Chương 4: Cao thủ ngạo kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay tại thời khắc cô ấy xuất hiện, ta cảm giác mọi cảnh đẹp trong không gian này đều bị lu mờ, vẻ đẹp mà mọi từ ngữ đều trở nên dư thừa. Ánh mắt đó đối với ta như dòng xoáy ẩn sâu dưới mặt nước tĩnh lặng, nhẹ nhàng cuốn tâm ta đi mất.

Trời ạ, ta bị sao thế này, nhìn chằm chằm một người lạ.

"Cám ơn" ta biết mình đã thất thần một hồi lâu, vội vàng nhận lấy tờ khăn giấy, cũng vì vội quá mà tay ta lỡ chạm  vào đầu ngón tay của cô ấy, thật mềm mịn...tim ta đập nhanh liên hồi như muốn bay ra khỏi lồng ngực, nhận thức được hai lỗ tai mình trở nên rất nóng, có cảm giác như mặt ta đã đỏ thành quả cà chua mất rồi.

Thật may, dường như cô ấy không nhận ra sự khác thường đó, bởi thế mà cô ấy không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng đối với ta nụ cười ấy lại xinh đẹp quá mức khiến thời gian trì trệ ngay tại giờ phút đó. Khi ta bình tâm trở lại, cô ấy đã xoay người đi mất, chỉ còn thấy mỗi bóng dáng xinh đẹp từ phía xa. Tiếc thật, ta còn chưa kịp hỏi tên.

Cầm tờ khăn giấy trong tay, mang trong lòng một chút tiếc nuối, không nỡ xài, ta đành gấp vào túi. Khuya rồi, có lẽ cũng nên về thôi.

Đêm đó, lần đầu tiên ta mất ngủ vì một người không quen, cứ nhắm mắt, khoảnh khắc gặp gỡ cô ấy lại hiện hữu. Ánh mắt ấy, đôi môi ấy, đi sâu vào trong tiềm thức của ta.

Từ đó về sau, thỉnh thoảng rảnh rỗi ta lại đến bờ biển, chỉ để mong một lần gặp lại, nhưng không còn thấy cô ấy nữa.

Có lẽ, chúng ta không đủ duyên phận để tái ngộ.

Nếu đời người chỉ có một lần gặp gỡ, vậy đời này gặp được cô ấy, ta sẽ không quên.

...................

Ta có một thói quen bất di bất dịch, những thứ được xem như kỉ niệm ta luôn giữ gìn rất kĩ, nên ta đã cất tờ khăn giấy vào chiếc hộp kiếng nhỏ. Thi thoảng nhìn vật lại nhớ người. Thói quen này làm ta cảm thấy mình cũng quá biến thái đi.

Con người ta yêu ghét rõ ràng, đã yêu thích thứ gì thì tuyệt đối không buông, còn nếu ghét thứ gì thì sẽ ghét cho đến khi chết.

Cũng như cái tên top1 trong game mà ta thường gọi là "đạo sĩ thúi", ta ghét cái tính huênh hoang tự đắc của hắn, cứ mỗi lần pk thắng người ta lại lên kênh chat thế giới khoe khoang.

Huống chi lần họp game gần đây, nghe đâu hắn cùng với "hot girl" của game sau một lần gặp liền yêu, quyết kết thành hiệp lữ. Còn thể hiện kiểu anh đây là đại gia, chi tiền đưa "hot girl" lên top, đẩy ta xuống bảng số2, nghĩa là phải bấm qua trang mới thấy tên ta. Cũng vì sự kiện trên mà hiệu ứng bùng nỗ kênh chat liền xảy ra...

"Anh top nhà ta đúng là đại gia. Sever này anh là vô đối cmnr (con mẹ nó rồi)"

"Chân dài là phải đi với đại gia, hot girl là phải đi với anh top"

"Huhu, giờ hot girl đã là vợ người ta"

"Hai người xứng đôi từ game lẫn ngoài đời. Hâm mộ quá, hai vợ chồng đừng quên kéo em đi bí cảnh nha."

Ta âm thầm đọc kênh chat mà muốn buồn nôn. Toàn lũ nịnh bợ để được kéo nhiệm vụ. Vì tò mò nên ta cũng từng lên diễn đàn để chiêm ngưỡng cái gọi là "chân dài cùng đại gia". Sau khi xem xong ta chỉ còn biết thở dài, nhan sắc tầm thường, phấn son dầy cộm lấy bàn chải chà không khéo còn bị mòn luôn, như vậy mà cũng được gọi là "hot girl", nhìn đến mặt tên "đại gia" kia còn làm ta liên tưởng tới đầu heo a~...

Thật là làm hỏng cả mắt ta. Xấu xí như vậy, thà ta tự ngắm chính mình trong game, hắc hắc.  Bỗng nhiên ta thấy bằng hữu của mình lên tiếng :

LingXiao: "hữu danh vô thực, ta chỉ thấy giống nam đê tiện nữ thanh lâu, trời sinh một đôi" - thật may vì khi đọc những dòng này ta không đang ăn hoặc đang uống, nếu không thì đã một nghẹn hai sặc. Vị bằng hữu này khiến ta thật tự hào, anh hùng thật nha. Nhưng mà, anh hùng luôn có cái giá của nó...

Đạo sĩ thúi lên tiếng :"Mày sủa sảng gì vậy LingXiao? Có tin tao gặp mày ở đâu liền bem chết mày ở đó không"

B: "Bem chết nó đi, phát lệnh truy nã thưởng vàng đi anh top"

C: "Chắc nó xấu xí nên ganh tị đó mà. Tuổi gì mà đòi lên tiếng"

LingXiao: "Chó sủa theo đàn"

D: "Sủa giống cmm(con mẹ mày). Có ngon thì chia sẻ tọa độ lên kênh thế giới để anh em sever săn mày."

B: "Đụng đến anh top thì mày xác định nghỉ game"

Tiếp theo là một màn khủng hoảng chửi bới trên kênh chat, nhanh tới mức ta còn không kịp đọc. Thấy bằng hữu bị đàn chó xâu xé ta cũng thương lắm nhưng bọn chúng quá đông quá hung hiểm, ta không muốn bị cắn chết đâu nha.

Đang lúc ta suy nghĩ nên làm thế nào thì kênh hệ thống liên tiếp hiện thông báo :

"NhìnKhôngThấy" đã hạ gục "đạo sĩ thúi tại....

"NhìnKhôngThấy" đã hạ gục "B" tại....

"NhìnKhôngThấy" đã hạ gục "C" tại....

"NhìnKhôngThấy" đã hạ gục "D" tại....

"NhìnKhôngThấy" trở thành sát nhân điên cuồng, nhân sĩ võ lâm mau đến.

Tiểu nhân, thực hâm mộ ngài nha...

Hãy để tiểu nhân giúp ngài một tay, ta ấn chuột vào toạ độ để đến điểm tiêu diệt. Vốn định tiếp nàng nên ta gửi lời mời tổ đội cho nàng, ai ngờ...bị nàng từ chối.

Cái gì nha? Nàng khi dễ ta không đủ mạnh sao???

Có cần ngạo kiều như vậy không? Đã thế thì mặc kệ nàng, để nàng bị hội đồng cho đến chết đi.

Nhưng mà, không chết ? Nhanh quá, nhìn cách di chuyển và sử dụng chiêu thức, có thể tưởng tượng ở bên kia tay người đó bấm phím tốc độ nhanh đến mức "thần thánh".

Cao thủ, quả là cao thủ, nàng liền trở thành thần tượng của ta !

Lời tác giả : bài nhạc hay và khá liên quan. Các bạn đọc có thể nghe thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro