Chương 69: Thanh Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá nửa ngày rong ruổi trên đường lởm chởm đá sỏi, cuối cùng cũng gặp một trà quán ngay chân núi, được bao phủ bởi cây cổ thụ lớn, nhìn vào đã cảm thấy vô cùng mát mẻ. Nói là trà quán, thực tế chỉ là một quán nước thô sơ được dựng bằng gỗ thô tạm bợ. Cận vệ Lee cho xe ngựa dừng lại. Lại phát hiện con ngựa của Shin Yun Bok bị nữ tử ngang tàng cướp đi đang buộc gần đó. Đưa mắt nhìn xung quanh, phía trong trà quán tuyệt nhiên lại không thấy bóng dáng người này.

Shin Yun Bok không quen ngồi xe ngựa, nàng xuống xe mà đầu óc choáng váng, bước tới chiếc ghế bên trong trà quán, lập tức mang thân thả xuống, lồng ngực phập phồng như thể bị nhốt trong hòm kín nay được thả ra.

Jeong Hyang và Yeong Soon vốn quen với việc ngồi kiệu, nhưng đi một quãng đường xa cũng không ít mệt mỏi. Hai người vừa xuất hiện lập tức thu hút vô số ánh nhìn từ những vị khách trong quán. Trà vừa mang tới còn chưa kịp thưởng thức đã có một đám nam tử thô lỗ đến chọc ghẹo.

"Agoo, tiên nữ từ đâu đi lạc tới đây vậy?"

"Hai nàng có cần chúng ta tiếp trà hay không?"

"Hahahahhh"

Ba tên nam tử y phục nhàu nát, bụi bặm hôi hám tiến về phía các nàng không ngừng buông lời chọc ghẹo. Jeong Hyang vốn đã quá quen thuộc, nàng kéo chiếc khăn nghiêng đầu che đi khuôn mặt thanh tú. Yeong Soon hỏa tức lấp đầy một bụng, còn cho rằng đám người kia thật vô lễ. Nàng chỉ muốn ngay lập tức hét lên: "Mang chúng ra đánh vài gậy cho bõ ghét"

Shin Yun Bok chướng mắt vùng dậy chắn ngang trước mặt đám người này lớn tiếng: "Không cần các ngươi, mau biến đi." Ba tên thô lỗ nhìn nàng chằm chằm, sau một tên dùng cánh tay to khỏe gạt nàng một cái, cả thân Shin Yun Bok liền dạt qua một bên, suýt chút nữa thì ngã ngửa. Jeong Hyang lo lắng toan đứng dậy, "Các ngươi làm gì vậy?"

Cận vệ Lee vốn đang phía ngoài, chăm sóc mấy con ngựa. Xong việc vừa bước vào tới cửa chỉ thấy đám nam tử đang bu lấy bàn trà các nàng đang ngồi, diễn biến phía trước chưa rõ, Shin Yun Bok mặt đỏ tai hồng. Nhìn là hiểu các nàng bị mấy tên côn đồ chọc ghẹo, gừ lạnh một tiếng tính lao vào dạy dỗ đám côn đồ. Lập tức khựng lại vì có một thân thủ khác nhanh tay hơn, bằng vài cước bộ ba tên côn đồ bị hất văng tứ phía, kẻ ôm ngực, kẻ bưng mũi đau đớn quằn quại. Mau chóng kéo nhau bỏ chạy khỏi quán, trước khi chạy đi xa còn cố mạnh miệng hét lớn: "Các người cứ chờ đấy."

Cận vệ Lee khẽ mỉm cười, anh bước tới bàn mọi người đang ngồi, khẽ gập thân lên tiếng: "Là ta chậm trễ, suýt chút nữa để mọi người gặp chuyện." Lại ngước mắt nhìn thân ảnh trước mặt, "Đa tạ cô nương trợ giúp."

Thân ảnh, ánh mắt sắc lạnh không đáp trả, biểu hiện lạnh nhạt. Hờ hững bước ra khỏi quán tới bên ngựa phi nhanh về phía trước. Shin Yun Bok muốn chạy đuổi theo đòi ngựa, nhưng một lời chẳng thể thốt ra, thất thố lẩm bẩm trong miệng, "Ngựa của ta."

Yeong Soon và Jeong Hyang lúc đầu có chút kinh hách, lại nhìn bên cạnh có đến hai cao thủ bảo hộ, tâm thái sớm hồi phục. Mau chóng uống chút trà, tiếp tục lên đường. Chỉ có Shin Yun Bok tâm trạng không vui chút nào, trong đầu còn xuất hiện vài tia ý niệm.

Xe ngựa chuyển bánh được một quãng đường, từ xa xuất hiện cảnh hỗn chiến. Cận vệ Lee bình tĩnh đánh ngựa chạy đều, mọi người ngồi trong xe đều không rõ bên ngoài xảy ra chuyện. Rèm xe vốn được kéo sẵn để đón không khí, lúc xe chạy lướt qua thân ảnh đang ngồi trên ngựa. Phía dưới chân người này la liệt một đám người vừa bị đánh cho tơi tả. Mới biết ba tên côn đồ trong trà quán kéo thêm đồng đảng chặn đường báo thù, ai ngờ đã bị nữ tử bên Di Địch đánh cho một trận thê thảm, dọn sẵn đường cho các nàng hiên ngang bước qua. Jeong Hyang đưa mắt nhìn nữ tử bên Di Địch bị bỏ lại phía sau. Trong đầu hiện ra một câu hỏi lớn: "Vì sao? Người kia đi theo các nàng, lại làm vô số chuyện tốt giúp càng nàng vượt qua trở ngại."

Sau ba ngày, bánh xe ngựa đã chạm đất Thanh Châu.

Jeong Hyang tâm trạng phấn khích, nàng sau bao năm trở lại cố hương, cảnh vật Thanh Châu bất kể là thứ gì, lớn nhỏ đều được nàng thu vào tầm mắt không khỏi xúc động. Đến được nhà nàng trước kia phải đi qua một trấn nhỏ, nên xe ngựa không thể vào. Mọi người cũng không còn muốn ngồi xe ngựa chút nào, mình mẩy xương cốt vốn chỉ muốn gãy vụn.

"Jeong Hyang, có phải muội hay không?" Tiếng nam tử vừa bước qua nàng lên tiếng gọi lại.

Mọi người đều bị thu hút, Jeong Hyang nghiêng mình về phía sau, cũng ngay lập tức nhận ra người vừa gọi mình. "Min Gyu huynh" nàng nhanh chóng đáp trả.

Nam tử có tên Min Gyu kia chỉ chờ có vậy, gương mặt rạng rỡ lập tức đến trước mặt Jeong Hyang, người này thậm chí không để ý đến những người đi theo nàng, bắt lấy bàn tay Jeong Hyang vui mừng: "Đúng là muội rồi."

Jeong Hyang vốn cũng rất vui vẻ khi gặp lại cố nhân, nhưng hành động kia khiến nàng có phần ái ngại, mau chóng mang tay mình thu về. Min Gyu cũng nhanh chóng nhận ra hành động quá khích của mình, bối rối mang tay mình trở lại, cười thẹn chống chế: "Là ta, vì gặp lại muội nên vui mừng quá. Không nhận ra hiện tại không thể như trước."

Jeong Hyang mỉm cười, nàng ôn nhu nói: "Thật không ngờ vừa mới trở về đã gặp lại huynh ở đây. Thậm chí còn nhận ra ta."

"Chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, ta sao có thể không nhận ra đây."
...

Hai người cứ vậy đứng đến nửa ngày đàm chuyện, mà không biết rằng có kẻ ghen tức lấp đầy lồng ngực. Shin Yun Bok không rõ lý do, chỉ nhìn thấy trong mắt nam tử kia ngập tràn tình ý với Jeong Hyang, lại thân mật nắm lấy tay nữ nhân của nàng không màng lễ tiết. Nhìn hắn, áo lụa thanh tao, dáng vẻ tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, khuôn mặt điểm rõ vài đường râu, vô cùng nam tính. Trong đầu Shin Yun Bok còn nảy ra ý tưởng ghép đôi, Jeong Hyang bên cạnh người này quả nhiên tương xứng, thanh đồng ngọc nữ, lại đối với Jeong Hyang quan tâm hết mực. Nàng chỉ muốn lập tức rời đi, nhưng có thể đi đâu khi chủ nhân vùng đất này còn đang đứng đó.

Jeong Hyang vốn không cố ý tạo ra cơn sóng ngầm trong lòng Shin Yun Bok, lại vô ý dây dưa tiếp chuyện nam tử kia.

Yeong Soon là nữ tử hiểu chuyện, nhìn biểu hiện Shin Yun Bok liền đứng ra lên tiếng: "Xin lỗi đã mạo phạm hai người trong lúc bách niên nan ngộ, chỉ là chúng ta đi đường xa ai cũng mệt mỏi, hy vọng có thể tìm một nơi nghỉ ngơi thì thật tốt."

Jeong Hyang bị lời kia làm cho thanh tỉnh, nàng là nữ nhân dương chi tuyệt tục, lại có thể cùng nam tử giữa trốn đông người dây dưa không hề thu liễm. Vốn định lên tiếng cắt ngang cuộc hội ngộ cùng Min Hyu, không nghĩ hắn nhanh miệng lên tiếng: "Thật sự thất lễ, tiểu sinh lại không nhìn ra các vị đây đi cùng Jeong Hyang. Nếu không lấy gì làm bất tiện, có thể mời Jeong Hyang cùng các vị đây đến tư gia chỗ ta nghỉ ngơi."

"Không cần, khách điếm trước mặt. Cần gì phải đi đâu xa kia chứ?" Shin Yun Bok không kiêng nể, nói lớn sau đi nhanh về phía khách điếm.
Jeong Hyang tất nhiên nhìn ra điểm khó chịu trên bóng lưng Shin Yun Bok, nàng khách khí nói với Min Hyu: "Được rồi, đa tạ thành ý của huynh. Chúng ta vẫn nên tạm thời ngơi tại đây thì hơn."

"Vậy ta cũng không phiền, còn rất nhiều chuyện muốn nói với muội, để sau vậy. Xin cáo từ." Min Hyu dù trong lòng không muốn rời đi, nhưng cũng không thể cứ dây dưa mãi được, đành cáo từ rời đi. Thanh Châu không lớn, gặp lại Jeong Hyang cũng đâu có khó với hắn.

Jeong Hyang vốn nôn nóng muốn nhanh chóng tìm về nhà cũ. Nhưng không nghĩ gặp lại Min Hyu tại nơi này, lại vô ý khiến Shin Yun Bok không thoải mái. Mọi người mấy ngày đi đường xa vẫn nên tìm nơi sạch sẽ nghỉ ngơi lấy sức.

"Hye won..." Jeong Hyang gõ cửa, gọi người bên trong.

"Ta hơi mệt, cần nghỉ ngơi. Nàng cũng trở về nghỉ đi."

Shin Yun Bok cậy mình nhiều bạc, sẵng tay thuê hẳn bốn gian phòng. Trong lòng vốn không vui, nên thuê riêng mỗi người một phòng. Ăn tối xong, bỏ lại mọi người lưới lầu, chạy lên phòng khóa trái cửa.

"Ta không muốn ở riêng phòng. Ngươi mau mở cửa."

"Nhưng ta hiện tại chỉ muốn một mình."
...

"Nếu ngươi cố chấp không mở cửa, ta sẽ đứng đây đến khi ngươi chịu ra mới thôi." Jeong Hyang biết rõ Shin Yun Bok vì sao hành xử như vậy. Nàng với Min Hyu đơn thuần là thanh mai trúc mã từ nhỏ, rời đi lâu như vậy. Gặp lại cùng nhau chào hỏi có gì là quá đáng, có cần phải hành động thái quá như vậy hay không?

Shin Yun Bok vốn tính ương ngạnh, thậm chí còn bỏ ngoài tai. Xoay người đưa lưng ra ngoài, như thể không quan tâm. Nhưng thực tế, trong lòng không ngừng bồn chồn, nàng dù có giận ánh nhìn tên Min Hyu kia dành cho Jeong Hyang, cũng sao đành lòng để nữ nhân của nàng cả đêm đứng bên ngoài. Nhưng nàng không dễ dàng nghe theo lời Jeong Hyang, cố chấp với tự ái ngất trời bỏ mặc Jeong Hyang tới một canh giờ ngoài cửa. Mắt nhắm nghiền, nhưng tai vẫn giỏng lên nghe ngóng động tĩnh. Còn cho rằng Jeong Hyang bỏ cuộc trở về phòng.

"Tiểu thư sao lại đứng ngoài này?" Tiếng Manuyn bên ngoài khiến Shin Yun Bok tâm thái lập tức biến chuyển. Thì ra, Jeong Hyang còn cố chấp hơn nàng, suốt một canh giờ vẫn đứng đó.

"Trong phòng hơi bí bách, ta đứng đây hóng gió một chút." Manuyn vốn không nhìn ra điểm bất thường, nên cũng không phiền chủ tử nàng thụ hưởng không gian, cũng nhanh chóng trở về phòng của mình.

Cánh cửa trong Manuyn vừa đóng là lúc cánh cửa phòng Shin Yun Bok mở ra, còn không thèm nhìn biểu tình Jeong Hyang đã toan bước vào.

Jeong Hyang đứng ngoài cả buổi, tê liệt cả hai chân. Chiếc chân đau trước đây tuy đã khôi phục, nhưng ít nhiều vẫn có biến chứng, đứng lâu như vậy thực sự đau nhức. Nàng gắng sức bước vào trong, không thể giữ nổi thân, mau chóng ngả thân mình dựa dẫm vào cột gỗ trong phòng, giọng điệu không giữ được bình ổn lên tiếng: "Ngươi giận hờn cái gì kia chứ? Tên ngốc này."

Shin Yun Bok dù cố tỏ ra vô tình, nhưng nghe âm giọng của Jeong Hyang nhận ra khác thường, đưa mắt về phía Jeong Hyang lại nhìn một thân chật vật, không khỏi lo lắng, "Nàng bị gì vậy? Có phải đứng quá lâu hay không? Ta nói nàng trở về phòng mình, còn ương ngạch đứng đó." Shin Yun Bok quả nhiên là kẻ tiểu nhân mà, bản thân khi dễ Jeong Hyang còn trở mặt trách móc.

Jeong Hyang thực không thể giữ tâm thái bình ổn, sống mũi như gặp ớt, nàng cảm thấy uất nghẹn chỉ muốn khóc. "Ta còn nghĩ có thể dựa vào ngươi mà sống, vậy mà gặp chút chuyện tâm ý ngươi lập tức thay đổi, còn đối với ta vô tình như vậy. Ta đứng ngoài đó, không phải xin ngươi thương hại. Mà bởi vì nhìn ra ngươi không vui nên cố chấp đứng đó, ngươi biết ta mỗi ngày đều muốn cùng ngươi một chỗ, vậy mà chỉ vì chút cảm xúc của riêng ngươi, lập tức đẩy ta ra xa." Lời nói ra vừa rứt, nước mắt cũng đã thành vệt dài trên má.

Shin Yun Bok nhìn nữ nhân nàng yêu khóc trong uất nghẹn, mới tỉnh ngộ. Nàng vô cớ giận dỗi, còn bỏ mặc Jeong Hyang cả một canh giờ đứng bên ngoài. Mấy ngày vừa qua đi đường đã đủ mệt mỏi. Đây không phải là chính mình khiến Jeong Hyang bị tổn thương hay sao?
"Jeong Hyang, ta xin lỗi."

"Ngươi hết lần này đến lần khác nói lời xin lỗi với ta. Ta không muốn nghe mấy từ đó nữa, giờ ta toại ý ngươi, trả phòng này lại cho ngươi." Jeong Hyang giận ngược, nếu như Shin Yun Bok là nam tử. Nàng cho dù có yêu cỡ nào cũng sẽ không mặt dày đứng ngoài đánh mất liêm sỉ như vậy. Chính vì cùng là nữ nhân, là nữ nhân nàng yêu đến ngu muội mới có thể tự biến mình thành kẻ ngốc.

Jeong Hyang xoay người muốn rời đi, hai chân nàng tê nhức cũng chẳng thể bằng cảm xúc hụt hẫng lúc này. Hai tay Shin Yun Bok trong tích tắc vòng lấy chiếc eo thon của nàng mà siết lấy. Cả mảng lưng bị thân thể Shin Yun Bok lấn át, kìm chặt từ phía sau.

"Là ta sai rồi, từ nay về sau sẽ không để chuyện này tái diễn." Shin Yun Bok thì thầm bên tai Jeong Hyang, lời xuất ra đầy thành ý, cánh tai Jeong Hyang bị hơi nóng phả vào theo đó chuyển đỏ như bị nung chảy. Jeong Hyang tâm thái có bị kích động cũng nhanh chóng mềm nhũn như khối bột.

Shin Yun Bok chỉ chờ có vậy, thu lại cánh tay, đến trước mặt Jeong Hyang, nhẹ nhàng lau đi lệ trên mặt nữ nhân nàng yêu. Đau lòng xen lẫn cảm giác có lỗi, nàng nâng niu khuôn mặt Jeong Hyang từng chút một lau đi lệ nóng, Jeong Hyang dù để mặc Shin Yun Bok tùy ý lau lệ trên mặt mình, ánh mắt vẫn là đặt đi nơi khác. Cơn giận dù đã nguôi ngoai, nhưng vẫn là chưa tan hết, vả lại hành động kia của Shin Yun Bok khiến nồng ngực nàng đột nhiên thay đổi cường độ. Vẫn là loại cảm giác rung động đến ngạt thở.

Đối với Shin Yun Bok, Jeong Hyang dù ở trạng thái nào vẫn tỏa ra loại cảm giác câu hồn đoạt phách. Có một chuyện nàng luôn mong muốn được lặp lại đối với Jeong Hyang, mong muốn vừa trỗi dậy, lập tức kéo theo đôi tay nàng run rẩy. Shin Yun Bok  Bok nhẹ nhàng nâng niu khuôn mặt Jeong Hyang áp sát mặt mình, đặt nên môi nàng một nụ hôn. Cánh môi Shin Yun Bok đang run run, vẫn là cảm giác lần đầu Jeong Hyang hôn nàng, nhịp thở khi lắng lại, khi cường đại. Xen kẽ vô số cảm xúc, chính là loại cảm xúc vô cùng mãn nguyện.

Jeong Hyang vốn mong chờ nụ hôn này từ lâu, nụ hôn Shin Yun Bok sẽ chủ động với nàng. Nó đang diễn ra, nàng thực sự không muốn dừng lại khoảnh khắc này, sự ngọt ngào và mềm mại, cùng hơi thở dịu mát kia cuốn lấy môi nàng, cuốn lấy tâm trí cùng trái tim nàng tạo lên một loại cảm giác vô cùng yêu thích, thậm chí cứ muốn được kéo dài mãi. Jeong Hyang bất giác đưa tay nàng vòng lên cổ Shin Yun Bok siết lấy. Mang lưỡi mình tìm kiếm phía trong khuôn miệng Shin Yun Bok. Cứ vậy dây dưa qua lại, một nụ hôn thật sâu, thật dài, mãnh liệt đến khi không thể thở nổi, mới chịu buông ra.

Khuôn mặt hai người thật gần, cùng hơi thở ngắt quãng xen kẽ phả vào da mặt nhau. Ánh mắt tràn ngập nhãn tình cùng ham muốn tột cùng.

Shin Yun Bok đẩy Jeong Hyang áp sát cột gỗ, nghiêng đầu tiếp tục hôn Jeong Hyang, nụ hôn càng lúc càng trở lên mãnh liệt. Nàng không muốn ngừng lại, thậm chí là không thể ngừng lại, trước đó bao nhiêu cảm xúc tiêu cực đều tan biến, giải phóng một nguồn năng lượng phi thường hòa quyện lấy mỹ vị ngọt ngào mà nụ hôn mang lại.

Ánh nắng buổi sớm mai mùa hạ, lọt qua khe cửa tạo lên một vệt dài huyền ảo. Jeong Hyang tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, nàng nghiêng người dùng cánh tay nâng đầu cách mặt đất một khoảng trống, nhìn ngắm nữ nhân xinh đẹp vẫn còn say giấc. Shin Yun Bok mái tóc dài tán loạn, mi mục như họa, vẻ đẹp của nàng so với nữ nhân không thua nửa điểm, so với nam nhân lại càng cách xa. Jeong Hyang khóe miệng không ngừng kéo dãn, trong ý niệm còn có chút cao ngạo, chính là tự đắc có thể sở hữu nữ nhân này. Nàng đặt lên đôi môi Shin Yun Bok một nụ hôn nhẹ như gió thoảng.

Shin Yun Bok bị nụ hôn kinh động, cái đầu khẽ ngọ nguậy, hai mắt dần hé mở. Lại nhìn ra khuôn mặt Jeong Hyang phóng đại rất gần mình. Nhớ lại chuyện tối qua các nàng đã làm, sáng sớm mặt mũi còn chưa vệ sinh, ngượng ngùng mang chăn giấu mặt mình vào trong. Jeong Hyang nhìn điệu bộ ngốc nghếch của Shin Yun Bok, khiến nàng không kiềm chế được sự yêu thích, kéo chăn mỏng đùa giỡn qua lại.

Rời khỏi khách điểm tìm về nhà cũ của Jeong Hyang. Dọc theo con sông, phía xa trên sườn đồi. Ẩn hiện mái ngói xám, căn nhà mang bao kỷ niệm thâm tình cốt nhục. Trải qua biết bao khổ ải cam lai, nay xuất hiện nơi này, tìm về cố hương.

Từng đợt gió đùa giỡn trên mặt sông, ánh dương hoàng hôn đỏ rực phản chiếu, từng làn nước quyện gió và ánh chiều tà, lấp lánh mênh mang như điệu nhạc. Bất kể là Jeong Hyang từng biết đến nơi này cho đến những người chưa từng biết đến đều phải thốt lên trầm trồ.
Yeong Soon từ nhỏ sống trong khánh điện, tường cao, mới chỉ xuyên vài cánh rừng. Nay bị cảnh vật trước mắt hấp dẫn, cao hứng muốn cùng Jeong Hyang tấu nhạc hòa âm.
"Jeong Hyang cô nương, nàng có thể đàn khúc Boheoja hay không?"
( Nhạc cung đình)
"Tiểu nữ biết khúc này"

Jeong Hyang trái tim vốn rộn ràng vũ điệu. Từng ngón tay lướt trên dây đàn, hòa nhịp thanh âm trong trẻo của Yeong Soon cất lên.

"Khi cửa trời vừa mở, biển đã vội đỏ au
Cát đỏ, rìu ngọc, khí vận linh thiêng trỗi dậy
Tấu nhạc trời trên nền trời tươi đẹp
Rực rỡ từng hàng phượng hoàng ánh vàng, ngỗng ánh bạc
Hương lan ngây ngất, vũ điệu xoay tròn, sóng nước gợn xanh
Nhành liễu mảnh mai rung rinh theo gió nhẹ

Yến tiệc đào tiên trong cung cấm độ xuân về
Tà áo lụa như cánh hoa tung bay trong vũ điệu
Cúi lạy hai vái, cung kính dâng lên ba ước nguyện
Một là cầu đấng minh quân sống lâu trăm tuổi
Hai là cầu sao cho quốc thái dân an
Ba là cầu cho âm nhạc thiên bảo vang vọng khắp nhân gian
Nguyện ước vĩnh hằng, kính cẩn dâng ly"

Yeong Soon và Jeong Hyang kết hợp, dưới khung cảnh xinh đẹp, hai nữ nhân khuynh đảo thế gian, một diện như quan ngọc, hai diện tái phù dung. Cầm huyền vang vọng, khúc ca phiêu bồng. Còn ngỡ trốn bồng lai tiên cảnh.
Shin Yun Bok tức cảnh sinh tình, mang giấy bút họa cảnh cùng mỹ nhân.

Lần này đổi vai, Yeong Soon đàn thêm một khúc, "Nakyangchun” (Mùa xuân ở Lạc Dương)
Jeong Hyang cất lời ca, ánh mắt chân chính hướng về một người. Đôi môi mân côi xinh đẹp. Nàng hát cho người tình yêu dấu.

"Dẫu trời chưa sáng mà tiếng vàng anh đã lảnh lót rồi
Chân hương trong lư cũng đã tàn lụi
Bình phong lụa có ngăn được gió xuân lạnh lùng
Giờ Tý hôm qua mưa đêm đã giăng khắp chốn

Tựa khung thêu bông liễu nhẹ bay
Nheo ánh mắt mà lòng xao xuyến
Bẻ nhành hoa, lau lệ ướt, ngóng theo cánh chim bay
Liệu ngươi có gặp chàng nơi chốn ấy xa xôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro