Chương 2: Lên bảng xếp hạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ hôm đó, ta quyết tâm bám lấy cao nhân, ta thêm cái tên "LingXiao" vào danh sách hảo hữu, cũng là hảo hữu đầu tiên của ta. Đừng nghĩ ta có ý đồ bất chính gì nha, ta chỉ muốn tiếp cận để học hỏi thôi...hì hì, nói trắng ra là muốn hỏi cách pk.

Cứ mỗi lần hệ thống báo "hảo hữu LingXiao đã online" ta liền kiếm đủ mọi lý do để làm thân. Dù là những câu hỏi hết sức củ chuối như :

"Tỷ tỷ hái cỏ cho ngựa chưa?"

"Tỷ tỷ tắm cho ngựa chưa?"

"Tỷ tỷ đang nuôi ngựa cấp mấy?"

Ta cũng không biết bản thân mình có bao nhiêu phiền đâu. Nhưng ai nói cách của ta không hiệu quả là hoàn toàn sai nha. Bằng chứng là tỷ ấy bắt đầu dắt ta đi hái cỏ, chỉ dạy ta chổ nào có nhiều cỏ tốt, chúng ta cùng nhau cho ngựa ăn, tắm cho ngựa....

"Sao tỷ lại nuôi con ngựa xấu xí thế này?" Ta nhìn tỷ ấy đang chải chuốt chăm sóc cho con "lục ly thông" nâu đen nên sinh ra cảm giác bất mãn.

LingXiao :"Con ngựa này là ngựa cấp8, sau khi ta nuôi lớn liền có thêm tính năng cưỡi đôi"

"Để làm gì, ta thà nuôi con Tuyệt Quần cấp5 tuy chậm chạp nhưng lông trắng vô cùng đáng yêu"

LingXiao: "Cũng phải...quên mất khả năng ngươi làm sao tự mình săn nỗi con ngựa cấp 8"

Ta phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ, nhưng vì đại sự ta đành nhẫn nhịn...quân tử báo thù mười năm chưa muộn, một ngày nào đó ta cưỡi hẳn ngựa cấp12 cho ngươi xem.

Qua nhiều ngày tiếp xúc, ta phát hiện ra mình còn kém cỏi rất nhiều, cái gì cũng không biết. Còn người này cái gì cũng thông thạo, ta luôn tự hỏi vì sao? Cho đến sau này ta mới biết, hoá ra người ta đã từng tham gia chơi thử bản test của game.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bước tiến đầu tiên của ta chính là nhờ vào người này, chẳng khác gì sư phụ của ta. Từ bí kiếp cho đến cách cộng điểm chiêu thức, lên đồ nội công, cách phối hợp các kĩ năng kinh công linh hoạt trong pk...đều là do người ta truyền dạy nha. Nhưng vấn đề đáng xấu hổ không phải nằm ở đó, mà là....

LingXiao: "Ngươi đừng gọi ta là tỷ tỷ nữa" Ta nhìn dòng chữ trên màn hình, có lẽ nào...

"Vì sao? Lẽ nào ngươi là nam?" Ngàn vạn lần đừng nói với ta người này là nam nha, cách nói chuyện rõ ràng là nữ mà.

LingXiao: "Thật ra ta chỉ mới 15 tuổi, nhỏ hơn ngươi." Cái gì? Ta không tin nỗi vào mắt mình.

"Vì sao không nói với ta sớm hơn !!!" Cảm giác của ta bây giờ chỉ muốn đào một cái hố thật sâu rồi chui xuống. Thật không thể tin được, ta oai phong lẫm liệt một thời, vậy mà thua cả đứa nhóc 15t, chẳng những thế, còn ngày ngày gọi con nhóc ấy là tỷ tỷ, tôn sùng như sư phụ của mình, còn gì đáng xấu hổ hơn a~.

"Là do ngươi chưa bao giờ hỏi"

Ta thầm than : "lão thiên ơi, con nhóc này thật sự 15t thôi sao? Quá phúc hắc".

...................................

Sau khi biết được sự thật mà lẽ ra ta không nên biết, ta vô cùng đau khổ nha. Ta quyết phải đánh thắng con nhóc ấy, để lấy lại sĩ khí cho bản thân.

Thật ra thì sau nhiều ngày cố gắng nịnh nọt, ta đã học gần hết những gì con nhóc ấy biết rồi, nhiều khi tự nghĩ ta cũng cảm thấy bản thân quá mức đê tiện, không có một tí gì là bản chất của một anh hùng hảo hán nên có, nhưng ta cũng tự an ủi mình bằng suy nghĩ : dù sao thì ta cũng chỉ là tiểu nữ, hắc hắc.

Câu nói : biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Quả thực không bao giờ sai. Giao đấu với con nhóc nhiều lần, ta hiểu rõ cách đánh lẫn cách di chuyển của nó, cuối cùng, ta đã khắc phục được bằng cách sử dụng chiêu khống chế tương ứng và tránh được những đòn tấn công tầm xa nghiêng về hướng bên trái. À, hóa ra nhóc này thuận bên trái nha, thế thì ta cứ thi triển kinh công theo hướng ngược lại, sau đó tiếp cận mục tiêu, rồi tung chiêu dứt điểm. Ta...thắng rồi, còn là thắng liên tiếp.

Giờ thì trong bang không còn ai là trở ngại của ta, nhưng ta không vội đắc ý. Vì mục tiêu của ta, còn rất xa.

Lúc này đây chỉ mới gọi là chính thức gia nhập vào giang hồ, vì sao ư? Vì bây giờ ta mới chính thức bắt đầu thể hiện sở trường cũng như tài năng thiên bẩm của mình, đó chính là...cào thật nhiều thẻ để tăng lực chiến cấp tốc, mặc vào nguyên bộ trang bị cam mà ta đã giấu bấy lâu. Tự sắm cho bản thân một bộ ngoại trang bạch y, trông ta không khác gì tiên nữ hạ phàm. Cứ như ta của trước đây và bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau, là ta mà cũng không phải ta. Hắc hắc, ta lại tự luyến nữa rồi.

Bức phá tiến độ, từ một cái tên không có trên danh sách bảng xếp hạng, chỉ trong một đêm đá văng tên hạng 10, chiếm lấy vị trí số 10, trở thành một trong thập đại cao thủ của toàn sever. Cảm giác đó hệt như cảm giác ngươi từng là một người xấu xí, ngủ một đêm liền trở nên xinh đẹp.

Tất nhiên ta liền trở thành tâm điểm của kênh chat thế giới :

"Top10 trên bảng xếp hạng là ai vậy, tao chưa từng thấy qua nó bao giờ."

"Chắc là người mới, đại gia chăng?"

"Haha, thú vị rồi đây, xem ra bảng xếp hạng sắp tới sẽ có nhiều biến động"

Trở thành tâm điểm cũng chưa phải điều khiến ta vui mừng, điều khiến ta trở nên sung sướng thật ra là tên của ta bây giờ đã nằm trên cái tên của nàng ấy : "NhìnKhôngThấy".

Lần này, xem ra nàng muốn không thấy ta cũng không được rồi nha.

Trước đây vì ta không hiểu rõ về game này nên không dám bứt dây động rừng.

Lần này, xem như là ta dằn mặt nàng...

Ta tự tin, với trình độ hiện tại ta chưa chắc sẽ thua. Biết đâu, người bại là nàng. Liệu ta có vui mừng quá sớm chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro