Chương 50: Lên thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân cuối cùng đã đến, những tia nắng ấm như vòng tay mẫu thân dang rộng ôm tất thảy thế gian vào lòng, trao đi yêu thương, dịu dàng và ấm áp.

Trên cánh đồi nhỏ sau khi bị mùa Đông dày vò đến vàng vọt bỗng chốc trở nên xanh mát. Kim Hong Do từng bước đi lên ngọn đồi nơi có phòng tranh mà Shin Yun Bok gọi nó là nơi để chuột ở. Nơi ẩn chứa bao nhiêu kỷ niệm đẹp cùng cậu học trò nhỏ tinh nghịch, ngốc nghếch.

Kim Hong Do chậm rãi mở cánh cửa gỗ mục cũ, run rẩy đưa bàn tay mình chạm lên bức chân dung nữ nhân treo trong phòng, nước mắt nam nhân luôn giấu kín nay rơi xuống.

Bức tranh ấy mang tên "Mỹ nhân đồ", chủ nhân bức họa ấy không phải là ai khác mà chính là Shin Yun Bok. Nàng sau khi nghe lời Kim Hong Do tìm lại chính mình. Không biết phải mất bao lâu sống hoang mang tột độ, tự nhốt mình trong phòng dày vò bản thân.

Khi con người ta đặt ra một mục tiêu để vươn tới, mục tiêu đó chính là hàm chứa loại khao khát, vọng tưởng mãnh liệt. Khi nhận ra nửa quãng đời trước kia sống trong niềm tin do chính mình đặt ra lại không hoàn toàn giống những gì mình nghĩ. Như thể như tự mình cầm dao đâm vào tim chính mình. Shin Yun Bok đã vô cùng đau khổ, nàng chỉ có một thân phận duy nhất, nhưng lại phải sống giữa ranh giới hai thân phận. Nàng đang đứng trước sự lựa chọn.

Nữ nhân? Nàng đã thử, nhưng chỉ cảm thấy điều đó khiến nàng không còn được thoải mái, là đang chạm đến niềm khao khát sâu thẳm trong trái tim, khối óc. Vậy tại sao lại có loại cảm giác khó chịu đó đây.

Nam nhân thì sao? Nàng cũng đã thử, nàng thử đến hơn 10 năm dài đằng đẵng. Nàng thoải mái, rất thoải mái nhưng tại sao lại cảm thấy bản thân đang phản bội chính những khao khát từng mong mỏi.

Nàng bị những lựa chọn kia dày vò đến phát điên, nhưng rồi nàng cũng đã có một quyết định cho riêng mình. Mang chính mình vào tranh vẽ, nhưng với thân phận một nữ nhân. Để lại bức tranh như để lại những khao khát nàng sống với nó suốt những năm qua. Nàng ra đi, rời xa nơi đã đẩy cuộc đời nàng vào sự day dứt mà từng ngày phải đấu tranh với chính con người mình. Nàng hiện tại không thể vẽ, lưu lại nơi này cũng vô ích, cũng giống như khi mất đi Jeong Hyang tranh của nàng mất đi sự tinh tế, mất đi cái hồn mà khi người khác nhìn vào cảm thấy rung động.

Trước khi bước ra con sông Hán rời khỏi Hán Thành, Shin Yun Bok trở về ngôi nhà thơ ấu khi Phụ Mẫu nàng còn sống. Nơi gắn liềnvới bao kỷ niệm xinh đẹp đồng thời cũng là nơi chứa đựng một quá khứ kinh hoàng.

Trên vai là chiếc tay nải, và ống vẽ nàng thẫn thờ tìm về ký ức cùng thân phụ vẽ tranh, tìm lại món bánh yêu thích của thân mẫu còn nóng hổi. Tìm lại tất cả những điều tốt đẹp nhất, lưu giữ một tuổi thơ hồn nhiên, vui vẻ. Quên đi những nếm trải đau đớn cùng thống khổ. Chỉ như vậy, nàng mới có thêm nghị lực cho chuyến đi quyết định cuộc đời nàng.

***

Hoàng đế sau khi biết tin Shin Yun Bok rời khỏi Hán Thành, trong lòng có chút tiếc nuối vì để mất một nhân tài trẻ tuổi. Nhưng đồng thời tự an ủi, tài năng như Shin Yun Bok, khung cảnh ngoài kia mới có thể giúp hắn khai mở hết được nội lực ẩn chứa bên trong.

Chuyện Shin Yun Bok là nữ nhân vẫn như trước đây, mãi là một bí mật lớn. Nàng biến mất khỏi Hán Thành cũng giống như tranh của nàng, nhẹ nhàng, lặng lẽ như một cơn gió.

Kim Hong Do vẫn lưu giữ bức họa "Mỹ nhân đồ" của Shin Yun Bok trong phòng tranh của hai người, cũng không còn phải coi nơi đó là nơi trú thân như trước, bởi Hoàng đế đã cho ông một cơ ngơi tốt hơn, xứng đáng với những gì ông đã và đang cống hiến.

***

Ba ngày trước.

Shin Yun Bok bước đến bên con sông Hán, trên chiếc thuyền có vài phần quen thuộc. Chính là con thuyền đã đưa Jeong Hyang rời đi trước đây.

"Cậu trai trẻ, ngươi muốn đi đâu?" Người phu thuyền hỏi Shin Yun Bok sau khi nàng bước lên thuyền. Lúc này nàng mới để ý người phu thuyền, có lẽ tầm tuổi ngoài 60, thân thể có chút rắn chắc, làn da sạm đen vì sương gió, nhưng có thể thấy rõ một tâm hồn thiện lương sau lớp vỏ thô kệch kia.

"Lão tiền bối cho hỏi sang tới bờ bên kia sông là địa phận nào?" Shin Yun Bok chưa từng rời khỏi Hán Thành từ khi mới sinh ra, nàng hiện tại chỉ muốn đi khỏi nơi này, ngây ngô hỏi lão phu thuyền.

"Ngươi hiện tại chưa biết đi đâu sao?" Lão phu thuyền vẻ mặt hoài nghi nhìn Shin Yun Bok. Một người chuẩn bị đi xa mà không rõ bản thân sẽ đến nơi nào thật là kỳ quái, rồi như nhớ ra điều gì, lão phu thuyền nói tiếp "Ta nhớ không lầm, cách đây 2 tháng ngươi có đưa tiễn một cô nương đến Thanh Châu đúng không?"

"Dạ, đúng vậy." Shin Yun Bok rất nhanh gật đầu, giọng điệu vui mừng khi nghe thấy người Phu thuyền nhắc tới Jeong Hyang, thật không ngờ đưa tiễn Jeong Hyang lâu như vậy, ông ta vẫn có thể nhớ ra, nàng cười nói: "Lão tiền bối có trí nhớ thật tốt."

"Aygu... Cũng vì hai người hôm đó chẳng phải lưu luyến mãi không muốn rời đi đó sao? Cả buổi trên thuyền nữ tử kia cứ đứng yên một chỗ nhìn về Hán Thành không động thân, lúc sang bờ bên kia, ta phát hiện mắt đã đỏ cả lên, chắc là khóc nhiều lắm." Người phu thuyền tặc lưỡi kể lại vị khách đặc biệt mà ông từng chở. Chứng kiến nhiều cảnh chia ly nhưng chưa từng thấy một người ra đi mang nhiều vương vấn như nữ nhân đó. Dáng điệu khả ái, xinh đẹp như vậy cũng thật sự khó quên.

Shin Yun Bok lặng người khi nghe lão Phu thuyền nhắc đến Jeong Hyang, lẽ ra ngày ấy đừng do dự cùng Jeong Hyang lên thuyền sẽ tốt cho cả hai hơn là lúc này.

"Còn ngươi rốt cuộc muốn đi đâu? Không phải cũng đến Thanh Châu chứ?" Lão phu thuyền không muốn chậm trễ rất nhanh quay trở lại đề tài ban đầu.

Shin Yun Bok có chút bối rối, nàng đến Thanh Châu như vậy sẽ gặp lại Jeong Hyang. Những ngày qua nàng ngây ngốc chẳng phải chính là vì Jeong Hyang đó sao? Chuyến đi này, có thể gặp lại như vậy quá tốt rồi. Do dự một hồi nàng vui vẻ lên tiếng: "Lão tiền bối cho ta tới Thanh Châu."

"Ta không thể đưa ngươi tới đó được, nhưng có thể đưa ngươi theo lộ trình của cô nương lần trước. Đi dọc theo sông Hán, xuôi về Đông Nam, thuyền sẽ dừng ở Giang Nguyên. Từ đó có nhiều cách đến Thanh Châu theo đường bộ, bởi vì từ đây đến Thanh Châu nếu đi đường sông khả năng phải mất cả tuần lễ do vòng qua vài tỉnh đạo, nhưng đi đường bộ sẽ nhanh hơn rất nhiều, vả lại ta cũng không đi xa như vậy." Lão phu thuyền một hơi giải thích lộ trình cho Shin Yun Bok, cũng là đưa ra lý do từ chối đưa nàng thẳng tới Thanh Châu.

Shin Yun Bok rất nhanh gật đầu đồng ý, bởi lão phu thuyền nói gì nàng vốn không hiểu hết được, Joseon rộng lớn nghe thôi đã cảm tẩu hỏa nhập ma, cứ đi rồi tính sau.

Con thuyền bắt đầu rẽ sóng lướt nhẹ trên làn nước óng vàng sắc trời buổi bình minh. Lòng nàng như dòng nước gợn sóng bộn bề khó tả. Nhìn khoảng trời Hán Thành đã dần xa, đôi mắt xa xăm toan chảy lệ. Tạm biệt Lão sư! Tạm biệt Phụ Mẫu !

Sau khi con thuyền đi được một đoạn xa, Shin Yun Bok tìm một chỗ vững chắc ngồi xuống, nàng từ nhỏ tới lớn chưa từng đi thuyền. Nay cảm giác lần đầu trải nghiệm có chút bất an.

Đôi lúc lão phu thuyền bẻ bánh lái khiến thuyền nghiêng lắc, nàng theo đó cũng giật mình thon thót.

"Haha, chưa đi thuyền bao giờ đúng không?" Lão phu thuyền cười hiền nói.

"Dạ" Shin Yun Bok cũng mỉm cười theo, nàng gật đầu bộ dáng tinh nghịch xen lẫn chút ngượng ngùng.

"Cô nương đó khác ngươi quá, nàng ấy có vẻ không sợ nước." Lão phu thuyền lúc này nhìn bộ dáng của Shin Yun Bok nhớ đến Jeong Hyang lên tiếng, hai tay vẫn khua đều mái chèo.

"Dạ, đúng rồi. Nàng ấy từ nhỏ hay cùng phụ thân đi thuyền đánh cá." Shin Yun Bok vui vẻ trả lời, lúc này mới cảm thấy những gì từng biết về Jeong Hyang cũng có lúc hữu dụng.

"Ngươi với nàng ta là như thế nào? Biết nhiều như vậy chắc là có quan hệ rất thân thiết." Lão phu thuyền cũng là theo thói quen khi chở khách, chuyện trò cho thời gian đỡ trôi qua nhàm chán.

"Là..." Shin Yun Bok khi nghe câu hỏi không biết trả lời thế nào, chỉ cúi mặt không nói lên lời. Nhìn ra điểm mất tự nhiên của Shin Yun Bok, lão phu thuyền cũng không có ý định hỏi thêm, cười cười giúp Shin Yun Bok thoải mái hơn.

Dường như trong lòng lão phu thuyền cũng mang một tâm sự đầy khắc khoải, phiền muộn. Cảm thấy có thể thấu hiểu vị khách trên thuyền có chung loại tâm sự của ông. Mái chèo vẫn đều tay không nghỉ nhưng không gian bỗng trở nên yên lặng một cách lạ thường , chỉ còn lại những cơn gió đang đùa giỡn với làn nước trong mát, như ôm gọn tâm tình hai kẻ một già, một trẻ...

***

Theo hết con sông Hán xuôi về phía Đông Nam, Shin Yun Bok xuống thuyền không quên trả ngân lượng cho lão Phu thuyền.

"Không biết lão tiền bối lấy bao nhiêu tiền công?"

"Cũng không nhiều, trả cho ta 5 lượng là được rồi."

Shin Yun Bok thật không ngờ một chuyến đi dài như vậy chỉ mất 5 lượng. Nàng từng cho rằng số tiền nhỏ đó không đủ mua một chiếc bút lông loại trung. Vậy mà đối với công sức lão Phu thuyền bỏ ra cũng chỉ bằng chiếc bút lông loại trung đó.

"Lão tiền bối có tính nhầm không?" Shin Yun Bok kinh ngạc.

"Sao nào, chê đắt hả?" Lão phu thuyền cười nói, nửa đùa nửa thật.

Shin Yun Bok ấp úng."Không phải, là quá rẻ."

"Đối với ngươi là rẻ, nhưng đối với ta như vậy là đủ rồi. Ta làm nghề này đúng là để mưu sinh, nhưng cũng là điều ta mong muốn. Nên cũng không quá đề cao giá trị kim tiền." Lão phu thuyền từ tốn nói, biểu hiện vô cùng đáng mến. Khiến Shin Yun Bok chút nữa muốn rơi lệ vì xúc động.

Đi xa mới biết chân trời rộng lớn như thế nào, mới chỉ bước qua một con sông nàng đã có thêm bài học. Jeong Hyang có lẽ trước đây đồng ý bán cho nàng khúc nhạc với giá 5 lượng không phải vì sự thương hại mà nàng vẫn nghĩ. Mà đó chính là điều Jeong Hyang mong muốn.

Còn bản thân mình thì sao? Thực tâm chỉ muốn vẽ tranh để thỏa trí đam mê, không hề quan tâm đến tiền bạc, nhưng lại cảm thấy bất mãn khi người ta trả rẻ. Giá trị thực sự của bức họa không phải được đánh giá bởi 5 lượng, mà chính mình đang làm mất đi giá trị của nó. Nàng cảm thấy ngày đó nàng với Kim Jo Nyeon giả mạo kia chẳng khác gì nhau.

"Sao nào, chê rẻ nên không định trả tiền sao?" Lão phu thuyền thấy Shin Yun Bok cứ lặng người suy nghĩ điều gì đó, lên tiếng đưa nàng thoát khỏi.

"Dạ, không chê, giá như vậy rất xứng, rất xứng." Nàng lấy ra 5 lượng đặt vào tay người phu thuyền, sau đó khẽ cúi đầu rời đi. Nhưng đột nhiên quay lại dùng hai tay siết chạy lấy bàn tay lão phu thuyền.

"Đạ tạ Lão tiền bối, 5 lượng ta sẽ không bao giờ quên người." Nói xong, nàng cúi đầu thật sâu như thể hiện lòng thành kính sâu sắc.

Hành động của nàng khiến lão phu thuyền lặng người, nhìn theo bóng lưng nàng bước đi, lớn tiếng gọi theo.

"Hãy bảo trọng, ngươi nhất định sẽ gặp lại cô nương ấy." đồng thời đưa tay lên vẫy chào Shin Yun Bok.

Shin Yun Bok quay người đáp trả lão phu thuyền bằng một nụ cười đầy chân thành và biết ơn, nàng vẫy tay chào lại.

Nàng hít một hơi thật sâu, thấm đượm tình người, bước chân đầy phấn khích. Từ lúc đặt chân lên mảnh đất có tên Giang Nguyên, ngoài con đường mòn nhỏ, núi đồi bao quanh không thấy một người nào lai vãng, trời cũng đã chuyển qua chiều, cảm thấy thấm mệt, bước chân có phần rệu rã. Nhưng rất may phía trước xuất hiện một thân ảnh, nàng nhanh chân chạy tới gần.

Nàng thở gấp, nói với một tên nhóc nhỏ hơn nàng vài tuổi, ăn mặc có phần rách rưới, đang nghêu ngao trên đường. "Xin lỗi, vị tiểu huynh đệ cho ta hỏi chút chuyện."

Thằng nhóc quay qua, liếc đôi mắt nhỏ nhìn nàng một lượt vênh mặt, giọng điệu có phần xấc láo. "Muốn hỏi gì?"

Shin Yun Bok nhìn thằng nhóc kia, nàng lúc này chỉ muốn giơ tay cốc vào đầu nó như Kim Hong Do vẫn làm với nàng. Thật không ngờ nhỏ tuổi như vậy đã biểu lộ loại hành động xấc láo như vậy, hít một hơi thật sâu trấn tĩnh.

"Ngươi có biết đường đến Thanh Châu không?"

"Không biết." Vẫn là dáng điệu muốn ăn táng, thằng nhóc rất nhanh trả lời.

Shin Yun Bok vốn bản tính bốc đồng, trẻ con không kém gì nó cho nên phải kiềm chế lắm nàng mới không tính toán với nó, kiên nhẫn, xu nịnh. "Vậy ngươi có biết gần đây có phố chợ nào không?"

Nghe lão phu thuyền nói đường đến Thanh Châu không phải ngày một ngày hai là tới được, hiện tại nên thoát khỏi khu vực hoang vắng này, tìm nơi đông người kiếm chỗ nghỉ chân, sau tính tiếp.

"Sao ngươi hỏi nhiều vậy? Có biết ta cũng không nói cho ngươi biết." Tên nhóc hỗn đản kia nhếch một bên mày cao, bộ dáng khiêu khích chọc tức Shin Yun Bok, dường như nó biết nàng là người từ nơi khác đến nên không xem nàng ra gì. Nhìn bộ dạng không phải ăn mày cũng là một đứa trẻ nghèo khổ không được đi học. Nàng vẫn là không nên chấp nhất với nó, cười cười mặc dù trong bụng hỏa tức đã luộc chín ruột gan.

"Nếu ngươi tìm giúp ta một khách điếm, số tiền này sẽ thuộc về ngươi." Shin Yun Bok móc ra mấy đồng bạc lẻ, đảo đảo trên lòng bàn tay, như thể đang xào thịt, câu dẫn thằng nhóc hỗn đản.

Thằng nhóc cuối cùng cũng bị tiền làm cho sáng mắt, nó định vồ lấy số tiền trong tay nàng, nhưng rất nhanh nàng đã nắm chặt bàn tay giơ lên cao, làm ra vẻ mặt lập công mới có thưởng. Thằng nhóc đành nhu thuận dẫn nàng đi tìm khách điếm.

Trên đường đi nàng gặp mấy người rước kiệu, phía trên ghế kiệu một nữ nhân trẻ tuổi ăn mặc theo kiểu quý tộc, khăn lụa trùm đầu, tay cầm tẩu thuốc. Hai phu kiệu mồ hôi nhỏ giọt khiêng nàng ta trên con đường nhỏ đầy đá sỏi, hai bên vẫn là núi đồi cao ngất bao phủ. Nữ nhân kia lúc ngang qua nàng còn khẽ liếc nhìn, môi đỏ chum chím khẽ cong lên. Loại hành động khinh thường lễ tiết đó vốn chỉ có ở Kỹ nữ, khiến nàng có chút bối rối, kéo vội chiếc mũ trên đầu che khuất khuôn mặt, nhanh chân chạy theo thằng nhóc hỗn đản đi trước.

Đi được một đoạn khá xa, thằng nhóc bỗng dưng dừng lại, nó dựa người vào tảng đá lớn sát núi thở, rên rỉ: "Mệt quá."

Shin Yun Bok nhìn trời đang có vẻ sắp tối, sốt sắng hỏi: "Đã sắp tới chưa?"

Thằng nhóc không thèm nhìn nàng, khẽ lắc đầu.

Shin Yun Bok mất kiên nhẫn lên tiếng. "Vậy còn bao xa nữa."

Nàng nhìn quanh thấy nơi này với đoạn đường lúc nàng mới đặt chân tới có phần giống nhau, những con đường mòn nhỏ uốn lượn như con rắn, nàng ngây ngốc nhìn quanh, tảng đá thằng nhóc đang dựa lưng quả thật có điểm rất quen mắt.

"Không phải là nãy giờ đi xa như vậy lại trở lại chỗ cũ đấy chứ." Nàng lầm bầm, định quay qua trách mắng thằng nhóc hỗn đản dám lừa nàng, nhưng chưa kịp quay qua đã bị nó cướp lấy tay nải trên vai. Nàng há hốc miệng nhìn thân ảnh nó đang ôm túi đồ của nàng bỏ chạy, máu nóng trong người theo đó sôi lên, co chân phóng theo thằng nhóc cường đạo.

"Đứng lại, thằng ranh hỗn đản kia." Nàng gào lên, phóng theo hắn, con đường sỏi đá hiện tại cũng không làm khó nàng. Giờ mới phát hiện, cái điều mà trước đây khi bị đám gia đinh truy đuổi không ngừng hô nàng dừng lại, cho là nực cười. Nay chính mình đang trải qua nó, tại sao không giữ sức mà chạy, gào thét như vậy có ai đứng lại cho mình bắt được bao giờ.

Chạy được một quãng hết con đường mòn trong núi, là khu phố chợ đông đúc, nơi này so với Hán Thành kém xa, nhưng đường xá cũng không nhỏ, người qua lại mua bán huyên náo. Đúng như nàng nghĩ, thằng nhóc kia lừa nàng đi loanh quanh thừa cơ cướp giật. Nàng đuổi đến khu chợ thì bắt đầu mất dấu, hoảng hốt đưa mắt tìm kiếm nhưng không thấy thân ảnh nó đâu, vô tình va phải một nam tử trung niên trong chợ, khiến nàng suýt chút nữa ngã ngửa ra đằng sau, rất may vẫn đứng vững. Nàng vừa thở vừa cuống quýt xin lỗi nam tử kia.

Tiếp tục chạy đi tìm kiếm, đến lúc trời tối vẫn không có kết quả. Shin Yun Bok mệt mỏi, ngây ngốc loanh quanh trong khu chợ. Tay nải của nàng ngoài mấy bộ quần áo, còn có một vài thứ giá trị. Nàng sau khi lập công lớn cho Hoàng đế, được ngài ban thưởng, vải lụa gấm vóc, ngọc thạch trân quý. Lúc rời đi có mang vài vật có giá trị làm lộ phí trên đường. Thật không ngờ, mới bước chân đi đã bị thằng nhóc quỷ kế kia cướp mất.

Trong người chỉcòn lại ít tiền lẻ, mua một chút bánh ăn tạm, sau tìm một khách điếm bình dân nghỉ tạm đêm đầu tiên rời khỏi Hán Thành.

Hiện tại Shin Yun Bok không biết khóc hay nên cười, trong căn phòng trọ nhỏ nàng nằm vật ra, đôi chân nhức mỏi, bụng kêu lên vì đói. Nếu như ở Hán Thành, có lẽ nàng không phải khổ sở như vậy, nàng thầm than: "Đi xa cho ta thật nhiều, cho ta hiểu thêm, cuộc sống này người xấu và người tốt luôn kề sát gần nhau, nếu ngây ngô nhìn họ bằng một ánh mắt, thì sẽ nhận được liền lúc hai thứ. Một là liều thuốc bổ, hai là một vết đâm sau lưng trí mạng."

Bất giác nhìn qua ống vẽ vứt bên cạnh, nàng bị cướp tay nải, nhưng ống vẽ vẫn còn đó. Nàng là họa nhân, chẳng phải bàn tay và cây bút chính là có thể nuôi sống người hay sao? Bị cướp cũng không hẳn là chuyện quá tồi tệ, có thể giúp nàng trong lúc nguy khốn mới biết tận dụng khả năng của chính mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro