CHƯƠNG 65: Quy tụ một chỗ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tang thương!

Mây mù quyện khắp các tán lá, phảng phất từng làn khói mờ ảo đan xen từng ngọn cỏ. Ngôi nhà gỗ ngay giữa lưng chừng núi chơi vơi đơn lạnh. Bên trong căn phòng nhỏ, có một người nằm đó, nhưng chẳng hề có lấy một hơi thở.

Lẽ ra mặt trời đã thức giấc, xóa tan khói bụi mây mù, xóa tan màn êm lạnh lẽo. Nhưng một tia sáng vàng thường ngày soi rọi cũng chẳng thấy đâu. Nữ tử ấy cả cuộc đời gắn liền với thân phận hạ nhân, mang trái tim cùng đôi tay khéo léo của mình chăm sóc cho những thân phận cao quý như châu ngọc. Nay cũng vì những thân phận ấy mang thân mình lãnh gọn lưỡi đao. Máu lênh láng khắp trên sàn gỗ, từng giọt thấm qua khe sàn rơi đều đặn xuống nền đất lạnh lẽo.

***

"Hộc...hộc..."

Lưỡi đao nhọn nhuốm đầy máu tươi chúi đầu xuống đất đung đưa theo nhịp bước chân của Dong Huyn. Mồ hôi ướt đẫm, từng hơi thở gấp gáp, ánh mắt ngập tràn sát khí và tức giận đảo khắp khu rừng tìm kiếm một nhân ảnh. Nhưng chỉ toàn là những bụi cây im lìm, những gốc cây sừng sững. Chẳng có gì cả, không một chút vết tích. Nhân ảnh yếu ớt kia, tại sao lại có thể biến mất nhanh đến vậy? Hắn tức điên gào thét như một con thú hoang, vung đao chém nát những bụi cây trước mặt.

***

Đôi mi dài kiêu hãnh, khuôn mặt xinh đẹp vốn luôn bừng sáng khí chất thanh cao, nay bị lệ nóng phong tỏa hoàn toàn. Mái tóc dài buông thả nhịp nhàng theo mỗi bước chân sải nhanh trên nền sơn trang lồi lõm. Nàng mang theo trái tim đầy thương tích, thất vọng, mất mát, cô độc... Nàng phải làm thế nào đây? Vượt qua và sống tiếp hay buông bỏ kiếp này cho nhân thế dày vò?

Nàng dừng lại, bàn tay nhỏ bám chặt vào thân cây lớn, hơi thở vốn tưởng lịm đi vì mệt nay dần tăng cao. Nàng từ từ khụy xuống, nức nở khóc đến thê lương.

"Chạy tiếp hay dừng lại!"

***

Hán Thành...

Hoàng đế chắp tay ra sau, ngẩng cao đầu, ánh mắt chú mục hướng về phía trước. Điện thờ đã sẵn sàng, sáng ngày mai nơi ấy sẽ đặt bài vị thê tử của hắn. Điều cuối cùng hắn dành cho nữ nhân mà hắn đã dày vò suốt bao năm qua. Nay không biết lưu lạc nơi nào, nhưng chân vị vô hồn kia khắc tên nàng sẽ nằm sừng sững trong điện thờ rộng lớn nguy nga.

"Yeong Soon, nàng có đang hạnh phúc?"

***

Chỉ trong một buổi sáng, mà biết bao số phận thay đổi. Sự an yên chẳng khi nào trầm mặc, chẳng như người ta vẫn mơ tưởng. Đã sinh ra là một kiếp, ắt phải theo kiếp này mà nâng lên hạ xuống.

Jeong Hyang nàng cả đêm không thể chợp mắt. Dự cảm xấu cứ đeo bám nàng, khiến giấc ngủ cũng tan biến. Shin Yun Bok vốn cũng chẳng thể yên ổn mà ngủ ngon, ngày nào chưa thể trở về Thanh Châu an toàn, chưa thể nhìn Jeong Hyang khỏe mạnh bước đi. Thì đối với các nàng, một giấc ngủ sâu là điều xa xỉ.

Shin Yun Bok sau khi chuẩn bị bữa sáng cho Jeong Hyang, mau chóng chạy vào trấn tìm mua thêm dược liệu trị thương cho Jeong Hyang vừa là nghe ngóng tin tức từ phía Lục tào.

Vừa tính bước vào tiệm thuốc, thì bất ngờ một người từ trong tiệm thuốc lao nhanh ra va phải nàng. Khiến cả hai bị đẩy ra một khoảng, nàng loạng choạng suýt ngã. Nhìn lại người kia, cả thân đều nằm trên đất, khuôn mặt nhợt nhạt, biểu hiện vô cùng đau đớn.

Shin Yun Bok hoang mang nhìn kẻ trước mặt, là tên hộ vệ theo sau Di Địch. Nàng nhanh chóng đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm chủ nhân của hắn. Nhưng không có ai khác ngoài tên hộ vệ, hắn thậm chí không thể ngay lập tức đứng lên, vì một cánh tay đã biến mất, phần băng trắng thậm chí bắt đầu loang máu đỏ sau cú va chạm với nàng.

Tên hộ vệ có vẻ nôn nóng, hắn vội vàng đến mức không để ý đến kẻ mình đã va phải, dùng toàn bộ sức lực đưa thân thể chật vật đứng lên. Nhưng sức cùng lực kiệt mới chỉ bước được vài bước. Đổ gục xuống đường bất tỉnh nhân sự.

Shin Yun Bok nhìn một màn kia, cũng bị dọa cho không còn suy nghĩ nhiều, hô hoán người trong tiệm thuốc mang hắn vào trong. Dò hỏi lão lang trong tiệm cũng hiểu ra sự tình. Xâu chuỗi sự việc mới nhận ra, vì các nàng ngày hôm đó chạy trốn đám người Hương Sảnh Han mà hắn mới một tay phế bỏ. Lại biết thêm tên hộ vệ giết người không ghê tay kia là một nữ nhân cải nam trang giống nàng.

"Chuyện này là như thế nào? Tại sao ngươi lại mang hắn về đây?"

Jeong Hyang nhìn tên hộ vệ theo sau Di Địch đang nằm bất tỉnh được Shin Yun Bok mang về, khó hiểu dò hỏi.

Shin Yun Bok cũng nhanh chóng giải đáp câu hỏi của Jeong Hyang. Nàng cũng chẳng phải tự nhiên mang hắn theo trong lúc tình thế đầy rối ren như thế này. Nhưng từ lúc Di Địch đưa hắn đến trị thương liền bỏ đi không chút tin tức. Lão lang kia vốn chẳng muốn trị thương cho kẻ vừa đến đã đòi lấy mạng mình. Nay gặp được Shin Yun Bok, mau chóng đuổi người. Nàng bất đắc dĩ phải mang hắn theo. Dù cho thù oán chất cao, nhưng tâm nàng không cho phép mình vứt bỏ nhân mạng kia, dù sao hắn cũng từng cứu mạng các nàng.

Jeong Hyang thuận ý, chỉ là lo lắng càng thêm lo lắng.

Manuyn càng lúc càng đần độn, lại thêm một nữ nhân cải trang xuất hiện. Giờ đây còn phải chăm sóc cho hắn.

Tin tức truy phong tước vị Vương Phi đã mất lên Vương Hậu đã đến mọi ngõ ngách ở Josoen.

Hai kẻ được lệnh của Dong Huyn truy sát đám người Shin Yun Bok. Thân thủ nhanh nhẹn, chỉ trong một ngày đã điều tra được nơi tá túc. Còn biết tin Shin Yun Bok gửi mật thư về Hán Thành, nhanh chóng chia nhau hành động. Một tức tốc đuổi theo giết kẻ mang thư. Tên còn lại chờ thời cơ loại bỏ đám người Shin Yun Bok.

Nửa đêm, tại Khách điếm Giang Nguyên.

Lưỡi kiếm trên tay hắc y nhân được ánh trăng phản chiếu toát lên màu chết chóc. Bằng một động tác, lưỡi kiếm mỏng đẩy thanh chắn cửa qua một bên. Căn phòng tối đen, ánh trăng soi rõ một bóng đen xuất hiện theo cánh cửa hé dần.

Bóng đen đưa mắt đảo khắp căn phòng, vốn đã luyện thị nhãn xuyên đêm. Liền thấy rõ một khối nằm trên giường. Nhón mũi chân thật nhanh đến bên giường hai tay nắm chặt chuôi kiếm dùng hết lực phóng xuống. Nhưng cảm thấy có gì không ổn, rất nhanh hất khối chăn lên. Bên dưới hoàn toàn trống không. Còn chưa kịp hiểu chuyện, liền một tiếng BỐP vang lên. Bóng đen đầu óc choáng váng đổ rầm xuống đất.

"Đánh trúng rồi. "Một thanh âm hào sảng vang lên trong bóng tối, tiếp đó một thanh âm khác.

"Ôi, thật tốt quá. Mau tước vũ khí của hắn."

"Ta không nhìn thấy gì cả."

"Manuyn, còn không mau đốt nến"

"Vâng, tiểu thư"

...

Rất nhanh một ánh sáng phát ra. Ba bóng người đổ dài trên nền nhà. Thêm một bóng khác xuất hiện. Là tên hắc y nhân, hắn vừa hồi tỉnh, lảo đảo đứng lên. Khiến ba người Shin Yun Bok bị dọa đến phát hoảng. Theo phản xạ, trên tay sẵn khúc gỗ cứng. Shin Yun Bok liền ráng thật mạnh vào đầu hắn. Bóng đen loạng choạng tiếp tục đổ xuống. Lần này hắn hoàn toàn bất tỉnh.

Lại nhắc đến tên Hắc y nhân còn lại truy sát tốc thư, chạy như điên chạm đất Hán Thành thì bắt kịp, nhưng gặp ngay cao thủ phủ họ Hwang là người đưa thư. Bị đánh đến bầm rập mình mẩy, cơ hồ còn phải chịu nhiều cửa ải thống khổ bức cung. Thật là thê thảm.

Một đêm dài đằng đẵng đã trôi qua, đám người Shin Yun Bok sau khi xử lý được tên sát thủ, mang dây buộc hắn như buộc heo. Thân thủ mạnh cỡ nào cũng khó lòng thoát được, chịu đựng nằm im không thể nhúc nhích.

Jeong Hyang vốn luôn đề phòng bất trắc, rời khỏi cánh rừng đến Giang Nguyên lúc nào cũng trong trạng thái phòng bị không thể khinh xuất. Nàng đoán chắc, Dong Huyn sẽ cho người truy sát diệt khẩu. Chỉ là bọn chúng đã chậm một bước, nên các nàng mới may mắn như vậy. Cũng là nhờ Shin Yun Bok ra tay chuẩn xác. Nếu sai xót không biết hậu quả sẽ như thế nào? Nếu là trước kia, e rằng chẳng dám hành động mạo hiểm như vậy. Vì trải qua đủ mọi ải gian truân, nên gan các nàng theo đó cũng lớn hơn nhiều.

Sáng hôm đó, Shin Yun Bok theo chân chủ khách điếm mang tên sát thủ đến phủ Lục tào giam người, chờ Lục tào trở về phán xử. Thật không ngờ gặp được Vương Phi đang lai vãng gần đó. Nhìn không ra nữ tử trước kia khí chất rạng ngời nay biến thành vô cùng thê thảm. Vương Phi nhìn thấy nàng, ánh mắt như toát lên hy vọng. Nhưng cũng chẳng mấy chốc biến thành khối bột mềm nhũn.

Shin Yun Bok hiện tại không còn cách nào, chiếu cố một lúc ba người bệnh, nhìn hầu bao trong túi chỉ biết ngẩng lên trời gọi không thành tiếng: "Lục tào đại nhân, mau trở về cứu ta."

***

Sân lớn trải dài đoàn tùy tùng rước bài vị Vương Phi. Từng hồi trống vang lên, nghi lễ phong vị bắt đầu. Hoàng đế gương mặt nghiêm nghị nhìn kỹ thêm vài nét u buồn dẫn đầu đoàn văn võ bá quan chờ sẵn trong điện thờ. Bàn hương bắt đầu cháy, khói thơm cùng vải trắng quyện lẫn vào nhau, phấp phới trải dài khắp nơi.

Chuông tế linh hồn vừa gõ đủ nhịp, cũng là lúc Vương Phi cách xa vạn dặm mở mắt hồi tỉnh. Nàng còn tưởng mình đang trong ở trong Huệ Khánh cung, theo thói quen mà lên tiếng: "Thượng cung Choi..."

Không có thanh âm quen thuộc đáp trả, nhìn lại nơi mình nằm, chiếc giường đơn cũ kỹ, không nô gia hầu cận phục tùng, không trầm hương lan tỏa. Trong phút chốc bừng tỉnh, nàng nhận ra mình đã mất đi một người nàng trân quý. Đó chính là Thượng cung Choi.

Ngày hôm đó vì không để cho Dong Huyn mang Yeong Soon đến Hán Thành uy hiếp Hoàng đế. Quyết lấy mạng mình giữ chân hắn, Yeong Soon khi đó đau khổ đến hồ đồ, do dự chỉ đến khi nhìn thấy lưỡi đao sắc đâm xuyên qua thân thể Thượng cung Choi mới bừng tỉnh mà bỏ chạy. Lưỡi đao xuyên qua da thịt thấu tận tim gan, bà vẫn dùng đến hơi thở cuối cùng ôm chặt chân hắn. Đến khi ngừng thở, lại trơ trọi một mình nơi hoang dã.

Shin Yun Bok và Jeong Hyang sau khi biết chuyện thật sự quá đau lòng. Shin Yun Bok hận không thể đánh cho Yeong Soon một cái bạt tai. Jeong Hyang cũng vậy, dù nàng không nói ra nhưng cũng đến ba phần trách Yeong Soon ngu ngốc mới dồn Thượng cung Choi vào chỗ chết. Nhưng dù sao người đau lòng nhất, dằn vặt nhất cũng chính là Yeong Soon. Có lẽ, nàng ta sau khi trải qua mất mát mới có nhìn nhận thấu đáo sự tình.

Quả nhiên Yeong Soon chẳng mất quá nhiều thời gian để bình tâm, vì vậy thể trạng cũng tốt lên nhanh chóng. Chỉ có nữ tử theo sau Di Địch là không chịu tỉnh lại, hại Shin Yun Bok không biết đào đâu ngân lượng mua dược trị thương mỗi ngày.

"Đại phu bán chịu dược liệu được không?"

"Ngươi nghĩ ta là Mạnh Thường Quân nước Tề sao? Mau cút cho ta."

"Chẳng phải chính ông vứt bỏ người ta ra đường, giờ thấy chết không cứu sao?"

"Là tiện nữ phế tay kia sao? Ta bị ép suýt mất mạng, còn chưa chịu buông tha."

"RẦM..." Cánh cửa bị đóng mạnh đến mức mũ trên đầu Shin Yun Bok chút nữa thì bay mất.

Shin Yun Bok bất lực tính rời đi. Nhưng chợt nhớ đến một người nữa cần mua thuốc, quay lại đập cửa hét lớn.

"Vậy cho ta hỏi, ngửi thấy mùi thức ăn là nôn ói, có cần uống thuốc hay không?"

...

Trong tiệm không tiếng trả lời, Shin Yun Bok dù cho da mặt dày cũng không khiến tên lang trung lay chuyển. Buồn bã rời đi, thì bất ngờ một nữ phụ trung niên qua đường vỗ vai, vẻ mặt hồ tếu nói: "Không cần uống thuốc, chúc mừng ngươi..." 

Người này nói xong, bỏ lại Shin Yun Bok đần độn không hiểu.

Ở một diễn biến khác !

Dong Huyn sau khi tìm khắp cánh rừng đều không có dấu vết của Vương phi, liền chạy đến trấn Giang Nguyên tìm hai tên đồng bọn. Đồng thời biết tin một tên trong số đó đang bị giam ở phủ Lục Tào. Hắn ẩn mình ở Giang Nguyên tìm kiếm tin tức Vương Phi, vừa là tránh sự truy lùng của cấp trên, bởi vì hắn mà đại cuộc thất bại. Chắc hẳn kẻ đó chỉ muốn băm xác hắn thả cho chó ăn.

Tại Hán Thành mọi thứ vẫn an yên, Lục Tào xuất cung hồi phủ. Có điều ông, theo sau còn có thêm một nam tử khác.

***

Ghi chú: Thật sự rất xin lỗi mọi người vì một năm sau mình mới ra tiếp chương. Chương này giống như sự hội ngộ, mình viết theo lối dẫn truyện nhiều. Không có quá nhiều hội thoại dài dòng, nhưng có lẽ sẽ là phần mở cho cuộc hành trình kế tiếp của các nhân vật trong truyện.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro