Chương 61: Ngươi là người quan trọng nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng giấc ngủ đó chưa được bao lâu. Shin Yun Bok bị tiếng ồn ào phía bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Tiếp sau đó là tiếng Manuyn thất thanh từ phía ngoài cửa phòng.

"Tiểu thư, Hương Sảnh Han đưa người tới truy bắt chúng ta."

Shin Yun Bok khuôn mặt đã sớm đen lại, nàng hướng Jeong Hyang vẫn còn đang say giấc lay động: "Jeong Hyang, không xong rồi. Hương Sảnh Han, bọn hắn đã tìm đến chúng ta."

Vừa dứt lời, cũng là lúc cánh cửa phòng bị đạp đổ, Hương Sảnh Han tay cầm đao lớn hùng hổ xông vào, phía sau là Manuyn và gia đình đại nương mập mạp bị đám người của Hương Sảnh Han khống chế.

"Đám người các ngươi tưởng có thể thoát khỏi tay ta sao?" Hương Sảnh Han hai mắt nhuốm đầy sát khí, nói trong tiếng rít.

Shin Yun Bok sợ hãi đến cực độ, nàng tưởng rằng có thể thoát thân, nhưng không ngờ đám người kia truy sát đến tận nơi này. Lại đưa mắt nhìn Jeong Hyang, nữ nhân kia vẫn còn say giấc, như thể mọi chuyện xung quanh đang diễn ra không hề kinh động đến nàng.

Shin Yun Bok cảm thấy có điều bất ổn, nàng hoảng hốt lay động Jeong Hyang, nhưng đều vô ích. Jeong Hyang vẫn nằm đó, hai mắt nhắm nghiền không hề có chút phản ứng.

Hương Sảnh Han đưa mũi đao về phía Jeong Hyang, quát lớn: "Người đâu bắt con tiện nữ đó cho ta."

Tức thì hai tên thuộc hạ chạy tới, một tên tóm lấy Shin Yun Bok kéo nàng ra khỏi Jeong Hyang, tên còn lại rất nhanh bế lấy Jeong Hyang mang đi. Shin Yun Bok sau vài giây bàng hoàng, nàng vùng lên cố thoát khỏi vòng tay tên thuộc hạ Hương Sảnh Han.

"Thả nàng ấy ra" Shin Yun Bok không ngừng gào lên, nàng vùng vẫy trong vô ích.

Đám người Hương Sảnh Han sau khi mang được Jeong Hyang đi, rất nhanh rời khỏi nhà Đại nương mập mạp. Shin Yun Bok sau khi được tên thuộc hạ bỏ lại, nàng vùng lên lao theo đám người Hương Sảnh Han. Nhưng căn nhà chỉ trong phút chốc như thể bị bịt kín, nàng dùng hết sức mở tung cánh cửa để thoát ra, thì bị ánh nắng mặt trời làm cho chói mắt, cảm giác đôi mắt như bị thiêu cháy. Tới khi có thể định hình được mọi vật xung quanh, nàng phát hiện bóng lưng mờ ảo một nam tử ngay trước mặt. Shin Yun Bok hai tay cố gắng xoa dịu đôi mắt để có thể nhìn rõ người trước mặt. Không ngờ nam tử kia bất ngờ quay lại khiến nàng giật mình.

"Han Sung Woo" Shin Yun Bok kinh ngạc thốt lên.

Han Sung Woo khóe miệng hơi cong sau dần mở rộng tăng âm lượng. Hắn nhìn nàng cười đầy sảng khoái, nhưng tiếng cười kia mỗi lúc một vang vọng, khiến Shin Yun Bok cảm thấy rùng mình.

Shin Yun Bok vẫn còn trong trạng thái hồ đồ, lại thấy Han Sung Woo trước mặt với âm cười ghê rợn, huyết đỏ từ trong miệng rỉ ra không ngừng ướt đẫm mảng ảo trước ngực. Hắn tiến từ từ tiến lại phía nàng, khuôn miệng đậm máu tươi nói lớn: "Jeong Hyang, nàng ấy là của ta, không phải của ngươi. Là của ta.... tttaaaaa" Tiếng Han Sung Woo vang vọng khắp trốn, khiến Shin Yun Bok vô cùng sợ hãi.

"Không...!!!" Shin Yun Bok hét lên đầy khiếp sợ.

Shin Yun Bok choàng tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt, cổ họng khô khốc. Nàng không ngừng thở dốc, đưa mắt nhìn qua phát hiện người nằm bên cạnh đã biến mất. Shin Yun Bok tâm trí còn chưa kịp hồi tỉnh, tiếp tục bị dọa. Nàng vùng lên lao nhanh ra khỏi phòng, hốt hoảng gọi lớn: "Jeong Hyang... nàng ở đâu?"

Đại nương mập mạp đang ngồi may y phục ở phòng khách liền bị nàng làm cho kinh động, vẻ mặt không hiểu nhìn nàng. Shin Yun Bok chạy đến bên người này, vẫn là tâm trạng bị kích động: "Đại nương... Jeong Hyang, nàng ấy đâu rồi."

Đại nương mập mạp nhìn khuôn mặt Shin Yun Bok mồ hôi rỉ ra như tắm, lại trong trạng thái bị kích động, đáp ứng nàng, mang tay chỉ về phía sau lên tiếng: "Cô ấy đang ở bên dưới, có chuyện gì vậy?"

Shin Yun Bok vừa nghe hết câu, theo hướng đại nương mập mạp mà lao tới. Nhìn thấy một căn nhà nhỏ nằm riêng biệt bên dưới. Cánh cửa gỗ trước mặt, bị nàng thô bạo hất qua bên.

Rầm...

"Jeong Hyang..." Shin Yun Bok lời chưa nói hết, đã bị người trước mặt làm cho hỏng hoàn toàn.

Jeong Hyang cả thân thể ẩn trong bồn tắm, hai mắt mở to, biểu cảm kinh ngạc nhìn Shin Yun Bok, chính nàng cũng đang bị dọa.

Hai cặp mắt đều mở to nhìn nhau, nhất thời rơi vào trạng thái đóng băng.

Shin Yun Bok vội quay người lại che đi xấu hổ, bối rối xuất ngôn: "Ta... ta vừa rồi gặp ác mộng, lại không thấy nàng đâu nên đã rất lo lắng..."

Nói xong liền nhanh chân đi ra ngoài, vừa bước tới ngưỡng cửa tiếp tục bị dọa. Cả gia đình đại nương mập mạp đều xuất hiện trước mắt nàng, Manuyn tay mang thùng nước nóng cũng đứng đó cùng bọn họ. Tất cả đều dành cho Shin Yun Bok ánh mắt khó hiểu.

Shin Yun Bok cả khuôn mặt từ ửng đỏ liền biến thành tím ngắt. Gượng gạo nở ra nụ cười, cũng nhanh chân lủi mất khỏi tầm mắt những người kia.

Manuyn nhanh chóng đóng cửa căn phòng tắm lại, vì cánh cửa đã bị Shin Yun Bok mở toang bỏ đó.

***

Shin Yun Bok trốn khỏi đám người kia liền chạy tới con suối phía trước ngôi nhà, dường như nàng đã ngủ một giấc dài. Ánh mặt trời đã bắt đầu tắt, không khí vô cùng dịu mát lúc chiều muộn. Nàng ngồi trên phiến đá, suy nghĩ miên man về cơn ác mộng vừa trải qua.

"Hye won" Thanh âm dịu dàng phía sau khiến nàng có chút bối rối. Đưa mắt nhìn lại, Jeong Hyang một tay chống nạng, chật vật di chuyển về phía nàng.

"Jeong Hyang, đừng bước xuống." Nói dứt lời, Shin Yun Bok nhanh chân chạy tới bên Jeong Hyang, mang người này đỡ lấy. "Chân nàng còn chưa lành, di chuyển như vậy sẽ không tốt."

"Nằm cả ngày, ta muốn ra ngoài cho dễ chịu. Hiền tế nhà đại nương có làm cho ta chiếc nạng gỗ này, đi lại cũng dễ dàng hơn." Jeong Hyang vòng cánh tay còn lại lên vai Shin Yun Bok mang nửa thân mình phó mặc cho Shin Yun Bok.

Shin Yun Bok có chút bối rối, nàng so với Jeong Hyang chiều cao ngang tầm, nay đỡ lấy thân thể Jeong Hyang thật sự rất gượng gạo. Nhanh chóng nghĩ ra biện pháp: "Để ta cõng nàng đi dạo, không khí ở đây rất tốt."

Shin Yun Bok ngày hôm trước cõng nàng băng cánh rừng, lại cả đêm vì nàng không ngủ, sức lực hao tổn như vậy, sao có thể tiếp tục mang nàng trên lưng đây. "Ngươi cõng ta nổi không đây, giúp ta đến phiến đá kia là được rồi." Jeong Hyang hướng phiến đá khi nãy Shin Yun Bok ngồi lên tiếng.

Khi đã yên vị trên phiến đá lớn được mài nhẵn, Jeong Hyang đột nhiên nắm lấy bàn tay Shin Yun Bok: "Ta thực có lỗi, khi khiến Họa công vất vả như vậy."

"Nàng đừng nói vậy, nghĩ lại những gì nàng trước đây làm cho ta, so với việc này đâu có đáng là gì?" Shin Yun Bok bàn tay được Jeong Hyang giữ lấy, hơi ấm kia khiến nàng có chút bối rối cộng thêm cảm giác xấu khổ khi nãy kinh động đến Jeong Hyang đang tắm. Khiến nàng bây giờ đến nhìn Jeong Hyang cũng cảm thấy đỏ mặt.

"Chuyện khi nãy... là ta không cố ý." Shin Yun Bok ấp úng biện giải.

"Họa công gặp ác mộng sao? Khi đó nhìn ngươi rất hoảng sợ, mồ hôi ướt đẫm cả trán. Lẽ ra ta không nên để ngươi lại một mình. Thật xin lỗi."

"Ta mơ thấy Hương Sảnh Han đến bắt nàng đi. Ta còn nhìn thấy tên thiếu gia họ Han, hắn... nhìn hắn thật đáng sợ. Ta có sự cảm có chuyện không hay xảy đến với hắn. Tên hộ vệ bên cạnh Kim Jo Nyeon giả mạo... Hắn võ công cao cường như vậy..." Shin Yun Bok nhắc lại giấc mơ khiến nàng bị ám ảnh, đến giây phút này vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Tên ông ta là Di Địch." Jeong Hyang hướng mắt ra dòng suối, âm trầm nói.

"Di Địch?" Shin Yun Bok không hiểu nhắc lại.

"Là Kim Jo Nyeon giả mạo, tên là Di Địch." Jeong Hyang giải thích.

"Sao nàng biết?" Shin Yun Bok cảm thấy rất khó hiểu, hai người các nàng thời gian qua đều bên nhau, tại sao Jeong Hyang biết, nàng lại không đây?

"Là ông ta nói cho ta biết... Còn đám người nhà Hương Sảnh, bọn họ dồn chúng ta đến chỗ chết, Họa công đừng cảm thấy có lỗi gì cả. Nếu như Sung woo, hắn thực sự xảy ra chuyện. Người ta lo lắng nhất vẫn là Han phu nhân, bà ấy có lẽ sẽ rất đau khổ." Jeong Hyang trấn an Shin Yun Bok, nhưng chính nàng lại là người cảm thấy có lỗi với Han phu nhân. Mạng của nàng là do người nhà họ Han cứu, nàng không thể lấy oán báo ơn. 

Không khí bỗng chốc lại rơi vào trầm mặc, Jeong Hyang giờ đây khi cùng Shin Yun Bok tiếp tục trải qua biến cố, duyên phận giữa hai người có lẽ không bao giờ có thể chia cắt. Nàng càng chắc chắn tình cảm của chính mình. Jeong Hyang nhẹ nhàng tìm đến vai Shin Yun Bok mà tựa vào, đưa tầm mắt về phía lòng suối, xúc động hồi tưởng về quãng thời gian ở Hán Thành và ngay lúc này. Nàng không biết từ bao giờ đối với Shin Yun Bok ân tình nặng đến vậy. 

"Nhìn con suối này, ta nhớ những ngày ở Hán Thành, nhớ lần đầu nhìn thấy Họa công trên cầu Gwanton. Nhớ lúc ngươi cho ta biết thân phận thật sự của chính mình... Nghĩ lại thời gian qua, bao nhiêu chuyện xảy đến, chúng ta đều cùng nhau vượt qua. Họa công, ngươi là người quan trọng nhất cũng là người ta yêu nhất."

Shin Yun Bok không nói gì, nàng đưa cánh tay ra sau ôm lấy Jeong Hyang vào lòng. Đối với nàng, Jeong Hyang cũng là người quan trọng nhất.

Buổi tối hôm đó, trong lúc dùng cơm tối.

Shin Yun Bok vẻ mặt bất an mở lời: "Đa tạ các vị trong lúc nguy khốn đã dang tay cứu giúp. Sáng ngày mai chúng ta xin được rời đi thì tốt hơn. Đám người đang truy sát bọn ta, lỡ như tìm đến sẽ liên lụy đến mọi người."

Cả nhà đại nương mập mạp nghe Shin Yun Bok nói vậy, ái ngại nhìn nhau.

"Buổi sáng, công tử còn nói cô nương đây sức khỏe không tốt muốn nghỉ lại. Nay lại đổi ý rời đi nhanh như vậy, liệu có ổn không?" Đại nương mập mạp ánh mắt lo lắng đặt lên hai người nói.

Shin Yun Bok hơi cúi đầu, sắc mặt chứa đầy lo âu tiếp lời: "Nhưng thực lòng, vãn bối cảm thấy rất bất an"

"Chúng ta có nghe nha đầu Manuyn kể lại chuyện các người gặp nạn ở Khánh Thượng Đạo. Bị Hương Sảnh ở đó truy sát. Nhưng ở đây so với nơi đó cách nhau khá xa, bọn họ có lẽ sẽ không còn truy sát các ngươi." Hiền tế nhà đại nương mập mạp lúc này cũng lên tiếng trấn an.

Shin Yun Bok từ lúc tới nhà bọn họ, tâm trí chỉ lo cho Jeong Hyang mà chưa hỏi thăm về nơi các nàng đang trú chân, liền gấp gáp hỏi vị hiền tế kia. "Cho hỏi nơi này là nơi nào?"

"Giang Nguyên Đạo"

Shin Yun Bok không dám tin, các nàng bị truy sát mà chạy loạn đến địa phận Giang Nguyên. Jeong Hyang cũng có chung suy nghĩ, nàng ba tháng trước từ Hán Thành lên thuyền đến Giang Nguyên mà gặp nạn. Hai người vô cùng kinh ngạc, riêng Shin Yun Bok cảm thấy có chút yên tâm vì nơi này được Lục tào mà nàng quen biết cai quản. Có điều ngày hôm đó rời đi trong vội vã không biết Lục tào có trách tội nàng không đây?

Qua lời vị hiền tế kia, nơi các nàng đang đứng là chân núi Tuyết Sơn Nhạc, thuộc tỉnh Giang Nguyên Đạo, có điều từ nơi này để đến được Thủ phủ Giang Nguyên nơi Lục Tào đang cai trị là cả một quãng đường khá xa. Phải vượt qua rất nhiều những địa thế nguy hiểm. Đối với người thường khá vất vả, huống chi Jeong Hyang chân đang mang bệnh.

Shin Yun Bok nhân tiện hỏi thêm về Thanh Châu ở Trung Thanh Đạo quê hương của Jeong Hyang, thì biết thêm từ nơi này đến Thanh Châu cũng không quá xa, đi bộ dọc theo chân núi mất khoảng vài ngày đi đường là tới. Nhưng nếu đi ngược về phủ Lục tào, quãng đường trở lại sẽ nhân đôi. Khiến Shin Yun Bok có phần do dự, nàng một mặt muốn gặp lại Lục tào để cảm tạ. Mặt khác lại muốn nhanh chóng đến được Thanh Châu, chỉ như vậy nàng và Jeong Hyang mới cảm thấy an lòng.

Nhắc đến đôi phu thê nhà đại nương mập mạp, vì ngày hôm trước tâm trạng bất an và hoảng loạn nên không để tâm nhiều đến hai người đó. Nay Shin Yun Bok cùng bọn họ dùng cơm nói chuyện mới thấy được dung mạo hai người thực khiến người khác phải ngưỡng mộ. Vị hiền tế kia độ tuổi tráng niên, làn da có chút sạm đen, mang một thân hình vạm vỡ vô cùng nam tính. Nàng chưa gặp qua người nào có thể sánh với anh ta, có nét gì đó rất lôi cuốn, vô cùng điển trai. Khuôn mặt góc cạnh điểm thêm bộ râu quai nón được cắt tỉa gọn gàng. Nhìn qua người này, không thể nghĩ hắn là một sơn nông.

Hiền thê của hắn có vẻ hơn nàng vài tuổi, nàng còn cảm thấy vô cùng quen mắt, khuôn mặt xinh đẹp cùng cử chỉ thanh tao, quý phái, lộ rõ loại khí chất bức người. Dù chưa tiếp xúc nhiều, nhưng nàng có cảm nhận bọn họ được sinh ra trong tầng lớp cao quý, đều là người học cao hiểu rộng. Thực sự rất xứng đôi. Ngay cả Đại nương mập mạp, cử chỉ và lời nói khiến người khác phải nể trọng.

Nhưng rồi vô tình Shin Yun Bok nhìn thấy một nốt ruồi đỏ ngay phía dưới tai vị nữ tử kia. Kí ức mơ hồ tràn về, nàng phát hiện người ấy vì sao lại quen mắt đến vậy. Nàng đã từng gặp người này, không những vậy còn mang người ấy vào trong tranh.

"Xin hỏi, mọi người trước đây từng sống ở Hán Thành đúng không?" Shin Yun Bok bất ngờ lên tiếng. Câu hỏi của nàng khiến ba người nhà Đại nương mập mạp nhất loạt dừng đũa, bọn họ sắc mặt lập tức chuyển biến, sau vài giây vị nữ tử lên tiếng. "Tại sao ngươi lại hỏi vậy?"

Shin Yun Bok thấy sự khác lạ trong cách xưng hô, nàng còn cảm thấy ánh mắt người này như hồ quang phát sáng, loại biểu hiện kia ngay lập tức được nàng liên tưởng đến Hoàng đế JeongJo. Chính là loại khí chất Vương quyền. Nàng bị khí chất kia bức đến do dự, lời xuất ra không được tự nhiên.

"Là vãn bối thấy đại tỷ đây có chút quen mắt, hình như đã từng gặp ở Hán Thành."

Jeong Hyang đang dùng cơm, cũng bị câu chuyện của Shin Yun Bok lôi cuốn. Cảm nhận của nàng về những người này có lẽ cũng giống như Shin Yun Bok. Nàng cũng có quan sát căn nhà, tất cả đồ đạc đều rất mới. Dường như bọn họ từ nơi khác mới chuyển tới đây sống, chỉ là không tiện hỏi. Thật không ngờ Shin Yun Bok mở lời chấp vấn bọn họ.

"Có lẽ công tử đã nhầm ta với ai khác, cả nhà ta xưa nay chưa từng rời khỏi cánh rừng này." Nữ tử bất ngờ thay đổi âm giọng, nàng cười nhẹ biểu hiện cũng hòa nhã hơn.

"Thì ra là vậy, có thể vãn bối thực sự đã nhầm người." Shin Yun Bok nghe lời xác nhận kia, cũng tự trấn an rằng nàng đã có sự nhầm lẫn.

Jeong Hyang, nàng không tiện mở lời. Nhưng nhìn biểu hiện những người này biến đổi nhanh như vậy, phải chăng bọn họ có bí mật không muốn ngoại nhân nhìn ra. Nàng có chút lo lắng, bọn họ rốt cuộc tốt hay xấu. Ở lại nơi này, liệu có quá mạo hiểm?

_______________

Ghi Chú:

Không biết có bạn nào thắc mắc tại sao đám người Shin Yun Bok, từ tỉnh đạo này đến tỉnh đạo kia mà di chuyển chóng vánh đến vậy. Thực ra khi coi bản đồ Joseon, tôi phát hiện Ba tỉnh đạo Giang Nguyên, Khánh Thượng và Trung Thanh. Đều dính liền với nhau, được phân tách bởi những ngọn núi và cánh rừng. Jeong Hyang ngày đó mới bước chân đến Giang Nguyên bị mang đến khu rừng. Chỗ này giáp với Khánh Thượng, cả đêm chạy trốn nên bị thương ở Khánh Thượng được Thiếu gia Hương Sảnh cứu giúp. Và tiếp tục bị truy sát, bọn họ theo đường rừng mà chạy, tiếp tục chạy sang đất Giang Nguyên nhưng ở một hướng khác, nơi này lại giáp với Trung Thanh Đạo, chính là quê hương của Jeong Hyang. Nhưng đến được làng của Jeong Hyang thì phải mất mấy ngày đường.

(Thực ra, tôi có sửa lại quê hương của Jeong Hyang. Trước tôi viết quê nàng ấy là ở Kim Sơn Tỉnh, nhưng nay nghĩ lại nên chuyển hộ khẩu cho nàng ấy về Thanh Châu. Ở đó có con sông Geum rất đẹp, sông chảy thẳng qua sông Hán. Nên cảm thấy logic hơn về địa lý cũng như thời gian di chuyển.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro