Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau cô và nàng lên máy bay cùng nhau về nước, cô không biết, không hiểu và không nghĩ ra tại sao đồng ý cho nàng chuyển vào nhà mình trong khi nàng cũng có căn hộ riêng ngay trung tâm thành phố. Và tất cả nguyên nhân bắt đầu từ cái "ừ" khi cùng nàng lăn giường, cô não nề nhìn cô gái nhỏ đang ôm cánh tay mình ngủ say nơi cần cổ trắng noãn lộ ra chi chít dấu hôn ngân sẫm màu. Khẽ thở dài đưa tay vuốt đôi gò má bầu bỉnh, còn không phải từ cái tính dại gái mà ra cũng phải chấp nhận hầu hạ thêm một nữ vương trong nhà.

Cũng như Ái Nhược đã trở lại với công việc cô cũng bắt đầu đi làm lại, chồng hồ sơ chất đống trên bàn khiến cô cả ngày không thể rời khỏi ghế, ngồi đến nửa thân dưới không còn cảm giác mới nhận thức trời đã chuyển màu, bầu trời rám vàng biểu thị thời khắc hoàng hôn. Nương vào chiếc bàn trước mặt mà đứng dậy, cố gắng lê đôi chân tê dại một mảnh đến bộ sofa giữa phòng ngả người nằm trên chiếc ghế dài được coi là êm ái nhất trong phòng mà thở hắt một hơi. Cơ thể được thả lỏng cũng là lúc mệt mỏi kéo đến mí mắt vừa muốn sụp xuống thì ngoài cửa vang lên tiếng động của máy móc, ngoảnh đầu nhìn hai thân ảnh tay cầm đồ giữ nhiệt bước vào mà kinh ngạc.

- Chị ngồi dậy ăn chút súp đi, em đi học mấy ngày qua đó.

Nhiên Hi nhanh chân đến bên Minh Anh đỡ cô ngồi dậy, Thương Liên một bên đem đồ vật mở ra mùi thơm làm bụng cô cồn cào lúc này cô mới ý thức mình cả ngày chưa dùng gì, ngoan ngoãn hé môi để Thương Liên đưa từng muỗng súp ấm nóng ngon ngọt lấp đầy bao tử. Cô mở to mắt giơ ngón tay cái cho Thương Liên đồ nàng nấu rất ngon, cô không có điểm nào để chê cả. Thương Liên được cô khen ngợi tinh thần thoắt cái tăng cao, mấy ngày nay bỏ công sức chỉ cần thấy cô vui vẻ ăn đồ nàng nấu đã thấy thỏa mãn vô cùng.

- Ngon thì ăn hết nha em nấu nhiều lắm.

- Được.

- Khi nãy em và Tứ tỷ đến có gặp Đào tiên sinh, ngài nói tỷ cả ngày đều không có ra khỏi phòng lại không muốn làm phiền chị nên ngài giúp tụi em mở cửa vào với chị. Cả ngày hôm nay chị không rời khỏi bàn làm việc có phải không?

Nhiên Hi phía sau giúp nàng bóp vai nhàn nhạt lên tiếng pha lẫn trách móc cùng đau lòng, Thương Liên cũng khẽ liếc cô một cái. Minh Anh rụt cổ chỉ ba chồng hồ sơ trên bàn, cô cũng đâu muốn để mình bận, lúc trước vắng bóng hai tháng cũng vì bệnh viện cô đâu có làm việc gì khác.

- Tại công việc nhiều quá, chị còn nghĩ mất cả tuần tới mới thể nhìn thấy tụi em, không ngờ các em đến thăm chị, cảm động muốn chết luôn.

Cô dựa vào Nhiên Hi cọ cọ má mình lên bên mặt của nàng còn tay thì nâng lên xu nịnh vuốt ve gò má Thương liên. Hai nàng nhìn nhau ăn ý mỉm cười, muỗng súp cuối cùng được cô ăn sạch sau khi được Thương Liên lau miệng Nhiên Hi đút nước, cô gối đầu trên đùi Nhiên Hi, chân gác ở chỗ Thương Liên được hai nàng chu đáo xoa bóp. Thái dương được Nhiên Hi xoa lấy đôi chân mày không còn cau chặt như trước, chân cũng hết tê mỏi do Thương Liên ra sức đấm bóp, Minh Anh cảm thấy lúc này cô mới giống là Vương còn như lúc bình thường chính là thái giám, cung nữ quanh quẩn chăm lo cho các nữ vương vui lòng.

* Cộc cộc cộc*

- Thưa sếp, 30 phút nữa sếp có cuộc phẫu thuật tại phòng phẫu thuật số 2.

Cô Khả ngoài cửa thông báo một tiếng rồi rời đi, cô biết sếp mình có nghe thấy và sẽ nhanh chóng chuẩn bị rời khỏi phòng, cô lúc này nên đi chuẩn bị trà.

Minh Anh thở dài ngồi dậy thoáng nhìn đồng hồ rồi tháo ra đặt trên bàn, hai nàng cũng thu thập mọi thứ chuẩn bị rời đi. Minh Anh kéo hai người vào lòng ôm lấy hôn hôn đôi gò má nhỏ giọng thì thầm, âm thanh có phần tha thiết, chân tình.

- Cảm ơn hai em nhiều lắm.

- Chị phẫu thuật xong nên đi nghỉ ngơi, em nghe nói trong bệnh viện có phòng nghỉ dành cho chị không nên nằm trên sofa.

- Quả nhân sẽ ghi nhớ, sẽ không khiến hai ái phi nhọc lòng lo lắng.

Minh Anh hai tay choàng vai hai nàng thân thiết ra khỏi phòng cô tiễn hai nàng đến cổng bệnh viện nhìn bóng xe chạy xa mới quay trở vào, mọi người trong bệnh viện thấy cô thay đổi sắc mặt nhanh đến chóng mặt con người vui vẻ, hiền hòa vữa ban nãy đã đi đâu trả lại bọn hắn người sếp nghiêm túc, đáng kính này đây. Ngoài bốn người đã biết nên không có than thở như bọn họ còn trước mặt bọn họ cười nhạo vẻ mặt ngơ ngác khi thấy sếp ôn nhu với người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro