Chương 5: Nhân duyên là tự tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những người, ta càng muốn gặp lại càng không có cơ hội để gặp, đến khi đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật vô duyên vô phận thì....Vận mệnh lại lần nữa trêu ta.

Vào một chiều mưa tầm tã, bản thân là con người hời hợt, không bao giờ xem dự báo thời tiết, càng không mang ô bên người. Vốn định đi mua vài tấm thẻ nạp rồi về ngay, chổ bán cách nhà không xa lắm nên ta đi bộ, ai ngờ trời cũng không thương ta, vừa mua xong bước ra khỏi quán thì trời bắt đầu mưa không ngớt, ta lại sốt ruột, giờ nếu không về nhanh sẽ trể giờ đánh boss. Thôi thì cứ liều mình chạy về. Nghĩ thế nên ta cứ tay che đầu, mắt cắm xuống đường mà chạy...

"Rầm" chết tiệt, do va chạm khá mạnh nên ta ngã nhoài về phía trước, đập cả mặt xuống đường, ai ui đau quá, có cần xui xẻo vậy không, đã dầm mưa còn đụng phải người, chẳng lẽ hôm nay ra đường không coi ngày, thứ 6 ngày 13 chăng?. Giờ thì hay rồi, người ta không chổ nào không dính bùn, đầu tóc ướt nhem, tay do theo phản xạ lúc ngã chống đỡ nên trầy xước một mảng. Trông ta giờ đây hẳn là vô cùng chật vật khó coi, ta muốn phát điên, muốn trút hết vào tên đầu sỏ va phải ta, một mất một còn, cần thiết thì cùng nhau đồng vu qui tận.

"Mắt mọc đằng..." ta quát, miệng nhanh hơn mắt, cũng may chưa hết câu mắt ta cũng theo phản xạ mà nhìn đến người trước mắt. Trời ạ, là...cô ấy, cô gái chỉ gặp một lần trong đời liền  đi vào giấc mộng xuân của ta, khiến ta nhớ mãi không quên, cô gái mà ta hằng mong ước gặp lại, có phải do ta ngã đập đầu nên sinh ra ảo giác hay không?.

Cô ấy, một tí cũng không chật vật, vẫn bộ dáng vân đạm phong khinh, nếu không có đau đớn ở bàn tay truyền đến, ta còn tưởng như người vừa va chạm cùng ta không phải cô ấy, ta còn tưởng chừng đây chỉ là một trong những giấc mơ mà ta từng mơ, gặp lại cô ấy.

Cô ấy nhìn ta, trầm mặc, ta nhìn cô ấy, mê luyến...

Cô ấy bỏ qua ánh mắt ta, cúi xuống nhặt những cuốn sách bị ướt mưa.

Ta vội vàng giúp cô ấy, vệt máu vô tình vấy bẩn trang sách.  Luốn cuốn càng bôi càng nhem nhuốt, biết bản thân thất trách vội thốt ra câu "Xin lỗi".

Cô ấy không trả lời, cứ thế nhìn vào tay ta, sau đó tìm kiếm trong cặp một thứ gì đó, rồi đột ngột nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng xoa lên lòng bàn tay đang sưng húp, cẩn thận dán miếng băng vào vết thương trên tay, toàn bộ quá trình ta vẫn cứ ngơ ngác như người mất hồn, đôi mắt trong suốt nhẹ dịu đầy nhu tình ấy, hàng mi cong còn đọng vài giọt mưa, đôi môi nhỏ hơi mím như đang tự trách, hơi ấm từ những ngón tay chạm vào da thịt, tất cả....ta không sao quên được. Kể cả dù có là trong mơ, ta vẫn thấy mình đang cười rất vui vẻ.

Ta và cô ấy không biết đã ở dưới mưa bao lâu, nếu có thể dừng lại ở đây mãi cũng chẳng sao, có cảm ngất trong cơn mưa đầy nhu tình này ta cũng cam tâm tình nguyện.

Nhưng ta biết, đây không phải là giấc mơ....

"Mưa ngày càng to, em mau về đi" cô ấy nhắc nhở ta, thanh âm vẫn dễ nghe như vậy, khiến ta chìm đắm không lối thoát. Nhìn cô ấy rời đi, ta biết mình đã đánh rơi trái tim ở nơi cô ấy mất rồi.

Chưa bao giờ ta thấy mình vô dụng như lúc này, vì cái gì đứng trước cô ấy một câu cũng không thể nói, vì cái gì mỗi lần gặp nhau ta đều trong tình cảnh chật vật như thế này?.

"Diệp Vũ Hàn, từ bao giờ bắt đầu lo lắng người ta nghĩ gì về mình ?"

"Diệp Vũ Hàn, từ bao giờ bắt đầu nhận thức mình đang sống?"

Ta nhìn miếng băng dán rất khéo trong lòng bàn tay, khoé môi khẽ nhếch : "Triệu Y Nhi, khoa công nghệ thông tin, đại học A". Đó là những gì ta vô tình nhìn thấy từ bìa sách.

Cuối cùng, ta cũng tìm ra được mục đích để bản thân phải nổ lực trong cuộc sống này.

Cuối cùng, ta tin tưởng một điều "duyên phận vốn dĩ là do mình tự tạo mà nên".

..................

Còn hai tháng nữa là đến kì thi quan trọng nhất đời người, nếu là ta của trước đây hiển nhiên sẽ mặc kệ không màn đến. Nhưng bây giờ ta đã có mục tiêu của riêng mình, và nhất định phải đạt được. Bản tính ta luôn cố chấp, khi đã quyết thì sẽ cố gắng hết mình.

Ngày nhỏ, ta rất thích vẽ tranh, để hoàn thành ước mơ trở thành kiến trúc sư, ngày ngày đều phải nổ lực, một đứa trẻ mà năm đầu ngón tay đều vì cầm bút mà chai sạn. Nhưng sau đó, ước mơ kia đối với ta chẳng còn gì ý nghĩa, từ đó...ta không còn muốn quyết tâm làm bất cứ việc gì.

Một đứa trẻ giỏi, cũng không ai muốn..
Một đứa trẻ hư, cũng không ai cần...

"Diệp Vũ Hàn là đứa không cha không mẹ"

"Diệp Vũ Hàn là đứa trẻ bị bỏ rơi"

"Diệp Vũ Hàn, mày có học giỏi hơn tao, có đứng nhất thì ba mẹ mày cũng không thèm ngó ngàng đến mày đâu"

"Nghe nói, ba thì có tình nhân, mẹ thì có nam nhân khác. Nó là đứa trẻ không ai cần"

Kí ức mất mát, từng mảnh vỡ đau thương của tuổi thơ lại ùa về, khiến đầu ta đau như búa bổ. Mệt mỏi, ta ngủ quên mất.

Trong mơ, ta thấy, giữa bầu trời tinh khiết, dưới ánh nắng vàng rực rỡ, cô ấy xinh đẹp tựa cầu vồng sau mưa, toả sáng nhưng không chói loá...

Ta, nhất định phải đỗ đại học A, trường danh tiếng nhất thành phố này.  Còn phải, đứng đầu.

Cho nên, hai tháng cuối cùng này. Ta chỉ online vào buổi tối để hoàn thành nhiệm vụ ngày, thời gian còn lại đều tập trung vào việc học. Chuyện đua top đợi sau khi ta thi xong sẽ tính tiếp. Đối với ta, dù trong game hay ngoài đời, một khi quyết tâm, liền theo đuổi thành tích tốt nhất.

Thật ra, dựa vào sự quen biết và điều kiện kinh tế của ba ta, không cần học vẫn có thể vào được đại học A. Nhưng ta muốn, là tài năng thật sự. Chỉ có như thế, ta mới đủ tự tin để đến gần cô ấy thêm chút nữa.

Hi vọng cô ấy không quá xuất sắc, để ta thấy mình không quá nhỏ nhoi.

Hi vọng cô ấy chỉ thật bình thường, để ta thấy mình còn có cơ hội.

Không biết vì sao, ta lại có dự cảm bất an.

"Y Nhi, chờ em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro