Chương 3: Có phải ta đang mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân ta là con người vô cùng thực tế, thực tế đến mức nếu không chơi game thì ta sẽ nhàm chán đến chết mất. Ta không thích xem phim Hàn, càng không tin vào những cuộc gặp gỡ định mệnh. Người khô khan như ta, chưa từng nếm trãi qua cái gọi là yêu điên cuồng của thời thanh xuân.

Nguyên tắc sống của ta : trên trái đất này tồn tại duy nhất một mình ta, nên bất kể đi đâu ta đều hướng thẳng mà đi, dù là mỹ nam hay mỹ nữ thì trong mắt ta cũng chỉ là hạt cát nhỏ vô tình bay ngang qua.

Ta càng không có nhận định về bản thân mình, rất ít khi soi gương trừ mỗi lúc mặc quần áo, không quan trọng bề ngoài, không có thói quen mang điện thoại bên mình, càng không có thói quen chụp ảnh tự sướng...nên nếu ai hỏi ta cảm nhận bản thân mình xinh đẹp hay xấu xí...chính ta cũng không biết, chính ta còn lười nhìn bản thân.

Cuộc sống của ta cứ thế trôi qua cùng máy tính, trong game ta là một cao thủ vang danh, thực tế trong mắt mọi người ta luôn mờ mờ nhạt nhạt.

Ta từng tự hỏi, nếu một ngày ta bỗng nhiên biến mất, liệu có ai gọi tên ta?

Mà nếu thật có người nhớ tên, ta chắc gì biết người đó là ai.

Đừng hỏi vì sao ta sống vô tâm đến thế, nếu như ngươi từ khi 12 tuổi đã phải sống cô lập, vài năm mới gặp cha mẹ một lần, mà chỉ là một trong hai...nếu như ngươi trưởng thành trong hoàn cảnh không người thân bên cạnh, ngươi sẽ hiểu.

Sau những lần cãi vã...họ quyết đi theo tiếng gọi của trái tim, bỏ lại đứa trẻ với những mảnh vụn vỡ mang tên tình thân.

Ta dù có học giỏi đến đâu, họ vẫn không quay về cùng nhau, dù một lần.

Ta dù có đánh bạn, cúp học, bị mời phụ huynh, họ vẫn không đến họp, dù chỉ một lần.

Ta biết, tồn tại của ta bắt nguồn từ sự sai lầm tuổi trẻ của họ.

Ta biết, cái gọi là tình yêu - thực chất chỉ là "sai lầm".

Đã là sai lầm, ta tuyệt đối không muốn thử.

Ta luôn nghĩ trong cuộc đời này ta cần gì. Người ta học để làm giàu, còn ta, không học vẫn không thiếu tiền. Người ta luôn trọng vẻ ngoài để được chú ý, còn ta, chỉ muốn bình thản một mình cho đến hết cuộc đời. Sống mà không có dục vọng, không có mưu cầu, ta sống vì gì?

Cứ mỗi tháng họ thay nhau gửi tiền vào tài khoản của ta, tình thân chỉ bù đắp qua những con số, ta còn lười đếm xem là bao nhiêu con số.

Ta không có bạn, không thích ra ngoài, tiền lại chẳng biết tiêu vào đâu, nên ta cứ nạp vào game, muốn chơi lớn bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

Nhưng hôm nay, game lại bảo trì cả buổi tối để tiến hành khắc phục lỗi và cập nhật một số tính năng.

Ta thật sự buồn chán muốn chết, ở trong nhà thì ngột ngạt, đi đến những nơi ồn ào càng không thích hợp với ta. Cả thế giới thực rộng lớn, ta lại không tìm được nơi nào mang đến cảm giác thoải mái. Suy nghĩ hồi lâu, khoác bừa lên người một chiếc áo sơ mi trắng. Quyết định đi đến bờ biển nằm gần thành phố S.

Biển về đêm, cảnh tượng yên bình đẹp mắt hơn bao giờ hết. Ta ngồi thẫn thờ nhấp từng lon bia, lắng nghe tiếng sóng biển, thoải mái biết bao...dù một mình.

Ta nhớ ngày nhỏ, cùng gia đình đến nơi này, ta đã xây từng cái lâu đài nhỏ, ngốc nghếch bảo rằng...

"Cha mẹ, ước mơ của con là trở thành kiến trúc sư, con sẽ học thật giỏi, xây thật nhiều nhà cho ba mẹ. Gia đình mình du lịch khắp nơi, đi đến đâu cũng đều có nhà ở."

"Vũ Hàn nhà ta thật ngoan, mẹ tin con nhất định sẽ trở thành người ưu tú" Mẹ dịu dàng xoa đầu ta, cha đứng bên cạnh ôm lấy mẹ, cười bảo "Con gái vừa xinh vừa lanh lợi, Diệp gia ta thật có phúc"

Tiếng gió hoà tan cùng tiếng cười hạnh phúc, khung cảnh tươi đẹp của một gia đình.

Bất chợt, nước mắt không kiềm được, từng giọt từng giọt rơi xuống nền cát, rồi vụn vỡ mất như hình ảnh gia đình trong khung cảnh.

"Cầm lấy" thanh âm nhẹ dịu xua tan đi cơn gió lạnh, bàn tay thon dài vươn về phía ta một tờ khăn giấy. Ta hoàng hồn ngước nhìn....

Thời gian như ngưng đọng, tạo thành bức tranh hoàn mỹ.

Đẹp quá, trong đời ta, chưa từng thấy qua người con gái nào đẹp như vậy.

Làn da trắng như tuyết, ánh mắt trong suốt như nước, đuôi mắt dài...môi cười tạo thành một đường cong tuyệt mĩ.

Cô ấy đưa tay về phía ta...là thật hay chỉ đang mơ?

Cô ấy thật sự tồn tại ngay trước mắt ?, tựa như mỹ nhân chỉ có trong tranh.

Khoảnh khắc cô ấy bước đến, đẹp như giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro