Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Minh Anh rời khỏi phòng phẫu thuật cùng với cậu Minh và các hộ sĩ cũng là 2 giờ chiều. Cô muốn nhanh nhanh trở về nhà xem thử con cừu kia xoay sở thế nào cả ngày qua, nhưng trước đó phải đến cửa hàng mua cho nàng vài bộ đồ mới. Đang suy nghĩ nên lựa đồ thế nào mới hợp với nàng thì có tiếng gọi sau lưng cô.

- Sếp!

- Cậu Minh có chuyện tìm tôi?

- Dạ, thứ hai tuần sau là sinh nhật của em, em muốn mời sếp dự buổi tiệc nhỏ của em.

- Mấy giờ? Ở đâu?

- Dạ, 6 giờ tối ở Lộng Phong các tầng ba. Em đã hỏi cô Tuyết biết sếp ngày đó không có bận, nên em mới dám mời.

- Cậu đã có lòng tôi làm sao có thể không đi. Hôm đó tôi sẽ tới.

- Dạ, vậy còn gì bằng, tụi em còn sợ sếp bận việc bên ngoài, nghe sếp đến em mừng quá.

- Tôi có việc đi trước, cậu thu thập rồi cũng về nghỉ ngơi đi, dày vò cả ngày rồi.

- Dạ, sếp về.

Cậu Minh được sếp đồng ý liền nhảy chân sáo về khoe với cậu Quý, cậu Quý nhìn tên dở hơi, lý lắc trước mặt nghĩ sếp chắc đã kiềm nén rất nhiều mới chưa đuổi hắn ra khỏi bệnh viện.

Minh Anh trở về nhà, trong bếp, trong phòng, phòng khách, ngoài vườn đều không thấy Thương Liên. Cô suy nghĩ phòng có thể hấp dẫn em ấy vào, nhanh chóng nảy ra một phòng liền ở tầng hai mà leo lên. Cửa phòng không đóng nhìn nàng đang thử ném phi tiêu, chiếc tiêu đa số lệch khỏi bản may mắn mới ném được 1 hay 5 điểm.

- Em phóng vậy có tập năm trời cũng không đi chuẩn, xuống đây chị có mua ít quần áo cho em xem thích bộ nào thì lấy không thì đốt.

- Chị Minh Anh, chị tiêu tiền như vậy không sợ kiếp sau không có tiền để tiêu sao?

- Dù sao là tiêu cho em nha, nếu bị tội cả hai đều chịu.

- Hứ! Suốt ngày chỉ biết gài người ta.

Thương Liên nhìn mấy chục túi bày la liệt trên sofa, không khỏi nuốt nước bọt.

- Mấy giờ chị phẫu thuật ra?

- 2 giờ.

Nàng nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ là 2h45 trừ 25 phút về đây thì cô mua đống đồ này chỉ mất 20 phút đồng hồ. Nàng có chút không dám tin tưởng.

- Chị có lựa không vậy?

- Có! Bất quá tốc độ hơi nhanh một chút, còn giày dép, trang sức, mỹ phẩm tối nay 7 giờ chị dẫn em ra ngoài ăn rồi đi mua. Trong tủ chị mua thêm bánh ngọt, trái cây, với sữa chua, em có đói thì ăn tạm. Chị đi ngủ, khỏi kêu chị dậy, đến lúc đó nhớ chuẩn bị sẵn, em để chị chờ là chị ngủ luôn cho em coi.

- Em biết rồi.

Thương Liên nhìn cô mệt mỏi nằm trên giường nhắm mắt liền ngủ mất. Thay nàng đắp chăn, xong liền ra ngoài để yên cho cô ngủ. Nàng nhìn đống đồ nơi phòng khách, cái này là muốn mua một lần cho nàng mặc cả năm.

Áo sơ mi dài tay, ngắn tay, ôm rồi rộng, áo thun. Đầm dây, đầm dài, đầm dạ hội, váy, đầm ngủ. Quần dài, quần ngắn, quần kaki, quần jean, quần tây, quần ống rộng, quần thun, kể thêm chục bộ nội y.

Mỗi món đều hợp ý nàng, xem ra cô tuy buồn ngủ nhưng vẫn để tâm nhớ nàng sở thích. Thương Liên thật muốn chạy vào phòng ôm hôn cô một cái, nhưng sợ phá giấc ngủ của cô nên thôi, chung nhà mà để đó từ từ hôn cũng được.

Buổi tối Minh Anh theo đồng hồ sinh học do bản thân cài đặt 6:30 liền thức dậy thu thập, 6:55 bước ra khỏi phòng trên người vẫn phong cách cũ, quần jean, áo thun, khoác chiếc áo da đen, giầy thể thao.

Thương Liên nay cũng như cô mặc quần jean, áo sơ mi, kết hợp đôi giày lấy trong tủ Minh Anh, trở thành cô gái năng động, linh hoạt. Minh Anh nhìn ngắm từ trên xuống dưới của nàng gật gù hài lòng với tạo hình này, đi lấy gói bông gòn to cúi xuống chân nàng.

- Đôi giày hơi rộng để chị lấy bông gòn đệm vào cho em.

Thương Liên nhìn người chăm chúc cho mình trong lòng thật sâu hạnh phúc, may mắn để nàng gặp được cô. Nếu không nàng không dám nghĩ mình bây giờ thế nào? Có lẽ như cô bạn năm đó, mang thai bị bạn trai ruồng bỏ, đau lòng, phẫn hận, bị xã hội lên án cha mẹ từ mặt, ôm con nhảy lầu kết thúc cuộc đời đau khổ.

- Chúng ta đi thôi.

Nàng nhìn bàn tay trước mặt mình, có người này bên cạnh nàng có gì phải sợ. Môi mỉm cười nắm chặt lấy tay Minh Anh, cả hai oanh yến rời nhà.

Minh Anh, Thương Liên hai người trở về nhà đã là 11 giờ tối, ném mọi thứ lên sofa.

- Để chúng ở đây đi ngày mai hãy thu dọn, em theo chị để chị cho máy tính định dạng. Sau này chị có ra ngoài em cũng không phải bị nhốt trong nhà nữa.

- Dạ!

Minh Anh đưa nàng lên máy tính ở tầng 4, như cô định dạng vân tay, mặt, đồng tử đều cho tia hồng ngoại quét qua.

- Xem như em bây giờ là cô chủ thứ hai của nhà này, có dắt bạn đến thì đừng cho họ vào phòng chị.

Dù là sống nhà cô nhưng cả hai vẫn còn quan hệ nhân tình, cô có thể ra ngoài cùng người khác thì nàng cũng vậy, dẫn về nhà cô không trách chỉ cần không lăn trên giường cô là được.

- Em biết rồi, trời đã khuya chúng ta đi ngủ đi.

Thương Liên nhanh chóng đổi y phục, thay bằng cái đầm ngủ dệt bằng tơ tằm nguyên chất, đầy mê người chui vào lòng Minh Anh sớm đã đổi một thân đồ thể thao. Minh Anh đem thẻ trên bàn đưa cho nàng.

- Mấy ngày tới có lẽ chị sẽ không về nhà, chị có làm cho em cái thẻ ngân hàng này, không hề có định mức muốn mua gì thì mua, xe chị thích chiếc nào thì cứ lấy mà chạy, chìa khoá ở trên xe.

- Chị thật sự đang nuôi dưỡng em, chu đáo vậy không sợ em sinh hư.

- Chị nói nuôi em thì tất nhiên nuôi em, đã nuôi phải nuôi cho trắng trẻo, mập mạp, không thiếu thứ gì mới gọi là nuôi. Em ngoan ngoãn, hiểu chuyện thế nào lại có thể sinh hư, mà có hư chị vẫn như trước cưng chiều em.

Minh Anh tay nựng bên má của nàng, môi hôn phần má còn lại. Hôm nay chắc chắn không bị gọi đi nữa đi, bàn tay trên đầu vai nàng xoa lên xoa xuống chạy dọc theo cánh tay nàng. Xúc cảm truyền đến thật tốt, đôi bên đều yêu thích hành động này của nhau rất nhanh đã vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro