Chương 1: Cả thế giới đều biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua vừa nhận giải nữ chính xuất sắc nhất trong buổi trao giải danh giá, sáng nay Vu Ảnh Hậu lại tiếp tục cho con dân thêm một tin kinh hãi.

Tin nóng độc quyền từ toà sạn Ly Trí: Vu Tình - Vu Ảnh Hậu chính thức tham gia đoàn phim <Lục Giả>.

"Các đạo hữu! Chuẩn bị giương cờ lục sắc!"

"Oa~ mẹ cha ơi! Nhân sinh không còn gì luyến tiếc. Vu nữ thần, vạn tuế!"

"Mấy vị đạo hữu bình tĩnh, công ty chủ quản chưa xác nhận cẩn thận ăn dưa~"

Trao giải đêm qua chưa hạ nhiệt thì sáng nay hastag Lục Giả, Vu Tình đã chiếm đóng top một hot search trên khắp trang báo mạng. Lượt chia sẻ và bình luận chưa đầy một giờ đã vượt mốc ba triệu.

Vu Ảnh Hậu năm năm liên tiếp đội vòng Nguyệt Quế, là người duy nhất trong giới giải trí không thẹn với danh xưng Nữ Thần. Lăn lộn với nghệ thuật hơn mười năm, nội cái tên Vu Tình cũng đã là kim bài phòng vé, không cần biết nàng xuất hiện trong phim với tư cách là khách mời hay nữ chính, chỉ cần có tên của nàng thì bộ phim đó chắc chắc sẽ tạo tiếng vang lớn.

Vu Ảnh Hậu có một quy tắc bất di bất dịch, một năm chỉ nhận một kịch bản. Muốn nhìn thấy nàng trên màn ảnh lớn, khán giả đều phải chờ đợi thật lâu. 

"Cấp lãnh đạo muốn chị suy xét về kịch bản Hoa Thán...."

"Không cần."

Giám đốc Tần kín đáo vuốt mồ hôi lén lút đưa mắt nhìn vị Phật sống trong phòng. 

Vu Tình là cây rung tiền, là ngọc ngà châu báo của công ty giải trí Tần Huy, là vị Phật sống không thể làm phật lòng, nàng ta không hài lòng, dân mạng mỗi người một câu cũng đủ làm toàn bộ công nhân viên trong công ty Tần Huy chết chìm trong nước bọt.

"Chỉ là hi vọng chị có thể suy xét thêm một chút, so về độ nổi tiếng thì Lục Giả kém Hoa Thán một khoảng cách khá xa."

Vu Tình gật đầu giống như tán thành, hơi hơi giương mắt nhìn giám đốc Tần: "Kim đạo diễn muốn phát triển sự nghiệp ở quốc nội."

Giám đốc Tần theo không kịp ý tứ của nàng, trầm ngâm mấy giây sau đó chấn kinh: "Kim Thế Nhiên? Kim bài đạo diễn từng ba lần nhận giải đạo diễn xuất sắc nhất??!!"

Vu Tình gật đầu, cong khoé môi nhìn phản ứng của giám đốc Tần.

"Nhưng mà..." 

Nếu là Vu Tình và Kim đạo diễn, hai vị kim bài Phật sống cùng toạ trấn một bộ phim, khỏi phải nói sẽ gây nên bao nhiêu cú nổ, nhưng mà người đề cử Hoa Thán là một trong số ít vị cổ đông lớn ở công ty, trái phải đều không thể phật lòng...

Vu Tình đặt chun trà xuống bàn, trước khi xoay người rời đi nhẹ nói: "Về nói lại với đổng sự Hà, tôi không có khả năng dìu dắt người của ông ta."

Giám đốc Tần nhìn cửa phòng khép chặt, lúc này mới quang minh chính đại lau mồ hôi, cô và Vu Ảnh Hậu ngoại trừ là đồng sự, còn có thể xem như là bạn bè, chuyện Vu Ảnh Hậu đã quyết thì có cho xe lửa kéo đi cũng không cản được nàng.

Cúi đầu nhìn hai kịch bản trên bàn, giám đốc Tần thở dài một hơi.

Rõ ràng nếu phải so sánh, Hoa Thán không thua Lục Giả ở bất kỳ điểm nào, bản thân cả hai kịch bản đều được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng, Hoa Thán vốn đã có một đại bộ phận fan trung thành một lòng chờ đợi bộ phim lên sóng, mà Lục Giả chỉ xoay quanh số ít những người tương đối đặc biệt.

Về nội dung, có không ít võng hữu nói Lục Giả cho họ cảm giác sâu sắc và khắc ghi hơn là Hoa Thán nói về chuyện tình yêu trên hai bờ chiến tuyến vốn đã thấy quá nhiều trên màn ảnh cả lớn lẫn nhỏ.

Nếu như Hoa Thán là vượt qua muôn ngàn cách trở, gạt bỏ trở ngại về thân phận và tam quan để có thể đi cùng nhau đến bạc đầu thì Lục Giả lại nói về những mảnh đời trong thời loạn chiến, không chỉ có mỗi tình yêu.

Nhìn những cảnh diễn trong kịch bản Lục Giả, giám đốc Tần cũng không giấu được chờ mong. Lục Giả có ít nhất ba cảnh nóng, cả thế giới đều biết Vu Ảnh Hậu sẽ không diễn cảnh đụng chạm da thịt...

[Tần thị xác nhận Vu Ảnh Hậu sẽ đảm nhiệm vai nữ chính cho kịch bản <Lục Giả>]

Người đại diện Vu Ảnh Hậu đã chia sẻ tin tức: Mong chờ được gặp mặt bác sĩ Tô. #Vu Tình, Lục Giả.

Internet bạo tẩu, võng hữu điên cuồng chia sẻ và bình luận, bài đăng từ Weibo công ty giải trí Tần Huy cán mốc mười triệu lượt bình luận.

A Lan tủm tỉm cười nhìn điện thoại không ngừng loé sáng.

"Vu tỷ, đạo diễn Kim hỏi khi nào thì chị có thể tiến tổ?"

Vu Tình bỏ xuống kịch bản, nghĩ ngợi vài giây: "Hai tuần nữa."

"Vậy em sẽ nói với đạo diễn Kim, phải rồi, chị có muốn biết ai là bạn diễn của chị không?"

A Lan từ lúc tốt nghiệp đã đi theo Vu Tình, nói ít thì cũng có bảy tám năm, tính cách đông gia ra sao cô là người hiểu rõ nhất. Vu Tình trước giờ không để ý đến bạn diễn là ai, so với hao tâm tổn trí kết bạn nàng muốn tập trung vào diễn kịch hơn, ở giới giải trí hơn mười năm, người người đều biết đến nàng, nhưng mà ngoại trừ những vị tiền bối đi trước, nàng cơ hồ không quá quen biết những vị diễn viên ca sĩ cùng thời chứ đừng nói đến những vị tân hoa đán, tân tiểu thịt tươi.

Thấy đông gia không có hứng thú, A Lan cũng không từ bỏ ý định, bấm bấm điện thoại sau đó đưa lại trước mặt nàng: "Chị xem, Uông Uyển Hàm, quen mặt không?"

"Không."

"Lần trước đi mừng đại thọ sáu mươi của Uông đổng sự, đã từng gặp qua."

"Vậy à."

A Lan mặc kệ nàng lạnh nhạt, vẫn chọn ngồi giảng thuyết cho nàng nghe, đây là thói quen bảy tám năm nay của cô, Vu Tình ngoài mặt không để ý nhưng chỉ cần nàng từng nghe qua chắc chắn sẽ không quên. 

Ngoại giới lẫn truyền thông đều nói Vu Tình là băng sơn tuyết liên, chi hoa cao lãnh, băng mỹ bạch nguyệt quang, truyền thông đã sớm buông tha chuyện tình ái của nàng, mười năm, ngoại trừ người đại diện và nhân viên công ty giải trí Tần Huy, không có bất kỳ ai từng thấy nàng qua lại với người ngoài chứ đừng nói chi đến thân thiết, yêu đương.

Hoặc là Vu Ảnh Hậu chưa từng cùng người khác yêu đương, hoặc là Vu Ảnh Hậu giấu quá kỹ, kỹ đến mức cả người đại điện và công ty chủ quản cũng không hay biết.

Tin tức Vu Tình gia nhập đoàn làm phim Lục Giả giống như một cơn bão cấp mười một, càn quét tất cả những nơi đi qua. Võng hữu lại được dịp chia phe gây sự.

Có người ủng hộ đương nhiên có người phản đối.

"Vu Tình có thể nắm giữ liên tiếp năm năm danh hiệu Ảnh Hậu chứng minh cô ta có thực lực nhưng không thể không nói tới phần lớn là do kịch bản vốn đã hay, lần này chọn Lục Giả, Vu Ảnh Hậu của các người có phải không muốn tiếp tục đội vòng Nguyệt Quế?"

"Tôi vẫn không hiểu, rõ ràng Hoa Thán tốt hơn lại chọn Lục Giả, nghệ sĩ không biết chọn kịch bản, công ty đại diện cũng không biết chọn thay sao?"

"Giới giải trí ngoại trừ Vu Tình có rất nhiều người khác có thực lực, không biết vì lý do gì hết lần này đến lần khác đều là Vu Tình nhận giải."

Mặc kệ trên mạng bàn luận xôn xao, đúng hai tuần sau Vu Tình tiến tổ.

Kim Thế Nhiên vừa nhìn thấy nàng liền lập tức tươi cười đi tới: "Vu Ảnh Hậu."

"Kim đạo diễn." 

Nhìn bàn tay giơ trên không trung của mình, Kim đạo diễn không chút biến sắc thu lại, dẫn đường: "Mọi người đều đến đủ rồi, chúng ta vào trong giới thiệu một chút."

Vu Tình gật đầu một bên nghe Kim đạo giảng thuyết một bên đưa mắt nhìn phim trường. Lục Giả lấy bối cảnh thời dân quốc, kéo dài đến thời hiện đại khi hai nhân vật đều già đi. Ngoại trừ tình yêu còn có rất nhiều yếu tố khác, Vu Tình nhận kịch bản này không chỉ vì cảm thấy nên nhận mà còn vì Kim đạo nói, bộ phim này sinh ra chỉ dành cho nàng. 

Kim đạo và Vu Tình là lão hữu, lần này Kim đạo nói muốn phát triển sự nghiệp ở quốc nội, về tình hay lý nàng đều muốn hỗ trợ một chút, hơn nữa Lục Giả trong mắt nàng không tệ.

"Mọi người..." Kim đạo vỗ tay tạo sự chú ý, toàn gia ngừng lại động tác trên tay đưa mắt nhìn ra cửa.

"Thật sự là Vu Ảnh Hậu!"

"Đạo diễn Kim thật sự mời được Vu Ảnh Hậu tới kìa!"

"Trời ạ, nhìn bên ngoài còn đẹp hơn trong ảnh gấp mười lần."

"Nữ Thần của tôi~"

Hội trường một phen ầm ĩ, Kim đạo nhíu mày quay sang nhìn Vu Tình, chỉ thấy trong mắt nàng nhàn nhạt, giống như không để ý người khác đối với nàng hâm mộ ra sao.

"Mọi người trật tự một chút, diễn viễn đã có mặt đầy đủ, Lục Giả của chúng ta chính thức bấm máy ngay hôm nay. Ai có vai diễn thì đi chuẩn bị, những người không có có thể trực tiếp trở về khách sạn nghỉ ngơi."

Kim đạo nói xong cũng không có ý định giới thiệu Vu Tình với mọi người, ngồi tại phòng này không ai không biết Vu Tình. Thêm thời gian giới thiệu chi bằng thử đóng một hai cảnh phim.

Ngồi tại lều chuyên dụng, Vu Tình chăm chú đọc kịch bản, nàng sớm đã thuộc từng câu từng chữ nhưng do thói quen rãnh rỗi liền sẽ cầm lên đọc đi đọc lại, mặc kệ có thuộc làu làu hay không, chỉ khi nào hết cảnh diễn nàng mới thôi không tiếp tục cầm lên kịch bản.

"Vu Tình tỷ ..."

Bên ngoài lều nhẹ vang lên tiếng người gọi, Vu Tình đặt xuống kịch bản đứng lên.

"Vu Tình tỷ, thật ngại quá làm phiền chị nghỉ ngơi...." Uông Uyển Hàm vừa nói vừa cười áy náy trên gò má còn có chút phiến hồng.

"Không sao."

"Em là Uyển Hàm, lần trước đã từng gặp qua."

Vu Tình gật đầu hơi nhích thân người.: "vào đi."

Uông Uyển Hàm nhìn hành động của nàng trong lòng liền mừng rỡ, cả thế giới đều nói Vu Ảnh Hậu khó gần, phi cả thế giới a!

Giống như cái đuôi nhỏ theo sau sau Vu Tình, Uông Uyển Hàm vui vẻ nhưng cũng không dám quá thể hiện, một bộ ngoan ngoãn ngồi đối diện nàng.

"Uông tiểu thư tìm đến không biết có chuyện gì?"

"Em có vài phân cảnh không nắm bắt được... Muốn cùng chị đối diễn." 

Ngoài dự liệu của Vu Tình, Uông Uyển Hàm không chút giấu diếm nói rõ vấn đề,  nhớ tới lời A Lan từng nói, Uông Uyển Hàm tuy là cháu gái của Uông đổng nhưng không muốn mượn lực mà muốn nổi tiếng nhờ thực lực.

Trầm mặc vài giây, Vu Tình gật đầu: "được."

Đối diễn một mạch đến giữa trưa, A Lan không vào nhắc hai người liền quên mất sắp tới phân cảnh của mình. 

Uông Uyển Hàm đứng lên, cúi người lễ phép nói: "Vu Tình tỷ, cám ơn chị."

Vu Tình chỉ nhẹ gật đầu không đáp, đợi đến khi cửa lều đóng chặt A Lan mới tò mò.

"Vu tỷ, Uông tiểu thư thế nào?"

"Không tồi." 

"Em nghe nói, trước khi Uông tiểu thư trở thành diễn viên thần tượng duy nhất chỉ có chị, sau này trở thành diễn viên cũng chỉ lấy chị làm hình mẫu hướng tới."

Vu Tình không để ý A Lan luyên thuyên, dọn dẹp lại bàn trà sau đó đứng lên đi ra ngoài. Uông Uyển Hàm thần tượng ai, hình mẫu là ai, không liên quan tới nàng, nếu không phải diễn kịch nàng căn bản không muốn qua lại với người khác cũng không có hứng thú hiểu biết người khác. 

A Lan nhìn bóng lưng cao gầy của nàng, hơi hơi thở dài.

"Vu Tình." 

Vu Tình nhìn về phía Kim đạo, chậm rãi đi tới cạnh: "Kim đạo?"

"Cô xem."

Trên màn hình, Uông Uyển Hàm đang vào vai Thịnh Nhã, Thịnh Nhã là thiên kim tiểu thư duy độc của Thịnh gia, có bệnh công chúa kiêu căng tự đại, chưa từng đặt ai vào mắt cho đến khi gặp được Tô Mộc Chi.

Thịnh Nhã vung tay hất đổ thức ăn trên bàn, tức giận trừng mắt nhìn người hầu bên cạnh.

Người hầu run rẩy cúi đầu, liên tục nói hướng nàng dập đầu xin lỗi.

Thịnh Nhã chán ghét nâng chân, một cước đạp văng người hầu, quát: "Cút!"

Người hầu nửa bò nửa quỳ lui ra khỏi màn ảnh, Kim đạo ở đây liền ra hiệu dừng.

Uông Uyển Hàm ngồi trên ghế thêm vài giây, giống như chưa thoát vai diễn, ánh mắt vẫn còn chút tức giận, hít sâu mấy hơi điều tiết chính mình sau đó chạy tới người đóng vai người hầu.

Vu Tình ngẩng đầu nhìn hai vị tiểu diễn viên nói cười vui vẻ, lại cúi đầu nhìn Kim đạo.

"Vu Tình, kịch bản cô đã đọc kỹ rồi chắc cũng biết có vài phân cảnh yêu cầu lộ chút da thịt."

"Ừm."

"Bởi vì để cho thị giác chân thật chúng tôi sẽ không dùng diễn viên đóng thế." 

Mặc dù Kim đạo hoạt động chủ yếu ở nước ngoài nhưng tình hình giải trí trong nước vẫn luôn để ý, đặc biệt là vị Ảnh Hậu trước mặt đây. Vu Tình trước giờ đều sẽ không nhận đóng cảnh nóng, cho nên lúc hỏi ý Vu Tình gia nhập đoàn làm phim, Kim đạo cũng không quá ôm hi vọng.

"Không vấn đề." 

Nhìn Vu Tình thái độ nhàn nhạt, Kim đạo gật đầu: "Cô đi chuẩn bị đi, sắp đến phân cảnh của cô."

~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro