CHƯƠNG 4: Truy tội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức họa ngay lập tức được mang tới Đồ Họa Thụ để điều tra, Cấm Nghĩa Phủ chuyên trách về điều tra, bắt giam tội phạm cũng vào cuộc.

Nghĩa Cấm Phủ quan nhất phẩm họ Kim, người đứng đầu nơi này đích thân điều tra án, cho tập hợp toàn Họa viên trong Đồ Họa Thụ lại truy vấn.

Shin Han Pyeong vừa nhìn bức họa thì cảm thấy bất an, mồ hôi bắt đầu rịn ra thành giọt. Bức họa này đối với Đồ Họa Thụ mà nói thì là điều cấm kỵ nhưng đối với nghệ thuật thì chẳng phải họa sinh đơn thuần có thể vẽ được. Bố cục hài hòa, nét bút phóng đạt như giữ được chân hồn cùng cảm xúc nhân vật ngưng đọng vĩnh hằng.

Là giảng sư Họa viện nhiều năm, Shin Han Pyeong biết rõ trong lũ học trò, ai có thể vẽ ra được bức tranh này ngoài nghĩa nữ của ông ta đây. Cố gắng trấn tĩnh bản thân không để lộ sơ hở, đối với việc Vương phi nhúng tay vào, thì đại họa khó lường.

Là giảng sư chính tại Họa Viện, cũng là người đưa lũ họa sinh ra ngoài vẽ tranh, nên Jang Buyk Soo đổ mọi trách nhiệm tìm kiếm đứa họa sinh đã vẽ bức tranh đó cho Shin Han Pyeong.

Shin Han Pyeong có chút nhẹ nhõm trong lòng suy tính "Dù sao cũng biết rõ thủ phạm, khéo léo một chút may ra mọi chuyện êm xuôi".

Cả Đồ Họa Thụ hôm ấy nháo loạn từ trên xuống dưới, kẻ nào mặt mày cũng tái xanh, trên đầu lơ lửng một đám mây xám, dù cho không phải là chủ nhân bức họa kia, cũng chịu không ít phiền lụy.

Đám họa sinh bị gọi ra từng người tra khảo, tất nhiên, không ai đứng ra nhận. Đến lượt Shin Yun Bok vẻ mặt nàng có chút lo lắng, môi mấp máy.

"Phụ thân, Bức họa... đó..."

Không để nàng nói hết câu Shin Han Pyeong vội chặn lại, bởi còn có một Họa viên dưới quyền khác đang ngồi bên xử lý việc ghi chép lời khai.

"Con biết là ai vẽ đúng không? Cứ nói cho phụ thân, ta sẽ bắt kẻ đó. Con biết đấy, chuyện này rất nghiêm trọng. Bức họa kia đã phạm vào quy định của Đồ Họa Thụ, Vương phi lại đứng ra truy cứu... Con hiểu ý ta nói chứ"

Shin Yun Bok khi nghe dưỡng thân nói vậy, liền như bị keo làm cho hai môi dính lại, không thể thốt thêm lời nào. Đôi mắt chớp liên hồi, da mặt cắt không còn giọt máu.

Shin Han Pyeong liền khoát tay lên tiếng, mau chóng đuổi Shin Yun Bok rời khỏi. "Được rồi, con ra đi. Người tiếp theo..."

Từ khi bị tra khảo trở về, trong lòng Shin Yun Bok lo lắng không thôi, nàng đã quá xem nhẹ quy tắc của Đồ HọaThụ, mà gây ra họa lớn. Ngay cả Vương phi cũng đứng ra truy cứu. Nhưng nàng đâu biết rằng, nàng ngay cả Vương phi cũng dám nhìn trộm để họa tranh.

Nàng và Shin Young Bok theo chân dưỡng phụ vào Đồ Họa Thụ cũng được 2 năm, ở nơi này chịu không ít khổ sở. Ngay cả vẽ tranh cũng đều phải theo quy tắc, đã sớm chán ghét chỉ muốn rời đi. Nhưng lại không thể mở miệng nói với dưỡng phụ của nàng, nàng là con ruột thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn.

"Huynh này, bức họa đó có gì nghiêm trọng sao? Đệ thấy đâu có gì to tát đâu?"

Shin Young Bok đang sửa soạn chăn gối chuẩn bị đi ngủ, nhìn thấy nàng cả tối cứ ngồi thẫn thờ một chỗ, nay lại hỏi về chuyện bức tranh "dung tục" kia. Vẻ mặt suy nghĩ đáp lời: "Ta thấy thật là lạ"

"Lạ cái gì?" Nàng tròn xoe mắt vội hỏi lại, cảm giác của kẻ có tật giật mình.

Shin Young Bok vẫn tập trung trải tấm chăn phía dưới, còn tỉ mẩn vuốt cho vuông vắn. Thản nhiên nói: "Trong suốt 2 năm qua học ở Họa Viện ta chưa từng thấy bạn đồng môn nào vẽ một nữ nhân cả."

Còn tưởng Shin Young Bok nhìn ra nàng là thủ phạm, là nàng quá xem trọng hắn, rốt cuộc hắn vẫn chỉ là tên đầu gỗ. Nàng khẽ thở hắt ra: "Đệ thấy chẳng có gì là lạ cả, tự nhiên đi điều tra chuyện đó mới là lạ. Huynh nghĩ xem, nếu huynh gặp một nữ nhân xinh đẹp không phải cũng sẽ cảm thấy xao động sao? Họa nữ nhân thì có gì là sai chứ, họ chẳng phải rất đẹp đó thôi."

Sau khi nghe Shin Yun Bok nói vậy, Shin Young Bok vẻ mặt hoài nghi bất ngờ lên tiếng. "Yun Bok này?"

"Hả!"

"Đệ biết rõ quy tắc Đồ Họa Thụ là không được vẽ tranh dung tục, tại sao còn nói tốt cho kẻ đó"

"Chuyện này!" Shin Yun Bok quên mất chính mình đang phải che giấu thân phận bức tranh. Mau chóng tìm biện pháp, bối rối đáp trả còn mang chút ấm ức: "Là đệ không cam tâm khi tất cả nam nhân trên đời này khi dễ bọn họ, mang thân phận nữ nhân không phải rất đáng thương sao?"

Shin Young Bok nghe nàng nói vậy trong lòng thấy có chút thương cảm, đệ đệ của hắn cũng chính là một nữ nhân, biết mình vô tình làm tổn thương Shin Yun Bok. Mau chóng chuyển chủ đề: "Đệ nói đúng, nữ nhân lẽ ra cần phải được trân trọng. Bọn họ quả thật rất xinh đẹp."

"Huynh sau này có thành gia lập thất nhất định phải đối xử tốt với nữ nhân của chính mình." Shin Yun Bok đôi lông mày khẽ cau lại, đồng tử rưng rưng, bặm môi dặn dò nghĩa huynh. Biểu tình của nàng vô tình khiến trái tim Shin Young Bok đập loạn, mang theo chút đau nhói.

Shin Young Bok vốn đã bị chính đệ đệ của mình làm cho tâm loạn. Cảm giác gần đây mỗi lần đối diện với Shin Yun Bok, hắn càng thấy rõ cảm giác xao động. Hay bởi Shin Yun Bok đã khiến hắn động lòng.

"Thôi, ta buồn ngủ rồi." Shin Young Bok vội nằm xuống kéo chăn đắp lên người lảng tránh khuôn mặt người đối diện. 

Hai người còn đang nói chuyện, vậy mà phản ứng bất ngờ thay đổi như vậy, nàng cảm thấy người này có chút không được tự nhiên, có khi nào nhắc đến nữ nhân hắn mới xấu hổ lảng tránh. 

"Huynh để ý cô nương nào rồi đúng không?"

Câu hỏi của nàng khiến Shin Young Bok có phần thất kinh, đang nằm trong chăn liền bật dậy, đột nhiên lớn tiếng: "Đệ nói cái gì vậy? Còn không mau đi ngủ" mặt theo đó dần chuyển qua màu đỏ.

Nhìn Shin Young Bok bối rối, quả nhiên là vì nữ nhân mà hắn mới biến thành kẻ ngốc như vậy, vốn thích trêu chọc Shin Young Bok. Loại cảm giác bức con người ta phát khóc khiến tâm trạng rất thoải mái và thích thú. Biết tính cách rụt rè, mang nữ nhân ra trêu chọc quả nhiên tác dụng khôn lường, nàng làm tới, nhảy bổ về phía Shin Young Bok, làm ra điệu bộ một tên đăng đồ tử vô cùng cợt nhả, "Coi huynh kìa, quả nhiên có nữ nhân trong lòng, nhất định phải mang cô ta đến trước mặt đệ coi mắt. Coi tẩu tẩu xinh đẹp nhường nào." Đôi lông mày theo nhảy múa đầy tinh nghịch.

Nhìn bản mặt đùa giỡn thái quá của nàng, Shin Young Bok vội vã thanh minh. "Làm gì có, đừng nói bậy, mau ngủ đi" 

Nói xong còn thô bạo nằm xuống, kéo thật nhanh mảng chăn trùm kín đầu như thể che đi ngượng ngùng.

Nhưng Shin Yun Bok không dễ dàng bỏ qua, mặt dày làm tới kéo chăn trêu chọc. "Đừng có giấu đệ, mau khai ra"

"Không có mà"

Shin Young Bok cuống cuồng quấn chặt lấy chăn không cho nàng làm loạn, nữ tử gì mà khỏe như voi, phải khó khăn lắm hắn mới giữ được tấm chăn không tuột khỏi cơ thể.

Đùa giỡn tới tận nửa đêm, Shin Yun Bok biết không thể nháo thêm nữa, mệt mỏi nằm xuống rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Shin Young Bok sau khi thấy nàng không còn quậy phá, cũng đã sớm nén những cảm giác lạ trong lòng, hắn nhổm dậy tắt đèn, cố gắng trấn an mình đi vào giấc ngủ.

***

Sau hai ngày điều tra không có kết quả Vương phi nổi giận thật sự, nàng lệnh cho Nghĩa Cấm Phủ sau khi kết thúc lễ cầu mưa mà không truy ra thủ phạm cả Đồ Họa Thụ mọi hậu quả đều phải gánh chịu.

Lễ cầu mưa là một sự kiện lớn, được Hoàng đế đích thân chủ trì, thời gian từ lúc bắt đầu cho tới kết thúc được diễn ra trong 7 ngày. Buổi lễ được tổ chức trên một ngọn núi nhỏ trong thành, ngọn núi này chính "Độc Vương Nhãn". Quanh năm được niêm phong, chỉ bậc Đế Vương mới có thể đặt chân đến. Từ nơi này có thể thu lại bộ Hán Thành trong tầm mắt.

"Trong 5 ngày còn lại của lễ cầu mưa, nếu các ngươi vẫn không đưa ra được thủ phạm. Khi đó lớn bé trong Đồ Họa Thụ đều sẽ không thoát tội. Cực hình Jangpa sẽ được thực thi, phế đi cánh tay kẻ phạm tội, các người liệu mà điều tra. Ta là người của Nghĩa Cấm Phủ, những vụ án trong thành đều đứng ra nhận trách nhiệm. Nhưng, vì chuyện này thuộc nội bộ Đồ Họa Thụ các ngươi, lại liên quan tới những tên họa sinh tiểu tốt. Nên ta sẽ để các ngươi tự đứng ra tìm thủ phạm. Nội trong 5 ngày còn không thể đưa ra kẻ vẽ bức tranh dung tục kia, đừng trách bản quan không nể tình các ngươi".

Bị những lời của Đại quan Nghĩa Cấm Phủ cảnh cáo. Quan viên Đồ Họa Thụ được một phen thất sắc.

Janpa là loại cực hình dùng để tra khảo những tội nhân liên quan tới chính trị, một cỗ máy được thiết kế rất đơn giản, nhưng hậu quả của nó để lại vô cùng khủng khiếp. Khung gỗ lớn, phía bên trên dùng dòng dọc lối với một quả tạ làm bằng đá, tay tội nhân được đặt bên dưới tảng đá kia, chỉ cần chặt đứt sợi dây lối, quả tạ lập tức rơi xuống đè nát bàn tay của tội nhân đặt bên dưới.

Cực hình Janpa quả thực quá tàn nhẫn. Đối với họa sĩ bọn họ, mất đi cánh tay khác gì giết luôn một mạng.

Đồ Họa Thụ vốn chỉ là nuôi những con rối, kêu vẽ hoa thì vẽ hoa, kêu vẽ rồng thì không dám vẽ phượng. Kẻ biết thì che giấu, kẻ ngu ngốc thì không thể tìm ra. Liền hết thảy toàn bộ đều xanh mặt.

Shin Han Pyeong trong lòng nóng như lửa đốt. Thật sự, chuyện này ngoài sức dự tính của ông ta, Vương phi vì cớ gì mà đuổi cùng giết tận. Cứ cho là một bức tranh dung tục đi chăng nữa, cũng chỉ là do lũ họa sinh chưa hiểu chuyện mà làm ra, bỏ qua không được sao? Đằng này làm lớn chuyện, ngay cả cực hình Janpa cũng dùng tới, bức người tới chết mới chịu hay sao? Hậu cung xưa nay vốn không được can hệ triều chính. Nàng ta thực ra muốn làm ra cái gì mới vừa lòng đây? Chợt nghĩ đến Hoàng đế có thể giải vây. Nếu Hoàng đế đứng lên chủ trì sự việc này, có thể Vương phi sẽ không dám tự tung tự tác, liền đứng ra lên tiếng:

"Thưa Biệt Đề đại nhân, ta thiết nghĩ, nội trong năm ngày, để tìm ra thủ phạm sẽ không dễ. Nếu cứ thế này sẽ khiến lũ môn sinh sợ hãi mà không thể chuyên tâm học tập, trong khi kì thi Họa Viên sắp diễn ra. Kẻ làm ra đại sự này suy cho cùng cũng chỉ là một họa sinh, nếu không tra ra, ngay cả chúng ta cũng không thoát. Chi bằng chúng ta cầu cứu Điện hạ, ngài nhân hậu sáng suốt sẽ cho chúng ta một con đường sống"

Shin Han Pyeong vừa dứt lời, cả hội viện liền nhìn nhau nghị luận một trận xôn xao.

Jang Buyk Soo nghe vậy cảm thấy vô cùng hợp lý, gật đầu đồng tình. Đối với ông ta, chuyện này bắt đầu trở nên nghiêm trọng, sự việc lại liên quan đến đám họa sinh, sự việc sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới kì thi sắp tới, không thể vì một tên họa sinh mà ảnh hưởng đến tiền đồ phụ tử bọn hắn. Lập tức viết sớ dâng lên Hoàng đế.

Hoàng đế tên hiệu là Jeong Jo, đời Vua thứ 22 của Triều Tiên, đăng cơ cách đây 2 năm.

Hoàng đế vẫn trong quá trình đứng ra cầu mưa, ban ngày trên núi, buổi tối xuất giá hồi cung, duyệt tấu chương.

Sau khi xem sớ của Jang Buyk Soo trình lại sự việc, trong lòng có chút bất mãn. Đối với Vương phi ngài luôn đề phòng, nay nàng vì chuyện Đồ Họa Thụ mà ra mặt quản chế, chắc hẳn phải có nội tình.

Nhưng không thể vì chuyện nhỏ này đứng ra ngăn cản Vương phi, như vậy khác gì không cho nàng ta chút mặt mũi, dù sao cũng là Quốc mẫu chi hậu cai quản hậu cung, đang suy tính cách đối phó làm sao để vừa lòng Vương phi mà trấn an được nỗi hoang mang trong Đồ Họa Thụ, chợt nghĩ đến một người.

Có đủ khả năng và kiến thức về hội họa để có thể tìm ra kẻ vẽ tranh dung tục, vậy ai có thể hơn người này đây, liền đặt bút viết ra thánh chỉ. Khuôn miệng khẽ mỉm cười, xuất ra loại tà khí đầy hắc kế, lẩm bẩm. "Người đó cũng nên xuất hiện rồi."

***

Huệ Khánh Cung.

"Điện hạ giá lâm"

Tiếng nội quan lanh lảnh từ ngoài cửa vang lên.

"Mau dâng trà"

Vương phi sau khi hành lễ, cho người dâng trà.

Vương phi thấy Hoàng đế đang lo chuyện tế thần cầu mưa. Nay bỗng nhiên xuất hiện tại Huệ Khánh Cung của nàng, có chút không được tự nhiên, chuyện về bức họa kia vẫn chưa được tìm ra, trong lòng không khỏi lo lắng. Nhưng giọng điệu đầy khách sáo nói.

"Điện hạ bận chuyện quốc gia đại sự, nay đích thân đến Huệ Khánh Cung chẳng hay có gì dặn dò"

Đối với Hậu cung, Hoàng đế đặt chân tới thường xuyên là chuyện đương nhiên. Nhưng đối với nơi này có vẻ rất cô quạnh, sau khi kế vị Vương Tổ phụ của hắn đến nay đã được 2 năm, nhưng tuyệt nhiên không tuyển thêm bất kỳ một cung tần nào. Tới trung điện của Vương Hậu cũng chỉ vào ban ngày.

Hậu cung rộng lớn, lại chỉ có một mình Vương phi ở nơi này. Nàng là chính thất của Hoàng đế, kết hôn từ lúc Jeong Jo vẫn còn là Tôn thế tử, sau khi kế vị, nàng cũng theo đó lên vị trí Vương phi hiện tại.

Hoàng đế một tay cầm ly trà nóng đưa lên mũi, nhắm mắt thưởng thức mùi vị mỉm cười nói. "Quả nhân vì bận chuyện triều chính mà không thể thăm Vương phi thường xuyên. Nay nhân tiện ghé thăm nàng, cũng không có chuyện gì đại sự"

"Thần thiếp thật có phúc, mời Điện hạ thưởng thức trà" Yeong Soon tuy ngoài mặt ra vẻ cười cười, vẫn giữ nguyên âm điệu khách sáo.

Hoàng đế khẽ gật đầu nhấp một ngụm, hài lòng nói: "Trà rất ngon, ta nay đến thăm nàng cũng không hẳn là không có chuyện"

Trong lời nói chứa đựng sự dịu dàng, nhưng vẫn không mất đi vẻ uy nghiêm của bậc Đế vương. Ánh mắt ngài vẫn không ngừng dõi theo cử chỉ của Vương phi.

Nghe Hoàng đế nói vậy, Vương phi có chút bất giác giật mình, khóe môi miễn cưỡng kéo thành một đường, cười nhẹ nói.

"Là có chuyện gì vậy? Điện hạ cứ nói"

"Ta nghe nói nàng cho Nghĩa Cấm Phủ tới điều tra Đồ Họa Thụ, chẳng hay là có chuyện gì nghiêm trọng sao?"

Không ngoài dự đoán của Vương phi, nàng trong lòng vốn đã suy tính. Đã dùng đến Nghĩa Cấm Phủ vào cuộc, chuyện Jeong Jo biết không sớm thì muộn, từ tốn lên tiếng.

"Thì ra chuyện đó, chắc Điện hạ ngài không biết. Ngày tế thần cầu mưa là việc quốc gia đại sự, bách tính đều hướng tới. Vậy mà Đồ Họa Thụ vẫn tổ chức Xuân Họa cho đám họa sinh ra ngoài vẽ tranh. Còn vẽ loại tranh dung tục không thể chấp nhận được, chẳng khác nào coi thường lễ giáo Vương thất. Thần thiếp tuy là Vương phi. Hậu cung không can dự việc triều chính, nhưng xét thấy sự việc nghiêm trọng. Điện hạ đang bận việc như vậy. Nên ra mặt giúp ngài trị nghiêm, cũng không có gì đáng nói, mong ngài khỏi bận tâm"

Nghe Vương phi của hắn nói vậy, Hoàng đế quả thực không gì có thể nói lại nàng. Chuyện nhỏ nhặt như vậy, để nàng xử lý cũng không có gì là quá đáng. Có điều,dùng đến Nghĩa Cấm Phủ vào cuộc chỉ vì một bức tranh thì quả thật có phần thái quá. Khẽ gật đầu mỉm cười.

"Ta thật có phúc, có một Vương phi như nàng bên cạnh, lo cho quốc gia đại sự, giúp ta mấy việc ta không thể quản. Khiến nàng hao tâm tổn trí rồi. Có điều... Đồ Họa Thụ dâng sớ nói nàng dùng tới cực hình Janpa, đã dùng đến cực hình có lẽ sự việc lần này không nhỏ".

"Kẻ làm ra chuyện cấm kỵ như vậy, cực hình phế đi một cánh tay cũng rất xứng đáng. Điện hạ ngài chuyện nhỏ như vậy xin hãy cứ giao cho thần thiếp, ngài hãy bảo trọng thân thể lo cho bách tính mới là trọng yếu." Vương phi ôn nhu nói, ánh mắt có vài tia khó chịu.

Vua một nước chuyện nhỏ như vậy cũng để tâm, thực sự là muốn quản bao nhiêu mới vừa lòng đây, trong lòng một mớ khinh bỉ.

"Haha, cũng phải. Ta không quản, không quản... Có điều không muốn ái Hậu của quả nhân vì chuyện này hao tâm tổn trí. Ta có thể dùng một người giúp nàng lo liệu."

Jeong Jo khẽ mỉm cười, từ tốn đưa ly trà lên thưởng thức.

"Là..." 

Vương phi vừa mở miệng đã bị chặn lại. "Là Kim Hong Do, họa viên mười năm trước đã bị tước vị đuổi về quê ẩn cư"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro