Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Liên cuối cùng cũng đợi được Minh Anh buông bộ hồ sơ, trả lại trên bàn gần đó. Cô nhấp ngụm trà, tắt đèn lớn chừa lại ngọn đèn vàng ấm nơi đầu giường. Nàng nằm ngay lại, đợi cô vừa đặt lưng nằm xuống liền tiến đến nép vào lòng cô. Minh Anh vòng hai tay ôm chặt tiểu cừu đại mỹ nhân, trên môi thoả mãn nở nụ cười.

* Reng Reng Reng*

Ngay khi cả hai sắp vào giấc điện thoại của cô liền reo lên, giờ này ngoài bệnh viện thì không ai tìm cô cả. Cô nhanh chóng bắt máy.

- Chuyện gì?

- Dạ thưa sếp tình trạng bệnh nhân phòng 704 đang nguy kịch, mình em e không thể bảo đảm.

- Được, tôi đến ngay. Cố gắng duy trì thêm 30 phút nữa.

- Chị phải đi, trong lúc em tắm chị có nấu nồi súp, mai hâm lại, không biết dùng bếp thì có lò vi sóng, mọi thứ trong nhà em cứ tự nhiên. Mai chị trở về sẽ thêm em vào thiết bị định dạng, chịu khó đợi chị trở về.

- Em biết rồi, mạng người quan trọng chị đi đi.

Cô gật đầu liền cầm áo khoác trên ghế lập tức rời đi, tiếng động máy móc vang lên rồi im ắng lại. Nàng nhìn ánh đèn vàng nơi đầu giường thất thần, một màn này cho nàng biết chức nghiệp bác sĩ có bao nhiêu sức nặng. Có câu sinh lão bệnh tử đều do ý trời, làm ngành y giống như cải biến số mệnh cho người khác, làm trái luật trời. Nằm trên giường cô lúc này, nàng bỗng nhớ lại duyên cớ hai người gặp nhau.

Thương Liên gặp cô trong vũ trường, dưới ánh đèn mờ ảo, điệu nhạc xập xình những điệu nhảy tuỳ hứng. Nàng trong bộ y phục diêm dúa, khoe da hở thịt cùng đám bạn hoà mình vào dòng người điên đảo trong men rượu cay nồng, thứ mà tuổi trẻ biện minh là đi theo thời đại, bắt kịp xu hướng, lối sống Tây phương thời thượng.

Nàng chú ý nơi góc khuất có một cô gái ăn mặt bình thường đến nổi tầm thường, ở nơi ai cũng vung tiền vào y phục, trang sức để khẳng định mình là kẻ đứng đầu lại có người giản dị như vậy. Cô rất nhanh bắt gặp ánh mắt nàng, đôi bên nhìn nhau giấy lát rồi cô tiếp tục vùi đầu nhấp nháp ly nước của mình.

- Này cô kia, cô ăn mặc như vậy không sợ bị người khác cười sao?

- Cười! Họ cười tôi, tôi có mất đồng nào không? Nếu họ cười mà khiến tôi nghèo đi thì còn gì bằng, đáng tiếc, họ không thể.

- Nếu cô giàu sao không đổi cách ăn mặc, vung tiền vào mua y phục tân trang thân thể đây không phải là cách tiêu tiền sao?

- Tốn thời gian, thời gian của tôi có thể cứu giúp rất nhiều người.

- Cứu người? Thưa cô gái có tấm lòng hướng thiện, chỗ cô có thể cứu người là bệnh viện không phải vũ trường, ở đây có ai để cô cứu.

- Tôi thấy bất cứ ai ở đây đều cần tôi cứu, kể cả cô.

- Đồ thần kinh!

Thương Liên vừa quay lưng đã thấy một cô bạn của nàng ngã quỵ, bạn trai nàng ta tưởng nàng ta say rượu nhưng khi thấy khuôn mặt tái xanh, bên môi sùi bọt thì hoảng loạn buông tay chạy sang chỗ khác. Mọi người xung quanh tránh xa cô bạn nàng như sợ vạ lây, phía sau nghe tiếng cô gái kia vang lên.

- Cho tôi chiếc xe cấp cứu đến vũ trường Thiên Đường, bệnh nhân nghi ngờ bị sốc thuốc do dùng quá liều.

Minh Anh đến chỗ nàng ta, nâng người nàng ta tựa vào người mình, mở miệng móc họng cho nàng ta ói ra. Rượu, thức ăn, dịch vị đều ở trên người cô, nhìn cô gái đã ói hết thứ trong bụng cô hướng trong quầy la to.

- Chủ quán cho tôi ly nước lọc, nhanh, nếu không muốn treo bằng kinh doanh.

Chủ quán không biết cô ta là ai nhưng cũng nhanh chóng làm theo, cô gái bị sốc thuốc sau khi uống nước mạch tượng có gần như bình ổn trở lại. Lúc này tiếng xe cấp cứu cũng đến, Minh Anh nhìn tên bạn trai còn chết đứng trong đám người không khỏi ngán ngẩm. Cô bế cô gái lên quay đầu nói với nàng.

- Cô nếu còn xem cô gái này là bạn thì theo tôi. Nhớ mang giỏ xách của cô ta theo, tôi cần giấy tờ để làm thủ tục nhập viện.

Thương Liên lúc đó như người mất hồn Minh Anh bảo nàng làm gì nàng liền làm theo cái đó. Cầm theo giỏ xách nàng theo cô lên xe cấp cứu chở bạn nàng về bệnh viện gần đó.

Cô đẩy băng ca vào phòng cấp cứu, quay mặt đối với nàng còn ngơ ngác chỉ chỗ cô tiếp tân trong quầy gần đó.

- Cô đi làm thủ tục nhập viện cho cô gái kia đi, giỏ xách chúng tôi có dịch vụ cất giữ nếu cô muốn.

Nàng gật đầu vừa bước vài bước trên vai có điểm nặng, nhìn lại là chiếc áo khoác da của cô ta.

- Không chê thì khoác đi, tôi không muốn bệnh viện của mình vì cô mà mất mỹ quang.

Đây là ý gì? Nàng nhìn lại bản thân qua chiếc gương gần đó, cách trang điểm lố lăng đậm màu, trang phục như bị người ta cường bạo xé rách. Gần đó cô tiếp tân trang phục công sợ đơn thuần, trên mặt chỉ bôi chút phấn tô chút son hồng nhạt, đối với nàng là một trời một vực. Bây giờ nàng thấy như cô tiếp tân lại đẹp biết bao, còn nàng nhìn thật hãm hại. Nàng làm xong thủ tục trong ánh nhìn kì quái, cái chỉ trỏ của mọi người.

Mặc vào áo khoác, kéo cao dây khoá nếu có thể nàng muốn xoá bỏ hình tượng bây giờ của bản thân, cái hình tượng mà đa số thanh niên cũng muốn tạo lập, một cái sành đời ngu ngốc. Nàng vào nhà vệ sinh tẩy trang hết mọi thứ trên mặt mình, buộc gọn mái tóc uốn xoăn. Lửng hửng bước đi về phòng cấp cứu, đi nửa đường liền bắt gặp cô đi ngược lại trên người đã sớm thay đổi quần áo sạch sẽ. Nàng rõ ràng nhìn thấy trong mắt cô loé lên tia hài lòng.

- Bạn cô đã được đưa vào phòng bệnh 103, tôi đã gọi cho thân nhân cô ta. Cô bây giờ có thể về... nếu không sợ tôi lên cơn thần kinh thì để tôi chở cô về.

- Uống rượu không được lái xe, lúc nãy tôi thấy bác sĩ uống rượu.

Nói là vậy nhưng đôi chân đã bước theo bóng lưng kia, cả hai sánh vai nhau bước ra khỏi cửa bệnh viện đến bãi giữ xe.

- Chỉ là nước trà thôi.

- Bác sĩ vào vũ trường để uống trà? Nhưng tôi biết quán đó làm gì có trà.

- Tôi gọi ly rượu rồi đổ đi thay vào nước trà của tôi, được không cô gái.

- Bác sĩ không uống rượu thì vào vũ trường làm gì?

- Nếu tôi nói mình vào để ngắm cô thì có được không?

- Ngắm tôi?

Nàng ngạc nhiên ngừng cước bộ, nàng nhớ trừ hôm nay nàng đâu gặp qua người này. Minh Anh cũng dừng lại, cả người tiến sát gần cô gái nhỏ nhắn trước mặt.

- Thật ra tôi để ý cô đã ba tháng, xem ra mắt tôi còn sáng không bị phấn son kia đánh lừa.

Minh Anh đưa tay trên đôi má trắng trẻo mềm mịn như da em bé nhẹ nhàng xoa lấy. Thương Liên như bị điểm huyệt nhu thuận đứng yên cho cô tuỳ ý trên mặt mình cưng nựng.

- Em đẹp lắm, da càng thêm đẹp. Em có muốn cùng tôi chơi một trò chơi không?

Lúc đó nàng như bị lời nói đầy ma mị của cô mê hoặc không hỏi là trò chơi gì liền gật đầu đồng ý. Vì cái gật đầu đó mà cô và nàng gần nhau đã hơn 5 năm. Đến bây giờ Minh Anh vẫn giữ thói quen nựng má nàng, cái nựng này chính là làm nàng càng lún càng sâu, để nàng phải tự ra tay bắt lấy cái hạnh phúc về bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro