Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó mỗi ngày hai nàng sẽ đem thức ăn đến cho Minh Anh dần dần phòng làm việc cô đến trưa biến thành phòng ăn cho cả ba người cùng dùng bữa. Cô lúc đầu không tình nguyện để các nàng chạy qua chạy lại còn phải tốn công nấu đồ cho cô, cuối cùng bị các nàng nĩu nịu thuyết phục mà cũng đồng ý. Thương Liên dưới danh nghĩa được Minh Anh bao nuôi rất là rảnh rỗi còn Nhiên Hi không có gò bó thời gian không gian làm việc, nên hai nàng tất nhiên đại diện cho sáu tỷ muội chăm lo cho Minh Vương của họ. Lạc mềm thì buộc chặt.

Minh Anh vừa tiễn chân các nàng trở vào thì thấy cậu Minh lăng xăng mãi, nếu bình thường cô sẽ không quản nhưng sắp đến ca phẫu thuật do cậu ấy chủ trì không thể để người rối loạn thế này đi mổ người khác. Cô bước đến vỗ lấy vai người chân tay không yên kia.

- Có chuyện gì sao?

- Dạ... sếp, hôm qua em có nhận lời đón bác sĩ Thanh mà quên bén có cuộc phẫu thuật. Cậu Quý dùng bữa chưa trở về, cô Khả, cô Tuyết thì đi du lịch nên em không biết nhờ ai cả.

- Cậu cứ yên tâm đi phẫu thuật, tôi giúp cậu đón cô ấy.

- Thật sao sếp? Em đội ơn sếp. Sếp là ân nhân cứu vớt cuộc đời em, sự việc hôm nay em...

Minh Anh không chịu được người dài dòng quay gót rời đi bỏ lại cậu Minh còn thao thao bất tuyệt lại sau lưng. Chiếc Audi R8 từ bệnh viện lao đi đến sân bây quốc tế cách đó 30 phút lái xe, chạy một đoạn cô dừng xe mua một chai trà chanh và khăn ướp lạnh mới tiếp tục đón người.

Thanh Ninh Vân vừa xuống sân bay kéo hành lý đợi bác sĩ Minh đến đón, thật ra nàng không muốn làm phiền người này nhưng vì cậu ấy quá nhiệt tình nói chắc chắn sẽ đến nên nàng mới bất đắc dĩ đồng ý. Đứng đợi không lâu thì có chiếc xe dừng lại trước chỗ nàng, Ninh Vân còn nghĩ cậu Minh đổi xe thì từ vị trí chủ lái bước xuống là dáng người cao gầy, phong cách ăn mặc giản dị đến mặc định. Nàng trong lòng lộp bộp rung chuông báo động, trong lòng đem cậu Minh mắng chửi không biết bao nhiêu lần, sao tên ngốc kia lại có thể để sếp đi đón nàng được chứ.

- Cô Thanh đợi tôi không lâu chứ?

Cô bước xuống tiếp nhận hành lý nàng để sau cốp xe vẫn thấy nàng thất thần mới lên tiếng đánh thức người còn trong cõi mộng. Ninh Vân bừng tỉnh ngơ ngác nhìn sếp mình ngẩn ngơ hỏi lại.

- Sếp vừa nói gì?

- Lên xe.

Minh Anh mở cửa ghế phụ lái cho nàng rồi mới đi đến chỗ dành cho mình mà ngồi vào. Chiếc xe không bao lâu thì lăn bánh Minh Anh nhìn cô nàng bên cạnh cương thẳng thân mình tay nắm chặt lấy đai an toàn mà buồn cười cô đâu ăn thịt người, lấy chai nước cùng khăn đưa cho nàng.

- Thả lỏng đi cô gái, tôi không đáng sợ đến vậy đâu. 

- Dạ, em cảm ơn sếp.

Ninh Vân hai tay tiếp nhận đồ từ cô, nàng thực là rất khát nên thấy chai trà xanh ướp lạnh kia đôi mắt liền sáng lên nhanh chóng vặn nắp. Nhưng nắp chai đã lỏng từ khi nào chỉ chút sức lực đã có thể mở ra, nàng ngơ ngác nhìn sếp, Minh Anh không nhìn đến nàng nhàn nhạt nói.

- Tôi trước đó đã mở sẵn cho cô, bác sĩ Thanh có lo sợ tôi bỏ gì vào đó không?

Bỏ gì? Nếu bình thường như trong phim có lẽ là thuốc ngủ, nhưng với gia thế của cô nàng không nghĩ cô sẽ đem nàng đi bán. Còn cướp sắc? Nàng bị suy nghĩ này của mình dọa sặc, cô muốn có bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp mà không được cần gì bỏ thuốc người tầm thường như nàng. Ninh Vân đánh cái quyết tâm tin tưởng sẽ không có chuyện gì, như binh hỏa cảm một hơi uống ực hết chai nước. Minh Anh liếc mắt nhìn nàng thấy thú vị vô cùng, bác sĩ khoa cô quả không ai làm cô thất vọng.

Khoa ngoại thần kinh lúc trước không phải như hiện tại toàn bác sĩ trẻ tuổi, cho đến khi nàng trở về tiếp nhận bệnh viện mới thay hết nhân lực đổi thành những bác sĩ tài năng vừa ra trường. Ở họ còn sự năng động cái tươi mới của tuổi trẻ, kinh nghiệm có thể từ từ bồi dưỡng nhưng bầu không khí làm việc mới là cái quan trọng, xung quanh đều toàn những thứ cũ kỉ sẽ không thể nào cho chúng ta đổi mới lên được.

Ninh Vân trên máy bay hơn một ngày vừa khát vừa đói nàng muốn mời sếp dùng bữa nhưng sợ cô bận việc nên ngập ngừng không nói nên lời. Minh Anh làm như không biết nàng xoắn quýt cứ chăm chú lái xe cho đến khi xe ngừng lại trước nhà hàng truyền thống.

- Tôi có chút đói bụng, bác sĩ Thanh có muốn cùng tôi ăn gì đó không?

- Dạ được. Nhưng để em mời sếp như cảm ơn sếp đã tốn công đi đón em.

Cô nhìn nàng thành thật như vậy cũng gật đầu bước vào quán, hai người chọn bàn nhỏ ngồi xuống gọi bốn món một canh tất cả là món ăn bình thường thường có của mỗi gia đình. Ninh Vân không tin vào mắt mình khi thấy cô quen thuộc với chủ hàng quán dân giả thế này, nàng nghĩ cô tuy ăn mặc giản dị nhưng khẩu vị đã bị dưỡng đến cao ngất không đặt chân đến nơi này bao giờ. Xem ra mọi người trong bệnh viện còn nhiều điều chưa hiểu hết về vị sếp cao lãnh của họ, mà nàng may mắn được biết điều này.

- Cô Thanh, mau dùng bữa. Nơi đây món ăn rất tốt, rau cải đều lấy từ các hộ dân quanh đây rất an toàn. Nếu có thời gian cô đến đây ủng hộ chủ quán, chú Hoa nhớ rất lâu, thấy tôi đi với cô lần sau cô dẫn đồng nghiệp đến sẽ được cho thêm món.

Ninh Vân từ đầu chí cuối ngẫm lại hành động của cô với nàng, rất chu đáo lại vô cùng tinh tế nhẹ nhàng dù là khuôn mặt ít biểu lộ cảm xúc nhưng lại để ấn tượng sâu, còn vì quảng bá cho một quán ăn ý muốn giúp đỡ không chỉ chủ quán mà còn những bà con lận cận mà nói nhiều lời nhất từ khi nàng biết cô. Ninh Vân trong lòng khẳng định mắt long lanh nhìn cô giọng điệu chắc nịch vang lên.

- Sếp, chị là người tốt.

- Trước giờ tôi chưa từng nói tôi là người xấu. Ăn nhanh đi cô gái, tôi đưa cô về nhà nghỉ ngơi mai còn đi làm.

Ninh Vân ghi nhớ nụ cười này của cô dù là một thoáng cong môi rồi cúi đầu cậm cụi ăn, Minh Anh cố gắng dùng hết phần cơm của mình để không lãng phí rồi buông đũa đem điện thoại ra xem tin tức tùy thời rót cho nàng ly nước, múc chén canh. Hai người hai việc nhưng không làm người ta cảm thấy xa lạ,  rất hài hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro