CHƯƠNG 48: Duyên phận vỡ ngang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, Huệ Khánh Cung.

Nghị Chính và Phán Y đang ngồi trong tẩm cung của Vương phi, vẻ mặt cả hai xám ngắt không một tia máu.  

"Phụ thân hãy từ bỏ mũ quan khi còn chưa quá muộn." Vương phi gương mặt xinh đẹp ẩn chứa đầy mệt mỏi hướng Nghị Chính khuyên can.

"Cả huynh nữa. Nếu còn cố chấp ở lại trong triều, ngay cả mạng cũng không thể giữ" Vương phi tiếp tục hướng Phán Y lên tiếng, nàng hiện tại chỉ có thể bằng lời thành tâm thuyết phục hai người cùng chung huyết thống.

"Sao có thể..."Phán Y vẻ mặt không cam tâm.

"Đợi tới khi Điện hạ bắt giam hai người mới chịu buông tay sao? Tới khi đó ta cũng không thể cứu nổi hai người, ngay cả bổn cung Điện hạ có thể phế phi bất cứ lúc nào." Vương phi tức giận nói, nếu như thân phụ nàng bị bắt. Nàng khi đó sẽ là nữ tử của tội thần phản nghịch, nàng rồi cũng sẽ trở thành Phế phi, cầm chắc cái chết.

Nhìn Vương phi đang run lên vì tức giận, cả hai chỉ còn biết cam chịu nghe theo sự sắp đặt của Vương phi mà không thể lộ ra bất kỳ một tia phản đối nào. Bởi sau khi Kim Jo Nyeon bị bắt, bọn họ như ngồi trên chảo lửa. Điện hạ đích thân tra hỏi nên diễn biến đều không được tiết lộ ra bên ngoài. Nếu như Kim Jo Nyeon khai ra bất cứ điều gì có liên quan tới Nghị Chính đều sẽ gây bất lợi.

Có lẽ từ bỏ mũ quan trước khi Hoàng đế sờ tới vẫn là đường lui hữu dụng nhất. Nhưng chưa rõ sự tình thế nào, đã tự rút lui chẳng phải mọi mưu đồ, tâm sức đều đổ sông đổ biển hết hay sao.

"Hay chúng ta cho người giết hắn." Phán Y sau khi cùng Nghị Chính rời khỏi Huệ Khánh Cung, trở về viện riêng lên liền thì thầm to nhỏ.

"Hiện tại chỉ có thể làm vậy? Nhưng hắn đang bị nhốt trong Biệt ngục, được tên tiểu Hoàng đế cử một đội vệ binh thiện chiến tới canh chừng, sợ rằng sẽ khó ra tay"Nghị Chính hơi thở dồn dập, lo lắng đến mức thần sắc đều biến đổi sang một màu tím đen.

"Đại nhân, nếu vậy thử tìm cách mua chuộc Quản sự Biệt ngục xem sao? Nghe nói hắn từng là làm việc trong Tam Ty phủ." Phán Y cũng không khỏi lo sợ, gấp gáp nói ra suy tính.

"Được rồi, ngươi cho triệu tập tất cả đám người trong Tam Ty phủ, cùng những người có liên quan tới 10 năm trước đến phủ ta vào tối nay. Phải gấp rút nghĩ cách đi trước tên tiểu Hoàng đế một bước."

***

Thời điểm đó, tại Biệt Ngục trong Nghĩa Cấm Phủ.

"Lão gia, ở nơi này cảm thấy thế nào?"Jeong Hyang đứng trước phòng giam của Di Địch, sắc mặt không chút biểu tình.

Trong căn phòng giam đặc biệt của trọng phạm, Di Địch và tên hộ được giam chung, Di Địch vẫn giữ nguyên bộ dáng một kẻ kiêu ngạo, độc đoán ngay cả khi bản thân lâm vào cảnh tù tội, cái chết lơ lửng.

Tên hộ vệ vẫn như một bức tượng sống lạnh lùng khoanh tay đứng trong góc phòng.

"Ta đoán không sai, nàng đã đến." Di Địch khẽ mỉm cười, giọng điệu ôn nhu như thể trước đây từng đối với nàng, phản ứng và lời nói như thể biết trước nàng sẽ xuất hiện.

"Không hổ danh là thương buôn bậc nhất Hán Thành. Ta có một câu hỏi dành cho ngài nên mới tìm tới." Jeong Hyang khẽ mỉm cười, biểu lộ bất ngờ cũng không hề tồn tại. Là nàng đã hiểu thấu Di Địch, hay vì ngoan cường mà đứng trước kẻ thủ ác vẫn có thể giữ được tâm tính bình ổn.

"Muốn hỏi ta vì sao không giết mấy người đó mà lại nhốt chúng chừng ấy năm dưới ngục thất?" Di Địch đưa ngón tay khẽ vuốt hàng lông mày rậm, chậm rãi nói. Sau hướng Jeong Hyang tiếp tục:  "Còn nữa, Điện hạ đồng ý cho nàng gặp ta là để tìm hiểu thân thế thực sự đúng chứ? Nhưng ta sẽ chỉ cho nàng một câu trả lời mà thôi. Ta có lẽ khiến tiểu Hoàng đế thất vọng rồi."

Jeong Hyang có chút cả kinh, nàng xác thực là được sự đồng ý của Hoàng đế mới có thể tiếp cận trọng phạm như Di Địch, đưa vội ánh mắt qua nơi khác để che đi sự bối rối. "Đừng tự cho mình là kẻ có thể thông hiểu người khác. "

Di Địch nghe Jeong Hyang nói vậy liền im lặng nhưng rất nhanh bật cười ha hả, điệu cười vang ngân lan rộng khắp biệt ngục trong đêm tối khiến Jeong Hyang thực sự không thể giữ được mình bình ổn.

"Ta không giết đám người họ Kim, bởi ta biết sẽ có ngày ta phải trả lại danh phận cho họ. Có điều cái ngày ấy đến không như dự định của ta, càng không thể tin được chính nàng là chìa khóa mở ra cánh cửa đó giải thoát bọn họ, kết thúc mọi chuyện mà cả cuộc đời ta toan tính."

"Thì ra là vậy, dù ta không thể tường tận tất thảy những toan tính của ngài. Nhưng ta cũng tin vào chính mình sẽ cho Điện hạ câu trả lời mà hắn muốn. Ngài thực chất không phải là người Triều Tiên đúng không?" Jeong Hyang nhìn vào mắt Di Địch không một tia do dự, lời lẽ xuất ra vô cùng tự tin.

Đáp lại nàng vẫn là điệu cười đầy sảng khoái của Di Địch, trong lòng ông ta hiện tại có đang hoảng hốt hay bình ổn vẫn rất khó để nhìn ra.

"Ta dường như đã quá hạ thấp nàng, nên mới thất bại dưới tay nàng. Nhưng thất bại lần này không hề khiến ta khó chịu mà vô cùng thích thú. Hãy nói ta nghe, dựa vào đâu mà nàng cho rằng ta không phải người Triều Tiên???" Di Địch hào sảng nói, ánh mắt tuyệt nhiên vô hại, khiến Jeong Hyang dù có thấu hiểu vài phần vẫn khó có thể nắm bắt.

"Tuy ngôn ngữ và biểu hiện của ngài rất giống người Triều tiên, nhưng giấy không bao giờ gói được lửa, sẽ có lúc để lộ ra sơ hở. Cái tên Di Địch mà ngài nói cho ta biết. Chẳng phải là tên theo thuật ngữ dành cho người Mãn đó sao?"Jeong Hyang tự tin đưa ra suy luận của chính mình.

"Haha... thì ra là dựa vào cái tên mà đoán như vậy, không phải quá nông cạn sao? Ta từng qua lại giao thương với nhà Thanh, lấy một cái tên cho vui cũng có thể cho rằng ta không phải người Triều Tiên hay sao?" Di Địch cười lớn, lời nói thậm chí có thể nhận thấy sự chế nhạo và thất vọng dành cho Jeong Hyang.

"Ta không thiển cận đến mức dựa vào một cái tên mà có thể tự tin đứng trước ngài. Điểm quyết định vẫn nằm ở phía sau."

...

"Chính là cách đánh cờ của ngài."

Di Địch lúc này không giữ được bộ dáng như trước, lời nói có chút gấp gáp. "Ta đánh cờ thì sao chứ?"

"Những văn từ ngài dùng trong lúc đánh cờ, người Triều Tiên không dùng những văn từ đó. Còn nhớ lúc ta "Chống Tướng"chứ? Nếu là người đánh cờ giỏi và với khả năng sát uy như ngài sẽ không bao giờ mắc vào lỗi đó, ngài khi đó còn tỏ ra vô cùng kinh ngạc, loại biểu hiện của người chưa từng trải qua. Lúc đó, ta cho rằng ngài cố ý làm vậy là để cho ta thắng. Nhưng khi nghĩ lại thì không phải vậy, ta thắng được nhờ vào chính thực lực của mình.

Khi Tượng kỳ du nhập sang Triều Tiên, chúng ta đã thay đổi một vài điểm trong đó. Ngài từng nói với ta "không có ai có đủ tư cách đánh cờ với ngài". Nếu như ngài đừng độc chiếm bàn cờ, có lẽ đã không mắc phải lỗi nhỏ như vậy. Nên ta đã suy nghĩ: Liệu ngài thực sự có phải người Triều Tiên hay không? Và khi ngài cho ta biết cái tên Di Địch, ta càng chắc chắn một điều. Ngài là người Mãn Thanh. Cướp danh phận nhà họ Kim, chẳng phải trong vỏ bọc một thương nhân giàu có, ngài sẽ dễ dàng qua lại hai nước thông thương mà không ai nghi ngờ gì. Chưa kể những kế hoạch mờ ám, thao túng đám phản quan trong triều luôn có sự xuất hiện của ngài. Ngài cũng từng nói, Hoàng đế và Nghị Chính chỉ là những "quân cờ" trong tay ngài. Vậy ngài rốt cuộc là ai? Nhưng ta có thể khẳng định thân phận thực sự của ngài không phải là một tên Thương buôn, hay một thường dân bình thường. Khí chất bức người kia chắc hẳn phải là loại khí chất có sẵn trong máu những người trong Hoàng tộc." 

Di Địch sau khi nghe nàng giải thích, không có ý định xác nhận là đúng hay sai. Giữ nguyên biểu tình hào sảng vui sướng, ngửa mặt lên cười lớn, điệu cười đó hàm chứa điều gì có lẽ chỉ ông ta mới hiểu rõ. Jeong Hyang dù không nhận lại được câu trả lời cho suy luận của chính mình. Nhưng đối với lần gặp này, mục đích của nàng muốn cho Di Địch biết được, nàng không phải một bông hoa có thể thuần dưỡng hay tùy ý chạm tay vào. 

"Quan kỳ bất ngữ chân quân tử. Hạ thủ vô hồi đích trượng phu"

(Xem cờ không nói mới thật quân tử. Nhấc tay không hoãn mới đúng trượng phu)

Trước khi rời đi Jeong Hyang để lại cho Di Địch một bài học khi đánh cờ. Tốt nhất khi đánh cờ hãy nói ít một chút, ngày hôm đó nàng thật sự cảm thấy khó chịu khi đánh cờ với một tên lắm miệng, nhiều lời như Di Địch.

Di Địch sau khi nghe xong hai câu thơ Jeong Hyang để lại, đang ngửa cổ cười sằng sặc, bỗng sắc mặt chuyển dần qua tím ngắt.

***

Canh 2 buổi tối hôm đó, Nghĩa Cấm Phủ được phen nháo loạn. Di Địch đã trốn khỏi Biệt ngục một cách ngoạn mục, quỷ không hay người không biết.

Tới khi đám cai ngục phát hiện ra hai phạm nhân trong ngục chính là hai tên cai ngục trong bọn chúng bị ngất xỉu nằm đó. Thì có lẽ Di Địch đã nhàn hạ đi dạo ở một nơi nào đó cách xa Hán Thành. Khiến tất cả hoảng loạn chia nhau đốt đuốc đi tìm trong đêm tối.

Hoàng đế nghe tin tức giận gọi Nghĩa Cấm Phủ tới trách tội. Những vệ binh thân thủ vô song được cử đi tìm kiếm tung tích Di Địch.

Jeong Hyang sau khi gặp mặt Di Địch cũng đã truyền lại phần nào nội dung cũng như suy nghĩ của nàng về Di Địch cho Hoàng đế biết. 

Tới gần sáng ngày hôm sau, Di Địch vẫn chưa bị bắt lại. Nhưng thay vào đó Biệt ngục được dành cho Nghị Chính, Phán Y, Biệt Đề và một vài thành phần trong Tam Ty Phủ, còn thêm một số tên quý tộc dưới Lưu Hương Sảnh.

(Lưu Hương Sảnh được tầng lớp quý tộc dưới địa phương tự đứng ra quản lý nội hạt)

***

Quay lại trước đó vài canh giờ,

Khi đám vệ binh của Hoàng đế đi tìm kiếm Di Địch, bất chợt từ trong cánh rừng gần đó lao ra một mũi tên đâm thẳng vào gốc cây. Lại gần phát hiện một lá thư, trong thư là nội dung Nghị Chính Phủ 10 năm trước viết cho Di Địch (khi đó đã giả danh Kim Jo Nyeon), ra lệnh cho ông ta diệt trừ Đại họa viên Kang Su Hwang và họa viên Seo Jeong nhằm hủy hoại quá trình hoàn thành Ngự chân thế tử Sado, ngăn cản Tiên Đế truy hiệu cho Thế tử.

Hoàng đế nhận được thư, tức tốc dẫn quân tới phủ Nghị Chính, thật không ngờ bắt gọn được một mẻ cá lớn. Toàn bộ những kẻ liên quan cho tới những kẻ có ý đồ phản lại Hoàng đế đang tụ tập một chỗ.

Sau khi lấy được lời khai từ đám người của Nghị Chính, Di Địch đích thực là cách tay đắc lực bên ngoài của Nghị Chính, truyền đạt giáo hóa sai lệch, tiêu cực về Vương triều Joseon tới rất nhiều tầng lớp quý tộc, trung lưu và thường dân chống lại Hoàng đế.

Nhưng sự thật Di Địch là trợ thủ của Nghị Chính hay Di Địch mới chính là kẻ nắm giữ vận mệnh Nghị Chính trong tay hắn đây. Được biết ngoài tên Kim Jo Nyeon, còn được đám người kia gọi là Di Địch. Quả nhiên ông ta không lừa Jeong Hyang khi nói tên thật cho nàng biết.

Hoàng đế sâu chuỗi lại những lập luận của Jeong Hyang trước đó, căn cứ vào lời khai của đám người Nghị Chính. Phán đoán Di Địch có thể là người Mãn Châu, sau cuộc chiến người Mãn Châu chiếm Triều Tiên vào triều đại trước, khi Nhân Tổ Đại vương nhiếp chính, đã bị người Mãn Châu đánh bại. Triều Tiên từ đó quy phục nhà Thanh, đến khi Jeong Jo xưng vương, hàng năm vẫn phải chịu cống nạp vật phẩm không ít. Di Địch kia được cử sang Triều Tiên đứng ra can gián, nhiễu loạn triều thần. Một vương triều suy yếu sẽ không có đủ khả năng kháng cự lại những kẻ đang khống chế mình.

Nhưng suy đoán cũng chỉ là suy đoán, Di Địch kia có phải người Triều Tiên hay không vẫn là một ẩn số. Bởi Di Địch sau khi trốn khỏi Biệt ngục để lại lá thư thì biến mất không một dấu vết.

***

Hai ngày sau khi Di Địch trốn khỏi Biệt ngục.

"Jeong Hyang, nguy rồi."

Shin Yun Bok bộ dạng như gặp phải cường đạo, chạy tới trước mặt Jeong Hyang đang ở trong khách điếm.

Jeong Hyang sau khi rời phủ Đại Hãng Đầu, nàng vốn chưa có nơi nào để đi, tạm thời tìm một khách điếm tạm trú, bàn tính tương lai.

"Có chuyện gì bình tĩnh nói, nhìn ngươi bộ dạng như vậy sao có thể gọi là một Họa viên cung đình đây." Jeong Hyang đang ngồi trong phòng trách nhẹ.

Shin Yun Bok sau khi lập công, được Hoàng đế phục vị tiếp tục ở Đồ Họa Thụ cống hiến tài năng cho Hoàng thất. Dưỡng phụ nàng Shin Han Pyeong bỗng chốc thay đổi thành một người khác, đối tốt với nàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó.

"Nàng nghe ta nói, tên Kim Jo Nyeon giả mạo đó đã trốn khỏi ngục." Shin Yun Bok vẫn không giữ được bình tĩnh sau khi nghe tin Di Địch trốn thoát.

"Có chuyện đó sao?" Jeong Hyang lúc này có vài phần kinh ngạc, nàng đã từng đến nơi Di Địch bị giam giữ, phòng giam kiên cố, lính gác xếp hàng kín bên ngoài.

(Viết là Di Địch cho mọi người dễ hiểu, chứ thực ra Shin Yun Bok vẫn chưa biết tên mới đó của Kim Jo Nyeon. Di Địch cũng chỉ có Hoàng đế biết thông qua điều tra về ông ta và lời Jeong Hyang.)

Di Địch sau khi bỏ trốn, Hoàng đế âm thầm cho quan quân ngày đêm tìm kiếm, nhưng vẫn tuyệt đối giữ kín. Bởi Di Địch có ảnh hưởng sâu sắc tới một số tầng lớp dân chúng trong thành. Sợ rằng biết tin sẽ ra sức bao che bảo vệ cho Di Địch, sẽ khó hơn trong việc tìm kiếm. Shin Yun Bok cũng mới biết được tin tức qua Kim Hong Do, lập tức chạy tới báo cho Jeong Hyang.

"Nàng hãy mau chóng rời khỏi Hán Thành, sợ rằng ông ta sau khi trốn thoát sẽ tìm tới." Shin Yun Bok vẫn không thể giữ được bình tĩnh. Nàng biết rõ Di Địch có tình cảm đặc biệt với Jeong Hyang, có thể sẽ tìm tới Jeong Hyang bất cứ lúc nào để báo thù. Ông ta bị như ngày hôm nay một phần lớn là có sự góp mặt của Jeong Hyang.

Jeong Hyang sau khi nghe Shin Yun Bok khuyên nàng rời đi. Tâm trạng có chút hỗn loạn, sau khi rời phủ họ Kim nàng cũng đã suy nghĩ tới việc rời khỏi Hán Thành trở về quê cũ, tìm lại cuộc sống thanh bình trước kia. Nhưng điều khiến nàng do dự vẫn chính là Shin Yun Bok, nên mới dây dưa lưu lại nơi này. Nàng hiện tại không sợ bị Di Địch tìm tới, trong dự cảm của chính mình, nàng tin Di Địch sẽ không bao giờ hại nàng.

"Vậy còn ngươi." Jeong Hyang hướng nhìn gương mặt Shin Yun Bok đang gần mình. Người này dù ngốc thì vẫn luôn lo lắng cho nàng.

"Ta..." Shin Yun Bok bất chợt không giữ được tự chủ khi nhìn vào ánh mắt Jeong Hyang. Nàng hiện tại đã được phục vị, sau khi Jang Buyk Soo bị bắt và kết án. Kim Hong Do được Hoàng đế sắc phong làm Biệt Đề cai quản Đồ Họa Thụ, có lẽ tháng ngày sắp tới của nàng ở Đồ Họa Thụ cũng sẽ dễ thở hơn. Nhưng nay nhìn Jeong Hyang, trong tâm thực sự cũng không muốn xa nàng ấy.

"Ta thật ngốc khi hỏi ngươi như vậy? Ngươi hiện tại đang rất tốt."Jeong Hyang sau khi nhìn vào ánh mắt do dự của Shin Yun Bok, nàng khẽ mỉm cười, nụ cười gượng gạo. Tự trách bản thân đang chờ đợi điều gì từ nữ tử trước mặt. Hai người hiện tại đã hoàn toàn khác trước, không có bất kỳ một mối liên kết nào. Khiến trong lồng ngực bất giác đau buốt.

Manuyn rất nhanh thu lại đồ đạc của hai người, ngoài mấy bộ y phục cùng cây đàn của Jeong Hyang, cũng không có gì khác.

Shin Yun Bok đưa Jeong Hyang ra bến sông, khi biết ý định của Jeong Hyang sẽ trở về quê nàng ở Thanh Châu, chỉ cần xuôi dọc theo con sông Hán sẽ tới quê nàng.

Khi con sông Hán đã trước mặt, con thuyền chở khách lữ hành cũng đang chờ sẵn.

"Đường xa nàng hãy bảo trọng." Giờ đây phải nói lời từ biệt mới cảm nhận rõ thần trí buồn bã tới mức nào. Shin Yun Bok cố nặn ra một nụ cười che đi những mất mát đang ập tới.

"Vậy là...ta phải đi thật rồi." Jeong Hyang cố gắng giữ cho tâm nàng yên ổn, nước mắt hiện tại chỉ muốn tràn ra. Ra đi trong vội vàng, còn bao điều đắn đo chưa thể bộc bạch, còn bao câu hỏi chưa thể tìm ra lời giải đáp, nàng cứ vậy ra đi trong sự mơ hồ xen kẽ những đau buốt liên tục gào thét trong lồng ngực.

"Hmm" Shin Yun Bok bấm môi để ngăn dòng cảm xúc chia xa không lộ ra ngoài. Nàng đối với Jeong Hyang tình cảm vô cùng sâu nặng, giây phút chia xa này có lẽ vĩnh viễn sẽ chẳng thể gặp lại, vẫn có chút gì đó thực sự không muốn buông ra.

Tâm trí nàng cũng vì thế vô cùng hỗn loạn, nàng thực sự không nỡ xa Jeong Hyang, nhưng hai nữ nhân có thể ở bên nhau như thế nào đây?

"Ngươi ở lại hãy bảo trọng..." Jeong Hyang cố gắng trì hoãn thời gian mặc dù người lái thuyền đang thúc giục.

"Shin Yun Bok, tên ngốc nhà ngươi hãy nói muốn cùng ta rời khỏi nơi này. Hoặc hãy nói không nỡ để ta rời khỏi đây, chỉ cần ngươi níu kéo ta sẽ ở lại đây, ở lại bên ngươi. Dù cho thế giới này có nhìn ta với ánh mắt như thế nào ta cũng không để tâm. Trải qua bao chuyện tưởng chừng như sinh ly tử biệt ta nhận ra không ai có quan trọng bằng Họa công ngươi." Jeong Hyang ánh mắt mong chờ cùng tiếng nói nội tâm đang phát ra.

"Jeong Hyang à..."

"Ngươi muốn nói gì?" Jeong Hyang mong chờ.

"Đối với ta, nàng là người đẹp nhất." Shin Yun Bok khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo tầng sương mù bao phủ trong đôi mắt.

Rốt cuộc điều Jeong Hyang chờ đợi cũng không giống như những gì mong muốn, chỉ có thể nở ra một nụ cười khổ.

"Họa công, đối với ta cũng là người đẹp nhất." Jeong Hyang xúc động nói, nước mắt đã không thể ngăn lại cứ vậy rơi xuống. Nàng biết rằng không còn nhiều thời gian để trì hoãn, chỉ có thể mang theo nỗi day dứt đè nặng tâm can lên chiếc thuyền chở nàng cách xa Shin Yun Bok. Nữ nhân ngốc nghếch mà nàng yêu, vẫn đứng đó không có bất kỳ phản ứng gì.

Shin Yun Bok đợi Jeong Hyang bước lên thuyền, khi người lái thuyền khua trèo, con thuyền hờ hững trôi trên dòng nước xa thẳm, nàng mới bất giác gọi tên người đẹp trong lòng một lần cuối.

"Jeong Hyang à...hãy bảo trọng.''

Jeong Hyang giờ phút này khi đã cách xa một khoảng nơi Shin Yun Bok đang đứng, nàng không khắc chế được cảm xúc, nước mắt cứ vậy rơi không ngừng, lệ khiến thân ảnh Shin Yun Bok mờ nhạt và xa dần. 

Shin Yun Bok đôi mắt ngấn lệ nhìn theo thân ảnh Jeong Hyang đang dần biến mất khỏi con sông, tâm nàng không ngừng khóc than lên tiếng.

"Jeong Hyang à, ta phải làm sao đây? Ta xin lỗi nàng, nàng mãi là người đẹp nhất trong tim ta. Ta thực tâm không muốn rời xa nàng, ta biết nàng cũng không đành lòng rời đi như vậy. Nhưng tương lai của nàng đang mở ra trước mắt. Hãy tìm một nam tử có thể chiếu cố nàng trong quãng đời về sau. Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn được là họa công của nàng."

Ghi chú:

Phần về trận cờ của Jeong Hyang và Di Địch, món cờ tướng tôi cũng không rõ lắm. Nhưng lỡ mang ý tưởng đấu cờ vào đành biến hóa theo suy nghĩ chính mình, có thể có nhiều sai sót, nếu ai hiểu sâu mà thấy nó không chính xác cũng đừng để tâm mà phán xét.

(Xin cảm ơn những người đã đọc đến phần cuối dựa theo phim của tôi. Các bạn có thể dành thời gian theo tôi tới khúc này quả thật đã rất kiên nhẫn mới có thể "nuốt" được văn phong, nội dung truyện nhạt nhẽo như vậy. ^_____________^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro