Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc dịu nhẹ nổi lên, chính là thời gian cho mỗi vị khách ở đây tìm cho mình bạn nhảy lý tưởng, hoà hợp trong từng bước nhảy.

Cô không biết mấy tên nam nhân ở đây lo kiếm tiền không chịu đọc báo hay chỉ ở trong nhà nên không hay không biết cô chỉ thích phụ nữ, cuối cùng cũng có tiểu cô nương khả ái muốn cô nhảy cùng, cô tất nhiên vui vẻ đồng ý.

Xong bài nhảy cô chào tạm biệt tiểu cô nương đến bên nàng. Mấy tên nam nhân tranh cãi nhau để được nhảy cùng nữ thần, càng cãi càng hăng, nếu không phải đây là tiệc Lục gia có nhiều nhà báo thì bọn hắn đã không nho nhã lời qua tiếng lại như vậy.

- Tiểu Ái, nhảy cùng chị một bài được không?

Cô làm động tác mời, cúi người giơ tay trái mình ra, Ái Nhược đang đau đầu thì nghe âm thanh quen thuộc vang lên. Trong lòng nàng bỗng nhẹ lại, nắm lấy bàn tay kia cùng nhau bước đến giữa sảnh. Bỏ lại bao đôi mắt căm tức hậm hực tìm bạn nhảy khác. Tiếng nhạc bỗng nhiên chậm lại, ánh đèn chuyển màu ấm áp, mọi bước nhảy dần từ tốn hơn, các cặp đôi dành thời gian này sát lại gần nhau hơn, dễ tâm tình, tán tỉnh nhau hơn.

Hai tay Minh Anh ôm gọn lấy vòng eo thon của nàng, Ái Nhược đặt tay lên vai cô. Trong những bước di chuyển chậm rãi của điệu slow, Minh Anh xích lại gần nàng làm khoảng cách cả hai hầu như không còn.

- Em vất vả rồi, mệt thì dựa vào chị đi.

Ái Nhược ấm lòng, cả người đều dựa vào Minh Anh, nghiêng đầu đặt nơi ngực trái của cô.

- Chị Minh Anh, em không muốn ở đây.

- Bác Ánh mà biết chị dẫn em trốn đi còn không gọi báo bà ngoại chị. Bà ngoại chị cả nhà ai cũng sợ.

- Đến lúc đó chị chở em đến nhà ngoại chị là được rồi, chuyện còn lại để em lo.

- Nhưng mà cũng không được, hay là chúng ta nói với ngoại em một tiếng.

- Ngoại em sẽ không đồng ý. Chị Minh Anh, thật không được sao?

Nhìn tiểu yêu trong lòng rũ mắt mặt u buồn đáng thương cực kì, Minh Anh trong lòng gào hét, phỉ nhổ cái tật dại gái của bản thân.

- Chị không biết cửa sau.

- Em biết, đi theo em.

Ái Nhược nhân lúc mọi người không để ý lôi kéo Minh Anh chạy đi, cô chở nàng đến vùng ngoại thành. Mọi thứ xung quanh đều tối om trừ ánh đèn từ trần xe phát ra chiếu sáng bên trong.

- Chị đưa em đến đây làm gì?

Nàng chóng khuỷu tay vào cửa xe híp mắt nhìn Minh Anh như nhìn tên tội phạm sắp làm hành vi thiếu đạo đức. Cô hết sức vô tội tháo dây an toàn trên người, nghiêng người đối mặt với nàng.

- Bắt cóc, hãm hiếp, tống tiền. Chị đều không làm. Đem em đến đây để hát cho em nghe.

- Hát?

- Không phải lúc nãy em muốn chị hát em nghe sao? Chị đã nói hát thì tất nhiên sẽ hát rồi. Xem như tặng em quà sinh nhật.

- Em xin rửa tai lắng nghe.

Minh Anh trong lòng chọn bài, Ái Nhược lúc nãy ca bài không mới thì cô cũng ca bài xưa một chút.

Hiding from the rain and snow
Trying to forget but I won't let go
Looking at a crowded street
Listening to my own heart beat

So many people all around the world
Tell me where do I find someone like you girl

Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand before I'm old
Show me what love is - haven't got a clue
Show me that wonders can be true

They say nothing lasts forever
We're only here today
Love is now or never
Bring me far away

Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand and hold me
Show me what love is - be my guiding star
It's easy take me to your heart

Standing on a mountain high
Looking at the moon through a clear blue sky
I should go and see some friends
But they don't really comprehend

Don't need too much talking without saying anything
All I need is someone who makes me wanna sing

Nàng chưa từng nghe cô hát hay nói tất cả các nàng đều chưa bao giờ nghe cô hát, dù là ngâm một điệu trong miệng cô cũng chưa từng làm. Không ngờ lại hay qua cả sức tưởng tượng của nàng, không kể nốt cao thấp đều thực hiện hoàn hảo, cô hát như để cả trái tim mình vào, da diết, chân thành.

Minh Anh hát xong đã rất lâu mà nàng vẫn không có động tĩnh, giơ tay trước mặt nàng quơ quơ.

- Tiểu Ái, ngủ mở mắt không tốt cho sức khoẻ đâu.

- Minh Anh chị hát hay quá! Chị muốn kí hợp đồng với công ty em không? Đảm bảo trong hai năm, không một năm rất có thể nửa năm chị trở thành ca sĩ hạng A.

Lục Ái Nhược tỉnh lại liền kích động nắm cổ áo Minh Anh mà kéo, Minh Anh cố giữ nút thắt trên caravat của mình, cô sợ nàng kéo phải liền phải đi gặp cha mẹ cô.

- Tiểu Ái, bình tĩnh, bình tĩnh.

Nàng qua cơn kích động liền buông tay cúi đầu nhỏ giọng hối lỗi.

- Em xin lỗi.

- Bình thường Lục gia em lôi kéo người đều theo nghĩa đen thế này sao?

- Không có, chỉ là em... ai biểu chị giấu nghề lâu như vậy.

- Chị đúng là lâu rồi không có hát, nếu em muốn sau này chị hát cho em nghe.

- Thật không?

- Thật...ư

Ái Nhược tập kích hôn lên môi cô, nụ hôn đơn phương dần được đáp lại. Minh Anh nhướng người qua đem ghế phụ lái từ từ hạ xuống cho nàng có tư thế thoải mái, Ái Nhược hiểu rõ cô ý đồ tay cũng không rảnh rỗi tháo áo vest ngoài, giúp cô nới lỏng caravat.

Minh Anh kéo dây khoá sau lưng nàng, đem thân thể tuyệt mỹ thoát khỏi gò bó của vải vóc. Đem chân nàng tách ra gác trên thành cửa xe, để lộ quần lót ren đen che chắn vùng thánh địa bất kì ai cũng muốn khai phá. Nàng nhìn thấy cô đem đế hút chân không đính một cái gương nhỏ gắn ở phía nàng.

- Chị làm gì?

- Trên xe hơi chật nếu vì vậy bỏ qua ngắm nhìn đoá hoa kiều diễm kia thì không phải đáng tiếc sao?

Nàng gượng người ngồi dậy, chiếc gương nhỏ phản ảnh trọn hạ thể của nàng, liếc mắt nhìn tên như vô tội bên cạnh.

- Xấu xa.

- Không phải chị càng xấu xa em càng thích sao? Tiểu yêu em đợi chị thu phục đi.

Với chức năng giảm xóc tối tân cũng không thể ngăn chiếc xe run lắc theo nhịp, bên trong không gian nhỏ hẹp tiếng rên rĩ, hơi thở dồn dập quanh quẩn bên tai.

Ái Nhược cảm nhận ngón tay hai thon dài của cô cấp tiến vào ra bên trong mình, đôi môi sớm đã khô khốc vì lửa tình đốt cháy. Nàng ngửa cổ hít từng ngụm hơi, con sói đói nhìn thấy mảnh thịt non ngon miệng liền rời khỏi đỉnh đồi từ lâu đã bị liếm hút đến sưng đỏ nhanh chóng xông tới, tê dại lâng lâng khoái cảm kéo đến như sóng thần từng đợt đánh úp bao trùm lấy khắp thân thể nàng.

Thể xác và tinh thần đều được thoả mãn, cho dù bây giờ nàng thần trí mong lung nhưng nghĩ đến chuyện sắp tới càng thêm vui sướng.

" Minh Vương! Qua đêm nay người đừng hòng rời khỏi thiếp."

Minh Anh đang vùi đầu vào công tác nào nhìn đến ánh mắt tính kế của nàng, qua không lâu thời gian tiếng ngâm yêu mỹ phát ra. Ái Nhược lần đầu đạt cao triều, cô không để nàng kịp hồi sức liền ngậm lấy bờ môi đơn bạc, bắt đầu bữa ăn tiếp theo. Hai người cá nước thân mật khi mặt trời rơi đến đỉnh đầu mới đánh xe chạy về Đào gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro