Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta gọi Vu Tình, Vu Tình cũng không thực sực là tên của ta, ta không biết mình là ai, cũng không biết bản thân sinh ra như thế nào.

Lần đầu tiên mở mắt nhìn vạn vật,  đất trời vẫn còn chưa phân, một mảnh mênh mông hỗn độn nối dài vô tận. Ta một mình đi qua rất rất nhiều thời gian, cố gắng tìm kiếm một sự tồn tại khác ngoài ta và hỗn độn. Tận đến một ngày bầu trời đỏ như màu máu xuất hiện vết nứt, mảng trăng khuyết vành đột nhiên sụp đổ. 

Lần đầu tiên trong sinh mệnh vô hạn, ta nhìn thấy ánh sáng, ánh sáng đó mỏng manh le lói, nhưng ở giữa thiên địa mịt mờ lại chói rọi vô cùng.

Ta tìm đến nơi ánh sáng kia hạ xuống, đợi thật lâu thật lâu, lâu đến hai chân như hoá thành đất đá, ánh sáng huyễn hoặc kia rốt cuộc cũng trở mình. 

Vạn năm sau, cảnh tượng lần đầu tiên trong thấy nàng vẫn là khoảng khắc đẹp đẽ nhất, vui mừng nhất, hạnh phúc nhất của ta.

Nàng gọi Vu Tình.

Ta và Vu Tình như hình với bóng cùng nhau đi qua vô hạn thời gian.

Không biết qua bao lâu, mảnh hư vô hắc ám đột nhiên chấn động, những toà núi lớn từ mặt đất mọc cao, ngay khoảnh khắc đất trời tách biệt, ta và Vu Tình không hiểu vì sao cả hai đều cảm thấy trước mắt mơ hồ.

Đợi đến khi ta tỉnh lại, bầu trời trên đầu đã có một màu trong xanh, đất đá dưới chân không còn khô nẻ, cỏ dài vươn mình một mảnh xanh um. 

Nhưng mà bên cạnh ta, đã không có hình bóng Vu Tình.

Lúc đó ta như phát điên, không ngừng ra sức gọi tên nàng, nhưng Vu Tình luôn luôn huớng ta mỉm cười nay không chút đáp trả.

Ta điên cuồng đi cùng trời cuối biển, chỉ hi vọng có thể lại nhìn thấy thứ ánh sáng huyễn hoặc kia, trong ánh sáng ấm áp nhất sinh mệnh ta từng cảm nhận, sẽ lại lần nữa nhìn thấy Vu Tình.

Trong thời gian tìm kiếm vô tận, ta gặp qua những kẻ tự xưng là Thần, bọn họ tự cho mình quyền thống lĩnh bầu trời, xem những vật dưới chân đều là hạ cấp. Thời điểm bọn họ nhìn thấy ta, ta nhìn thấy sự khác lạ trong ánh mắt sâu thẳm của họ, sau này ta mới biết, thứ khác lạ kia gọi là sợ hãi kiêng dè.

Bọn họ hỏi ta gọi là gì.

Ta đáp Vu Tình.

Lại rất lâu rất lâu, những kẻ tự xưng là Thần kia xảy ra nội chiến, người muốn tiếp tục thống lĩnh bầu trời, kẻ muốn chinh phạt thống nhất mặt đất, tam giới vì bất đồng mà sinh. 

Thời điểm đó, đâu đâu cũng là huyết địa, bầu trời tối tăm u ám, tựa như một lần nữa quay về thời điểm ta khai sinh. 

Nội chiến qua đi, số lượng tự xưng là Thần chia làm ba loại, Thần tộc bởi vì giành chiến thắng nên có quyền nắm giữ bầu trời, đạp vạn vật dưới chân. Nhân tộc vốn cũng là Thần nhưng do bất đồng từ bỏ quyền năng, chọn đại địa làm nơi dừng chân, với lời thề vĩnh viễn tôn sùng kẻ nắm giữ bầu trời. Ma tộc chiến bại bị đẩy đến nơi tận cùng trong lòng đất, rất lâu sau này nơi đó được đặt tên, gọi là U Minh.

Nếu như ta biết được sau này Vu Tình sẽ vì cái gọi mà Nhân Ma khác biệt mà muốn giết ta, có lẽ trong cuộc chiến tam giới kia, ta sẽ không chút ngần ngại bóp nát những kẻ tự xưng là Thần.

Lại đi qua trăm ngàn năm, một lần nữa ta gặp lại Vu Tình, ta cao hứng chạy đến bên cạnh nàng, muốn nói với nàng rằng ta tìm kiếm nàng rất lâu, ta rất cô độc rất khổ sở, cũng rất vui vẻ. 

Nhưng mà Vu Tình không nhìn thấy ta...

Ta nghĩ, không sao, ta tìm nàng đã rất lâu đợi thêm một chút, một chút, có lẽ nàng sẽ lại nhìn thấy ta.

Tính theo thời gian của Nhân tộc, Vu Tình năm đó mười tuổi. Ta từng ngày từng ngày thấy nàng lớn lên, từ hài tử trở thành thiếu nữ, từ một đứa nhỏ ngây ngô Vu Tình dần trở thành người có năng lực nhất trong môn phái.

Vu Tình sẽ không biết, ta từng vì nàng giở vài chiêu trò, tỷ như năm đầu tiên nàng nhập môn, chúng sư muội vì nàng là người mới nên gây khó dễ, tối hôm đó ta hoá Quỷ Mộng vì nàng giáo huấn đám người kia, hoặc như năm thứ ba nhập môn, Vu Tình nhận nhiệm vụ thu phục yêu ma vô tình bị thương phải trốn vào hang động đợi chi viện, tối đó ta ở ngoài cửa hang vì nàng trấn giữ một đêm.

Năng lực của Vu Tình cũng là ta truyền dạy, sinh thần lần thứ mười lăm của nàng là lần đầu tiên nàng gặp ta. Ở trong mộng nàng nhìn ta ngờ vực.

"Ngươi là ai?"

Ta đáp: "Ta gọi Vu Tình."

Cũng từ lần đó, mỗi đêm ta và nàng đều gặp mặt, dần dà nàng cũng quen thuộc ta, sau này mỗi khi nhìn thấy ta Vu Tình cũng sẽ giống lần đầu tiên bọn ta gặp mặt, hướng ta ấm áp mỉm cười.

Năm Vu Tình hai mươi, sư phụ nàng nói cho nàng biết thế gian này có một đại ma vương, nắm giữ toàn thể ma tộc, nắm giữ càn khôn, bất tử bất diệt, không trong ngũ hành bất tuân tam giới, không một tội ác nào không làm, không một việc ác nào không nghĩ.

Đại Ma Vương tên gọi Vu Tình.

Ta nhớ ngày hôm đó, hàn phong thét gào, tuyết phủ trắng xóa, Vu Tình cầm kiếm hướng về phía ta.

Nàng nói: "Tại sao lại là ngươi?"

"Tại sao không thể là ta?"

Ta không muốn thấy nàng nhíu mày, càng không muốn thấy Vu Tình của ta đau khổ, ta không muốn Vu Tình phải bị suy nghĩ ta là chính hay tà dày vò. Vu Tình là ánh sáng duy nhất ta nhìn thấy, cũng là ấm áp duy nhất ta từng cảm nhận được, thế gian cũng nên thấy được Vu Tình của ta có thể rực rỡ đến thế nào.

Nếu nàng là ánh sáng vô tận, vậy ta nguyện ý làm hắc ám vĩnh hằng.

Ta mở thông đạo tam giới, điều khiển yêu ma, đồ sát đại địa. Trên phá thiên giới, dưới loạn nhân gian.   Như vậy Vu Tình sẽ không khổ sở, Vu Tình của ta không cần thiết phải khổ sở.

"Vu Tình, tại sao ngươi lại làm vậy?" 

"Vì ta là Ma Vương."

"Không phải...Vu Tình ta biết không phải như vậy."

"Đây mới thật là ta."

Trường kiếm của Vu Tình đâm xuyên qua thân thể ta, Vu Tình dùng đôi mắt đỏ bừng nhìn ta thật lâu, không biết là tức giận hay bi thương. 

Ta rời khỏi thân xác đã chết kia, lơ lửng ở giữa mênh mông tuyết trắng, Vu Tình quỳ xuống bên cạnh thi thể, ôm ta vào lòng, nức nở khóc.

"Vu Tình, xin lỗi, thật xin lỗi."

Nàng ôm thi thể lạnh giá vào lòng, nước mắt không ngừng rơi xuống mặt ta, nức nở nỉ non không ngừng xin lỗi ta.

"Vu Tình, nếu như có kiếp sau...nếu như có kiếp sau, ngươi lại đến tìm ta có được không?...."

Giữa cuồng phong thét gào, ta mỉm cười gật đầu nói: "Vu Tình đừng khổ sở, ta sẽ lại tìm đến ngươi. Vu Tình đừng khóc, ta vẫn sẽ ở đây." 

Vu Tình không nghe thấy, chỉ ôm cỗ thi thể đã lạnh của ta, không ngừng khóc. Nhưng mà cũng không sao, vì nàng ta có thể lại tiếp tục chờ đợi, đợi nàng một lần nữa luân hồi, đợi gặp được nàng một lần nữa, đợi nàng hướng ta ấm áp cười, ngọt ngào gọi  ta Vu Tình.

Một kiếp đó ta lặng lẽ thủ hộ bên người Vu Tình, nhìn nàng trưởng thành nhìn nàng già đi. Ta nghĩ, không có ta Vu Tình sẽ hạnh phúc, nhưng mà Vu Tình không có, nàng cô độc một mình, đến đi chỉ có trường kiếm đã giết ta năm đó làm bạn.

Thời điểm Vu Tình đèn tắt cạn dầu, ta ở bên cạnh nhìn nàng từng ngày gầy gò xanh xao, bàn tay run rẩy ôm chặt trường kiếm, ngọt ngào gọi hai chữ Vu Tình.

Khoảng khắc linh hồn Vu Tình rời khỏi thể xác, ta đột nhiên có một loại cảm giác Vu Tình sẽ nhìn thấy ta, ta mang theo trông ngóng nhìn chằm chằm lấy gương mặt tiều tụy tựa như đang say ngủ.

Vu Tình vẫn là Vu Tình ấm áp của tháng năm vô hạn trước kia, nàng nhìn thấy ta ngọt ngào mỉm cười.

Ta mừng rỡ như điên bay tới trước mặt nàng, nắm lấy tay nàng: "Vu Tình, là ngươi phải không?"

Vu Tình nắm lấy tay ta, thật lâu sau mới gật đầu, nhỏ nhẹ nói: "ân, là ta."

"Tốt quá, thật tốt quá." 

Ta lúc đó không hiểu tại sao vẻ mặt của Vu Tình lúc đó không vui, nàng mím môi cúi đầu, trầm mặc thật lâu.

"Ta...ta vẫn không biết tên của ngươi."

Ta nghe nàng nói liền cúi đầu, phải a, vạn vật trên đời đều có tên.

"Bọn họ gọi ta là Vu Tình."

"Không phải, là tên của ngươi."

Ta thấy được bối rối trong mắt của Vu Tình, ta không biết tại sao nàng lại bối rối, nhưng mà Vu Tình của ta không cần phải có nét mặt như vậy.

"Ta không biết, chính là ta cảm thấy tên ngươi thật đẹp. Mỗi lần có người nhắc đến tên ngươi, ta liền sẽ cao hứng."

Vu Tình siết lấy bàn tay ta, ánh mắt ấm áp nụ cười rực rỡ: "Vậy sau này ngươi chính là Vu Tình."

Khoảnh khắc Vu Tình đem tên của nàng cho ta, trong lòng ta có một loại dự cảm bất an.

Ta lo lắng, ta sợ hãi, ta...ta cảm thấy Vu Tình sẽ lại rời bỏ ta.

"ta phải đi rồi."

"Ngươi muốn đi đâu, ta bồi ngươi."

Vu Tình lắc đầu, thoái lui một bước, trong ánh mắt phản chiếu lại vẻ mặt lo sợ của ta.

"Ta cũng không biết, chính là ta phải đi. Vu Tình, nếu như gặp lại, ngươi có thể lại đứng trước mặt ta, cao hứng nói với ta, ngươi tên là Vu Tình không?"

Ta nhìn thật sâu vào đôi mắt của Vu Tình, nhìn thấy nồng đậm luyến tiếc, nhìn thấy nồng đậm bi thương. 

"Hảo a."

Vu Tình đi rồi, nàng lại tiếp tục bỏ lại ta nhưng mà lần này không giống, nàng nói nàng muốn gặp lại ta, muốn ta thật cao hứng đứng trước mặt nàng nói tên của ta là Vu Tình.

Sau đó ta tự phong bế chính mình tiến vào giấc ngủ sâu. Đợi đến khi ta mở mắt tỉnh lại, đại địa đã qua vô vàng mùa thay lá. 

Bầu trời vẫn như cũ trong xanh, cỏ dại vẫn vươn mình nỗ lực sống sót. Tam giới đã không còn như trước chiến loạn ngày đêm.

Ta phiêu phiêu đãng đãng bay giữa thiên địa, mỗi nơi dừng chân sẽ lại vô thức đưa mắt tìm kiếm Vu Tình.

Bỗng nhiên có một ngày, bên tai vang lên một giọng nói xa lạ, giọng nó đó mang theo yếu ớt mệt mỏi, không ngừng lập lại tên ta.

Ta đi theo giọng nói xa lạ đó, xuyên qua rất nhiều cánh rừng, xuyên qua rất nhiều ngọn núi. Sâu trong hang động tối tăm, ta nhìn thấy một người.

"Ngươi là ai?" Người đó nhìn thấy ta, ánh mắt híp lại cảnh giác nhìn ta, rõ ràng ta có thể cảm nhận được sinh mệnh của người này càng lúc càng ít ỏi nhưng biểu hiện kiên cường trên nét mặt lại không giảm đi.

"Ngươi có thể nhìn thấy ta sao?"

Người đó trợn mắt hung ác nhìn ta, ta đột nhiên cảm thấy ánh mắt người này có chút quen thuộc, hệt như ta năm đó làm loạn tam giới, đồ sát chư hầu.

"Ngươi là ai?" Người đó nói xong ôm ngực ho khan, máu tươi thuận theo khoé miệng chảy xuống. Nhưng ánh mắt vẫn không chút khuất phục hay sợ hãi gì nhìn chằm chằm lấy ta.

"Ngươi sắp chết."

"Ta biết."

"Là ngươi gọi ta đến đây sao?"

Người đó đột nhiên cả người chấn động, mở to hai mắt: "Ngươi...ngươi là Vu Tình Ma tộc chi Vương?"

Ta không hiểu cái gì gọi là Ma tộc chi Vương, nhưng người đó nói không sai, ta chính là Vu Tình.

"Người biết tên ta? Ngươi là ai?"

"Ta tên là Vu Tình."

"A, không sao, ngươi sắp chết, thiên địa này sẽ chỉ có một mình ta là Vu Tình." Ta nói xong quay người, ngoại trừ Vu Tình, ta đối với thứ khác không có hứng thú, càng là người giống tên nhưng sắp chết càng không hứng thú.

"Vu đại nhân, xin ngươi." Người đó đột nhiên kêu lên một tiếng rồi quỳ xuống, ta nghe tiếng dập đầu thật lớn ở phía sau lưng.

"Ta không muốn chết!"

"Nhân tộc không thể bất tử."

"Ta không cam tâm, ta muốn gặp nàng. Vu đại nhân, cầu ngươi, ta muốn gặp nàng!"

Ta xoay người, nhìn khuôn mặt bị máu nhuộm đỏ nửa bên của người đó: "Ngươi cũng có người muốn gặp sao?"

Người đó đi rồi, để lại thân thể nhân tộc này cho ta, mang theo tiếc hận rời khỏi thế gian này.

Ánh mắt người đó rất giống ta của trước đây, tà ác, cố chấp, kiêu ngạo lại si tâm. Người đó nói, thật hi vọng ta có thể đem thân xác này đến gặp nàng. 

Vu Tình ở thế gian này là thiên hạ đệ nhất ác nhân, người người căm phẫn, không tông môn không giáo phái, một thân tuyệt học võ công độc lai độc vãng.

Ta có chút cảm thấy buồn cười, Vu Tình ở thế gian này không phải rất giống ta sao?

Ta dùng thân xác này đi trời nam đất bắc, dựa theo ý nguyện của người đó tìm kiếm bóng hình trong tâm khảm. Trên đường đi giết không ít người, thật giống như ta muốn sách sử sau này phải nhớ thật rõ, từng có một thiên hạ đệ nhất ác nhân tên gọi là Vu Tình ở thế gian này.

Có một ngày trong đám người nhộn nhịp ta nhìn thấy hình bóng trong tâm khảm của người đó, vô tình hay cố ý, hình bóng đó cũng chính là Vu Tình của ta.

"Nếu như gặp lại, ta muốn ngươi đứng trước mặt ta, cao hứng nói với ta, ngươi tên là Vu Tình."

Ta đem hết mong nhớ, si mộng, đau khổ, cao hứng đứng trước mặt Vu Tình.

Ta nói: "Ta tên là Vu Tình."

Vu Tình nghi hoặc nhìn ta, một giây sau liền rút ra trường kiếm đặt ở yết hầu ta: "Ngươi thật sự là Vu Tình?"

Vu Tình nàng nhớ ta sao?

Ta vui mừng, gật đầu nói: "Đúng vậy, ta chính là Vu Tình."

Trường kiếm không chút chần chừ nhắm thẳng yếu huyệt của ta, Vu Tình nhìn ta trong mắt tràn đầy căm phận. Ta có chút mộng, hơi nghiêng người tránh né. Thật lo lắng nhìn nàng, sợ nàng vô ý tự làm bản thân bị thương.

Ta dùng cái gọi là khinh công bay khỏi nơi đông người, quay đầu vẫn thấy Vu Tình đuổi theo phía sau.

Rời khỏi nơi phồn hoa, chân đạp đại địa. Vu Tình vung kiếm chiêu chiêu muốn lấy mệnh ta, nhưng mà ta không trách nàng. Chỉ là ta thật muốn biết, những năm không gặp Vu Tình đã trải qua những gì.

Ta nhìn Vu Tình, chỉ thấy trong mắt nàng tràn ngập chán ghét, khinh bỉ, căn phẫn, hận ý. Hơi hơi động ngón tay, ta lướt đến bên cạnh đỡ lấy Vu Tình đã thần trí bất minh.

Vu Tình của ta dù ở trong thời gian nào cũng thật đẹp, mặc kệ nàng đối với ta hận ý lan tràn, ta vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp sự rực rỡ cuả nàng.

Ta vuốt ve khuôn mặt Vu Tình, đường nét của nàng vẫn còn giống như trong trí nhớ của ta.

Hoá ra, Vu Tình ở thế gian này cùng nàng có thâm thù đại hận, hoá ra Vu Tình ở thế gian này bởi vì cuồng vọng mà tha chết cho nàng, còn nói đợi nàng trưởng thành sẽ cho nàng cơ hội để trả thù. Hoá ra nàng ở thế gian này là chính đạo, giống như trước kia, hắc bạch phân minh.

Ta mỉm cười vuốt ve mi tâm nhíu chặt của nàng, nói với nàng: "Vu Tình không cần khổ sở, có ta ở đây nàng nhất định sẽ không khổ sở."

Vu Tình tỉnh lại việc đầu tiên nàng làm chính là muốn đoạt mệnh ta. Ta biết Vu Tình ở thế gian này tự tôn rất cao, muốn chính tay trả nợ máu, muốn vì bá tánh giết chết thiên hạ đệ nhất ác nhân. 

Hảo a, chỉ cần là việc Vu Tình muốn làm, ta đều sẽ nguyện ý, đừng nói là một sinh mệnh đã chết, sinh mạng vô hạn thời gian của ta cũng dâng cho nàng.

Trường kiếm xuyên tâm, ta nhìn thấy Vu Tình run rẩy. Ta muốn mỉm cười nói với nàng 'đừng sợ' nhưng là máu đã ứ nghẹn yết hầu.

"Vu Tình, năm đó ngươi nên giết ta." 

Ta lắc đầu, muốn vuốt ve khuôn mặt nàng nhưng thân thể này giống như không chịu nổi nữa. Thật luyến tiếc khi không thể nói với Vu Tình, dù cho có cho ta hay Vu Tình ở thế gian này thêm trăm ngàn lần cơ hội trở lại, ta và Vu Tình này cũng sẽ không giết nàng.

"Vu Tình, nợ máu trả xong, một mạng này ta trả lại cho ngươi."

Nàng nói xong quyết tuyệt để trường kiếm lên cổ, mắt không rời thi thể kia, cổ tay nhất khoát kéo rách da thịt.

Ta trợn mắt nhìn sinh mệnh của nàng bị rút đi, nửa muốn vì nàng giữ lại mạng sống, nửa muốn gặp lại nụ cười ấm áp của Vu Tình.

Ta từng nói, chỉ cần là việc Vu Tình muốn làm, dù là gì ta cũng nguyện ý.

Vu Tình đi đến bên cạnh ta, ôm lấy ta vào lòng, ta nghe nàng nức nở.

Ta ôm lấy nàng, không nói gì để mặc nàng khóc thật lâu.

Một lúc lâu sau nàng bình tĩnh lại, ta ở trước mặt nàng, tươi cười cao hứng nói: "Ta tên là Vu Tình."

Nàng mím môi nhìn ta, trầm mặc ít lâu mỉm cười ấm áp: "Hảo a, Vu Tình của ta."

"Ngươi có phải lại muốn đi." 

Vu Tình gật đầu, sờ gương mặt không có nhiệt độ của ta, hôn lên trán ta, nàng nói: "Vu Tình, lại đợi ta có được không?"

Ta mỉm cười hưởng thụ ôn nhu của nàng, hai mắt đều là nàng, gật đầu đáp: "được, bao lâu cũng nguyện ý."

Mỗi một lần Vu Tình chuyển thế, lần sau lại nhanh hơn lần trước không cố định thời gian. Nhưng mà cũng không sao, ta với Vu Tình có liên tâm, mặc kệ là bao lâu chỉ cần sắp tới thời gian nàng chuyển thế ta sẽ tỉnh giấc từ giấc ngủ dài.

Chỉ là lần này Vu Tình không để ta đợi lâu, ta tỉnh giấc hai mươi năm vừa vặn nhìn thấy Vu Tình, nhưng là...Vu Tình khi đó lại sắp phải đi.

Ta lao xuống giàn hoả thiêu, nhìn Vu Tình bị trói trên cọc gỗ, khắp người bị lửa đốt chín thịt chín da, nhưng mà một câu nàng cũng không thốt lên, chỉ cắn chặt môi nhịn xuống hết thẩy đau đớn. 

Ta nhìn thấy trong mắt nàng có ta.

"Vu Tình đừng sợ, ta sẽ đợi ngươi."

Vu Tình mỉm cười nhắm lại hai mắt, từ đỉnh đầu của nàng bay ra một chấm sáng, chấm sáng nhỏ le lói như khoảng khắc đầu tiên ta nhìn thấy nàng, chấm sáng chậm rãi bay lên tầng mây cao.

Đại địa hạn hán ba năm, rốt cuộc cũng đổ cam lộ.

Hai trăm năm sau ta vì cảm ứng được Vu Tình mà tỉnh giấc, cực kỳ cao hứng đi tìm nàng. Nhưng mà chưa kịp nhìn thấy nàng ta đã nghe từ đâu truyền đến một giọng nói.

Nó gọi ta là Vu đại nhân.

"Ngươi là ai?"

"Vu đại nhân, ngài và Vu Tình không thể."

Ta nhíu mày cảm thấy phiền nhiễu, chỉ cần Vu Tình nguyện ý ở lại, không gì là không thể đối với ta.

"Đừng giả thần giả quỷ trước mặt ta."

"Vu đại nhân, ngài và Vu Tình thật sự không thể."

Sinh mệnh của ta ngoại trừ cao hứng vì Vu Tình, khổ sở vì Vu Tình, nhớ mong vì Vu Tình, chưa từng có tức giận. 

"Ngươi tốt nhất đừng làm phiền ta."

"Vu đại nhân, nếu ngài vẫn cố chấp tiếp tục thức tỉnh vì Vu Tình, Vu Tình sẽ chỉ không ngừng lập lại khổ sở."

"Xằng bậy!"

"Vu đại nhân, ngài xem, mỗi một lần ngài tìm thấy Vu Tình, nàng đều rất khổ sở."

Mặt đất dưới chân ta rung chuyển, biển cả trước mắt cuồn cuộn sóng cao. Trời quang kéo mây đen dày đặc, tiếng sấm rền vang không dứt. Ta nghe thấy tiếng người ai oán lầm than ở thật xa.

Giọng nói kia giống như sợ hãi, nó vội nói với ta: "Vu đại nhân, xin ngài đừng nóng giận, nhất tằng nhất tiếu của ngài sẽ liên lụy tam giới. Vu đại nhân, ta không phải cố ý mạo phạm ngài, xin ngài đừng nóng giận."

Ta hừ lạnh phất tay, bầu trời vẫn như cũ mây đen vạn dặm, nhưng biển cả đã êm đềm.

Trước mắt ta xuất hiện một thân ảnh, nữ nhân đó cung kính hành lễ trước mặt ta, nhưng đôi mắt không sợ hãi.

"Vu đại nhân, ngài cùng Vu Tình thật sự không thể. Ngài không trong lục đạo, nhưng Vu Tình thì có. Bản thể của ngài là diệt thế, ngài thức tỉnh đồng nghĩ với vạn vật tử kiếp, Vu Tình là vì ngài mà sinh, Vu Tình là sáng nguyên, Vu Tình cũng là ngài."

"Kẻ nào dám nói không thể? Bọn họ sao?" Ta nhấc tay chỉ lên bầu trời u ám, nếu bọn Thần tộc kia dám nói như vậy, ta lập tức để bọn họ không có chỗ chôn.

Nữ nhân kia lắc đầu, thở dài nhìn ta thật lâu: "Là Vu Tình nói cho ta biết, ngài còn nhớ hai trăm năm trước không?"

"Không có khả năng, Vu Tình là nói ta đợi nàng ấy!" 

"Đúng vậy, nếu Vu Tình không nói như vậy, ngài sẽ lại hủy diệt tam giới. Vu đại nhân, ngàn vạn lần không thể làm vậy."

Ta nhíu mày trong lòng như có hoả diễm, trừng mắt nhìn nữ nhân kia đang tự ôm lấy cổ.

"Ngươi còn nói thêm một lời ta lập tức giết chết ngươi!"

Nữ nhân kia sắc mắt trắng bệt, nhưng đôi mắt vẫn không sợ hãi nhìn ta, trong khó nhọc hơi thở nói với ta: "Ngài giết chết ta, ngài và Vu Tình cũng không thể. Ngài càng thức tỉnh Vu Tình sẽ càng khổ sở."

"Vu Tình nói với ngươi rằng nàng khổ sở sao?"

"Không có."

Ta nhìn nữ nhân kia thật lâu, ngửa đầu nhìn bầu trời đã xanh trở lại: "Vu Tình chỉ cần không chính miệng nói với ta nàng khổ sở, bao nhiêu lâu ta cũng nguyện ý đợi nàng. Ngươi đi đi."

"Vu đại nhân..." Nữ nhân kia đứng bên cạnh ta, cũng giống như ta nhìn đại dương bao la ở trước mặt.

"Nếu như ngài thật sự muốn cùng một kiếp với Vu Tình, ta có cách. Chỉ là..."

"Là muốn ta phong bế bản thể, du nhập hồng trần, rơi vào lục đạo để bọn tự xưng là Thần định đoạt số kiếp?"

Ta nhếch miệng nhìn nữ nhân đó, nhưng mà nữ nhân đó lại lắc đầu, nói với ta một câu kinh hỉ.

"Ta không phải Thần, không cần giúp bọn họ quản lý ngài, ta cũng không phải giúp ngài, ta là đang giúp Vu Tình. Ngàn vạn năm nay ta nhìn thấy Vu Tình luôn luôn vì ngài cao hứng, vì ngài thương tâm. Ta cũng nhìn thấy ngài vì Vu Tình nguyện ý hết thẩy. Càng nhìn càng không đành lòng."

"Vu đại nhân, ngài không cần từ bỏ bản thể, không cần du nhập lục đạo, chỉ cần ngài nguyện ý phong bế bản thể dưới đại dương trước mặt, vạn năm không tỉnh giấc ta lập tức giúp ngài."

Vạn năm không tỉnh giấc, vậy ta như thế nào tìm kiếm Vu Tình đây? 

"Ngươi thật ra là ai?" 

Nữ nhân kia mỉm cười, nụ cười mang theo vài phần chói mắt: "vốn dĩ ta ngài và Vu Tình là một Vu đại nhân, ngài có nguyện ý hay không?"

"Vạn năm không thức tỉnh đổi lấy một kiếp."

"Ngài không cần lo lắng, nhân gian có câu chỉ cần tâm có người, mạnh bà thang cũng không thể xoá. Vu đại nhân và Vu Tình chỉ cần tâm có nhau, không chỉ một kiếp."

Ta quay đầu nhìn nữ nhân trước mặt, đột nhiên lại cảm thấy có vài phần quen biết.

"Hảo a, thử một lần vậy."

"Được, Vu đại nhân, gặp lại xin chiếu cố." 

Vu Tình, nếu như vạn năm nữa ta không thể đi tìm ngươi, ngươi sẽ đến tìm ta chứ?

Trong khoảng khắc ta gieo mình xuống đại dương bao la rộng lớn, trong đầu nghe được giọng nói của Vu Tình.

Nàng dịu dàng nói với ta: "Được, Vu Tình chỉ cần là người ta nguyện ý." 
~~~~

Dm cái tiết tử, chi bằng ta nói dẫn truyện cho rồi. Đội cái mũ ba vào nhé, chương 1 cua hơi gắt đấy :))~

Anw~ nhảy hố vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro