội đưa tay lên bịt miệng mình lại, nhưng vẫn để lọt ra ngoài một ít thanh âm.

Nàng chết đứng, dán tai nghe ngóng không còn nghe thấy tiếng nói trong phòng Kim Jo Nyeon. Tim trong lồng ngực theo đó uy vũ, vậy có lẽ đã bị phát hiện. Mau chóng nghĩ cách thoát thân, nhưng nếu giờ nàng chạy ra ngoài có lẽ sẽ không kịp. Bởi phòng Kim Jo Nyeon rất gần, trong thoáng chốc đã nghĩ ra một kế sách.

Nàng mau chóng ôm một ít tranh trên giá phía gần cửa ra vào, rải xuống nền đất sau đó ngồi bệt xuống. Nghe thì có vẻ dài dòng, nhưng chuyện xảy ra lại chỉ trong tích tắc.

Cùng lúc đó thì cánh cửa mở ra, lực tác động mạnh tới mức khiến khung cửa bên cạnh rung chuyển. Tên hộ vệ đứng ngay sau cánh cửa, ánh mắt sắc lạnh nhìn Shin Yun Bok không chớp.

Shin Yun Bok nhìn thấy kẻ này vẫn là cảm giác kinh hãi, nhịp tim mỗi lúc một mạnh hơn. Nàng sợ ánh mắt kia, cúi xuống lảng tránh, đưa tay xoa cổ chân, miệng không ngừng xuýt xoa: "Uida."

"Ngươi làm gì ở đây." Tên hộ vệ vẫn giữ nguyên sắc mặt, lạnh lùng lên tiếng.

"Ta...ta đến xem vài bức tranh để tìm đề tài vẽ tranh. Giá tranh cao quá, nên không cẩn thận bị ngã." Shin Yun Bok cố gắng giữ giọng bình ổn trả lời, nhưng vẫn là không được lưu loát, nàng vẫn giả bộ đau đớn, không ngừng xoa chân.

Có thể hình dung ra vẻ mặt đần độn của Shin Yun Bok lúc này chẳng khác gì ăn nhầm đồ thối trước mặt Vua, muốn nhổ ra cũng không thể, muốn nuốt vào cũng không xong.

Tên hộ vệ liếc mắt nhìn đống tranh vung vãi trên nền đất, Shin Yun Bok ngồi đó vẻ mặt đau đớn. Quan sát vị trí chỗ nàng bị ngã với bức tường sát phòng Kim Jo Nyeon có một khoảng cách khá xa. Có lẽ cuộc nói chuyện bên kia nếu không chú ý sẽ không thể nghe rõ. Tên hộ vệ bước gần tới chỗ Shin Yun Bok, lạnh lẽo nói: "Mau rời khỏi đây, ngươi làm kinh động đến Lão gia."

Shin Yun Bok chỉ chờ có vậy, vội vàng nhấc thân đứng lên, không quên giả bộ khập khễnh, mau chóng rời đi.

Tên hộ vệ theo sau đóng cửa căn phòng giữ tranh lại, đợi bóng nàng khuất hẳn mới về phòng Kim Jo Nyeon nói nhỏ vào tai ông ta.

Kim Jo Nyeon vốn tin tưởng vào năng lực làm việc của tên hộ vệ, gương mặt vẫn thản nhiên mang theo vài tia nham hiểm, rót thêm trà vào ly hai người kia, cười cười: "Chúng ta tiếp tục, mời hai vị dùng trà."

***

Shin Yun Bok trở về phòng, nàng lo lắng đi qua đi lại. Nội dung cuộc nói chuyện nàng không bỏ sót một chữ. Bọn người kia đang âm mưu làm phản, nàng phải mau chóng nghĩ cách bẩm báo cho Hoàng đế.

Soạn nhanh một lá thư, sau đó lấy lý do ra ngoài mua một ít đồ dùng vẽ tranh, ra đến ngoài liền một hơi chạy đến địa điểm thường diễn ra cuộc trao đổi giữa nàng và Hoàng đế. Nơi này vốn luôn có người của Hoàng đế luôn túc trực đợi nàng.

Nhưng lần này xuất hiện lại vào ban ngày, người của Hoàng đế không thấy xuất hiện. Lo lắng đều hiện trên khuôn mặt, tình thế đang vô cùng cấp bách nếu như không đưa tin. Sợ rằng Hán Thành chỉ một ngày sau sẽ xảy ra biến lớn.

Nghĩ đến đó nàng đánh liều chạy vào cung, quá vội vã mà lao sầm vào người đi đường. Nàng ngã lăn ra đất, cái mông rơi xuống với lực mạnh, còn bị mấy hòn đá đâm phải. Nàng ôm mông nhăn nhó, ngước nhìn người trước mặt thì vô cùng kinh ngạc.

"Lão sư!!!"

Kim Hong Do đang đi dạo trong khu chợ, tìm mua vài loại giấy vẽ không ngờ bị Shin Yun Bok hớt hải đụng trúng, tay xoa ngực nhăn mặt: "Yun Bok, ngươi làm gì mà vội vã đến vậy?"

Shin Yun Bok gặp được Kim Hong Do như kẻ chết đuối vớ khúc cây, nàng rất nhanh quên đi mảng mông bị đau, đứng dậy kéo Kim Hong Do tìm nơi kín đáo, móc trong áo ra một phong thư: "Lão sư, mang giúp ta lá thư này tới tay Điện hạ."

"Điện hạ ???"Kim Hong Do nhăn mày vẻ mặt nghi vấn không hiểu, nhìn Shin Yun Bok hổn hển, lời lẽ có phần khẩn thiết .

"Tình thế đang rất cấp bách, lão sư mau mang thư tới gặp Điện hạ. Giờ ta không thể lưu lại nơi này." Nói xong, bỏ Kim Hong Do lại, chạy biến đi như thể gặp ma.

Nàng phải mau chóng trở về nếu không sẽ bị Kim Jo Nyeon nghi ngờ, không quên mua vài cây bút lông dọc đường.

"Hye won." Nàng vừa bước vào phủ Kim Jo Nyeon, chuẩn bị về phòng mình thì có tiếng Kim Jo Nyeon gọi giật lại từ phía sau. Cái tên Hye won vốn được Jeong Hyang đặt danh hiệu đề tranh, nên ở phủ mọi người đều gọi nàng bằng cái tên ấy.

Trước khi quay người lại, nàng nuốt nước bọt, hít sâu một hơi, trầm tĩnh kính lễ trước Kim Jo Nyeon.

"Lão gia, ngài gọi ta."

Kim Jo Nyeon thấy Shin Yun Bok từ ngoài bước vào có vẻ vội vàng, chuyện xảy ra lúc ở phòng giữ tranh cũng đã được tên hộ vệ kể lại, nhìn mấy cây bút lông trong tay Shin Yun Bok, khẽ nhíu mày.

"Đồ vẽ trong Phủ cấp cho ngươi không dùng được sao?" Đồ ông ta cấp cho Shin Yun Bok vốn là những món tốt nhất, nay nhìn những chiếc bút rẻ tiền ngoài chợ cảm thấy không vui.

"Dạ, không phải thưa Lão gia. Trước đây tiểu nhân dùng quen loại bút này, nên muốn mua một ít, phòng lúc cần dùng tới."Shin Yun Bok kính cẩn, nghĩ cách thoát khỏi sự hoài nghi của Kim Jo Nyeon.

"Vậy à." Kim Jo Nyeon gật gật đầu coi như tạm chấp nhận, nhưng vẻ mặt vẫn có chút không được thoải mái, những cái bút lông kia cũng không hẳn khiến ông ta biểu lộ tâm trạng như vây. Mà cảm thấy cuộc chuyện giữa ông ta và Nghị Chính, sợ rằng kẻ trước mặt đã nghe được gì đó.

"Được rồi, ngươi về phòng vẽ tranh đi. Ta cũng đã cho người mang màu tới cho ngươi." Kim Jo Nyeon nói xong, xoay người chậm dãi đi về phía hậu viện.

Shin Yun Bok nhìn theo bóng lưng Kim Jo Nyeon và tên hộ vệ đi xa một đoạn. Lúc này mới dám thở mạnh, nàng khẽ nhắm mắt lại giữ cho thân không quỵ xuống. Loại chuyện nghe lén kẻ khác, nàng chưa từng làm, nay đặt mình vào nguy hiểm quả thực chỉ muốn dọa nàng sợ chết. Nhưng nhìn cách biểu lộ của Kim Jo Nyeon có vẻ nàng hiện tại trong mắt hắn không còn sự tin tưởng như trước, tự nhắc nhở về sau phải cẩn trọng.

***

Kim Hong Do sau khi nhận bức thư từ tay Shin Yun Bok, một chuỗi câu hỏi đặt ra trong đầu. Shin Yun Bok bị Hoàng đế đuổi khỏi ĐồHọa Thụ, tại sao còn thư từ qua lại. Trên đường trở về cung gặp Hoàng đế đã không khắc chế được tò mò, mở thư ra xem.

Kim Hong Do quỳ gối dưới chân Hoàng Đế trong cung Chính Tổ, khẩn thiết nói. "Điện hạ, tại sao lại đặt tiểu tử đó vào nguy hiểm như vậy?"

Hoàng đế sau khi đọc xong lá thư, tâm tư đang có phần không yên nên lời Kim Hong Do cũng không để vào tai. "Khanh trở về được rồi."

"Điện hạ." Kim Hong Do cố gắng kêu lên, như muốn một lời giải thích.

"Bách tính đang sắp đối mặt với lâm nguy, một kẻ gặp nguy hiểm thì có là gì?" Hoàng đế không giữ được bình tĩnh, hét lên. Xoay người trở về chỗ ngồi, đôi mắt nhìn về phía trước mang đầy khó chịu.

Kim Hong Do bị đuổi khỏi cung, lo lắng xen lẫn bực tức. Chạy tới nhà Shin Han Pyeong hỏi rõ ngọn ngành: " Yun Bok ở phủ Đại Hãng Đầu, ông biết chứ?"

"Ông hỏi chuyện đó làm gì? Hắn bây giờ ở đâu, vốn không liên quan tới ta." Shin Han Pyeong nhàn nhạt trả lời, đôi mắt đặt lên bức tranh đang vẽ dở trước mặt, đều không lộ vẻ quan tâm, khiến Kim Hong Do tức điên.

"Ông là cha kiểu gì vậy? Con ruột của mình cũng không quan tâm sao?" Kim Hong Do không giữ được bình tĩnh hét lên.

"Ông gào lên làm gì? Có điều này có vẻ ông chưa biết. Yun Bok vốn không phải con ruột của ta, một cô nhi đáng thương. Ta mang về dưỡng dục, nhưng hắn lại chỉ cùng ông tối ngày gây chuyện. Giờ bị đuổi khỏi Đồ Họa Thụ ông vui rồi chứ." Shin Han Pyeong vẫn còn ghi hận trong lòng, đối với Kim Hong Do vốn không chẳng ưa nổi, nay chạy đến gào thét, thật phiền phức.

"Ông nói gì? Yun Bok không phải con ruột của ông?" Kim Hong Do nghe chính miệng Shin Han Pyeong nói Shin Yun Bok không phải con ông ta, không thể tin vào những gì vừa nghe thấy.

"Biết rõ rồi thì mời đi cho." Shin Han Pyeong nâng cao âm lượng đuổi Kim Hong Do.

Phủ Đại Hãng Đầu.

Shin Yun Bok về phòng, nàng nằm vật xuống nền, ánh mắt trân trân nhìn lên trần nhà, nàng có dự cảm không tốt cho chính mạng sống của bản thân. Nếu như Hoàng đế có thể ngăn cản được âm mưu của Kim Jo Nyeon và Nghị Chính, ắt hẳn bọn chúng sẽ đặt nghi vấn lên người nàng là nội gián. Khi đó, cái mạng nhỏ của nàng cũng sẽ không giữ được. Nhưng lại không cảm thấy tiếc, bởi nàng chết tức là Shin Young Bok sẽ được cứu, Hoàng đế đã hứa nếu nàng làm tốt sẽ chữa khỏi bệnh cho huynh ấy. May mắn hơn có khi còn được thoát khỏi Đan Thanh Sở.

Nhưng lại nghĩ đến Jeong Hyang, cuộc sống sau này cùng kẻ phản ác kia sẽ thế nào? Với khả năng của nàng, chẳng thể làm gì giúp được Jeong Hyang. Trước khi bị Kim Jo Nyeon tìm tới, vẫn nên nói hết ra cho Jeong Hyang biết thì tốt hơn. Nàng không muốn đến khi chết vẫn mang theo sự lừa dối đối với Jeong Hyang, suy nghĩ thấu đáo bèn hạ quyết tâm nói ra sự thật.

"Tiểu thư, thiếu gia nói tối ngày mai vào canh ba hẹn gặp người ở cửa sau có chuyện muốn nói." Manuyn đến bên Jeong Hyang ngồi trong phòng ghé sát tai nói nhỏ.

Nàng vừa gặp Shin Yun Bok ngoài hậu viện, được người này chuyển lời tới tiểu thư của nàng, nhanh chóng chạy về báo tin.

Jeong Hyang đôi mắt trong suốt mở to không hiểu, hẹn gặp ngoài cổng sau, chẳng phải giống như tình nhân lén lút hẹn hò đó sao? Hành động như vậy sẽ rất nguy hiểm. Có chuyện muốn nói vậy không thể trong phòng nói cho nàng nghe sao? Jeong Hyang một loạt câu hỏi được đặt ra, nhưng lại vô cùng thích thú với loại cảm giác hồi hộp, lén lút kia.

Kể từ lúc đó, Jeong Hyang cả ngày đứng ngồi không yên, khắc khoải chờ đến giờ hẹn. Nàng ngồi nhìn ngoài trời thầm trách, sao thời gian trôi đi lâu đến vậy. Đôi lúc còn tự cười một mình, bao nhiêu suy nghĩ quẩn quanh trong đầu. Shin Yun Bok sẽ nói gì đây? Hay tên ngốc đó muốn tỏ tình với nàng? Nàng nghĩ lại, suốt thời gian qua bên nhau. Shin Yun Bok chưa từng nói hắn yêu thích nàng. Nên dù được rèn giũa từ nhỏ trong cực khổ trần gian, tâm tính chai sạn, tư thái thanh tao, cao ngạo thì đứng trước tình yêu bỗng chốc trở lên khờ dại, ngốc nghếch.

Suốt một ngày mòn mỏi cuối cùng cũng đã đến giờ hẹn, từ sớm Jeong Hyang đã mang trên mình bộ y phục màu trắng nhạt giản dị, khuôn mặt trang điểm nhẹ, vẻ đẹp mộc mạc, thanh tao vẫn vô cùng cuốn hút. Nàng nhanh chóng trùm áo choàng lên đầu rời phủ Kim Jo Nyeon hướng cửa sau đi tới, trong tâm trạng lo lắng xen lẫn hạnh phúc ngập tràn.

Trước đó 3 canh giờ.

"Tiểu thư còn chưa dùng cơm sao? Nguội lạnh hết cả rồi."

Manuyn phát hiện bàn cơm dọn ra từ sớm cho Jeong Hyang vẫn chưa động tới, cau có lên tiếng.

"Để đó đi lát ta dùng, em mau vào đây, coi ta mặc bộ này thế nào?"

Jeong Hyang phía trongcăn phòng đang vuốt ve thân áo đứng trước gương nhìn qua nhìn lại ngắm nghía, bộ dạng sốt sắng đúng kiểu khuê nữ lần đầu tiên hẹn hò.

Manuyn ngao ngán tiến lại gần, đống y phục ngổn ngang dưới chân, có lẽ suốt mấy canh giờ qua nàng bận làm một số việc, Jeong Hyang đã lôi ra thử rất nhiều bộ y phục. Nhìn tiểu thư nhà nàng hiện tại chẳng khác gì một tiểu nữ nhi mới lớn, ngốc nghếch, khờ khạo. Cũng đâu cần so sánh đâu xa, chính là rất giống nàng hiện tại.

Jeong Hyang vẫn đắm mình trong gương, đâu có thời gian để ý đến Manuyn đang nghĩ về mình như thế nào.

"Nhìn ta mặc bộ này ổn chứ?" Jeong Hyang quay qua Manuyn vui vẻ nói.

"Tiểu thư mặc bộ nào cũng đẹp hết." Manuyn nhìn chiếc hanbok màu cánh sen trên thân thể mảnh mai của Jeong Hyang, khẽ nở ra một nụ cười ca tụng, thực trong tâm lại thấy ghen tỵ với Shin Yun Bok. Jeong Hyang bị tẩu hỏa nhập ma như vậy cũng chỉ để xuất hiện trước mặt hắn.

"Thật vậy không?"Jeong Hyang vẻ mặt rạng rỡ hỏi lại.

Nhưng một thoáng suy nghĩ, lấy một bộ y phục màu trắng nhạt ra nhìn ngắm, nàng vẫn là không tin tưởng ở con mắt thẩm mỹ của Manuyn, bấm môi quyết định sẽ mặc bộ y phục màu trắng đang cầm trên tay.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro