Chương 68: Xuất hành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm, ánh trăng dẫn lối, từng đợt gió lay động, thân ảnh liêu xiêu theo gió đảo đưa vô định. Mái tóc rối chập chờn theo nhịp thở, nàng cứ đi, xuyên thấu màn đêm, hòa tan trong cánh rừng hoang lạnh lẽo.

Ta tên là Seok Eun!

"Hai người bọn họ đặt cho ta cái tên này từ lúc mới sinh ra. Mong muốn ta sẽ trở thành một nữ tử mạnh mẽ mang trái tim thuần khiết, bao dung. Từ khi gặp ngài, ta đã quên mất tên của chính mình, bàn tay ta nhuộm đỏ máu tươi, trái tim ta vốn chết từ lâu lấy gì để bao dung sinh mạng thế gian."

Ta đang đi đâu? Ta tìm kiếm thứ gì? Tại vì cớ gì bỏ ta lại khi sinh mạng này do ngài định đoạt. Hãy nói ta phải làm gì? Hoặc vì khiến ngài không hài lòng, ta liền một nhát kiếm tước đoạt sinh mạng chính mình bồi ngài không vì thân phận ta mà thất vọng.

***

Thân ảnh đổ xuống, máu tuôn ra ướt đẫm một mảng áo lan rộng dần loang nổ trên sàn gỗ. Một cơn gió nhẹ lướt qua mang mùi máu tanh xộc lên mũi từng người. Yeong Soon thân thể bất động, nàng trân trân nhìn kẻ trước mặt thoi thóp. Trái tim như bị bóp nghẹn, có nỗi đau nào nhìn người mình ái mộ trân quý phản bội, nay lại nhìn hắn hơi thở cạn dần. Nàng từng bước tiến đến bên Dong Huyn mang hắn đặt trong lòng. Lệ nóng pha trộn gương mặt lạnh giá, cứ vậy chảy dài, không có tiếng khóc, không có bờ vai run. Nàng ngồi đó dùng y phục trên mình cùng máu của hắn quyện lấy nhau.

Mauyn trong gang tấc được cao thủ trợ giúp, cả thân thể nằm trong vòng tay người này. Chỉ đến khi Dong Huyn đổ xuống, nàng mới hồi tỉnh, mang người này đẩy ra. Gương mặt pha lẫn sợ hãi và thẹn thùng, lúc nóng lúc lạnh.

Jeong Hyang chứng kiến một màn xung huyết, tâm thái bị mang ra bẻ ngược bẻ xuôi, nay nhìn máu đỏ trải dài, kinh hãi mang cả gương mặt vùi vào ngực Shin Yun Bok. Shin Yun Bok tuy rằng có thất kinh, hồn tan tan trong không khí, cũng mau chóng với lại siết chặt đôi tay giữ lấy thân thể Jeong Hyang.
Trong khoảnh khắc, hiện trường hỗn loạn vô số cảm xúc từng người.

Trong đêm Lục Tào cho người bí mật dọn dẹp hiện trường, không để kinh động đến bách tính. Ngay cả gã chủ Khách điếm cũng không hề biết rằng, có mấy người nằm chết trong nhà hắn. Chỉ có thể trong phòng nghe tiếng ồn ào, muốn ra xem sự tình mà cửa ngoài như có đá lớn chặn ngang. Lại nghe tiếng nam tử uy lực lớn tiếng: "Lục tào đại nhân mang người rời đi nơi khác." Tới khi trời sáng bước ra, đám người mà hắn không ưa đã mang tư trang dời khỏi. Hắn thở một hơi dài, trong lòng còn cảm giác nhẹ nhàng khác thường.

Mấy ngày sau, khi mọi biến cố đã qua, không khí an nhiên trở lại. Dù tâm tình mỗi người một vẻ cũng không thể phá hỏng buổi tiệc tối hôm đó tại phủ Lục tào.

"Chén rượu này, bản quan chúc các vị thượng lộ bình an." Lục tào đưa chén rượu hướng về giữa bàn tiệc, khuôn miệng khẽ cười, ánh mắt tràn ngập nhã ý.

Trên bàn rượu còn có huynh đệ Shin Yun Bok cùng Jeong HyangYeong Soon. Mọi người theo đó đưa chén rượu của mình lên đáp lễ Lục tào, cùng mang rượu uống cạn. Sáng ngày mai, Shin Young Bok trở lại Hán Thành, Shin Yun Bok đưa Jeong Hyang trở về Thanh Châu. Mỗi người một hướng, không khỏi luyến lưu.

"Yeong Soon, cô từ nay về sau dự tính sẽ thế nào?" Lục tào chưa rõ ý tứ Vương Phi nên cất lời hỏi han. Dù đã dự trù mọi việc, sắp xếp cho nàng một gia trang nhỏ trong trấn với khả năng của Lục tào vốn không khó. Còn có thể hảo hảo bảo vệ nữ nhân này khỏi nguy hiểm và những kẻ về sau có ý định mang nàng uy hiếp Hoàng đế.

Yeong Soon những ngày qua tâm tình bất ổn, nàng hiện tại chẳng màng chuyện tương lai, chỉ muốn buông xuôi tất thảy. Hài nhi trong bụng cũng không biết đến sự tồn tại, cho nên tùy ý mọi sự. "Tiểu nữ đa tạ Hwang đại nhân quan tâm, từ nay về sau sẽ ẩn giật giấu thân. Nhất định không gây phiền nhiễu tới Điện hạ và đại nhân."

Lục tào không nghĩ Vương phi sẽ đưa ra chủ ý như vậy, bản thân ông cũng không thể để điều đó xảy ra. Vương phi suy cho cùng cũng xuất thân Vương giả, chuyện ẩn thân nay đây mai đó sao có thể thành công. Chưa kể nàng đang mang hài nhi trong bụng, khổ ải đầy rẫy. Lục tào trong lúc do dự, muốn nói cho nàng chuyện hài nhi, để nàng thay đổi tâm ý. Jeong Hyang kế bên nàng liền lên tiếng. "Hay nàng cùng chúng ta đến Thanh Châu, ở đó cách biệt trốn phồn hoa. Rất hợp với ý nguyện mai danh ấn tích của nàng. Còn có thể tương trợ lẫn nhau." Jeong Hyang đọc ra tâm ý Lục tào, cũng biết rõ, giờ chưa phải lúc nói cho Vương phi về hài nhi trong bụng. Đưa nữ nhân này theo cùng, cũng như giúp Hoàng đế việc đại sự về sau không ảnh hưởng. Chưa kể sự đồng cảm cho số phận trải dài bi thương mà Vương phi phải gánh chịu.

"Chuyện này..." Yeong Soon có phần lưỡng lự.

Lục tào nghe Jeong Hyang nói vậy thấy vô cùng hợp lý, nhanh chóng thêm lời cắt ngang sự do dự từ phía Vương phi. "Chủ ý rất hay, Thanh Châu vốn là địa hạt do ta quản lý. Ngày mai ta sẽ soạn thảo dụ thư cất nhắc Đầu ty quản địa ở đó về sau chú ý đến mọi người." Lục tào nói xong mang rượu tiếp tục hướng đến giữa bàn tiệc, như thể mọi chuyện đã được an bài, không cho Vương phi có thời gian phản ứng. Yeong Soon vốn cũng chẳng nghĩ suy nhiều, mặc ý mọi người an bài giúp nàng.

Khi tiệc đã tàn, Shin Yun Bok dây dưa bên cạnh huynh trưởng của nàng trong hoa viên Lục tào. Nói là hoa viên, thực tế chỉ có vài khóm hoa nhỏ cách biệt viện chính chẳng mấy bước chân, chỉ
là nơi này yên tĩnh một chút.

"Huynh tới khi nào sẽ kết thân cùng nàng ấy?" Shin Yun Bok trong đầu chợt nghĩ đến nữ tử nhà Beak Bea, cũng không rõ diễn biến tình cảm của Shin Young Bok như thế nào, lên tiếng thăm dò.

"Ai chứ" Shin Young Bok bị hỏi bất ngờ, lại không rõ Shin Yun Bok nhắc đến ai. Hắn cũng không nghĩ Shin Yun Bok biết Beak Ji Yeon con gái Beak Bea tiên sinh.

"Đồ ngốc, ta hỏi nữ tử nhà Beak Bea tiên sinh. Chẳng phải nàng ta vì huynh hao tâm tổn trí bao phen, chăm sóc huynh trong lúc huynh trọng bệnh đó thôi." Shin Yun Bok bất chợt nổi giận, nàng không giận sự ngờ nghệch của Shin Yun Bok, mà giận bản thân ngày ấy không thể chính mình chăm sóc người trước mặt vì nàng mà suýt bỏ mạng. Nay nhắc lại thực thấy hổ thẹn.
Việc Shin Yun Bok vô cớ thay đổi âm lượng vốn đã quá quen thuộc. Shin Young Bok khẽ cười, dịu dàng nói: "Ta tưởng đệ không biết nàng ấy mới hỏi ngược như vậy. Thực không có ý gì cả, ta cũng tính chuyện thành thân với nàng." Nói dứt câu, khuôn mặt còn mang thêm vầng ửng đỏ.

"Chúc mừng huynh, chúc hai người bách niên giai não, sớm sinh quý tử." Shin Yun Bok rất nhanh thay đổi sắc mặt, tuôn ra một tràng.

"Cảm ơn đệ, ngày đó cũng đến gần, tiếc là không có đệ chứng kiến chuyện tốt của ta." Shin Young Bok lời nói cùng ánh mắt biểu lộ vài tia hụt hẫng.

Shin Yun Bok nhìn ra được vài điểm bất thường, chính mình cũng có chút tiếc nuối. Không thể bên cạnh Shin Young Bok, chứng kiến việc trọng đại trong đời hắn. Chỉ có thể nặn ra nụ cười khổ, nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng cất lời: "Huynh trong lòng ta lớn hơn tất thảy, tình thân huyết nhục thậm chí không thể sánh bằng. Việc tốt này không thể chứng kiến, về sau sinh quý tử. Ta khi đó lên chức sẽ nhanh chân về thăm nội tôn."

"Ta khi đó nhất định sẽ báo tin cho đệ. Giờ cũng muộn rồi, chúng ta trở về nghỉ ngơi. Ngày mai đường về xa xôi, tốt nhất nên giữ sức khỏe thật tốt." Shin Young Bok còn luyến lưu bao nhiêu cũng không thể trì hoãn việc trước mắt phải làm. Sáng ngày mai, huynh đệ hai người trùng trùng cách biệt, ngày tái ngộ chưa biết đến khi nào, nhưng vốn đã đến tuổi trưởng thành, đâu thể có mãi những ngày tháng thơ dại bên nhau không rời.

Shin Yun Bok thực tế đã kiềm lệ trong đáy mắt, nàng trở về phòng mang theo vẻ mặt ủ rũ. Jeong Hyang không cần nghe, chỉ nhìn vài điểm trên mặt Shin Yun Bok cũng hiểu sự tình. Nàng mang trà tâm sen mới hãm rót ra chén nhỏ đưa về phía Shin Yun Bok đang ngồi thất thần nhẹ nhàng lên tiếng: "Hye won, ngươi uống trà đi."

"Cảm ơn nàng." Shin Yun Bok nhận lấy chén trà, miễn cưỡng đưa lên miệng nhấp một ngụm, tâm tình vẫn không tốt lên bao nhiêu, ánh mắt đều thả xuống sàn nhà. Jeong Hyang khẽ nhíu mày, nàng đến bên Shin Yun Bok, đôi tay thon mảnh mang cả khuôn mặt Shin Yun Bok kéo lên, nàng nhìn thẳng vào mắt Shin Yun Bok trấn an: "Từ Thanh Châu đến Hán Thành chỉ mất mấy ngày đường, về sau chỉ cần ngươi muốn. Ta sẽ cùng ngươi trở về Hán Thành thăm đại huynh và lão sư của ngươi."

Shin Yun Bok nghe được những lời kia, không khỏi xúc động. Gương mặt Jeong Hyang thật gần hơi thở cùng bàn tay ấm nóng kia đang chiếm hữu gương mặt nàng. Sự phiền muộn đối với Shin Young Bok lập tức tan biến, chỉ còn lại sự rung động trước mỹ nhân gần kề. Nàng vô thức mang tay mình xếp chồng lên bàn tay Jeong Hyang đang trên má nàng nhẹ nhàng siết lấy sau đưa xuống, xúc động nói: "Có thể cùng nàng ngao du khắp thiên hạ, cùng nàng sớm tối kề cận. Ta thật sự rất hạnh phúc."

Jeong Hyang khẽ mỉm cười, đôi mi dài thanh tú kéo dãn theo khóe mắt dâng lên, " Họa công ngốc" Một lời kia cùng đôi môi mọng đỏ phát ra đầy mị hoặc khiến Shin Yun Bok không thể kiềm chế xúc cảm muốn chiếm hữu cánh môi nàng. Nụ hôn ngày hôm đó đối với nàng chưa thời khắc nào vơi đi mong muốn lặp lại, nàng khẽ nghiêng đầu tiến gần đến đôi môi kia. Jeong Hyang trong thời khắc này cảm nhận được điều Shin Yun Bok sắp làm với nàng. Chính mình cũng chờ đợi được đón nhận, cảm giác trong lồng ngực trở lên chật trội, nàng nhắm mắt chờ đợi. Cánh môi Shin Yun Bok tiến đến thật gần Jeong Hyang, nhưng lập tức giãn xa vì tiếng gõ cửa rất lớn. Cả hai giật mình tự mang thân mình đẩy ra xa. Gương mặt như bị lửa thiêu phừng phừng hỏa tức cùng thất thố và ngượng ngùng.

Sau tiếng gõ cửa là tiếng Manuyn: "Tiểu thư còn thức không?"

"Có chuyện gì?" Jeong Hyang lạnh lùng lên tiếng.

Vừa nghe tiếng Jeong Hyang đáp lời, Manuyn lập tức mở cửa bước vào, xoay người hướng chủ nhân tính bước tới liền khựng lại vì không khí trong phòng có gì đó rất quỷ dị. Lại nhìn ánh mắt Jeong Hyang như muốn nhai sống nàng. Shin Yun Bok thì quay một mảng lưng lớn về phía nàng, chỉ thấy bờ vai đang rung như thể muốn hít hết không khí trong phòng để thở.

"Em có chuyện muốn nói với tiểu thư." Manuyn dù nhìn ra thần sắc Jeong Hyang đối với nàng không tốt, nhưng vẫn không để tâm. Điều nàng muốn nói hiện tại còn lớn hơn so với vẻ mặt chủ nhân nàng.

Jeong Hyang bất lực nhìn Manuyn, nàng hiểu rõ bản tính nha đầu ngốc này, dù bị nàng ta phá hỏng chuyện tốt của nàng, cũng không thể vô cớ phát tiết, cố giữ giọng nhẹ nhàng lên tiếng: "Có chuyện gì để ngày mai không nói được hay sao? Đã khuya như vậy..."

"Chuyện này... Chỉ có thể nói với mình tiểu thư." Manuyn ngập ngừng, lại liên tục đưa mắt nhìn tấm lưng Shin Yun Bok, như thể Shin Yun Bok là ngoại nhân cản trở nàng.

Shin Yun Bok hiểu chuyện, nhanh chóng đứng dậy bước ra cửa. "Thời tiết thật nóng, ta đi dạo một chút." Quả nhiên trên mặt Shin Yun Bok mồ hôi lấm tấm như muốn nhỏ giọt.

Shin Yun Bok rời khỏi, Manuyn lập tức đóng cánh cửa lại, nhanh chân đến bên Jeong Hyang tính nói gì đó xong lại ngập ngừng. Jeong Hyang tâm tình bị phá hỏng, lại nhìn biểu cảm của Manuyn không khỏi bực mình. "Có chuyện gì? Sao còn chưa nói"

"Em... " Manuyn hai mắt không ngừng chớp chớp, lời không thể xuất ra, gương mặt thì đó gay gắt. Khiến Jeong Hyang có chút hồ nghi, nàng khẽ nhíu mày, hạ giọng: "Được rồi, có chuyện gì khó nói sao? Giờ chỉ có ta và nàng, nói ra xem ta có thể giúp gì?" Jeong Hyang vốn hiểu chuyện, lại nhìn biểu cảm của Manuyn, loại biểu cảm này xưa giờ chưa từng có, chắc hẳn phải có việc gì đó quan trọng mới trễ như vậy còn tìm đến cầu nàng.

"Em bị điên rồi tiểu thư ạ" Manuyn bối rối trước mặt Jeong Hyang, lời nói như thể sắp khóc.

"Ta không hiểu, cứ bình tĩnh nói ta nghe." Jeong Hyang cảm thấy có gì đó thực sự không ổn xảy đến với nha đầu này, mau chóng lên tiếng trấn an.
"Từ hôm xảy ra chuyện ở khách điếm, em mỗi ngày đều nghĩ đến hắn, đêm nào cũng trằn trọc không yên giấc, cảm giác vô cùng khó chịu." Manuyn lúc này vừa nói vừa dưng dưng nước mắt, nhìn vô cùng hoang mang, khổ sở.
Jeong Hyang lập tức nghĩ đến Dong Huyn bị giết chết trước mặt Manuyn, không lẽ vì thế mà nàng bị ám ảnh, mau chóng nắm lấy tay nàng vỗ về: "Đừng sợ, hắn bây giờ đã nằm sau dưới huyệt đạo, sẽ không thể hại em nữa. Sẽ mau chóng qua thôi."

"Tiểu thư đang nói gì vậy?" Manuyn hai mắt dưng dưng lập tức biến chuyển sắc thái, khó hiểu nhìn Jeong Hyang, Jeong Hyang cũng không hiểu nhìn nha đầu trước mặt.

"Vậy em nhắc đến ai, còn không nói rõ" Jeong Hyang quả thực không kiềm chế được, nàng sẽ phát điên bên cạnh nha đầu này mất.

"Người em nhắc đến là cận vệ Lee bên cạnh Lục tào đại nhân." Manuyn bị hoàn cảnh thay đổi, không còn chút kiêng kỵ, nhanh chóng làm sáng tỏ.

"Trời đất, tại sao không nói sớm, làm ta còn tưởng... "Jeong Hyang nói đến đây bỏ dở câu nói, lại nghĩ ngay đến trường hợp khác, lập tức tiếp lời. "Không lẽ, em đem lòng ái mộ anh ta, ngày nhớ đêm trông, tương tư đến mất ngủ."

"Chuyện này... " Manuyn không hiểu rõ bản thân bị gì, nay nghe chủ nhân nói vậy, không còn cảm giác hoang mang mà chỉ thấy phi thường xấu hổ.
Jeong Hyang nhìn biểu cảm  Manuyn, nàng nhịn được cười. Cố gắng kiềm chế, đưa mu bàn tay che miệng mình nhưng vẫn để lọt ra ngoài vài âm lượng, bờ vai rung lên không ngừng.

"Tiểu thư còn cười được sao? Ngày mai chúng ta rời đi rồi, nghĩ đến chuyện đó em thực sự rất buồn." Manuyn không biết chuyện này có gì đáng cười, nàng bị cảm xúc hành hạ đến ăn không ngon ngủ không yên, có phải nàng không nên nói chuyện này với Jeong Hyang hay không?

"Em yên tâm, anh ta sẽ đi cùng chúng ta về Thanh Châu. Ta sẽ giúp em hỏi dò tâm ý anh ta. Nếu thực hai người có duyên phận, ta nghĩ chuyện này cũng không có gì là khó."

"Thật vậy sao?"

"Đúng vậy, Lục tào khi nãy đã an bài anh ta bảo hộ chúng ta đến Thanh Châu an toàn, đồng thời mang dụ thư tới đó nhờ Đầu ty giúp đỡ chúng ta về sau." Nhắc đến đây, Jeong Hyang càng thêm cảm phục Hwang đại nhân, vì các nàng mà hậu đãi tốt như vậy, ông còn nghĩ đến những khó khăn mà sau này khả năng các nàng sẽ gặp phải khi đến Thanh Châu mà sắp xếp chu toàn. Một phần vì sự an toàn của Vương phi mà cắt cử cận vệ tâm phúc bên mình theo sau bảo hộ.

"Được rồi, em trở về nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta xuất hành sớm, nhân tiện gọi Hye won trở lại. Vì em mà người ta đêm hôm phải bỏ ra ngoài."

"Vâng ạ"

Buổi sáng hôm sau, Lục tào tiễn các nàng cùng Shin Young Bok rời khỏi. Còn chu đáo chuẩn bị xe ngựa lớn cho các nàng đến Thanh Châu. Shin Yun Bok cưỡi ngựa đi bên cạnh xe ngựa, xe dù lớn cũng không thể một lúc chứa cả bốn người, còn đường dẫn đến Thanh Châu vốn không bằng phẳng, nên tốc độ trên đường thực sự chậm rãi. Nàng ngồi trên mình ngựa, đột nhiên có ý định muốn cùng Jeong Hyang ngồi chung, thưởng ngoạn khung cảnh bên ngoài. Nhưng lại gạt bỏ ý nghĩ đó, đường xa lại nguy hiểm không thể trong phút bốc đồng mang nữ nhân mềm yếu bỏ lên lưng ngựa, không hợp lý chút nào.

Đoạn đường cách Giang Nguyên không bao xa, xuất hiện một thân ảnh chắn ngang đường. Khi đến gần mới phát hiện là oan gia ngõ hẹp. Nữ tử bên cạnh Di Địch ngày ấy bỏ đi, giờ không hiểu sao xuất hiện nơi, dáng vẻ uy mãnh khi xưa đã khôi phục. Vẫn là gương mặt băng lãnh, nàng đứng đó như thể đợi sẵn các nàng xuất hiện. Cận vệ Lee nhận ra nàng, mau chóng cho dừng ngựa, lại hướng Shin Yun Bok đi bên cạnh dò xét. Shin Yun Bok khó hiểu xuống ngựa đến bên nàng: "Có chuyện gì sao?"

Không nghe đáp trả, chỉ là ánh mắt sắc như dao nhìn nàng. Sau nhanh như cắt chạy đến bên con ngựa của Shin Yun Bok bằng một động tác đã yên vị trên mình ngựa, nói  lớn: "Ta cùng các ngươi đến Thanh Châu."

"Ngươi muốn đi thì tự đi, cớ gì lấy ngựa của ta." Shin Yun Bok tiến đến trước mình ngựa ngửa cổ cự cãi. Lời vừa dứt, nữ tử bên Di Dịch vẻ mặt không quan tâm, cầm cương kéo mạnh về sau, khiến ngựa chồm lên đứng chỉ bằng hai chân sau, Shin Yun Bok giật mình mau chóng lùi lại. Chỉ chờ có vậy, nữ tử bên Di Dịch đánh ngựa hô một tiếng, ngựa liền phi thẳng về phía trước.

Shin Yun Bok bị dọa, nhìn theo bóng lưng nữ tử đang xa dần, tức giận trèo lên xe ngựa ngồi cùng mấy người Jeong Hyang. Cận vệ Lee, nhìn một màn kia không khỏi bật cười, nữ tử ương ngạnh kia hiếp người quá đáng mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro