CHƯƠNG 47: Di Địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một canh giờ sau, cũng là lúc chuyển canh 3. Hoàng đế và tất cả những người có mặt mới hiểu hết được câu chuyện đằng sau những con người giống quỷ này. Thì ra bọn họ chính là người trong Phủ họ Kim, Kim Su won thực chất mới là gia chủ, là một thương buôn lớn trong thành. Gia tộc trước đây đều là Thương buôn vô cùng giàu có.

Một đêm cách đây hơn 10 năm, cả gia đình cùng gia nhân trong phủ bất ngờ bị Kim Jo Nyeon giả mạo kia dẫn theo một đám người thân thủ bí hiểm bắt giữ. Sau đó, bọn chúng bí mật cho làm một ngục thất trong lòng đất nhốt tất cả người nhà họ Kim xuống dưới đó. Người đàn ông kia chính là trưởng tử của Kim Su Won, Kim Jo Nyeon cũng chính là tên của hắn, tính ra năm nay đã ngoài 30 tuổi, phụ thân hắn trước khi bị bắt nhốt đã chống trả quyết liệt, nên bị một tên cao thủ đánh cho nội thương, vì tuổi cao nên chết ngay khi đó. Ngay cả xác cũng được mang đi không rõ đang ở đâu.

"Tiểu nhân biết cốt tro đó đang ở đâu."

Thanh âm cất lên, khiến tất cả mọi người cũng hướng mắt qua. Là thiếu niên mà Shin Yun Bok ngày đầu xuất hiện được hắn đưa tới gặp Kim Jo Nyeon.

Hoàng đế lập tức cho người theo hắn đi tìm tro cốt phụ thân Kim Jo Nyeon, bất ngờ hơn là ngày đó Kim Jo Nyeon giả mạo đã cho hỏa táng chu toàn, sau đặt trong một căn phòng riêng thờ cúng. Như thể thờ phụng chính thân phụ mình.

Thiếu niên kia, vốn chỉ là người được thuê tới làm việc, cũng là người duy nhất lo chuyện lau dọn tế đường, nên mới biết rõ như vậy.

Kim Jo Nyeon vì sao suốt chừng ấy năm không bị lộ thân thế, bởi sau khi gia chủ là Kim Su won chết đi, đứng ra tự nhận mình là trưởng tử họ Kim, những người họ hàng liên quan đến gia tộc họ Kim cũng cho người truy bắt nhốt xuống ngục thất nhằm tránh bị lộ thân phận, sau ổn thỏa liền đứng lên kế tục chuyện làm ăn trước đây. Nên những thương buôn qua lại trước kia không mảy may nghi kị. Một màn kịch hoàn hảo đến mức không ai có thể ngờ tới.

Hoàng Đế sau khi nghe chuyện, cảm thấy vô cùng kinh hoàng và đau xót. Thật không ngờ dưới chân Chúa thượng vẫn có những kẻ âm thầm làm càn, coi mạng người như cỏ rác, không giữ được căm phẫn hét lên.

"Người đâu giải tên ác nhân đó về Cấm phủ cho ta."

Kim Jo Nyeon giả mạo lập tức bị quân lính chạy tới khóa chặt cánh tay. Hoàng đế hành động tức thì, khiến ông ta không kịp trở tay, ngay lúc đó Kim Jo Nyeon giả mạo nhìn thấy thân ảnh tên hộ vệ bị trói chặt cách đó không xa.

Quả nhiên Jeong Hyang cao tay, lừa ông ta rơi vào bẫy một cách ngoạn mục, chỉ có thể ngoan ngoãn bị Nghĩa Cấm Phủ giải đi.

Khi bước qua Jeong Hyang, Kim Jo Nyeon giả mạo hướng mắt nhìn Jeong Hyang lần cuối, trên miệng nở một nụ cười hào sảng: "Tên ta là Di Địch, nàng làm rất tốt." lời nói chỉ đủ đểJeong Hyang nghe thấy.

Jeong Hyang nhất thời ngây người, nhìn theo bóng lưng Di Địch bị đám binh lính vây lấy giải đi vẫn vô cùng bình tĩnh và hiên ngang, khiến tâm nàng hỗn loạn.

Trước khi xuất giá hồi cung, Hoàng đế ban lệnh hồi phục lại gia phủ họ Kim, đồng thời cho người tìm tất cả Đại phu trong thành tới ngay trong đêm đó, chữa trị hồi phục thể trạng cho bọn họ.

***

5 ngày trước.

"Hye won, ta và ngươi hiện tại không có lựa chọn, để cứu ngươi toàn mạng rời khỏi phủ Kim Jo Nyeon. Ta đã phải nhẫn nhịn và đau khổ rất nhiều. Nếu như ngươi muốn cứu ta, nhất định ngươi phải sống.

Sau khi ra được ngoài kia hãy cầu giúp lão sư của ngươi hay bất kể ai có thế lực, ta được biết ngươi chính là làm việc cho Hoàng đế. Vậy hãy cầu Hoàng đế, cho quan quân tới đây, giải cứu những người bị nhốt dưới Ngục thất. Ta tin rằng bọn họ chính là người có mối liên hệ nào đó với Kim Jo Nyeon. Dù không có bằng chứng để bắt giữ Kim Jo Nyeon, nhưng chỉ bằng việc giam cầm người bất hợp pháp, cũng đủ lý do để kết tội ông ta.

Ta sẽ nghĩ cách để thu hút Kim Jo Nyeon và người của ông ta, để ngươi bí mật giải cứu bọn họ. Khi đó Kim Jo Nyeon sẽ không có cơ hội phòng bị, chỉ có thể dùng tới luật pháp mới có thể giúp chúng ta thoát khỏi Kim Jo Nyeon.

Ta không biết bao giờ ngươi mới tỉnh dậy, nhưng ta chắc chắn ngươi sẽ chạy đến tìm ta. Lá thư này chuẩn bị trước cho ngươi, hãy nhớ kỹ. Từ lúc ngươi rời khỏi cho đến lúc xuất hiện tại phủ Kim Jo Nyeon là vào đầu canh 2, sau 5 ngày.

Mọi chuyện thế nào phụ thuộc và ngươi và ta cùng nhau kết hợp. Hãy thật cẩn trọng, người của Kim Jo Nyeon luôn canh chừng ta, đừng để lộ bất cứ sơ suất nào.

Hy vọng sớm được gặp lại ngươi. Họa công!"

Shin Yun Bok buổi tối hôm đó ở phòng tranh cùng Kim Hong Do bàn tính, cuối cùng chạy đến cầu cứu Hoàng đế. Ban đầu chỉ muốn xin viện quân, nhưng thực không ngờ Hoàng đế đích thân xuất môn.

Như đã hẹn trong thư, vào canh 1 sau 5 ngày. Shin Yun Bok cùng vài cấm vệ thân thủ vô song của Hoàng đế bí mật ngồi đợi ngoài phủ Kim Jo Nyeon, tới khi nhìn thấy tên hộ của Kim Jo Nyeon chạy ra ngoài, cấm vệ của Hoàng đế lập tức nhảy ra quyết chiến, quả nhiên tên hộ vệ võ công vượt trội hơn cả. Nhưng vì người của Hoàng đế nhiều hơn hắn nên sau một hồi quyết chiến cũng bắt gọn.

Giải quyết xong tên hộ vệ, Shin Yun Bok dẫn theo đám cấm vệ đi lối cửa sau lẻn vào Ngục thất.

Đám cấm vệ có vẻ cũng không thoát khỏi kinh ngạc, khi nhìn thấy một ngục thất rộng lớn, được xây dựng kiên cố ở góc trang viện, nhìn qua bên ngoài cũng sẽ không phát hiện ra được điều gì khác lạ.

Lúc bước xuống ngục thất cùng đám cấm vệ, Shin Yun Bok có phần do dự, nơi này có lẽ sẽ ám ảnh nàng đến suốt đời mỗi khi nghĩ đến chuỗi ngày kinh hoàng, thống khổ đó.

Sau khi giải cứu thành công đám người trong ngục thất, nàng nhanh chân chạy đến viện riêng của Jeong Hyang, trước cửa phòng đám gia nhân đứng vây quanh, bên trong Manuyn đang quỳ gục bên nàng. Kim Jo Nyeon dường như vô cùng lo lắng, từ ngày xuất hiện ở phủ ông ta, chưa bao giờ thấy được biểu lộ sợ hãi cùng hoang mang tột độ thế kia. Trong lòng chợt nhận ra, Kim Jo Nyeon quả thực yêu Jeong Hyang hơn cả bản thân ông ta.

***

Cả đêm hôm đó, phủ Đại Hãng Đầu đèn đuốc thắp sáng như ban ngày. Những đại phu trong thành đều bị quan quân gọi cửa mang tới nhà họ Kim cứu chữa. Gia nhân tất bật, kẻ bê nước lau rửa, người sắc thuốc, mùi dược nồng đậm bao phủ khắp nơi.

Shin Yun Bok và Jeong Hyang lặng lẽ đứng bên quan sát bọn họ.

Shin Yun Bok cảm thấy những người kia có sức sống thật mãnh liệt, bọn họ bị nhốt hơn 1o năm qua vẫn có thể sống sót, bản thân nàng chưa đến một tháng có lẽ đã bỏ mạng nếu không được Jeong Hyang kịp thời cứu ra. Hướng ánh mắt cảm kích nhìn Jeong Hyang đứng bên cạnh, khuôn mày nhỏ của nàng ấy đang khẽ kéo lại, dường như Jeong Hyang đang rất lo lắng cho những người xa lạ kia.

"Jeong Hyang, nhìn nàng không được khỏe hãy về phòng nghỉ ngơi" Shin Yun Bok nhìn sắc mặt Jeong Hyang tái nhợt, lo lắng lên tiếng.

"Ta muốn ở lại xem tình hình bọn họ thế nào. Ta thật không hiểu, Kim Jo Nyeon vì sao không lấy mạng bọn họ. Mà dằn vặt bọn họ sống không bằng chết." Jeong Hyang không nhìn Shin Yun Bok, ánh mắt vẫn dán nên đám người họ Kim, dáng vẻ lo lắng cùng sự khó hiểu khi nhắc tới tên Kim Jo Nyeon giả mạo kia.

"Có lẽ chỉ mình ông mới hiểu rõ nên để họ chết hay sống. Giờ mọi chuyện đã ổn, nàng vẫn nên nghĩ đến chính mình, trở về nghỉ ngơi." Shin Yun Bok không muốn để cái lạnh dày vò thân thể Jeong Hyang, tuy đã chuyển canh 5, trời vẫn lạnh thấu xương. Vì vở kịch diễn tấu cùng Kim Jo Nyeon mà Jeong Hyang tự dày vò bản thân đến hao gầy.

Jeong Hyang có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng đồng ý trở về phòng. Dù rất muốn ở lại theo dõi tình hình những người nhà họ Kim, nhưng nàng những ngày qua sử dụng nhục kế tuyệt thực, cả đêm bên ngoài lạnh lẽo, sớm không chịu nổi cũng nên trở về phòng trước.

Trước khi rời đi nàng hẹn Shin Yun Bok sau khi xong việc tới phòng nàng nói chuyện.

Về tới phòng,Jeong Hyang an bài cho Manuyn trở về phòng nàng ấy ngủ thêm một chút, vì cả đêm theo nàng cũng chịu không ít mệt mỏi. Manuyn cũng không có ý nhiều lời, nàng căn bản đối với những chuyện vừa xảy ra có chút gì đó không hiểu, mà cái đầu gỗ của nàng có muốn hiểu rõ cũng không tài nào hiểu được. Nhanh chóng chạy về phòng rúc vào chăn ấm.

Jeong Hyang cửi bớt lớp y phục, nàng nằm xuống mang chăn phủ kín người, cảm thấy thân thể mỗi lúc một nặng đi, không còn chút khí lực nào.

Nhưng không lâu sau, Shin Yun Bok xuất hiện, Jeong Hyang cố gượng dậy gấp gáp hỏi nàng. "Bọn họ thế nào rồi?"

"Mọi người đều ổn, cũng giống ta trước đây bị nhốt. Thể trạng và tinh thần bị dày vò, hiện tại chỉ cần bồi dưỡng thật tốt mới có thể trở lại như trước. Điện hạ cũng đã cho người bảo hộ bọn họ vậy nên nàng không cần lo lắng." Shin Yun Bok nhanh chóng trấn an Jeong Hyang, có lẽ người cần được bồi dưỡng bây giờ mới chính là Jeong Hyang.

Jeong Hyang nghe nàng nói vậy có chút an tâm, nàng thả lỏng buông mình xuống tấm chăn dày.

"Hye won à, ngươi không giận ta chứ?" Jeong Hyang đột nhiên lên tiếng, ánh mắt buồn rầu đặt lên trần nhà.

"Sao nàng lại nói vậy?" Shin Yun Bok không hiểu hỏi lại.

"Ngươi có thể đến gần ta hơn không? Ta thấy lạnh quá." Jeong Hyang hướng mắt qua nhìn Shin Yun Bok, khuôn mặt không có một chút huyết sắc nào.

Khiến Shin Yun Bok hoàn toàn rơi vào trạng thái bất an. Nàng tiến lại bên cạnh Jeong Hyang đưa tay nắm lấy bàn tay Jeong Hyang đang hờ hững bên ngoài chăn, quả nhiên bàn tay Jeong Hyang giá lạnh như băng tuyết.

"Jeong Hyang, tay nàng lạnh quá? Nàng cảm thấy không khỏe đúng không?"Shin Yun Bok hoảng hốt lên tiếng, nàng tính chạy đi gọi Đại phu đang xem bệnh cho người nhà họ Kim. Nhưng bị bàn tay Jeong Hyang đang trong tay nàng xoay ngược siết chặt, giữ lại.

"Ngươi định đi đâu?"

"Ta gọi đại phu tới xem cho nàng."

"Không cần, chỉ cần có ngươi là đủ rồi."

Trống điểm tàn canh, ánh sáng mờ nhạt dần xuất hiện. Shin Yun Bok ngồi đó lặng lẽ để Jeong Hyang nắm lấy tay mình, khí nhiệt cuối cùng cũng xuất hiện, ấm nóng hơn một chút.

"Tay kia của ngươi còn đau không?" Jeong Hyang nhìn cánh tay trái Shin Yun Bok buông thõng, nhẹ nhàng lên tiếng, lời của nàng cũng không có nhiều lực.

"Cũng bớt đau rồi."

"Ngày hôm đó ta thực sự không thể làm khác. Xin lỗi ngươi!!!" Bàn tayJeong Hyang siết chặt hơn.

"Chuyện đó..."Shin Yun Bok có phần gượng gạo, nghĩ lại ngày hôm ấy, những lời của Jeong Hyang dù không cố ý, nhưng vẫn khiến nàng mỗi khi nhớ lại, trái tim lại đau nhức.

"Ngươi vẫn là để tâm những lời khi đó ta nói với ngươi sao?" Jeong Hyang nhìn ra biểu tình không vui của Shin Yun Bok, mệt mỏi nói mang theo chút phiền muộn.

"Những lời đó có lẽ cả đời này ta cũng không thể quên được." Shin Yun Bok hiện tại chỉ muốn khóc, tim nàng tiếp tục bị kim đâm.

"Nội tâm ta khi đó ngươi hiểu rõ mà đúng không? Nếu không vì cứu ngươi, ta tuyệt đối không bao giờ nói ra những lời cay nghiệt đó. Chính ta lúc đó đã rất đau lòng." Jeong Hyang đôi mi khẽ xụp xuống, nàng thở dài.

Shin Yun Bok biết rõ, nhưng không hiểu sao những lời kia cứ mãi vất vưởng trong đầu nàng không thể thoát ra, đột nhiên cảm thấy ấm ức, mắt nhòa đi, nghẹn ngào.

"Nàng lấy cơ hội đó khi dễ ta, trả thù chuyện ta từng khi dễ nàng."Shin Yun Bok bỗng chốc biến thành tiểu miêu mất mẹ, khóc đến thảm thương.

"Ngươi..." Jeong Hyang nhất thời bị bức đến cấm khẩu.

Nàng bị điệu bộ của Shin Yun Bok dọa đến không đầu óc choáng váng, mệt mỏi đến mức rơi vào trầm mộng.

***

Jeong Hyang sau khi tỉnh dậy mới phát hiện nàng đã mê man đến nửa ngày, một lúc sau Shin Yun Bok từ cửa bước vào, trên tay mang theo một bát thuốc.

"Nàng tỉnh rồi."Shin Yun Bok vui mừng đến bên nàng.

Tối qua mải gào khóc, lúc quay ra Jeong Hyang đã lịm đi, lay gọi thế nào cũng không tỉnh dậy, dọa nàng sợ đến xanh mặt. Chạy đến viện chính cầu một Đại phu đang ở đó đến xem mạch cho Jeong Hyang.

"Đại phu nói nàng bị suy nhược lại nhiễm lạnh nên phong hàn, uống xong thuốc này rồi ăn chút cháo." Shin Yun Bok dồn sức vào cánh tay phải đỡ Jeong Hyang ngồi dậy, đưa thuốc tới bồi cho Jeong Hyang, chỉ khi bát thuốc cạn khô mới chịu dừng lại.

"Nàng nằm xuống nghỉ một chút, ta xuống bếp mang cháo lên" Shin Yun Bok tiếp tục đỡ Jeong Hyang nằm xuống, mọi cử chỉ của nàng hết sức chu đáo và dịu dàng. Khiến Jeong Hyang nhất thời không thể phản ứng, thân thể nàng tuyệt nhiên để Shin Yun Bok nâng lên hạ xuống.

Jeong Hyang cảm giác nàng nằm xuống còn chưa kịp chớp mắt ba lần, Shin Yun Bok đã nhanh chóng xuất hiện, trên tay mang theo bát cháo nóng, tiếp tục nâng nàng lên bồi cháo cho nàng.

"Được rồi, để ta tự ăn." Jeong Hyang tuy có nhiễm phong hàn, thân thể mệt mỏi cũng không đến mức để Shin Yun Bok biến thành thân mẫu nàng cưng nựng từng chút.

Muỗng cháo đang đưa lên trước miệng Jeong Hyang, bị nàng buông lời phá hỏng. Shin Yun Bok có chút bối rối, đưa lại chiếc muỗng cho Jeong Hyang để nàng tự ăn.

Nàng ngồi một bên nhìn Jeong Hyang ăn gần hết bát cháo, liền đứng dậy rời đi.

Jeong Hyang nhìn thấy nàng muốn rời đi, vội lên tiếng hỏi. "Ngươi định đi đâu?"

"Ta đi lấy nước cho nàng." Shin Yun Bok rất nhanh trả lời.

"Manuyn đâu rồi, tại sao tất cả những việc này lại để ngươi làm?"Jeong Hyang từ lúc tỉnh dậy đến giờ không nhìn thấy Manuyn, Shin Yun Bok xuất hiện liên tiếp hoạt động không cho nàng cơ hội giải đáp.

"Nàng ấy đang ở dưới bếp, cháo và thuốc này đều do nàng ấy nấu. Ta chỉ là..." Shin Yun Bok có vẻ ngập ngừng, bỏ dở câu nói.

"Được rồi, ngươi cũng nên trở về nghỉ ngơi. Cả đêm qua cũng đã vất vả như vậy rồi." Jeong Hyang cũng không có ý định nghe hết câu nói của Shin Yun Bok, nàng nhìn Shin Yun Bok cũng không khỏe mạnh gì cho cam. Thời gian qua bị nhốt trong Ngục thất, thân thể hao tổn. Những ngày qua chưa kịp nghỉ ngơi, khi nãy bồi thuốc và cháo cho nàng, cánh tay đau kia cũng dường như quá sức, vậy mà vẫn tỏ ra không có gì.

"Ta không sao... vả lại cũng không có nơi để về." Shin Yun Bok nói, nhưng giọng nàng hơi lạc đi, đôi mi khẽ kéo xuống.

Nhìn sắc mặt Shin Yun Bok bỗng trầm xuống, nàng chợt nhớ tới lời Kim Jo Nyoen, âm điệu trầm xuống trách cứ. "Thân phụ ngươi quả thật tàn nhẫn, ngay cả con ruột cũng có thể ruồng bỏ."

"Ta là cô nhi, người đó với ta vốn không quan hệ huyết tử." Shin Yun Bok khẽ thở dài.

"Cô nhi?" Muỗng cháo trên tay nàng suýt chút nữa thì rơi xuống, nàng không thể ngờ Shin Yun Bok với nàng đều là cô nhi.

"Cha mẹ ta vốn đã chết tay Kim Jo Nyeon giả mạo kia lúc ta còn nhỏ..." Shin Yun Bok uất nghẹn, nàng từ khi nhớ lại cảnh tượng tang thương kia vẫn cảm thấy day dứt, suốt bao năm mối thù giết cha mẹ có thể vô tâm quên đi, còn biến mình thành thuộc hạ dưới tay kẻ thù.

Jeong Hyang không thể ngờ được sự tình lại xảy đến với Shin Yun Bok như vậy, vậy mà nàng trước nay đều không hề hay biết.

"Tại sao đến giờ mới nói cho ta biết?"

"Ta cũng chỉ mới nhớ ra... cách đây 10 năm đám người của ông ta chạy đến sát hại Phụ Mẫu ngay trước mắt ta, nên một thời gian dài mất đi ký ức." Shin Yun Bok nói xong, vội xoay người, quay lưng lại với Jeong Hyang, cố gắng ngăn lệ muốn trào ra, nàng nói tiếp.

"Ta được dưỡng phụ đem về nuôi dưỡng, ông ta nhất định bắt ta cải trang từ đó cho đến nay, thân phận của ta cũng vì thế mà bị che giấu. Ta vào Đồ Họa Thụ học vẽ, vốn chỉ là thay ông ta làm rạng danh gia tộc, khi không thể, lập tức gạt ta đi."

Hiện tại có thể nói rõ cho Jeong Hyang nguyên nhân nàng vì sao phải che giấu thân phận, rằng nàng không cố ý muốn lừa dối Jeong Hyang.

Jeong Hyang lúc này mới thông tỏ, vậy là nàng đã trách nhầm Shin Yun Bok, từ khi biết thân phận thật sự của Shin Yun Bok. Nàng vẫn có một câu hỏi lớn chưa thể giải đáp, nay cũng muốn được chính Shin Yun Bok cho nàng câu trả lời.

"Chuyện ngươi không cố ý giấu ta về thân phận của ngươi, nay ta đã hiểu có thể cho qua. Nhưng còn một chuyện mà ta không tài nào hiểu được, ngươi biết rõ bản thân là nữ nhân, tại sao lại giữ ta trong tim ngươi? Chẳng phải loại chuyện đó... giữa nữ nhân và nữ nhân thật sự rất hoang đường sao? Nhưng ngươi..."

Shin Yun Bok bị câu hỏi của Jeong Hyang làm cho bối rối, chính bản thân nàng cũng không biết tại sao lại làm vậy, vậy thì lấy đâu ra câu trả lời đáp trả Jeong Hyang đây.

Nàng từ khi bắt gặp Jeong Hyang, tình cảm mỗi lúc một sâu đậm. Đôi khi tự vấn lòng mình loại cảm xúc kia là gì? Nàng vẫn cho rằng, nàng nhìn thấy Jeong Hyang như nhìn thấy chính bản thân mình trong đó. Là niềm khao khát được sống với thân phận chính mình. Nhưng khao khát ấy với mang hình bóng Jeong Hyang cất giữ trong tim có thể gom lại là một hay không đây?

...

Jeong Hyang thấy Shin Yun Bok do dự rất lâu không trả lời nàng, mất kiên nhẫn lên tiếng. "Tại sao không trả lời ta?"

"Vậy tại sao khi nàng biết rõ ta là nữ nhân vẫn xả thân cứu ta?... Ta không hiểu chính mình tại sao làm vậy, ta chỉ hành động theo những gì trái tim mách bảo, trái tim ta giữ bóng hình nàng, vậy ta cũng không cách nào ngăn lại."

Shin Yun Bok cảm thấy bản thân bị dồn đến mức hồ đồ. Nàng hiện tại chỉ có thể xuất ra những lời chân thật mà không cần suy nghĩ.

Jeong Hyang quả nhiên bị câu trả lời của Shin Yun Bok làm cho nghẹn cứng. Chính nàng cũng không kiểm soát được lời đang nói ra, khả năng thanh tỉnh chính mình cũng biến mất, mới vô cớ đặt ra những câu hỏi bức người như vậy.

Không khí bỗng nhiên rơi vào trầm mặc.

Jeong Hyang đánh tan không khí trầm mặc, nàng lên tiếng. "Hãy cùng ta chạy trốn đến một nơi thật xa được không?"

Shin Yun Bok có phần bất ngờ với lời đề nghị của Jeong Hyang, "Nàng hiện tại đã được tự do, đâu cần phải chạy trốn."

"Ta đối với nơi này hoàn toàn không có tự do." Jeong Hyang tiếp tục trầm xuống, hàm ý của nàng Shin Yun Bok dường như giả ngốc không hiểu. Vả lại, Di Địch giả mạo Kim Jo Nyeon thành thân với nàng loan truyền khắp nơi, nàng lại vốn nổi danh trước đó. Hán thành có cầm nữ Jeong Hyang xuất chúng thành thân cùng Đại Hãng Đầu giàu có bậc nhất Hán Thành, ai ai cũng rõ. Hoàng đế bắt đi một Kim Jo Nyeon giả mạo thì Kim Jo Nyeon thật sự vẫn đang tồn tại, nàng cũng không thoát khỏi cương vị đó. Nàng tương lai muốn thoát khỏi thân phận nữ phụ họ Kim, chỉ có thể chạy khỏi Hán Thành, thoát khỏi tầm mắt những người ở đây mới có thể gọi là tự do chân chính.

Shin Yun Bok lúc này mới chợt hiểu ra ý tứ của Jeong Hyang. Nhưng cũng không biết nói gì, chỉ có thể cúi đầu do dự. Lời đề nghị của Jeong Hyang quá bất ngờ, bản thân nàng với Jeong Hyang có thể coi là chung cảnh ngộ, nhưng cùng nhau"trốn" đi chẳng phải rất không hợp lý hay sao?

"Loại chuyện nữ nhân cùng nữ nhân "chạy trốn" chẳng phải là rất hoang đường hay sao?" Shin Yun Bok sau một hồi suy nghĩ, nàng ngập ngừng đáp trả lại toàn bộ những gì Jeong Hyang vừa nói với nàng.

"Chuyện này..."Jeong Hyang tiếp tục bị đè họng không nói lên lời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro