CHƯƠNG 5: Kim Hong Do tái xuất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách Hoàng Cung cả trăm dặm, trên dãy núi xanh thẳm một nhân ảnh bẩn thỉu lấp ló sau tảng đá lớn. Đôi tay nhơ nhớp bùn đất đang cầm bút lông quẹt mực nhanh trên giấy.

Sau mắt kính tròn, một đôi mắt mở to thấy rõ cả gân máu, chăm chú quan sát một con hổ lớn ước chừng một con trâu, đang nằm ve vẩy cái đuôi gần đó.

Một cành cây khô ngay phía dưới chân nhân ảnh bẩn thỉu kia bị một lực nặng quá sức đè lên, ban đầu cong dần rồi gãy vụn thành nhiều mảnh, phát ra tiếng "RẮC".

Âm thanh không quá lớn, nhưng đối với một con hổ thì giống như chuông đổ bên tai. Nó từ từ đứng lên, lầm lũi tiến lại gần phía tiếng động...

Nhân ảnh đầu buộc một đám lá cây, khuôn mặt đen đúa nhuộm than củi, râu ria mọc kín nửa khuôn mặt, cả thân mình trét đầy bùn đất đang phục hổ vẽ tranh.

Nay bị đối tượng trong tranh phát hiện, nuốt từng ngụp nước bọt, mồ hôi tứa ra không ngừng, hai mắt mở to bất động.

Hổ đã cách người hơn mười thước, biết không thể trốn. Dùng hết sức, thu hồi giấy bút chạy bạt mạng về phía sau. Đôi giày cỏ băng trên nền sơn trang lồi lõm giữ khoảng cách với hổ một khoảng không xa không ngắn, cứ thế náo loạn cả một góc rừng. Chim chóc trên cây bay loạn xạ, những con sóc nhỏ mau chóng biến mất khỏi thân cây. Chạy một hồi trước mặt là thác nước suýt chút nữa đã rơi xuống, thở hổn hển trấn tĩnh.

Hổ kia cũng đã dừng lại ngay phía sau, không nhanh không chậm từng bước tiến lại. Như thể muốn nhìn kỹ nhân ảnh đen đúa phía trước kia, là cái giống gì mà xấu xí đến vậy.

Hổ lững thững từng bước tiến tới, nhân ảnh đang bị dồn vào thế bí, sau là hổ, trước là thác nước sâu cả mấy chục thước. Tiến thoái lưỡng nan, trong đầu suy tính. Đùa với hổ, quả thật không sai, để nó bắt kịp một vả kia cũng cổ lộn ra sau, không còn đường sống.

Lão hổ tuy đang di chuyển cách nhân ảnh chừng hơn chục thước, nhưng hai chân sau có vẻ đang lấy đà, chỉ một cú nhích hổ bay ngay tới chỗ nhân ảnh đang lưỡng lự bên thác nước.

Hổ vừa bay tới, nhân ảnh liền co chân thả mình xuống dòng thác đang chảy xiết, như quả trứng gà rơi vào chảo nóng vỡ toang. Mặt nước yên lặng, bỗng tiếp nhận một khối nặng. Xé tan từng hạt, nước bay lên tung tóe.

Nhân ảnh ngấn chìm trong biển nước, cặp kính trên mắt được một phen trấn động tự rời khỏi, chìm nhanh xuống đáy.Nhân ảnh hững hờ dần chìm sâu. Đôi mắt dần đóng lại, bỗng có một cành cây chuyển động ngay phía trước mặt, theo phản xạ gồng mình với lấy.

"Aygu...Tiên sinh Dan won, may quá bọn ta đến kịp lúc."

Nhân ảnh nghe thấy người cứu mình lên tiếng, trong đầu có chút mờ mịt. Cả người tím tái vì chìm trong nước. Hai mắt hấp háy cố mở ra cay xè, mũi và miệng còn đang bận hứng lấy không khí mà thở phì phò không thôi.

"Ngài không sao chứ? Có cần gọi đại phu không?"

Người vừa cứu nhân ảnh là một lão nông sống dưới núi, thấy quan quân tới tìm Dan won, đoán là lại lên núi rình hổ vẽ tranh. Nên dẫn mấy người kia tới nơi này, hoảng hốt khi từ phía dưới nhìn thấy cảnh Dan won đang đối đầu với hổ trên thác nước.

"Không cần, không cần." Câu trả lời xen lẫn tiếng thở phì phò.

Nhân ảnh vì chạy một quãng xa, liền tiếp nước, không khí trong phổi bị rút cạn. Nay có thể lên bờ, vẫn chưa đủ lấp đủ lồng ngực, ra sức thở, nói cũng thật khó khăn.

"Kim Hong Do tiếp chỉ" Ngay phía sau lão nông là hai người mặc quan phục thị vệ triều đình lên tiếng.

"Kim Hong Do lập tức vào kinh, Điện hạ triệu kiến."

Nhân ảnh vẫn chưa rõ sự tình, không ngừng thở dốc, vừa mới thoát chết. Không để người ta kịp thở đã hối thúc cái gì chứ, một tiếng cũng không thể cất lên.

Nhân ảnh có tên Kim Hong Do hay còn gọi là Dan won từng là Họa viên làm việc tại Đồ Họa Thụ. Cách đây 10 năm vì phạm vào quy tắc Đồ Họa Thụ, nên bị tước vị Họa viên đuổi khỏi nơi này, trở về quê ở vùng An Sơn thuộc tỉnh Kinh Kỳ Đạo sinh sống. Kim Hong Do từng được Tiên Đế Triều Tiên Anh Tổ, tổ phụ của Hoàng Đế Jeong Jo khen ngợi là tài năng hội họa thiên bẩm. Bởi khả năng hội họa của ông đã đạt tới cảnh giới của hội họa thực cảnh.

***

Ngày thứ tư cầu mưa.

Sau khi Shin Han Pyeong đứng ra điều tra chủ nhân bức tranh dung tục, không thu được kết quả gì, có phần lắng xuống.

Đám họa sinh ban đầu sợ sệt nay trở về trạng thái như trước hồn nhiên. Shin Yun Bok cũng vậy, tất cả lo lắng đã sớm ném đi mất, vui vẻ lên Họa Viện học hành như thường.

"Các ngươi nghe gì chưa? Hôm nay chúng ta sẽ có giảng sư mới tới dạy." Một tên trong đám họa sinh trên tay cầm một mới bút lông các loại, hai mắt mở to từ đâu chạy đến oang oang nói.

Đám họa sinh đang cọ rửa nghiên mực, bút lông tại giếng trong viện nghe vậy liền như đám chim non thấy chim mẹ, một loạt ngẩng mặt hướng theo tiếng nói kia. Bắt đầu từng tiếng, từng tiếng cất lên chen vào.

"Là ai? Là ai thế? Sẽ có giảng sư mới ư?"

Tên rao tin vừa nãy lên tiếng "Là Dan won Tiên sinh đó"

Tất cả theo đó liền ồ lên, đủ biết tầm ảnh hưởng của Kim Hong Do đối với mọi người lớn thế nào, ngay cả khi ông ta biến mất khỏi Hán Thành một thời gian dài.

Jang Hyo Won cũng đang có mặt, nghe vậy liền nhếch mép cười khinh bỉ.

Trái lại, Shin Yun Bok vừa nghe thấy hai từ Dan won cảm thấy vui vẻ lạ thường, lên tiếng. "Là Dan won sao? Ôi, thật tuyệt!! Ông ấy là họa sư cung đình giỏi nhất ta từng biết."

Jang Hyo Won nghe nàng nói, vẻ mặt chán ghét đứng lên cao giọng.

"Ngươi đã gặp ông ta chưa mà nói hay vậy. Ta nghe nói, mười năm trước ông ta bị điên nên bị tước vị Họa viên đuổi lên núi sống như người rừng"

Nghe Jang Hyo Won nói về Dan won như vậy, trong lòng Shin Yun Bok có chút không vui, nhưng bản thân nàng cũng không rõ về Dan won, chỉ có thể ngồi đó nhìn Jang Hyo Won tỏ thái độ coi thường với thần tượng của mình.

Nàng cũng đã nghe nhiều tin đồn không hay về Dan won, có điều chưa từng gặp qua. Tranh vẽ của Dan won còn lưu lại ở Hán Thành, nàng có xem qua cũng không ít, phải nói là rất đẹp, trong lòng bội phần ngưỡng mộ.

"Các ngươi còn không mau chuẩn bị lên lớp."

Đám họa sinh đang có đề tài sốt dẻo để bàn tán thì bị một giảng sư trong viện tiến đến hét lớn, cả đám kinh hô vội vàng thu đồ đạc lên Họa Viện.

Họa Viện cũng giống như Họa Thất trong Đồ Họa Thụ, có điều Họa Thất dành cho Họa viên, còn nơi này dành cho bọn họa sinh thấp kém. Cách bày trí cũng khác hơn nhiều, phía trên kê một chiếc bảng lớn, phía dưới chia làm ba hàng, mỗi hàng kê một chiếc bàn nhỏ chạy dài đến cuối căn phòng ước chừng khoảng mười hàng. Họa sinh sẽ ngồi sau chiếc bàn nhỏ đó, bàn chỉ đủ để đặt nghiên mực, bút và một hai quyển sách nhỏ.

Sắp đến giờ giảng sư bọn chúng lên lớp, tất cả mau chóng vào chỗ ngồi. Tin tức Kim Hong Do trở thành giảng sư của bọn chúng vốn chỉ qua miệng mà truyền lại, vẫn thực sự chưa được xác thực. Nhưng cảm giác hồi hộp chờ đợi, xuất hiện hết thảy trên khuôn mặt đám họa sinh.

Shin Yun Bok còn cảm thấy mong chờ hơn cả, bởi nàng dù chưa gặp mặt Kim Hong Do lần nào, nhưng xem tranh ông ta nàng rất có thiện cảm, bằng trực giác của chính mình, còn nhận thấy ở ông ta một tâm hồn vô cùng tinh tế.

Nhưng người xuất hiện trước mắt nàng vẫn là giảng sư cũ, cảm thấy có chút hụt hẫng.

Tất cả những Họa viên đều có tư cách trở thành giảng sư để giảng dạy họa sinh, nhưng đa phần là những họa viên nguyên lão có tầm hiểu biết sâu rộng mới đủ khả năng đứng ra dạy dỗ, mỗi người một sở trường sẽ theo đó phân ra dạy theo các buổi học khác nhau.

Giảng sư lên tiếng "Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với giảng sư mới. Ngài ấy sẽ tiếp nhận việc dạy các trò, trong môn vẽ về thực cảnh." Nói xong hướng mắt ra phía ngoài Họa viện, khẽ mỉm cười ôn nhu nói: "Xin mời ngài bước lên, Họa viên Kim Hong Do."

Shin Yun Bok nghe thấy vậy, mắt cũng từ từ mở to. Nàng rất mong đợi, không rõ người khiến nàng ngưỡng mộ sẽ có bộ dáng như thế nào? Chỉ trong khoảnh khắc nàng đã tưởng tượng ra đủ bộ dáng khác nhau.

Từ phía dưới sân bước lên Họa Viện, nam tử cỡ tầm ba mươi tuổi, khuôn mặt không vuông không tròn, lông mày rậm mọc không đều, mũi cũng không được gọi là thanh mảnh đi. Làn da có chút đen xạm, râu có vẻ mới được cắt tỉa, ôm quanh miệng. Thân không cao không thấp, dáng dấp có phần kém uy nghi. Có điều ánh mắt vô cùng sắc bén. 

Nàng có chút thất vọng, nói chung nam nhân như vậy không phải quá tệ, nhưng khác xa so với sự tưởng tượng của nàng. So với dưỡng phụ của nàng có vài phần tương tự, nhưng thân thể ông ta vẫn là vạm vỡ hơn dưỡng phụ nàng một chút.

Kim Hong Do bước tới trước mặt đám họa sinh, khẽ mỉm cười thay cho lời chào.

Đám họa sinh cũng theo đó nhất loạt cúi đầu kính lễ.

***

Hội họa là gì?

Kim Hong Do sau một vài câu hỏi làm quen với lớp học, mang ra một tấm bình phong lớn, phía bên trong là một bức tranh thủy mặc vẽ non nước đặt trước lớp lên tiếng.

Tướng mạo bình thường nhưng mà giọng cũng rất hay, trầm ổn,cao thấp điều chỉnh rất nhuần nhuyễn, Shin Yun Bok cảm thán trong lòng.

"Chúng ta bắt đầu học. Hôm nay các ngươi sẽ chép lại bức bình phong này"

Đám họa sinh nghe vậy liền nhìn nhau.

Shin Yun Bok có chút lo lắng, hình như không có giảng sư nào nói cho Kim Hong Do biết các nàng đã học chép tranh từ lúc mới bước chân vào Họa viện.

Nàng nghe thấy tiếng Jang Hyo Won đằng sau.

"Thưa lão sư, bọn ta đã học qua lớp chép tranh rồi"

Kim Hong Do, vẻ mặt bất đắc dĩ, "Vậy sao?"

Sau đó tiến lại bức bình phong ôm tay trước ngực suy nghĩ, Kim Hong Do cầm bức bình phong lộn ngược lại.

"Vậy các ngươi đã chép ngược chưa?" Không kịp nghe câu trả lời từ đám họa sinh đã khoát tay nói lớn: "Còn không mau chép"

Shin Yun Bok lúc này mới cảm nhận được sự khác biệt giữa Kim Hong Do và những giảng sư trước đây. Nàng cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, bởi Kim Hong Do là người nàng ngưỡng mộ từ lâu, những tác phẩm của ông ta lưu truyền khắp nơi trên đất nước Josoen đều được đánh giá cao. Vậy nên, ý tứ dạy học của Kim Hong Do dù có chút kỳ quái, nàng cũng không quản, theo đó mà nhanh chóng hành động.

Tất cả đám họa sinh cũng vội vã trải giấy ra, cặm cụi chép tranh. Trong đầu bọn chúng thực sự mơ màng, chưa từng chép tranh mà chép ngược thế này. Có lẽ trong lòng đã nuốt đầy một bụng nước mắt.

Một canh giờ trôi qua, cả đám họa sinh cặm cụi chép tranh trong tâm trạng bối rối. Kim Hong Do đi lại quan sát đám họa sinh, bỗng nhiên dừng lại cạnh tên Môn lão đồ, nghiêng người hơi cúi xuống ánh mắt nghiên cứu, giọng trầm của Kim Hong Do đánh tan không khí bình lặng, "Ngươi, ngẩng mặt ta xem nào?"

Tên Môn lão đồ nghe thấy vậy cả người đều nổi da gà, từ từ đưa bản mặt của hắn lên. Kim Hong Do quan sát một hồi lên tiếng: "Ngươi, bao nhiêu tuổi rồi?"

Hắn bối rối, ánh mắt không dám đặt lên người Kim Hong Do, do dự trả lời:  "Ba... mươi năm ạ"

Kim Hong Do bất động thanh sắc, giọng điệu trào phúng: "Ayza.. Lão gia còn già hơn cả ta nữa"

Nghe thấy vậy, cả đám họa sinh òa lên cười. Bị Kim Hong Do đưa mắt quét một đường, tất thảy liền im bặt.

Shin Yun Bok đang rất cao hứng với đề tài vẽ tranh ngược mà Kim Hong Do đưa ra. Nàng không để ý nhiều, chỉ đến khi thấy cả hội trường bất ngờ huyên náo, ngó qua đoạn hội thoại giữa Kim Hong Do và Môn lão đồ cũng khẽ cười thầm trong bụng, nàng không phải cười Môn lão đồ mà cười sự hài hước của Kim Hong Do. Lúc đầu còn cảm thấy người này khó thân cận, nhưng hiện tại thấy ông ta giống một lão hài tử hơn. 

Môn lão đồ run rẩy, ngập ngừng: "Không sao, không sao? Ngài cứ đối đãi như học trò bình thường là được, thưa giảng sư Dan won"

Ba chữ: " Giảng sư Dan won" phát ra cảm giác nặng như một quả núi.

Kim Hong Do nghe vậy, khẽ nhếch mép liền vỗ vỗ vai hắn: "Được, được... ta sẽ làm vậy"

Sau đó tiến lên phía trước lớp học, nghiêm túc hỏi: "Hội Họa là gì ?"

Câu hỏi vừa dứt, đám họa sinh tất cả liền dừng bút đặt lên nghiên mực, nhất loạt cầm sách mở ra.

Kim Hong Do nhìn thấy vậy tức giận đi xuống nói lớn: "Không có trong sách đâu mà kiếm"

Đồng thời đưa tay lên chỉ vào đầu chính mình, khó chịu nói: "Nó nằm ở trong này, chứ không phải trong sách vở"

Sau đó tiến về phía họa sinh gần nhất: "Ngươi, trả lời"

Tên họa sinh thân hình to béo, mặt chảy như chiếc bánh bao mới hấp. Hắn là tên họa sinh tốn cơm nhất Họa Viện, một mình ăn bằng ba người thường. Bị gọi trúng, hắn run rẩy đứng lên lắp bắp: "Thưa lão sư...Hội họa là ... một sự chuyển động ta có thể nhìn thấy trên trang giấy"

Kim Hong Do đưa ánh mắt chán nản nhìn hắn: "Sai rồi"

Đối với Kim Hong Do là sai, nhưng nếu được hỏi ngược lại một giảng sư nào đó trong Họa viện, có lẽ câu trả lời kia không hẳn là tệ, nó vẫn nằm ở một góc độ nhỏ nào đó trong lĩnh vực hội họa, bởi nếu như đạt được đến trình độ có thể đưa vật thể bên ngoài lên giấy một cách sinh động, thì hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng Kim Hong Do lại không cho là đúng, hay chưa có một câu trả lời hoàn toàn thuyết phục đây.

Shin Young Bok ngồi song song với tên mập kia trúng ngay tầm mắt Kim Hong Do cũng không thể thoát.

Đối với trình độ của Shin Young Bok ở Họa viên cũng không phải quá kém, học hành chăm chỉ, nhưng có thể vì năng khiếu có hạn, cũng chỉ đạt được ở mức độ tầm tầm, không cao không thấp, cộng với bản tính nhút nhát đứng trước một Kim Hong Do đang nhe nanh, có lẽ những gì lĩnh hội được trước đây đều bị nỗi sợ hãi nuốt gọn. Đứng lên ấp úng, một chữ cũng không thể phun ra.

Kim Hong Do đi dọc từ trên xuống dưới, gọi vô số họa sinh nhưng đều nhận lại là sự im lặng hoặc những câu trả lời khó thuyết phục được.

Bọn chúng được một phen thất kinh, trước giờ đâu có ai hỏi nhiều về điều đó. Nên chưa từng chuẩn bị hay có chút định nghĩa nào. Chúng vào đây học hành, căn bản là những định nghĩa cung đình đầy áp đặt và quy tắc.

Đến lượt Jang Hyo Won, hắn tự tin trả lời một cách rành rọt: "Hội họa là biết nắm bắt rất rõ mọi thứ trong không gian khi chúng chuyển động, sau đó ghi lại chúng trên trang giấy một cách chính xác. Mà khi nhìn vào ai cũng có thể thấy rõ đó là cái gì"

Câu trả lời kia liền được đám họa sinh ồ lên, khâm phục.

Kim Hong Do khẽ gật đầu, biểu hiện như có chút lọt tai, không ngờ Jang Hyo Won liền một hơi nói tiếp: "Hội họa còn là khả năng mà các họa gia thể hiện quyền năng tối cao của Điện hạ trên giấy lưu truyền theo thời gian năm tháng"

Kim Hong Do nghe xong, biểu tình hào sảng, đưa mắt dán lên trần nhà đồng thời không ngừng vỗ tay tán thưởng, cả đám họa sinh thấy vậy, liền cùng nhau nhất loạt vỗ tay theo, khiến không khí Họa viện vô cùng sôi động.

Jang Hyo Won khỏi phải nói, có thể vượt qua được đám môn đồ, vẻ mặt đắc ý vô cùng.

Kim Hong Do đưa mắt nhìn cả hội trường, khóe miệng khẽ kéo sang một bên, hướng Jang Hyo Won lên tiếng: "Ngươi tên gì?"

Jang Hyo Won được một phen nở mặt, cao hứng, liền trào ra như thác lũ.

"Như ta đã nói ngay từ đầu, ta là Jang Hyo Won con trai Biệt Đề Jang Buyk Soo, trưởng học các họa sinh ở đây."

Kim Hong Do nghe xong, biểu cảm lập tức thay đổi, nâng cao âm giọng: "Aygu, ngươi nói nhiều quá vậy. Ta thậm chí còn không hiểu ngươi đang nói gì. Nói nhiều như vậy chẳng phải thật vô nghĩa sao? Thứ hội họa mà ngươi lĩnh ngộ là do Đại nhân Jang truyền đạt cho ngươi đó sao? Thật là hài hước."

Nói xong thản nhiên xoay người ung dung bước lên phía trước, loại hành động như thể hất nước tiểu vào mặt con người ta rồi giả ngu như chính mình vừa bị mất trí nhớ.

Jang Hyo Won bị dội một gáo nước lạnh, mặt đang co lại từ từ giãn ra rồi chuyển qua màu tím ngắt, khó chịu ngồi xuống.

Kim Hong Do đi lên đến phía trên lớp học, xoay người đưa ánh mắt lạnh chứa đầy thất vọng, vặn to âm lượng."Còn ai, ai trả lời được câu hỏi này không? Đi học để trở thành Họa viên phục vụ Hoàng thất mà trong đầu đến định nghĩa về hội họa cũng không biết. Ta không hiểu tại sao các ngươi có thể ngồi ở đây. Đúng là một lũ vô dụng"

Đưa tầm mắt quan sát lại một lượt đám họa sinh vô dụng, để xác thực câu hỏi vừa rồi không bỏ sót ai, nhưng lúc này mới phát hiện ra Shin Yun Bok ngồi sau tên họa sinh to béo mặt bánh bao, đang cặm cụi chép bức bình phong.

Loại biểu hiện kia là gì đây? Là chú mục đến mức quên đi những gì xảy ra xung quanh, hay cố ý tỏ ra coi thường giảng sư mới. Kim Hong Do không giữ được bình tĩnh đến gần Shin Yun Bok, đưa chân đá đá chiếc bút trên tay nàng đang vẽ, sẵng giọng, còn mang theo chút chế giễu. "Aygu...Chăm chỉ quá, muốn trở thành danh họa nổi tiếng sao?"

Shin Yun Bok vốn đang cao hứng với thể loại chép tranh ngược, bị cái bàn chân thối của Kim Hong Do làm kinh động, nàng theo đó ngẩng đầu lên, đã nghe tiếng Kim Hong Do sẵng giọng trên đầu. "Ngươi... trả lời."

Shin Yun Bok ban đầu còn có chút bối rối với hành động của Kim Hong Do, nàng thở nhẹ bình ổn tâm trí, đôi mày khẽ kéo lại, đôi mắt to trong veo của nàng hướng Kim Hong Do từ tốn trả lời: "Dạ, thưa lão sư. Hội họa... theo ta nghĩ là thể hiện những mong muốn, khao khát qua nét vẽ thành một tác phẩm mà mình muốn truyền đạt đến người xem."

Kim Hong Do nghe thấy vậy tức giận dường như cũng hạ xuống không ít. Shin Yun Bok có lẽ đáp ứng được một phần câu hỏi ông đưa ra. "Ngươi nghĩ vậy sao? Có thể nói thêm ta nghe không?"

Shin Yun Bok thấy âm lượng của Kim Hong Do có phần hạ xuống, nàng lấy lại tự tin, tiếp lời: "Vâng, thưa lão sư. Đôi khi những thứ ta mong muốn hoặc khao khát rất khó để thể hiện ra bằng lời nói hay hành động. Nhưng đem chúng thực hiện thành một tác phẩm hội họa chẳng phải dễ dàng hơn sao? Đó cũng là cách ta truyền đạt cảm xúc của chính mình đến người xem."

Trong suy nghĩ của nàng, không quá phức tạp. Nàng ghét những quy tắc ở Đồ Họa Thụ, vẽ tranh đối với nàng mà nói chỉ cần những gì khiến trong lòng rung động. Bất kể là thứ gì đều sẽ có thể vẽ. Nàng mơ hồ nghĩ đến thân phận mình. Điều nàng mong muốn và khao khát trước giờ luôn luôn bị một sợi dây vô hình siết chặt, không thể nhúc nhích.

Câu trả lời vừa dứt, Kim Hong Do nhìn nàng như thể rất thỏa mãn, liền hỏi: "Ngươi tên gì?"

"Thưa lão sư, Ta tên Shin Yun Bok"

Ghi chú:

Tên tỉnh thành của Triều Tiên triều đại Joseon đã được gọi theo tiếng Hàn, nhưng khi viết truyện mình vẫn giữ theo phiên âm tiếng Hán của triều đại trước để dễ đọc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro