CHƯƠNG 51: Gặp nạn ở Giang Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin Yun Bok rất nhanh trải giấy ra sàn gỗ, ý tưởng trong đầu vốn như đại hồng thủy, chỉ cần mở cửa đê chắn, lập tức tràn ra. Nhớ lại hình ảnh kỹ nữ trên kiệu, nàng gặp trên đường lúc bị tên nhóc hỗn đản lừa gạt.

Nàng đặt bút bắt đầu họa tranh, vẽ lại bộ dáng nữ nhân với đôi môi đỏ cùng khuôn mặt gợi tình, dáng ngồi kiều diễm trên ghế kiệu được hai gia nhân vất vả khiêng vác giữa con đường nhỏ trong dãy núi. Cảm thấy bố cục không được cân xứng, nàng vẽ thêm một bạch y nam tử, khuôn mặt nam tử ửng đỏ vì bối rối, đưa tay lên giữ chiếc mũ như sợ bắt gặp ánh mắt nữ nhân bất chấp lễ tiết, lần đầu gặp mặt kia. Nàng hoàn thành bức họa đặt tên: "Huề kỹ đạp thanh", cẩn trọng đóng con dấu đỏ, đề danh Hye won.

Sáng sớm ngày hôm sau, Shin Yun Bok rời khỏi khách điếm, nàng mang bức họa ra khu chợ bán. Nơi này tiệm tranh không nhiều như ở Hán Thành, có thể dân chúng đa phần là tầng lớp trung lưu và tiện dân nên loại hình thưởng thức nghệ thuật còn nhiều hạn chế.

Phải đi tìm rất nhiều nơi trong chợ mới xuất hiện một tiệm tranh nhỏ, nàng phấn khởi lao nhanh vào đó, nhìn thoáng qua những bức họa treo trên giá trong tiệm, không có nhiều điểm nổi bật, chỉ là những bức họa vẽ theo kiểu thủy mặc, sông núi. Nàng có chút do dự, sợ rằng tranh của nàng sẽ khiến người ta nghĩ là thứ tranh "Xuân cung" như ở Hán Thành.

Đi sâu một chút, nàng thấy hai nam tử đang đàm đạo gì đó về một bức họa đang cầm trên tay. Thấy nàng, một người có vẻ là chủ tiệm, hồ hởi lên tiếng: "Xin chào tiên sinh, mời ngài vào xem tranh."

Nàng cười nhẹ, chậm rãi bước vào, nhưng trong lòng chút do dự, sợ gã bán tranh sẽ bị dọa khi nàng mang tranh ra bán. Gã bán tranh nhìn nàng, đoán biết không phải người trong vùng, nghĩ nàng chưa quen với nơi này, gã cười nói: "Đại nhân muốn mua loại tranh gì? Ở đây tiểu nhân có rất nhiều loại, có nhiều bức họa được vẽ từ những họa gia nổi tiếng..."

"Không, ta tới đây là muốn bán tranh." Nàng cắt ngang lời giới thiệu của gã bán tranh, đưa mắt nhìn thoáng qua nam tử thứ hai đang đứng xem tranh phía trong, như sợ ông ta nhìn thấy điều nàng sắp làm.

"Muốn bán tranh ư? Vậy tranh của ngài đâu?" Gã bán tranh vui vẻ lên tiếng. Nhưng nhìn Shin Yun Bok có vẻ do dự khi đưa mắt nhìn vị khách của ông ta, liền tiếp lời: "Vị kia là khách quen chỗ ta, ngài không cần ngại. Cho ta xem tranh của ngài."

Shin Yun Bok mang cuộn tranh từ trong tay áo đưa ra, đặt nhanh vào tay gã bán tranh, chắp tay sau lưng mang ánh mắt đặt đi nơi khác. Gã bán tranh nhìn hành động của nàng có chút khó hiểu, sau tháo sợi dây buộc tranh, từ từ mở bức họa ra. Hai mắt theo đó mở to, miệng bắt đầu lắp bắp. "Tranh...tranh này... ngài bán tranh Xuân cung sao?" Vừa dứt lời, vội mang tay mình che miệng lại, cuộn bức họa lại đáp trả Shin Yun Bok, sốt sắng lại gần nàng nói nhỏ: "Ngài mau mang bức họa đi nơi khác, nếu muốn bán để lúc khác hãy quay lại."

Shin Yun Bok biết ngay gã bán tranh sẽ phản ứng như vậy, cũng không cảm thấy bất ngờ, nhanh chóng mang tranh cuộn lại bỏ vào tay áo, vừa bước ra cửa thì nghe tiếng nam tử thứ hai trong tiệm tranh.

"Chờ chút"

Nàng quay lại thấy nam tử kia đặt bức họa đang xem xuống chiếc bàn gần đó, nhanh chân bước tới chỗ nàng, là một tiền bối tầm tuổi ngoài 50, bộ dáng có chút điềm tĩnh, khuôn mặt có vài điểm dễ nhìn, chòm râu ngắn ôm quay miệng, y phục trung lưu đơn giản. Nhìn gần thấy có nhiều điểm quen thuộc, như đã gặp ở đâu đó, nhưng nhất thời không thể nhớ ra, ông ta lên tiếng: "Có thể cho ta xem bức họa đó không?"

Shin Yun Bok chưa kịp phản ứng, đã nghe gã bán tranh ngăn cản ông ta: "Đại nhân, chỉ là một kẻ ti tiện bán thứ tranh thô tục. Ngài không cần để ý tới hắn."

Shin Yun Bok cảm giác máu nóng trong người khi nghe thấy gã bán tranh gán cho nàng loại thân phận hạ tiện nhất trong Xã hội, chu miệng ra lớn tiếng mắng hắn. "Ông nói cái gì? Ai là kẻ ti tiện bán thứ tranh thô tục hả?"

Gã bán tranh lừ mắt với nàng, điệu bộ khác hẳn khi nãy. Nàng tức khí lấy bức tranh ra đưa đến trước mặt nam tử kia nói lớn: "Ngài muốn xem đúng không? Ta cho ngài xem."

Gã bán tranh bị hành động của nàng làm cho cả kinh. Hắn tin rằng nếu nàng biết được thân phận nam tử kia sẽ không dám lỗ mãng như vậy. Nam tử bằng thái độ bình thản, bức tranh vừa đưa tới trước mặt, chậm rãi đón lấy. Đôi mắt sau cùng sáng lên đầy nội lực... "Là ngươi vẽ sao?"

Shin Yun Bok hỏa tức còn chưa nguôi hết, thản nhiên đáp lời. "Đúng vậy."

"Muốn bán bức họa này sao? Vậy ngươi muốn bán bao nhiêu?" Nam tử nhìn Shin Yun Bok, trầm ổn nói.

Gã bán tranh lo lắng xen vào, giọng điệu vô cùng gấp gáp. "Lục tào đại nhân, hắn hình như không phải người ở đây, có lẽ không biết luật lệ mới mang thứ tranh như vậy bán cho tiểu nhân. Xin đại nhân đừng để ý đến hắn."

Shin Yun Bok có chút kinh động, nàng ngạc nhiên thốt lên: "Lục tào."

Giờ nàng mới hiểu tại sao gã bán tranh rất nhanh trở mặt như vậy.

Lục tào không để ý đến lời gã bán tranh, hướng Shin Yun Bok nói tiếp: "Ta rất thích tranh của ngươi, có thể bán cho ta không?"

Lời của Lục tào khiến nàng cùng gã bán tranh sửng sốt, kinh ngạc. Nàng có chút do dự, tranh của nàng trước ở Hán Thành không ít những vị đức cao vọng trọng yêu thích: "Đại nhân thực muốn mua tranh của tiểu nhân ư? Tiểu nhân mới đặt chân đến đây nhưng không ngờ gặp phải cường đạo, tư trang bên người đều đã bị cướp sạch. Vẽ tranh mang đi bán cũng là ngoại bất đắc dĩ, giá trị bức tranh tùy ở đại nhân ra giá."

"Thì ra ngày hôm đó ngươi bị cường đạo cướp tư trang." Lục tào vẻ mặt khó chịu nói, như thể chính ông ta nạn nhân.

Shin Yun Bok lúc này mới biết vị nam tử kia có điểm nào quen mắt, chính là người nàng va phải ở chợ lúc truy đuổi tên nhóc hỗn đản.

"Bức tranh này thật sự ta có bán cả gia tài cũng không thể trả hết giá trị của nó, trong người hiện tại cũng không mang nhiều ngân lượng, có bao nhiêu ta đưa nó hết cho ngươi." Lục tào nói xong, móc trong ngực áo ra một xâu tiền đưa cho nàng, nói tiếp: "Sau này nếu như gặp khó khăn gì cứ tìm ta, khi đó ta sẽ không ngại giúp ngươi. Ta là Lục tào, cai quản ở đây."

Lục tào hào sảng nói, quả thực vừa nhìn thấy bức họa, đã nhận ra người vẽ ra nó không tầm thường, vốn là quan lớn tiếp xúc nhiều với các bậc gia họa, nhưng lần đầu tiên xem tranh cảm thấy một sức hút mãnh liệt, chạm tới chân tâm như vậy.

Shin Yun Bok nhận ngân lượng từ Lục tào, lại nghe những lời chân tình từ ông ta, nàng cảm khái nói: "Đa tạ đại nhân. Tiểu nhân xin cáo từ."

Sau khi có được ngân lượng bán tranh cho Lục tào, nàng cẩn thận bỏ vào trong ngực áo, đưa mắt dò xét một lượt xung quanh, sợ rằng có kẻ đang bám theo nàng cướp giật. Yên tâm trong lòng, mới đủng đỉnh bước ra khỏi tiệm tranh. Bỏ lại Lục tào đang dán mắt vào bức họa của nàng.

Gã bán tranh ngược lại có vẻ tiếc nuối, gã không dám tin bức họa kia lại được Lục tào dùng đến cả gia tài cũng không thể mua nổi. Vậy chẳng phải gã vừa vụt mất một cơ hội phát tài đó sao?

Trên đường rời khỏi khu chợ tìm về khách điếm, phát hiện một đám người đang tập trung ở góc chợ, đưa mắt nhìn qua khe hở đám người, thấp thoáng thân ảnh một nữ ăn mày, đầu tóc rối tung che kín khuôn mặt, y phục rách rưới đang nằm ôm một vật gì đó bất động trên nền đất, thân thể gầy yếu như thể đã chết.

Thân ảnh kia khiến tâm nàng khẽ động, đưa ánh mắt tiến sâu hơn một chút phát hiện vật nữ ăn mày kia ôm trong lòng là một cây đàn Gayageum. Nhưng thoạt nhìn cảm thấy cây đàn kia có vài điểm quen thuộc, rất giống với cây đàn của Jeong Hyang. Nàng kinh ngạc, rẽ đám đông đến gần nữ ăn mày, cây đàn cũ vật bất ly thân mà Jeong Hyang luôn mang bên mình, nay không thể có một tiêu bản khác nằm ở nơi này.

Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh Jeong Hyang bị đám cường đạo, ăn mày ở đây cướp đàn. Không do dự, nàng ngồi xuống, bắt lấy đầu thân đàn nói lớn: "Sao ngươi lại có cây đàn này?"

Hành động của nàng khiến nữ ăn mày hoảng hốt, nàng ta sắp chết vẫn cố dùng chút sức lực còn lại bám chặt lấy cây đàn, miệng không ngừng thều thào: "Đàn của tiểu thư ta...của tiểu thư..."

Shin Yun Bok tiếp tục bị dọa khi cảm thấy âm giọng của nữ ăn mày có vài điểm quen thuộc, nàng nghĩ ngay tới Manuyn. Vội vã nâng nữ ăn mày dậy, vén mớ tóc rối che khuất khuôn mặt nàng ta.

Trước mắt nàng không phải là ai khác, chính là Manuyn, nữ tỳ của Jeong Hyang, người này trước kia có hiềm khích với nàng, đôi mắt to luôn lườm xéo nàng nay hấp háy không thể mở ra, khuôn mặt dính đầy bụi bẩn, hốc hác thảm hại, môi khô nứt vẫn không ngừng thều thào: "của tiểu thư, tiểu thư..."

Shin Yun Bok như vỡ òa trong sự hoang mang tột độ, nàng không ngừng lay gọi Manuyn, nhưng đáp lại nàng là sự im lặng đến rợn người. Manuyn đôi tay gầy nhỏ tuy vẫn giữ lấy cây đàn, nhưng đầu đã ngả qua một bên, miệng cũng không còn thốt ra thêm được lời nào, như thể nàng đã chết.

Shin Yun Bok gào lên lay gọi nhưng Manuyn vẫn rũ ra như con cá chết, không động đậy, nàng đưa mắt nhìn quanh đám người không ngừng la hét. "Giúp ta, giúp ta cứu người."

Một lúc sau mới có người lên tiếng, hãy đưa nàng ta đến y quán. Shin Yun Bok đưa lưng ra đỡ lấy Manuyn, không quên ôm theo cây đàn chạy theo người đó tìm đến Đại phu.

Tìm đến một y quán gần đó, nhưng đại phu có vẻ là một tên hắc lang trung, xem trọng kim tiền hơn tính mạng con người. Nhìn thấy Manuyn gã lang trung thậm chí còn chưa xem mạch đã phán một câu xanh rờn: "Chết rồi, mang tới đây làm gì?"

Chỉ tới khi Shin Yun Bok nổi điên, mang ngân lượng ra vứt vào mặt gã, gã mới miễn cưỡng xem mạch cho Manuyn, cũng chỉ xem qua loa rồi kê vài thang thuốc tẩm bổ.

Manuyn bị như vậy là do cơ thể suy nhược trong một thời gian dài không được ăn uống đầy đủ, cần được chăm sóc chu đáo, uống thêm thuốc bổ may ra sống lại.

Nàng tức tốc mang Manuyn đến phòng trọ trong khách điếm, gã chủ khách điếm vừa nhìn thấy nàng đã chạy tới hàm ý ngăn cản.

"Ngươi từ đâu mang kẻ rách rưới này tới chỗ ta."

Shin Yun Bok còn tâm trạng dây dưa với gã, nàng sốt sắng lên tiếng: "Phiền ông sắc giúp ta số thuốc này, người này hiện tại cần được nghỉ ngơi. Tiền phòng hãy tính cho ta, sẽ không để ông thua thiệt." Nói xong nàng đem số thuốc trao cho gã chủ khách điếm, chính mình nhanh chân mang Manuyn về phòng.

Shin Yun Bok trước đây chưa từng phải lo nghĩ đến kim tiền, nay càng lúc càng cảm nhận được sức mạnh của kim tiền lớn đến nhường nào. Con người dường như sẵn sàng mang lương tâm chính mình quỳ phục dưới thứ kim loại lạnh lẽo này.

Công sức của nàng cuối cùng cũng được hồi đáp. Sau 3 ngày, Manuyn bắt đầu nhận thức được. Lúc nhìn thấy nàng bên cạnh đang chăm sóc mình, bỗng nhiên khóc rống lên thảm thiết. Nàng ngồi bên cạnh vỗ về, trấn an thật lâu Manuyn mới trấn tĩnh, hồi tâm.

Nhưng rồi lại một phen dọa Shin Yun Bok thất kinh, nàng ta phát hiện thân thể đang mang một bộ y phục mới sạch sẽ, mớ tóc bẩn thỉu nay thơm tho, suôn thẳng thì tiếp tục rống lên. Nhưng lần này là trách mắng nàng vì đã chạm đến thân thể xử nữ của nàng ta. Nàng đứng ra phân giải cả một ngày, vì cứu người mới phải làm như vậy, nhưng nàng ta vẫn không xoay chuyển, khóc lóc ăn vạ, còn muốn tự tử vì bị nam nhân chạm vào.

Shin Yun Bok chỉ còn cách cuối cùng là cho Manuyn biết thân phận thật sự của nàng. Lúc nàng nắm bàn tay Manuyn chạm vào khối thịt mềm trước ngực là loại cảm nhận chứng minh rõ ràng nhất. Nhưng trái ngược với phản ứng của Jeong Hyang, Manuyn ngơ ngác hỏi: "Làm cách nào mà nam tử có thể có được khối thịt giống nữ nhân đến vậy?"

Trên đời nàng đã là người ngốc nghếch nhất, thật không ngờ còn có Manuyn ngu ngốc hơn gấp ngàn lần.

Chính miệng nói ra nàng là nữ tử thêm hàng trăm lần Manuyn mới bắt đầu tin, nhưng đổi lại cả ngày lầm bầm: "Thì ra tiểu thư sau khi canh 3 ra ngoài gặp cường đạo trở về mới đau khổ như vậy. Không đúng là ra ngoài gặp một nữ nhân giả cường đạo... không đúng là họa công giả nữ nhân... là nữ nhân giả họa công..."

Khiến Shin Yun Bok đầu óc đều choáng váng, nàng chỉ muốn ném nữ nhân ngu ngốc kia vào nồi hấp chín ăn cho bõ tức.

"Được rồi, cường đạo hay nữ nhân gì cũng được. Mau nói cho ta biết Jeong Hyang rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao chỉ có ngươi ở đây? Còn Jeong Hyang, nàng ấy đâu." Shin Yun Bok lo lắng hỏi.

Manuyn bắt đầu kể lại sự tình, nàng đã bị thất lạc Jeong Hyang như thế nào. Cả đêm đuổi theo chiếc xe ngựa bắt Jeong Hyang đi, nhưng bị bỏ lại quá xa, nàng tìm kiếm trong vô vọng, bàn chân chạy đến bật máu, nỗi sợ hãi trong bóng đêm nơi núi rừng xa lạ. Suốt một thời gian dài ôm cây đàn của Jeong Hyang lang thang khắp nơi tìm kiếm, đến mức biến thành ăn mày, gặp bất cứ thứ gì có thể ăn đều cố nhét vào miệng để có thể sống. Ngày Shin Yun Bok gặp được nàng, cũng là lúc thân thể sắp không còn cầm cự được. Có lẽ những ngày qua đối với Manuyn sẽ bị ám ảnh cả đời khó mà quên được.

Shin Yun Bok nghe Manuyn kể lại, không kìm được nước mắt. Manuyn dù đã thoát khỏi thảm cảnh đó nhưng khi kể lại vẫn không khỏi run sợ. Nàng ôm lấy tỳ nữ nhỏ bé đáng thương đang nức nở. Hai người ngồi đó lệ ướt khuôn mặt trong nỗi đau mất đi một người trân quý.

***

Một tháng trước.

"Họa công... ngươi đây rồi, ta đã tìm ngươi khắp nơi."

"Ta cũng vậy, ta đã rất mong có thể gặp lại nàng, thực sự rất nhớ nàng. Jeong Hyang à! Nàng có hạnh phúc không?"

"Ta đã gặp lại cha mẹ, bên họ ta rất vui nhưng... thấy rất buồn khi không có họa công, không được bước vào tranh của ngươi"

"Nàng đừng khóc, ta xin lỗi, đã để nàng ra đi một mình như vậy. Ta xin lỗi! Jeong Hyang... Nàng gặp lại cha mẹ thế này, ta cảm thấy vô cùng an tâm. Nhưng ta không thể cùng nàng "chạy trốn", ta và nàng từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt."

"Họa công, ngươi đừng đi, họa công, ta còn có điều muốn nói..."

"Vĩnh biệt! JeongHyang..."

"Đừng, đừng mà. Ta thật sự không thể thiếu ngươi. Hye won à."

"Họa công... họacông..."

Tiếng gọi vang cả núi rừng giữa đêm khuya lạnh lẽo, như cắt lòng, thảm thiết vô cùng.

"Cô nương, ngươi sao vậy? Mau tỉnh lại."

"Họa công... họa công" Đôi mắt ướt lệ, Jeong Hyang bật dậy, bàng hoàng nhoài người đưa mắt nhìn quanh, hai tiếng "họa công" vẫn giữ trên miệng không ngừng tìm kiếm xung quanh, cảm giác đau đớn vô cùng.

"Cô nương, ngươi tỉnh rồi"

Trước mắt Jeong Hyang, không phải là họa công mà nàng đang tìm kiếm, mà là một đại nương xa lạ, khuôn mặt hiền lành rạng rỡ nhìn nàng.

Jeong Hyang hiện tại vẫn chưa hết bàng hoàng, cuộc gặp gỡ Shin Yun Bok vừa rồi chỉ là một giấc mơ, trước mắt nàng mọi vật đều lạ lẫm, nàng hoang mang lên tiếng: "Đại nương là...?"

"Cô tỉnh rồi, để ta đi báo cho phu nhân."

Nói xong đại nương kia nhanh chóng ly khai khỏi phòng, không lâu sau một vị khác độ tuổi ngũ tuần xuất hiện. Y phục quý tộc, tóc vấn cao, bộ dáng tao nhã, khuôn mặt phúc hậu, có lẽ người này chính là Phu nhân mà đại nương kia nói, phu nhân đến bên nàng khẽ mỉm cười quan tâm.

"Cô nương tỉnh rồi, thấy trong người thế nào, còn cảm thấy chỗ nào không khỏe?"

Jeong Hyang hiện tại vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình, những người kia sao lại quan tâm nàng đến vậy, nàng chính là rất hoang mang, vậy nên dù có không khỏe ở chỗ nào cũng không thể nhận ra được.

"Xin hỏi, mọi người là..."

"Chắc cô không nhớ được chuyện gì xảy đến với mình, cô đang ở trong phủ chúng ta là Hương Sảnh Yangban đứng đầu vùng này. Cách đây một tháng trưởng tử nhà ta đi săn tìm thấy cô trên núi đang bị thương nặng, nằm bất tỉnh nên cho người đem cô về. Cô không nhớ gì trước đó sao?" Phu nhân từ tốn nói cho Jeong Hyang nghe lý do nàng nằm đây, vậy là nàng đã mê man suốt 1 tháng qua mà không biết gì.

Nhìn thấy Jeong Hyang vẫn còn mệt mỏi trên khuôn mặt có chút đờ đẫn, phu nhân mau chóng ly khai cho nàng nghỉ ngơi, chỉ còn lại đại nương lúc đầu bên nàng chăm sóc.

"Cô nương tỉnh rồi, ta cũng thấy nhẹ lòng. Gia đình Han đại nhân, mọi người ai cũng lo lắng cho cô. Từ lúc đem cô về phu nhân và đại thiếu gia tận tình cho đại phu tới thăm khám." Jeong Hyang hiện tại đầu óc nàng vẫn rất trống rỗng, khẽ cười với đại nương trước mặt.

"Được rồi, cô vừa mới tỉnh, vẫn nên nằm nghỉ thì tốt hơn." Đại nương ân cần, còn giúp nàng từ nằm xuống, sau rời đi để nàng nghỉ ngơi. Trước khi rời đi còn căn dặn.

"Ta ở ngay phòng bên cạnh, cô cần gì cứ gọi lão nô."

"Đa tạ đại nương..."

Nàng sau khi nằm xuống bình ổn lại tâm trí mới bắt đầu nhớ lại mọi chuyện.

______________

Ghi chú: Triều Tiên lúc bấy giờ được gọi là Triều Tiên bát đạo (tức là đất nước được chia thành 8 tỉnh đạo) gồm: Kinh Kì Đạo (Trung tâm hành chính - Hán Thành) Trung Thanh Đạo, Khánh Thượng Đạo, Toàn La Đạo, Giang Nguyên Đạo, Bình An Đạo, Hải Tây Đạo, Hàm Kính Đạo.

*Giang Nguyên Đạo: giáp với Kinh Kỳ Đạo, tức là Jeong Hyang lên thuyền di chuyển đến Thủ phủ ở Giang Nguyên Đạo có tên là Giang Lăng, nhưng nghe rất là phức tạp. Nên tôi lấy luôn tên Đạo lớn này. Các bạn cứ hình dung, đất nước Việt Nam được chia 3 vùng miền chính: Bắc, Trung, Nam( gồm có các khu vực Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ...vvv) Nên rất khó hiểu. Chính tôi về địa lý Triều Tiên cũng thực sự gây hoảng loạn. Hix

*Lục Tào: Đây là chức vụ đứng thứ hai trong bộ máy quan lại của triều đại Joseon chỉ đứng sau Nghị Chính Phủ. Chức vị này đảm đương nhiệm vụ hành chính quốc gia, nhưng Lục tào cũng được chia làm ba cấp : Nhất, Nhị, Tam. Vị quan cai quản tỉnh đạo này là Tam phẩm Lục Tào. Ông ta cai quản 3 tỉnh đạo lớn nằm ở phía Tây Nam Triều Tiên (cái này tự đoán hướng).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro