Chương 6: Chấp nhận sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố gắng chen chúc vào đám đông để tìm kiếm tên mình. Sau một hồi vã mồ hôi ta cũng nhìn thấy được bảng điểm số, nội tâm vô cùng thấp thỏm. Có một loại sợ hãi không rõ nguyên nhân, sợ chính bản thân khiến mình thất vọng. Ta chỉ dám nhìn từ dưới bảng lên trên, quả nhiên phía dưới không có tên ta. Vậy, nhìn lên trên một chút, số 10,9,8...nhịp tim ta cứ theo từng con số từng cái tên mà đập liên hồi.  Đến hàng số 3, vẫn không phải tên ta...sợ hãi dâng đến tột cùng, yếu đuối không muốn đối diện với sự thật, ta quay đi định trốn tránh.

"Thủ khoa năm nay điểm cao ngất ngưởng, chỉ thiếu nửa điểm là đạt tuyệt đối" ta nghe thấp thoáng một giọng lạ, chắc là mọi người xung quanh đang bàn tán.

"Trong lịch sử trường vào hai năm trước chỉ có duy nhất một người đạt điểm tuyệt đối, còn lại tính luôn năm nay cũng chỉ có ba người đạt gần tuyệt đối. Xem ra, Diệp Vũ Hàn là cái tên đáng mong đợi" không thể tin nỗi,  nữ sinh kia vừa nhắc đến tên ta ? Có thật là ta?. Vội vàng xoay người nhìn hàng đầu tiên trên cùng bảng điểm, đúng, chính là tên ta. Mọi cảm xúc như vỡ oà cùng lúc, là vui sướng, hi vọng cùng hạnh phúc. Nổ lực không ngừng nghỉ suốt hai tháng liền là hoàn toàn xứng đáng. Nếu không ngại vì xung quanh quá đông người, ta thật muốn nhảy cẫng và hét to rằng "Ta đã làm được rồi. Haha"

Muốn có được sự chú ý của mỹ nhân, thì chính bản thân cũng phải là một mỹ nhân, nếu không thể toả sáng hơn, vậy phải tài giỏi hơn người. Nhưng nếu cô ấy không chỉ xinh đẹp, mà còn xuất sắc về mọi mặt thì ta đây phải làm sao mới nhận được một ánh nhìn từ người?

Thời trung học ta luôn bị lu mờ, nhưng nếu ta cứ tiếp tục mờ nhạt như thế mà trãi qua hết đại học, có lẽ, cả đời này cô ấy đều không chú ý đến ta.

Nếu yêu một người mà chỉ có thể đứng nhìn từ xa, mà người kia hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của ta, đó không phải là hạnh phúc cao thượng, cho cùng chỉ là sự dày vò đau khổ. Ta không hề muốn.

Vì thế, ta phải trở nên xinh đẹp.

Vì thế, ta phải trở nên cường đại.

Vì thế, ta chọn cách xuất hiện như một hiện tượng.

Vào ngày đi khai giảng chào đón tân sinh viên, quần jean, sơ mi trắng luôn là phong cách của ta, tóc đã cắt tỉa tỉ mỉ, cột cao gọn gàng. Tự đứng trước gương, tập nở nụ cười thân thiện nhất có thể.

Bước vào hàng các bạn cùng khoá, câu đầu tiên ta sẽ nói, chính là :

"Chào mọi người, mình là Diệp Vũ Hàn. Rất vui được làm quen" đồng thời môi cười thật tươi không khác gì những lần đã tập dợt. Hình như mọi người đều nghe thấy, đồng loạt dừng câu chuyện đang dang dở mà quay sang nhìn ta, sau đó dùng ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới. Và rồi, hàng loạt người vây quanh ta :

"Cậu chính là Diệp Vũ Hàn, thủ khoa năm nay?"

"Mình hâm mộ cậu lắm, sau này mong được cậu giúp đỡ"

"Không nghĩ cậu học vừa siêu lại còn xinh đẹp."

"Trước giờ chưa từng nghe qua tên cậu, Cậu đến từ thành phố khác à?".

"Thành tích cao trung của cậu chắc cũng giỏi lắm nhỉ, trước đây cậu học trường nào?" Hàng loại tiếng nói, hàng loại câu hỏi khiến ta như tơ rối, không biết phải bắt đầu từ đâu.

Đang lúc không biết phải làm thế nào thì may thay có một nữ sinh giải vây cho ta : "Sắp đến giờ làm lễ rồi, mọi người trở về vị trí tập hợp đi nào".

Cô gái nhìn ta, mỉm cười "Chào cậu, tớ chỉ đứng sau cậu, tớ tên Mộ Tuyết." giọng nói rất trong trẻo, mi mục thanh tú, cả người toát lên vẻ đẹp nhu thuận như mỹ nhân cổ điển, khiến ta có ấn tượng rất tốt.

"Cám ơn cậu, ừ...Mộ Tuyết, tớ nhớ rồi" nói ra một câu cảm kích khách sáo. Tự nghe lại cũng thấy chính mình quá mức câu nệ, chắc vì do ta trước giờ chưa từng có bất kì một người bạn nào. Càng không cùng ai nói nhiều.

"Có gì đâu. Từ giờ mình là bạn của nhau, cậu cứ thoải mái với tớ là được. Cậu đứng phía sau tớ đi, đến giờ rồi" Mộ Tuyết chẳng những xinh đẹp còn hiểu lòng người, có một người bạn như vậy hẳn là không tệ đi. Ta đứng phía sau Mộ Tuyết, phát hiện nữ sinh này so với ta thấp hơn một chút, bờ vai nhỏ nhắn, yếu đuối, động lòng người, khiến phái mạnh nảy sinh cảm giá muốn che chở, đúng kiểu bạn gái lí tưởng trong lòng các nam nhân. Dự là cô bạn này sẽ có không ít hoa tâm. Ta quả thật nghĩ nhiều rồi, dù sao cũng không liên quan đến ta.

Hết nghe hiệu phó rồi đến hiệu trưởng phát biểu. Khiến hai chân ta đều rã rời, buồn ngủ đến cả hai mắt đều muốn díp lại mà vẫn chưa kết thúc. Ta nhìn quanh một vòng, phát hiện thì ra không chỉ ta mệt mỏi, ai nấy cũng đều mệt nha. Thời gian vẫn cứ trôi qua nhàm chán như thế, người ở trên kia vẫn luyên thuyên không ngừng, trời ạ, ta thầm nghĩ giờ này mà được nằm nhà chơi game thì còn gì sướng bằng.  Cho đến khi :

"Sau đây là một vài lời của hội trưởng hội sinh viên gửi gắm đến các em tân sinh viên khoá XX" vẫn cái giọng ồ ồ chua chát của ông thầy nào đó. Nhưng lạ ở chổ, mọi người xung quanh ta dường như phấn chấn cả lên, đặc biệt là mấy nam sinh bắt đầu hò hét thô thiển :

"Học tỷ, em yêu chị"

"Học tỷ, yêu em đi, yêu em đi"

"Học tỷ, chị là xinh đẹp nhất"

"Học tỷ, chị nhìn em một cái đi, em ở đây này" một nam sinh gần ta còn quơ tay quơ chân nhảy nhót loạn xạ nhằm gây sự chú ý.

Hiếu kì nhìn lên phía trước, xem là đại nhân vật nào. Từ xa, ta nhìn thấy bóng dáng thanh thục mà từ lâu đã nhớ nhung thành thân thuộc. Nơi nào có sự xuất hiện của cô ấy, đều trở nên mĩ diệu lạ thường. Thân ảnh xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào khiến người khác đều đi vào trầm luân. Hoá ra, không chỉ có mỗi ta si mê, nếu vạn người gặp, có lẽ vạn người đều mê luyến.

"Chào các em, chị tên là Triệu Y Nhi, hội trưởng hội sinh viên, rất vui được gặp mặt các em tân sinh viên có mặt tại đây. Mỗi một bạn học đỗ vào trường của chúng ta đều là những bạn ưu tú nhất, xuất sắc nhất. Chị hi vọng các em sẽ cố gắng tiếp tục phát triển kiến thức, hoàn thành khoá học với thành tích tốt nhất. Nếu các em có thắc mắc gì không rõ, cứ tìm đến các anh chị trong hội sinh viên, họ đều sẵn lòng giúp đỡ." Thật ra ta cũng không nghe rõ nội dung mà cô ấy nói đâu, trong đầu ta chỉ là thanh âm nhẹ dịu ấm áp.

Chị ấy đứng đó, trong tầm mắt ta, không gần cũng không quá xa, nhưng sao ta lại cảm giác khoảng cách giữa hai chúng ta xa đến vạn dặm.

Trong tiếng hò hét : "Học tỷ, em yêu chị, mỗi ngày đều muốn nhìn thấy chị", "Y Nhi là của tao, không ai được tranh giành"....những lời sáo rỗng ấy không làm ta cảm thấy buồn phiền, chỉ khi ta nghe những gì Mộ Tuyết nói :

"Thôi đừng mơ mộng hảo huyền, cô ấy có hôn phu rồi, các người không biết à ?" dù nói không quá lớn, nhưng cũng đủ để ta nghe rõ ràng không sai lệch một câu chữ nào.

Cô ấy,

Có "hôn phu" rồi...

Ta, chết lặng.

Tác giả : bonus cho trí tưởng tượng bay xa.

Diệp Vũ Hàn :

Triệu Y Nhi :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro