CHƯƠNG 6: Huynh đệ họ Shin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, đám họa sinh tụ tập ăn uống. Chẳng là thê tử Môn lão đồ thi thoảng vẫn hay làm bánh gửi vụng vào cho hắn. Lần này là một giỏ bánh kếp* và bánh gạo*gửi vào, đủ để cho hơn ba mươi người thưởng thức.

Nhắc đến bánh kếp Shin Yun Bok luôn có cảm giác thèm nhỏ dãi, chỉ cần ngửi thấy mùi đậu xanh và thịt lợn trong đó là đã muốn nuốt chửng toàn bộ số bánh trong giỏ kia.

Thê tử Môn lão đồ lần nào đưa tới, nàng cũng đều có mặt đầu tiên, nhiều lần còn sợ mất phần, căn dặn khi nào có phải gọi nàng. Cho nên nàng vẫn thường ăn chực kiểu này, nàng cũng không hiểu tại sao lại thích đến vậy. Trong ký ức có chút mơ hồ, khi nàng còn nhỏ hay được mẫu thân nàng làm món bánh kếp này cho ăn, nhưng không thể nhớ rõ mọi thứ rõ ràng.

Jang Hyo Won cũng có mặt, hắn vốn từ nhỏ không thiếu thốn thứ gì. Những món ăn dân dã này, hắn cũng chẳng để tâm lắm, mà còn cảm thấy tầm thường.

Nhìn thấy nàng ngấu nghiến ăn cái thứ bánh kia, hắn khẽ nhăn mặt khinh thường. Đối với hắn, nàng lúc này vô cùng thấp kém và hạ tiện. Nhưng Shin Yun Bok không thèm để ý, nàng tuy xuất thân cùng tầng lớp với Jang Hyo Won, nhưng rất ghét cách mà những kẻ có quyền và địa vị phân biệt tầng lớp xã hội để đỗi đãi, không đáng để tôn trọng.

Jang Hyo Won xuất hiện ở đây là muốn thông báo một tin vô cùng quan trọng. Không để mọi người đợi lâu, tên họa sinh luôn đi theo Jang Hyo Won lên tiếng: "Ngày mai là sinh thần của thiếu gia Hyo Won, mời tất cả mọi người tối mai đến Gibang (tên một kỹ viện). Ở đó, rượu sẽ là bút và giấy sẽ là thân thể phụ nữ."

Nói đến đó, đám họa sinh đang ăn bánh bỗng nhiên dừng lại, há hốc mồm miệng. Hắn tiếp tục vẻ mặt nham nhở: "Các ngươi sẽ trở thành "họa sĩ" sung sướng nhất trần gian. Và... Jang công tử đây còn mời cả Kỹ nữ nổi tiếng nhất Hán Thành Jeong Hyang biểu diễn...."

Tên họa sinh kia nói mà 2 mắt híp lại, không còn rõ đồng tử, cái miệng chu ra, từng câu từng câu tuôn ra dính theo cả nước miếng, vẻ mặt phấn khích, sung sướng.

Nàng không thích Jang Hyo Won thành ra cũng không thích tên họa sinh hay bám theo Jang Hyo Won xu nịnh, nàng gọi hắn là tên hầu cũng không có gì là quá.

Cả đám họa sinh đang ăn bánh nghe thấy vậy liền bỏ ngang, hướng Jang Hyo Won ánh mắt biểu lộ lời xác nhận. Jang Hyo Won mỉm cười đắc ý, gật đầu. Có được cái gật đầu này, cả đám được một phen nháo loạn, hò hét ầm ỹ.

Tên hầu vội đứng ra, ngón tay trỏ vội đưa lên miệng làm dấu: "Suỵt! đừng có lớn tiếng, không chừng để giảng sư nào nghe thấy. Chúng ta khó mà ra ngoài."

Đám họa sinh cũng theo đó nhìn nhau hạ thấp âm lượng, tiếp tục khúc khích cười cợt.

Shin Yun Bok cảm thấy dị ứng với bọn người háo sắc này, có lần còn bắt gặp bọn chúng tụ tập xem tranh Xuân cung, thật sự không có lời nào để tả hết những biểu cảm đáng khinh đó. Ngay cả món bánh ưa thích cũng không thể nuốt trôi. Nàng chán nản lắc đầu, nhấc mông rời đi.

Jang Hyo Won thấy vậy liền lên tiếng, giọng điệu mang đầy châm chọc: "Yun Bok, ngày mai cũng phải đến đó nhé, ta sẽ cho ngươi thưởng thức mỹ nhân ở Gibang"

Shin Yun Bok đang bước đi, khóe miệng khẽ cong lên khinh bỉ, hơi nghiêng đầu, ngay cả nhìn cũng lười, nàng dõng dạc đáp trả.

"Ta không có hứng thú với sinh thần của ngươi, càng không hứng thú với mấy cô kỹ nữ Gibang của ngươi" Nói xong liền đi thẳng.

Jang Hyo Won bị biểu hiện dửng dưng của nàng làm cho nóng mặt. Thầm nhủ cái tên tiểu tử thối tha họ Shin kia hết lần này đến lần khác chọc giận hắn.

Cả nhóm họa sinh thấy Shin Yun Bok không để cho Jang Hyo Won chút mặt mũi nào, liền nháy mắt nhau đạp nàng xuống bùn sâu, xu nịnh lấy lòng Jang Hyo Won.

"Trưởng học à, kệ hắn đi."

"Đúng vậy, đồ ẻo lả đó đi cùng sẽ mất vui..."

"....Bla balala...."

Shin Young Bok cả buổi chỉ ngồi im nghe ngóng, nay thấy Shin Yun Bok không vui rời đi, cũng đứng lên đuổi theo.

Về gần tới phòng riêng, Shin Young Bok mới bắt kịp nàng. Nhìn dáng lưng không vui của nàng, liền lại gần, dỗ dành:"Yun Bok à, đừng để ý đến mấy người đó. Bọn họ...."

Shin Young Bok quay qua phát hiện khuôn mặt Shin Yun Bok nhăn nhó, tay ôm bụng, liền bỏ lửng câu nói đỡ vội lấy nàng, lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy, đệ thấy trong người chỗ nào không ổn sao?"

Shin Yun Bok cả khuôn mặt biểu lộ đau đớn, ôm bụng thì thào. "Không sao, là ta muốn đi nhà xí."

Bị câu nói của Shin Yun Bok làm cho nóng mặt, hắn bối rối đỡ lấy nàng thẳng hướng dãy nhà vệ sinh đi tới.

"Đến đây được rồi, huynh nhớ đợi ta, đừng có chạy đi đâu đấy." Shin Yun Bok tay ôm bụng, nhắc nhở Shin Young Bok xong xuôi, mới lảo đảo tiến vào trong. Shin Yun Bok rất ít khi đến nơi này vào ban đêm, vì là nơi ô uế nên được xây biệt lập với khu Ký túc, ban đêm lại không được thắp đèn, quả thực rất đáng sợ.

Shin Young Bok khuôn mặt vẫn nóng như than đốt, hắn đối với Shin Yun Bok từ nhỏ đã quá thân cận. Loại chuyện tế nhị này, trước kia không khiến hắn thành ra như vậy. Bởi sống trong Đồ Họa Thụ hắn luôn phải bảo hộ cho Shin Yun Bok thật tốt để không bị lộ thân phận. Nhưng không hiểu sao giờ đây hắn lại cảm thấy phi thường xấu hổ.

Thật là khổ sở, mới ăn có chút bánh kếp mà cái bụng đau muốn chết. An tọa xong, Shin Yun Bok thấy thật nhẹ nhõm, thở hắt ra một hơi, vẻ mặt sung sướng như trút được quả núi trên đầu. Hoan hỉ bước ra.

Shin Young Bok nhìn thấy nàng bước ra, lập tức thẳng hướng phòng riêng đi đến, hắn đi mà như chạy khiến Shin Yun Bok có phần khó hiểu.

"Này, sao huynh lại đi nhanh như vậy. Chờ ta với." Shin Yun Bok bị dọa, nàng nhanh chân đuổi theo Shin Young Bok gọi với theo.

"Tại sao lại bỏ ta ở đó mà đi về vậy. Huynh muốn chết phải không?" Đi đến cửa phòng ở Ký túc nàng bắt kịp Shin Young Bok, bắt lấy cánh tay người này kéo giật lại, đồng thời nói mà như hét vào mặt.

Shin Young Bok không trả lời, hắn mang ánh mắt đặt đi nơi khác, khuôn mặt vẫn mang màu ửng đỏ. 

Đang tỏ ra thô lỗ, nhìn một màn kia của Shin Young Bok, nàng thấy có chút khó hiểu. Thu lại âm lượng, quan tâm hỏi: "Huynh sao vậy? Khi nãy còn bình thường. Tại sao đột nhiên thay đổi khó hiểu như vậy? Không lẽ... Huynh gặp ma sao?" Theo đó, đôi mắt trong veo của nàng mở to lo lắng.

Shin Young Bok không hiểu nổi chính mình, vừa rồi vì xấu hổ khi thấy Shin Yun Bok an toàn bước ra, hắn lập tức muốn trở về phòng trốn tránh Shin Yun Bok. Giờ tâm trí có chút bình ổn, trong đầu theo đó lập tức nảy ý định trêu chọc Shin Yun Bok. Hắn từ từ đưa khuôn mặt lên đối diện với Shin Yun Bok, hai mắt mở to nhìn ra trừng trừng phía sau nàng, giọng điệu đầy sợ sệt.

"Đúng vậy, con ma đó nó đang ở phía sau đệ."

Khỏi phải nói, Shin Yun Bok bị một phen kinh hách, nàng chẳng dám nhìn ra sau, Shin Young Bok vừa dứt lời. Nàng liền nhảy bổ về phía hắn, mau chóng mang hắn ra làm bình phong mà ôm chặt. Cả thân thể run lên vì sợ hãi. Nàng dù sao cũng là nữ nhân, có kẻ hù ma sau lưng sao có thể bình tĩnh nổi đây.

Shin Young Bok vốn chỉ định trêu chọc Shin Yun Bok, để trấn áp cảm xúc khó hiểu trong lòng hắn, nhưng thật không thể ngờ. Shin Yun Bok vì sợ hãi mà mang cả thân thể nàng dán lấy hắn còn mang đôi tay siết chặt. Trái tim hắn lập tức nhảy loạn, hắn thật sự đã ái mộ nghĩa muội của mình. Thứ tình cảm này mỗi ngày đều sôi sục trong lòng hắn, hắn ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng cũng mang đôi tay mình ôm lấy Shin Yun Bok. Người này từ nhỏ đã bên cạnh hắn, chưa thời khắc nào hắn dám lơ là trách nhiệm bảo hộ nàng. Giờ phút này, được ôm lấy Shin Yun Bok, hắn tự hứa sẽ bảo hộ nàng thật tốt dù có phải đánh đổi cả mạng sống.

Đúng lúc ấy, đám họa sinh cũng trở về phòng riêng. Trong ánh sáng le lói của những ngọn đèn treo ở thềm cửa. Bọn chúng thấy hai cái bóng đang dán lấy nhau. Đưa ánh mắt dò xét tiến lại gần.

Shin Young Bok lúc này mới phát hiện ra loại chuyện kỳ lạ, hắn bối rối mau chóng thu tay lại đẩy Shin Yun Bok trong lòng mình ra. Bị bất ngờ, Shin Yun Bok không giữ được tự chủ theo đó ngã ngửa về phía sau. Cú ngã bất ngờ khiến cái mông nàng đau nhức, đang không hiểu chuyện lại nhìn qua thấy những bóng lớn đang trừng trừng nhìn mình. Nàng tiếp tục bị dọa, hét lên: "Ma... "

Sau tiếng hét lớn, nàng vùng lên thẳng phòng mà lao vào. Những bóng lớn kia là đám họa sinh, bọn chúng bị tiếng hét của nàng dọa ngược. Tất cả đều tròn mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra với huynh đệ nhà họ Shin. Lại nhất loạt đưa mắt hướng Shin Young Bok đang bối rối đứng như tượng ngoài cửa.

Sáng hôm sau,

"Đệ không sao chứ?" Shin Young Bok lay động Shin Yun Bok đang bất động trong chăn ấm.

Không có bất kỳ tiếng đáp trả nào.

"Ta xin lỗi, đệ còn đau nhiều không?" Shin Young Bok trước đó còn mang tâm nguyện lớn lao bảo hộ người này, vậy mà chỉ trong tích tắc mang người này hất bỏ, ngã đến thương tâm. Trong lòng hắn, cảm thấy có lỗi vô cùng. 

"Huynh biến đi, ta không muốn nói chuyện với huynh." Shin Yun Bok sau khi trở về phòng, suy nghĩ lại mọi chuyện đều là do Shin Young Bok dọa nàng. Thấy mình thật hồ đồ, tại sao lại dễ dàng để hắn trêu chọc như vậy. Còn bị đám môn đồ nhìn thấy dáng vẻ nàng lúc ấy, nàng bây giờ không còn chút mặt mũi nào mà nhìn bọn chúng.

"Yun Bok à, ta xin lỗi. Thực tình chỉ muốn đùa giỡn một chút, không ngờ lại ra cơ sự này." Shin Young Bok vẻ mặt thống khổ năn nỉ Shin Yun Bok tha thứ. Hắn vốn nhút nhát, thật không ngờ chỉ mới hồ nháo một chút đã gây ra họa. Họa hắn gây ra không lớn, nhưng hắn hiểu rõ Shin Yun Bok, nàng là loại người một khi giận sẽ rất đáng sợ.

Vẫn là sự im lặng không hồi đáp.

"Yun Bok à..." Shin Young Bok vẫn kiên trì.

...

Phải mất một lúc rất lâu, Shin Young Bok biết không thể nói chuyện được với nàng, hắn khẽ thở dài lên tiếng: "Đến giờ lên lớp học rồi, nếu đệ còn cảm thấy không khỏe. Cứ ở đây nằm nghỉ, chuyện trên lớp để ta lo giúp đệ. Ta đi đây."

Shin Yun Bok vốn không đau nhiều sau cú ngã tối qua, nàng chỉ cảm thấy xấu hổ nếu bây giờ gặp đám môn đồ, bọn chúng vốn đã hay trêu chọc nàng, gọi là đồ ẻo lả. Tối qua lại bắt gặp cảnh tượng kia, không biết rồi bọn chúng sẽ biến nàng thành thứ gì. Nàng thực sự thấy giận Shin Young Bok, vì hắn mà nàng bây giờ khổ sở như vậy. Nàng cũng không thể bỏ học vì chuyện nhỏ nhặt này, Kim Hong Do dù sao cũng mới tiếp nhận việc dạy Họa sinh, ông ta vốn khó tính, không thể để lại ấn tượng xấu. Vả lại đối với nàng, mỗi tiết học của Kim Hong Do đều quý giá. Nghĩ đến đó, nàng lập tức rời khỏi đống chăn, chuẩn bị lên Họa viện.

***

Ghichú:

Bánh kếp: được làm từ bột đậu xanh, thịt, rau và kimchi. Nó thường được dùng thay cho món thịt chiên trong bữa ăn.

Bánh gạo: là loại bánh truyền thống cho tết trung thu của Hàn Quốc. Bánh được làm từ bột gạo nhào với nước ấm và có nhân đậu xanh, hạt mè, hạt dẻ và các nguyên liệu khác, được nặn thành hình bán nguyệt rồi đem hấp.


***

"Tiểu thư, bọn họ tới rồi."

"Đợi ta một chút."

Jeong Hyang đang sửa sang lại y phục, đêm qua có quá nhiều khách nhân muốn được nàng biểu diễn Cầm nghệ. Nên quá nửa đêm nàng mới được trở về viện riêng nghỉ ngơi. Vậy mà sáng ra đã bị Mok Kye Wol hối thúc chuẩn bị đến nhà một Thương nhân trong thành biểu diễn phục vụ sinh thần.

Nàng mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi bù lại sức, nhưng thân là cầm kỹ, vốn không thể tự quyết định. Jeong Hyang ngồi trước bàn trang điểm, nàng nhấn thêm chút phấn che đi mệt mỏi hằn sâu trên khuôn mặt. Sau hít một hơi thật sâu, ly khai khỏi phòng, vẫn là dáng vẻ thanh tao, hướng người bên cạnh lên tiếng: "Manuyn, chúng ta đi."

"Vâng, thưa tiểu thư."

Manuyn là nữ tỳ của nàng, nàng ấy với nàng xuất thân giống nhau cùng là cô nhi. Chỉ có điều khác biệt, nàng ấy sinh ra đã bị phụ mẫu bỏ rơi, không giống nàng được dạy dỗ từ nhỏ. Nên chỉ có thể theo người khác hầu hạ, tuy mới chỉ 15 tuổi nhưng chuyện hầu hạ chủ nhân đều làm rất tốt.

Nàng đối với Manuyn thân thuộc như tỷ muội ruột thịt, luôn đối xử rất thành tâm. Nàng ấy đối với nàng cũng ngược lại, tuy nhiên hơi đầu gỗ một chút, những lúc rảnh rỗi cũng thường dạy nàng ta học chữ, có điều thổi vào tai này liền bay qua tai bên kia. Tính khí vẫn là một tiểu nhi đồng mới lớn, đôi khi còn có chút càn rỡ nhảy lên đầu nàng.

Hai người vừa đi tới cổng lớn, đã thấy một đoàn người cùng kiệu xe chờ sẵn, Mok Kye Wol vội dán gần lấy nàng trách nhẹ: "Sao lâu vậy, mau lên xe."

Bà ta đỡ nàng lên xe không quên nhắc nhở: "Nhớ phải hầu hạ cho thật tốt, người khác có thể sơ xuất, nhưng vị này tuyệt đối phải khiến ông ta hài lòng, biết chưa?"

Nàng tùy tiện gật đầu hàm ý đáp ứng, Manuyn được người phu xe bên dưới đỡ lên cùng cây đàn. Hai người sau khi đã yên vị trên xe, chiếc xe bắt đầu di chuyển.

"Tiểu thư có biết vị khách này không?" Manuyn ôm chặt cây đàn trước ngực, hỏi nàng.

"Nghe nói là Đại Hãng Đầu, một thương nhân lớn trong thành. Ta chưa từng gặp qua người này, cũng không rõ thế nào."

Jeong Hyang bình thản trả lời, nàng hiện tại không nghĩ quá nhiều. Loại chuyện ôm đàn chạy khắp nơi biểu diễn vốn đã rất quen thuộc. Khách nhân của nàng cũng chính là của Mok Kye Wol, mọi sự đều do bà ta sắp đặt. Nàng cứ vậy mà làm theo, chuyện làm hài lòng khách, nàng cũng không biết như thế nào mới gọi là hài lòng. Nàng biết phổ cầm Gayageum, vậy cứ dùng hết khả năng mà cầm nghệ. Bọn họ có hài lòng hay không, đối với nàng không quan trọng.

Mỗi lần nàng rời đi đều có Manuyn theo sau hầu hạ, nàng ta hễ được ra ngoài đều có vẻ rất phấn khích, ngồi trên xe ngựa chỉ lo vén tấm vải chắn lên, ngó nghiêng ra ngoài nhìn ngắm cảnh phố chợ, đôi lúc bắt gặp một điều gì đó mới lạ lại hét lên, kéo nàng cùng nhập cuộc.

Hôm nay cũng vậy, tay ôm chiếc đàn lớn trước ngực vẫn dành ra một tay vén tấm vải lên nhìn ngắm bên ngoài.

"Tiểu thư. Có gì đó lạ lắm." Manuyn mắt vẫn dán ra bên ngoài giọng điệu có vẻ suy tư nói.

"Một hòa thượng cưỡi lừa ư?"

Jeong Hyang hơi dựa đầu ra đằng sau, nhắm mắt tranh thủ nghỉ ngơi, bình ổn trả lời như thể không cần nhìn cũng có thể thấy được.

"Không phải, cái này khác với hòa thượng cưỡi lừa." Manuyn vẫn là để mắt ra bên ngoài, mau chóng thanh minh.

"Vậy con mèo có thể đứng bằng hai chân?" Jeong Hyang vẫn giữ nguyên trạng thái.

Nàng quen với cái gọi là "lạ lắm" của Manuyn. Nhìn thấy bất kể chuyện gì khác biệt một chút đều có thể khiến nha đầu này cảm thấy kinh ngạc.

"Không phải, là gia đinh." Manuyn quay qua nhìn nàng, khuôn mặt có phần lo lắng.

Nàng ngồi thẳng dậy, mở mắt ra nhìn Manuyn khó hiểu, nàng nhắc lại: "Gia đinh?"

Manuyn chỉ chờ có vậy, sốt sắng nói: "Không thấy có gia đinh ở kỹ viện theo chúng ta."

Không có gia đinh theo sau bảo hộ ư? Nàng mỗi lần ra ngoài biểu diễn đều được Mok Kye Wol cho vài người bảo hộ. Nhưng lần này sao lại không có đây. Rất nhanh giải đáp nghi hoặc trong lòng. Nàng vén tấm vải phía bên nàng, đưa mắt nhìn ra, quả nhiên không thấy có người nào. Ngay cả đằng sau xe ngựa cũng không có bất kỳ một ai. Khiến nàng cảm thấy hoang mang tột độ, đúng lúc ấy xe ngựa dừng lại.

Còn đang hết sức hoang mang, thì miếng vải che sau xe ngựa được vén lên bởi một thanh niên trẻ tuổi dáng người nhanh nhẹn, tóc mái dài che một nửa khuôn mặt, ánh mắt sắc như dao, lạnh lùng nhìn hai người.

Manuyn bị ánh mắt kia dọa khẽ lùi lại, Jeong Hyang cũng vì ánh mắt kia khiến nhịp tim loạn hơn đôi chút.

Phía sau hắn là một nam tử khoảng chừng 40 tuổi, khuôn mặt vuông vức, nghiêm nghị, đôi mắt sáng quắc khẽ nheo lại, bộ râu ngắn cắt tỉa gọn gàng, y phục quý tộc thanh nhã. Ông ta khẽ mỉm cười khi nhìn thấy nàng, nhìn bộ dáng kia có thể thấy ông ta đã đứng đó đợi nàng từ lâu.

Vẫn chưa thấy nàng có ý định bước xuống xe, nam tử lên tiếng. "Còn không mau đỡ tiểu thư xuống xe."

Thanh niên kia hơi cúi người đưa tay đỡ lấy nàng. Nàng và Manuyn vừa bước xuống, nam tử kia không hề giữ khoảng cách, biểu tình vô cùng dễ mến, mỉm cười nói với nàng: "Hãy cùng ta vào trong, ta đã đợi nàng từ rất lâu rồi."

Trong âm giọng ôn nhu kia còn hàm chứa sự quen thuộc, như thể đối với nàng đã thân quen từ lâu, khiến nàng có chút khó hiểu, tâm tư ít nhiều càng thêm nhiễu loạn.

***

Buổi học vừa kết thúc. Trong họa viện lập tức rộn rã tiếng trêu chọc.

"Tối qua khi bọn ta trở về có gặp hai con ma ôm nhau ở ký túc. Cảnh tượng ấy thật sự rất lãng mạn." Tên hầu bên Jang Hyo Won đưa chiếc mỏ chu ra lớn tiếng chế giễu, còn cố ý để Shin Yun Bok nghe thấy. 

"Cứu ta... Có ma..." Một tên còn lại trong đám làm trò ngã xuống, chuyển giọng ẻo lả tiếp tục trêu chọc.

Cả bọn hướng Shin Yun Bok cười rộ lên, Jang Hyo Won vẫn điềm nhiên thu dọn sách vở, tuy nhiên trên miệng nở nụ cười đắc thắng, vì cảm giác lúc này như được rửa hận. 

Shin Young Bok nhìn thấy loại sự tình kia, càng thêm tội lỗi, chạy đến đám họa sinh. "Các huynh đừng có trêu chọc đệ ấy nữa."

Shin Yun Bok lúc này, than nóng đã tràn tới đỉnh đầu. Nàng dù biết rõ loại sự tình tối qua sẽ biến nàng trở thành tâm điểm để đám họa sinh mang ra làm trò cười. Nhưng thật sự không thể kìm hãm cơn giận dữ. 

Sát khí lên đến đỉnh điểm, nàng lao tới trước đám họa sinh, môi bặm muốn bật máu.

"Ta sẽ cho các người biết thế nào là ẻo lả" Vừa dứt lời, tên hầu bên cạnh Jang Hyo Won lập tức bị một cú như trời giáng vào ngay giữa mũi, hắn lảo đảo ngã vào đám họa sinh bu quanh, máu mũi bắt đầu rỉ ra. Lấy tay ôm mũi, phát hiện huyết đỏ, hắn nghiến răng gào lên: "Thằng khốn này" Lập tức lao về phía Shin Yun Bok đáp trả cú đấm vừa rồi.

Shin Young Bok gần đó rất nhanh đưa mặt về phía trước, lĩnh trọn cú đấm mà tên hầu bên cạnh Jang Hyo Won mang lại. 

Diễn biến vốn xảy ra rất nhanh, đám họa sinh không nghĩ Shin Yun Bok sẽ động tay động chân như vậy. Lại nhìn màn cứu người của Shin Young Bok, tất thảy đều kinh ngạc. Huyết đỏ trong mũi Shin Young Bok cũng bắt đầu rỉ ra.

Sau vài giây tĩnh lặng, không khí bắt đầu trở nên náo nhiệt.

"Các người làm gì vậy?" Tiếng hét lớn phía sau khiến cả đám họa sinh đang nhốn nháo ngay lập tức giãn ra.

Là Shin Han Pyeong xuất hiện, nhìn trưởng tử mũi đỏ đầy huyết, lại hướng tên họa sinh bên cạnh hắn cũng không kém phần. Rất nhanh hiểu ra sự tình, có điều ông ta không nghĩ đến khả năng Shin Young Bok đánh nhau cùng đám bạn. Hắn vốn là kẻ nhút nhát, thật sự khó tin. Lại hướng Shin Yun Bok, phát hiện người này sát khí bừng bừng, liền lập tức hiểu chuyện.

"Hai ngươi mau theo ta." Shin Han Pyeong chỉ mặt Shin Young Bok và tên hầu bên Jang Hyo Won. Lời lẽ dứt khoát, khiến đám họa sinh chưa kịp thanh minh tiếng nào. Shin Yun Bok dù đang rất giận, nhưng mọi sự là lỗi của nàng. Đối với Shin Young Bok, nàng cũng không hề tức giận hắn, chỉ là nàng không thể chấp nhận được việc đám đồng môn đáng ghét kia mang nàng ra làm trò cười.

"Thưa đại nhân, là lỗi của con." Shin Yun Bok bước về phía phụ thân nàng lên tiếng.

"Hai người còn đứng đó." Shin Han Pyeong bỏ ngoài tai lời Shin Yun Bok, đưa mắt hướng Shin Young Bok và tên hầu bên cạnh Jang Hyo Won nghiêm khắc. Khiến cả hai không dám hé răng, lầm lũi theo sau Shin Han Pyeong. Trước khi rời khỏi Họa viện, tên hầu còn ném ánh nhìn đầy thách thức về phía Shin Yun Bok.

Sau khi hai người kia bị Shin Han Pyeong dẫn đi, cả họa viện cũng rất nhanh tan rã. Bọn chúng hiện tại không còn tâm trạng đùa giỡn. Shin Yun Bok vẫn bất động tại chỗ, nàng hiện tại vừa giận dữ, vừa cảm thấy có lỗi với Shin Young Bok.

"Nếu là ta, ta sẽ cảm thấy xấu hổ không muốn nhìn ai nữa. Ngươi năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi. Shin Young Bok, hắn vì ngươi mà nhận mọi trách nhiệm, ngươi không phải quá vô dụng hay sao?" Jang Hyo Won trước khi rời đi ném vào mặt nàng những lời cay độc.

Lớp học giờ đây chỉ còn một mình Shin Yun Bok, những lời của Jang Hyo Won dù có phần cay độc. Nhưng lại không hề sai chút nào, nàng dường như quá dựa dẫm vào Shin Young Bok, hắn xưa nay đều bên cạnh nàng, chăm sóc nàng như một tiểu hài nhi. Nàng thậm chí còn vô tâm không nhận ra điều đó, nàng quả thực quá vô dụng. Giận dữ dường như tan biến, chỉ còn loại cảm giác vô cùng mặc cảm.

Shin Young Bok và tên hầu bị phạt quỳ hai canh giờ. Shin Young Bok thì không sao, riêng tên hầu bên cạnh Jang Hyo Won, lửa hận với Shin Yun Bok như thể muốn thiêu trụi toàn bộ nơi này.

Khi Shin Young Bok trở về Ký túc cũng đã quá trưa. Vừa mở cửa bước vào đã phát hiện Shin Yun Bok ngồi trong góc phòng, vẻ mặt u ám. 

Nhìn biểu tình kia Shin Young Bok có chút rụt rè, nhưng thói quen quan tâm đối với Shin Yun Bok không ngăn được hắn lên tiếng: "Đệ đã ăn cơm chưa, nếu chưa ăn thì cùng ta..." 

Chưa nói hết câu, đã bị thanh âm của Shin Yun Bok chen vào. "Huynh từ nay hãy tự quan tâm chính mình, đừng vì ta mà hao tâm như vậy? Ta không còn là một đứa trẻ nữa"

Lời kia khiến Shin Young Bok có phần bối rối, hắn cho rằng Shin Yun Bok cảm thấy có lỗi khi hắn đứng ra bảo hộ cho nàng, khẽ cười nói: "Chỉ là ta không muốn đệ bị người ta khi dễ, vả lại mọi chuyện đều từ ta mà ra. Nếu như tối qua không mang đệ ra đùa giỡn, đệ đã không phải chịu ủy khuất như vậy."

Nhìn bộ dáng ôn nhu, ngốc nghếch kia của Shin Young Bok, Shin Yun Bok từ thương cảm biến thành giận dữ. 

"Ta nói vậy mà huynh cũng không hiểu sao? Tại sao mọi chuyện của ta huynh đều can thiệp vào. Ta đi đâu, ta làm gì huynh cũng quản. Ngay cả phụ thân, biết rõ mọi chuyện do ta mà ra vẫn mang huynh ra chịu tội. Ta rốt cuộc là gì trong mắt hai người, tại sao bắt ta phải sống trong thân phận nam nhân rồi bao bọc ta như một đứa ngốc như vậy?" 

"Yun Bok à" Shin Young Bok phát hiện trong đáy mắt Shin Yun Bok đã bị một tầng sương bao phủ, vội tiến về phía nàng an ủi.

"Ta không biết tại sao phụ thân làm vậy với đệ, ta cũng không nghĩ ta hành động trước giờ lại khiến đệ khổ sở như vậy. Ta xin lỗi." Ngừng một chút, Shin Young Bok tiếp lời.

"Ta làm như vậy, không phải vì thân phận thật của đệ, cũng không phải vì ta lớn tuổi hơn đệ. Ta biết ta rất ngốc, có thể ta không biết cách quan tâm đệ. Dù ta và đệ không chung huyết thống, nhưng đối với ta đệ còn hơn cả huyết mạch tình thân."

Shin Yun Bok nghẹn ngào khi nghe những lời kia, nàng hiểu rõ hơn ai hết. Chỉ là những lời của Jang Hyo Won khiến nàng cảm thấy bản thân thật vô dụng. Nàng không trách Shin Young Bok, chỉ trách bản thân vô tâm khiến hắn phải vì nàng mà chịu nhiều ủy khuất.

"Huynh đúng là một tên ngốc" Shin Yun Bok mắt đã đỏ lệ, nhưng miệng không giấu được nụ cười, nàng cười trong hạnh phúc vì nàng có một đại huynh tốt như Shin Young Bok. 

Hai người ngồi đó, không gian trầm lắng đến kì lạ. Mỗi người mang một cảm xúc riêng biệt, nhưng vô cùng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro