Chương 62: Giấc mơ của Di Địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y quán, huyện Hồng Xuyên, Giang Nguyên Đạo.

"Cứu không được, ta sẽ lấy mạng ngươi."

Di Địch hai tay nắm chặt cổ áo lão lang trung, hai mắt nhuốm đầy sát khí uy hiếp. Khiến lão lang trung khiếp sợ, đầu gật không ngừng đáp ứng Di Địch. Đến lúc này Di Địch mới thả lão ra.

Lão lang trung thoát ra lập tức mang dụng cụ tới cứu người. Người nằm kia, toàn thân bên trái y phục phủ màu huyết đỏ, cánh tay bỏ lại nơi rừng hoang giờ đây chỉ còn lại một khúc nhỏ dính lấy vai, vết thương bị đốt cháy xém, mùi thịt cháy lẫn máu tươi bốc lên tanh nồng. Sắc mặt trắng bệch không chút sự sống, chỉ là tiếng thở đứt quãng thoi thóp. Lão lang trung mồ hôi chảy thành giọt, sai người nấu dược đồng thời mang vết thương kia rửa lại cho sạch, băng bó cẩn thận để chắc chắn máu không thể chảy thêm một giọt nào.

"Người này cần tiếp máu, nếu không sẽ khó giữ mạng." Sau khi bắt mạch lại một lần nữa. Lão lang trung tuy vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn hướng Di Địch ra yêu cầu.

"Lấy máu của ta tiếp cho hắn." Di Địch không do dự hướng lão lang trung đáp ứng.

Lão lang trung tính giải thích thêm về quá trình tiếp máu này, nhưng nhìn sắc mặt ngập tràn sát khí của Di Địch lập tức đem lưỡi cất đi, không dám nói thêm. Lão lang trung chưa từng làm qua việc này, chỉ mới nghe qua một người khi bị thương mất quá nhiều máu, nếu được một người khác tiếp máu sẽ được khôi phục sự sống. Còn làm như thế nào, lão chưa từng thử. Nay gặp vào tình huống này, lão chỉ có thể liều mạng. Bởi người nằm kia, sự sống thật sự quá nhỏ bé. Không cứu được, lão cũng mất mạng.

Lão lang trung lấy của Di Địch một giọt máu thả vào bát nước, lấy của người nằm kia một giọt tiếp tục thả vào. Lão hồi hộp chờ đợi, rất nhanh hai giọt máu hòa vào làm một. Thường chuyện lấy huyết hòa trong nước là để xác nhận huyết nhục. Lão lang trung lại không biết rõ mối quan hệ của hai kẻ lạ mặt nửa đêm xông vào nhà lão uy hiếp. Người bị thương kia và kẻ uy hiếp lão có lẽ là mối quan hệ huyết thống mới có thể đối với nhau tốt đến vậy. Nếu chung huyết thống, vậy máu chảy trong người bọn họ có lẽ sẽ giống nhau. Lão hít một hơi thật sâu, đánh cược số phận. Sau tìm lối hai chiếc kim lớn thông qua một chiếc ống. Mang Di Địch ngồi trên một chiếc ghế cao, để máu từ cánh tay Di Địch cứ vậy chảy qua chiếc ống thẳng đến cánh tay phải người nằm kia.

Lão đứng đó quan sát, tới khi Di Địch sắc mặt tái đi, máu cũng bắt đầu chậm dần không còn chảy, lão mới rút ống truyền ra. Sau mang dược đã nấu bồi cho người nằm kia.

Di Địch sau khi bị hút cạn máu, mệt mỏi ngủ gục bên cạnh tên hộ vệ.

***

Giấc mơ của Di Địch.

Mười sáu năm trước.

Vào buổi sáng mùa hè nóng bức, Di Địch khi ấy là một nam tử trẻ tuổi, một thân áo lụa, tay mang quạt giấy, chậm rãi dạo chơi trong khu chợ ồn ã. Chỉ tới khi ánh nắng bắt đầu nóng rát một mảng lưng mới tính chuyện trở về. Trên đường qua một bãi đất trống, Di Địch phát hiện có đám tiểu tử đang vây tròn la hét. Tiến lại gần, mới biết bọn chúng đang ăn hiếp một đứa trẻ gầy guộc.

"Còn không mau liếm chân ta, thằng con hoang này." Một thằng nhóc khoảng mười bốn tuổi, thân hình to béo đang lớn tiếng uy hiếp đứa trẻ kia, đám nhóc bên cạnh cũng hùa theo cổ vũ.

Đứa trẻ gầy guộc mà Di Địch nhìn thấy đang đứng giữa vòng vây, y phục là một mớ rẻ rách không lành lặn, khắp khuôn mặt nhem nhuốc bụi bẩn xen lẫn những vết bầm tím, nó đứng đó ánh mắt không chịu khuất phục. Đám nhóc hung hãn đạp nó ngã nhào về phía trước, thằng nhóc to béo đưa bàn chân đến trước mặt nó bằng giọng điệu chế giễu: "Liếm chân ta, ta sẽ tha cho."

Lúc này Di Địch có thể quan sát kỹ hơn, bất ngờ đứa trẻ kia mang ánh mắt nó nhìn thẳng vào Di Địch. Ánh mắt của một kẻ cường ngạnh, không bao giờ chịu khuất phục. Ánh mắt đó thậm chí còn không mang thông điệp cầu cứu.

Chỉ khi đứa trẻ kia bị đám nhóc ức hiếp, liên tục những cú đạp lên người. Di Địch mới tiến lại gần, túm lấy cổ thằng nhóc to béo hất nó văng ra xa. Bị bất ngờ nó chao đảo, rất lâu mới có thể lấy lại thế đứng. Nó tính đáp trả lại Di Địch, nhưng vừa nhìn vào ánh mắt Di Địch lập tức làm cho do dự. Nó kéo đám nhóc rời đi nơi khác.

Sau khi đám nhóc kia đã rời đi, Di Địch khuôn mặt không biểu tình, lấy ra vài đồng lẻ ném xuống trước mặt đứa trẻ đang nằm sõng trên mặt đất. Không nói thêm lời nào, phẩy cánh tay áo lạnh lùng bước đi.

"Ta không phải ăn mày."

Tiếng nói phía sau khiến bước chân Di Địch khựng lại. Khóe miệng kéo qua một bên, Di Địch không ngăn được âm cười, cứ thế ngửa cổ cười lớn, tiếp tục bước đi. Bỏ lại đứa trẻ cường ngạch kia.

Vài ngày sau, lúc ngang qua bãi đất trống.

Đứa trẻ gầy guộc bất ngờ xuất hiện trước mặt Di Địch, nó không ngần ngại đưa tay đến trước mặt Di Địch, bàn tay nhỏ bé đen đúa chứa vài đồng lẻ, lên tiếng.

"Trả lại cho ngài."

Di Địch ánh mắt nghiêm nghị, không chút biểu tình. "Tránh đường."

Đứa trẻ dường như không sợ Di Địch, nhưng nó vẫn tránh qua một bên. Chỉ tới Di Địch bước qua, nó mới lên tiếng.

"Tại sao? Tại sao giúp ta, còn tỏ ra lạnh lùng. Ngài là loại người gì vậy?"

Vẫn giống như ngày hôm đó, Di Địch bị đứa trẻ kia làm cho bước chân do dự. Chưa có kẻ nào dám vô lễ với Di Địch như vậy, hàm răng khẽ nghiến vào nhau. Di Địch quay lại bước tới chỗ đứa trẻ kia, bằng một động tác rất nhanh mũi quạt giấy ghim vào cổ nó.

"Ngươi có tin, ta sẽ lấy mạng ngươi không?"

"Mạng của ta kể từ ngày hôm đó đã là của ngài, xin cứ tự nhiên." Đứa trẻ kia không tỏ ra sợ hãi, còn mang ánh mắt mình nhìn thẳng lên Di Địch, lời nó xuất ra không một tia do dự.

Di Địch dù luôn giữ dáng vẻ lạnh lùng, nhưng lúc này cũng không khỏi kinh ngạc. Ngày hôm đó, chỉ vì đứa trẻ này tính cách thực sự thu hút Di Địch nên đứng ra xua đuổi đám côn đồ, đâu đến nỗi nó phải mang cả mạng sống ra đánh đổi.

"Vậy ta muốn ngươi giết người, ngươi có dám làm không?" Di Địch khóe miệng hơi cong thách thức.

"Nếu ngài cho việc giết người là đúng, ngay cả giết Hoàng đế ta cũng không do dự." Đứa trẻ ánh mắt đột nhiên sắc lạnh, lời xuất ra lạnh lùng quả quyết.

Di Địch nghe xong, lại nhìn sắc mặt đứa trẻ kia, trong lòng rạo rực cảm xúc hưng phấn liền cười lớn. Sau tiếng cười đầy sảng khoái, hướng đứa trẻ lên tiếng: "Tốt lắm, theo ta."

***

"Đại nhân, mau tỉnh lại."

Di Địch bị tiếng gọi trên đầu làm cho thanh tỉnh, lại nghe tiếp: "Nàng ta sống rồi thưa đại nhân."

Di Địch mệt mỏi mang tay dụi mắt, nhìn khuôn mặt già nua của lão lang trung hồ hởi trước mình, còn chưa hiểu chuyện, lão lang trung tiếp tục : "Ta làm được rồi, cứu được người rồi."

Lúc này Di Địch mới hiểu ra, mau chóng đến bên tên hộ vệ. Thần sắc quả nhiên tốt hơn nhiều, hơi thở tuy yếu ớt nhưng đã đều nhịp hơn. Khóe miệng Di Địch bất giác dịch chuyển, đuôi mắt theo đó nheo lại, phút chốc lệ nóng theo đó tràn ra. Trạng thái kia lập tức bị lão lang trung phá hỏng, Di Địch chớp chớp mắt giấu lớp hàn sương còn đọng lại.

"Đại nhân, hiện tại đã không còn nguy hiểm, chỉ cần bồi dưỡng tốt. Sức khỏe sẽ mau chóng hồi phục." Lão lang trung khuôn mặt ngập trong niềm vui sướng hồ hởi nói, quên đi hai kẻ trước mặt uy hiếp mạng sống ông ta.

Di Địch không xoay người, cũng không mở miệng, hai hàm răng nghiến chặt kìm hãm sự xúc động đang vây hãm trong lòng.

"Đại nhân cũng nên thay y phục cho cô nương ấy, để lâu thực sự không tốt." Lão lang trung nhìn mớ y nhục nhuộm đỏ máu huyết, bốc mùi hôi tanh thật sự khó ngửi.

"Ngươi vừa nói gì?" Di Địch không hiểu lão lang trung đang lải nhải đằng sau, rất nhanh quay lại quắc mắt nhìn lão. Ánh nhìn kia khiến lão lang trung đang vui vẻ lập tức bị mất hồn.

"Dạ, thưa... đại... nhân. Ta nghĩ để y phục nhuộm máu lâu như vậy sẽ không tốt." Lão lang trung lắp bắp phải rất lâu mới nói ra hết câu.

"Ngươi nói cô nương ấy là ý gì?" Di Địch vẻ mặt chứa đầy nghi hoặc tiếp tục hướng lão lang trung chấp vấn.

"Đại nhân, là ta nhiều chuyện. Không cần thay đổi y phục, không cần." Lão lang trung thực sự sợ hãi. Ông ta tưởng cứu được người thì người trước mặt sẽ dễ thân cận, thực không ngờ vẫn là hổ dữ dọa ông ta bay mất hồn.

Di Địch trợn ngược mắt, đưa tay chỉ về phía tên hộ vệ đang nằm mê man trên giường gào lên. "Tên khốn này, ta hỏi ngươi tại sao lại nói hắn là cô nương?"

Lúc này lão lang trung mới hiểu được ý tứ Di Địch, nhanh chóng thanh minh. "Người đó chẳng phải là nữ tử hay sao?" Lão lang trung ngập ngừng, chính mình tự vấn hay vì quá sợ hãi mà hồ đồ, bắt mạch nhầm nam thành nữ đây.

"Đại nhân, để tiểu nhân xem lại." Lão lang trung mau chóng đến bên người nằm kia, mang tay bắt mạch, bắt đến nửa ngày, quả thật không hề sai. Người nằm kia rõ ràng nữ tử, nhìn lại y phục mới phát hiện, nữ nhân kia y phục chính là đồ nam nhân. Ông ta sợ mình làm sai, tính cởi bỏ y phục người kia xem cho chắc, không ngờ bị bàn tay nổi đầy gân guốc giữ lại. Còn bị bàn tay đó kéo hất ra xa, suýt chút nữa ngã nhào ra đất.

"Ngươi biến đi cho ta." Di Địch sau khi ngăn lão lang trung, nghiến răng xua đuổi. Lão lang trung chỉ chờ có vậy, nhanh chóng mang thân già nua ly khai khỏi phòng.

Di Địch bàn tay do dự, nhưng khó lòng khắc chế nghi hoặc, từng lớp y phục được loại bỏ, da thịt người nằm kia dần hiện ra. Ngay trước ngực là lớp vải trắng quấn chắc chắn. Nhìn một màn kia Di Địch lập tức hiểu chuyện. Sắc mặt đang nhuộm đỏ vì nôn nóng bỗng chốc đen lại.

Tuyết Sơn Nhạc.

Sau 8 ngày tá túc trị thương nhà đại nương mập mạp, bệnh tình Jeong Hyang chuyển biến rõ rệt, nàng hiện tại có thể đi lại, tuy nhiên chưa hoàn toàn bình phục. Mọi người những ngày qua đều nghe ngóng động tĩnh, quả nhiên không có gì bất thường. Đám người Hương Sảnh Han thực sự đã không còn truy sát, nên yên tâm ở lại trị thương. Có điều, từ lúc Shin Yun Bok vô tình hỏi xuất thân những người kia, biểu hiện lập tức thay đổi, không còn nồng nhiệt như lúc đầu. Vậy nên, ba người chính là cảm giác không được thoải mái khi ở lại nơi này. Shin Yun Bok cũng không thể quên đi điểm quen mắt ở vị nữ tử kia, nàng đã từng đưa người này vào tranh trong ngày Xuân họa, bức họa đã mang bao tai họa đến với nàng. Không thể có người thứ hai tương tự, ngay cả nốt ruồi kia sao có thể giống nhau đến vậy.

Buổi tối ngày thứ 9, thời tiết chuyển mùa, nóng bất thường. Shin Yun Bok cảm thấy vô cùng ngột ngạt, nàng chính là bị miếng vải quấn trước ngực làm cho khổ sở. Tuy đã quá nửa đêm, nàng vẫn muốn tắm cho thoải mái, tranh thủ cởi bỏ miếng vải kia đem đi giặt cho sạch sẽ. Vì sợ kinh động đến mọi người đang ngủ, mọi hành động đều thật nhẹ nhàng. Có điều nước sinh hoạt ở đây đều được lấy từ con suối trước nhà, buổi đêm nơi núi rừng hoang vắng, khiến nàng có chút do dự. Nhưng nghĩ đến cả đêm bị cái nóng hành hạ còn khổ sở hơn nhiều, Shin Yun Bok cố gạt đi sợ hãi mang cái thùng không tiến bước về phía con suối, chân vừa chạm đám đá sỏi lập tức bị khựng lại. Trước mắt nàng là hai bóng người to lớn, hai cái bóng hướng mặt ra dòng suối, phát ra những âm thanh không rõ ràng. Shin Yun Bok tim đập loạn xạ, hai mắt mở to, suýt chút nữa nàng đã hét lên mà bỏ chạy. Phải mất một lúc nàng mới lấy lại bình tĩnh, tiếng nói phát ra từ hai người kia cũng theo đó rõ ràng hơn. Shin Yun Bok nhận ra âm giọng một trong hai bóng người kia, chính là hiền tế nhà đại nương mập mạp. Người còn lại, âm giọng rất lạ. Chính vì điểm khuất tất này, nàng lấy hết can đảm xê dịch thân mình ẩn vào đám cây dại bên cạnh nghe ngóng.

Người đàn ông lạ mặt lên tiếng: "Ngươi tại sao giữ đám ngoại nhân bên cạnh"

Vị hiền tế kia âm giọng có chút lo lắng: "Thưa đại nhân, ta đang cố gắng chữa lành vết thương cho họ, để bọn họ mau chóng rời đi."

"Ngươi điên rồi sao? Ngươi tưởng ngươi là lương y thật sao? Nhiệm vụ của ngươi ở đây chính là giữ lấy Vương Phi, việc hệ trọng như vậy lỡ như để đám ngoại nhân kia biết được, ngươi liệu còn có thể giữ được mạng không đây?" Người đàn ông kia giọng đầy tức tối.

Hiền tế nhanh chóng thanh minh: "Đại nhân, Vương Phi nhất định muốn cứu người, nếu ta gạt đi. Thì chính ta sẽ đánh mất lòng tin từ nàng, làm sao có thể an phận ở đây chứ."

"Thôi được rồi, trong ba ngày tới ngươi phải đưa được Vương Phi đến Hán Thành. Tên tiểu Hoàng đế lần này chắc chắn sẽ không còn dám vênh mặt tự đắc. Kế hoạch hành động khi nãy ta cũng đã nói rõ rồi đấy."

Shin Yun Bok không bỏ sót từ nào trong cuộc đối thoại của bọn họ. Sự hoang mang hiện hữu trên gương mặt, kinh hãi hơn khi người đàn ông kia trước khi rời đi nói với vị hiền tế.

"Còn đám người kia, ngươi nhất định xử lý gọn gàng. Ngươi hiểu rõ ý ta chứ?"

"Vâng, thưa đại nhân."

Shin Yun Bok mang tay giữ chặt lấy miệng mình, nàng ẩn mình dưới đám cây dại, một tiếng động nhỏ cũng không thể để lọt ra ngoài. Bởi nếu lúc này bị phát hiện, nàng và Jeong Hyang, Manuyn. Cả ba người khó giữ được mạng sống, chỉ đến khi vị hiền tế kia bước vào trong nhà, nàng mới dám thở. Giữa cái nóng oi bức, toàn thân Shin Yun Bok lạnh toát. Nàng hiện tại, sợ hãi còn hơn cả khi gặp ma. Không biết nàng ngồi đó mất bao lâu, nàng căn bản chỉ muốn tên hiền tế kia ngủ say, nàng mới dám trở về phòng, nàng muốn mang Jeong Hyang và Manuyn lập tức rời khỏi nơi đáng sợ này.

Phải đến canh 5, Shin Yun Bok mới đem được sự tình kể hết cho Jeong Hyang nghe.

"Ta sẽ đi đánh thức Manuyn, nàng hãy nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc, phải lập tức rời khỏi nơi này." Shin Yun Bok tâm trạng hoảng loạn, nàng gấp gáp an bài cho Jeong Hyang. Vừa định rời đi tìm Manuyn, đã bị Jeong Hyang giữ lại.

"Hye won, bình tĩnh nghe ta nói. Nếu đúng như lời ngươi vừa nói, ba người chúng ta có lẽ sẽ không gặp nguy hiểm. Ta bây giờ cũng hiểu rõ vì sao bức họa của ngươi ngày đó lại gặp tai họa, và vị đại tỷ kia có điểm nào quen mắt. Nàng chính là Vương Phi... Ta chỉ không hiểu tại sao Vương Phi ở nơi này, và đám người kia vì cớ gì mang nàng ra uy hiếp Hoàng đế." 

Jeong Hyang đôi mày khẽ kéo lại, nàng thời gian qua mọi tai họa cứ liên tiếp kéo đến, không lúc nào ngưng nghỉ. Nếu lúc này ba người trốn đi, ắt hẳn đám người kia biết chuyện bại lộ, sẽ truy sát các nàng tới cùng. Chi bằng cứ ở lại, tìm hiểu sự tình, nàng ngồi vẻ mặt đăm chiêu nghĩ cách, ngược lại có kẻ lo lắng đến xanh xao.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro