CHƯƠNG 42: Tìm lại ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Hyang nằm trong phòng, khuôn mặt nhợt nhạt, đau khổ hằn rõ.

"Tiểu thư không ăn sáng sao?" Manuyn đứng một bên lo lắng hết nhìn Jeong Hyang lại nhìn điểm tâm nàng mang tới còn nguyên trên bàn.

"Ta không muốn ăn, em dọn đi."

Jeong Hyang hiện tại sao còn tâm tình để ăn uống đây, nàng từ đêm qua trở về đã khổ sở chất vấn chính mình, nàng rốt cuộc mới chính là kẻ ngốc. Đem lòng yêu một nữ nhân lâu như vậy mà không hề nhận ra. Nàng hận Shin Yun Bok cũng hận chính bản thân mình si ngốc vì tình yêu mà mờ mắt.

Nhưng liệu rằng Jeong Hyang có thể hận được Shin Yun Bok khi biết nàng đang gặp nguy hiểm trong tay Kim Jo Nyeon.

***

Thời điểm đó trong phòng Kim Jo Nyeon, sau khi bị tên hộ vệ bẻ gãy cánh tay trái. Shin Yun Bok cả khuôn mặt tái đi vì đau đớn, mồ hôi rỉ ra ướt trán, nhìn nàng thống khổ trong đau đớn. Kim Jo Nyeon sung sướng cười không ngừng, sau chậm rãi hồi tưởng lên tiếng.

"Ta nói cho ngươi biết, chuyện ngươi nghe lén ta nói chuyện cùng Nghị Chính đều là do ta cố ý sắp đặt. Hoàng đế đưa ngươi đến chỗ ta làm nội gián cũng không nằm ngoài dự liệu của ta. Tên tiểu Hoàng đế đó không hiểu nghĩ gì mang một kẻ ngốc như ngươi làm tai mắt của hắn. Đám người Nghị Chính hay Hoàng đế, đối với ta bọn chúng cũng chỉ là những quân cờ vô năng."

"Ngươi nói đúng, đối với ta Jeong Hyang nàng ấy chưa từng để ta vào mắt. Dù ta có cố gắng như thế nào, nàng ấy đều cự tuyệt ta. Tất cả những thứ tốt nhất ta đưa tới nàng ta lại cảm thấy ghê tởm."

Kim Jo Nyeon dường như biến thành một kẻ khác khi nhắc đến những thương tổn mà Jeong Hyang vô tình mang lại cho ông ta. Với giọng điệu chứa đầy phiền muộn như thể oán trách.

"Ta nhiều khi tự hỏi? Tại sao Jeong Hyang lại có thể đối với ta tuyệt tình đến vậy, hay bởi ta quá ngốc, hà tất phải ngốc đến vậy để nhận về sự hờ hững, lạnh nhạt. Chẳng phải chiếm hữu nàng ấy đối với ta quá đơn giản hay sao? Cả đời ta mang thương hại đi cho những kẻ phục dưới chân mình. Nhưng lại cảm thấy tổn thương khi không thể thu phục được trái tim một nữ nhân. Chỉ có thể lặng lẽ đuổi theo bóng hình nữ nhân ấy. Ngươi có biết ở phủ ta bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày nàng ấy ngồi bên cửa sổ nhớ đến ngươi không? Vậy nên dù ta ngốc hay cao thượng, nàng ấy tuyệt đối không nguyện ý bên ta."

Khiến nàng kinh ngạc hơn là ngay cả chuyện nàng trước đây xuất hiện ở Kỹ viện cùng Jeong Hyang, ông ta cũng biết rõ.

"Ta từng gặp ngươi trước đây ở Kỹ viện. Mối thâm tình của hai người cũng biết rõ. Ban đầu chỉ muốn đưa ngươi về phủ để xoa dịu tâm tư si tình thống khổ của Jeong Hyang. Nhưng không ngờ đêm qua, ngươi lại khiến bông hoa ấy héo úa vì cái thân phận nữ nhân của ngươi. Ngay chính ta cũng không ngờ ngươi lại giả trang hoàn hảo đến vậy. Đêm qua nhìn các người chật vật trên cầu Gwanton thực thấy thương cảm."

Kim Jo Nyeon lời lẽ dần chuyển qua giễu cợt, Shin Yun Bok dù quật cường đến đâu khi nghe Kim Jo Nyeon mang chuyện của nàng cùng Jeong Hyang ra giễu cợt cũng không thể khắc chế được sự phẫn nộ tột độ đang hiện hữu trong đầu. Nàng liên tục lắc đầu gào lên: "Đừng nói nữa.... đừng nói nữa..." lời được lặp đi lặp lại đến khi âm lượng nhỏ dần, nghẹn ngào xúc động, lệ nóng bỗng chốc tìm đến.

Tại sao Kim Jo Nyeon có thể mang hai người ra đùa giỡn như vậy? Hiện tại còn rạch thêm vào vết thương nàng gây ra cho Jeong Hyang, đôi mi rũ xuống, thân thể bỗng nhiên như bị mất hết sức lực, cảm giác đau nhức ở cánh tay lan tỏa đến tim phổi nàng, đau đến không thở nổi.

Kim Jo Nyeon vẫn không có ý định buông tha.

"Không muốn nghe nữa sao? Vậy không chơi với ngươi nữa. Giờ hãy lui về nghỉ ngơi, khi nào lão gia cảm thấy vui vẻ sẽ tới thăm ngươi."

Nói xong, Kim Jo Nyeon đưa tay vuốt nhẹ hàng lông mày rậm, lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị như trước, đưa mắt ra hiệu tên hộ vệ.

Shin Yun Bok lập tức bị tên hộ vệ lôi ra khỏi phòng Kim Jo Nyeon đem tới một khuôn viên nhỏ hẹp góc gia trang. Đến bên một bức tường lớn, tên hộ vệ đạp mạnh chân vào bức tường, lập tức rung chuyển xoay nghiêng mở ra một lối đi. Hắn kéo nàng bước qua, phía dưới một bậc thang nhỏ dẫn xuống đường hầm rộng lớn.

Nàng cảm thấy kinh hoàng khi phát hiện ra nơi này, một dãy các buồng giam, những song gỗ xếp lại chắc chắn như ở nhà Ngục ở Nghĩa Cấm Phủ. Thời gian qua ở Phủ Kim Jo Nyeon, dù đã đi thám thính mọi ngóc ngách nhưng nàng không thể ngờ, sau bức tường bao kiên cố là lối vào của nhà ngục rộng lớn này.

Mỗi buồng giam đều có một nhóm người bị nhốt, tên hộ vệ đẩy nàng vào trong một buồng giam trống, sau đó khóa cửa lại. Xoay người rời đi hắn không quên đưa ánh mắt sắc lạnh, băng lãnh về phía nàng. Trong thoáng chốc nhìn vào ánh mắt kia nàng cảm thấy đầu óc quay cuồng, cảm giác sợ hãi tiếp tục vây hãm. Cánh tay trái bị hắn ta bẻ gãy đau đớn vô cùng, nàng ngất đi lúc nào không hay.

***

"Yunni đừng nghịch nữa, mau ngủ đi. Khuya rồi!"

Trong căn phòng nhỏ, một cô bé tầm bảy tuổi đang mải mê nghịch một con bướm được kết bởi những sợi cỏ khô. Mẫu thân bên cạnh đang khâu chiếc y phục cũ, lên tiếng nhắc nhở.

"Phụ thân dạy con cách làm đi." Cô bé đưa đôi tay nhỏ đang cầm con bướm hướng thân phụ đang ngồi gần đó vẽ tranh làm lũng.

"Ngày mai ta sẽ dạy con, giờ khuya rồi, giờ nghe lời mẫu thân mau ngủ đi." Thân phụ cô bé mỉm cười, khuôn mặt hiền từ nhìn đứa con gái nhỏ vỗ về.

"Người nói rồi đấy nhé, mai nhất định phải dạy con." Nói xong cô bé kéo chăn nằm xuống, còn cẩn thận đặt con bướm dưới gối.

Nhưng vừa mới đặt mình xuống chưa lâu, đã bị thân phụ gọi dậy, giọng điệu sốt sắng có phần nhỏ tiếng. "Yunni dậy mau"Sau đó hướng thê tử bên cạnh, "Nàng mau đưa Yunni rời khỏi đây."

Vốn còn nhỏ chưa hiểu chuyện, bị thân mẫu kéo đi, khuôn mặt ngơ ngác theo chân mẫu thân. Căn phòng nhỏ vốn có một cánh cửa thông với nhà bếp. Bà vội vã móc đống gỗ dưới chiếc bếp lò lớn đã lâu không dùng tới, đẩy cô bé vào đó.

"Sao đưa con vàođây?" Cô bé vẫn là không hiểu, ngây thơ mang chút lo lắng hỏi.

"Con ở yên trong này, chúng ta chơi trốn tìm nhé. Khi nào ta gọi mới được ra, đồng ý chứ?" Nói xong bà mau chóng xếp gỗ vào bưng kín cửa chiếc bếp lò. Cùng lúc đó một đám hắc y nhân phá cửa xông vào, kẻ nào cũng bịt kín khuôn mặt chỉ chừa lại đôi mắt, tay lăm lăm cầm đao sắc hùng hổ lôi bà ra.

Cô bé ban đầu còn chưa hiểu chuyện, nhưng nhìn thấy cảnh tượng kia cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, qua khe nhỏ những thanh củi, cô bé nhìn thấy cha mẹ mình đang quỳ trước sân nhà. Đám hắc y nhân gồm có bốn người, ba người trong số đó chạy khắp nhà lục tìm thứ gì đó. Người còn lại trên tay thanh kiếm sắc hướng mũi nhọn về phía cha mẹ mình. Một lúc sau, thấy ba người kia chạy ra, hắc y nhân phía ngoài liền lên tiếng: "Đã tìm hết rồi chứ?"

"Đã tìm hết." Ba người kia trên tay ôm mớ giấy lộn xộn đồng loạt gật đầu. Chỉ chờ có vậy, thanh kiếm tên tay hắc y nhân kia vút thành hai đường, nhanh như một cơn gió.

Cô bé thấy cha mẹ mình đang quỳ trên sân đột nhiên đổ khụy xuống, máu trên cổ ào ra lai láng. Trước khi đổ xuống, mẫu thân hướng mắt nhìn cô bé, cái nhìn như lời nhắn nhủ cuối cùng: "Hãy bảo trọng."

Cô bé thật sự cảm thấy hoảng loạn và sợ hãi, phải dùng tay bịt miệng mình lại để tiếng khóc không thoát ra, đôi mắt đẫm lệ càng kinh hãi khi nhìn vào ánh mắt hắc y nhân đã giết chết cha mẹ mình, ánh mắt băng lãnh, sắc lạnh của kẻ sát nhân.

Shin Yun Bok bị cơn ác mộng làm cho choàng tỉnh, đôi mắt cũng đẫm lệ tự lúc nào. Giờ đây nàng mới rõ vì sao khi nhìn vào đôimắt tên hộ vệ của Kim Jo Nyeon, nàng lại thấy sợ hãi và quen thuộc đến vậy. Mười năm trước chính nàng đã bắt gặp ánh mắt đó. Ánh mắt của kẻ đã giết hại cha mẹ ruột nàng.

Nàng tên là Seo Yunni. Phụ thân nàng là Seo Jeong, họa viên đã bị giết mười năm trước. Tại sao chừng ấy thời gian nàng có thể quên đi cái quá khứ khủng khiếp đến vậy?

Lúc này khi nhớ lại tất cả, khiến nước mắt không ngừng rơi. Không biết phải mất bao lâu nàng mới có thể trấn tĩnh lại. Cũng là lúc nàng cảm thấy cánh tay đau nhức khủng khiếp,nhìn qua lớp song cửa, ánh sáng phát ra từ những bó đuốc treo trên bức tường buồng giam lập lờ, mờ nhạt. Bộ y phục bị Kim Jo Nyeon xẻ rách không thể giữ đủ ấm,nàng run lên bần bật. Cố gắng gượng dậy, lê thân vào góc phòng giam, ngồi thu lu một góc, giống như tiểu miêu nhỏ đáng thương mất mẹ, run rẩy sợ hãi.

"Hye won tiên sinh, ngài đâu rồi." Một tiếng gọi khe khẽ phát ra từ phía ngoài song cửa. Shin Yun Bok đang ngồi trong góc buồng giam, khuôn mặt úp chặt xuống đầu gối từ từ ngẩng lên. Nàng nhìn thấy một bóng đen lớn di chuyển xuất hiện thu gọn trước ánh đuốc, nheo mắt nhìn cho rõ thì người đó tiếp tục:

"Họa viên Hye won, ngài có ở đó không?" Shin Yun Bok lúc này mới nhận dạng được kẻ sở hữu tiếng gọi kia, tiếng gọi mang đầy mỉa mai, giễu cợt. Là Kim Jo Nyeon, ông ta nhìn thấy nàng ngồi thu lu một góc tối, ánh đèn không thể chiếu tới.

"Ôi, ngài đây rồi. Một nơi rộng rãi thế này, sao ngài lại ngồi đó vậy. Khiến ta nhìn không ra." Vẫn là giọng điệu giễu cợt, làm cho Shin Yun Bok tức điên.

Nàng vừa nhớ lại kẻ giết cha mẹ nàng cũng chính là Kim Jo Nyeon, hận thù chồng chất hận thù, giờ đây lại nhìn bộ dạng hả hê của ông ta. Nàng lao tới trước cửa nhà giam, chiếc tay bị gãy dường như có một sức mạnh phi thường không còn cảm giác đau đớn, nàng bám chặt hai tay lên song cửa gỗ, ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm vào Kim Jo Nyeon, nghiến răng khẽ rít lên: "Con quỷ kia, ngươi liệu mà lập tức lấy mạng ta, bằng không chính ta sẽ lấy mạng ngươi."

Nhìn biểu hiện của nàng, cùng cánh tay bị gãy đang run lên bám chặt trên thanh gỗ, khiến Kim Jo Nyeon có chút ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh lại cười lớn, "Đáng yêu thật, ta càng lúc càng thích cái tính cách quật cường của ngươi. Ta sẽ không vội giết ngươi mà sẽ chờ cái ngày ngươi đến lấy mạng ta" Nói xong vung áo rời đi, bỏ lại tiếng cười lớn vang vọng lại thật xa mới dứt hẳn.

Nhưng dường như Kim Jo Nyeon có chút kiêng kỵ khi nhìn vào ánh mắt chứa đầy thù hận của Shin Yun Bok, mới mau chóng rời đi như vậy.

Shin Yun Bok sau khoảnh khắc cường liệt, khi cánh cửa thông với căn hầm đóng lại, nàng từ từ tụt xuống trong đau đớn mà cánh tay gãy mang lại.

***

Hoàng Đế sau khi trấn áp cường đạo phản loạn. Âm mưu của Nghị Chính một lần nữa thất bại, chỉ còn biết lui về cố thủ không dám manh động.

Nhưng đã một thời gian trôi qua, tuyệt nhiên không còn chút tin tức gì từ phía Shin Yun Bok, ngài cho thuộc hạ theo hàng ngày bám sát phủ Kim Jo Nyeon xem xét tình hình Shin Yun Bok, thì được báo.

"Thuộc hạ đã cho người điều tra, Hye won vẫn ở phủ họ Kim kia vẽ tranh. Có lẽ là bọn chúng hiện tại không dám manh động nên có phần yên ắng."

"Hye won" Hoàng đế không hiểu, hỏi lại.

"Dạ, Shin Yun Bok lấy danh hiệu là Hye won thưa Điện hạ."

Hoàng đế nghe thấy vậy có phần yên tâm, hiện tại chưa nắm đủ chứng cứ về hành vi của Hữu Nghị Chính Phủ và đám quan lại trong triều có liên quan tới cái chết của phụ vương hắn nên chưa thể hành động, sợ rằng rút dây động rừng. Vẫn âm thầm theo dõi diễn biến, tùy cơ mà hành động.

Là Kim Jo Nyeon cao tay đã lường trước mọi chuyện, cho người đóng giả Shin Yun Bok. Còn mời đám quý tộc về thưởng thức tranh của nàng, trong phủ vẫn rộn rã cái tên Hye won tiên sinh mỗi ngày. Nên đám thuộc hạ của Hoàng đế từ bên ngoài quan sát không mảy may nghi ngờ, đâu biết rằng Shin Yun Bok đã bị bắt giam đến nay đã gần nửa tháng.

Manuyn đứng bên cạnh Jeong Hyang đang luyện chữ lên tiếng. "Tiểu thư, em thấy lạ lắm."

"Có gì lạ." Joeng Hyang nhàn nhạt trả lời, bởi tâm trạng hiện tại không hứng thú cho lắm. Nàng sau một thời gian nằm chờ chết, thân xác héo úa. Nhưng Manuyn nào để nàng toại ý, ngày đêm tận tụy bên cạnh, nàng ta cũng nhất định tuyệt thực theo nàng. Khiến nàng muốn chết cũng không xong. Nhưng hiện tại dù sống, tâm nàng cũng đã chết. Mỗi ngày nhốt mình trong phòng, đến nói cũng lười.

"Khi nãy em ra giếng lấy nước, có gặp một họa viên trong phủ đi qua. Thấy mấy người trong phủ gọi họa viên đó là Hye won tiên sinh. Em có quan sát kỹ nhưng người đó xác thực không có điểm nào giống Yun Bok cả." Manuyn vẻ mặt trầm tư, suy nghĩ kể lại.

"Ta nói đừng nhắc tới hắn mà." Nàng tự dối mình hãy quên Shin Yun Bok, chỉ có như vậy tình yêu nàng dành cho nàng ấy mới có thể vơi bớt, nhưng càng muốn quên lại không thể quên, càng muốn hận lại càng chuốc thêm đau khổ.

"Buổi tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì vậy?" Manuyn không kiềm được tò mò, đã hỏi nhiều lần nhưng đều bị Jeong Hyang cự tuyệt.

Nàng còn nhớ, ngày hôm đó sau khi nhận được tin Shin Yun Bok hẹn gặp tiểu thư nhà nàng, Jeong Hyang cả buổi đều mong ngóng, vui vẻ. Vậy mà đến khi trở về lại biến thành một hài nhi,nằm khóc thút thít không ngừng. Đã gần nửa tháng nhưng đôi lúc vẫn thầm khóc trong đêm. Nàng cũng vì người này mà mất ăn mất ngủ, thân thể vốn gầy nhỏ lại càng thu nhỏ hơn.

Jeong Hyang bị Manuyn làm phiền, nàng muốn quên đi cái thời khắc đau đớn đó, mà nha đầu này cứ lải nhải bên tai, chiếc bút đang viết, nàng khó chịu ném xuống đất, khuôn mặt lạnh lẽo, băng lãnh.

Manuyn thấy vậy sợ hãi toan chạy tới nhặt chiếc bút đặt lại lên nghiêng mực, rụt rè: "Tiểu thư đừng giận, em không hỏi nữa."

Từ ngày tiểu thư nhà nàng gặp cái tên Họa công kia tính tình thay đổi rất nhiều, trước đây với nàng luôn đối xử rất hòa nhã, thân cận. Tuy là chủ tớ nhưng tình cảm chẳng khác gì tỉ muội ruột thịt. Vậy mà nay lạnh nhạt, hờ hững, đôi lúc còn cáu giận vô cớ với nàng. Dù năn nỉ xin lỗi nhưng trong lòng nỗi uất ức đã trào lên. Nàng đứng lên đi ra ngoài nước mắt theo đó trào ra. Lẽ ra nàng vẫn nên gọi tên Họa công kia là cường đạo ác bá thì mới đúng. Nàng bị như vậy tất cả cũng là do hắn, thù xưa hận cũ từng xóa bỏ nay trỗi dậy.

Kim Jo Nyeon gần đây thường xuyên xuất hiện, vừa bước tới cửa thấy nữ tì của Jeong Hyang vừa đi vừa khóc, khẽ nhếch khóe môi nhìn theo, sau đó từ tốn bước vào phòng nàng.

"Nàng đang luyện chữ sao?" Kim Jo Nyeon giọng điệu ân cần đến trước mặt Jeong Hyang.

Jeong Hyang toàn thân toát ra băng lạnh, miễn cưỡng cúi đầu đáp lễ.

Kim Jo Nyeon vẫn giữ nguyên sự ôn hòa lên tiếng. "Không mời ta ngồi sao?"

Đây là nhà của ngươi, muốn ngồi muốn đứng thì tùy ý. Còn muốn tìm kiếm điều gì ở ta đây, Jeong Hyang trong lòng khó chịu, nàng miễn cưỡng, lạnh nhạt nói. "Mời ngài."

Kim Jo Nyeon không để ý đến biểu cảm của nàng, nhẹ nhàng sốc y phục ngồi xuống trước mặt nàng, ông ta khẽ mỉm cười nói: "Ta có mang bánh Kếp tới cho nàng, nghe nói nàng rất thích loại bánh này."

"Là Manuyn nói sao?" Jeong Hyang nhìn đĩa bánh Kim Jo Nyeon mang tới, nàng hờ hững trả lời, sở thích của nàng ngoài Manuyn hiểu rõ thì không còn ai có thể hiểu rõ hơn.

"Những gì nàng muốn, ta đều biết hết. Đâu cần phải hỏi tới Manuyn" Kim Jo Nyeon vẫn giữ dáng vẻ trầm ổn, quan tâm đồng thời đưa ánh mắt quan sát Jeong Hyang thấy khóe môi nàng cong lên, vẫn là nụ cười hờ hững, lạnh nhạt. Nhưng không chọc ông ta nổi giận, còn khiến tâm trạng có phần thoải mái. Bởi ông ta thích tính cách này của nàng, bất kể là cảm xúc gì nàng biểu lộ ra đều có sức câu dẫn kẻ khác mà chính bản thân lại không hề biết, sức mạnh đó vô tình khiến nam nhân đổ gục.

"Nàng ăn một chút đi, bánh ta mua từ một người thợ làm bánh trong chợ. Nghe nói phụ thân nàng trước đây bán loại bánh này."

Jeong Hyang sau khi nghe Kim Jo Nyeon nhắc tới phụ thân, còn biết rõ quá khứ của nàng. Cuộc sống trước khi vào kỹ viện của nàng không một ai biết tới, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. "Ngài... sao có thể?!!!"

"Ta nói rồi, những gì nàng muốn ta đều biết rõ. Ngay cả suy nghĩ lúc nàycủa nàng ta cũng có thể nhìn ra." Kim Jo Nyeon rút một chiếc bút trên giá treo, xoay qua xoay lại ngắm nhìn chiếc bút, thản nhiên nói như thể biết được quá khứ của Jeong Hyang là chuyện quá bình thường.

"Ngài muốn gì ở ta." Jeong Hyang lúc này cảm thấy Kim Jo Nyeon vô cùng nham hiểm và khó hiểu, tưởng rằng có thể hiểu thấu kẻ mà trước đây nàng cho rằng ông ta chỉ biết đến tiền bạc mà có thể làm bất cứ chuyện gì. Nhưng nay đột nhiên khiến nội tâm nàng nhiễu loạn, quả thật không tầm thường. Là nàng đã quá coi nhẹ người này, nên mới để tâm tư lộ liễu.

"Nàng đang lo sợ ư? Nàng đang tự trách bản thân đã để ta đọc được tâm tư nàng sao?" Kim Jo Nyeon đưa ánh mắt sâu thẳm của ông ta nhìn thẳng vào mắt nàng. Nói xong vứt chiếc bút lông đang cầm trên tay về phía nàng: "Nàng cũng giống kẻ đó, coi nhẹ bổn Lão gia. Còn nữa, Hye won có gửi cho nàng một món quà." Nói xong liền mang trong ống tay ra một cuộn tranh đặt lên bàn, sau đứng lên dứt khoát ly khai khỏi phòng.

Jeong Hyang nhìn cây bút vẫn còn rung động trên mặt bàn, lại hướng cuộn tranh ngay trước mặt. Kim Jo Nyeon vừa nói đến Hye won, trong lời nói và cử có thể nhận thấy sự khác lạ. Nàng chất vấn tâm mình có nên mở bức họa ra xem, nhưng nghĩ đến những gì Shin Yun Bok mang đến cho mình lại không muốn quan tâm đến bức họa. Nàng ngồi đó đấu tranh không biết phải mất bao nhiêu lâu. Cứ lặng lẽ nhưng cuộn tranh trên bàn cùng tâm trí hỗn loạn.

Nhưng rồi cố gắng trấn át tâm tính, nhớ lại lời Kim Jo Nyeon và Manuyn khi nãy nói với nàng về một người nào đó là Hye won nhưng không phải Shin Yun Bok. Dự cảm như có chuyện chẳng lành, từ ngày gặp Shin Yun Bok trở về nàngcũng chưa từng gặp lại hắn. Nàng run rẩy cầm lấy cuộn tranh từ từ mở ra. Trước mắt nàng là đôi nhân tình lén lút hẹn hò sau bức tường bao kiên cố, ánh trăng lưỡi liềm canh ba. Khung cảnh trong tranh khiến nàng đau đớn, lệ tràn ướt khuôn mặt thanh tú nhiễm đầy mệt mỏi. Như có điều gì trong thâm tâm mách bảo nàng hét lên thất thanh: "Manuyn..."

Kim Jo Nyeon đang bước về phòng riêng, nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Jeong Hyang, khóe miệng khẽ kéo ra, cả thân thể rung lên, tiếng cười lớn vang lên đầy sảng khoái.

***

"Jeong Hyang à, Jeong Hyang..."

Trong phòng giam tối tăm, ẩm thấp. Tiếng thì thào ngắt quãng, Shin Yun Bok bừng tỉnh sau cơn mê.

Trong mơ nàng thấy Jeong Hyang bị trói trên thân cột lớn, Kim Jo Nyeon cầm kiếm sắc, ông ta nhe hàm răng trắng ghê rợn cười lớn đùa giỡn. Kiếm trên tay xả lên thân thể Jeong Hyang khiến y phục trên người nàng rách tả tơi. Chứng kiến cảnh tượng đó, nàng khiếp sợ không ngừng gọi tên Jeong Hyang, nhưng khi tỉnh dậy mới biết chỉ là một cơn ác mộng.

Trời lạnh thấu xương nhưng mồ hôi đã ướt đẫm khuôn mặt. Bỗng nhiên cảm thấy đau nhức, ngứa ngáy ở ngón chân. Nàng giật mình co chân lại, một con chuột lớn, lông lá dựng đứng, ghê rợn đang gặm chân nàng, thấy động liền chạy biến. Nàng khiếp sợ lùi lại trong góc tường, nước mắt ứa ra nấc lên từng hồi.

Nàng bị nhốt ở nơi này, ngày đêm đều không phân rõ, ác mộng triền miên, một thời gian đã sớm biến thành ma quỷ. Thân thể gầy trơ xương, khuôn mặt hốc hác, thâm tái, tóc tai rũ rượi, mùi ô uế bốc ra khắp nơi. Lũ chuột cả ngày lẫn đêm tác quái, khiến nàng lúc nào cũng sống trong sợ hãi. Có lúc chỉ muốn Kim Jo Nyeon dùng một đao giết chết nàng còn hơn để lũ chuột dày vò, nàng sợ bọn chúng hơn cả cái chết.

Kim Jo Nyeon hàng ngày vẫn cấp thức ăn cho nàng, là những mẩu thức ăn thừa thãi, thiu mốc. Những ngày đầu nàng tuyệt nhiên không chạm tới. Nhưng lại biến thành bữa ngon cho lũ chuột, khiến bọn chúng tới bữa đều mò tới như thói quen. Nàng đành nhắm mắt, cố ăn hết số thức ăn mỗi lần người của Kim Jo Nyeon mang tới, cũng là tự an ủi hãy sống để báo thù.

Nhưng bị nhốt nhiều ngày như vậy, thân thể xơ xác, sợ rằng chưa thể giết được Kim Jo Nyeon, nàng đã chết trước ông ta.Chiếc tay gãy được nàng dùng hai chiếc giày buộc cố định, hiện tại cũng đã bớt đau, nhưng có lẽ vì quenvới cảm giác đau đớn mà trở nên quen dần. Xương có lẽ vẫn chưa lành lại, không thể cử động được, vết bầm tím ban đầu đã chuyển sang màu đen.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro