Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí có điều kì lạ, mọi người trong nhà âm trầm kì quái. Minh Anh đem Ái Nhược vào nhà vừa vào đại sảnh đã thấy mấy vị trưởng bối chỉnh tề nghiêm mặt nhìn hai nàng bước vào. Hai nàng nghiêm chỉnh trước mặt các vị sắc mặt xám đen cúi đầu chào hỏi.

- Bác Ánh, ông bà ngoại.

- Bác trai bác gái, bà ngoại.

Đáng lý Minh Anh hay Ái Nhược gọi mấy vị trưởng bối lẫn là ông bà chứ không phải bác, nhưng nhìn họ bề ngoài vẫn còn trẻ. Lại thấy Lục lão phu nhân cùng bà ngoại cô không thích nghe họ gọi mình là bà, nên gọi bằng bác, dù sao cũng chỉ là cái xưng hô kính trọng hay không là do hành xử mà ra.

- Hai đứa ngồi đi rồi coi cái này xong nói ta nghe cách giải quyết.

Đào Hiên đặt tờ báo trên bàn chỉ hàng ghế đối diện ý bảo các nàng ngồi xuống. Minh Anh cùng Ái Nhược chụm đầu đọc trang bìa tờ báo in hàng chữ dù cận 10 độ đem tờ báo cách xa mắt nửa mét vẫn nhìn rõ.

" Nữ đại minh tinh Lục gia Lục Ái Nhược bỏ trốn khỏi bữa tiệc mây mưa cùng Hạo tiểu thư Hạo Minh Anh".

Bên dưới là hình Minh Anh nắm tay Ái Nhược cùng bước ra từ cửa sau nơi thiết đãi. Tiếp theo là loạt hình Ái Nhược chủ động hôn cô, cả hai từ từ ngã ghế xuống. Minh Anh phải khâm phục máy ảnh của tên phóng viên này, trong điều kiện thiếu sáng có thể chụp rõ từng biểu cảm như vậy.

Cô cảm thấy dạo gần đây mình gặp hạn, trong vòng không đến một tuần bị bắt gian tại trận, bắt dâm tại xe. Xoa bóp thái dương, cô quên đây là xe mới do bà ngoại cô đưa, vì ỷ y vào xe cô đều là kính một chiều, bất cẩn mới sinh cớ sự. Cô bây giờ mới thấu hiểu cảm giác bao người thành đạt bị bắt gặp khi cùng tình nhân ân ái, có điều cô chưa có vợ nhưng vẫn đau đầu không dứt. Cô tiếng xấu đầy thân không sao nhưng nàng còn sự nghiệp, Ái Nhược là người của công chúng nếu giải quyết không khéo danh tiếng bị bôi nhọ, còn ai xem nàng diễn.

- Bà ngoại... bác trai... con...

Ái Nhược mặt trắng bạch không biết làm thế nào, Minh Anh nhìn nàng như vậy không đành lòng, đem nàng vào lòng ôm lấy.

- Chuyện này con cũng không biết phải xử trí thế nào, nhờ ông bà nghĩ giúp miễn đừng để Tiểu Ái bị con liên luỵ.

Ba vị lão trưởng nhìn nhau gật đầu, Yên Lan nhỏ nhẹ hướng Ái Nhược dò hỏi.

- Tiểu Nhược, con có người yêu thích?

- Dạ, có.

- Ai? Chúng ta có biết không?

- Dạ, con yêu chị Minh Anh. Con từ nhỏ đã để ý chị ấy.

Minh Anh bên cạnh nghe nàng thổ lộ trố mắt nhìn nàng, vô thức ngồi ra xa tạo một khoảng cách giữa hai người. Lần thứ hai được tỏ tình, lần đầu thì trước ba Thương Liên, lần này không những trước người nhà nàng mà còn trước mặt trưởng bối của cô. Nếu thêm lần nữa có khi nào có cả ông bà nội của cô luôn hay không?

- Em không nói giỡn đi?

- Tiểu Nhược từ nhỏ đều quấn lấy con, Tiểu Anh con không để ý thấy sao?

Trước chất vấn của Lục lão phu nhân Minh Anh không biết trả lời sao cho phải. Đối với Ái Nhược mặt đượm buồn, uỷ khuất cô càng cảm thấy bất lực, đem caravat nới lỏng khai giải nút áo cổ.

- Chuyện giải quyết liên quan gì đến tình cảm của em ấy.

- Nếu Tiểu Nhược có tình cảm với tiểu Anh chúng ta cũng dễ tính. Tiểu Anh, ông muốn con đưa Tiểu Nhược về sống chung một nhà với con.

- Sao?

Cô lần nữa bị doạ đến nhảy dựng, nhìn ông ngoại mình vô cùng nghiêm túc cũng yên lặng nghe ông nói.

- Ông muốn con công khai đến Lục gia đem quần áo Tiểu Nhược dọn vào nhà con để nhà báo chụp được. Ông không bắt buộc con phải ra mặt nói rõ, cứ để nhà báo chụp lại cho dân chúng tự suy luận. Bọn họ sẽ nghĩ cả hai đều có tình ý với nhau, dù sau này bọn họ có thấy con đi cùng cô gái khác thì Tiểu Nhược cũng trong vai người bị phụ bạc, ít nhiều được công chúng ủng hộ. Còn nếu ngược lại chỉ là kẻ bị con chơi qua đường, chỉ bị họ nói dại, nói khờ, không mấy ai đồng tình kẻ ngu muội.

Minh Anh nghe xong không có chỗ nào để phản bác, bây giờ cô muốn lên giường nằm chết luôn trên đó.

- Đã vậy con nghe theo mọi người. Con có chút mệt xin phép về phòng trước.

- Đi đi! Tiểu Nhược chắc cũng mệt rồi, theo Tiểu Anh nằm nghỉ đi con.

- Dạ, con xin phép.

Cô nghe bà ngoại nói liền đứng lại chờ nàng đi cùng, trong lòng dù bực bội nhưng cô cũng không thể giận cá chém thớt được, nếu có thì với ai kìa với các nàng cô không đành. Ái Nhược thấy cô đợi mình lén hướng các vị đại nhân nháy mắt mỉm cười, đi đến bên cô cùng nhau về phòng.

Ba người thấy hai bóng lưng kia đi khuất cùng thở hắt một hơi, coi như giúp con cháu mà thân già này ra sức một phen.

Tối qua Đào Hiên cầm camera kĩ thuật số tối tân nhất trên xe ẩn thân đợi các nàng xuất hiện chụp lại cảnh trốn đi, rồi đợi hai người đi xa mới đuổi theo vì sợ Minh Anh tinh ý phát hiện. Trên xe của cô có gắn thiết bị định vị giúp Đào lão gia biết chỗ tìm đến, Ái Nhược nhìn thấy xe ông tới liền chủ động hôn Minh Anh khiến cô cháy lên dục vọng. Mọi bức ảnh đưa đến một cơ sở truyền thông nhỏ vừa thành lập mà người chủ phía sau là Lục lão phu nhân. Thông tin được phát tán không chỉ giúp cháu bà đạt được mục đích vừa giúp Lục gia có thêm khoản thu lợi lớn. Cơ sở kia cũng trong một buổi sáng trở nên nổi tiếng, doanh thu bán ra cao kỷ lục từ trước đến nay làm bao công ty lớn không khỏi ganh tỵ.

Ba người chỉ có thể đưa nàng vào nhà cô từ từ cảm hoá, nếu thẳng tay ép buộc phải thừa nhận tình cảm trong lòng chỉ sợ câu già néo đứt dây. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro