CHƯƠNG 41: Nguyệt hạ tình nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm canh 3 như đã định.

Shin Yun Bok đứng ở cổng sau, y phục dày thêm vài lớp, chiếc đèn lồng trên tay, đợi Jeong Hyang trong tâm trạng hồi hộp.

Đêm đông gió lạnh xuyên qua các kẽ lá, len lỏi vây hãm lấy thân hình mỏng manh của nàng, trước khi bước tới nơi này đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi Jeong Hyang xuất hiện, chiếc áo vải trùm kín đầu để che đi cái lạnh, che đi đôi má ửng hồng e thẹn, che đi đôi mắt chứa đựng chờ mong. Khiến nàng dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng đến lúc này tâm tư đều trở nên trống rỗng.

"Nàng đến rồi." Shin Yun Bok mở lời, âm điệu nhẹ nhàng man mác nỗi buồn cùng gượng gạo.

Jeong Hyang khẽ gật đầu, cánh môi hơi hé mở, trái tim nàng không ngừng nhảy múa, rộn rã và xao động.

Hai người lặng lẽ đi bên nhau trên con đường nhỏ, mỗi người trong lòng đều mang theo những tâm sự khác nhau nên chẳng ai có thể mở miệng nói ra câu nào.

Thời gian như kéo giãn, trong bóng tối mùa đông lạnh lẽo, ánh đèn nhỏ mập mờ trên con đường nhỏ, hai thân ảnh kề sát bên nhau cách xa bức tường nhà Kim Jo Nyeon nay chỉ còn là một chấm nhỏ.

"Nàng còn nhớ cây cầu này không?" Shin Yun Bok rốt cuộc đã mở lời khi nhìn thấy cây cầu Gwanton trước mặt. Nơi nàng lần đầu gặp gỡ đám kỹ nữ lướt qua, nơi khiến tâm nàng bắt đầu chuyển biến khi bắt gặp Jeong Hyang lần đầu.

Đêm nay ánh trăng sáng đến lạ thường, dòng suối được những cơn mưa bồi lấp che phủ lớp đá nhấp nhô, ánh trăng soi rọi xuống làn nước bên dưới, lấp lánh như kim cương, từng cơn gió nhẹ khiến mặt nước khẽ xao động, mang lại loại cảm xúc khiến con người ta bất giác xao nhãng.

Jeong Hyang dường như cũng bị khung cảnh mê hoặc, nàng nhẹ nhàng tiến vềphía thành cầu, ánh mắt long lanh phản chiếu dưới dòng nước: "Thật không ngờ, nơi này về đêm thật thi vị."

Shin Yun Bok lúc này tâm tư nặng trĩu ít nhiều đã dịu bớt, nàng tiến lại phía Jeong Hyang đang đứng, đưa mắt nhìn xuống phía dưới, khung cảnh ngày đó hiện lên như thể mới ngày hôm qua, "Ta khi đó thấy nàng rất đẹp, đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ nàng khi đó."

"Họa công, ngươi gọi ta đến đây rốt cuộc là muốn nói gì?" Jeong Hyang xoay người, ánh mắt mong chờ nhìn thẳng vào gương mặt Shin Yun Bok, nhẹ nhàng nói nhưng mang trong đó sự sốt sắng, hồi hộp.

Jeong Hyang từ đầu chí cuối những câu trả lời của nàng đều không ăn nhập với Shin Yun Bok. Dường như nàng không đủ kiên nhẫn để hòa mình trong khung cảnh tĩnh lặng, ảo diệu kia. Tâm nàng đang nhảy múa, hỗn loạn vô số những xúc cảm mà không thể tĩnh lại.

Shin Yun Bok lặng người, nhìn sâu vào đôi mắt của Jeong Hyang, "Jeong Hyang à!" Lời muốn nói ra thật sự rất khó, bất giác gọi tên người trước mặt.

Jeong Hyang vẫn đang chờ đợi, trên mặt không giấu được ý cười. Nhưng nhìn Shin Yun Bok dường như mang chút buồn, lại nhẹ nhàng gọi tên nàng đầy tha thiết, có chút không hiểu. "Ta đây, họa công nói đi." Nhịp tim nàng rộn rã nay ngưng lại, chờ đợi người trước mặt.

"Nàng đối với ta là một người vô cùng đặc biệt."

"Họa công đối với ta cũng vậy." Jeong Hyang khẽ bấm môi, e thẹn nói, đôi má ửng đỏ, tên ngốc rốt cuộc cũng đã mở lời nói với nàng.

"Ta là người vẽ tranh." Shin Yun Bok sắc mặt âm trầm tiếp tục nói.

Jeong Hyang rốt cuộc không hiểu Shin Yun Bok định nói gì, nàng biết rõ hắn là người vẽ tranh. Không phải tâm trạng hắn lúc này cũng giống nàng, làm cho hồ đồ rồi chứ. "Ta biết."

"Ta vốn không có lựa chọn, chỉ có thể làm vậy mới có thể chân chính bước chân vào Đồ Họa Thụ." Shin Yun Bok thời khắc này, lời nói cũng trở nên mơ hồ.

Jeong Hyang đôi mắt mở rộng chờ đợi, cái tên ngốc này, rốt cuộc khiến nàng ngừng thở đến chết mới chịu. "Ý ngươi là gì?"

Shin Yun Bok tha thiết nhìn gương mặt ửng hồng của Jeong Hyang, càng khiến tâm tư nàng nhiễu loạn, trái tim như bị ngàn mũi kim đâm vào. Nàng từ từ chuyển ánh mắt xuống bàn tay Jeong Hyang, chiếc đèn trên tay rơi xuống, nắm lấy tay Jeong Hyang, "Ta xin lỗi, xin lỗi nàng." Đôi mắt đã đỏ lên, ngấn lệ.

Jeong Hyang hiện tại không còn cảm giác rung động, chờ đợi mà thay vào đó là sự khó hiểu. Người kia hai tay nắm lấy bàn tay nàng nhẹ nhàng đưa lên áp sát vào má. Nước mắt theo đó rơi xuống, nàng cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo kia đang khẽ run lên.

Shin Yun Bok từ từ kéo bàn tay nàng từ trên mặt xuống ghì chặt trước ngực hắn. Nàng cảm thấy có gì đó không đúng, nàng đang chạm vào thứ gì đó rất mềm. Không tin vào những gì đang diễn ra, không dám tin vào cảm nhận của chính mình, nàng vội vàng thu bàn tay mình lại, rời khỏi bàn tay Shin Yun Bok, rời khỏi thứ mềm mại nhô cao kia.

Bàn tay đang nắm lấy áo trùm trên đầu cũng theo đó buông thõng, đây là một giấc mơ, không phải sự thật. Nàng thốt lên: "Đây là ý gì?"

Shin Yun Bok sau khi lấy hết can đảm mang sự thật đặt dưới bàn tay Jeong Hyang, nhìn gương mặt Jeong Hyang lúc này đầy hoài nghi, hỗn loạn. Cảm giác tội lỗi dâng cao, cổ họng như mắc nghẹn. "Hãy tha thứ cho ta."

"Không đúng, không đúng. Đây không phải là sự thật, không phải..."Jeong Hyang đầu óc choáng váng, xúc động không ngừng lặp đi lặp lặp lại. Nàng không tin, không thể tin được nam nhân trước mặt nàng yêu bao lâu nay lại là một nữ nhân giống nàng. Giờ đây nghĩ lại những khoảnh khắc từng rất gần Shin Yun Bok, thấy được những nét mềm mại trên khuôn mặt hắn, thấy được đôi lúc hắn có những biểu hiện rất lạ khi bên cạnh nàng. Nhưng có đánh chết nàng cũng không nghĩ Shin Yun Bok, nam tử nàng yêu lại là nữ nhân.

"Ta xin lỗi." Shin Yun Bok biết trước Jeong Hyang sẽ phản ứng như vậy, nàng muốn dập tắt sự hoài nghi kia của Jeong Hyang, nếu như nhìn thấy rõ thân thể nàng. Can đảm đưa tay lên gỡ nút thắt dây buộc, để chứng minh một cách rõ ràng nhất, nhưng tức thì đã bị bàn tay Jeong Hyang ngăn lại, bàn tay nàng ấy đang run lên.

"Đừng, đừng làm vậy. Đừng làm vậy." Jeong Hyang không muốn nhìn, không muốn tin, hơi thở cùng lời lẽ xen lẫn ngắt quãng. Nàng không chấp nhận được sự thật kinh khủng này, tốt nhất không nhìn thấy sẽ tốt hơn.

"Thân là con gái, nhưng ta lại giữ bóng hình nàng trong tim. Còn khiến nàng rung động. Ta xin lỗi nàng, Jeong Hyang à." Từng lời phát ra chân thật, nấc nghẹn.

Shin Yun Bok không biết rồi Jeong Hyang sau này sẽ nhìn nàng với ánh mắt thế nào? Dù là khinh ghét cũng không sao? Giờ đây có thể nói ra, dù đau đớn nhưng tâm tư ít nhiều thanh thản, lừa dối Jeong Hyang mới chính là tội ác.

"Tiểu nữ phải làm thế nào đây? Phải làm thế nào đây?" Jeong Hyang bật khóc, nàng phát điên mất, nàng đến giờ phút này dù không muốn tin là sự thật. Nhưng vẫn phải chấp nhận nó, chấp nhận tình yêu nàng đã trao lầm cho một nữ nhân giống nàng. Nàng không giữ được thân thể nhu nhược đang run rẩy của chính mình, mà khụy xuống nức nở.

Shin Yun Bok nhìn Jeong Hyang nước mắt cũng không thể cầm lại được,gục xuống trước mặt Jeong Hyang không ngừng xin lỗi. "Xin lỗi nàng, thật lòng xin lỗi nàng. Hãy tha thứ cho ta."

Nàng nói ra sự thật cũng chỉ muốn xin sự tha thứ. Chỉ có như vậy, nàng mới đủ can đảm đối mặt với nguy hiểm trước mắt, đối mặt với lương tâm mình.

Dưới ánh trăng sáng rót xuống mật vàng soi tỏ hai con người trên chiếc cầu trong đêm lạnh lẽo. Kẻ ngồi, người quỳ, tiếng khóc xé lòng, cùng hơi thở chua sót ngắt quãng.

Cùng lúc ấy, khắp nơi trong trong Thành nơi đâu có Cường đạo nổi lên đều bị trấn áp. Bách tính vẫn yên giấc mà không hề biết những kẻ thủ ác kia suýt chút nữa đã chạy tới lấy mạng mình. Hoàng đế sau khi nhận được mật báo từ Shin Yun Bok, đã bí mật huy động Nghĩa Cấm Phủ cho quân lính giả trang ăn mày len lỏi khắp các ngõ ngách nghe ngóng. Khi bọn chúng hành động liền ra tay tước đoạt binh khí, bắt giữ, kẻ nào chống trả giết ngay tại chỗ.

***

Shin Yun Bok cầm chiếc đèn đi trước, dẫn đường cho Jeong Hyang.

Hai người trở về vẫn im lặng như lúc rời đi, nhưng sự im lặng này lại hoàn toàn khác.

Jeong Hyang giờ đây vẫn cho rằng nàng đang mơ, không phải là sự thật, tâm trí hỗn loạn, hụt hẫng và đau khổ.

Shin Yun Bok tuy ít nhiều thanh thản, nhưng nhìn người nàng khắc sâu trong tim đang ướt lệ đằng sau cũng không thể giữ được tâm mình bình yên. Nàng cứ tưởng có thể nói ra sẽ nhẹ bớt, nhưng cảm giác đau đớn đè nặng còn khủng khiếp hơn rất nhiều.

Bức tường phủ Kim Jo Nyeon xuất hiện, Shin Yun Bok xoay người lại ân cần: "Tới nơi rồi, nàng mau về nghỉ ngơi, không sẽ bị nhiễm lạnh." Nhìn Jeong Hyang khuôn mặt tái nhợt, trong lòng thương xót.

"Bước qua cánh cửa kia, giữa chúng ta sẽ không còn gì nữa. Thật sự đây sẽ là lần cuối cùng đúng không?" Jeong Hyang không để ý đến lời quan tâm của Shin Yun Bok, nghẹn ngào nói.

Suốt chặng đường trở về, nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Thà rằng Shin Yun Bok đừng nói thân phận nàng ấy, để cuộc đời của nàng về sau mãi yêu trong lầm tưởng còn hơn là chấp nhận sự thật tàn nhẫn, khủng khiếp này. Cuộc đời thật trớ trêu, biến nàng thành kẻ ngốc, mang trái tim mình trao cho một nữ nhân. Cảm xúc trong thời khắc chia cắt này thực sự khiến nàng không thể khắc chế, nước mắt tiếp tục rơi xuống thấm ướt khuôn mặt.

Shin Yun Bok biết rõ nếu như nói ra sự thật sẽ vĩnh viễn mất đi Jeong Hyang, dù cho Jeong Hyang có tha thứ cho nàng thì bản thân cũng không còn đủ tư cách gặp mặt, lặng lẽ nuốt nỗi đau vào trong.

"Có thể trở thành Họa công của ta như trước không?" Jeong Hyang nghẹn ngào, thật cố gắng mới nói ra được, cảm thấy mỗi từ nói ra thật khó khăn. Nàng chưa thể chấp nhận ngay được, đau đến mức không thể thở nổi. Tình yêu nàng dành cho Shin Yun Bok đã quá sâu nặng, sao có thể nói buông là buông đây. Nàng níu giữ hay oán trách, nàng không biết bản thân đang muốn gì nữa.

"Ta xin lỗi, hy vọng sẽ có một người yêu thương nàng thật lòng, người đó sẽ không khiến nàng bị tổn thương." Shin Yun Bok biết những lời quan tâm, trấn an này hiện giờ đã không còn ý nghĩa gì nữa, nhưng không biết tìm lời thế nào để đối diện với Jeong Hyang.

"Ta không cần những lời này. Tại sao lại lừa dối ta? Tại sao không cho ta biết ngay từ đầu." Nếu như biết ngay từ đầu có lẽ sẽ không đau đớn như vậy. Jeong Hyang khóc nấc lên thành tiếng, không ngừng đưa nắm tay đánh lên người Shin Yun Bok. "Hãy trả lại Họa công cho ta... trả họa công lại cho ta." Sau một hồi phát tiết, nàng gục mặt trên vai Shin Yun Bok nghẹn ngào, không ngừng lặp lại:"Trả lại Họa công cho ta."

Shin Yun Bok đứng yên để Jeong Hyang xả nỗi đau và cơn giận dữ lên người mình. Nước mắt theo đó lặng lẽ rơi xuống, bàn tay run rẩy chỉ muốn đưa lên siết chặt lấy thân thể đang run, nức nở kia, nhưng lại không thể.

Jeong Hyang gục đầu trên vai Shin Yun Bok hồi lâu cuối cùng cũng buông ra, nàng xoay người từng bước từng bước đi về nơi cánh cửa.

Shin Yun Bok đứng đó nhìn thân ảnh Jeong Hyang từ từ rời đi, khi đã khuất sau cánh cửa. Nàng thả mình ngã xuống bức tường, thì thào. "Dù nhắm mắt lại ta vẫn có thể thấy rõ bóng hình nàng. Jeong Hyang, ta xin lỗi, trong tim ta mãi mãi vẫn sẽ khắc ghi bóng hình nàng." Nhưng nàng đâu biết, tiếng thì thào vọng ra từ trái tim nàng, Jeong Hyang đang đứng sau cánh cửa kia vẫn có thể nghe thấy.

"Họa công, ngươi tại sao lại đối với ta tàn nhẫn như vậy?" Jeong Hyang không giữ được tâm mình, nước mắt ngập tràn trên gương mặt đầy hụt hẫng và bi thương.

Hai người lúc này chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng khoảng cách tưởng chừng cách xa cả vạn dặm, mãi mãi chẳng thể xích lại gần nhau.

***

Sáng ngày hôm sau,

"Đến rồi sao? Vào đây cùng ta uống trà." Kim Jo Nyeon đang ngồi uống trà trong phòng, nhìn thấy Shin Yun Bok đứng ở cửa âm trầm nói.

Shin Yun Bok cả đêm qua không thể ngủ được, mệt mỏi khắc sâu trên gương mặt. Nàng chậm rãi bước vào trong phòng Kim Jo Nyeon, kéo thân mệt mỏi ngồi xuống trước mặt ông ta, cảm giác bất an xâm chiếm.

Sau khi Shin Yun Bok ngồi xuống, Kim Jo Nyeon từ tốn rót trà cho nàng.

"Có người nói, nửa đêm canh ba ngươi ra ngoài với nữ nhân. Ngươi cảm thấy thế nào? Cũng giống như trong tranh của ngươi. Cảm giác rất khẩn trương phải không?" Kim Jo Nyeon vẫn giữ nguyên âm điệu, vẻ mặt không thể hiện bất cứ biểu tình gì, đưa ly trà lên miệng từ từ nhấm nháp.

Shin Yun Bok lúc này toàn thân bất động. Nàng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt với Kim Jo Nyeon. Nhưng kinh ngạc hơn cả vẫn là bị ông ta phát hiện không phải nàng là nội gián mà là mối quan hệ của nàng với Jeong Hyang, vốn đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi hẹn gặp Jeong Hyang, tại sao ông ta có thể biết được. Đang rơi vào trạng thái hoang mang, thì bất ngờ tên hộ vệ đưa cho Kim Jo Nyeon một cuộn tranh. Kim Jo Nyeon mở bức tranh đặt ngay trước mặt, ánh mắt chăm chú nhìn ngắm, khóe miệng khẽ kéo qua một bên lên tiếng: "Nguyệt hạ tình nhân"

Chính là bức tranh sau khi gặp Jeong Hyang trở về nàng đã vẽ. Nội dung là cảnh nàng cầm trên tay chiếc đèn lồng, cùng Jeong Hyang tay giữ chiếc áo trùm trên đầu với vẻ mặt e thẹn. Nàng muốn lưu giữ lại khoảnh khắc cuối cùng của hai người. Nhưng thật không thể ngờ, mọi hành động của nàng đều không qua được mắt Kim Jo Nyeon. Vậy nàng là nội gián cho Hoàng đế cũng không nằm ngoài tầm mắt của Kim Jo Nyeon. Biết không thể chối cãi, nàng bình thản đáp lời: "Ngài đã biết rõ, ta còn gì để giải thích."

Nhìn bộ dáng bình thản của nàng, Kim Jo Nyeon không tức giận mà còn cười lớn. "Được lắm, khá khen cho ngươi. Có gian tình với người của ta mà vẫn có thể thản nhiên như vậy."

"Muốn chém muốn giết tùy ý ngài. Nhưng xin ngài đừng có chạm tới Jeong Hyang. Tất cả là do ta cố ý sắp đặt." Nàng biết hiện tại đã bị dồn đến cuối tường, nếu như  Kim Jo Nyoen bắt gặp nàng cùng Jeong Hyang có gian tình. Chối cãi cũng vô ích, giờ chỉ cần đưa Jeong Hyang thoát khỏi tầm ngắm của ông ta là thành công lớn nhất rồi.

"Ngươi nghĩ chỉ một mình ngươi có thể tán tỉnh được Jeong Hyang sao? Không phải ngươi bị con tiện nhân đó câu dẫn, si tình đến mức dùng mạng của mình đứng ra bảo vệ chứ?" Kim Jo Nyeon không phải kẻ khờ khạo, những chuyện trong phủ trước đây hai người gặp gỡ đều biết rõ.

"Xin ngài giữ tự trọng. Tốt nhất đừng dùng những lời đó dành cho nàng ấy." Shin Yun Bok bị hai từ "tiện nhân" Kim Jo Nyeon dành cho Jeong Hyang, cảm thấy khó chịu, không giữ được bình tĩnh. Nàng còn cho rằng Kim Jo Nyeon rất coi trọng Jeong Hyang, nhưng thực chất ông ta chỉ là kẻ giảo hoạt.

Vẫn là điệu cười đầy sảng khoái, "Mới chỉ có vậy đã khó chịu rồi sao? Vậy ta sẽ cho ngươi xem một màn kịch còn thú vị hơn nhiều."

Kim Jo Nyeon nói xong, đưa mắt ra hiệu tên hộ vệ đang đứng đằng sau Shin Yun Bok, trong tích tắc chưa kịp phản ứng, cả thân thể của nàng bị hắn ta khóa lại. Shin Yun Bok vùng vẫy thoát ra nhưng đều vô ích, với sức lực trói gà không chặt như nàng sao có thể chống chọi lại với một kẻ từ nhỏ đã luyện võ đây.

Kim Jo Nyeon từ từ đứng dậy tiến lại gần phía nàng, bàn tay to lớn nắm lấy cằm nàng nhấc mạnh lên, móng tay ông ta cắm sâu vào da thịt nàng.

Shin Yun Bok lúc này bị kìm chặt hai tay phía sau, trước mặt bị Kim Jo Nyeon khống chế, ông ta dùng lực của bàn tay khiến khuôn mặt nàng biến dạng. Mặc dù cảm giác đau đớn lan tỏa, nàng vẫn kiên cường đưa ánh mắt đầy thách thức đáp trả.

Nhưng biểu cảm của nàng ngược lại khiến Kim Jo Nyeon sung sướng, cười điên dại.

"Để ta xem ngươi còn có thể dùng ánh mắt đó với ta được nữa hay không?" Nói xong rất nhanh ông ta thu bàn tay trên cằm nàng xuống, rút thanh kiếm giắt sau lưng tên hộ vệ. Chỉ bằng một đường kiếm, y phục dày trên thân thể nàng tách làm đôi dọc từ trên cổ xuống, Shin Yun Bok lúc này mới cảmnhận rõ ý đồ của Kim Jo Nyeon, nàng đưa mắt nhìn chiếc y phục rách làm đôi, chỉ còn lại lớp trung y mỏng manh bên trong.

"Ngươi muốn làmgì?" Shin Yun Bok hoảng hốt hét lên.

"Sợ rồi sao? Ta muốn biết sau lớp y phục kia rốt cuộc là thứ gì?" Kim Jo Nyeon khuôn mặt quỷ dị, nhe răng cả cớn nói.

Shin Yun Bok lúc này chỉ còn biết vùng vẫy để thoát khỏi, nhưng càng giãy mạnh, hai cánh tay bị kìm chặt càng thêm đau nhức, "Thả ta ra. Mau thả ta ra."

"Ồn ào quá."

Kim Jo Nyeon lập tức thay đổi sắc mặt hét lên, giận dữ chiếm hữu đôi mắt nổi rõ từng gân máu. Nước bọt từ miệng ông ta phun theo tiếng hét, cảm giác dính không ít trên mặt nàng.

Shin Yun Bok cũng không giữ được bình tĩnh, nàng dùng ánh mắt không khoan nhượng nhìn trừng trừng Kim Jo Nyeon. Nỗi đau đêm qua đã khiến tâm nàng phế liệt, hiện tại cầm chắc cái chết cũng không cảm thấy sợ hãi, nhưng phơi thân thể trước mắt hai kẻ đốn mạt này còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Kim Jo Nyeon sau một khoảng chạm ánh mắt với nàng, đột nhiên dừng lại, biểu lộ cảm xúc chuyển biến trở nên trầm ổn một cách nhanh chóng.

"Thì ra Jeong Hyang thích một kẻ như ngươi, một kẻ cường ngạnh ngay cả khi kiếm sắc kề cổ vẫn rất quật cường. Ta có nên đưa nàng ta tới đây thưởng thức màn biểu diễn tử huyết này không đây? Cho ngươi tha hồ thể hiện sự cường ngạnh, bất khuất của mình."

Kim Jo Nyeon vừa nói vừa đưa thanh kiếm lên kề vào cổ nàng, còn chậm dãi xoay xoay lưỡi kiếm giỡn cợt. Lưỡi kiếm quả nhiên  sắc bén, vài sợi tóc mảnh buông xõa của nàng lập tức đứt đôi từ từ rơi xuống.

Thanh quản Shin YunBok khẽ chuyển động, nàng không sợ hãi, nàng chỉ không muốn Jeong Hyang thấy được cảnh tượng này.

"Hay để Jeong Hyang nhìn thấy thân thể trần trụi của ngươi đây" Kim Jo Nyeon chuyển hướng mũi kiếm xuống cổ áo nàng tiếp tục giọng điệu cợt nhả, "Nàng ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Liệu còn có thể yêu thích một tên Họa công biến thái giả trang như ngươi?"

Vừa dứt lời, đã bị âm cười của Shin Yun Bok phá hỏng, nàng sau một hồi cười lớn, giọng điệu giễu cợt đáp trả Kim Jo Nyeon.

"Giờ ta đã hiểu vì sao Jeong Hyang luôn không để ngươi vào mắt. Vậy nên ngươi ghen tị với kẻ biến thái giả trang như ta sao? Một kẻ thất bại, đáng thương như ngươi lẽ ra nên tìm một bảo mẫu ôm ấp mới đúng. Mang bọn ta ra để tìm vui thú cho sự thiếu thốn tình cảm của ngươi, không phải rất tội nghiệp sao?"

Nhìn khuôn mặt Kim Jo Nyeon có vài phần chuyển biến, nàng tiếp tục: "Ngươi hà tất phải tốn sức bày ra những trò dơ bẩn như vậy để làm gì? Kiếm trong tay ngươi, đoạt mạng ta không phải rất dễ dàng sao? Còn muốn gì nữa đây, xuống tay đi."

Hiện tại nàng chỉ muốn thật nhanh một kiếm giết nàng còn hơn nhởn nhơ mang trò đê hèn ra uy hiếp.

"Muốn chết sao?"Kim Jo Nyeon tuy sắc mặt có chút biến đổi nhưng tuyệt nhiên không chọc giận được ông ta mà xuống tay với nàng, tiếp tục ngửa cổ cười lớn. "Trước khi giết ngươi, cũng nên cho ngươi biết ta lợi hại như thế nào chứ?"

Nói xong, Kim Jo Nyeon chuyển ánh mắt hướng tên hộ vệ, một âm thanh khô khốc vang lên "RẮC" cánh tay trái của Shin Yun Bok như bị chiếc kìm sắt bẻ cong, xương bên trong như muốn vỡ vụn, nàng rướn người hét lên vì đau đớn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro