CHƯƠNG 67: Nụ hôn dưới trăng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Hyang cả đoạn đường không rời ôm cánh tay Shin Yun Bok, trong trấn ánh đèn bắt đầu giăng sáng khắp con đường. Khu chợ đêm tấp nập rộ tiếng nói cười, hai người sánh bước, Jeong Hyang hiện tại bá đạo giữa chỗ đông người không ngại mang theo cử chỉ thân mật với Shin Yun Bok. Trái ngược, Shin Yun Bok có chút ai ngại, cả khuôn mặt từ lúc rời khách điếm đều chưa lúc nào vơi đi ửng đỏ. Lại nhìn khắp nơi, cũng không hẳn chỉ hai người đơn độc, nhiều cặp phu thê hoặc nam tử phong lưu không ngại ôm ấp nữ nhân trong lòng tản bộ trên đường.

"Giang Nguyên so với Hán Thành phố chợ về đêm đều không mấy khác biệt." Jeong Hyang đột nhiên phát biểu cảm nhận. Nàng từ ngày cập bến Giang Nguyên đến nay cũng đã quá nửa năm, nhưng chưa khi nào được yên ổn dạo chơi.

Shin Yun Bok cũng vậy, hôm nay mới thực có tâm trạng để ý đến địa phương này. Lục tào đúng không phải hư danh. Quản lý ba đạo lớn như vậy, vẫn khiến nơi này địa lý khắc nghiệt sinh trưởng thịnh vượng, bánh tính an cư yên ổn.

"Jeong Hyang, nàng có muốn ăn bánh Kếp hay không?" Shin Yun Bok phát hiện gian hàng bán bánh, mùi bánh nức mũi khiến nàng nhớ đến món bánh chính mình ưa thích, nàng cũng không quên sở thích chung này Jeong Hyang cũng giống mình.

"Vừa hay chưa ăn tối, ta cũng muốn nếm thử xem bánh Kếp nơi này so với Hán Thành có khác nhau." Được Jeong Hyang đồng tình, Shin Yun Bok nhanh chân chạy đến mua hai cái bánh. Một đem giao cho Jeong Hyang, một lại muốn đưa ngay lên miệng thưởng thức, tức thì bị Jeong Hyang ngăn lại. Shin Yun Bok vẫn chưa hiểu loại hành động kia, liền bị Jeong Hyang kéo đi. Chính là tìm một hơi vắng vẻ, bao phủ Giang Nguyên là núi. Nên không khó để tìm một nơi cảnh vật thanh tĩnh, thiên nhân hòa hợp. Trước mặt là suối họa ánh trăng, long lanh ngọc biếc. Khoảng không này không quá cách xa trấn, nhưng lại đối nghịch hoàn toàn. Cùng ngang hàng ngồi trên phiến đá, chính lúc này mang bánh ra thưởng thức mới ngon lành biết bao nhiêu. Khi nãy, sao có thể giữa đường giữa chợ chẳng khác gì phá hỏng bánh ngon cùng chính mặt mũi mình.

"Hình như có nhiều hạt tiêu hơn." Jeong Hyang chậm rãi thưởng thức miếng bánh đầu tiên, nàng thấy so với ở Hán Thành, bánh này có cay nồng hơn một chút. Nhưng lại cảm thấy thích vị bánh này hơn.

"Quả thật có chút khác biệt. Nhưng lại cảm thấy rất ngon, nếu về sau có ăn bánh Kếp, ta nhất định phải ăn bánh Kếp Giang Nguyên." Shin Yun Bok nhai bánh đến phùng má, nàng thậm chí ăn nhanh hơn Jeong Hyang một miếng. Rất nhanh chiếc bánh đã vơi đi một nửa, thỏa mãn phát biểu còn mang theo chút đùa giỡn.

Jeong Hyang nhìn biểu cảm của Shin Yun Bok, nàng khẽ mỉm cười. Trong lòng tràn đầy tư vị hạnh phúc, bất giác mang cả nửa thân mình tựa vào vai Shin Yun Bok. Khiến cho người kia bất giác ngây người. Miệng đang nhai bánh, cũng lập tự ngưng lại.

"Hôm nay là sinh thần ta, thực không nghĩ có thể cùng Họa công ngươi ở chung thời khắc này. Cảm ơn ngươi." Jeong Hyang ánh mặt hướng về dòng suối, thanh âm nhẹ nhàng đầy cảm xúc.

Shin Yun Bok thực sự bất ngờ, còn tự trách mình thật quá vô tâm, đưa mắt nhìn chiếc bánh Kếp ăn dở trên tay nói: "Ta không biết hôm nay là sinh thần nàng, nếu biết sớm hơn đã chuẩn bị cho nàng Naengmyeon* thay vì bánh Kếp này."

*Món mì dong biển đặc trưng trong lễ sinh thần người Triều tiên.

Nhìn ra điểm không vui trong lời Shin Yun Bok, Jeong Hyang mang bánh để qua một bên, lấy ra một chiếc khăn vải lụa tinh tế, hướng khuôn miệng Shin Yun Bok lau đi vài phân dầu mỡ dính trên môi, lời phát ra như thể thì thầm bên tai Shin Yun Bok. "Họa công ngốc, ta hiện tại có thể bên cạnh ngươi, Naengmyeon kia có là gì."

Shin Yun Bok tiếp tục bị người trước mặt bức đến ngây ngốc, Jeong Hyang không hề thu liễm, cử chỉ thân mật này ngày một bá đạo. Nàng sao có thể bình tĩnh nổi trước hành động kia, máu huyết như ngưng lại, đến thở cũng khó khăn. Còn cả kinh hơn nữa khi ngón tay Jeong Hyang tìm đến môi nàng không ngừng vuốt ve. Cử chỉ kia là gì đây?

Jeong Hyang tiếp tục buông thả thanh âm nhu mị bên tai Shin Yun Bok: "Ta thực sự rất mong có thể trở lại Thanh Châu, mang Họa công ngươi biến thành tuyệt sắc giai nhân."

"Ta thực không quen, vả lại nàng trước đây chính là bị bộ dáng ta hớp hồn hay sao?" Shin Yun Bok rất nhanh lấy lại tính cách, nàng đến giờ vẫn không thể tìm ra được nữ nhân trước mặt nghĩ gì?

"Gì chứ, nam tử tìm đến ta trước kia không thiếu kẻ phi tuấn, anh mã. Ngươi từ lúc nào nghĩ ta bị dáng vẻ ngốc kia hớp hồn chứ." Jeong Hyang từ xưa vốn chỉ nói vài câu với Shin Yun Bok liền bị đưa vào thế tranh lời đoạt lý, cự cãi không ngừng.

"Bọn họ tốt như vậy, tại sao lại yêu thích ta? Nàng quả nhiên là rất mâu thuẫn nha." Shin Yun Bok hiện tại không còn tim đập chân run, đều là khôi phục vẻ thường ngày.

"Là bởi ngươi lừa ta, còn buông lời phong lưu tán tỉnh, múa cọ dọa người." Jeong Hyang không vừa, mang chuyện xưa ra đối đáp lưu loát.

Shin Yun Bok không nghĩ nữ nhân đạo lý thông sâu, phong thái thanh tâm lại mang chuyện xưa ra đối khẩu với nàng, chỉ có thể trách cứ. "Nàng thật nhỏ mọn."

"Đấu không lại, còn trách ta." Jeong Hyang vẫn biết không nên mang chuyện xưa nhắc lại, chỉ là bên cạnh người này quá lâu, tự nhiên ảnh hưởng ít nhiều, chuyện đối khẩu cự cãi các nàng vốn không tạo ra khoảng cách, ngược lại bồi đắp tâm ý đi lên.

"Ta thua nàng, được rồi chứ." Shin Yun Bok mang đôi mắt to khẽ lườm Jeong Hyang, bĩu môi nói.

Khỏi nói, Jeong Hyang nhìn bộ dạng Shin Yun Bok không khỏi bật cười, lồng ngực bất giác chật chội, sự xao động trong lòng, chính là càng lúc càng yêu thích người bên cạnh. Nàng ở bên Shin Yun Bok vốn chưa bao giờ thanh tĩnh, những cảm xúc khác biệt mỗi ngày một mới lạ. Chính là từ đồng cảm chuyển biến thành ái mộ tài hoa, sau là thất vọng vì biết thân phận thật của Shin Yun Bok, rồi đau khổ tột cùng khi có kẻ làm tổn thương Shin Yun Bok, nhớ nhung trong xa cách... Giờ đây bên nhau, biết rõ thân phận, tiếp nhận sự thật lại sinh ra những cảm xúc khác biệt hơn cả. Chính là không có sự phân cách giới tính, càng thêm gắn kết.

"Họa công, sinh thần ngươi ngày nào?" Jeong Hyang chợt nghĩ ra, nàng cũng không hề biết sinh thần của Shin Yun Bok, nàng vốn chưa từng đích thân vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho Shin Yun Bok. Sau này, nhất định sẽ nấu thật ngon chúc mừng nàng.

"Ta cũng không rõ sinh thần của chính mình." Shin Yun Bok lời nói ra mang theo chút buồn, phụ mẫu đều bị sát hại, chính mình mất đi hồi ức sao có thể nhớ nổi sinh thần là cái gì.

Jeong Hyang biết rõ chuyện của Shin Yun Bok, nhưng cũng không nghĩ đến khả năng này. Cảm thấy bản thân thật quá hồ đồ, tiếp tục mang tay Shin Yun Bok nắm lấy, nhẹ nhàng vỗ về."Vậy ta và Họa công, có cùng sinh thần chẳng phải rất tốt sao?"

Không ngờ Jeong Hyang mang đến tâm ý này, Shin Yun Bok cảm thấy vô cùng vừa ý. Nàng không nhớ nổi sinh thần của mình. Nhưng có thể cùng Jeong Hyang chung một ngày sinh, chẳng phải chứng thực duyên phận các nàng không gì có thể phá bỏ hay sao.

"Ta đồng ý." Shin Yun Bok khôi phục trạng thái vui vẻ, thậm chí mang tay mình đổi lại, nắm lấy bàn tay Jeong Hyang dây dưa siết lấy.

Jeong Hyang được đáp lại cái nắm tay, lại nghĩ đến viễn cảnh hai người bên nhau cùng đón sinh thần về sau, mà tâm tư rạo rực, còn tràn đầy xúc cảm mãnh liệt. Jeong Hyang ánh mắt ngập tràn nhãn tình nhìn ngắm khuôn mặt Shin Yun Bok được ánh trăng bồi đắp, "Họa công, ta yêu ngươi".

"Jeong Hyang, nàng..." Shin Yun Bok, cánh môi chỉ mới hé mở lập tức bị đôi môi mềm mại của nữ nhân trước mặt lấp kín. Lời đang nói liền bị bóp nghẹn, cơ mặt theo đó giãn ra, đồng tử trong veo của nàng giờ đây như ánh trăng bất động. Nàng hiện tại toàn thân đều vô lực để cánh đôi mềm ngọt kia tùy ý chiếm lấy môi mình.

Jeong Hyang trong thời khắc này bên cạnh nữ tử nàng ái mộ, thần trí đều khó lòng khắc chế. Cánh môi mềm cùng hơi thở dịu mát của Shin Yun Bok khiến nàng bỗng chốc trở lên hồ đồ, tự ý chiếm lấy. Loại cảm giác mà lần đầu tiên nàng có được, khối óc liền trở mê muội, hơi thở lắng đọng, phải chăng cảm xúc suốt thời gian qua cố gắng chế ngự, nay chỉ bằng một cử chỉ lập tức bùng lên mãnh liệt.
Nụ hôn tựa như sao băng, dù xảy đến chớp nhoáng nhưng cũng đủ để cả hai cảm nhận sự tuyệt mỹ trong nó. Jeong Hyang nhẹ nhàng rời xa cánh môi Shin Yun Bok, dù khuôn mặt không nhiều biến động nhưng khí huyết, nhịp tim đều đang nhảy loạn. Nàng tiếp tục mang ngón tay ma mị của mình chạm vào cánh môi Shin Yun Bok như sự thụ hưởng xen lẫn tiếc nuối, thì thầm: "Ngươi có biết, ngươi thực sự rất xinh đẹp hay không?"

Shin Yun Bok thực tế không nghe được gì, nàng hiện tại thở cũng khó, hồn phách đều đã tri tán. Phải mất một khoảng thời gian mới có thể định thần, ấp úng: "Nàng sao có thể...?"

Jeong Hyang nhìn vào biểu cảm của Shin Yun Bok, cũng rất nhanh lấy lại thần trí, nàng khi nãy thực sự hồ đồ, mang ánh mắt trốn tránh trong khoảnh khắc, hít một hơi thật sâu, mang môi mình kéo dài thêm một vệt như che đi xấu hổ hướng Shin Yun Bok, thẹn thùng: "Ta khi nãy cũng không hiểu tại sao làm vậy!?"

Không khí bỗng chốc rơi vào trầm mặc...

Từ khoảng lưng hai người, hình ảnh lưu lại khoảnh khắc bên nhau, thiên nhân hòa hợp. Nhãn thưởng bình yên, mà sôi sục tình ý lan tỏa. Nữ tử cùng nữ tử ở chung một chỗ thì sao? Jeong Hyang trước kia khi nghe Shin Yun Bok nói "Thân là nữ nhân, ta lại mang bóng hình nàng trong tim, còn khiến nàng rung động" nàng không dám nghĩ đến, chỉ thấy thật hoang đường.
Shin Yun Bok cũng từng khắc khoải suy tư khi không biết hai người sẽ ở chung một chỗ như thế nào đây khi nghe Jeong Hyang đề nghị. "Họa công cùng ta chạy trốn."

Chính là bởi hai người do dự, mang lễ giáo đặt trên chính mình, mang tâm tư tự ý dày vò, không dám đối diện mới cảm thấy mọi chuyện hoang đường. Chỉ khi chấp nhận, trao đi tâm ý dành cho nhau mới có thể nhận lại khoảnh khắc lấp đầy kia.

Hai người lưu lại bên con suối đến khi sương xuống dày đặc mới trở về Khách điếm. Về tới phòng lại thấy thực huyên náo. Cảnh tượng đập ngay vào mắt khi vừa bước tới hành lang, hai người của Lục tào đang gồng sức giữ chặt lấy nữ tử bên cạnh Di Địch. Nam tử lúc hai người rời đi gặp ngoài cửa thì trong bộ dạng đau đớn ôm ngực. Phía sau Vương Phi và Manuyn đang đứng xem kịch. Thì ra nàng ta đã tỉnh lại, liền lao thẳng ra ngoài. Vừa gặp đám người Lục Tào gác cửa, bị những người này ngăn cản vặn hỏi. Liền không rõ trắng đen, đánh người này một chưởng, nội thương đến ho ra máu. Thật không thể tin, một nữ tử bị phế một tay, hôn mê cả mấy tuần lễ, thân thể suy tàn yếu nhược, mà nội công vẫn rất lợi hại. Đánh người một cách thô bạo! Chỉ khi bị hai người kia tấn công cùng lúc khóa siết từ sau không thể phá bỏ, mà vùng vẫy trong điên loạn.

"Có chuyện gì?" Jeong Hyang không hiểu lên tiếng?

"Nàng ta vừa tỉnh lại đã muốn rời đi, còn đánh người" Manuyn lập tức làm sáng tỏ.

Shin Yun Bok nhớ lại hôm gặp nàng ta ở tiệm thuốc, cũng vẫn là sự vội vã đó. Chắc hẳn đều có lý do, nàng hướng hai người của Lục tào lên tiếng: "Hai người bỏ nàng ra". Sau khi được thả ra, nữ tử bên cạnh Di Địch sắc mặt hờ hững, lạnh nhạt cứ vậy bước qua các nàng rời đi, bước chân thậm chí không được vững, lảo đảo rời khỏi khách điếm hòa vào màn đêm.

Shin Yun Bok vốn không ưa nổi người này, bao công sức cứu mạng kẻ thù. Nay tỉnh lại không một lời báo đáp, còn làm ra bộ dáng thật đáng ghét. Nàng kêu hai người kia mang nam tử bị thương vào phòng, đồng thời an bài họ tìm đại phu xem thể trạng có hao tổn nghiêm trọng hay không? Mọi chuyện nhanh chóng đc khôi phục như cũ. Shin Yun Bok và Jeong Hyang bước vào phòng đi nghỉ. Lại không biết rằng, có kẻ rình rập từ xa quan sát các nàng trong màn đêm dày đặc. Nhãn quang sáng quắc cùng nắm tay siết chặt như muốn bóp nát các nàng.

Sau khi chỉ còn lại hai người trong phòng, nhìn Jeong Hyang mang chăn ra sắp thành một khối để ngủ. Shin Yun Bok lại rơi vào trạng thái bối rối, ấp úng. "Chuyện khi nãy..."

Jeong Hyang theo đó, bàn tay ngừng hoạt động đưa mắt nhìn nữ nhân ngốc nghếch đang bối rối đứng trước nàng, lòng khẽ trùng xuống, giọng điệu mang chút hờn dỗi: " Coi như không có chuyện gì, ta vì xúc động nên mới hành động hồ đồ như vậy!?" Jeong Hyang, hiện tại đối diện với Shin Yun Bok có chút kiêng kỵ, nàng trong phút chốc tùy hứng, liền nhận về cảm giác phi thường xấu hổ. Bởi Shin Yun Bok cử chỉ cho đến thần sắc đều bất kháng bất thuận.

"Sao có thể coi như không có được, vì nàng đã...hôn ta rồi." Shin Yun Bok một câu thốt ra đều không thể lưu loát, chữ hôn thậm chí còn không phát ra âm thanh.

Jeong Hyang cả khuôn mặt đều như hỏa đốt, nàng không biết phải nói sao với người này, thậm chí còn thấy mình thật ngu ngốc mới làm ra chuyện như vậy. Lảng tránh câu nói của Shin Yun Bok, nàng nằm xuống đem lưng mình chống lại vẻ mặt ngốc nghếch của nữ tử nàng yêu.

Shin Yun Bok nhìn bóng lưng cự tuyệt của Jeong Hyang, cũng cảm thấy có chút ái ngại. Tắt bớt nến trong phòng, tìm đến bên cạnh Jeong Hyang nằm xuống. Có điều giữ khoảng cách có thể thêm một người bỏ vào đó.

Trong đêm, tiếng thở của hai người xen lẫn vào nhau. Nhưng có thể thấy rõ nhịp thở không đều đặn, như bị thứ gì đó kìm hãm, nén lại. Cả hai thực sự đang sống trong mớ hỗn loạn của cảm xúc yêu đương mãnh liệt.

"Ngươi bài xích nụ hôn của ta trao cho ngươi?" Jeong Hyang không thể giữ mãi cảm giác bức bối trong lòng, nàng lên tiếng đánh tan khoảng không ngộp thở này.

Shin Yun Bok phải rất lâu mới có thể lên tiếng: "Ta...ta chưa từng nghĩ sẽ diễn ra loại sự như vậy. Nên nhất thời không biết phản ứng như thế nào."

"Cái ta muốn nói đến là cảm giác của ngươi?" Jeong Hyang mất bình tĩnh nhanh chóng muốn một câu trả lời từ Shin Yun Bok, để có thể gạt bỏ cảm xúc hỗn loạn trong lòng nàng.

"Ta không biết phải nói sao, nhưng nếu bảo ta cự tuyệt, ta không thể cự tuyệt. Nếu bảo nó đừng xảy ra, ta sẽ cảm thấy tiếc nuối." Shin Yun Bok mắt hướng lên trần nhà, thẳng thắn nói ra những suy nghĩ trong lòng.

Jeong Hyang khuôn miệng kéo nhẹ một đường đầy mãn nguyện, dù đối với Shin Yun Bok nàng còn mang chút ngượng ngùng, nhưng đám mây đang treo lơ lửng trên đầu nàng ngay lập tức bị phá bỏ.

Nàng mang thân hướng về phía Shin Yun Bok, lời nói đều chất chứa yêu thương:  "Được rồi, lại gần một chút. Ta muốn ngửi thể hương của ngươi." Jeong Hyang như một kẻ nghiện ngập, thể hương quen thuộc nếu mỗi tối không thể kề sát mũi, có lẽ nàng cả đêm sẽ thao thức không thôi. Shin Yun Bok khi nói ra suy nghĩ, nhìn vào ngữ khí Jeong Hyang cũng phá vỡ mọi cảm xúc tán loạn. Mang thân mình kề sát Jeong Hyang, để nữ nhân trong lòng tùy ý ôm ấp. Nàng vốn cũng không thể ngủ ngon khi thiếu đi thể hương mê hoặc mà Jeong Hyang mang lại.

Tiếng thở trong đêm nhịp nhàng, hòa quyện với sương mờ như khói tỏa...

Ánh trăng mỗi lúc một lên cao, soi tỏ vạn vật bên dưới. Một bóng đen vẫn không ngừng chăm chú quan sát dãy phòng trong khách điếm. Đám người của Lục Tào vốn có ba nay chỉ còn lại hai, cố gắng căng não để tỉnh táo canh phòng. Nhưng đôi lúc không thể khắc chế, ngủ gà ngủ gật nhìn đến thương tâm. Ánh trăng soi sáng thanh kim loại sắc bén, hai người lập tức gục xuống, máu chảy lênh láng chặn lối đi. Tên sát nhân tay cầm thanh đao lạnh lùng bước qua xác hai tên kẻ xấu số đến trước cửa phòng, trong giây lát tưởng chừng như đạp đổ cánh cửa. Lập tức bị một thân ảnh khác từ mái nhà nhảy xuống làm kinh động. Tiếng đao kiếm va vào nhau cùng tiếng bước chân chuyển động phá tan không gian tĩnh lặng buổi đêm.

Yeong Soon đang an giấc, theo đó tỉnh giấc. Nghe tiếng giao chiến ngay ngoài cửa, lúc đầu còn không hiểu, sau như cảm nhận được sự hiện diện của nguy hiểm, khuôn mặt lập tức biến sắc.

Sau ít phút tiếng động mỗi lúc một lớn, Manuyn phản xạ của một tì nữ. Nhanh chân mở cửa tính tìm đến bên Jeong Hyang xem sự tình. Vừa bước ra khỏi phòng, thì thấy hai bóng đen giao chiến. Bất ngờ một tên bị hất văng ngã nhoài về phía nàng. Manuyn tròn mắt nhìn hắn, như chợt nhận ra điều gì. Liền bị bóng đen yếu thế kia bật dậy túm lấy nàng kề đao vào cổ bắt làm con tin. Cùng lúc đó cửa phòng hai người Shin Yun Bok và Jeong Hyang mở ra. Nhìn thấy Manuyn đang bị uy hiếp, Jeong Hyang sợ hãi nói lớn: "Ngươi tính làm gì? Mau thả người"

Nghe rõ thanh âm của Jeong Hyang, Yeong Soon cũng lập tức mở cửa phòng bước ra xem sự tình. Ánh trăng đủ soi tỏ gương mặt kẻ đang uy hiếp Manuyn, lại nhìn xác hai người của Lục Tào nằm chết ngay gần đó, không khỏi kinh sợ.

"Giao Yeong Soon ra đây, ta sẽ tha cho nàng ta."
Manuyn bị đao sắc ghim vào cổ đến bật máu, sợ hãi không dám động thân. Khỏi phải nói hai người Shin Yun Bok và Jeong Hyang lo lắng cho tính mạng của nàng đến nhường nào.

"Dong Hyun, tại sao ngươi lại tàn ác đến vậy. Mau thả nàng ra, ta sẽ đi theo ngươi." Yeong Hyang lệ đã lăn dài, dù không thể chối bỏ những tội ác Dong Hyun gây ra, nhưng nàng cũng không thể quên đi mối thâm tình cùng hắn.

"Vương Phi, không được." Bóng đen thắng thế trước mặt Yeong Soon đưa tay chắn ngang nàng lại. Chậm rãi tiến gần về phía Dong Huyn đang uy hiếp Manuy. Thì ra người này là cao thủ thân tín bên cạnh Lục Tào, mỗi ngày đều ẩn thân giữ khoảng cách âm thầm bảo vệ Vương Phi.

Dong Huyn hai mắt nổi gân máu hét lớn: "Không được lại gần, nếu không ra sẽ giết ả."
Thanh đao sắc lẹm tuốt trên da thịt ấm nóng, máu huyết theo đó xối xả tuôn trào. Tất thảy những người có mặt tại hiện tường khuôn mặt đều hằn rõ sự khiếp sợ, kinh hãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro